Sae
Sae không để ý đến nhiều thứ. Anh có thể đếm được những thứ anh quan tâm trên một bàn tay. Bạn có thể gọi anh là một con quái vật vô tâm, và Sae sẽ đồng ý. Anh thực sự không bận tâm đến những thứ linh tinh.
Nhưng nếu ai đó hỏi anh "Anh quan tâm đến điều gì?" thì anh sẽ bảo họ cút vì đó không phải việc của họ. Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi, thì anh sẽ có ba câu trả lời.
Một: Em trai của anh- Rin. Sae yêu em trai của mình bất kể người khác có nói gì hay họ nhìn gã như thế nào, ngay cả khi Sae tin chắc rằng Rin ghét anh. Thành thật mà nói, Sae chắc chắn rằng anh sẽ không thể ghét Rin.
Hai: Bóng đá. Sae rất thích bóng đá, và đó là môn thể thao duy nhất anh từng chơi mà không thấy chán ngay lập tức. Không mất nhiều thời gian để anh yêu thích bóng đá, anh chơi nó từ khi còn là một đứa trẻ , anh vô cùng yêu thích môn thể thao này. Anh thường dành phần lớn thời gian của mình để tập luyện hoặc xem những trận đấu và quan trọng, Sae có thể không thích học nhưng khi nói đến bóng đá, anh sẵn sàng thức hàng giờ để tiếp tục học hỏi, miễn là nó liên quan đến bóng đá, anh sẽ làm điều đó.
Bóng đá thực sự là cả thế giới của anh ấy và Sae vẫn ổn với nó.
Ba: ma ca rồng thuần chủng. Sae chưa bao giờ quan tâm vào một thứ như thế. Khi còn là một đứa trẻ, anh thậm chí còn không chắc họ có thật hay không, vì họ giống như một huyền thoại đối với hầu hết mọi người, có bằng chứng về sự tồn tại của thuần chủng nhưng một số người chọn cách phớt lờ. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Sae thấy rất hứng thú. Vì vậy, khi 5 tuổi, anh bắt đầu đọc, học hỏi và tìm thêm thông tin về ma cà rồng thuần chủng. Với mỗi trang, với mỗi bộ phim, với mỗi trang web anh truy cập, tình yêu đối với những sinh vật tuyệt vời đó chỉ lớn dần lên. Anh bắt bố mẹ đưa mình đi xem mọi bộ phim mới ra mắt về những người thuần chủng, và giống như một fanboy nhỏ, anh thích thú với từng bộ phim.
Hầu hết các bộ phim về dòng máu thuần chủng đều là lãng mạn, và Sae cực kỳ ghét, đặc biệt là khi họ tạo ra một chủng tộc có vẻ yếu đuối và phục tùng, dòng máu thuần chủng thực sự là một trong những sinh vật mạnh nhất, vậy tại sao họ lại làm như vậy? Concept hầu như giống nhau, nữ chính, đôi khi nam chính là thuần chủng luôn cố gắng che giấu thân phận của mình. Nhưng sau đó ái nhân phát hiện, bọn họ uống máu thuần chủng, kinh ngạc bla bla bla, thuần huyết uống máu ái nhân, bla bla bla bọn họ yêu nhau, bla bla bla kết thúc. Và đúng vậy , có thể khi anh nhìn thấy cảm giác thích thú khi uống máu của người thuần chủng , anh sẽ hơi phấn khích , và có thể khó khăn trong quá trình đó... Nhưng này, mọi người đều có ảo tưởng bẩn thỉu của riêng mình hoặc bất cứ điều gì , và Sae không có gì phải xấu hổ, đó là điều đương nhiên.
Các fanart cũng tệ hơn nhiều, vào thời điểm đó bạn thậm chí không thể đổ lỗi cho anh.
Sae cảm thấy không hối hận.
_________
Nền bóng đá ở Nhật thật tệ và Sae biết điều đó. Anh ghét cách bóng đá Nhật Bản kém cỏi như thế nào, thành thật mà nói, toàn bộ môn thể thao ở Nhật Bản như một vở kịch, và thậm chí không phải vậy. Sae chưa bao giờ mong đợi nhiều từ Nhật Bản. Anh ban đầu chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được khung cảnh Nhật Bản vô địch World Cup. Hoặc chiến thắng một cái gì đó khi nói đến bóng đá.
Anh không giữ bí mật ý kiến của mình, mỗi cuộc phỏng vấn, anh dành thời gian để chê bai bóng đá Nhật Bản. Sae lần nào cũng phớt lờ những biểu cảm kinh dị trong cuộc phỏng vấn của người Nhật.
Vì vậy, khi Sae nghe nói về một dự án như Blue Lock, nó đã thu hút sự quan tâm của anh và anh thực sự mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Sẽ rất vui khi đập tan tất cả những giấc mơ đó khi họ hiểu rằng họ không thể thắng được anh.
___________
Thật buồn cười khi thế giới của Sae dừng lại chỉ trong một phút, giống như cuộc đời của anh đã kết thúc.
Thi đấu với Blue Lock khó khăn hơn anh nghĩ, Sae phải thừa nhận họ không tệ như tưởng tượng, nhưng vẫn tệ, không có gì để khoe khoang. Sae không để mắt đến bất kỳ ai ngay từ đầu, kể cả em trai. Nhưng khi trận đấu diễn ra, Sae hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu, anh không thực sự hiểu, và có lẽ anh cũng không muốn hiểu, nhưng anh thỉnh thoảng lại hướng về phía họ, em trai anh và cậu nhóc tóc xanh đen dường như là người thân thiết nhất với em trai anh. Sae nhướn mày.
Rin có bạn à? Nghe có vẻ tệ nhưng đó là sự thật, Rin không hẳn là người theo chủ nghĩa xã hội.
Và đó là một cách nói nhẹ nhàng.
Nhưng không chỉ có vậy , Sae vẫn để ý rằng khi trận đấu diễn ra , thiếu niên kia và Rin chơi với nhau khá nhiều, đi ngang qua nhau và hỗ trợ lẫn nhau, và đây là lần đầu tiên Sae thấy Rin cư xử thân thiện như vậy với người khác chứ không phải mình. Rin thậm chí còn khen cậu? Và ngay cả khi đó là hành động thân thiện, dễ chịu nhất, như bạn bè thường làm, thì đó là Rin, và Rin chưa bao giờ chạm vào ai trừ khi thực sự cần thiết, như trong bóng đá. Hoặc nếu ai đó chọc giận gã, như Shidou.
Sae để ý thấy ánh mắt của anh chàng tóc xanh luôn tìm kiếm Rin và cách Rin thu hút sự chú ý
"Isagi! Nhìn tao này."
Sae đã bị sốc, đó là cái quái gì vậy? Đó có thực sự là em trai của mình? Thành thật mà nói, thiếu niên— Isagi dường như đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Rin? Một phần lớn trong trái tim của Rin, và Sae phải nói rằng anh quan tâm.
Nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó, anh sẽ tìm hiểu sau.
Khi trận đấu tiếp tục, Sae thấy mình ngày càng tập trung hơn, hoàn toàn quên đi toàn bộ, tập trung vào việc thu thập thêm thông tin về những người chơi còn lại và cách bằng cách nào đó cố gắng giành chiến thắng .
Isagi—đáng ngạc nhiên là Sae thực sự nhớ tên cậu— khá thú vị. Sae thừa nhận rằng cậu có một bộ não cực tốt, Sae có phần ấn tượng.
Anh có thể đọc vị trận đấu một cách dễ dàng.
"Dự đoán thôi. Có vẻ cậu trái tim của Blue Lock nhỉ, số 11?"
Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển ngạc nhiên của người kia, hơi thở gấp gáp và cơ thể cậu căng thẳng như thế nào. Sae đưa tay ra để hạn chế các chuyển động của Isagi. Sae ép mình lại gần người kia hơn, anh gần như có thể nghe thấy Isagi nao núng khi cảm thấy Sae giữ cậu lại. Thêm một chút nữa, một chút nữa và người kia sẽ mất hoàn toàn cơ hội của mình.
Đôi mắt của Sae phần lớn tập trung vào quả bóng nhưng anh vẫn nhìn vào người kia và—
Vẻ ngoài của cậu không tệ chút nào, Sae phải thừa nhận rằng anh thích vẻ quyết đoán trên khuôn mặt của người khác.
Ngoài ra cậu có mùi khá dễ chịu—
Thơm -
Thơm đến phát điên—
Sae gần như chảy nước miếng trước mùi hương thơm ngon.
Một dòng máu thuần khiết.
Một ma cà rồng thuần chủng chết tiệt.
Sae hy vọng không ai có thể nhìn thấy thứ đang phồng lên sau lớp quần.
_________
Sae chưa bao giờ tắm nhanh như vậy trong đời. Ngay khi trận đấu kết thúc và anh bước chân vào phòng tắm của U20, anh gần như xé toạc quần áo của mình và mở tung cửa phòng tắm, ngay lập tức bật nước lên. Và khi bước ra khỏi phòng tắm - chưa đầy năm phút - anh rất hài lòng khi thấy mình là người đầu tiên tắm xong, hoàn toàn một mình trong phòng thay đồ.
Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, chộp lấy chiếc túi xách của mình và rời khỏi phòng, trước khi đặt một mảnh giấy lộn xộn với số của anh trên đó vào chiếc tủ tồi tàn.
Sae chỉ biết rằng anh sẽ hối hận.
Ma cà rồng ban đầu đi dọc hành lang trong khoảng mười phút đi bộ cho đến khi cuối cùng anh đến nơi cần đến.
Bây giờ , ma cà rồng nói đang đứng trước phòng thay đồ Blue Lock . Không chút do dự, Sae đưa tay mở cửa —thậm chí còn không thèm gõ cửa — vậy mà ai đó đã nhanh hơn anh và cánh cửa vụt mở ra. Một cơ thể va vào anh.
Và bất ngờ chưa?
Ngay trước anh, Isagi Yoichi
Sae ngay lập tức đưa tay ra để đỡ lấy cậu, một tay vòng qua eo nhỏ của cậu thiếu niên kia —thật đáng ngạc nhiên—trong khi tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay kéo cậu sát vào cơ thể của Sae. Cơ thể người lớn hơn có cảm giác như bị đốt cháy ngay khi tay chạm vào Isagi, anh có thể cảm nhận được mùi thơm nồng nàn khác đã phủ khắp người anh, quấn lấy anh như một tấm chăn mềm mại. Mùi thơm ngon đến từ cậu, khiến răng Sae nghiến lại không kiểm soát được, muốn cắn một cách tuyệt vọng vào làn da ấy, nhưng anh lại giấu chúng sau môi.
Sae không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Anh không nhớ đôi mắt của Isagi mở to ngạc nhiên như thế nào, tiếng kêu khe khẽ của người kia phát ra ngay khi cậu mất thăng bằng, đôi mắt xanh của cậu lấp lánh tuyệt đẹp khi nhìn chằm chằm vào anh với sự xen lẫn ngạc nhiên và bối rối.
Chỉ có anh.
Anh có thể cảm thấy Isagi căng ra dưới đầu ngón tay, và Sae kéo cậu lại gần hơn, ra khỏi phòng thay đồ. Người kia nghi ngờ nhìn anh nhưng không lùi lại và tự hỏi tại sao—
Sự tức giận.
Sae không thể hiểu làm thế nào anh bỏ lỡ nó, vì nó rất mạnh. Đôi mắt cuối cùng cũng rời khỏi Isagi khi họ di chuyển ra phía sau, nhìn vào căn phòng mà anh vừa kéo vị tiền đạo kia ra khỏi. Sát khí tràn ngập.
Cánh cửa đang bắt đầu đóng lại nhưng Sae vẫn nhìn thấy nó.
Anh nhìn thấy gã.
Rin.
Gã trừng mắt nhìn, và Sae không thể hiểu. Và khi anh nhận thấy Rin đang định đứng dậy, anh nhanh chóng bỏ đi, đóng cửa lại sau lưng và nắm chặt lấy cổ tay Isagi.
Sau vài phút đi bộ, Sae vẫn có thể cảm thấy sát khí bao quanh, tìm kiếm họ.
Vì vậy, Sae không muốn đối phó với em trai mình nên mở một chiếc tủ quần áo, ném Isagi vào, phớt lờ sự phản đối của người kia.
Anh nhanh chóng đi theo sau cậu, đóng mạnh cửa. Và rồi anh nhận ra cơ thể anh ở ngay trước mặt Isagi , gần đến mức Sae có thể cảm nhận được hơi thở của Isagi phả vào mặt mình, đủ gần để anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Isagi và mùi hương nồng nàn nhưng tinh tế khiến bạn muốn đánh mất chính mình.
Sae vô cùng muốn đắm chìm trong mùi hương ấy.
Một cơn ho kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, và khi anh để ý thấy tay mình vòng qua eo Isagi như thể nó thuộc về nơi đó.
Anh đã không di chuyển.
"Anh đang làm gì vậy—?"
Isagi hỏi, và dường như cậu vẫn không bận tâm về sự thật rằng Sae đang ôm eo cậu, làm thế nào mà Sae chiếm không gian cá nhân của cậu, một ma cà rồng nguyên thuỷ đang giữ lấy cậu nhưng Isagi có vẻ thoải mái, gần như thích thú.
Thật thú vị làm sao.
"Cậu có vẻ không bận tâm lắm." Sae nói và Isagi cười thích thú với anh.
"Tại sao tôi lại làm thế? Anh dường như biết rất nhiều về tôi." Sae im lặng siết chặt eo Isagi.
"Có vẻ cậu đang chơi đùa với tôi."
"Anh thậm chí còn không cố gắng che giấu điều đó, đôi mắt anh dán chặt vào tôi. Tôi đẹp đến vậy sao?"
"Ừm." Sae trả lời ngay lập tức, Isagi nhếch mép cười.
"Tại sao cậu lại để nhiều người cắn như vậy?"
Isagi định trả lời nhưng Sae đã nói với cậu.
"Rõ ràng là cậu có thể phản kháng, không đời nào họ có thể lấy máu của cậu một cách cưỡng bức. Có lẽ ngoại trừ Rin."
Sae nheo mắt.
"Cậu để họ hút, phải không? Tại sao?"
Nụ cười trên khuôn mặt Isagi đã xác nhận khá nhiều nghi ngờ của anh, rằng cậu thực sự sẵn sàng cho bạn bè của mình máu, câu hỏi đặt ra là tại sao?
Isagi thở dài.
"Anh đã biết câu trả lời rồi phải không, Sae?" Ánh mắt Isagi giờ dán chặt vào đôi mắt xanh lục của anh.
"Cậu đang sử dụng chúng nhỉ?" Isagi chỉ ậm ừ đáp lại.
Nhưng không.
Không chỉ có thế.
Isagi khiến chúng trở nên gây nghiện. Còn Sae cứ ngỡ cậu chỉ lơ ngơ, không hiểu sao mọi thứ dường như luôn hướng về mình .
Không, Isagi biết. Cậu biết mọi người cảm thấy thế nào. Cậu biết họ yêu cậu.
Không, không phải tình yêu.
Nỗi ám ảnh.
Isagi biết họ bị ám ảnh bởi cậu, máu của cậu, với cái tôi của cậu.
Mẹ kiếp Isagi Yoichi.
"Tuyệt vời đấy." Sae tiến lại gần hơn, mắt anh di chuyển từ môi đến cổ cậu. Isagi cười.
"Anh bị ám ảnh bởi tôi."
"Ừ."
Sae không phải là kẻ nói dối.
"Nếu anh uống máu của tôi, anh sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Tôi không bận tâm lắm, đó là vấn đề của anh mà."
Sae hít một hơi thật sâu, ấn hạ bộ cứng ngắc của mình vào giữa hai đùi của Isagi.
Bởi vì anh đã thua rồi.
Cậu thiếu niên tóc xanh ép mình lại gần hơn, đưa 'thứ đó' vào sâu hơn giữa hai đùi cho đến khi nó chạm đến mông cậu và Sae khẽ rên rỉ. Sae đè Isagi vào tường, Isagi hơi thở hổn hển nhưng Sae không cho cậu thời gian để phản ứng, anh cắm răng vào cổ người kia.
Máu tức khắc chảy vào miệng, thật ngon. Hoàn hảo.
"Anh thực sự —ngh~ k-không bị ảnh hưởng— pfft" Anh có thể thấy Isagi- người run rẩy bên dưới- đang cười giữa hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ. Sae nghĩ là Isagi tận hưởng nó.
Sae thích khi Isagi nằm dưới sự thương xót của anh, cố gắng di chuyển và thoát khỏi anh, cố gắng ngăn Sae hút cạn. Isagi là một ma cà rồng thuần huyết rất mạnh mẽ, nhưng Sae lại trở nên mạnh hơn sau mỗi lần hút máu cậu.
"Dừng lại đi!!—ugh— thằng khốn —!" Dương vật của anh cương cứng hết cỡ. Sae đẩy Isagi, cả hai cách nhau chưa đầy 1 mét.
Cậu lườm anh với vẻ khó chịu trong khi khuôn mặt lạnh như đá vẫn giữ nguyên. Isagi cáu kỉnh cố vùng ra và bước ra khỏi phòng chỉ để bị sae siết chặt lấy eo. Isagi nhướn mày.
"Bỏ ra-"
"Tôi chưa xong ."
Vẻ khiếp sợ của Isagi chiếu thẳng vào vùng hạ bộ của anh. Isagi quay lưng lại với cơ thể anh. Đối diện với cửa , và Sae rút 'nó' ra, hơi lạnh làm nó co giật, anh đưa tay xuống, và với một động tác uyển chuyển kéo quần và quần nhỏ của Isagi xuống cho đến đầu gối.
"Anh làm thật hả? Trong một cái tủ đồ chết tiệt, thật sao?"
Và Sae thực sự cười.
"Không. Tôi sẽ đụ đùi cậu và hút cạn máu cậu. Sau đó, tôi sẽ đưa cơ thể bất tỉnh của cậu về nhà và 'làm' tiếp."
Anh trượt thằng nhỏ của mình vào giữa hai đùi Isagi, và dù anh có muốn lấy lần đầu của Isagi ngay tại đây hay không thì cứ để thời gian trả lời.
"Có phải anh vừa kể cho tôi tưởng tượng bẩn thỉu của anh—"
Isagi thở hổn hển khi Sae đẩy mình vào giữa hai đùi cậu.
"Isagi..."
Sae thì thầm bên tai, Isagi thở hổn hển khi Sae tiếp tục.
"Cậu không biết tất cả những điều tôi muốn làm với cậu..." Isagi đỏ mặt , Sae là vậy, nhưng một cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh.
"Anh thực sự bị ám ảnh bởi tôi." Isagi lắc đầu.
"Không chỉ thế, anh còn yêu tôi." Sae một lần nữa trả lời ngay lập tức.
"Ừm."
"Anh thật không biết xấu hổ..." Isagi giờ đã hoàn toàn đỏ bừng, cắn môi khi Sae liên tục đâm. Sae ậm ừ đáp lại, theo đuổi khoái cảm của bản thân trong khi hôn và liếm cổ Isagi.
Cuối cùng Sae đưa răng lại cổ Isagi, cắn lần nữa nhưng lần này ở phía bên kia, Isagi rên rỉ khi Sae hút máu và đẩy cùng một lúc.
Uống nhiều hơn, Sae lại 'đến', bao phủ đùi của Isagi bằng tinh dịch của mình, Isagi rên rỉ khi cậu cảm thấy ý thức của mình mất dần, Sae cuối cùng cũng rút ra.
" Sae ..." là tất cả những gì Isagi có thể lẩm bẩm trước khi bất tỉnh, nhưng cậu đứng được nhờ Sae.
Và cuối cùng với một tiếng tách nhỏ, Sae rời khỏi cổ cậu, lấy lại nhịp thở. Sae chỉnh lại quần áo cho cả hai, không buồn dọn dẹp đống lộn xộn mà anh để lại trên đùi Isagi.
Anh mở cửa, bế Isagi ra cùng.
Và đúng như Isagi đã nói, Sae bị ám ảnh bởi cậu.
Cách Isagi tự phụ và khó đoán, Sae thích nó. Anh yêu Isagi.
Và anh nóng lòng muốn có Isagi trên giường của mình, tất cả để anh khám phá và chạm vào.
Sae bị ám ảnh và yêu Isagi, anh đã thua thảm hại trước cậu.
Không còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip