1

Ánh bình minh như những sợi chỉ vàng xuyên qua làn sương mỏng của khu rừng, phủ lên mái tóc của Aglaea đã tạo nên một vầng hào quang lấp lánh. Nàng tiên bất tử ấy tựa người trên chiếc xích đu được đan từ dây leo, tà váy trắng ngà buông xuống như thác nước, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ngọc trai. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào những đóa hồng đang quấn quanh dây leo và những cánh hoa kiều diễm lập tức bung nở, biến ngôi nhà trên cây thành một quả cầu hoa lơ lửng. 

Khu rừng này tựa như khu vườn được thần linh ưu ái. Những cây nấm phát sáng lơ lửng cùng đàn bướm bay lượn, dòng suối chảy qua những viên sỏi màu mã não, tiếng róc rách hòa cùng thanh âm vi vu của gió thổi qua những chiếc lá thủy tinh. Aglaea bước đi trên thảm rêu lấm tấm sương, mỗi bước chân của nàng đều khiến những đóa hoa sao màu xanh lam nở rộ, những hạt ánh sáng theo sau nàng khiến hình bóng nàng càng trở nên huyền ảo hơn. 

Bỗng một bóng xanh lướt qua tán lá, chú chim mỏ bạc đậu xuống đầu ngón tay nàng. Chim ríu rít kể lại tin tức đầy lo lắng. Đôi mắt hổ phách của Aglaea chợt gợn sóng, nàng vuốt nhẹ lông chim, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng: "Ngươi nói có một nhóm người đột nhập vào rừng? Và đang truy đuổi một đứa trẻ?"

Chú chim mổ nhẹ vào ngón tay nàng, đôi cánh bồn chồn. Aglaea khẽ nhíu mày, những đóa hoa sao quanh tà váy bỗng sáng rực. Nàng nhìn sâu vào khu rừng, nơi ấy dường như đã vang lên tiếng cành cây gãy cùng những lời quát tháo thô bạo. Nàng hóa thành một bóng mờ dịu dàng, quấn quanh mình hương thơm của hoa hồng, nhẹ nhàng tiến về phía náo động, như thể không phải đang lao vào hiểm nguy, mà là đi đến một cuộc hẹn định mệnh. 

Cỏ sắc cắt vào bắp chân của Anaxa, những vết chân nhuốm máu in hằn trên mặt đất lầy lội. Tiếng vó ngựa truy đuổi khiến tai cậu đau nhức, mùi máu tanh trong cổ họng như sắp trào ra. Cậu bé kiệt sức sau nhiều ngày chạy trốn, những tán cây trước mắt bắt đầu nhòe đi. 

Khi cậu vấp phải dây leo và ngã xuống, cậu tưởng mình sẽ đau đớn nhưng thay vào đó là một cảm giác mềm mại đỡ lấy mình. Vòng tay ấm áp mang hương sương rừng xua tan nỗi sợ hãi. Anaxa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vàng dịu dàng của Aglaea. Những cánh hoa hồng rơi từ mái tóc nàng chạm nhẹ vào má cậu như đang vỗ về một con thú non hoảng sợ. 

"Đừng sợ." Giọng nàng nhẹ hơn tiếng lá thủy tinh thì thầm. Ngón tay nàng chỉ về phía những kẻ truy đuổi, cả khu rừng đột nhiên tĩnh lặng như biển sâu. Dây leo từ dưới đất trồi lên quấn chặt vó ngựa, gai nhọn dệt thành bức tường đồng, những cây nấm phát sáng thu lại tạo thành rào chắn màu lam lạnh. Những kẻ cầm kiếm dừng ngựa, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng vỡ vụn trong hào quang bao quanh Aglaea. 
Anaxa co mình trong vòng bảo vệ ấy, nhịp thở dần ổn định. Vòng tay Aglaea ôm lấy cậu, mang lai ấm áp vừa đủ giống như lời hát ru mà mẹ cậu từng hát từ thuở nhỏ nhưng lại chân thực hơn cả ký ức đó. Cậu chưa từng thấy phép thuật nào kỳ diệu đến thế. Những loài cây tuân theo mệnh lệnh của cô hiện ra trong ánh sáng ban mai như những vị thần giáng thế.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, hương hoa lan chuông thoang thoảng quanh Anaxa. Cậu bé lén nhìn lên, thấy hàng mi dài của nàng in bóng như cánh bướm, đôi mắt vàng lấp lánh hơn bất cứ viên ngọc nào trên đời. 

"Giao đứa trẻ đó ra!" Tên kỵ sĩ dẫn đầu giật dây cương, con ngựa bồn chồn đào đất. 

Aglaea ôm chặt Anaxa hơn, đôi mắt vàng lạnh như ánh trăng: "Mỗi tấc đất các ngươi giẫm lên đang hút sinh lực của các ngươi. Các ngươi có thấy những sợi tơ vàng quấn quanh mắt cá chân chưa?" Nàng nhẹ nhàng giơ tay, những kẻ truy đuổi mới nhận ra những sợi tơ vàng như mạng nhện đang lan ra, "Trong ba nhịp thở, nếu các ngươi không rời đi thì những dây leo này sẽ đâm vào mạch máu của các ngươi."

Đám kỵ sĩ nhìn nhau, có kẻ định vung kiếm chém đứt sợi tơ nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào đã bốc khói. Aglaea cúi xuống vuốt mái tóc dính máu của Anaxa, thản nhiên nói: "Hơn nữa, thứ vua các ngươi muốn chỉ là một kết quả—" Nàng đột nhiên ngẩng lên, ánh sao trong mắt khiến mọi người nghẹt thở, "Ta có thể lấy ký ức quý giá nhất của các ngươi, đổi lấy việc các ngươi quay đầu rời đi."

Khi sợi tơ vàng đầu tiên đâm vào cổ tay tên kỵ sĩ dẫn đầu, hắn lảo đảo lùi lại. Một hình ảnh quý giá trong ký ức vỡ òa, hắn kinh hãi nhận ra Aglaea đang mỉm cười nhìn vào bí mật sâu thẳm nhất của mình. "Cút đi." Một từ vừa thốt ra, rào chắn trong rừng tan biến nhưng ngay sau đó khép lại như vực sâu không thể vượt qua. Anaxa nhìn bọn truy đuổi rời đi, rồi cúi mặt vào lòng Aglaea. 

Khi tiếng vó ngựa biến mất, Aglaea buông tay ra nhưng hơi ấm còn lại khiến Anaxa bỗng thấy trống trải. Những đóa hoa sao dần tắt, dây leo và gai nhọn chìm vào đất, khu rừng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót xa xa. 

"Ta là Aglaea." Nàng tiên cúi xuống nhìn cậu bé, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, "Còn nhóc?"

Anaxa bối rối nắm chặt vạt áo, bụi bặm dính đầy mặt, chỉ còn đôi mắt sáng như sao: "Con... con tên là Anaxagoras." Đây là lần đầu tiên sau bao ngày chạy trốn, cậu nói thẳng ra tên mình. 

Aglaea nhẹ nhàng lặp lại cái tên như đang nếm thử một hương vị mới lạ. Nàng vốn không thích tiếp xúc với con người, càng chưa từng nghĩ sẽ đưa một đứa trẻ bí ẩn về nhà. Nhưng khi thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt sợ hãi nhưng kiên cường của Anaxa, trái tim nàng chợt rung động, như có tiếng gọi thúc giục nàng giúp đỡ. 

Vừa bối rối vừa tò mò, Aglaea nhìn Anaxa. Cậu bé ngước lên, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ nhưng đã thêm chút phụ thuộc vào nàng. Có lẽ là định mệnh? Nàng tự hỏi, tay vô thức vuốt mái tóc rối của Anaxa như đang vỗ về một con thú nhỏ bị thương. 

"Đi thôi." Aglaya nói khẽ, "Về nhà ta trước để xử lý vết thương đã." Nàng quay người bước đi, tà váy trắng lướt qua cỏ, để lại một vệt sao xanh. Anaxa nhìn bóng lưng nàng sắp khuất, đột nhiên thấy hoảng hốt. Sau bao đêm một mình đối mặt với bóng tối, giờ cậu lại sợ phải rời xa hơi ấm này. Cậu vội bước tới, run rẩy nắm lấy vạt áo Aglaea, cảm giác mềm mại khiến mũi cậu cay cay. 

Aglaea dừng lại, đôi mắt vàng ngạc nhiên. Nàng cúi xuống thấy bàn tay nhỏ nhem nhuốc đang nắm chặt vạt váy mình, cứ như là bám vào sợi dây cứu sinh cuối cùng. Một cảm xúc lạ trào dâng, nàng ngồi xổm xuống ngang tầm Anaxa, nhìn thẳng vào trong đôi mắt vừa kiên cường vừa yếu đuối ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình. 

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Anaxa, hơi ấm lan tỏa dọc theo làn da mà cô chạm vào. "Đừng sợ." Giọng Aglaea dịu hơn tiếng suối, nàng cẩn thận mở những ngón tay đang nắm chặt, rồi bao bọc bàn tay lạnh giá ấy trong lòng bàn tay mình, "Ta sẽ không bỏ rơi nhóc đâu."

Khi trở về nhà, Aglaea vẫn suy nghĩ về quyết định bốc đồng của mình. Nàng đã sống hàng trăm năm, luôn thờ ơ với khổ đau thế gian, vậy tại sao lại động lòng trước một đứa trẻ xa lạ? Có lẽ, từ khoảnh khắc cứu Anaxa, mọi thứ đã thay đổi. Số phận nàng, có lẽ đã định sẵn cuộc gặp gỡ này. 

Thôi thì, cuộc sống trước đây của nàng quá nhàm chán, coi như tìm chút niềm vui vậy. 

Khi mở cánh cửa gỗ đầy hoa hồng, Aglaea chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ cách sắp xếp chỗ ở cho một đứa trẻ. Những dây leo treo đèn đá phát sáng, chiếu ánh vàng ấm lên chiếc giường êm như mây. Màn giăng bằng lụa ánh trăng, thêu hoa sao lấp lánh, bên gối còn có mấy con thú nhồi bông do nàng tự làm, đang ngó nghiêng nhìn vị khách nhỏ. 

"Đi tắm trước đã." Aglaea vẫy tay, nước trong chậu đồng bốc hơi ấm. Khi nàng quay lại lấy khăn, thấy Anaxa đang ngắm chiếc xích đu ngoài vườn — những quả mọng phát sáng đung đưa theo nhịp thở, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu. 

"Sao thế?" Aglaea hỏi. Anaxa vội vàng cúi đầu, những ngón tay bấu chặt vạt áo. Cậu chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy, chỉ là dây leo và quả mọng nhưng lại rực rỡ khôn tả. Nhưng khi nhận ra bộ dạng rách rưới của mình, sự ngưỡng mộ biến thành xấu hổ. Cậu liếc nhìn tà váy trắng của Aglaea, rồi lại nhìn đôi chân dính máu, tai đỏ ửng. 

Aglaea nghiêng đầu, đôi mắt vàng đầy bối rối. Nàng không hiểu vì sao Anaxa đột nhiên ngại ngùng, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào trán cậu, cố gắng hiểu cảm xúc phức tạp của con người. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, sinh linh trong rừng không bao giờ giấu sự tò mò, nhưng ánh mắt và đôi tai đỏ của Anaxa lại như một màn sương nàng không thể đọc thấu. 

"Nhóc đang nghĩ gì vậy?" Nàng ngồi xổm xuống ngang tầm Anaxa, hoa linh lan trên tóc chạm nàng vào đôi vai run rẩy của cậu, "Nước quá nóng à?" Thấy Anaxa lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Trong khoảnh khắc gặp ánh mắt ấy, nàng chợt nhận ra sự tự ti thoáng qua. Cảm xúc lạ này khiến trái tim nàng se lại, như sợi dây leo bền bỉ nhất bỗng bị giật mạnh. 

"Nhóc thích chiếc xích đu à?" Aglaea đột nhiên mỉm cười, nắm tay Anaxa giơ lên, "Sau khi tắm xong, chúng ta sẽ thử nó nhé? Nghe nói khi bay lên cao nhất, có thể chạm vào mặt trăng trên ngọn cây." Một luồng sáng lạ lóe lên ở đầu ngón tay nàng xuyên qua cửa sổ. Chiếc xích đu vốn tĩnh lặng lập tức bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, vài quả mọng phát sáng rơi xuống khiến tim Anaxa đập thình thịch. 

Sau khi tắm rửa cho Anaxa xong, Aglaea lấy ra những tấm lụa trăng quý giá từ chiếc tủ mây. Đầu ngón tay của nàng làm một cách khéo léo. Chỉ trong chốc lát, một chiếc áo sơ mi vãi lanh mềm mại và quần đùi có họa tiết màu xanh nhạt đã hoàn thành trong tay cô. Khi khoác lên người Anaxa, nàng thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 

"Đi nào." Aglaya nắm tay Anaxa, dẫn cậu đến chiếc xích đu. Nàng ngồi xuống trước, tà váy trắng xòe ra như ánh trăng, rồi giơ tay về phía Anaxa: "Có muốn thử không?"

Anaxa hồi hộp ngồi xuống bên cạnh nàng, Aglaya ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đẩy xích đu. Chiếc xích đu bay lên, đưa họ lướt qua những đóa hoa sao đang nở, gió đêm thổi qua bộ quần áo mới, mang theo hương rừng tươi mát. Anaxa nắm chặt dây leo, khi xích đu bay cao hơn, một tiếng "Wow!" bật ra, lông mi rung rung theo làn gió. Aglaea mỉm cười, dùng phép thuật đẩy xích đu lên cao hơn, gần như chạm vào tán cây đầy đá phát sáng. 

Khi xích đu lên đến đỉnh, Anaxa mặt ửng hồng, vừa sợ vừa thích thú, đôi mắt sáng rực. Những cây nấm phát sáng dưới chân như dải ngân hà, Aglaea bên cạnh được ánh sao vẽ nên đường nét dịu dàng. Một góc khuất trong lòng cậu bỗng nở hoa rực rỡ. 

Thời gian vui chơi trôi qua thật nhanh. Khi màn đêm buông xuống, Anaxa nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn phủ đầy những chiếc đệm như mây, tai cậu đỏ lên. Cậu nắm chặt vạt áo, lùi lại nửa bước, giọng nhỏ như sợ làm phiền ánh sao trong phòng: "Con... con ngủ dưới đất cũng được..."

Aglaea đang trải tấm chăn thêu hoa linh lan, ngạc nhiên quay lại. Đôi mắt vàng gợn sóng trong ánh hoàng hôn, nàng nắm tay Anaxa kéo lại gần: "Nằm dưới đất lạnh lắm đó." Giọng nàng bình thản như nói một sự thật hiển nhiên, nhưng nàng không để ý hơi nóng bốc lên từ người cậu. 

Bị kéo ngồi xuống giường ấm, Anaxa hoảng hốt. Aglaea đã kéo chăn đầy sao lên, khi màn lụa buông xuống, nàng ôm cậu vào lòng. Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu, mùi hoa linh lan thoang thoảng lướt qua má cậu: "Ngủ đi, nơi này an toàn lắm." 

Anaxa cứng người, lắng nghe nhịp tim đều đặn bên tai. Cậu lén nhìn lên, thấy Aglaea nhắm mắt, vẻ mặt thư thái, không hề phòng thủ. Cậu nhận ra rằng việc ôm nhau ngủ chỉ là chuyện tự nhiên như những sinh vật trong rừng sưởi ấm cho nhau. Sự dịu dàng thuần khiết ấy khiến mắt cậu cay cay, cuối cùng cũng thả lỏng, áp mặt vào ngực nàng. 

Bỗng Anaxa ngẩng đầu, đôi mắt ướt át lấp lánh dưới ánh đèn: "Con... con có thể gọi cô là Agy được không? Như... như người nhà ấy." Giọng cậu run rẩy, như đang chờ đợi câu trả lời định mệnh. 

Đôi mắt vàng của Aglaea chợt gợn sóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Anaxa: "Đương nhiên rồi." Nàng hôn nhẹ lên trán cậu: "Từ hôm nay, chúng ta là gia đình."

Khi Anaxa ngủ say, Aglaea mới đứng dậy. Nàng ngồi bên cửa sổ, viết thư cho sư phụ Mnestia bằng lá bạc, kể lại sự bối rối khi đối mặt với một đứa trẻ. Ánh trăng vừa chạm vào trang giấy, tiếng động phía sau khiến nàng quay lại. Anaxa đang dụi mắt, tóc rối bù, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa bất an: "Agy... nếu con phiền phức, cô có ghét con không?"

Ngòi bút của Aglaea khẽ run,nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng bước đến bên giường, cúi xuống, tà váy trắng chạm vào ngón chân Anaxa. "Nhóc nói gì vậy." Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng không do dự ôm chặt cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ sau gáy Anaxa: "Khu rừng không chán ghét chú nai lạc, ta cũng vậy."

Anaxa khẽ co mình trong vòng tay Aglaya, mũi cậu ngập trong mùi hương hoa linh lan  thoang thoảng từ mái tóc nàng. Cánh tay nàng như bức tường ấm áp, ôm trọn lấy cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ sau gáy như đang vỗ về một sinh vật nhỏ bị thương. Cái chạm này quá đỗi quen thuộc — giống như chiếc khăn mát mẹ đặt lên trán khi cậu sốt lúc nhỏ; giống như hơi thở ấm áp mẹ thổi vào lòng bàn tay khi cậu lần đầu cầm kiếm bị phồng rộp.

Ký ức bỗng trở nên sắc lạnh. Cậu từng là hoàng tử kiêu hãnh nhất trong cung điện, cho đến đêm hoàng hậu băng hà, chiếc nôi mạ vàng biến thành chiếc lồng băng giá. Âm mưu của tân nữ hoàng, sự phản bội của các cận thần khiến cậu phải trốn khỏi hoàng cung trong đêm lạnh. Những ngày lang thang nhai bánh mì cứng ngoài đồng hoang, cậu tưởng mình đã quên mất cảm giác được nâng niu. 

Cậu áp mặt vào cổ Aglaea, hít lấy hương thơm hoa linh lan từ nàng. Hơi ấm từ vòng tay nàng như ngọn lửa mềm mại, thấm qua da thịt vào tận xương tủy. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve tà áo lụa của nàng, Anaxa chợt nhớ đến mảnh giấy rách cất giữ trong ngực khi chạy trốn — trong cuốn sách cổ mẹ để lại, có một bức chân dung phai màu, nét vẽ mờ ảo khắc họa người phụ nữ mắt vàng, giống Aglaea đến 70% đang nằm trước mặt cậu. 

Khi tiếng chân của kẻ truy đuổi vang khắp hành lang, cậu co ro trong phòng tối, nắm chặt mảnh giấy. Ánh mắt người phụ nữ trong tranh như xuyên thấu trang giấy, thì thầm: "Hãy đến bên ta." Giờ đây, hơi thở Aglaea phả lên đỉnh đầu, ngón tay ấm áp vuốt dọc sống lưng nhưng trong sự dịu dàng ấy, cậu lại nếm được khát khao tận xương. 

Ánh trăng xuyên qua màn hoa sao chiếu lên hai bóng hình đan vào nhau. Cái ôm vô thức của Aglaea khiến tim cậu đập thình thịch. Anaxa lén áp mặt vào ngực nàng, qua lớp vải mềm mại cảm nhận nhịp đập, hơi thở ấm để lại vệt ẩm trên vải. Thứ ấm áp vừa quen vừa lạ này như quả mọng đẫm sương, ngọt đến nghẹn thở. 

Nhịp tim Aglaea vang vảng bên tai, từng nhịp từng nhịp đập vào má cậu. Anaxa như thú non giữ của, tham lam hút lấy hơi ấm, cố chôn mình sâu hơn. Những ngón tay cậu bám chặt vào tà áo, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không hiểu thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực là gì, chỉ biết rằng khi hơi ấm Aglaea truyền qua lớp vải, lòng cậu dâng lên một nỗi lưu luyến khó tả. Cảm giác ấy như dây leo quấn chặt, khiến cậu muốn chôn sâu hơn vào hơi ấm này, sợ chỉ buông tay ra, sự dịu dàng ấy sẽ tan như sương sớm — giống như đôi mắt mẹ cậu chẳng bao giờ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip