Mydei x Castorice: Máu và xương

Author: ThatRingBoy
Link: https://archiveofourown.org/works/65774437

------------

Mydei không nhớ mình đã chết bao nhiêu lần nữa. Kể từ khi rời khỏi Okhema, anh đã cố gắng đếm số lần mình gục ngã trước làn Thủy Triều Đen nhưng sau hơn chục lần, anh đã bỏ cuộc. 

Phần lớn thời gian khi bơi ngược dòng trên những con phố ngập lụt của Styxia, mọi thứ đều nhanh chóng và yên tĩnh. Đôi khi, anh vẫy tay chào Trianne nếu bắt gặp cô nhưng thường thì anh chỉ tập trung quay trở lại Nhân Giới càng sớm càng tốt. 

Vì vậy, khi Castorice chào đón anh ở Âm Giới, người vừa mới hợp nhất với Ngọn Lửa của Tử Vong, đó là một bất ngờ thú vị. 

"Thật vui khi gặp lại ngài sớm như vậy, ngài Mydei." Cô lịch sự chào anh. Mydei vẫn còn yếu ớt sau khi hồi sinh và chưa thể nói được, nên tất cả những gì anh có thể làm là chỉ vào người phụ nữ giống hệt Castorice đang ngồi trên xe lăn bên cạnh. 

Castorice và Polyxia cùng mỉm cười ngọt ngào trước khi Castorice trả lời. 

"Đây là em gái của tôi, hiện thân trước đây của Thanatos. Polyxia, đây là Vương Tử Mydei của Kremnos, người mang trong mình Ngọn Lửa của Phân Tranh." 

Polyxia cúi đầu tỏ lòng kính trọng, Mydei cũng vậy, cảm nhận sức kéo đưa anh rời khỏi Âm Giới đang dần hiện rõ trong tâm trí. Anh biết mình sẽ sớm quay lại cánh đồng hoa này, nên không cố gắng tốn sức để nói lời tạm biệt. Trong chớp mắt, anh đã trở lại ngôi đền nổi của mình, nơi hàng đàn Titankin đang chờ bị nghiền nát dưới nắm đấm của anh. 

Chưa đầy một ngày sau, Mydei lại tỉnh dậy trên cánh đồng hoa. Hai chị em song sinh lịch sự vẫy tay chào khi anh lê bước trở về Nhân Giới. Vài giờ sau, anh lại quay lại. Rồi lại nữa. Và một lần nữa. Thời gian ở Âm Giới thật kỳ lạ, Castorice không thể chắc chắn bao nhiêu thời gian trôi qua giữa những lần gặp gỡ, nhưng cảm giác như chúng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. 

Mydei đã sống sót trọn vẹn một tuần mà không chết lần nào, rồi bất ngờ rơi xuống tử vong do trượt chân từ Kremnos. Anh chửi thề dữ dội bằng tiếng Kremnos khi ngồi dậy và nghe thấy tiếng hốt hoảng bên cạnh. 

Castorice đang quỳ giữa những bông hoa, tay che miệng nhìn anh kinh ngạc. Mydei nhìn quanh và nhận ra Polyxia không có ở đây. Castorice hạ tay xuống, nhanh chóng thay vẻ mặt sửng sốt bằng nụ cười lịch thiệp. 

"Em gái tôi hôm nay đang ở cánh đồng xa cùng quý cô Trianne, hai người họ rất thân thiết. Ngài ổn chứ?" 

Mydei gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh mở miệng nói, nhưng phải rất cố gắng mới thốt ra được lời. 

"Tôi… sẽ sống." 

Castorice bật cười rồi vội che miệng. "Xin lỗi, tôi biết ngài không cố ý chơi chữ." 

Mydei ngẫm lại lời mình vừa nói rồi cũng bật cười. "Có lẽ… có một chút? Nhưng chỉ… một chút thôi?" 

Castorice gật đầu rồi đứng lên, đưa tay ra giúp Mydei. Anh ngần ngừ nhìn bàn tay cô, rồi vẫn nắm lấy. Khi đứng dậy, hình dáng ánh vàng rực của anh nổi bật giữa sắc tím huyền ảo của thế giới bên kia. Anh nhìn chằm chằm vào nơi tay họ chạm nhau, rõ ràng ngạc nhiên vì không có bất kỳ hiệu ứng nào. 

Castorice buông tay anh và chắp tay sau lưng. "Tôi đã luyện tập cách kiểm soát 'Cái Chạm Tử Thần'. Em gái tôi chỉ tôi cách cân bằng giữa Sự Sống và Cái Chết. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng thực hành trên những linh hồn đã qua đời giúp ích rất nhiều." 

"Tốt." Mydei chỉ kịp nói một từ trước khi linh hồn bị hút trở lại từ Âm Giới. 

Sau một thời gian luyện tập, Castorice nhận thấy mình có thể nắm tay Mydei tới năm phút trước khi cảm nhận sức mạnh của mình bắt đầu ảnh hưởng đến linh hồn anh. Anh không bao giờ phàn nàn về những hành động này, dù cũng chẳng nói được nhiều trong khoảng thời gian đó, nhưng anh thấy mình thường lưu lại cánh đồng hoa mỗi khi Castorice không có mặt, phòng khi cô xuất hiện bên cạnh. 

Chiến đấu chống lại Thủy Triều Đen quả thực là một công việc cô độc. Mydei giữ thành Kremnos ở khoảnh cách xung quanh Okhema từ xa khi anh truy tìm Hành Giả Trộm Lửa và nhìn thấy Cỗ Máy Bình Minh từ phía xa, thấy ánh sáng ban ngày vừa ngoài tầm với, vừa là động lực để anh tiếp tục chiến đấu, vừa là lời nhắc nhở về tất cả những gì anh đã bỏ lại phía sau. Anh tự hỏi liệu Aglaea có thành công bảo vệ quyền thần thánh của các á thần để tiếp tục 'Hành Trình Săn Đuổi Lửa' không?, liệu Nhà Khai Phá và Mem – tinh linh bé nhỏ của họ đã giành được thêm Ngọn Lửa nào chưa?, liệu Phainon đã trở nên mạnh mẽ hơn chưa?.

Mydei quét sạch từng đợt Titankin và quái vật của Thủy Triều Đen mà hầu như không nghỉ ngơi. Anh không thể ngủ, không thể ăn, dòng máu vàng chảy không ngừng từ cơ thể anh cũng như những tinh thể đỏ máu nổ tung xung quanh, không có chút nghỉ ngơi nào. Chỉ khi một nhát cắt hay lưỡi kiếm xé linh hồn anh khỏi thể xác, anh mới có thể nhắm mắt và nằm xuống một lát. 

Và khi anh mở mắt, Castorice đang mỉm cười nhìn anh. Chỉ có lần này, nụ cười của cô gượng gạo. 

"Ngài cảm thấy thế nào, ngài Mydei?" Cô hỏi nhẹ nhàng. 

Anh vô thức đưa tay nắm lấy tay cô, không phải để đứng dậy mà chỉ để giữ lấy nó. Anh thở ra một tiếng gằn đau đớn thay cho câu trả lời. 

Castorice siết chặt tay anh và kéo anh đứng dậy, bỏ qua tiếng phản đối tiếp theo của anh. 

"Xin lỗi, nhưng không còn thời gian nữa. Kẻ thù đã đến Thánh Địa." Giọng cô vội vã. "Những người bạn của chúng ta đang gấp rút quay về nhưng họ cần sự giúp đỡ của chúng ta." 

"Chúng ta?" Mydei hỏi. 

"Đúng vậy. Quý cô Aglaea đã chết, quý cô Cifera cũng vậy, mọi người cần chúng ta đứng lên chống lại Hành Giả Trộm Lửa." Castorice kéo Mydei đi theo. Anh kháng cự và rút tay lại. 

"Aglaea? Cifera? Cả… hai người họ?" 

Castorice nhìn lại anh và gật đầu, không buồn bã nhưng rất nghiêm túc. Cô bước tới gần Mydei và đặt tay lên ngực ánh vàng của anh. "Hãy đi đi, hãy bảo vệ mạng sống của những người khác lâu nhất có thể." 

Mydei gật đầu, siết chặt tay cô trước khi trở về với thể xác của mình. 

Lần này, Hành Giả Trộm Lửa nhanh hơn, mạnh hơn. Mydei cố gắng đỡ từng nhát kiếm và phân thân, sự trợ giúp chết chóc của Castorice từ Âm Giới cũng hữu ích, nhưng cơ thể anh đang kiệt sức. Khi chứng kiến bạn bè mình biến mất qua Cổng Bách Giới cuối cùng của Tribbie, số phận của anh đã được định đoạt. Anh là Phân Tranh mà thế giới này cần, và bằng mọi giá, anh sẽ gieo rắc nhiều Phân Tranh nhất có thể trước khi ra đi. 

Nhát kiếm đâm xuyên lưng anh với độ chính xác đáng sợ. Cơ thể Mydei co cứng khi linh hồn anh bám víu lấy sự sống, nhưng anh biết đây là vết thương không thể hồi phục. Ánh sáng nhòe đi trong tầm mắt. Hành Giả Trộm Lửa rút kiếm ra và anh ngã gục. 

Mydei đã chết vô số lần trước đây. Nhưng anh vẫn thở gấp, nghẹn lại những hơi thở cuối cùng. Một ý nghĩ lóe lên khi ánh sáng trở nên quá chói, về lỗ hổng trên lưng anh, nhưng ngay khi nghĩ tới, thế giới của anh chuyển sang trắng, rồi đen, rồi tím. 

Anh mở mắt và lại thấy mình trên cánh đồng hoa. Mydei gần như mong đợi sẽ xuất hiện trên những con phố đổ nát của Styxia, nhưng đây là một lựa chọn tốt. Anh cảm thấy ấm áp. 

Mydei đứng dậy và hắng giọng, nhận ra mình không còn phải gắng sức để nói nữa. Đằng xa trên cánh đồng hoa là một đám đông những bóng ma vàng và tím, những gương mặt quen thuộc chưa nhận ra sự hiện diện của anh. 

Anh cảm nhận một sự hiện diện phía sau. Quay lại, Castorice đang mỉm cười dịu dàng với anh. 

"Rất vui được gặp lại ngài." Cô nói. 

Anh đưa tay ra, nhìn xuống và thấy ánh sáng vàng của mình đã nhạt đi thành sắc tím ấm áp. 

"Vậy là hết rồi sao?" Anh hỏi. 

Castorice nắm lấy tay anh, và như thường lệ, không có gì xảy ra. "Xin lỗi vì làm ngài thất vọng, nhưng đúng vậy." 

Anh siết nhẹ tay cô và thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Họ ôm lấy nhau, tan chảy vào nhau. 

"Chào mừng trở về nhà, Mydeimos."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip