Giữa ban ngày rực rỡ, chỉ có ta ở bên nhau
Author: teyvatlover
Link: https://archiveofourown.org/users/teyvatlover/pseuds/teyvatlover
--------------
Sẽ không lâu nữa trước khi một người phải đối mặt với số phận của mình.
Học giả chỉ còn lại vài giờ hệ thống ngắn ngủi để sống, trong khi Thợ Dệt Vàng nâng cả thế giới Amphoreus trên đôi tay. Tận cùng đã gần kề và nàng biết rõ điều đó.
"Ngươi sẽ có lần tắm cuối cùng trong ánh vàng rực rỡ."
Đó chính là lời tiên tri mà thử thách đã ban cho nàng.
Còn hắn - Một kẻ báng bổ thần linh chưa bao giờ chọn cuộc đời này. Thay vào đó, chính các Vị Thần đã chọn hắn. Anaxa tin rằng điều đó thật sự không cần thiết, nhất là sau cái chết của chị gái hắn. Hắn đã cố, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ những Titan trên cao nhưng vô ích.
Hắn đã khám phá ra sự thật của thế giới này, lòng tràn đầy kiêu hãnh. Nhưng Aglaea, lại cảm thấy bực bội trước "màn trình diễn hoành tráng và điên rồ" của hắn.
"Anh chọn Hành Trình Đuổi Theo Lửa?" - nàng chất vấn.
"Tôi đã biết đến sự tồn tại của các Titan, nhưng tôi cũng chẳng màng đến chính trị. Chắc chắn tôi phải chọn một phe."- Đó là câu trả lời của hắn.
Ánh sáng xanh lấp lánh lan tỏa khắp Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.
Những giờ khắc của hắn, từng giọt rơi xuống như máu vàng chảy nhỏ.
"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, sao không gạt bỏ hận thù giữa hai ta đi?"
"Chỉ khi còn vài giờ nữa là Cái Chết ập đến?"
Sâu thẳm, dù bực dọc đến đâu, nàng vẫn phải buông bỏ.
Hắn bước đến bên nàng, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt nàng.
"Giờ này, cô còn lo lắng làm gì nữa, Aglaea thân mến?"
Thân mến - hai chữ ấy vang vọng trong tâm trí nàng.
Một nỗi đau bất chợt bóp nghẹt trái tim nàng.
Trong khi cái chạm của hắn có thể tan chảy nàng thành trăm mảnh,
'Sao anh phải gọi tôi như thế vào ngay lúc này?' - đó là những gì nàng có thể thốt lên.
Aglaea không thể vén bức màn che của hắn, dù hắn khao khát được nàng nhìn thấu.
"Sao tôi lại quên mất... rằng chút nhân tính trong cô đang héo mòn?"
Anaxa buông ngón tay lướt nhẹ, rồi bất chợt kéo mạnh sợi dây trên váy nàng.
Nàng khép mắt lại, chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.
'Sao anh vẫn không làm gì trong tình cảnh này?'
Có lẽ nàng vẫn luôn mong có ai đó thấy được con người thật của mình, bất chấp bản tính máu lạnh mà thiên hạ vẫn gán cho nàng.
Hắn đẩy nàng ngã xuống-không phải bằng vũ lực, mà bằng sự khát khao.
Nàng bật ngồi thẳng, giật mình vì hành động đột ngột ấy.
"Ý anh là gì, kẻ báng bổ?" - hơi thở nàng chợt đứt quãng.
"Chẳng phải cô đã kiệt sức... vì gánh cả thế giới này trên vai sao?"
Gương mặt hắn giờ chỉ cách nàng vài phân.
"Cô.... chẳng cảm thấy điều đó à?"
Đã khuya, đáng lẽ họ nên chìm vào giấc ngủ,
Nhưng họ buộc phải thức-vì một lý do.
Nàng không thể giấu sự thật,
không phải theo cách này.
Nàng túm lấy cổ áo choàng ngắn của hắn, kéo hắn đủ gần để nghe tiếng thì thầm:
"Cởi bỏ... mọi thứ trên người tôi đi."
Môi nàng đan vào môi hắn, đôi mắt hắn mở to vì cú va chạm bất ngờ. Kẻ báng bổ không biết nên tháo thứ gì trước, hắn lại nắm lấy dây váy nàng, kéo xuống khỏi vai,
đủ để lộ một phần cơ thể nàng.
"Hãy vuốt ve hắn bằng đầu ngón tay..."- trái tim nàng thì thầm. Và nàng làm y như vậy.
Hơi nóng từ cái chạm của hắn khiến nàng choáng váng, mất kiểm soát trong vòng tay hắn.
Nếu Cerces và Mnestia chứng kiến cảnh này, liệu họ sẽ phản ứng ra sao?
Nàng nằm trần trụi trên nền đá lạnh, đôi môi còn ướt át.
"Liệu tôi có thể cộng hưởng với Ngọn Lửa của cô chứ, Aglaea?" - hắn khom người trên nàng.
"Cứ việc." - nàng thở gấp, giọng nứt ra như đang chất vấn chính quyết định để lộ cơ thể không phòng thủ.
Bàn tay hắn đặt lên ngực nàng, cảm nhận Ngọn Lửa đang thiêu rụi linh hồn nàng. Đây... chính là cái giá để trở thành Á thần Lãng Mạn?
"Dám đánh đổi linh hồn đến mức này... cô điên thật rồi."
Hắn nhẹ nhàng tháo dải vải bó quanh đùi nàng.
Anaxa đẩy chiếc quấn đen ra xa.
Hơi thở nóng rực phả vào tai phải nàng:
"Sao tôi không... tái hiện lại những gì Mnestia và Cerces từng làm?" Hắn kéo sợi dây áo bên phải nàng tuột xuống
"Dù chỉ vài giờ ngắn ngủi..."
"Hãy để tôi chết trong vòng tay cô, còn hơn chết một mình."
"Vậy hãy phô bày điểm yếu cho tôi xem, Nhà diễn xuất đại tài."
Hắn giật dây buộc tóc, mái tóc tung bay như gió cuốn. Aglaea nắm lấy cổ tay hắn, giọng khàn đặc: "Để tôi."
Khi nàng cởi bỏ rào cản cuối cùng giữa hai người.
Chẳng còn gì ngoài hai linh hồn và làn da trần trụi.
Cùng nhau, một trong hai sẽ tàn lụi khi ngày mới đến,
Cuối cùng, phần sâu kín nhất cũng được phơi bày.
Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của nàng - phải chăng đây chính là ý nghĩa của sự phơi bày yếu đuối? À, nàng cũng đang nghĩ như vậy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhau trong vòng tay ấm áp.
"Chúng ta... còn bao nhiêu thời gian?" - nàng hỏi.
"Đừng bận tâm về thời gian, cô sẽ ở trong vòng tay tôi cho đến khi hơi thở cuối cùng của tôi tắt."
Ngón tay hắn đặt lên đôi môi nở hoa của nàng.
Anaxa hòa nhập cơ thể mình vào nàng - một cảm giác viên mãn chưa từng có.
"A-Anaxa..." - nàng rên rỉ, tay bám chặt vào vai hắn.
"Là Anaxagoras... tình yêu của tôi." Hắn cúi sát hơn, hai cơ thể ép chặt vào nhau.
"Tôi muốn thấy nhiều hơn... nhiều hơn cả những lời báng bổ trong anh ." - nàng rên trong đau đớn.
"Làm sao chúng ta có thể hiểu nhau hơn khi thời gian còn quá ít ỏi?"
Hơi thở nàng gấp gáp thành tiếng,
Mỗi nhịp hít vào như đè nặng không khí,
Làn da ửng hồng khiến trái tim hắn bùng cháy,
Tại sao mặt trời lại mọc lên quá nhanh?
"Aglaea... cô ..."- hắn thở gấp, đùi trên nàng vẫn quấn chặt lấy eo hắn. "Cô đúng là... một nữ thần đích thực!" Hắn ép nàng sâu hơn, mờ mịt trong cảm xúc dành cho nàng.
Choáng ngợp, hắn từ từ rời khỏi nàng. Nhưng nàng tóm lấy gáy hắn, xoay người đè hắn xuống nền đá - giờ đây chính nàng đang ngồi lên người hắn.
"Anaxagoras, anh đã từng ân ái với ai chưa?"
Hắn bật ra tiếng cười khẽ "Hừ..." cùng nụ cười nửa miệng: "Chưa, tất nhiên. Tôi đã trao thân xác cho cô... giờ hai ta đã hòa làm một."
Ai sẽ nghe thấy tiếng rên siết của họ?
Chẳng phải người thường, cũng chẳng phải thần linh,
Dẫu các Titan có dùng mắt mà thưởng thức,
Thì khát vọng của họ cũng điếc tai - tan vào tiếng vọng Vực Sâu.
"Anh nên biết..."
"...Tôi không thể chịu đựng được cảnh anh ra đi." Aglaea thổ lộ.
Mặt Anaxa đột nhiên rạn nứt, dòng máu vàng lấp ló qua tầm mắt nàng. Nàng sững sờ trước cảnh tượng ấy, tim nàng hẫng một nhịp khi nhận ra thời gian của họ thực sự đã cạn.
"Có lẽ đã đến lúc."
"Tôi cần anh thêm nữa, hãy chữa lành cho tôi."Nàng cầu xin.
Hắn dùng tay nhào nặn cơ thể nàng từ eo lên ngực, khiến nàng thở dốc trong ham muốn; ngón tay cái hắn lướt trên làn da trần. Những vết nứt ngày càng lan rộng từ mặt xuống cổ, hắn cố kìm nén cơn đau. Nàng áp ngực mỏng manh vào người hắn, mong xoa dịu bớt đau đớn.
"Có biết bao kẻ khao khát được chạm vào cơ thể này của cô."Hắn thì thầm. Đêm nay, trong Khung Giờ Màn Sập, hắn sẽ ôm nàng thật chặt. Và hắn đúng - vẻ đẹp nàng lừng danh thiên hạ, ai mà không say mê chứ?
"Vậy sao?" Nàng hỏi, mắt nhận ra dòng máu vàng từ mắt hắn chảy xuống miệng. Aglaea thở dài, nhẹ nhàng tách ra và đỡ lưng hắn dựa vào đùi mình.
"Tôi chỉ cho phép anh tận hưởng thân xác của tôi vì khi bình minh lên, sẽ chẳng còn ai hợp với tôi nữa." Nàng giải thích, hắn mỉm cười nhẹ. Những vết nứt giờ phủ kín cơ thể, làn da dần bong ra khỏi vòng tay nàng.
"Hãy yên nghỉ nơi Biển Hoa, rồi tôi sẽ gặp lại anh nơi gió tây thổi qua."Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Anaxa nâng tay vuốt mặt nàng, đặt nụ hôn lên trán.
"Ở kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm thấy cô." Hắn nghẹn ngào, những giọt lệ rơi không phải nước mắt mà là Máu Vàng của kẻ thừa kế Chrysos như hắn.
Cơ thể hắn tan biến khi nàng cố ôm lấy. Chỉ còn lại là Ngọn Lửa Lý Trí lơ lửng trước mặt, trong khi máu từ đùi nàng vẫn tiếp tục chảy. Nàng không còn được gắn kết với hắn nữa, chỉ biết ôm lấy thân thể trần trụi, cố kìm nén nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip