[R18] Cô gái mèo đâu có mơ về chủ nhân thích hành hạ đâu~

Author: Neilock
Link: https://archiveofourown.org/works/66976636

----------

Aglaea đang ngồi ở bàn làm việc, chú tâm đọc lá thư mới nhất của Hyacine. Sau khi nghe nói nhân tính của cô đang dần phai nhạt, bác sĩ trị liệu liên tục gửi thuốc giúp ổn định linh hồn cô. Đồng thời cũng gửi một lá thư dài, kể cho cô nghe về cuộc sống thường ngày và việc học của Phainon và Castorice ở Điện Cây Giác Ngộ. Thỉnh thoảng còn nói về những thí nghiệm, thành tích gần đây của giáo sư lập dị của họ và những người mà hắn đã đắc tội. Những lá thư này ẩn chứa nồng nhiệt và sống động, cảm xúc trong sáng và giản dị, luôn mang lại chút an ủi cho cuộc sống buồn tẻ của cô.

Tuy nhiên, lần này bức thư dường như có chút khác biệt. Aglaea đưa ánh mắt rời khỏi lọ thuốc đầy màu sắc trên bàn, quay trở lại với bức thư trước mặt. Cô chỉ đơn thuần nhắc đến việc gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong thư hồi âm lần trước, không ngờ trợ giảng lại phản hồi nhanh chóng như vậy. "... Trong bưu kiện có kèm theo một lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ vừa mới điều chế. Theo phản hồi từ các học sinh, loại thuốc này tuy có cách phát huy tác dụng hơi khác thường, nhưng hiệu quả rõ rệt, được đánh giá rất cao, tin rằng có thể giải tỏa được phiền muộn của ngài." Mấy câu cuối trong thư viết như vậy.

Ngón tay cô vô thức dừng lại trên mấy dòng chữ giới thiệu cách sử dụng thuốc. Hyacine tuy thiên phú dị bẩm nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một học sinh, không thể hoàn thành phát minh này trong thời gian ngắn như vậy. Hóa ra là vị giáo sư kia của họ đã không nhịn được ra tay rồi, Aglaea khẽ cười, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Cô luôn biết rằng hơn một nửa những thứ Hyacine gửi đến đều là tác phẩm của Anaxa nhưng người đàn ông đó quá cứng đầu, không bao giờ chịu thừa nhận sự quan tâm ngượng ngùng của mình dành cho cô. Dù cô thường không ưa hắn ta nhưng cũng chưa bao giờ nghi ngờ bản lĩnh học giả cùng năng lực chuyên môn của hắn ta và sự thật đã chứng minh cô đúng - dưới tác dụng của những lọ thuốc đó, tốc độ hao mòn nhân tính đã chậm lại đáng kể, ngay cả cảm xúc của cô cũng không còn chai sạn như trước. Với công hiệu của lọ thuốc ngủ lần này, hẳn cũng có thể tin tưởng được.

Nghĩ đến đây, cô cầm lọ thủy tinh lên rồi làm theo hướng dẫn trong thư, nhỏ vài giọt thuốc vào tách trà. Chất lỏng sắc màu tan trong nước, tỏa ra mùi hương thoang thoảng khó nắm bắt. Cô ngửa đầu uống cạn một hơi, khép mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Aglaea tỉnh dậy từ một màn hỗn loạn. Cô cảm thấy bối rối, ký ức như bị che phủ bởi một tấm màn che mờ ảo, thấp thoáng những mảnh vỡ rời rạc nhưng khi cô nheo mắt cố gắng nhớ lại thì lại chẳng thể nhớ ra gì. Cô không nhớ nổi danh tính, trách nhiệm hay những trải nghiệm của bản thân, chỉ có cảm giác mơ hồ rằng mình vốn thuộc về nơi này và từ nay về sau cũng không nên rời đi nữa.

Sau khi cơn choáng váng ban đầu qua đi, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Từ phong cách trang trí giản dị nhưng tinh tế cùng những kệ sách chất đầy lung linh, căn phòng nơi cô đang đứng hẳn là thư phòng riêng của một học giả nghiêm túc, cẩn thận đến từng chi tiết. Ánh mắt cô lướt qua tấm gương treo tường, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu: một cô gái mặc trang phục người hầu đơn giản, chân trần, trên đầu là đôi tai màu vàng lấp ló trong mái tóc - đôi tai mèo nhỏ nhắn với phần chóp phủ lớp lông trắng mịn trông vô cùng mềm mại. Cô không nhịn được đưa tay sờ thử, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khẳng định đây không phải đồ trang trí mà thực sự là một phần cơ thể. Nếu đã có tai... quay người lại, quả nhiên thấy một chiếc đuôi dài mảnh mai sau lưng, màu lông đồng nhất với đôi tai, đung đưa theo ý nghĩ khiến dải vải đỏ buộc ở chót đuôi bay nhẹ. Cô nhíu mày, tiến gần hơn tấm gương để ngắm kỹ. May mắn là ngoài đôi tai, chiếc đuôi, chiếc vòng cổ bằng da trắng và chiếc chuông nhỏ xíu buộc ở cổ chân phải, cô trông không khác gì người bình thường, Aglaea thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, ban đầu cô vốn dĩ như thế này sao? Hình dáng này sao quen thuộc giống... giống ai nhỉ? Cứ nghĩ tới là đầu lại đau nhói, cô bỏ cuộc, bắt đầu khám phá căn phòng một cách vô định. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ, cô cầm lên đọc - đó là danh sách chi tiết những việc cần hoàn thành trong ngày, yêu cầu cụ thể và thời gian tự do được phép, nét chữ ngay ngắn rõ ràng hẳn là của chủ nhân trong dinh thự - là một học giả. Văn phong phần đầu còn khá ôn hòa, thậm chí có phần dịu dàng nhưng mấy dòng cuối bỗng trở nên đe dọa, cảnh báo nếu vi phạm mệnh lệnh hoặc không đạt kỳ vọng, hậu quả "ngươi tự hiểu". Hiểu gì chứ? Cô thực sự không hiểu. Aglaea cầm mảnh giấy đứng im một lúc, rốt cuộc vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn. Nơi này toát lên vẻ kỳ quái khó hiểu, cô không dám mạo hiểm.

Yêu cầu trên tờ giấy không có gì khó khăn, chủ yếu là những việc vặt quen thuộc như quét nhà, sắp xếp đồ đạc. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, Aglaea dần ghép nối được thân thế và hoàn cảnh của mình từ những thông tin thu thập được: cô là người may mắn sống sót từ thành phố Doroth đã bị hủy diệt, cha mẹ đều thiệt mạng trong Thủy Triều Đen, một mình trải qua gian nan đến được Điện Cây Giác Ngộ, được người chủ tốt bụng tên Anaxagoras (gọi tắt là Anaxa) thu nhận, tạm thời làm người hầu. Chủ nhân của cô là học giả lừng danh ở Điên Cây Giác Ngộ, công việc luôn bận rộn và rất tin tưởng cô. À, hóa ra là vậy, Aglaea vừa suy nghĩ vừa rửa dụng cụ thí nghiệm, bất cẩn bị một mảnh thủy tinh sắc cứa vào ngón tay, đau đến mức co rúm người. Nhưng cô không xem trọng chuyện nhỏ nhặt này, chỉ đơn giản xử lý qua rồi tiếp tục công việc.

Đêm xuống, chủ nhân của cô cuối cùng cũng trở về. Anaxa trông giống một chàng trai khoảng 25-26 tuổi, đường nét góc cạnh, gương mặt tuấn tú, khó mà tưởng tượng đó lại là người sáng lập một trong Thất Đại Học Phái - Học phái Hạt Trí Tuệ, là một trong Thất Hiền Nhân, ít nhất thì đã sống mấy trăm năm. Hắn gần như không nói chuyện với cô, chỉ gật đầu khi thấy cô, tự mình bước vào thư phòng, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách rồi ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc. Chắc hắn không có ý kiến gì đâu, Aglaea đứng bên cạnh, liếc nhìn hắn đầy căng thẳng. Không hiểu sao, cô có một nỗi sợ mơ hồ về "hậu quả" mà Anaxa đề cập trong mảnh giấy, dù hoàn toàn không biết nó ám chỉ điều gì, cơ thể lại bản năng chống cự. Dù vậy, cô đã cố gắng hết sức, ít nhất không có sai sót lớn, nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

"...Tay em bị sao vậy?" Người ngồi trên ghế sofa đột nhiên lên tiếng khiến Aglaea giật thót, sợ hãi.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói: "Là do tôi bất cẩn. Tôi vô tình cắt trúng ngón tay khi đang rửa đồ dụng cụ. Tôi thực sự xin lỗi."

Lúc này, Anaxa gập sách lại rồi đứng dậy, hắn cao hơn cô rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống cô khiến cô có cảm giác nguy hiểm như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, hắn lại nói: "Em còn nhớ câu đầu tiên mà tôi viết trên tờ giấy không?"

Aglaea cố gắng tìm kiếm trong bộ não chậm chạp của mình, cuối cùng cũng nhớ lại mười mấy chữ chết người ấy, trong khoảnh khắc cảm thấy máu trong người đóng băng, tim như ngừng đập. Cô trả lời một cách khó nhọc: "Ngài nói... dù thế nào cũng phải lấy an toàn đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được làm tổn thương bản thân, dù là cố ý hay vô tình."

Anaxa mỉm cười hài lòng, chỉ có ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Giọng hắn bình thản nhưng khiến Aglaea lông tóc dựng ngược, chiếc đuôi vẫn đung đưa nhẹ bỗng cứng đờ: "Tôi đã nói là hậu quả em tự hiểu." Hắn kiêu ngạo ngẩng cằm, tóm lấy đoạn xích ngắn phía trước vòng cổ của cô, kéo cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bây giờ, bắt đầu đi."

Anaxa giơ lên một ngón tay. "Hình phạt thứ nhất." Hắn nói một cách chậm rãi, tay kia lơ đãng nghịch thứ gì đó "Thủ dâm với cái đó trước mặt tôi"

Aglaea quỳ xuống đất, nhìn lên thứ đó nằm trong tay hắn. Đó là một dương vật giả làm bằng ngọc, được làm bằng vật liệu tốt và gia công tinh xảo, nhưng nó quá dày. Nếu thứ vào vào bên trong, nó sẽ giết chết cô mất. Cô do dự, đuôi quấn quanh bắp chân của chủ nhân một cách nịnh nọt, cố gắng cầu xin lòng thương xót nhưng cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Anaxa. Nhận thấy ánh mắt cầu xin của cô, biểu cảm của Anaxa không động tĩnh nhưng hắn nhắc nhở cô bằng giọng lạnh lùng rằng quyền chủ động hiện nằm trong tay hắn và cô - với tư cách là một người hầu và là đối tượng bị trừng phạt, không có quyền từ chối. Hắn đặt tay lên đầu cô, vuốt ve tai cô một cách khéo léo và khi cô thoải mái đến mức không thể không rên rỉ từ cổ họng. Hắn đột nhiên vặn mạnh nó khiến cô kêu lên đau đớn và lời cầu xin lòng thương xót vẫn chưa nói ra đã mắc kẹt trong cổ họng cô. Cô không có lựa chọn nào khác, hắn nhấn mạnh bằng giọng điệu lạnh lùng một cách nặng nề.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp và lấy món đồ chơi tình dục ghê tởm từ tay hắn. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định chuẩn bị trước. Aglaea nhấc váy lên và dang rộng chân, để lộ âm hộ mỏng manh của mình phơi bày ra không khí. Cô có thể mơ hồ nhìn thấy những lớp thịt mềm mại bên trong, nở ra và co lại như thể đang mời gọi cô. Cô biết rằng Anaxa đang nhìn cô thủ dâm một cách thích thú vào lúc này cùng với khuôn mặt nóng bừng nhưng cô không thể quan tâm ít hơn vào lúc này. Cô nghiến răng, đưa một ngón tay xuống rồi mở rộng nó ra một cách vụng về. Khoái cảm do ngón tay đào sâu vào các huyệt đạo mang lại khiến cô gần như không thể ngồi yên nhưng điều tiếp theo là một sự trống rỗng: một vài ngón tay còn lâu mới đủ, cơn ngứa sâu trong âm đạo cần một thứ gì đó lớn hơn, dày hơn và dài hơn để làm xoa dịu nó. Cô liếc nhìn chiếc dương vật giả đặt sang một bên, ánh mắt cô không còn sợ hãi như trước nữa và ham muốn hơn. Tâm trí bối rối của cô thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra khoái cảm mà cô sẽ có được sau khi nuốt trọn cái dương vật đáng sợ này. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cô vô thức lên đỉnh, dâm dịch bắn tung tóe khắp sàn nhà khiến Anaxa đang ngồi trên ghế sofa cũng phải bật cười khúc khích và thốt ra vài câu mỉa mai đầy sắc bén.

Mặc dù đã được mở rộng hoàn toàn nhưng sự kích thích mà đồ chơi mang lại khi xuyên qua lớp thịt của âm đạo vẫn khiến Aglaea gần như hét lên. Thứ này thực sự quá dày, dày đến mức có thể nghiền nát mọi điểm nhạy cảm trong âm đạo. Cô quá phấn khích đến nỗi ngay cả cái đuôi của cô ấy cũng không thể kiểm soát được sự run rẩy. Cô khóc không thành tiếng, nói những từ vô nghĩa như "sâu quá", "to quá" và phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, đầy quyến rũ giống như một mèo con. Trông cô không giống như đang bị một vật thể chết thao túng mà giống như bị đè xuống đất và xâm nhập. Vào lúc đó, Anaxa kéo cổ xích cô, bắt buộc cô ấy ngẩng đầu lên. Hắn nhét ngón tay vào miệng cô ấy mà không nói gì, khuấy động đôi môi lẫn cái lưỡi mềm mại của cô. Bây giờ cô ấy thậm chí không có quyền nói. Để phòng ngừa, Aglaea cẩn thận cất hàm răng sắc nhọn của mình đi, ngoan ngoãn đưa lưỡi có ngạnh ra và liếm nhẹ ngón tay của chủ nhân, giống như một con thú cưng đã được thuần hóa, chấp nhận sự đối xử thô bạo của chủ nhân. Đáng tiếc, chủ nhân của cô không cảm kích mà còn siết chặt cổ xích của cô hơn. Một món đồ chơi được đưa vào âm đạo của cô cho đến khi nó rỉ ra chất nhờn, cổ cô bị Anaxa kéo đến mức cô gần như không thể thở được. Sự xấu hổ không thể nói nên lời siết chặt trái tim Aglaea. Cô run rẩy, lên đỉnh trong cảm giác khoái cảm.

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô. Khi cô tỉnh lại, cô đã nằm trên mặt đất, nước mắt đã rơi xuống, thở hổn hển một cách vô thức, mắt cô trợn tròn và lưỡi cô thè ra ngoài một cách không tự chủ. Rõ ràng là cô đã hoàn toàn động dục và không thể kiểm soát được bản thân. Đồ chơi trong âm đạo của cô đã trượt ra ngoài vì quá nhiều dâm dịch, nó dính và đầy nước trông rất dâm đãng. Anaxa cuối cùng không muốn dịch chuyển, cúi xuống nhặt dương vật giả rồi đặt nó sang một bên. Nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn cau mày, bế cô lên khỏi sàn rồi đặt cô lên ghế sofa. Hắn đặt đầu cô lên đùi mình, thỉnh thoảng vuốt ve tai cô và thỉnh thoảng vuốt ve lông đuôi cô, giống như đang chơi với một con mèo.

A, hình phạt chắc là kết thúc rồi, Aglaea mơ màng nghĩ, lim dim đôi mắt thỏa mãn như một con mèo thực thụ, tận hưởng những cái vuốt ve của chủ nhân. Phải nói rằng dù tính cách chủ nhân có hơi độc ác, nhưng kỹ năng vuốt ve mèo của hắn đúng là đỉnh cao, khiến toàn thân cô mềm nhũn, suýt nữa đã gục đầu lên đùi hắn mà ngủ thiếp đi. Đang lơ mơ ngủ, đuôi cô bỗng đau nhói, khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, quay đầu nhìn thì phát hiện Anaxa đang cầm vài sợi lông mèo vàng trắng lẫn lộn trên tay. Nhận thấy ánh mắt giận dữ của cô, Anaxa cười nhạt, dù là nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến cô rợn tóc gáy, trong lòng dâng lên bất an. Đột nhiên hắn giơ hai ngón tay lên.

"Hình phạt thứ hai." Hắn lơ đãng nói, như thể đang đùa giỡn bình thường với bạn mình nhưng đối với Aglaea thì giống như bản án tử hình, "Uống cốc nước kia đi, rồi ở đây đợi tôi." Giọng hắn đột ngột trở nên nghiêm khắc, "Trong lúc tôi đi, đứng yên tại chỗ. Đừng để tôi phát hiện em động vào bất cứ thứ gì."

Aglaea theo ánh mắt hắn nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên bàn làm việc vốn trống rỗng giờ xuất hiện một chiếc ly thủy tinh, chất lỏng bên trong không màu trong suốt, trông vô hại. Nó vốn ở đó sao? Cô rõ ràng nhớ mình đã dọn dẹp hết mọi thứ rồi mà. Aglaea cảm thấy có gì đó không ổn nhưng đầu óc choáng váng không cho phép cô suy nghĩ nhiều.

Anaxa vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ nhất định phải tận mắt thấy cô uống xong mới yên tâm rời đi. Cô nhấc ly lên định uống nhưng bị hắn ngắt lời: "Đừng uống kiểu đó." Hắn chỉ xuống sàn nhà, "Đặt ly xuống đất, nằm xuống liếm."

Hắn thực sự coi cô là mèo rồi sao? Aglaea kinh ngạc nhìn Anaxa, rất muốn hỏi nhưng nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, cô nuốt nước bọt, nuốt luôn câu hỏi vào trong cổ họng. Vị chủ nhân này tính tình kỳ quái, thất thường, cô không muốn nếm trải lại cảm giác bị bóp cổ đến ngạt thở như lúc nãy nữa.

Cô cúi đầu xuống, từng chút từng chút liếm chất lỏng trong ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Anaxa. Tay hắn luồn vào tóc cô, vê vài sợi tóc trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu theo tiến độ của cô. "Em nhìn xem, cứ ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ biết nghe lời, sẽ không ai làm gì em đâu", hắn mỉm cười nói, tiếc là trong đáy mắt vẫn lạnh lẽo. "Chỉ là, nếu dám chống lệnh tôi..." Hắn không nói hết, nhưng Aglaea nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của hắn hiện lên sự tàn nhẫn đó.

Cuối cùng cũng liếm hết sạch sẽ trong chiếc ly, Anaxa hài lòng gật đầu, bước những bước dài ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Giờ trong thư phòng chỉ còn mình cô, Aglaea chớp mắt, đành nằm nghiêng trên sàn nhà, nhắm mắt lại. Thành thật mà nói, cô mệt rồi, ban ngày bận rộn cả ngày, tối đến còn phải chơi trò tình dục với tên chủ nhân điên cuồng, không mệt mới lạ. Giờ cô chỉ muốn tranh thủ lúc Anaxa chưa về nghỉ ngơi chút. Trời mới biết hắn còn nghĩ ra được những cách hành hạ mới lạ nào nữa nhưng ít nhất hắn còn biết để thời gian cho cô nghỉ ngơi, cũng không phải xấu xa đến thế.

Chẳng mấy chốc cô cảm thấy không ổn. Thứ mà cô vừa uống vào giống như ngọn lửa, đốt cháy hoàn toàn dục vọng trong cô, cơn nóng bỏng từ trong ra ngoài cuốn qua toàn thân, đốt cháy gần hết lý trí. Aglaea khó nhọc mở mắt, chút thiện cảm dành cho Anaxa lúc nãy giờ tan biến. Giờ cô đã hiểu dụng ý của hắn rồi: cho cô uống thuốc kích dục mạnh nhất, rút lui trước khi thuốc phát tác, để khi quay lại sẽ có một món đồ chơi tình dục mất hết lý trí, chỉ biết rên rỉ cầu xin. Ngứa quá, thực sự ngứa quá, toàn thân đều ngứa, đôi tai muốn được vuốt ve, cái đuôi muốn được sờ mó, lưỡi muốn liếm ngón tay chủ nhân, phía dưới muốn nuốt lấy thứ đó của chủ nhân. Cô thậm chí không còn để ý đến cách đối xử gần như bạo dâm của Anaxa nữa, bản năng động vật hoàn toàn chiếm thượng phong, giờ cô chỉ muốn hít hà hơi thở của hắn, bị hắn đè vào tường đâm phía sau đến mức không đứng vững nổi, túm lấy đuôi nhồi nhét đầy tinh dịch vào bụng, biến cô hoàn toàn thành con mèo cái của hắn, toàn thân đều mang dấu ấn của hắn... Cô ngửa đầu lên, chằm chằm nhìn cánh cửa đóng chặt, khao khát nó mở ra hơn bao giờ hết.

Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua, khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến Aglaea gần như chìm xuống trong biển dục vọng cuồng nhiệt. Cánh cửa đột nhiên mở ra, đôi tai cô khẽ rung lên, nhạy bén bắt lấy tiếng bước chân nhưng cô đã kiệt sức đến mức không thể ngoảnh đầu nhìn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô gắng gượng mở mắt, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Anaxa. Hắn ngồi xổm xuống bế cô lên, véo nhẹ đôi tai, khen ngợi sự ngoan ngoãn của cô bằng giọng điệu vô cảm. Như đối xử với một đứa trẻ vậy, Aglaea thầm nghĩ nhưng cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

Liều thuốc lúc nãy đã vắt kiệt sức lực của cô, giờ đây cô chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chủ nhân, làm một chú mèo con ngoan ngoãn.

À, phải nói là làm một chú mèo con muốn bị chủ nhân chơi đùa đến mức suy sụp, cô nhìn Anaxa, ánh mắt thèm khát đến mức sắp trào ra.

Hắn rõ ràng đã nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng của cô, vỗ nhẹ lên đầu cô và nói: "Đói lắm rồi nhỉ?"

Aglaea gật đầu sốt sắng. Lúc này cô thực sự không quan tâm đến thể diện nữa, chỉ cần được thưởng thức thứ đó của chủ nhân mà cô hằng mong ước là đủ.

Anaxa bỗng nhiên cười. Chuông báo động trong lòng Aglaea vang lên, mỗi khi chủ nhân nở nụ cười giả tạo này, chắc chắn hắn đang ấp ủ một ý đồ xấu xa. Quả nhiên, Anaxa tiếp tục: "Tiếc thật, tôi mới là chủ nhân. Cho hay không là do tôi quyết định, không phải do em... Nếu em thực sự muốn," hắn nhướng mày nhìn cô, hào hứng quan sát phản ứng của cô, "hãy làm tôi vui đi."

Chủ nhân của cô quả thật quá xấu xa, Aglaea thầm phàn nà nhưng không hiểu sao cô không hề ghét cách đối xử này, thậm chí còn cảm thấy có chút thích thú. Cảm giác cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị khống chế này đối với cô cũng là một trải nghiệm mới mẻ, cô nóng lòng muốn nếm thử nhiều hơn nữa.

Cô trèo vào lòng chủ nhân, ngồi lên đùi hắn, nhẹ nhàng liếm lên cổ chủ nhân, chiếc đuôi khéo léo quấn quanh cổ tay hắn. Cô mở rộng đôi chân để lộ ra âm đạo ẩm ướt, nắm tay chủ nhân dạo quanh miệng hang đỏ hồng đang ướt át. Âm hộ bị chơi đùa phát ra tiếng "sột soạt", hòa cùng tiếng khóc nức nở bị kìm nén khi cô cắn môi run vai, vang vọng trong căn phòng đọc sách yên tĩnh, càng khiến cô trông vừa đáng thương vừa dâm đãng. "Xin ngài hãy cho em", Aglaea kéo chiếc vòng cổ, cho Anaxa thấy vết hằn đỏ quanh cổ mình, "Ngài không cần nghi ngờ, em mãi là sở hữu của ngài."

Cuối cùng cô cũng được toại nguyện. Anaxa đỡ lấy đầu gối bế cô lên, ép trước tấm gương trong phòng đọc sách, không chút thương xót đâm thẳng vào sâu bên trong. Cô không kìm được mà quay đầu đi không muốn nhìn hình ảnh dâm đãng của mình trong gương nhưng bị Anaxa giữ chặt lấy cằm bắt phải nhìn thẳng. Aglaea thấy trong gương anh giơ lên ba ngón tay.

"Hình phạt thứ ba." Hắn áp sát vào tai cô thì thầm, hơi thở nóng rực khiến toàn thân cô run rẩy, "Hãy nghe kỹ từng lời tôi nói tiếp đây."

Bàn tay hắn vuốt từ đỉnh đầu cô, trượt xuống chiếc vòng cổ. "Vào ngày em lần đầu bỏ trốn, chính tôi đã đeo cho em chiếc vòng này." Hắn mân mê chiếc vòng cổ trắng, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn tàn nhẫn, "Tôi đã nói, không có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được tháo nó ra. Đây là để nhắc nhở em... giờ em chỉ là một con mèo nhà đã bị đánh dấu và chủ nhân của em chính là tôi."

Hắn đột nhiên nắm lấy đuôi cô, kéo chiếc đuôi mèo tội nghiệp ấy ra trước mặt, chỉ cho cô xem dải vải đỏ buộc ở chóp đuôi. Trước khi cô kịp hiểu, hẳn tiếp tục: "Sau đó, tôi buộc lên đuôi em mảnh vải này. Màu của nó giống với màu mắt tôi để nhắc nhở em nhớ... dù em có ở đâu thì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của tôi"

"Còn món đồ chơi nhỏ này." Hắn càng trở nên bạo ngược, nghịch chiếc chuông nhỏ xíu trên cổ chân cô, "Ta buộc nó lên người em cũng là để nhắc nhở... không, là để nhắc tôi nhớ em đã chạy đi đâu, để tôi có thể bắt lại con thú cưng thích chạy trốn." Giọng hắn nửa đùa nửa thật, có vẻ nhẹ nhàng nhưng động tác phía dưới lại càng hung bạo, đẩy vào sâu hơn khiến cô gần như không chịu nổi. Cô vật lộn tìm cách thoát khỏi cuộc ái ân tàn bạo này, nghiêng người áp vào tấm gương lạnh giá, nhưng bị hắn kéo mạnh lại, ấn bụng cô xuống và xiết chặt hơn nữa. Lúc trước cô chỉ thấy không đủ, giờ lại cảm thấy quá nhiều, quá đầy: cứ thế này, cô thực sự sợ mình bị đâm chết trong căn phòng này.

Cô cảm nhận bàn tay Anaxa vuốt ve bàn chân trần của mình, nghịch ngợm cổ chân mảnh mai. Hắn lại nói, vẫn giọng điệu chế nhạo quen thuộc, âm cuối hơi cao lên vì hưng phấn bệnh hoạn: "Em không cần đi giày vì em không thể bước ra khỏi cửa. Em chỉ cần ở đây, hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị của tôi, làm tốt một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời..." Ánh mắt hắn đột ngột lạnh đi, giọng trở nên đáng sợ, từng chữ cảnh cáo: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn đó."

Aglaea lại run rẩy, nhưng lần này không phải vì khoái cảm, mà là vì sợ hãi. Những mảnh ký ức mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng, cô cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của nỗi sợ dai dẳng trước đó. Khi mới đến đây, chủ nhân của cô còn có thể đối xử với cô bằng thái độ lịch sự, nhưng thời gian trôi qua, hành động của hắn ngày càng trở nên thân mật và bất thường.

Hắn sẽ tra hỏi cô về hành trình mỗi khi cô đi ra ngoài một mình, ghi lại từng chi tiết và kiểm chứng vào ngày hôm sau; sẽ khắc tên mình vào mặt trong chiếc vòng cổ của cô, tuyên bố rằng đó là quyền lợi hợp pháp đối với tài sản; sẽ nằm lấy mọi cơ hội khi họ cùng ra ngoài để nhấn mạnh quyền sở hữu của mình với cô, âm thầm thực hiện những hành vi thân mật...

Cho đến một ngày, cô không thể chịu đựng được thứ kiểm soát bất thường ấy nữa, liền đề nghị chấm dứt quan hệ chủ - tớ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng bảo cô về phòng đợi một đêm rồi hãy đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức, khắp người chi chít những vết bầm tím và dấu răng nặng nhẹ khác nhau, trên cổ thêm một chiếc vòng trắng. Cô tức giận tìm Anaxa đòi giải thích, lại bị hắn dùng vũ lực ép vào tường hôn sâu, cảnh cáo bằng giọng lạnh băng rằng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Về sau cô từng vài lần cố gắng trốn chạy, nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi lần thất bại, trên người cô lại thêm một thứ: lần đầu là chiếc vòng cổ trắng, lần hai là dải vải đỏ trên đuôi, lần ba là chiếc chuông nhỏ ở cổ chân.

Về sau, cô thậm chí bị tước đoạt luôn quyền ra ngoài một mình, chỉ có thể bị nhốt trong căn nhà này, sống qua ngày trong mơ hồ theo yêu cầu của hắn. Cô cũng từng thử kết thúc tất cả bằng cách tự làm tổn thương bản thân nhưng khi tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu vì mất máu, điều đầu tiên cô thấy là Anaxa. Hắn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời. Chỉ từ đó về sau, hắn cất hết tất cả dao kéo trong nhà, thậm chí bọc thêm một lớp bảo vệ cho những góc nhọn của đồ đạc, mảnh giấy để lại cho cô mỗi ngày cũng không còn chỉ là những yêu cầu công việc khô khan, mà thêm nhiều lời lẽ nhẹ nhàng. Nhưng cô hiểu rõ đây chỉ là thủ đoạn che đậy dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn của hắn mối quan hệ giữa 2 ngươi - nói nôm na là chủ nhân và người hầu; nói thẳng ra là một đứa trẻ nóng tính và món đồ chơi của mình.

"Hãy nhìn bản thân em bây giờ đi." Hắn cúi xuống bên tai cô, chậm rãi nói, "Nói thật, em có thể rời đi nhưng em sẽ đi đâu? Quê hương của em đã bị Thủy Triều Đen phá hủy hoàn toàn, em không một xu dính túi, lại cành không có người thân nào cả, cộng thêm có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dù không được tôi nuôi dưỡng, cũng chỉ là làm thú cưng ở nơi khác mà thôi." Hắn nheo mắt lại, cười đầy ác ý: "Bây giờ ở Điện Cây Giác Ngộ, ai mà không biết em là người hầu của tôi - Anaxagoras. Một khi em chạy trốn, họ sẽ lập tức báo cho tôi, chứ không chọn giúp đỡ em... Hãy nhìn vào thực tế đi, không ai muốn thu nhận em đâu."

Aglaea ngơ ngác nhìn vào tấm gương phẳng lặng. Hình ảnh trong gương phản chiếu toàn thân cô ửng đỏ một cách không tự nhiên, phần đùi trắng nõn chi chít vết tay, tinh dịch không thể giữ lại chảy ra từ âm hộ sưng tấy trông vô cùng dâm đãng. Người này thực sự là mình sao? Cô đưa tay lướt qua khuôn mặt mình trong gương, ý thức chìm vào bóng tối vô tận.

Aglaea mở mắt. Cô dường như vừa trải qua một giấc mơ dài, giấc mơ đó là gì cô không thể nhớ rõ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả dây thần kinh luôn căng thẳng cũng được thả lỏng. Có vẻ lọ thuốc kia đã phát huy tác dụng, hiệu quả thực sự tốt nên nhờ Hyacine gửi thêm vài lọ nữa. Nghĩ đến đây, cô cầm bút lên, viết nhanh mấy dòng thư hồi âm ngắn gọn.

Tuy nhiên, câu "cách phát huy tác dụng có chút khác thường" trong thư của Hyacine rốt cuộc là như thế nào? Aglaea hơi băn khoăn. Cô hoàn toàn không cảm nhận được điều gì bất thường, chỉ thấy sau khi uống thuốc liền chìm vào giấc ngủ sâu, tỉnh dậy thì tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Lần gặp mặt tới, hãy hỏi vị nhà diễn xuất đại tài kia xem sao, chắc chắn hắn sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Cô buộc thư vào chân chú chim gỗ, nhìn theo cỗ máy tinh xảo biến mất nơi chân trời, trong lòng thoáng chút mong chờ cho cuộc gặp gỡ sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip