2

Wonyoung chớp mắt, trở về hiện thực khi đột nhiên điện thoại của nhỏ bị giật khỏi tay nhỏ. Giọng nói của nhỏ không nói lên được sự oán trách, nhưng cách lông mày nhỏ nhíu lại vì tức giận cũng đủ nói lên điều đó.

Đôi mắt nhỏ bắt gặp ánh mắt của Yujin khi nhỏ ngước lên nhìn kẻ trộm. "Trả điện thoại cho em, Yujin."

Nhỏ đưa tay ra để lấy lại nó, người trưởng nhóm đưa nó đi xa hơn tầm với. "Yujin, em nói trả lại đây mà!"

Sau đó, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nhỏ, khiến Wonyoung phải dừng động tác. Hơi ấm của Yujin đối lập với nhiệt độ lạnh lẽo của Wonyoung trong phòng nhỏ.

Khuôn mặt của người trưởng nhóm nghiêm nghị, nhưng ẩn đằng sau đó là làn sóng lo lắng lớn đang ập vào những tảng đá của cô. Wonyoung thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy, thay vào đó chọn cách lờ đi nơi khác.

Sau đó, đôi bàn tay ấm áp kia quay đầu nhỏ lại cho đến khi họ chạm mắt nhau một lần nữa. Không nói một lời, Yujin cẩn thận sờ vào má Wonyoung, nán lại trước khi ngón tay cái của cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Wonyoung không nhận ra rằng nhỏ đang khóc.

Đôi môi nhỏ run rẩy, hơi thở gấp gáp và tầm nhìn mờ ảo bắt đầu khó chịu hơn.

"Đừng đọc bình luận nữa." Yujin lẩm bẩm trong hơi thở, vẻ mặt cô trở nên lo lắng, đánh rơi cái khẩu trang.

"Em không muốn sự thương hại của chị." Wonyoung thì thầm nói: "Em muốn cải thiện bản thân tốt hơn bằng cách đọc chúng."

"Thương hại?" Yujin chế giễu.

"Thật đáng tiếc, nghiêm túc đấy à? Wonyoung, những người ngoài kia đang không ngừng ném những lời lẽ tổn thương đến em. Đây không phải là thứ em nên đọc đâu. Nó không phải chỉ trích, mà nó là sự căm ghét, Wonyoung. Chị không thương hại em, chị là vô cùng lo lắng cho em."

"Và không phải chỉ vì chị là trưởng nhóm của em và chị cảm thấy đó là một nhiệm vụ cần thiết để làm như vậy. Quan trọng nhất trước vai trò này chị cũng là bạn của em. Em là con người mà, Wonyoung, em không cần phải dựng cái lá chắn trước ống kính với chúng ta đâu. Có thể khóc, cảm thấy tổn thương vì những điều đó cũng được. Em cũng là một con người."

Wonyoung cắn môi, ánh mắt cụp xuống, "Em không muốn khóc. Khóc có nghĩa là bọn họ đã thắng."

"KHÔNG. Họ không. Họ tệ hại và là một lũ hèn nhát dành nửa ngày để spam các bình luận trên tài khoản mạng xã hội của một người mà họ thậm chí không hề quen biết. Họ còn lâu mới thắng được." Người trưởng nhóm nhẹ nhàng nói, buông tay nhỏ ra, cô liếc nhìn điện thoại của Wonyoung.

"Bây giờ, sao chúng ta không bắt đầu tập trung vào chính mình trước nhỉ?" Yujin lẩm bẩm, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhưng trấn an.

"Ý chị là sao?"

"Chúng ta đừng chú ý đến bất kỳ ai trong số họ nữa."

Sự tập trung của Yujin chuyển sang điện thoại của người trẻ hơn, dễ dàng mở khóa nó bằng mật khẩu như thể nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Cô giữ chặt màn hình, xóa Instagram và cả ứng dụng Naver để chống lại sự cám dỗ của Wonyoung để tìm kiếm các bài viết về bản thân.

"Yujin-" Wonyoung gọi, đôi mắt đẫm lệ của nhỏ thay bằng sự ngạc nhiên.

Người lớn hơn quay đầu, tắt điện thoại và đặt nó xuống giường. Cô không đáp lại Wonyoung, lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ - đan những ngón tay của họ vào nhau trước khi siết chặt an ủi.

"Chúng ta ra ăn nhé? Các thành viên khác đang nấu mì ăn liền. Chị đã làm cho em món bánh tartare thịt bò rồi." Sau đó Yujin lên tiếng, mắt cô di chuyển để nhìn Wonyoung lần nữa.

Wonyoung thở dài. Tuy nhiên, một nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt nhỏ, thậm chí đây là nụ cười chân thật đầu tiên của nhỏ trong vài ngày qua.

Khuôn mặt của người lớn hơn không thể không bắt chước Wonyoung, quay đi khi cô nhẹ nhàng kéo nhỏ để họ đi vào phòng khách, nhưng người trẻ hơn vẫn đứng yên. Yujin dừng gót chân để nhìn nhỏ.

"Có chuyện gì không-"

"Em yêu chị, Unnie."

Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

Giọng Wonyoung văng vẳng bên tai Yujin.

Ba từ đó thường được nói giữa hai người họ, nhưng vì lý do nào đó, lần này lại có cảm giác khác.

Cả hai đều biết điều ấy nhưng không ai muốn thừa nhận.

Vẻ mặt của Yujin vẫn điềm tĩnh, nhưng thực sự, trái tim cô đang đập với tốc độ hàng nghìn dặm một giây. Cô hít một hơi trước khi khóe môi mở rộng hơn.

"Chị cũng yêu em."



Cánh tay mệt mỏi vòng qua eo Wonyoung khi cô nằm lên ghế sofa, khiến nhỏ rùng mình vì ngạc nhiên - quay trở lại thực tại. Nhỏ đưa cuốn sách đang đọc ra khỏi mặt để xem ai đã trìu mến chào nhỏ, để nhận ra chỉ mắc vài giây lát từ bộ quần áo quen thuộc mà người đó đang mặc.

"Sao em còn thức vậy? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi." Yujin lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, vừa trở về sau lịch trình riêng quay 'Earth Arcade' của cô. Cô rúc đầu vào ngực Wonyoung, hai tay luồn xuống dưới ghế sofa để ôm nhỏ chặt hơn. Yujin không quan tâm đến việc nửa chân của cô đang đung đưa trên ghế sofa. "Chúa ơi, em ấm quá."

"Chị đã uống rượu à?" Wonyoung chỉ có thể hy vọng Yujin không nghe thấy nhịp tim đập nhanh của nhỏ. Nhỏ đặt cuốn sách ra xa và kéo mũ trùm đầu áo hoodie của Yujin xuống, tay nhỏ tiếp tục cởi mái tóc đang buộc của người trưởng nhóm, để những lọn tóc mượt mà của cô xõa xuống.

"Mm.. không có.." Yujin trả lời, lắc đầu, sự rung động giọng nói của cô truyền đến cơ thể Wonyoung. "'Chỉ là chị mệt thôi, đó là một chuyến bay dài.. và Phần Lan thì lạnh..'

Wonyoung cười thầm, cánh tay do dự ôm lấy Yujin trước khi quyết định làm như vậy vào phút cuối. Nhỏ có thể cảm nhận được nụ cười ngày càng lớn của Yujin khi nhỏ làm vậy.

"Ít nhất thì chị cũng thấy vui phải không?"

"Chị đã," Một cái ngáp. "Nó nhiều lắm, tụi chị đã đi trượt tuyết.. và có khoảng thời gian vui vẻ bên bồn tắm dù nhiệt độ đóng băng.."

Người trẻ tuổi đột nhiên có can đảm luồn ngón tay vào tóc Yujin. "Em rất vui vì chị đã vậy, chị cần nó."

Phản ứng của cô rất im lặng, nhưng rõ ràng từ giọng điệu của cô là cô đang hài lòng. "Ừ.. chị cũng vậy.."

Một vài khoảnh khắc tiếp theo không có gì ngoài sự im lặng thoải mái, tiếng tích tắc yếu ớt của đồng hồ vang lên từ bên kia phòng khách. Wonyoung cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, và hơi thở của Yujin trở nên chậm hơn - nhỏ biết rằng người lớn tuổi hơn cũng đang chìm vào giấc ngủ.

"Yujin, chúng ta nên về phòng thôi...Ở đây chúng ta sẽ bị đau nhức mình mất." Nhỏ lên tiếng sau đó, cố gắng nhấc cánh tay của người kia lên để họ có thể di chuyển nhưng vô ích.

Yujin lầm bầm, "Hãy cứ như thế này đi."

"Chân chị sẽ đau đó."

Người trưởng nhóm từ từ nhấc người lên, leo lên trên cho đến khi chân cô không còn lủng lẳng nữa. Chiếc ghế sofa bị lúng xuống bên cạnh vì Wonyoung tự động nhường chỗ một chút. Yujin trượt một cánh tay qua vai nhỏ, xoay người trẻ hơn về phía mình khi nhỏ nằm ngay cạnh cô.

"Ổn hơn chưa nhỉ?" Yujin hỏi, nhắm mắt lại, kéo Wonyoung lại gần hơn cho đến khi cô cảm thấy má mình chạm vào trán. Nhỏ thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở của Yujin. Mặt nhỏ đỏ bừng và nhỏ vô cùng biết ơn vì trạng thái buồn ngủ của Yujin.

"Ổn ạ."

Yujin ngân nga như một câu trả lời, nhưng một phút sau giọng cô lại vang lên. "Em mới đổi nước hoa à?"

"Vâng, vâng ạ." Wonyoung đáp lại, hơi ngạc nhiên trước sự để ý của Yujin ngay cả khi ở trong tình trạng hiện tại của cô. "Sao chị biết được thế?"

"Thật mà nói...chị không biết gì về em...?" Người lớn hơn hỏi lại, cười nhạt.

"Wonyoungie.. Chị nghĩ hầu hết các lần chị chắc chắn mình biết em có ở trong phòng hay không. Chị để ý đến em đầu tiên...mọi lúc."

Wonyoung không thể trả lời, như thể giọng nói của nhỏ đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong cổ họng. Nhỏ im lặng, ngắm nhìn và thán phục từng tấc khuôn mặt của Yujin trông bình yên dưới ánh đèn mờ. Nhỏ chắc rằng người lớn hơn đã ngủ. Dù kiệt sức nhưng Ahn Yujin trông vẫn vô cùng xinh đẹp.

Việc nhận ra tình cảm của mình dành cho người lớn tuổi hơn giống như một thùng nước đá đổ thẳng xuống người nhỏ. Giờ đây, mỗi tình cảm mà Yujin dành cho Wonyoung đều khiến nhỏ bồn chồn và tan chảy như kem. Wonyoung là một người tự tin, dù là với một người nhỏ biết hay là một người hoàn toàn xa lạ - nhỏ biết cách làm việc theo cách của mình bằng lời nói và sức hấp dẫn của mình. Với Yujin, dường như tất cả sự tự tin đó đều bị cuốn trôi.

Nhỏ có thể nhìn thấy Yujin cười chỉ vì một trò đùa vui nhộn, hay vì cô dễ dàng thắng một trò chơi nào đó mà họ sẽ chơi vì content của họ, và trái tim nhỏ sẽ đập rộn ràng như thể đó là một phần của đại hội olympic. Nhỏ không thể hiểu, nhỏ không thể hiểu nổi được cái khái niệm về việc Yujin có thực sự ảnh hưởng gì đến việc nhỏ trở nên yếu đuối. Nhỏ không có thời gian để suy nghĩ gì cả, thậm chí là không một phút - không một giây. Wonyoung không mình biết phải làm gì nữa.

Nhỏ muốn làm theo trái tim mình, ngay cả đầu óc cũng đang gào thét bảo nhỏ phải làm. Yujin quá xuất sắc. Nhưng liệu tình bạn này của họ có khả năng trở thành điều gì đó hơn thế nữa không? Cô có biết Wonyoung cảm thấy thế nào không?

Bàn tay Wonyoung nán lại trên mặt Yujin, những ngón tay vuốt ve lọn tóc mái xõa xuống mặt cô.

Lạy Chúa, nhỏ cảm thấy khó thở. Kiệt sức cũng là một thời điểm để thực hiện, nhưng không phải vào lúc này vì nhỏ muốn ngủ hơn. Việc thích Yujin giống như cảm giác đuổi theo một con diều đang bay vậy.

Nhỏ biết nếu Yujin có thể đọc được những suy nghĩ của nhỏ, cô sẽ cười nhỏ khi so sánh người trưởng nhóm như một con diều theo nghĩa đen, nhưng ôi những điều nhỏ sẽ làm để nghe thấy tiếng cười của cô dù âm thanh đó khiến đầu gối nhỏ yếu đi.

Rồi suy nghĩ của nhỏ lại dẫn đến một câu hỏi khác, Phải chăng nhỏ đã yêu?

Yêu là một khái niệm mà Wonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng nhỏ sẽ cảm nhận được vì sự nghiệp mà nhỏ có. Nhỏ là một người lãng mạn vô vọng, nhưng tất cả những rủi ro xảy với cuộc đời nhỏ cho đến nay gần như đã đẩy những người quan tâm đến nhỏ ra xa. Nó là do bị đe dọa hay bị áp lực.

Nhưng sau đó, Ahn Yujin đã ở đó, ở bên cạnh nhỏ suốt thời gian qua - và nhỏ có thể lao xuống ngay từ chân mình như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói mà nhỏ đã đọc từ những câu chuyện giả tưởng khi còn nhỏ. Nhỏ nhớ mình đã mơ về loại tình yêu đó trong suốt những năm thơ ấu, hào hứng dành tương lai của mình cho tình yêu của đời mình, nhưng...nhỏ thực sự không biết rằng đó có thể là người bạn thân nhất của nhỏ.

Yêu Yujin không khó, yêu cô thì dễ. Không thể không yêu cô được.

Nhỏ nhắm mắt lại, thở ra một hơi run rẩy. Không cần phải thắc mắc sau tất cả những vòng xoáy của nhỏ. Nhỏ đã yêu Ahn Yujin sâu sắc và nhỏ biết rằng việc rút lui là gần như không thể.

///


"Em đã viết cái này à? Damn, Em giỏi đấy."

"Cảm ơn nhá, em chỉ...nghĩ ra cái gì đó và nó tự được viết ra thôi." Wonyoung cười đùa, cụng ly với chàng trai ngồi đối diện mình. Nhỏ lấy lại điện thoại, tạm dừng bản ghi demo của "Mine".

Lông mày Sunghoon nhướn lên, một nụ cười trêu chọc lan rộng trên khuôn mặt anh. "Cái gì đó? Ý em là ai đó hả?"

Chúa Giêsu. Anh ấy cũng bắt kịp hả?

"Ôi Chúa ơi, mau im đi. Sao anh cũng vậy thế." Wonyoung rên rỉ, tựa đầu vào ghế sofa của nhà hàng.

"Nào Wonyoung," Sunghoon nói, cười lớn trước khi uống một ngụm. "Mọi người đều nhìn thấy nó ngoại trừ hai người."

"Điều đó có nghĩa là sao chứ?" Nhỏ cau mày.

Sunghoon lắc đầu thích thú. "Em biết đấy, hôm nọ anh đã nhắn tin với Gaeul, và từ những gì cậu ta đã trả lời, hai người thực sự là một cặp trời định đấy."

Mặt Wonyoung càng nhăn nhó hơn, "Đôi khi em quên mất việc anh và Gaeul là bạn."

"Chà, trông anh giống như không thể kết bạn với ai ngoài em và các thành viên còn lại à?" Sunghoon ngơ ngác.

Wonyoung nhún vai, giấu nụ cười đằng sau chiếc cốc cô đưa lên môi. "Em không thể là người đánh giá chính xác cho điều đó."

"Em làm anh tổn thương đấy, Jang."

"Ồ làm ơn đi, Park. Chúng ta huề nhau mà."

Sunghoon hướng mắt về phía nhỏ một cách đùa giỡn, nụ cười tự mãn của anh lại xuất hiện trên khuôn mặt. "Tuy nhiên, em biết em không thể tiếp tục trốn tránh chuyện này, phải không?"

"Đúng, và em cần uống cho việc đó."

"Wonyoung, em thậm chí còn chưa bước sang tuổi 19 đấy."

"Ugh, hãy để em trút hết cảm xúc của mình vào rượu cho đêm nay đi." Cô gái trẻ khó chịu nói, khoanh tay đặt nĩa xuống.

"Cảm xúc từ căng thẳng trong công việc hay căng thẳng trong cuộc sống tình yêu?" Đối tác MC cũ của nhỏ hỏi, nghiêng người về phía bàn khi anh điều chỉnh tư thế ngồi.

"Tại thời điểm này ấy hả? Cả hai luôn." Cuối cùng nhỏ cũng trả lời thành thật, hơi nhăn mặt dù nụ cười vẫn nở trên môi. "Giống như bất cứ khi nào em rơi vào thế giới này thì em lại bị kéo trở lại thế giới kia, điều đó có hợp lý không?"

"Anh đang theo dõi đây."

Wonyoung gật đầu, nhỏ liếc nhìn đồ uống của mình, cầm nó trong tay và xoay nó - quan sát cách đá di chuyển trên bề mặt kính. "Em yêu chị ấy, em không phủ nhận điều đó nữa, Sunghoon. Ý em là, làm sao em có thể không được chứ? Xin lỗi vì đã tỏ ra khó chịu với anh nhưng chị ấy thực sự có ý nghĩa hơn cả thế giới đối với em nữa. Chị ấy có thể làm những điều đơn giản nhất như việc trao cho em một nụ cười từ bên kia căn phòng và em đột nhiên cảm thấy như mình sắp ngất đi."

"Và anh biết đấy," Wonyoung chỉ ra, hai tay nhỏ khua khoắng và xoay vòng quanh như thể đang cố thể hiện điều gì đó. "Em rất muốn rủ chị ấy đi chơi vào thời điểm này. Nhưng sau đó-sự nghiệp của chúng em, và.. quan trọng nhất là tình bạn của chúng em. Nó sẽ đi về đâu đây?"

"Em thực sự, thực sự, chỉ muốn nói với chị ấy tất cả những gì em đang mong muốn và để chị ấy nói với em rằng chị ấy cũng thích em. Nhưng với mọi thứ đang bị đe dọa...Em yêu cuộc sống mà em có và em còn hơn cả biết ơn nó.. Chỉ thế thôi.." Nhỏ dừng lại với một tiếng thở dài, cau mày khi cắn môi trước khi nói tiếp, "Em chỉ ước gì bọn em là những đứa trẻ bình thường."

"Chết tiệt, có lẽ nếu là vậy thì bọn em đã hẹn hò từ lâu rồi." Wonyoung cay đắng nói, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trong suy nghĩ. "Em luôn tưởng tượng trong đầu mình, anh biết không? Bọn em sẽ gặp nhau ở trường trung học. Ngày đầu tiên đến trường, Yujin sẽ dễ dàng lọt vào mắt em vì chị ấy là học sinh cuối cấp và là thành viên của hội học sinh. Và phải thừa nhận điều này thật xấu hổ, nhưng mỗi giờ giải lao em sẽ ra khỏi lớp - đi bộ khắp trường để nhìn thoáng qua hay gặp chị ấy."

"Lúc đó," Nhỏ thở dài, nụ cười của nhỏ ngày càng lớn. "Giống như mọi cô gái tuổi teen đang yêu, em sẽ nghĩ về chị ấy hàng ngày trước khi lấy hết can đảm để tỏ tình. Có thể hoặc nhất thiết phải vào dịp Lễ tình nhân."

"Em không hối tiếc về những gì mình chọn, chỉ để anh biết. Nhưng nếu em có cơ hội sống lại thì chuyện gì có thể xảy ra đây? Em sẽ như vậy."

Sunghoon nhìn nhỏ đầy thông cảm, "Anh hiểu cảm giác của em, và cảm giác đó rất hợp lí, đặc biệt là với cuộc sống mà em đang có. Mà chúng ta có. Bên cạnh sự giàu có, tình yêu và sự tích cực thì luôn có nhiều suy nghĩ lại."

Anh đưa tay chạm vào vai nhỏ an ủi, "Đừng lo lắng quá. Nếu làm vậy em cũng chỉ suy nghĩ quá nhiều thôi, Wonyoung. Hãy làm theo trái tim mình, đừng nghĩ điều gì tốt nhất cho người khác. Chọn những gì mà em muốn. Em có thể thích người em thích, cảm nhận những gì em muốn cảm nhận, đừng để khả năng mọi người chống lại nó mà ngăn cản em lại."

Wonyoung chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt nhưng biết ơn. "Cảm ơn, Hoon. Em thực sự cần điều đó."

Sunghoon mỉm cười đáp lại nhỏ, "Không có gì đâu mà."

Tuy nhiên, nụ cười của cả hai đều vụt tắt khi tiếng bấm máy ảnh vang lên. Cổ của họ rụt lại để không hướng tới nơi phát ra âm thanh.

"Đang đùa đấy à." Chàng trai nói thầm, cúi đầu xuống và ngay lập tức buông tay khỏi vai Wonyoung.

"Em đã nói với anh là chúng ta nên nói chuyện này ở căn hộ của anh mà."

"Nhà hàng này thường vắng khách... và khá yên tĩnh."

Wonyoung lầm bầm, "Hoặc một gian hàng VIP riêng cũng được. Em thực sự biết ơn anh, nhưng anh nợ em một ly vì điều này."

"Được rồi, gửi cho anh thời gian và địa điểm. Hãy làm điều đó sau khi chúng ta giải quyết được bất kỳ vấn đề nào sẽ xuất hiện trên internet sau đêm nay." Sunghoon đảo mắt nói, hiển nhiên là nó không nhắm vào Wonyoung. Nó dành cho bất cứ ai quyết định phá hỏng buổi tối của họ. Nếu bọn họ theo dõi cuộc trò chuyện của hai người suốt thời gian vừa rồi, bọn họ sẽ biết được từ cách hai người nói chuyện với nhau rằng mọi thứ đều hoàn toàn trong sáng.

Wonyoung biết công ty sẽ rất dễ giải quyết. Công chúng cũng vậy, nhỏ càng không quan tâm đến những người nghi ngờ nhỏ đang hẹn hò. Nhỏ biết nhỏ và Sunghoon sẽ cười vì những phản ứng này.

Tuy nhiên, điều nhỏ lo sợ chính là phản ứng của Yujin.

Và không phải vì chị ấy là trưởng nhóm. Nhưng vì bạn bè của bọn họ bị chỉ trích nhiều hơn bạn đả kích người đồng đội đả kích bạn thân nên họ không chịu được tình trạng đang diễn ra (tui dịch khúc này lú cmn luôn=)). Wonyoung không ngốc, nhỏ không đạt điểm tối đa môn tiếng Anh và toán trong kỳ thi cuối kỳ thì là ngu ngốc, nhỏ còn lâu mới đến mức đó. Hành động của Yujin và nhỏ.. đó không phải là điều bạn bè thường làm.

Bạn bè không nắm tay nhau lâu rồi buông ra khi nhận thấy có người đang nhìn mình, bạn bè không lẻn vào phòng nhau ôm ấp nhau mà ngủ, bạn bè không đến mức nhớ mùi nước hoa của nhau. Có thể biết người kia có ở trong phòng hay không, bạn bè sẽ không cố tình khớp nguồn instagram của họ để so sánh nó với người kia - khét tiếng như thể họ có một 'lovestagram' (mà bọn họ thực sự có), bạn bè không có Face ID của nhau được lưu vào điện thoại của nhau, bạn bè không giới hạn việc skinship trước camera, bạn bè không cập nhật cho nhau biết họ đang ở cùng ai hay họ đang làm gì hàng ngày dù lịch trình bận rộn, bạn bè không hôn nhau, chạm vào má nhau mỗi khi người kia rời đi-

Chết tiệt. Tất cả chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi nhỉ?

Wonyoung không biết điều này bắt đầu khi nào và như thế nào. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu xảy ra và nhỏ không thể phàn nàn nhiều vì nhỏ yêu thích nó.

_________________________________

hãy nhớ rằng bản dịch có thể không đúng hết hoàn toàn😭








































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip