oneshot

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Link per: https://drive.google.com/file/d/1mozE6SM5piBHaOhcCdtv2u7i6sov_lME/view?usp=drivesdk

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10451115

Trans note: Chúc mừng sinh nhật Choi Seungcheol.

Đêm nay, tôi sẽ gửi ánh sáng của một chú đom đóm
Tới gần bên cửa sổ nơi em.

"Cheol này, cậu đã bao giờ nghe truyền thuyết về đom đóm chưa ?"

Người con trai nhìn về hướng nơi giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm phát ra. Và ngay kể cả trong ánh sáng mờ nhạt, anh vẫn có thể ghi nhớ một cách chính xác từng đường nét trên khuôn mặt người kia mỗi khi người ấy không để ý. Từng nét từng nét được rọi bởi thứ ánh sáng màu vàng bên trong những bụi rậm cùng với những quả cầu tí hon phát sáng. Anh không thể nào nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thấy một chú đom đóm đậu lên mũi đối phương.

"Mình chưa, Shua à. Câu chuyện đó như thế nào vậy ?" Lần này anh vươn tay về phía "quả cầu phát sáng", cảm nhận sự hài lòng mãn nguyện khi nó đậu trên đầu ngón tay mình.

"Cậu thấy đấy Cheollie, mọi người nói rằng khi họ mất đi, họ sẽ có thời gian ở lại trần thế lâu hơn bằng cách hóa thành những con đom đóm cho tới khi những người thân yêu toàn tâm toàn ý để họ ra đi."

Seungcheol nhìn Joshua, người vẫn đặt mọi sự chú ý của mình lên những con đom đóm xung quanh. Nụ cười của cậu được lấp đầy bởi sự ngây ngô khiến người khác khó mà tin rằng cậu ấy đã qua cái tuổi 20 từ khi nào. Nhưng trong thâm tâm thì anh lại rất biết ơn những người đồng nghiệp còn lại - những người mà đã quá hăng với sự say xỉn của mình để có thể để ý rằng chỉ có duy nhất hai người trong nhà nghỉ.

"Cheollie à."

Cái biệt danh luôn giống như cả triệu quả pháo hoa trong dạ dày Seungcheol, bùng nổ ở cái giai đoạn cao nhất trong lồng ngực khi mà anh cảm thấy giống như có một dòng điện đang chạy qua tứ chi và từng đầu ngón tay khiến anh thề rằng mình có thể gục gối ngay lúc này trước sự ngây ngô của Joshua. Lần này, anh cảm thấy cảm giác rạo rực ấy lớn hơn bao giờ hết, bắt đầu nhanh hơn và mạnh mẽ hơn khi anh bắt gặp ánh mắt Joshua nhìn mình. Và ngay trong màn đêm này đây, Seungcheol có thể thấy được một thứ ánh sáng lấp lánh đang phát ra. Nếu như những con đom đóm và những ngôi sao kia có thể cảm thấy xấu hổ, thì có lẽ chúng đang khép mình lại bởi lúc này, và thiên đàng phù hộ anh, đôi mắt của Joshua vừa sáng lên hơn bao giờ hết, đẹp hơn bất cứ điều gì trong đêm nay.

"Nếu mình trở thành một chú đom đóm, cậu nghĩ mình sẽ tồn tại được bao lâu ?"



Tôi còn nhớ nụ hôn đầu của đôi ta
Tôi đã nhắm mắt lại bất cứ khi nào có thể
Và đi tới một nơi xa nhất.

Joshua không phải người thích việc tiếp xúc cơ thể một cách thân mật trong buổi hẹn đầu tiên, vậy nên cậu đã bị ngạc nhiên với chính bản thân mình khi chịu đựng, à không, thích thú với việc bàn tay mình nằm vừa vặn một cách hoàn hảo trong lòng bàn tay ấm áp của Seungcheol khi anh tiễn cậu về trong buổi hẹn đầu.

Đôi bàn tay của hai người họ cũng trái ngược y như tính cách của họ vậy. Một Joshua dịu dàng với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, có lẽ đó chính là kết quả của việc chơi guitar bất cứ khi nào rảnh rỗi hay buồn chán. Trong khi đó, một Seungcheol hướng ngoại và đầy sôi nổi với đôi bàn tay to lớn, song (vì không có thuật ngữ nào tốt hơn) cũng vô cùng nam tính. Không cần phải nói gì nhiều, nó phù hợp một cách bất ngờ tới mức không ai trong hai người họ muốn buông tay nhau ra cho tới cuối cùng khi tới trước cổng nhà Joshua.

"Hôm nay mình đã rất vui. Cảm ơn cậu, Cheollie."

"Mình cũng rất vui. Vậy thì, ờm, ngủ ngon nhé. Hẹn gặp cậu ở chỗ làm vào ngày mai."

Và điều đó xảy ra trong chốc lát - một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, một sự tiếp xúc giữa hai đôi môi trong vài tích tắc ngắn ngủi. Nó không tuyệt vời như những màn khóa môi trên phim ảnh, nhưng chẳng quan trọng. Tuy ngắn, nhưng nó đem theo sự thuần khiết, ngọt ngào và đầy tính toán kỹ lưỡng, vừa phải để phù hợp cho thời điểm này.

Đêm đó, mỗi người họ về nhà và nhìn chằm chằm lên trần phòng, tua đi tua lại nụ hôn đầu trong đầu cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

------

Cho tới bây giờ, mỗi phút tỉnh táo đầu tiên khi Seungcheol còn nằm trên giường, anh đều nhớ lại về nụ hôn vào cái ngày đáng nhớ hôm đó.



Giống như những dòng chữ trên cát biển
Tới nơi những con sóng bắt đầu
Tôi cảm thấy em sẽ dần biến mất
Về một nơi xa rất xa.

Bằng một điều gì đó, quãng thời gian ba năm dường như vô cùng ngắn ngủi đối với hai người. Mối quan hệ của họ không xoay quanh những ngọt ngào bảy sắc cầu vồng, nhưng bằng cách nào đấy, họ đã cùng nhau thuê được một căn hộ, được thăng chức trong công việc, và thậm chí đã có thể đi du lịch nước ngoài ở nhiều nơi khác nhau.

Vậy nên khi Seungcheol tỉnh dậy và thấy một bức thư tay bên cạnh mình thay vì cậu bạn trai vào một buổi sáng mùa đông, anh cảm thấy như trái tim mình như rơi ra ngoài, nặng cả tấn hoặc hơn thế nữa. Mặc dù lo sợ về những điều mình sẽ nhìn thấy trong lá thư, sự tò mò vẫn chiến thắng, khiến cho anh mở bức thư bằng những ngón tay đang run lẩy bẩy.

Seungcheol yêu dấu,

Điều đầu tiên, xin đừng nghĩ rằng em đã rời xa anh mãi mãi. Đây không phải một bức thư tuyệt mệnh nên đừng hoảng hốt hay đau buồn nhé.

Được rồi, em nghĩ có lẽ anh đang băn khoăn tại sao mình lại thức dậy bên cạnh lá thư này thay vì bên cạnh em. Em xin lỗi vì sự biến mất đột ngột này. Anh thấy đấy, vài tháng gần đây em trải qua những cơn đau đầu vô cùng tồi tệ, và nó đang ngày một nặng hơn. Anh biết điều đó mà, phải không ? Và anh đã nói rằng em nên đi kiểm tra, thế nên em đã đi gặp bác sĩ vào ngày hôm đó, anh nhớ mà, đúng không ? Hai ngày sau em nhận được kết quả, nhưng em quyết định nói cho anh rằng những cơn đau đó chỉ là do căng thẳng và mệt mỏi mà thôi. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Cheollie à. Lúc này đây, em đã đang trên chuyến bay tới LA để gặp một vị chuyên gia mà mẹ đã giới thiệu. Em sẽ ở lại đây ít nhất hai tuần. Em đã nộp đơn xin thôi việc và nhờ bọn họ đừng nói gì với anh vì em muốn tự mình nói điều đó, thật sự là như vậy, nhưng em sợ phải nhìn thấy anh buồn. Hãy nhắn tin lại cho em nếu anh đọc được lá thư này nhé, em không muốn mất liên lạc với anh khi ở phía bên này địa cầu. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.

- Joshua.

Anh há hốc mồm nhìn vào mảnh giấy trước mặt mình giống như thể từng câu từng chữ đang nhảy nhót sống động trên nền giấy trắng. Seungcheol không biết mình đang cảm thấy điều gì vào giây phút này. Có chút gì đó tức giận, rồi lại lo lắng rằng lỡ như cậu người yêu mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà thậm chí các chuyên gia cũng không tìm ra được cách chữa trị, và rồi là cảm giác buồn bã và cô đơn khi biết rằng mình sẽ phải thức dậy cùng với một khoảng trống bên cạnh trong hai tuần tới. Nhưng giữa mọi cảm xúc bi quan ấy, Seungcheol anh hi vọng rằng hai tuần này sẽ trôi qua nhanh thôi, và chẳng mấy chốc, Joshua sẽ trở về trong vòng tay mình.

Seungcheol: Này Joshieboo. Anh vừa ngủ dậy và đọc được lá thư. Chưa gì đã thấy nhớ em rồi, mau mau về đi nhé :(

Tới đêm ngày hôm đó, Seungcheol mới nhận được tin nhắn hồi âm khiến anh trút nhẹ đi phần nào sự lo lắng vì đã chờ đợi cả một ngày dài.

Joshua: Cheollieeeeee, em chuẩn bị đi ngủ đây bởi mẹ bảo em phải nghỉ ngơi đi. À, mẹ cũng gửi lời chào tới anh đấy :)

Seungcheol: Con chào mẹ vợ tương lai ~ ㅋㅋㅋ anh mong là cơn đau đầu sẽ biến mất nhanh để em không phải chịu đựng nó nữa.

Joshua: Sẽ sớm thôi, Chúa đã có kế hoạch dành cho em và em tin Ngài :D Buổi tối an lành nhé Cheollie ~ Em ngủ đâyyyyy.

Seungcheol: Ngủ ngon nhé Joshieboo của anh ~

Joshua quyết định tắt thông báo tin nhắn cho tới ngày hôm sau khi đã nghỉ ngơi kỹ lưỡng, mặc dù chẳng có sự đảm bảo nào rằng cơn đau đầu sẽ giảm nhẹ đi.



Tôi vẫn luôn nhớ em.

Ngày sau đó, Seungcheol chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn từ Joshua nhưng điều đó không thể khiến con tim anh ngưng lo lắng.

Joshua: Cheollie à, hôm nay họ sẽ làm một vài bài kiểm tra cho em nên có lẽ em sẽ không thể trả lời tin nhắn ngay lập tức được. Đừng thức khuya nhé, được không ? Yêu anh nhiều ~

Tôi lại nhớ về em.

Đã ba ngày kể từ lần cuối anh nhận được tin nhắn từ Joshua. Seungcheol anh không hề muốn nghĩ tới việc đó, nhưng anh đã nghĩ trước những việc tồi tệ nhất.

Tôi nhớ em nhiều hơn nữa.

Phải sau đó một tuần lẻ hai ngày, anh mới nhận được một tin nhắn từ cậu. Khi tỉnh dậy, Seungcheol không thể tin được từng dòng chữ đang nhấp nháy,  hiển thị trong mục những thông báo chưa đọc. Và giống như một đứa trẻ nhận được một món quà thú vị từ ông già Noel, anh không ngại ngần đọc chúng với sự háo hức bao trùm trên gương mặt.

Joshua: Cheollie àaaaaaa, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi và em sẽ về nhà trong hai ngày tới ! Anh có thể tới đón em ở sân bay không ? ^^

Seungcheol: Tất nhiên là được chứ ~ Anh đang rất nóng lòng được gặp lại cậu người yêu của mình đây !

Và cứ như vậy, cuộc trò chuyện qua tin nhắn tiếp tục như không hề có chuyện gì từng xảy ra.



Sao tôi lại có thể may mắn tới vậy
khi gặp được em, người giống như một điều phước lành được ban cho tôi
Nếu giờ chúng ta có thể được ở bên nhau
Chà, điều đó sẽ thật tuyệt biết bao.

Hai ngày trôi qua và giờ Seungcheol đang đứng trong một đám đông nhỏ ở sảnh sân bay quốc tế. Anh đã đảm bảo chắc chắn rằng mình phải mang tới một bó tulip vàng để nổi bật trong một biển đầy bảng tên của những người khác. Từng người, từng người đi qua, nhưng Seungcheol không hề thấy Joshua bước đi cùng đoàn người ra khỏi cánh cửa kia.

Anh tiếp tục đợi, liên tục nghĩ tới những việc mình sẽ làm một khi cậu bạn trai chạy tới và nhào vào trong vòng tay mình. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được nhìn thấy nụ cười ấy, được nghe điệu cười ấy, và được cảm nhận hơi ấm của đối phương trong hai tuần xa cách (quãng thời gian mà đối với anh giống như cả nghìn năm).

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua và trong đám đông đã có người tới người đi. Joshua đã muộn ba tiếng so với thời gian mà cậu hứa với anh, nhưng Seungcheol đã hi vọng rằng chuyến bay chỉ bị trì hoãn lâu hơn dự tính mà thôi.

Mãi lát sau, Seungcheol nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ quân phục xuất hiện với bộ đàm trên tay, thì thầm điều gì đó với đám đông. Nếu là thường lệ, anh sẽ không hề để ý tới người đàn ông này, nhưng khi nghe được những lời của người đàn ông nói về thông tin chuyến bay của Joshua, Seungcheol lập tức chạy vội về phía người đàn ông, đi cùng theo anh là vài người cũng đã chờ đợi lâu như anh vậy.

Anh đứng ở đó đủ lâu để nghe thấy những từ "lỗi động cơ", "ngay giữa biển" và "không tìm thấy người sống sót". Dù cho vậy, Seungcheol vẫn nán lại thêm chút nữa, cung cấp thông tin của mình cho người đàn ông kia với một chút nhỏ hi vọng rằng sẽ tìm thấy được Joshua và sẽ được ôm lấy cậu một lần nữa.

Tất cả những gì Seungcheol có thể làm, là tin tưởng.

Tất cả những lời muốn nói trong tim này
Tất cả câu từ trong cuốn nhật ký kia
Tôi vẫn không thể nói cho em nghe

Thế nhưng ...

Seungcheol ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài với tâm trạng trống rỗng, ánh mắt không hề tập trung vào một thứ gì đó cụ thể. Anh cố gắng gửi một tin nhắn trang trọng về cho gia đình Joshua để thông báo cho họ về chuyện không lành này. Ngày hôm nay bỗng trôi qua thật chậm đối với anh kể từ khi tin dữ kia ập tới.

Seungcheol nhìn khung cảnh thành phố mờ nhạt dưới những ánh đèn đường, cùng với một bầu trời đầy sao ở phía trên. Màu sắc của bó tulip vàng đặt trên bàn đã dần nhạt phai, song mùi hương thì vẫn còn đó. Có một khoảng trống trong lòng và trong tâm hồn anh, nhất là khi anh đã đặc biệt mong chờ được gặp lại cậu người yêu sau nỗi nhớ thương của khoảng cách địa lý. Nhưng hôm nay Seungcheol nhận ra, không phải ai cũng được ban cho cơ hội thứ hai.

Cố gạt đi đau đớn, anh kéo một tờ giấy trắng về phía mình, cùng với một cây bút và bắt đầu nguệch ngoạc viết những dòng chữ mà anh muốn nói với Joshua khi cậu còn ở đây. Và trên cả một khoảng trống trắng trơn, Seungcheol lại chỉ có thể lấp đầy vị trí chính giữa của tờ giấy với ba từ rất nhỏ, không có gì hơn.

"Anh yêu em".

Seungcheol nghĩ mình bị ảo giác khi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ ngay nơi đầu bút.



Đêm nay, tôi sẽ gửi ánh sáng của một chú đom đóm
Tới gần bên cửa sổ nơi em
Tôi hi vọng, đó sẽ là một giấc mộng đẹp.

Mùa này qua mùa khác, và không một ngày nào trong quãng đời còn lại của Seungcheol mà anh không thấy sự hiện diện của những chú đom đóm.

Tối ngày hôm đó, anh mơ về khung cảnh của sáu năm trước, cái đêm mà anh thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình với Joshua.

------

"Nếu em hóa thành một chú đom đóm, anh nghĩ em sẽ tồn tại bao lâu ?"

Seungcheol không biết tất cả việc này từ đâu mà ra, nhưng vì biết rõ Joshua, anh biết tốt hơn hết là không nên đặt câu hỏi. Và vì hiểu rõ trái tim mình, anh biết tốt hơn hết nên để khoảnh khắc này trôi qua.

"Anh xin lỗi, Shua à. Bởi vì anh, có lẽ em sẽ mãi mãi ở lại nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip