Những trò bịp của Slytherin (2)
Đồng hồ điểm một giờ sáng, phòng sinh hoạt chung tối hù nhà Slytherin chỉ còn có mỗi ba đứa nhóc. Hai trong số đó đang điên cuồng phóng bút trên những cuộn giấy da, đứa còn lại vùi đầu vô cuốn sách trên tay mình. "Ugh... Sanghyeok, câu 4 trả lời như nào thế?" Junsik hỏi, hi vọng nhen nhúm lén liếc vô cuộn giấy da đã kín đặc nét chữ viết tay hết sức khó coi của thằng bạn.
"Tự túc là hạnh phúc đê," thằng kia đáp lời, tàn nhẫn xoay lưng lại phía Junsik, vươn cánh tay dài che đi phần đáp án.
"Wangho~, Sanghyeok không thèm giúp anh mày kìa," Junsik rên rẩm, ngã người ra chiếc ghế bành nơi Wangho đang ung dung ngồi đọc sách.
"Tại ổng biết thừa anh sẽ chép sạch bài của ổng." Wangho tạt gáo nước lạnh, nhếch mép cười ranh mãnh khi Junsik đá một cú vô cẳng chân Sanghyeok dưới gầm bàn.
"Này quá là phi logic, quái nào tụi mình có thể duy trì việc tập Quidditch và ôn thi Pháp thuật thường đẳng cùng lúc được," Junsik ngửa đầu than vãn trong khi Sanghyeok liếc muốn đứt đôi người nó vì cú đá vừa rồi.
"Giá mày chịu ném trái Quaffle cho thẳng thớm, Slater cũng sẽ không bắt cả đám ở lại thêm nửa tiếng đồng hồ đâu," Sanghyeok đốp lại, chẳng thèm rời mắt khỏi bài luận của nó.
"Tao làm thế nào được khi Tấn thủ từ chối chơi cho ra hồn hả," Junsik quát lên, rồi nó thở nguyên một hơi dài thiệt dài. "Đội mình mà có anh Seongwoong nhỉ, không trái Bludger nào có thể tiếp cận tao trong phạm vi năm chục mét."
"Ngưng mơ hão giùm tao," Khóe môi Sanghyeok rung rung, chứng tỏ rõ ràng nó đang cực kỳ thích thú.
"Thì cứ sang gạ anh Gyeonghwan ấy, kêu là tụi em muốn mượn anh Seongwoong một mùa giải." Wangho, kẻ chỉ đang thả nửa hồn vô cuộc đối thoại, cũng ngứa miệng chêm vào.
"Có cứt ấy," Junsik càu nhàu trước khi lại cắm đầu vào bài luận dài thòng, với lấy cây bút lông ngỗng nặng nề hết sức cứ như thể nó phải vận nội công để không bẻ gãy đôi vật thể tội nghiệp trong tay mình vậy.
"Này tụi mình còn lớp sáng mai đấy nên là lẹ lẹ lên giùm," Sanghyeok cao giọng, mặt mày trông rõ hờ hững nhưng tay lại đẩy về phía Junsik bài luận vừa viết xong. Wangho không ngăn được cười khẩy một tiếng khi khuôn mặt Junsik sáng bừng lên trước ơn phước của thằng bạn.
"Quỷ con này, tao biết mày không có ghét bỏ tao mà," Nó chọt cây bút lông ngỗng vô người thằng kia, ngoác miệng nở một nụ cười toe toét.
"Ngậm mồm lại và lẹ tay lên cái," Sanghyeok vươn tay đẩy thằng bạn ra xa, nhưng vẫn mang một biểu cảm hết sức hài lòng khi nó nhổm dậy để nằm ườn ra, chiếm chỗ Wangho trên cái ghế bành. Nó nhét hai bàn chân không vớ lạnh ngắt của mình vô phía sau lưng Wangho, thoải mái tận hưởng hơi ấm từ người thằng nhóc. Sanghyeok thở dài một hơi và nhắm mắt, đằng nào thì Junsik cũng còn lâu lắc mới làm xong.
§§§
"Ừ-ừm, Wangho, mình có thể gặp riêng bồ một lát chứ?"
Sanghyeok liếc nhìn cô bé có quả đầu tròn ủm, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như bị che hết bởi mái tóc bồng bềnh. Cô mặc đồng phục nhà Ravenclaw. Nó đảo mắt khi Junsik bắt đầu điên cuồng giật giật tay áo nó hòng kéo Sanghyeok rời khỏi hiện trường. Nó vẫn kịp thấy thằng nhãi năm tư bắt chéo tay sau ót trước khi hai đứa quẹo trái, và cặp đôi nhỏ khuất bóng sau lối rẽ hành lang.
"Sao cứ phải làm trò này nhỉ, mày thừa biết là chả mất đến một phút mà," Sanghyeok cằn nhằn trong khi vuốt lại áo chùng cho thẳng thớm. "Đằng nào thằng nhãi chả từ chối nhóc đó hệt như cả trăm lần trước hả."
"Ờ, nhưng mà vì lịch sự đó thằng ngu," Junsik đáp, quăng lại cho nó một cái liếc mắt. Hai đứa tựa lưng vô tường chờ đợi và chính xác như Sanghyeok tiên tri, một Wangho đầy bối rối bước ra từ khúc quanh chỉ sau chưa tới một phút đồng hồ.
"Lần này mày xài lí do gì thế?"
"Hey, đừng có ra vẻ ta đây," Wangho phản đối. "Có thể lần này em đã đồng ý chứ bộ."
"Dù thế giới đa chiều có tồn tại thật đi nữa, cũng không một chiều không gian nào có thể khiến chú mày đồng ý được," Junsik ngang ngược đáp.
"Anh thấy khá là bị xúc phạm khi mày dám nghĩ tụi anh sẽ cân nhắc đến khả năng đó đấy," Sanghyeok nhướn mày. Wangho chỉ còn biết ngoảnh mặt đi khi hai ông anh năm thứ năm cười rúc rích với nhau như hai nhãi con tám tuổi, tự hỏi vì sao trong tất cả những Slytherin hoàn hảo ngoài kia, mình lại chọn kết bạn với những tên ngốc đáng thương này cơ chứ.
"Anh chả có tư cách mà vênh váo với em, em cũng từng thấy anh như thế cả tỉ lần," Wangho tấn công Junsik, kẻ đang trưng ra bộ mặt ngây thơ hết sức giả tạo.
"Này này, anh tuổi gì so với chú chứ đúng không. Nghe bảo năm ngoái còn được chị năm sáu tỏ tình mà."
Wangho nghiêng đầu lục lọi trong trí nhớ, bối rối trước lời buộc tội của Junsik cho tới khi mảng kí ức rõ ràng sống dậy và nó chôn mặt vô hai bàn tay, kịch liệt lắc đầu.
"Ahhhhh, chàng trai đắt giá cũng nhớ ra rồi đó," Khóe miệng Junsik nhếch lên đầy ngạo nghễ trong khi môi Sanghyeok giật giật vì nén cười.
"Hai anh làm ơn im đi hộ cái," Wangho rên lên, liếc hai ông anh vẻ hết sức vui sướng cứ như đang tận hưởng khoảnh khắc của cuộc đời. Nó đang chuẩn bị đánh bài chuồn rồi thì từ phía sau, một chất giọng trầm thấp vang lên ngăn thằng nhóc lại. Nó xoay người chỉ để thấy hai ông anh quý của mình đang nhìn chằm chằm vô một bóng dáng cao lớn, nom vóc người chắc cú là nam sinh năm bảy. Khoác trên mình chiếc áo chùng đồng phục vàng đen.
"Sanghyeok, mình có thể nói chuyện với bồ một lát chứ?" cậu bạn lạ mặt hỏi, trông hết sức ngượng nghịu trước ánh mắt dò xét của Wangho và Junsik, vành tai cậu đỏ ửng lên rõ ràng. "Chỉ hai đứa mình thôi?"
Wangho trợn mắt lên không tin nổi, trong khi Junsik đang sắp thăng luôn vì phấn khích, vòng hai cánh tay giữ chặt lấy bụng và thở hổn hển vì cười trước khi nó chật vật phun ra được một câu kết luận:
"Tao thề, hôm nay là ngày đỉnh nhất đời tao."
§§§
Tiếc thay, Wangho và Junsik lại không được chứng kiến màn kịch kinh điển giữa Sanghyeok và nam sinh lạ mặt khi các giáo sư lùa hai đứa về lớp, nhưng sau khi tiết cuối cùng kết thúc, cả hai đều vội vã chạy thẳng về hướng Đại sảnh đường. Khoảnh khắc hai đứa tia được Sanghyeok ngồi im lặng ăn tối với cuốn sách mở trước mặt, chúng trao nhau ánh mắt đầy ý nghĩa trước khi rảo bước về phía mục tiêu. Wangho phanh lại trước dãy bàn và đặt mông xuống đối diện ông anh, trong khi Junsik chẳng thèm kiêng dè mà lao vào chỗ trống sát rạt thằng bạn, phớt luôn cả việc Sanghyeok đang quắc mắt nhìn nó.
"Thế?" Junsik cất tiếng đầy hăm hở, ánh mắt tò mò lộ liễu hơn bất kì ánh mắt tò mò nào mà một đứa học sinh nhà Slytherin được phép có.
"Thế cái gì?" Sanghyeok trả lời, trông bối rối thật sự.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và ông anh bự con đó," Wangho hết kiên nhẫn nổi, nó kết câu và ném túi xách xuống băng ghế.
"Chả gì cả?" Sanghyeok đáp lại, vẫn giữ nguyên biểu cảm sửng sốt. Wangho đập cả mặt vô bàn, còn Junsik nuốt nước bọt nhìn Sanghyeok trân trân cứ như nó là món bảo vật quý hiếm nhất quả đất.
"Có khi là nó vẫn không biết mình mắc phải loại tình huống quái thai nào," Junsik thắc mắc nhìn Wangho.
"Biết đâu, cơ mà ổng đần đến độ nào được hả."
"Tao biết chuyện gì đã xảy ra mà," Sanghyeok khó chịu gạt tay Junsik khỏi vai nó.
"Thế ý mày 'chả gì cả' là sao?" Junsik vặn lại.
"Thì là 'chả gì cả' chứ sao. Tao từ chối lịch sự thôi, làm như lần đầu ấy," Sanghyeok đáp lời, lật trang mới của cuốn sách trước mặt, không mảy may chú ý tới cú sốc bự cỡ Hogwarts nó mới vô tình giáng vô đầu hai thằng còn lại.
"Mày lặp lại giùm?"
"Bộ không phải lần đầu tiên anh dính chưởng hả," Wangho hỏi, "Có lần trước rồi sao?"
"Với vài cậu khác?"
"Ừm."
"Vàaaaaa, mày còn chả thèm cho tụi tao biết? Chưa từng một lần nào?"
"Ờ?"
"TẠI SAO CHỨ?!" cả hai đứa rống lên phẫn nộ, lờ phắt đi những cái liếc mắt cảnh báo.
"Vì tao cảm thấy không cần thiết?" Sanghyeok nhẹ giọng, vẻ mặt không thể thờ ơ hơn được nữa trong khi Junsik vò đầu bứt tai gào thét trong lòng và Wangho ngửa cổ nhìn lên trần đại sảnh, tự hỏi liệu có ổn nếu nó thoi thằng anh một cú ngay lúc này không.
"Tụi mày sẽ lại cười cợt với mấy cái bình luận thiểu năng thôi mà tao thì chả thấy có lí do gì để tự đem mình ra làm trò cười," Sanghyeok giải thích, gập cuốn sách lại, quyết định rằng một khi hai thằng này còn ngồi chồm hỗm trước mặt, không nên cố gắng học hành làm gì cả.
"..."
"Tao bỏ cuộc," Junsik thở hắt ra, làm một động tác tay kiểu như nó muốn lật tung cả dãy bàn ăn lên cho rồi. Wangho chỉ lắc lắc đầu và hai đứa im lặng đứng dậy, đồng điệu bước đi trong tiếng gọi với của Sanghyeok phía sau.
"Ê! Đi đâu đấy? Tụi mày còn chưa ăn mà," Giọng Sanghyeok sang sảng, nhưng Junsik chỉ tặng lại nó nguyên ngón giữa chổng ngược. Wangho đã gần như cảm nhận được vẻ mặt ngắn tũn đần ra của Sanghyeok và nó không nhịn được mà cười thầm chút xíu trong khi Junsik ôm nỗi lòng quả tạ chỉ lặng lẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip