Soft, squishy, solely mine
Trans: MinKyu
---
Dáng vẻ thiếu niên của Nhà lữ hành dường như có thể thanh tẩy trái tim của bất kỳ ai vây quanh cậu, nhưng riêng với Ayato, một thứ gì đó đen tối lại không ngừng trực trào bên trong anh, và ánh nhìn của anh dành cho Aether cũng trở nên nóng bỏng như thể muốn nuốt trọn cậu ta vào bụng.
Cất những bước chân nhẹ nhàng, Aether lượn lờ quanh sân vườn của lãnh địa Kamisato, dưới tầm mắt của Kamisato Ayato âm thầm dõi theo phía xa. Aether đã quyết định để Paimon tạm đi chung với Yoimiya, còn cậu thì chấp nhận lời mời của Ayato, tá túc ở lãnh địa Kamisato một thời gian.
Ayato tiến lại gần cậu, lấy ra một cốc trà sữa từ ống tay áo và đưa cho Aether. Cậu thiếu niên nhận lấy, lập tức nhấp một ngụm nhỏ, hương vị ngọt ngào của thức uống thắp lên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu.
Cả hai vừa ngồi xuống, Aether đã đột ngột nắm lấy tay áo Ayato, hình như có gì muốn nói nhưng rồi chẳng một lời nào thốt ra từ miệng cậu. Đối diện với cặp mắt to tròn mê hoặc, Ayato khó mà phớt lờ được cảm giác siết chặt trong lồng ngực.
Với khuôn mặt dễ thương, đẫm nước mắt cùng đôi má phúng phính, ai mà chẳng muốn ôm ấp và cưng chiều cậu, nhưng gia chủ Kamisato lại vẽ nên một kế hoạch khác trong đầu ngay khi anh nhìn thấy Nhà lữ hành nhỏ bé. Anh ta muốn cắn thử một ngụm lên cặp má của Aether, để xem liệu chúng có mềm mại và mọng nước như một trái táo không. Aether là một tổ hợp thu nhỏ của đáng yêu và ngây thơ, Ayato đã đánh giá như vậy ngay lần đầu anh để mắt tới cậu, và thông qua cái cớ giúp đỡ cậu giải quyết vấn đề hôn sự của hai con người xa lạ, Ayato đoán rằng, Aether là loại người sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai ngay khi nhận được yêu cầu.
Ayato lướt bàn tay dọc theo dải tóc vàng óng mềm mại của Aether, vô thức kề sát mặt lại gần cậu để bắt lấy mùi hương ngọt ngào. Đó là hương thơm quyến rũ của hoa anh đào hòa quyện với mùi táo, và Ayato chẳng thể kìm được ham muốn vùi đầu vào thưởng thức dư vị thơm ngon của Aether.
---
Tất cả mọi chuyện thành ra thế này bắt nguồn từ một ủy thác của Katheryne, yêu cầu cậu lần theo dấu vết của Giáo đoàn Vực sâu gần núi Yougou, và thân là một Nhà lữ hành được tín nhiệm, Aether đương nhiên đã nhận trọng trách và lên đường đánh bại kẻ địch. Chỉ bằng một tay, Aether đã hạ đo ván đám hillichurl và lũ pháp sư, nhưng ngay tại khoảnh khắc tên Học sĩ Vực sâu trút hơi thở cuối cùng, cậu chợt bị đánh văng bởi một làn sóng năng lượng kỳ lạ, khiến cậu thu nhỏ thành một đứa trẻ.
Aether vẫn ngoan ngoãn ở lì trong phòng từ lúc cậu nhắc nhở Ayato nên hoàn thành công việc trước khi dành thời gian cho cậu. Tuy có hơi lưỡng lự, Ayato vẫn đành làm theo, trước khi đi còn ra lệnh cho không một ai được phép tiến vào phòng khách, kể cả đó là Ayaka hay Thoma. Aether chỉ ngây ngô đồng ý với mọi quyết định của anh, và Ayato cũng không quên dặn dò thêm, nếu có ai gọi Aether làm gì đó, cậu tuyệt đối không được trả lời, cứ im lặng mà bơ đi là được.
Giờ thì cả người cậu đều dính nhớp sau trận chiến ban nãy, và Aether chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được ngâm mình trong bồn nước nóng thôi.
Giết thời gian bằng việc sắp xếp đồ đạc còn thừa trong túi, Aether chẳng hay nhận ra đã bao lâu trôi qua cho tới khi tiếng gõ cửa khiến cậu giật nảy mình. Cậu lập tức nhào lên chiếc giường êm ái và chùm chăn kín mít, đôi mắt dán chặt về phía cánh cửa, đề phòng bất cứ kẻ khả nghi nào có thể tiến vào.
"Là tôi, Ayato. Có thể mở cửa cho tôi được không, tia nắng nhỏ?"
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Aether vội vàng chạy tới mở cửa cho Ayato. Gương mặt cậu như bừng sáng khi trông thấy thân ảnh cao lớn, và Aether không thể nén được đàn bướm bay nhộn nhạo trong bụng.
"Tôi định tới suối nước nóng bây giờ, cậu có muốn đi cùng không? Tôi khá chắc rằng nó sẽ giúp cơ thể cậu thư giãn hơn đấy."
Nó như một cái cớ hoàn hảo để Aether nắm lấy tay Ayato và ôm chặt nũng nịu.
"Tuyệt! Đi tắm nào!"
Chẳng chút nghi ngờ, Aether đan từng ngón tay với Ayato và hào hứng kéo anh vào nhà tắm sâu bên trong lãnh địa. Xung quanh vắng vẻ như thể anh ta đã ra lệnh tất cả mọi người tránh xa khỏi nơi này từ trước vậy.
Tiến vào phòng thay đồ, Ayato là người chủ động cởi phục trang trước, ngầm hướng dẫn Aether ngáo ngơ từng bước một. Thật là một cậu bé vâng lời, Aether làm theo và từ từ gỡ bỏ thắt lưng cùng khăn choàng khỏi người. Cặp mắt cậu không ngừng liếc quanh căn phòng, cho tới khi nó vô tình dán lên cơ thể vạm vỡ của Ayato. Là người đứng đầu Hiệp hội Yashiro, Ayato luôn bù đầu với những cuộc họp và hẳn là bận tới tối mặt tối mũi, nhưng có vẻ anh ấy vẫn dành đủ thời gian để mài giũa thân thể. Nhìn xuống vòng eo thon thả cùng cái bụng phẳng lì của mình, Aether bĩu môi, đưa tay cố véo nó vài cái.
"Haha, cứ chăm chỉ luyện tập đi, rồi mai kia cậu sẽ cao lên thôi."
...
Aether không biết phải trả lời anh thế nào, nhất là khi cậu có quá nhiều bí mật khó mà giải thích tất tần tật được cho Ayato. Nếu nghĩ kỹ lại thì, rõ ràng anh biết Aether trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ thu nhỏ này, anh lại không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Aether hay trêu chọc cậu thêm vài câu. Gạt trò đùa giỡn của họ qua một bên, ánh nhìn của Ayato chầm chậm đáp xuống cơ thể dẻo dai, mềm mại của Aether, khiến cổ họng anh bỗng chốc khô khốc. Từ hai điểm hồng hồng khiêu gợi trên ngực cho tới cặp mông tròn lẳng làm nổi bật phần hông của cậu, Ayato đều không thể rời mắt nổi. Anh ta không thể đợi tới lúc được cắn phập vào hai núm vú hồng đào ấy, thêm cả chiếc bánh ngọt mềm mại kia nữa.
Trút bỏ toàn bộ những lớp quần áo, Ayato rút một chiếc khăn bông và quấn vội quanh eo, may mắn giấu kịp vật nam tính đang có dấu hiệu ngẩng đầu khỏi tầm mắt Aether. Sau khi đợi cậu bắt chước buộc khăn quanh eo, họ bước vào phòng tắm cùng nhau.
"Tôi sẽ chà lưng cho em, rồi sau đó em chà cho tôi, thế nào?"
Không chút chần chừ, Aether gật đầu ngoan ngoãn, để mặc cho Ayato kéo cậu vào góc phòng và bắt đầu cọ rửa cho cậu.
---
"Uây~ Suối nước nóng rộng ghê!"
Ayato bật cười khúc khích trước vẻ hào hứng của Aether với khu suối, hình như đây cũng là lần đầu cậu được tắm suối nước nóng. Đầm mình xuống làn nước ấm áp, Ayato trút một hơi thở trầm thấp với sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt anh lại kiếm tìm thân ảnh Aether, cậu đã gỡ bỏ chiếc khăn tắm và ngồi xuống cạnh Ayato từ bao giờ, khẽ rùng mình trước nhiệt độ đột ngột phả lên làn da.
"Cậu có muốn ngồi lên đùi tôi không? Như thế sẽ giúp cậu ấm hơn một chút, đương nhiên chỉ khi cậu muốn vậy thôi."
Với cái đầu ngây ngô không vướng chút suy nghĩ đen tối, Aether liền đồng ý và để anh ta bế bổng lên đùi.
Aether có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc của Ayato, điều này khiến thâm tâm cậu không ngừng gào thét rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ trở nên mạnh hơn cả gia chủ Kamisato. Trong khi Aether vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Ayato triệt để tận hưởng xúc cảm mềm mại của cậu bé ngồi trong lòng, da họ chạm vào nhau và mùi hương hoa anh đào bung nở của Aether trở nên ngào ngạt hơn bao giờ hết, khiến anh chỉ muốn vùi mặt vào mái tóc cậu.
Ngay sau đó, một thứ gì đó trong Ayato như bị khuấy động khi Aether không ngừng loay hoay trên đùi anh, như đang cố tìm một tư thế thoải mái.
"... Aether, đừng cử động nhiều như vậy..."
"Ehh~"
"Tôi sẽ ăn em ngay bây giờ nếu em còn tiếp tục cựa quậy đấy."
Vừa gằn từng chữ, Ayato vừa ấn thành viên cương cứng của mình lên má đùi Aether, khiến cậu bé buông tiếng thở gấp trước cú thúc đột ngột. Sau một giây suy nghĩ vỏn vẹn, Aether chợt đứng dậy và ngồi phịch lại xuống đùi Ayato, nhưng lần này là mặt đối mặt. Ở tư thế ma xui quỷ khiến này, Aether có thể cảm nhận rõ hơn sự nóng bỏng mà dương vật anh phả lên chân cậu. Khẽ nhếch môi cười với người đàn ông trước mặt, Aether nghiến chặt mông xuống, tới khi cậu thấy Ayato phải nhắm nghiền mắt và hít sâu từng hơi.
Aether biết việc này là sai trái, dù gì cậu vẫn là một người trưởng thành biết suy nghĩ, chỉ có điều ở trong cơ thể của một đứa trẻ, Aether khó mà kìm được bản thân trước những cám dỗ, và thay vì kháng cự, cậu chấp nhận đắm chìm vào nó.
"Này, Ayato, nhìn em đi~"
Aether chọc chọc cánh tay của Ayato, nhẹ nhàng nâng má anh hướng về phía cậu. Mỉm cười đầy ẩn ý, Aether liếm một cái như chuồn chuồn lướt lên bờ môi anh. Hành động này triệt để cắt đứt sợi dây cuối cùng trong tâm trí Ayato, anh ta cũng bật cười thật rạng rỡ, khiến trái tim Aether như lạc mất một nhịp.
"Liệu tia nắng nhỏ của tôi có phiền nếu tôi làm em khóc không?"
Chỉ với những lời đó, Ayato mạnh bạo chiếm giữ lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi xâm lấn khoang miệng Aether khiến cậu bật ra những thanh âm rên rỉ trước xúc cảm quá đỗi mới mẻ này. Như muốn đòi hỏi hơn nữa, Aether giữ lấy đầu Ayato và ôm chặt lấy anh, đắm chìm trong hành động phóng đãng mà cậu chẳng thể tự kiểm soát.
Nước bọt chảy dài xuống cần cổ Aether, kéo theo từng tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi khóe môi, càng khích lệ Ayato hôn sâu hơn nữa, đem cả thân thể Aether đột ngột run lên trong khoái cảm.
"Ôi chao, bé cưng của tôi vừa bắn chỉ với vài nụ hôn thôi ư? Thật xấu hổ làm sao..."
Ayato tóm lấy cậu nhỏ đang run rẩy của Aether, đôi mắt đầy tăm tối và thèm khát dán lấy thân hình cậu. Sau cảm giác sung sướng tột độ ấy, gò má Aether đỏ lựng như muốn nhỏ ra máu, và cặp mắt hổ phách thì mất đi tiêu cự trước khoái cảm liên hồi đến từ người đàn ông kia. Aether hít một hơi thật gấp khi Ayato xấu xa trêu đùa dương vật nhỏ của cậu, cặp mông cậu không ngừng nhích qua nhích lại, vô ý cọ xát cặp đùi thượng phẩm lên côn thịt cương cứng của anh.
"E-em ra mất... ah!"
Bắn tới lần thứ hai, cả cơ thể Aether rung như điện giật, và cậu lập tức sực tỉnh khi Ayato tranh thủ cắn một ngụm lên núm vú sưng đỏ. Một tiếng rên dài bật khỏi miệng Aether, Ayato không buông tha mà tiếp tục liếm mút hai hạt đậu hồng. Những ngón tay thon dài của cậu túm chặt lấy mái tóc xanh khi anh ngậm mút đầu vú bên phải, cùng lúc dùng tay trêu đùa, vừa nhéo vừa vặn bên còn lại.
Những tiếng kêu dâm đãng vỡ vụn, hòa với tiếng khóc nức nở của Aether trước sự kích thích quá mức chịu đựng chạy khắp cơ thể. Cảm giác như bị sét đánh vậy, và cậu không cách nào khôi phục thần trí trước kích thích liên tục đến từ Ayato.
"Em cũng nên chăm sóc cho 'tôi' đi chứ, bé cưng..."
Ayato thì thầm, đầu lưỡi vẫn nhấp nháp núm vú của Aether, thúc giục cậu khép chặt đùi lại, kẹp dương vật nóng bỏng giữa hai má đùi mềm mại. Như nhận được tín hiệu hài lòng, Aether cố hết sức siết chặt đùi, đưa đẩy lên xuống để thỏa mãn anh.
Những giọt tinh dịch trong suốt rỉ khỏi đầu khấc, và Aether dường như cảm thấy sức lực mình sắp chạm tới cực hạn, ngực cậu bị chơi đùa đến nỗi hai nụ hoa đáng thương tả tơi vì bị cắn mút quá thô bạo. Ngắm nhìn Aether một hồi, Ayato như tự tấm tắc khen ngợi bức kiệt tác của mình, một Nhà lữ hành dâm đãng với khuôn mặt đỏ bừng mê man, ngực điểm tô đầy những vết cắn cùng hickey, và cơ thể thì run rẩy dưới khoái cảm mà Ayato tạo ra.
"Tới lúc kết thúc trò chơi rồi, sẽ trễ giờ cơm tối mất."
Vừa dứt lời, Ayato tóm chặt lấy cặp đùi mềm mại của Aether và giúp cậu đụ nhanh hơn nữa. Aether bám chặt lấy bờ vai rộng của anh và không kiêng nể cắn mạnh một phát, để lại vệt nước bọt óng ánh ngay trên dấu răng.
"Đúng là một đứa trẻ hư hỏng. Những cậu bé nghịch ngợm như em xứng đáng bị trừng phạt."
Đâm toàn bộ côn thịt của mình qua khe đùi Aether, anh ấn mạnh cậu xuống với toàn bộ lực đạo, khiến Aether run rẩy bắn ra thêm lần nữa, tiếng rên đứt quãng vang lớn dần thành tiếng hét dâm tục.
Sau vài cú thúc, Ayato buông tiếng rên rỉ nhẹ nhàng ngay bên môi Aether, tinh dịch của anh bắn thẳng lên mặt cậu, và Nhà lữ hành không kìm được tò mò mà đưa đầu lưỡi phiếm hồng liếm một cái.
"... có chút đắng..."
"Đó không phải thứ em nên nếm thử đâu, nắng nhỏ à. Giờ thì lại đây và làm sạch người cho em nào."
---
Ngay khi Aether cùng Ayato đặt chân vào nhà ăn và bắt đầu dùng bữa tối, Thoma đột nhiên chạy xồng xộc tới trước mặt họ.
"Chủ nhân của tôi, xin ngài đừng ép Aether làm những việc cậu ấy không muốn làm. Dù ngài có yêu cậu ấy nhiều đến mấy, sẽ thế nào nếu cậu ấy không có những cảm xúc giống như ngài?" - Thoma thì thầm bên tai Ayato, và anh ta thì chỉ mỉm cười đáp lại những lời của người quản gia
"Đừng bận tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa Aether nhập gia và trao cho cậu ấy danh phận như một người vợ của ta-"
"Chủ nhân! Vẫn còn những tùy tùng khác ở đây mà! Xin hãy chú ý lời nói và đừng huỵch toẹt trước mặt họ như thế!"
Aether nhìn hai người với cặp mắt đầy tò mò, miệng vẫn nhai nhai miếng tempura.
"Không sao đâu Thoma. Cơ thể của tôi có thể chịu được mọi thứ, anh cũng biết mà."
Đáy mắt Thoma tối sầm lại khi lướt qua những dấu vết tàn phá quá rõ rệt trên thân thể Aether. Hắn thở dài. Quả drama này kiểu gì sáng mai cũng bị tất cả mọi người truyền tai nhau cho mà xem...
"À phải rồi! Tôi có cái này cho ngài, thưa Chủ nhân. Làm ơn đưa tay ra được không."
Cảm thấy tò mò, Ayato liền nâng tay về phía hắn, chỉ kịp thấy Thoma rút trong túi ra một chiếc còng tay và ngay lập tức trói Ayato lại.
***
Ais chít tịt, đừng hỏi tôi, tôi cũng hoang mang lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip