11

thật là bất thường.

renjun dùng chiếc chìa khoá dự phòng chenle đưa để vào căn hộ của ẻm, chào đón anh là sự im lặng kì lạ.

việc nghe tiếng ồn quá đà của jeno và jaemin khiến renjun cảm thấy im lặng là một cái gì đấy kì cục. tuy nhiên, anh biết ở đây thì luôn như vậy. chenle một là không có nhà, hai là ở trong phòng xem phim với jisung. hai đứa nó cũng ồn ào, nhưng ồn ào đúng lúc. không giống jeno và jaemin gào hét mọi thời điểm.

"ơ, hyung!" jisung vẫy tay với anh lớn người trung đứng cách một đoạn. "hyung?"

"jisung." và renjun đã đoán đúng. nếu jisung ở đây, chenle hẳn là đang xem phim. hoặc nếu không thì chúng nó sẽ làm gì đó mà tất-cả-mấy-đứa-thanh-niên-đều-làm mặc dù renjun biết không phải ai cũng làm điều đó. "chenle?"

jisung chỉ vào phòng của chenle, nơi nó vừa bước ra khỏi để lấy đồ ăn "đang khóc vì sự thật là hans phản bội tất cả mọi người."

"hai đứa đang xem frozen à?" renjun đặt balo xuống sofa trong khi nhướn mày hỏi jisung.

"thì chenle bảo anh sẽ không cho phép bọn em xem 50 sắc thái nên là-"

"cái gì cơ?" renjun rớt hàm "thế quái nào mà hai đứa mày biết đấy là cái gì?"

"ông bạn à, tụi này là sinh viên rồi đấy, không còn ngây thơ nữa đâu." jisung nói, mắt nhìn vào cái tủ lạnh nó vừa mở. nó thậm chí không nhận ra mình vừa gọi ai đó lớn tuổi hơn là 'ông bạn'.

"ông bạn? cái gì cơ, jisung park?"

"thì ông bạn-" jisung chợt nhận ra mình vừa nói gì, nó nhìn renjun cười ngượng ngùng "hyung."

"jisungie, cậu làm cái gì mà lâu vậy hả? frozen hết rồi này." chenle bước ra khỏi phòng, dụi dụi đôi mắt "nhanh lên trước khi renjun caca trở về, hãy xem 50 sắc thái-"

và rồi ẻm được trung-quốc-đồng-đội của mình chào hỏi bằng ánh nhìn chằm chằm.

chenle nuốt nước miếng "50 sắc thái của cầu vồng và bươm bướm."

"zhong chenle!" người lớn tuổi hơn tóm lấy chàng trai sợ hãi đang cố chạy về phòng ngủ.

jisung bình tĩnh lấy vài nguyên liệu từ túi mà renjun mua để ảnh nấu bữa trưa cho cả ba, chính là mấy thứ mà hai đứa nó chẳng bao giờ có, bởi không đứa nào biết nấu ăn và chenle nói không cần đặt vì kiểu gì renjun caca cũng về trước hoặc sau bữa trưa.

jisung lấy một túi khoai tây rán trên kệ rồi bóc ra ăn trong khi xem hai anh em người trung vật lộn trên sofa. "tiến lên đi chenle, mình ủng hộ cậu."

"giúp mình đi đồ con gà này!" chàng trai đang bị xử lí nói với tone cá heo.

"sau khi mình ăn xong túi khoai tây này nha." jisung khúc khích "cho đến lúc đó, hyung, đừng giết bạn trai em nhé."

"ồ, mày sẽ được xem 50 sắc thái của màu đỏ sau khi ăn xong đấy."








"ca..ca em xin lỗi mà!" ban đầu chenle còn cười, nhưng sau đó vài giọt nước mắt ẻm rơi khiến renjun dừng lại. anh trai trung quốc ngồi hẳn xuống sofa, nở nụ cười chiến thắng.

"hai đứa đã làm gì khi anh vắng nhà?"

chenle chẳng còn xíu năng lượng nào để trả lời. ẻm chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và cảm nhận linh hồn mình đang từ chối chui vào cơ thể. "tình hình này là phải có cơ bắp thôi."

"anh biết đấy, chỉ loanh quanh làm cái này cái kia thôi." jisung là người duy nhất trả lời, đại diện cho cả hai.

renjun đứng dậy mặc kệ jisung đưa bạn trai nó trở về với đời "và cái này cái kia là cái gì?"

"hát hò." chenle nói.

"câu cá." jisung tiếp lời.

cho rằng đó là hoạt động gì đấy ở trường học, renjun gật đầu. anh không hỏi thêm gì mà vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa mà anh đoán là chưa ăn gì bởi nhà bếp nom thật sạch sẽ. trừ đống nguyên liệu nằm rải rác bừa bãi trên bàn.

chenle đảo mắt, quay người sang bên kia.

jisung cười cười, thơm vào đôi má cậu người yêu "cậu thật sự định lờ mình đi hả?"

ẻm gật đầu (nếu bạn hỏi thì jisung sẽ nói là trông bạn trai nó cực kì dễ thương), không thèm nhìn người kia.

người nhỏ hơn vẫn thơm từng cái vào đôi má của cậu bạn trai người trung rồi trượt dần xuống cần cổ mịn màng. cái thơm dần biến thành nụ hôn dài, và nó đã thu hút sự chú ý của chenle khi ẻm nhận thấy lưỡi của jisung đang xoáy vào một điểm trên cổ mình.

"ji..."

"sshh. renjun hyung đang trong bếp đó." jisung giữ lấy cằm người thấp hơn bắt người kia đối mặt với mình. nó cười với chenle một cái rồi cúi xuống hôn ẻm.

"ha.." chenle thở ra sau một lúc hôn hít với cậu bạn trai nhỏ tuổi.

jisung không dừng lại ở đó. nó cắn môi dưới của chenle và định sẽ làm gì đó còn hơn cả việc trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, nhưng chợt dừng lại khi nghe tone giọng người mẹ gào lên từ trong bếp.

"anh có thể nghe được chúng mày đấy!"

hai cậu sinh viên quay đầu nhìn sang khung cửa bếp và thấy hyung của chúng nó đang cầm một con dao. jisung lập tức ngồi thẳng dậy rồi đỡ chenle, người đang nằm dài trên sofa.

renjun quắc mắt với hai đứa em rồi mới quay trở lại công việc bếp núc.

"nhân tiện thì, hyung" jisung hắng giọng "trở thành người trông trẻ thế nào ạ?"

chenle khịt mũi "trông người lớn thì đúng hơn."

jisung quay người về cậu bạn trai đằng sau mình, cười cợt. nó đặt ngón tay cái lên môi chenle, xoa xoa cánh môi trước khi di ngón tay xuống ngực bạn trai mình rồi đẩy ẻm xuống. chenle nở nụ cười, đặt tay sau gáy jisung, kéo hai cánh môi kết nối một lần nữa.

cùng lúc đó, renjun đang cực kì bận rộn trong bếp. anh không biết hai đứa nó đang làm gì và cảm thấy nghi ngờ bởi sự im ắng bất thường. sau đó renjun quyết định trả lời câu hỏi của jisung "ổn, anh đoán thế."

khung cảnh jeno và jaemin gây lộn xuất hiện trong tâm trí renjun. anh thắc mắc liệu hai người đó bây giờ đang làm gì. có lẽ nào đang gây gổ ầm ĩ ở phòng khách? một nụ cười hình thành trên môi renjun, ai mà ngờ anh lại thấy gắn bó với hai người họ sau khi chung sống chỉ một tuần, thậm chí là vài ngày chứ.

mắt renjun quét một vòng quanh nhà bếp nhằm tìm kiếm điện thoại của mình, nhưng anh nhận ra mình đã để nó trong chiếc túi đặt ngoài phòng khách. anh đóng nắp nồi, rửa tay, rồi bước ra khỏi nhà bếp.

"jisung! chenle!" chỉ để thấy hai đứa em quấn lấy nhau hôn hít.

chenle đẩy jisung ra rồi chôn mặt ở ngực cậu bạn trai. sự tự tin của em đã bay đến nơi khỉ gió nào đó rồi. jisung cười cười trong lúc vỗ về lưng người yêu.

"chúa ơi, giờ thì tao biết hát hò với câu cá là cái gì rồi." renjun nói, lấy điện thoại ra khỏi túi.

anh bỏ lại sau lưng hai đứa em mà hẳn là sẽ lại tiếp tục hôn hít. hai đứa nó quá khác biệt so với jeno và jaemin. cặp thì đã được đính hôn nhưng chẳng bao giờ làm mấy hành động ngọt ngào trong khi cặp còn lại thể hiện như thể đã cưới nhau rồi ấy.

và renjun thì ở đây, vỗ về thân xác cô đơn một mình.

"cái quỷ gì đây?" renjun phá lên cười khi thấy màn hình khoá của mình là hình jeno cười tươi rói. anh cười lớn hơn khi màn hình chính là hình jaemin đang ngủ, hẳn là do jeno chụp. "mình nên để mật khẩu vào lần tới thôi."

renjun bật một bài nhạc ngẫu nhiên rồi quay trở lại công việc bếp núc còn dang dở. xong xuôi, anh đặt thức ăn lên bàn rồi trở lại phòng khách kiểm tra hai cậu em. anh nở nụ cười hiền từ khi thấy hai đứa đang nằm ôm nhau trên sofa, tán gẫu về cái gì đó.

"mình nghĩ mấy con cá dễ thương đó chứ."

jisung gật đầu "nhưng cá heo dễ thương hơn."

"cậu biết còn cái gì dễ thương hơn nữa không?"

jisung thơm vào môi chenle "một loài vật nguy hiểm tên zhong chenle."

"mình đã định nói là renjun ca." chenle nghịch ngợm đẩy jisung ra "nín mỏ đi."

jisung thích thú vì khiến chenle đỏ mặt, nhưng lele bảo renjun hyung dễ thương á? "còn mình thì sao?"

"cậu không có dễ thương." chenle khúc khích "bởi vì cậu nóng bỏng."

"ồ?" jisung ngạc nhiên rồi hôn vào mặt chenle.

nụ cười của chenle đậm hơn, kết thúc bằng việc ẻm hôn vào môi jisung. cả hai đẩy nhau ra khi thấy renjun đứng đó nhìn với nụ cười trên môi.

điều ngạc nhiên là trông ảnh không hề tức giận, trong khi bình thường ảnh sẽ đẩy cả hai đứa cách xa nhau ra.

nhưng giờ ảnh chỉ đứng cười, ngọt ngào.

"renjun hyung?"

"caca?"

người lớn tuổi hơn chớp mắt, nhận ra mình vừa mới đứng thất thần "hả?"

hai cậu sinh viên đứng dậy cười vào mặt renjun trước khi đi vào bếp, chảy nước miếng ròng ròng khi thấy đồ ăn anh trai trung quốc vừa nấu.

renjun lắc lắc đầu. anh vừa thấy hình ảnh anh, jeno cùng jaemin ôm ấp trên sofa. jeno ôm eo renjun và gối đầu lên vai anh trong khi anh lọt thỏm vào lồng ngực cậu mắt cười. jaemin rúc sâu hơn vào cơ thể nhỏ bé của renjun rồi hôn vào môi anh. jeno mỉm cười khi vén lọn tóc của jaemin ra sau vành tai cậu.

hình ảnh tưởng tượng trong đầu khiến renjun đỏ mặt rồi đâm bực mình khi thấy hai đứa em nhìn mình kì lạ.

"ca, anh bị sao hả?"

"bọn em sẽ đưa anh đến bệnh viện nếu anh muốn."


renjun thở dài. anh mới chỉ rời đi vài giờ đồng hồ mà đã thấy nhớ hai người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip