24

có lẽ là renjun.

jaemin ngồi trong phòng khách nhìn hai mái đầu một thấp một cao rửa chén trong bếp. không chỉ thế đâu, vừa rửa vừa chơi cơ. renjun rót đầy nước vào cốc rồi hất về phía jeno khiến chàng mắt cười shock toàn tập. jaemjn giận dỗi, jeno đã hôn cậu rồi lại tình tứ với renjun. nhưng mà, cậu đã yêu cầu nụ hôn đó cơ mà, nên đó chẳng phải lỗi của jeno rồi.

"renjun anh làm gì đó!" jeno hét lên.

"em bôi xà phòng lên má anh nên em xứng đáng nhận điều đó." renjun khúc khích cười rồi cả hai chạy quanh nhà bếp, jaemin chỉ ngồi đó nhìn họ.

lần này là từ ngữ nào đây? ghen? "pfft? mình? ghen á?"

jaemin nhìn jeno bắt được renjun rồi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. renjun hét lên và bàn tay đầy nước của jeno bôi khắp mặt anh. chàng trai người trung la oai oái, từ bỏ việc giãy dụa.

jeno khúc khích, jaemin chẳng thể làm gì ngoài công nhận khuôn mặt cười đẹp đẽ của jeno. cậu chợt có suy nghĩ muốn khiến chàng trai kia mãi nở nụ cười, và đấm cho bất cứ bố con thằng nào một trận nếu nó dám làm jeno khó chịu. suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi jaemin thấy jeno hôn lên trán renjun.

cậu đưa tay lên ngực, nắm chặt nó "chẳng lẽ là ghen thật à?"

"đúng vậy đó cục cưng."

jaemin giật thót khi nghe một tiếng nói bên cạnh mình. cậu quay ngoắt đầu sang và thấy nụ cười trêu chọc của donghyuck. jaemin đẩy đầu cậu mặt trời ra xa rồi lấy ngẫu nhiên một cuốn sách đặt trên bàn.

"cá là mày vừa mới nhận ra tao còn ở đây thôi." donghyuck nằm xuống sofa vờ khóc lóc "mày còn bận nhìn hai người kia, chẳng thèm để ý đến tao."

"tao đâu có." jaemin lẩm bẩm, chầm chậm ngước lên từ cuốn sách để xem jeno và renjun đang làm gì bởi cậu không còn nghe tiếng ồn từ họ nữa.

vì họ đang hôn. hai người đó, ở trong bếp, âm thầm hôn nhau, jeno ôm renjun từ đằng sau. cảnh đó làm jaemin đau đớn kinh khủng và cậu bắt đầu nghĩ rằng donghyuck nói hoàn toàn đúng, rằng cậu đang ghen. cái cách mà cánh tay jeno nhẹ nhàng quấn quanh vòng eo nhỏ bé của renjun, cách họ đứng với nhau trông thật đẹp đôi, cách họ đam mê như thế nào trong suốt quá trình hai đôi môi quấn lấy nhau.

gượm đã, tại sao trong một nửa giây nào đó jaemin lại nghĩ đến viễn cảnh đôi tay trên vòng eo nhỏ nhắn kia là của mình thay vì jeno? cậu lắc lắc đầu và nghe giọng donghyuck lần nữa vang lên.

"chắc rồi, mày hoàn toàn đang-"

jaemin nhanh chóng đảo mắt về cuốn sách mà thậm chí còn chẳng biết nó đang ở trang nào. "tao đang đọc sách nên mày có thể im con mẹ nó lặng được không?"

donghyuck cố giấu nụ cười, jaemin-ghen-tuông thật sự là cái gì đó mà "vậy thì đọc thành tiếng một dòng lên xem."

lúc đó jaemin mới thật sự nhìn xem mình đang đọc cái gì và nó đang ở trang nào. nhưng cậu mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"nó bị ngược, đồ ngu ạ." donghyuck thúc khuỷu tay vào jaemin nhưng ngay lập tức đông cứng khi bị tóc hồng lườm. đó là lúc donghyuck biết mình sắp tèo rồi. nghĩ cách cứu lấy cái mạng của mình, hyuck quyết định phá đám cặp đôi đang quấn quít lấy nhau kia. "hỡi chàng trai, nếu mày không nhanh lên thì tao sẽ-"

hai người trong bếp dừng lại rồi chậm chậm đẩy nhau ra. cả hai khúc khích và jeno buông tay khỏi renjun, bước tới phòng khách. "okay. đi thôi."

"chúng mày định đi đâu à?" jaemin chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách mà cậu đang 'đọc', và nó vẫn bị ngược.

"đi mua bóng bay và mấy thứ đ** b*** gì đó cho sinh nhật của mark."

jeno liền đập nhẹ vào sau đầu donghyuck "này! nếu mark ở đây ảnh sẽ mắng mày vì nói bậy đó."

"đó là lý do tao đang nói bậy nhiều nhất có thể khi ổng không ở đây." donghyuck chậc lưỡi, đứng dậy khỏi sofa rồi đảo mắt về jeno.

"tao đi cùng được không?"

donghyuck quay sang jaemin "vậy ai sẽ trông nom renjun?"

"xin lỗi! anh mới là bảo mẫu cơ mà." renjun bước ra từ nhà bếp, bĩu môi. khiến mấy chàng trai ngạc nhiên ngoại trừ jaemin chẳng biết phải đối xử thế nào với anh.

"mày có thể đi cùng jaemin và tao sẽ chăm sóc renjun." jeno nói lên gợi ý, thu hút sự chú ý của jaemin.

"mấy người nghiêm túc đó hả? anh lớn hơn-"

jaemin đóng quyển sách mà cậu đọc ngược nãy giờ lại, bật dậy khiến tất cả nhìn sang. "thật ra thì, không cần đâu. tao hơi mệt nên không muốn đi đâu nữa."

may mắn cho donghyuck vì đứng sau jeno. cậu mặt trời liếc cậu đầu hồng một cái mà cậu mắt cười không thể nhìn thấy. jaemin chuyển động nắm tay muốn đấm cho donghyuck một phát, nhưng nghĩ đến điều đó chỉ làm hao tổn thể lực nên lại hạ tay xuống.

"sao mấy đứa đối xử với anh như thể anh là trẻ con vậy?" renjun chống nạnh "anh có thể tự chăm sóc mình, mấy đứa cứ đi đi."

donghyuck nhướn mày "thế anh không phải trẻ con à?"

jeno khúc khích đẩy donghyuck ra cửa "đi thôi trước khi đứa trẻ đó giết mày."

"jeno!"

"đủ tiếng ồn cho ngày hôm nay rồi đấy." jaemin đi tới đóng cửa, tiễn hai chàng trai. donghyuck là người đi trước, nhưng vẫn không quên ném cho jaemin ánh nhìn trêu chọc, rồi nhanh chóng chạy biến trước khi tóc hồng thật sự xuống tay với mình.

jaemin chậc lưỡi khiến jeno cười cười "tao sẽ về sớm thôi nên đừng đốt nhà đấy."

"tao không giống mày đâu." jaemin liếc xéo chàng mắt cười.

điều đó thật dễ thương. jeno chẳng biết vì sao lại thấy nó dễ thương trong khi cậu của ngày trước luôn sợ sệt trước ánh nhìn chằm chằm đó.

"bye." jeno cúi xuống, thình lình thơm vào má jaemin trước khi đuổi theo donghyuck, cậu ấy còn chẳng ngoái lại để thấy khuôn mặt kinh ngạc của jaemin.

renjun há hốc khi thấy jeno hôn má jaemin rồi ré lên tới nỗi jeno đã đi tới cổng còn nghe thấy.

"cái đ** gì thế?" cả phút giận dữ trôi qua, giờ thì jaemin biến thành một cục hồng hồng xấu hổ. sao nụ hôn của jeno có thể biến cậu trở nên như vậy nhỉ?

"ôi chúa ơi! cảm xúc ra sao?" renjun, shipper số một của jeno và jaemin, không thể kiềm chế cảm xúc và quyết định phỏng vấn tóc hồng.

nhìn thấy renjun và nghe tiếng hét của anh khiến jaemin nhớ ra lý do mình tức giận "im đi."

"làm sao có thể?" renjun bịt miệng ngăn mình hét lên lần nữa "anh đã thấy em ấy thơm vào má em."

"thì?" jaemin nhướn mày khi đóng cánh cửa phía đối diện "em đã thấy anh với nó hôn hít nhau nhưng anh có nghe tiếng em hú hét không?"

nó khiến renjun câm lặng. anh không định hôn jeno đâu, cơ thể anh tự làm vậy đó chứ. nó đáng lẽ chỉ là một cái thơm vào má thôi, nhưng dù thơm hay hôn thì vẫn là sai lầm. jeno đã đính hôn với jaemin, nên hành động của anh không đúng xíu nào.

"muốn biết vì sao em không hú hét không?" jaemin đến gần chàng trai nhỏ bé "bởi vì em không thích cảnh đó chút nào cả."

"jaemin, anh xin l-"

"nên thế." jaemin không biết cái miệng của mình định thở ra câu từ gì. cậu chỉ thể hiện thứ cảm xúc đang bao lấy mình thôi. "jeno đã đính hôn với tôi. tự biết vị trí của mình đi."

jaemin thật sự muốn tự hỏi bản thân lý do nhận jeno là của mình trong khi ngay từ đầu mình hoàn toàn không có cảm xúc gì với mắt cười. đúng vậy, cậu ghen, nhưng chẳng biết mình đang ghen với ai. lại thêm một câu hỏi khác, sao cậu phải chọn một trong hai nhỉ? jeno là lý do khiến cậu trở nên như thế này, jeno là người khiến cậu khát cầu một nụ hôn. nhưng tại sao renjun vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu? tại sao cậu phải lựa chọn giữa renjun và jeno?

renjun nhìn jaemin bỏ lại mình ở phòng khách, dập mạnh cánh cửa phòng cậu, âm thanh đó khiến renjun chết đứng.

anh đặt tay lên trán, mắt nhìn xuống đất trong khi tay còn lại đưa lên môi mình "sai quá sai rồi."

jaemin nói đúng, jeno đã đính hôn với cậu. một ngày nào đó jeno sẽ cưới jaemin. jeno là của jaemin.

anh không nên quấy rầy họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip