29

theo số đông thì tớ vẫn để nomin xưng hô mày - tao, thi thoảng đổi gió bạn - mình (nhưng chắc sẽ ít thôi) như bạn _sam_lcnesn_và mọi người gợi ý cho tìnhhhh nha. cảm ơn các cậu và bạn sam rất nhiều!!

--------------------------------------------------------------




"vậy là mày bảo mày yêu tao.."

jaemin gật đầu, mắt vẫn nhắm, tận hưởng cảm giác bàn tay jeno chơi đùa với mớ tóc hồng bông xù của mình "và tao cũng có cảm xúc tương tự với renjun, nó giống như có đàn bướm trong bụng tung cánh, cùng cảm giác rạo rực khắp cơ thể-"

"tóm lại, mày yêu cả hai người?" jeno cắt ngắn định nghĩa dài dòng về tình yêu của jaemin.

tóc hồng nhíu mày, chôn mặt vào lồng ngực của người lớn hơn. cậu không biết nên nhìn nhận nó như thế nào. cảm giác thì đúng đắn đấy, nhưng nghe thì cứ sai sai. thông thường con người ta được cho là chỉ gắn bó với một người, trung thuỷ với một người, dành tất cả mọi thứ của bản thân cho một người, và chỉ yêu một người

liệu có phải jaemin đang quá tuyệt vọng với việc từ bỏ cô bạn gái cũ của mình, đến mức cậu quyết định tìm hai người mới vì chỉ một là không đủ?

jeno siết chặt vòng tay, vừa phải để người trong lòng không ngạt thở "đừng tặng tao cái tâm trạng đó chứ."

"tao không thể ngừng thất vọng về bản thân mình."

jeno thở dài "mày không phải người duy nhất yêu tới hai người đâu."

tóc hồng vòng tay qua eo của jeno "tao yêu mày."

xoa xoa thành những vòng tròn trên lưng jaemin, jeno đáp lại "tao cũng yêu mày."

rồi họ đẩy nhẹ nhau ra, nhìn vào đối phương, bật cười "và cả renjun nữa." cả hai đồng thanh nói trước khi quay lại việc ôm ấp.


mới sáng sớm và đó là chuyện đầu tiên họ nói với nhau. lý do jaemin có mặt trong phòng jeno là bởi vì renjun quyết định trở thành thần cupid và sắp xếp cho hai người nọ chung một chỗ với nhau. anh tự ngược đãi mình, như phần lớn mọi người có thể nói, nhưng anh thật sự vui vì jeno và jaemin đã ở bên nhau. họ xứng đáng được ở bên nhau.

"mày để ý renjun trông cứ buồn buồn từ sau cuộc vui của chúng mình ở công viên giải trí chứ?" jaemin nhíu mày "liệu có phải lỗi của tao không?"

cái lần hét vào mặt renjun bảo jeno là của mình và nói anh tự biết vị trí sẽ dằn vặt cậu suốt đời. đó là điều tồi tệ nhất jaemin từng nói. renjun đã làm rất nhiều việc cho cậu, từ tìm ryan cho đến ở bên cạnh khi cậu thất tình. và đó là cách cậu trả ơn à? làm tổn thương anh?

"tao xứng đáng ăn vả." jaemin nói.

"sshh."

"ăn đấm."

jeno nâng khuôn mặt jaemin lên, vén mấy sợi tóc hồng loà xoà phủ lên đôi mắt hoa đào "đừng nói vậy."

"nhưng jeno ơi, tao đã làm anh ấy tổn thương."

"mày không cố ý mà. jeno hôn lên trán người nhỏ hơn để giúp cậu bình ổn "đừng để nó phá hỏng ngày hôm nay, hm?"

jaemin ậm ừ đáp lời, rồi chăm chú nhìn jeno, cảm thán từng chi tiết trên khuôn mặt cho đến khi tầm mắt dừng ở đôi môi kia. tóc hồng nhăn nhó khi thấy mắt cười vẫn đẹp như một vị thần, ngay cả khi mới bình minh như bây giờ.

"chẳng công bằng gì cả, sao trông mày vẫn hoàn con mẹ nó hảo khi mới 6h sáng cơ chứ?"

jeno khúc khích rồi dí mũi mình vào mũi jaemin "mày phải thấy renjun cơ, ảnh là siêu phẩm sống luôn đó."

tưởng tượng về bộ dạng renjun vào sáng sớm khiến jaemin mỉm cười. cậu nghiêng mình về phía trước rồi trộm một nụ hôn từ người lớn hơn còn đang ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền nhếch mép. jaemin nuốt khan khi jeno đổi vị trí, hiện đang bọc lấy tóc hồng. mắt cười cúi xuống liếm môi cậu trước khi đặt lên đó một nụ hôn.

nhận thấy chiếc lưỡi của jeno chọc vào môi mình khiến jaemin hoảng sợ, cậu đẩy nhẹ jeno ra "tao xin lỗi."

jeno muốn cảm nhận nhiều hơn đôi môi của jaemin nhưng cậu biết người nhỏ hơn chưa sẵn sàng để đón nhận bước tiến xa hơn của một nụ hôn, cậu hiểu điều đó mà. jeno sẽ không ép buộc jaemin đâu.

"tao không giỏi trong mấy chuyện đó.." jaemin đỏ mặt, đảo mắt quanh quất mà chẳng dám nhìn vào jeno đang say mê nhìn mình. jaemin như thế này thật khác quá, có lẽ jeno phải tập làm quen với điều đó thôi. "tao không hôn giỏi giống renjun đâu."

jaemin có thể nhìn như một tay sành sỏi trong chuyện tình cảm nhưng kinh nghiệm lớn nhất cậu từng có là hickey cô bạn gái cũ của mình. đó là tất cả. cậu còn chưa tặng cô ta nụ hôn đầu cơ mà, cậu tặng nó cho jeno.

không giống renjun trông ngây thơ tới nỗi bạn chẳng dám nhồi vào đầu anh mấy thứ dơ tục trên thế giới này. jeno thật sự kinh ngạc khi lần đầu nếm thử cánh môi anh. cậu chẳng tin nổi đó là lần đầu của anh đâu, hẳn là renjun đã hôn vài thằng trước cả cậu rồi.

"ai là.." jaemin mím môi thành sợi chỉ "nụ hôn đầu của mày?"

jeno trưng ra nụ cười rồi lần nữa cúi đầu chạm môi mình với jaemin. lần này cậu chỉ rải những nụ hôn ngắn xuống môi tóc hồng.

"mark sẽ giết tao nếu nói ra điều này đấy."

jaemin đông cứng rồi giây sau đó lập tức che miệng "donghyuck!?"

"sshh, là tai nạn thôi." jeno khúc khích, trèo xuống giường rồi vung tay lên không trung "đừng kể với mark nhé, ảnh có thể thật sự sẽ giết tao đấy."

không đùa. jeno từng thấy mark ghen rồi và cậu sợ vãi mật ra ấy. mark gần như đã giết chết một thằng cha cả gan sờ mông donghyuck đấy. nếu không phải xe cứu thương tới kịp thời có lẽ thằng chả đã ngủm rồi. mặt đó của mark, jeno không muốn đụng đâu.








renjun đã lắc đầu tới lần thứ n ngày hôm nay rồi. cảnh tượng ngày hôm qua liên tục xẹt qua đại não anh mặc dù anh tự nhắc phải gạt nó ra khỏi đầu từ tối qua lận, bởi nó sai lắm. sai vì cái cảm giác renjun nhận được mỗi khi nghĩ về cuộc vui ngày hôm qua. nó nhắc renjun nhớ lại cái cách mà anh cười thật tươi chẳng che giấu, cách mà anh yêu từng khoảnh khắc mình trải qua, và cách mà trái tim anh loạn nhịp tới mức nào khi họ cùng nhau tận hưởng nó.

renjun phải ngừng lại vì anh bắt đầu phải lòng một người khác nữa rồi. một khía cạnh mới của người nọ được phô bày vào ngày hôm qua và chẳng cách nào có thể ngăn anh thích nó. chẳng cách nào có thể ngăn renjun thích jaemin--

"không.." renjun lắc đầu dữ dội, suýt nữa làm tràn bát súp đang cầm "không phải jeno và jaemin. vai trò của mày là thần cupid, không phải chen vào giữa họ."

anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong bếp và giậm giậm chân mất kiên nhẫn.

"họ phải xuống đây rồi chứ nhỉ." renjun vừa nhận được tin nhắn từ cả hai bà mẹ nhờ cậu nói với jeno và jaemin rằng họ phải đến công ty trong vòng một giờ đồng hồ tới.

"buổi sáng tốt lành nhé thìa nhỏ."

chẳng tốn một giây để anh nhận ra chủ nhân của giọng nói. nhiều như việc anh yêu cách mà hơi thở của jeno phả vào cổ mình và cả cách mà cậu ôm chặt lấy anh, renjun sợ phải buông tay, dù anh thấy nó sai lắm.

renjun gỡ cánh tay đang vòng quanh cơ thể mình, quay người đi để lấy chiếc đĩa rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. jeno chăm chú nhìn anh, hoàn toàn không hài lòng với việc renjun vờ như đó là điều hiển nhiên trong khi nó không hề như vậy.

jaemin xuống bếp vài phút sau đó, dụi dụi mắt trong khi miệng còn ngáp. một lần nữa trái tim renjun đập nhanh hơn vì cảnh tượng đáng yêu của jaemin. anh điên cuồng muốn nhảy lên mà nựng tóc hồng mấy cái nhưng đương nhiên, anh không thể.

anh không thể và không nên làm bất cứ điều gì với cả hai người họ để khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.

"chào buổi sáng jaemin." renjun nở nụ cười với jaemin, người đang gật gù như một câu trả lời, rồi quay đầu sang jeno "chào buổi sáng dao mổ."

"dao mổ?" jeno nhăn mày.

"vì em đã gọi anh là thìa nhỏ." renjun chậc lưỡi với jeno rồi đến bồn rửa tay.

"vậy em là gì?" jaemin bĩu môi, cảm thấy bị ra rìa bởi hai người kia có nickname là dụng cụ nào đó mà mình chẳng có.

"nĩa."

"dao cắt bơ."

jeno và renjun quay đầu nhìn đối phương. renjun chọn nĩa cho jaemin để có thể dùng chung với thìa là mình, nhưng rồi anh nhận ra điều đó là không nên. jeno thì nhận thấy mình thật ích kỉ khi biến jaemin thành một cái dao cắt bơ chỉ vì muốn có bạn cặp là một chiếc dao giống mình.

"dao cắt bơ." renjun nói.

cùng lúc với jeno "nĩa."

jaemin khúc khích với cả hai. "em sẽ là dao nĩa vậy." biết là cái thứ đó chẳng tồn tại nhưng muốn công bằng với cả hai, cậu tạo ra nó "một cái dao mà cũng là một cái nĩa ấy."

renjun cố gắng giấu đi nụ cười đã gần như phô ra hết. jaemin có thể ngừng khiến đàn bướm trong anh nhộn nhạo được không? anh hắng giọng "mẹ của hai em vừa gọi và muốn cả hai đến công ty trong vòng.. một giờ nữa."

jeno túm lấy nắm tay renjun khi thấy anh định đi mất "anh không định ăn với bọn em à?"

anh muốn chứ, nhưng không thể "anh phải đi trông chừng chenle." anh nói dối. từ bao giờ mà anh phải trông chừng đồng đội trung quốc của mình khi nhóc đó đã có cả một con gà to lớn lúc nào cũng kè kè bên mình chứ?

trước khi jeno có thể nói bất cứ điều gì để ép renjun ngồi xuống cùng ăn sáng, chàng trai trung quốc đã nhanh chóng rời đi, quay trở lại phòng jaemin, nơi mà anh đang ở hiện giờ.

jaemin, lần nữa, tự trách mình "tao xin lỗi.
đó là lỗi của tao."

"jaemin, không đâu." jeno thở dài, ngối xuống đối diện tóc hồng, người vừa mới mất đi nụ cười trên môi "không phải lỗi của mày đâu."

đối với jaemin, đó là lỗi của cậu. nếu cậu không nói điểu đó với renjun--

"đừng lúc nào cũng nghĩ về nó." jeno hướng người nhỏ hơn mà cười, để cậu cảm thấy tốt hơn một chút. "chúng ta sẽ cùng sửa chữa lỗi lầm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip