47 - end
"papa kể thêm cho bọn con nghe đi ạ!"
renjun mỉm cười, đặt cuốn album ảnh xuống và bế lên một trong hai đứa con sinh đôi, "papa, dada và daddy của con cùng nhau chung sống hạnh phúc mãi mãi."
"hết rồi ạ?" đứa nhóc thấp hơn đứng dươi đất bĩu môi.
anh trai người trung gật đầu, đặt cậu nhóc đang bế lên đùi mình khi anh ngồi xuống sofa, "chúng ta hạnh phúc ở bên nhau cùng jun và jin đó!"
"công chúa đến rồi đây!"
renjun ngoẹo đầu bật cười khi thấy donghyuck hoảng hốt nhìn hai nhóc nhà mình bưng một khay kẹo. cô bé mũm mĩm nhìn anh trai mình đầy khó hiểu, vì nhóc kia tự xưng là công chúa.
"nhưng anh là con trai mà." cô nhóc nói.
chan nhún vai, "chả liên quan, anh vẫn thích làm công chúa."
cô gái duy nhất chợt nhoẻn miệng cười, nâng cái khay lên cao, khiến donghyuck hoảng hồn định chạy đến đỡ nhưng bị mark đang cười khúc khích ngăn lại. "thế thì em sẽ là hoàng tử!"
cặp song sinh, trạc tuổi cô bé, cười cợt, "em là con ngựa thì có."
"cái gì cơ?"
chan thở dài, đặt khay xuống bàn và vỗ vai em gái, "chúng nó nói đúng đấy."
"anh phải về phe em chứ!" dahyun bĩu môi, "anh làm anh kiểu gì đấy?"
tiếng chuông cửa kêu lên ngay sau đó, làm gián đoạn cuộc tranh cãi nảy lửa. renjun đặt hai nhóc sinh đôi nhà mình xuống, bảo chúng ra trêu dahyun là một con ngựa, đương nhiên là một cô ngựa rất đáng yêu. mấy đứa nhóc vỗ vỗ đầu dahyun, khiến cô bé gần như mất hết kiên nhẫn, trong khi đó renjun mở cửa, chào đón cặp đôi jichen - đã kết hôn - cùng con trai của hai đứa nó. anh đang định ôm đôi chồng chồng kia thì một nhóc tì nào đó đã đẩy anh ra để ôm lấy con trai của jichen, mà vẻ mặt thằng bé đầy khó chịu.
"jiro!"
chenle cười khúc khích rồi bước vào trong nhà ôm renjun, "hé lô caca."
renjun định nói gì đó, nhưng rồi quyết định chớp lấy thời cơ để khiến ai đó phải ghen tị, như ngày xưa. anh đặt một tay ra sau lưng chenle, xoa xoa vòng quanh lưng, mặt anh vùi vào cổ ẻm, ôm thật chặt đồng đội trung quốc hội của mình.
người chồng gà con - tiền thân là bạn trai gà con - của chenle vẫn duy trì nụ cười, nhưng tận sâu bên trong thì đang chửi tám đời nhà renjun. trước khi đến thăm renjun, hai người đã nói về chuyện này và jisung đã hứa là sẽ không ghen tuông vô cớ. nhưng renjun không hổ là trở ngại lớn nhất đời nó mà.
"ca, anh ôm em chặt quá đấy." chenle nói.
"công chúa, anh không thở được." jiro nói, cố gắng đẩy chan ra xa, mà cậu bé được gọi tên thì chẳng hề có ý định rời xa jiro.
những người có mặt trong nhà đồng loạt sững người nhìn hai cậu bé đang ôm nhau. donghyuck há hốc, mark dù ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười. cặp song sinh, cùng với dahyun, quay qua nhìn jiro và chan, bé gái mũm mĩm phá vỡ bầu không khí im lặng khó hiểu bằng tràng cười của mình.
"thì ra đây là lý do mà anh tự gọi mình là công chúa à?" cô bé vừa nói vừa cười thành tiếng.
jisung nở nụ cười của người chiến thắng, nắm lấy cánh tay jiro và chenle, kép cả hai về bên cạnh mình, "con nghe thấy rồi đó, jiro không thở được." rồi nó quay qua renjun, người đang cố gắng nén tiếng khịt mũi của mình, "và anh thì ôm cục cưng của em chặt quá rồi đấy."
"lại đây chan."mark gọi con trai lại, không muốn thằng bé phát hoảng vì nụ cười của jisung hiện giờ.
nhưng cậu bé lắc đầu, càng tiến lại gần jiro, "con không muốn rời xa anh ấy."
"thế thì, đưa hoàng tử của con đến đây và giúp ba sắp xếp bàn ghế đi." donghyuck nói, ném cho chan ánh nhìn ám chỉ 'nếu con không nghe lời thì biết tay ba'.
"dạ thôi ạ." jiro tự động lui ra khỏi công chúa của mình, "và con không phải là hoàng tử ạ."
chan hạnh phúc nắm chặt tay jiro, thật chặt để jiro không thể rời xa cậu nhóc, "đi thôi hoàng tử của em!"
"anh không-" jiro hét lên khi chan bắt đầu bế cậu, "cái đ** gì đấy!"
"jiro, đừng có chửi bậy đ** m*." jisung mắng con trai, nhận được cái nhìn từ bé chồng và renjun.
"không biết thằng bé học từ ai ha." chenle đảo mắt, khiến renjun cười khúc khích.
trái với cảnh tưởng yên bình rằng người lớn đang trò chuyện ở phòng khách, mấy thanh niên trong bếp lại là một đống hỗn độn. chan ôm jiro từ đằng sau và cậu nhóc cao hơn liên tục phải đẩy chan ra xa. thật lòng thì, chẳng ai thấy bực mình vì bị ôm đâu nhỉ? chỉ là jiro muốn yên bình sắp xếp bàn ăn thôi, nhưng chan thì cứ phá đám cậu nhóc.
"em phiền phức thật đấy công chúa ạ."
chan mỉm cười, nhóc đã nghe câu đó vô số lần rồi. "em biết mà, hoàng tử của em."
nhưng jiro yêu việc chan đeo bám lấy nhóc, chỉ mình nhóc thôi.
trong khi đó, cặp song sinh ở phòng khách, đang tận hưởng cuộc sống bằng việc trêu chọc dahyun. chà, jun đang vui lắm đó.
"nhưng hình như em ấy hơi thừa cân để làm ngựa nhỉ?" jin nói, quay sang người em sinh đôi của mình, người đang vui nhất ở đây.
"sshh, trên đời này có ngựa béo mà." jun vừa nói vừa cười với dahyun. cậu quay sang cô bé mũm mĩm và bĩu môi trêu chọc, "ngựa béo sắp khóc hả?"
jin nắm cổ tay của người em song sinh của mình, "đủ rồi đó."
"anh đang thấy nước mắt đấy ư?" jun tiếp tục đùa cợt, phớt lờ anh trai mình.
"ju—"
"đồ xấu xa chết dẫm!"
hội phụ huynh quay đầu lại nhìn cặp song sinh cùng với con gái của donghyuck. donghyuck cười tươi rói khi nghe con gái chửi thề, có phần tự hào về cô bé. nhưng mark thì ngược lại, ảnh há hốc, thật sự không thể ngờ rằng con gái mình biết chửi thề ở tuổi này.
chenle lấy lại sự chú ý của mọi người từ bọn trẻ, trừ mark vẫn còn đang sững sờ, ẻm cười tươi rói với renjun, như thể em sắp cho anh trai mình thứ gì đó thú vị lắm.
"em cá là anh sẽ rất vui khi nghe chuyện này đó!" chenle rạng rỡ.
renjun kêu lên bởi vẻ đáng yêu của em trai người trung. ẻm đã làm ba rồi nhưng vẫn trông như trẻ con ấy, "chuyện gì?"
"nhớ ông bảo mẫu mà trước đây anh từng kể với em không? ông yukhei ấy?"
khuôn mặt của renjun chợt tối sầm sau khi nghe câu hỏi của chenle, anh day day thái dương, "đừng nói với anh là mày lại say rồi gọi điện trêu ổng."
jisung thật sự muốn nói gì đó để giúp chồng mình sống lâu hơn, nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài thở dài đầy thất vọng, "anh đoán xem?"
em trai người trung lo lắng cười cười, "và ổng đang đến thăm anh đó."
"chúa ơi, làm ơn ném chenle về trung quốc đi ạ." renjun chắp tay cầu nguyện.
donghyuck hơi mất hứng khi nghe cuộc trò chuyện của họ, "yukhei là ai?"
đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, mạnh đến nỗi kéo mark trở lại thực tại sau cú sốc chửi thề của con gái cưng. mọi người đồng loạt quay ra cửa, renjun rên rỉ trong tuyệt vọng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. những người khác chỉ biết nhíu mày. nếu jisung được cho là cao thì người đàn ông kia phải là người khổng lồ.
"tôi chính là wong yukhei!" người đàn ông hét lên, sự hăng hái của anh ta không chút nào khớp với cơ thể lực lưỡng của mình.
jin lấy hai cây kẹo mút từ chiếc khay mà chan và dahyun mang vào phòng khách từ lúc nãy, đưa mắt nhìn theo hai nhóc đang chạy quanh phòng khách.
"dừng lại!" jin căn đúng thời gian và góc độ, ném cùng lúc hai cây kẹo trên tay.
không may, hai cây kẹo lại không trúng mục tiêu. nhưng ít nhất nó đã khiến mục tiêu ngừng di chuyển.
đôi mắt của renjun hướng đến người đàn ông đứng bên cạnh yukhei, anh ta đang cười, nụ cười khiến mọi vật thể có mặt trên thế giới này tan chảy. giờ thì, đến lượt chenle ghen tuông rồi. jisung mơ màng cười khi nhìn người đàn ông bên cạnh yukhei. chenle véo vào hông chồng, tặng cho jisung ánh nhìn đáng sợ nhất mà ẻm có thể. renjun sau đó nhìn xuống dưới, suýt rớt cằm khi thấy hai cây kẹo bay thẳng vào trán bé gái đứng giữa yukhei và người đàn ông kia
"úi?" dahyun và jun tránh xa jin - người vừa ném hai que kẹo - hai đứa nhìn cậu nhóc đầy sợ hãi.
jin nuốt nước bọt, quay sang dahyun và jin đang đứng im không hé nửa lời, như thể hai đứa hoàn toàn vô tội. rồi lại liếc qua cô bé đang nhặt hai cây kẹo mút lên, nắm thật chặt cho đến khi chiếc que gãy làm đôi.
"ai? là ai đã ném cái này?"
jiro và chan đi ra từ nhà bếp khi hai đứa nhận thấy tiếng ồn ào như thường lệ đang biến mất. chúng nhận thấy rằng ngoài phòng khách xuất hiện những gương mặt lạ lẫm, jiro quay sang bên cạnh và thấy chan đang đứng như trời trồng. jiro nhìn theo ánh mắt của chan, thấy một cậu nhóc phía sau bé gái đang lồng lộn, cậu nhóc đó rõ ràng là đang không hề vui.
nhíu mày, jiro thúc vào người chan nhưng chỉ nhận được một tiếng thở dài mơ màng.
"ôi hoàng tử.."
"cái gì cơ?" jiro tặc lưỡi, ném cho cậu nhóc kia ánh mắt chết chóc.
renjun lùi lại một bước, "em đi gọi jeno và jaemin dậy." anh rất thức thời, nhận thấy mình rõ ràng không thể giải quyết đống hỗn độn này một mình.
lặng lẽ rời khỏi phòng khách, anh đi lên phòng chung của cả ba, mở cửa mà không gây tiếng động vì nghĩ rằng hai người chồng của mình vẫn đang ngủ. nhưng họ đã dậy, cảnh jeno nghịch mấy chiếc khuy màu nâu trên áo jaemin và jaemin nằm trên ngực jeno khiến renjun mỉm cười.
"sáng tốt lành." anh đến gần hai người và đặt một nụ hôn lên môi jeno, đồng thời đưa tay vuốt tóc jaemin.
"để em đoán nhé."
renjun thở dài, lắc đầu "không cần đoán đâu, dưới lầu đang lộn tùng phèo hết cả lên, hỗn loạn lắm."
jaemin duỗi ngón tay của mình, rồi quấn chúng lấy những ngón tay tí nị của renjun, "thìa nhỏ buổi sáng vui vẻ nhé."
renjun chấp nhận bị gọi là thìa nhỏ, dù thâm tâm anh biết mình là một con dao sắc lẹm, rồi nở nụ cười ngọt ngào với người đàn ông đã-tỉnh-táo của mình, "xin chào kẹo bông."
khung cảnh yên bình như một cơn mơ, nhưng tiếng ồn dưới tầng dội vào tai renjun khiến anh nhận ra hiện thực tàn khốc vẫn đang tồn tại.
bằng một cách kì diệu nào đó, anh đã kết hôn với jaemin và jeno, nhận nuôi một cặp song sinh, và bây giờ họ là một đại gia đình hạnh phúc. mọi thứ đều quá đẹp đẽ, đến nỗi đôi khi anh nghi ngờ về tính chân thật của chúng. họ không phải là một gia đình hoàn hảo, thi thoảng vẫn xuất hiện những cuộc cãi vã, nhưng họ hạnh phúc, và đó là điểm mấu chốt. họ có nhau và đang cùng nhau sống một cuộc sống tuyệt vời.
"hai đứa nhà mình sao rồi anh?" jaemin hỏi, lăn tới cạnh jeno và ngồi dậy, dụi mắt để đuổi cơn buồn ngủ vẫn đang đeo bám mình.
"chúng nó là nguyên nhân của đống rắc rối dưới kia đấy." renjun khúc khích cười khi nhớ đến cảnh jin ném hai cây kẹo mút vào trán của bé gái mà anh cho là con của yukhei.
jeno kéo renjun về phía mình, khiến anh nằm ngửa trên ngực cậu trong khi jaemin trườn đến bên cạnh renjun rồi nằm sấp xuống. cả ba giữ nguyên tư thế, không để tâm đến tiếng ồn ở tầng dưới đang lớn hơn theo từng giây, họ chỉ nghe thấy tiếng những con tim chung nhịp đập trong căn phòng này.
"chúng mình nhận nuôi jun và jin quả là quyết định đúng đắn." jeno cười cười.
renjun ậm ừ. anh chợt rùng mình khi thấy jaemin vén áo mình lên và để lại những nụ hôn nhỏ rải rác trên bụng anh. thực sự nhột quá, "dừng lại đi mà."
"sao anh lại ở đây mà không ở dưới tầng với mọi người?" jeno hỏi, tay luồn vào trong áo phông của renjun.
"bởi vì dưới đó đang loạn lắm." renjun thở hắt ra, cảm thấy những nụ hôn đầy nguy hiểm của jaemin đang trượt dần xuống dưới.
trúc mã cười khẩy. jaemin ngừng rải những nụ hôn lên bụng renjun, vươn người để trao cho renjun một nụ hôn sâu. jeno cúi xuống, mỉm cười tự mãn khi nghe thấy tiếng renjun rên rỉ giữa nụ hôn với jaemin, và cũng bởi vì cậu đang hôn vào điểm nhạy cảm của anh nữa.
"ở đây cũng đang loạn quá nè." jaemin nói khi dứt khỏi nụ hôn.
jeno dừng lại, thì thầm vào tai renjun, "loạn đến nỗi khiến anh bay lên tiên luôn đó."
"đừng lo lắng, bọn em sẽ phục vụ anh." jaemin quay lại hôn nhẹ lên bụng renjun rồi dần trượt xuống, "bọn em biết anh đang mệt mà."
"giờ bọn em là bảo mẫu của anh mà." jeno trầm giọng cười khiến renjun rùng mình, "bọn em sẽ chăm sóc tốt cho an-"
"papa! dada! daddy!"
________________________________________________
end rồi cả nhà ơiiiiiiiiiii. nhưng còn một ngoại truyện nữa nhá :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip