48 - extra
jeno và renjun cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà, renjun vui vẻ đu bám người nhỏ tuổi hơn. jeno không thể kìm được nụ cười của mình, renjun trông cực kì đáng yêu khi nhảy chân sáo xuống cầu thang.
"nhiều khi em quên là anh lớn hơn em đấy." jeno nói, nắm lấy tay người lớn tuổi hơn, sải bộ đến công viên, nơi jaemin đang trông cặp song sinh.
renjun chẳng biết nói gì bởi đôi khi chính anh cũng quên rằng mình lớn hơn jeno và jaemin. không phải vì anh hay tỏ ra trẻ con ngây thơ, hoàn toàn không phải vì lý do đó, chỉ là kể từ khi cả ba gặp nhau, jeno và jaemin luôn cư xử như thể hai người họ lớn tuổi hơn anh. ngay cả trong công việc, thay vì để renjun làm giám đốc kế nhiệm, chức vụ đó đã được giao cho jaemin. người trẻ nhất trong cả ba kêu ca rất nhiều, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn renjun phải đau đầu ôm đồm công việc, nên jaemin không còn cách nào khác ngoài đảm nhiệm nó. nhưng cậu không phải làm tất cả, jeno mới là người xử lí phần lớn khối lượng công việc. jeno phải bao quát công ty được hợp nhất từ hai công ty nhà jeno và jaemin, bên cạnh đó còn phải quản lý công ty của nhà renjun ở trung quốc, bất ngờ là jeno làm việc vô cùng chuyên nghiệp. cũng có lúc cậu về nhà và kể rằng mình đã mệt mỏi như thế nào, nhưng sự hiện diện của hai tình yêu của cậu luôn là liều thuốc đánh bay mọi áp lực, mọi khó khăn.
"nè."
renjun nhìn xuống, sau đó nhìn lên jeno với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, "kẹo mút?"
"từ sau hôm jin ném kẹo mút vào đầu con gái yukhei, thằng bé cứ liên tục ăn kẹo mút mãi thôi." jeno thở dài, đưa cho renjun xem chiếc túi chứa đầy kẹo mút, "em lo cho sức khỏe của nó quá."
"nên em trộm kẹo của con hả!?" renjun nắm chặt tóc. sẽ không có vấn đề gì nếu hai thằng con anh biết cách chấp nhận và không làm gì quá đáng. nhưng không, chúng nó luôn biến mọi việc trở nên nghiêm trọng như chiến tranh thế giới. cứ thử giấu một cái ô tô đồ chơi của chúng nó đi, ngày hôm sau sẽ thấy cả cái nhà bị lật tung lên cho mà xem.
jeno khúc khích, gỡ bỏ lớp giấy bọc và nhét que kẹo vào miệng renjun, "nó sẽ không phát hiện ra đâu."
renjun gật đầu, cả hai tiếp tục bước đi. renjun ngậm kẹo mút, hương vị dâu tây ưa thích lan tỏa trong khoang miệng, bên cạnh là jeno đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn với người bạn đời của mình.
họ tay trong tay đến công viên không lâu sau đó, rồi ngay lập tức hoảng hồn khi chỉ thấy một trong hai đứa của cặp sinh đôi. không thấy jaemin và jin đâu cả, chỉ có jun đang đứng một mình bơ vơ, khóc thút thít. và chẳng ai quanh đó có ý định giúp cậu nhóc.
renjun phóng như bay đến chỗ cậu bé, cúi xuống và bế con lên.
"papa?"
renjun lau nước mắt cho jun, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bé, "papa đây. daddy cũng ở đây rồi, con đừng khóc nữa nhé."
nhưng nước mắt của cậu bé chẳng vì thế mà ngừng rơi, "nhưng dada đâu ạ?"
anh trai người trung nhìn lên jeno, cậu cũng đang hoảng sợ. jeno rút điện thoại ra, đợi đầu bên kia bắt máy, trong khi đảo mắt một vòng tìm kiếm. hai bố con nhà kia có thể ở đâu nhỉ?
"em trai con đâu rồi?" renjun tiếp tục trấn an cậu nhóc, luồn tay qua tóc bé.
"con không biết." jun ôm renjun, vẫn chưa ngừng khóc. "papa, con xin lỗi vì con không biết dada và em jin đâu."
"đừng khóc mà con ơi." renjun thở dài, bế cậu bé, ôm chặt. anh để nhóc khóc trên vai mình, liên tục vỗ nhè nhẹ vào lưng con, "con không có lỗi gì hết."
"jaemin, bạn đang ở đâu thế?!" renjun quay sang jeno, người kia đang hét vào điện thoại. jun đã bình tĩnh hơn một chút, một tay renjun bế con, tay còn lại nắm tay jeno. may mắn thay, nó đã khiến jeno bình tĩnh hơn một chút, "jun đứng khóc một mình ở đây này."
"mình bị lạc mất jin."
"cái gì!?" một lần nữa, jeno trở nên hoảng loạn. "bạn không trông con à?!"
"mình đang gọi điện với mẹ, mẹ hỏi bọn mình có ổn không và mấy thứ linh tinh. mẹ còn mong renjun tha thứ vì đã khiến anh ấy tổn thương. đến khi mình quay lại nhìn thì chỉ thấy một mình jun đang chơi."
"giờ bạn đang ở đâu?"
"ô chờ đã, mình thấy con rồi. tìm quầy bán kem đi, bọn mình đứng gần đó."
cuộc gọi kết thúc, jeno cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. cậu quay sang cười với renjun rồi bế jun thay anh, thằng bé giờ đã ngủ say. họ đi tìm quầy kem, jeno bế jun dẫn đường, renjun chỉ im lặng đi theo.
cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc, họ nhanh chóng tiến lại gần.
"lâu rồi không gặp, jaemin."
jeno và renjun dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đến gần jaemin. jin nhìn thấy hai người và chạy về phía jeno vẫn đang bế jun đang ngủ. "daddy!"
người phụ nữ nghe thấy, chuyển sự chú ý sang jeno, mỉm cười, "vậy anh là người đã kết hôn với jaemin à?"
"hina, để bọn tôi sống yên ổn đi." jaemin rên rỉ, giữ cổ tay cô ta lại trước khi ả có thể chạm vào những người cậu yêu thương nhất.
"đúng thế." jeno trả lời, vô cùng tự hào. tự hào vì có thể khoe rằng mình đã kết hôn với jaemin và renjun.
cô ả chế giễu, "kinh tởm."
renjun đi về phía hina, jin cố gắng ngăn papa lại nhưng thằng bé quá sợ. ánh mắt renjun hiện giờ khiến thằng bé sợ hãi chạy về phía jaemin.
người phụ nữ nhướng mày khi thấy renjun đứng trước mặt mình, thấy anh rất lạ mắt. "tôi biết anh à-"
cô ả bị cái tát của renjun cắt ngang câu nói, "con điếm này."
jeno và jaemin há hốc trước những gì mình vừa chứng kiến. renjun chợt nhớ đến lần jaemin khổ sở vì bạn gái cũ, anh đoán đó là người này. chà, jaemin đã đúng khi quyết định chia tay với cô ta. tuy nhiên, anh không thể tha thứ cho ả vì đã dày vò trái tim của jaemin.
một lần nữa, anh tát cô ta, "đồ chết tiệt."
jaemin đang tận hưởng cảnh anh bé của mình hung hăng tát người, nhưng cậu cần ngăn anh lại trước khi anh phải vào tù vì giết chết người phụ nữ kia. "renjun, dừng lại đi."
anh định tát cô ta lần nữa nhưng jaemin đã giữ cổ tay ngăn anh lại. "dừng lại đi."
cô nàng tặc lưỡi, đặt tay lên gò má vẫn đang đau rát, "anh là ai cơ chứ?!"
"là cơn ác mộng của mày."
"renjun." jeno gọi tên anh, nghiêm khắc, khiến cơ thể renjun cứng đờ không rõ lý do.
hít một hơi thật sâu, renjun quay lại và bế jin lên. đứa trẻ sợ hãi, nhưng biết điều im lặng vì không muốn bị mắng. jaemin nhìn renjun bỏ đi cùng với jeno theo sau. mỗi người bế một đứa trẻ.
người phụ nữ nọ nhíu mày khi thấy jaemin cười điên dại. jaemin thấy ánh mắt của cô ả, cười cợt thay vì xúc phạm cô ta, "xin lỗi nhưng renjun giới thiệu sai về bản thân ảnh rồi."
"chắc là bảo mẫu của con anh à?" hina tặc lưỡi, bực bội vì ăn hai cái tát từ renjun. sẽ là nói dối nếu cô nói rằng nó không đau.
"sai bét." jaemin chỉ tay về phía những người đang dần đi xa, "anh ấy là chồng tôi."
cô mở to mắt, khó hiểu, "nhưng còn jeno?"
"cũng là chồng tôi." jaemin thản nhiên trả lời, như thể có hai người chồng chẳng phải chuyện gì bất ngờ.
"hả?"
jaemin khúc khích cười, "nhưng renjun cũng có thể là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô đấy, anh ấy đáng sợ lắm, là con dao sắc lẹm đó." cậu nói trước khi bỏ đi, về với gia đình của mình.
renjun dừng bước khi thấy jaemin ôm mình từ đằng sau. anh đặt jin xuống, quay lại đấm nhẹ vào ngực jaemin.
jeno mỉm cười, giữ jin lại để cậu bé không chạy đi như lần trước.
"đừng làm vậy nữa." renjun nói, lo lắng tột độ khi nghĩ về lúc jaemin và jin biến mất, để lại jun một mình.
"em xin lỗi." jaemin vừa nói vừa chạm mũi với renjun, "thìa nhỏ của em."
sau khi đánh thức jun đang say giấc, thằng bé lập tức nhảy từ jeno sang jaemin, vui mừng vì dada của nó đã về. trái tim của renjun gần như nhảy ra ngoài khi jun làm vậy. sẽ ra sao nếu cậu nhóc không rơi vào lòng jaemin mà lao thẳng xuống đất? nhưng anh nhanh chóng mềm lòng khi thấy jun xoa xoa má jaemin, ôm dada chặt như thể nhóc cũng sợ dada sẽ biến mất một lần nữa.
"dada!" jun vui vẻ gọi.
"dada xin lỗi vì đã để con lại một mình nhé." jaemin vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.
jeno cảm thấy tay mình đang bị nắm rất chặt, nhìn xuống bên cạnh, cậu thấy jin đang cắn môi, "sao thế con?"
đứa trẻ thành thật nói, "nhìn papa lúc nãy sợ quá ạ."
jeno và jaemin quay qua nhìn renjun, anh đang nhướn mày đầy khó hiểu.
sau đó cả hai cùng bật cười, "papa của con là một con dao đáng sợ đó."
lần đầu tiên, renjun thích được trở thành thìa nhỏ hơn là con dao đáng sợ.
"anh là thìa nhỏ chứ!"
________________________________________
end thật rùi. xuống cmt để đọc lời cảm ơn và tâm sự của tớ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip