CHƯƠNG 1.1
---***---
'Dòng nước cuồn cuộn chảy, thời gian cũng lặng lẽ phai mờ. Mười năm bể dâu, những ràng buộc này đâu chỉ của riêng ai.'
_ _
Lee Eun Seung chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ phải đối mặt với đám tang của cha chồng ngay sau khi kết hôn. Cho dù việc này xảy ra trong một gia đình bình thường thì nó cũng được coi là chuyện lớn chứ đừng nói đến một gia đình tài phiệt chú trọng nghi thức như nhà chồng cô.
Lee Eun Seung là một người phụ nữ cẩn trọng, dù những gì cô chứng kiến chỉ một đám tang đen trắng bình thường thì điều đó cũng không ngăn cản cô nhận ra những hạt sạn trong gia đình họ.
Cô từng nghe chồng mình kể về gia đình anh trước đây. Mặc dù chồng cô không phải kiểu người nhiều lời, nhưng việc anh tiết lộ những chuyện riêng tư như vậy dường như để cô chuẩn bị tinh thần. Eun Seung nhìn vẻ mặt đang trầm tư của chồng, trước đây cô vốn luôn phàn nàn về chuyện kết hôn, bởi lẽ đây là nơi những quy tắc bắt đầu.
Dan Chi Gam cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cho biết mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ anh không mấy hòa hợp, điều này không phải ngày một ngày hai mà mối quan hệ giữa họ hẳn đã chồng chất những mâu thuẫn từ rất lâu.
Kể từ năm thứ hai sau khi chị dâu sinh con, mối quan hệ giữa bọn họ đã căng thẳng như hiện tại, mẹ chồng con dâu không thể hòa hợp, đồng thời anh cũng khuyên Eun Seung sau này hãy sáng suốt trong việc đối đãi với mẹ chồng.
Lee Eun Seung khoanh tay trước ngực. Cô muốn phản bác rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu vốn là vấn đề khó khăn và nhạy cảm từ xưa đến nay, chỉ cần cô không gây mâu thuẫn với mẹ chồng, các quy tắc và mọi việc đều theo ý bà, vấn đề này chẳng phải sẽ tự nhiên biến mất? Nhưng chồng cô chỉ ngồi im lặng trên sofa, mắt nhắm nghiền, không nói lời nào.
_ _
Là con dâu tương lai, lần đầu tiên cô về thăm chính thức gia đình chồng là vào dịp Tết Trung Thu - năm Chủ tịch Dan qua đời. Tết Trung Thu là dịp đoàn viên của mọi nhà, tất nhiên Chi Gam nên đưa cô trở lại Hannam-dong. Tại đây, lần đầu tiên Eun Seung gặp mẹ chồng tương lai - Baek Do Yi. Người phụ nữ ấy trông giống hệt một quý bà giàu có mà cô hình dung trong đầu. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cho thấy bà không còn trẻ nữa, nhưng độ đen và trong trẻo trong ánh mắt bà không hề bị thời gian cướp mất.
Dĩ nhiên cô cũng gặp được người chị dâu mà chồng cô nói rằng sẽ rất khó hòa hợp. Người đẹp lạnh lùng, Eun Seung thầm thở dài trong lòng khi nhìn thấy Jang Se Mi.
Lee Eun Seung năm đó hai mươi tám tuổi, độ tuổi đáng xấu hổ, không quá già để coi là thành thục như những người phụ nữ ngoài ba mươi nhưng cũng không còn trẻ trung, tràn đầy nhựa sống như những cô gái mười tám đôi mươi ngoài kia.
Cô nhớ rõ người đầu tiên chào đón cô đêm đó không phải Baek Do Yi mà là Jang Se Mi. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Eun Seung, cô là Eun Seung phải không?" . Se Mi nói với cô câu đầu tiên.
Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Jang Se Mi không thể nói là thân thiết trong những năm qua nhưng cho đến bây giờ Lee Eun Seung vẫn nhớ như in những lời bắt chuyện đầy chân thật ấy.
Eun Seung có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô gặp những người trưởng bối trong gia đình chồng, trên khuôn mặt được cô trang điểm kỹ lưỡng là hai hàng mi không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, khi cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang nói với mình, cảm giác bất an trong lòng cô như vơi bớt.
Nhìn vẻ mặt không mấy sôi nổi và đôi mắt sáng ngời ngoài mong đợi của Jang Se Mi, Eun Seung có chút cảm kích, "Vâng, em là Lee Eun Seung, rất vui được gặp chị."
Để ý tới cử chỉ cúi chào và mong muốn được chiếu cố của cô, Jang Se Mi hơi cúi cằm bày tỏ sự đồng ý.
Khi đó Jang Se Mi vẫn để tóc dài, không quá dài, chỉ đến xương quai xanh. Không hiểu sao, Eun Seung cho rằng mái tóc dài này không phù hợp với người phụ nữ trước mặt. Có lẽ khuôn mặt lạnh lùng của Jang Se Mi đã làm lu mờ đi vẻ dịu dàng mà mái tóc dài mang lại. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cô lại thầm thở dài bởi những đánh giá quá mạnh mẽ và chủ quan bên trong mình.
Tuy nhiên, vài năm sau, người phụ nữ sau này trở thành chị dâu cô đã cắt phăng mái tóc này đi. Nhìn thấy Jang Se Mi thay đổi hoàn toàn, Eun Seung không thể không đồng tình với suy nghĩ năm đó - tóc ngắn phù hợp với chị dâu hơn. Nhưng vì phép lịch sự, cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
Cô nhớ rằng đây là lần đầu tiên cô phản bác ý kiến của mẹ chồng. Khác với sự ngạc nhiên của cô trước mái tóc mới của Jang Se Mi, Baek Do Yi, mặc dù đã kìm nén rất tốt biểu cảm của mình, nhưng rõ ràng cô có thể nhìn thấy bà đang do dự về diện mạo mới lạ của cô con dâu cả.
Sau một hồi lâu, mẹ chồng cô cuối cùng cũng nhận xét về cô con dâu lạnh lùng trước mặt, "Nó đẹp đấy, nhưng mẹ nghĩ tóc dài hợp với con hơn."
Dứt câu, cả ba người phụ nữ im lặng, như có một sự ngầm hiểu chảy quanh họ.
Eun Seung nhớ lại buổi chiều hôm đó một cách khó khăn, với sự nhạy cảm sẵn có, cô dần phát hiện ra, mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ chồng không hẳn chỉ không hòa hợp như những gì họ thể hiện bên ngoài, nói cách khác, cô đã nhận ra nhiều điều ở phần chìm của tảng băng.
Cô sắp xếp lại những chi tiết khiến mình bận tâm, từ nhiều năm qua, cô đã chứng kiến chị dâu và mẹ chồng đốp chát nhau công khai không ít lần, nhưng rồi cả hai lại lén lút hỏi thăm và quan tâm lẫn nhau. Đây không thể chỉ là mối quan hệ đơn giản giữa mẹ chồng con dâu, cô kết luận.
Tất nhiên, đây chỉ là những chuyện sau này.
_ _
Trong suốt bữa tiệc năm đó của đại gia đình, Lee Eun Seung thường xuyên nhìn Jang Se Mi, mặc dù chị dâu cười không tươi nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ lịch sự trên gương mặt cô ấy. Người phụ nữ trẻ đột nhiên nghi ngờ cái gọi là "khó hòa hợp" mà chồng mình đã nhắc đến.
Tuy nhiên, khi Baek Do Yi xuất hiện ở bàn ăn, Eun Seung lập tức rút lại những nghi ngờ về lời nói của chồng, trong nháy mắt, đôi môi đang nhếch lên của Jang Se Mi đột nhiên trễ xuống, sau đó lại là vẻ mặt nghiêm túc vốn có.
Có lẽ do trực giác của phụ nữ, hoặc do sự chỉ dẫn đặc biệt trước đó của chồng, Eun Seung không thể ngăn mình cố tình tập trung vào hai người họ.
Nhưng thành thật mà nói, bấy giờ, ngoại trừ cánh cửa hé mở đối diện cô, làm những cơn gió lạnh từ dưới gầm bàn không ngừng lùa qua lùa lại, đặc biệt là vào buổi tối mùa thu mát mẻ, gió lạnh thổi qua bắp chân trần của cô, khiến cô không thoải mái. Ngoài ra, mọi thứ khác đều bình thường. Bất kỳ ai chứng kiến một cuộc đoàn tụ gia đình như vậy đều không thể nhìn ra sự đối kháng bên trong nó.
"Eun Seung gầy thật, con giữ dáng bằng cách nào? Ta e là con không ăn bất kỳ loại tinh bột nào?". Baek Do Yi hỏi cô với một nụ cười trên môi.
"Vâng omoni, con không ăn tinh bột, protein là thành phần chủ yếu trong các bữa ăn của con." Cô gái trẻ ngoan ngoãn trả lời với khóe miệng cong lên.
"Vậy nếu trở thành người nhà chúng ra, bữa nào cũng phải có tinh bột." Baek Do Yi giả vờ làm khó cô, nhưng Eun Seung nhạy cảm làm dao không hiểu ý tứ trong lời nói ấy, dù sao cô cũng là một người phụ nữ khôn khéo.
"Cũng không tệ, ăn tinh bột có thể giúp điều hòa tâm trạng, giúp chúng ta vui vẻ. Làm sao chúng ta có thể từ chối sự vui vẻ?". Eun Seung nhẹ nhàng tiếp lời bà một cách trôi chảy, người phụ nữ lớn tuổi cười sảng khoái, ai lại không thích một cô con dâu biết điều.
Nhưng có một điều khó hiểu, mẹ chồng cô càng vui vẻ, trong lòng Lee Eun Seung càng bối rối, mặc dù chủ tịch Dan mới mất cách đây không lâu, nhưng cô không nhìn ra được điều gì bất thường trên mặt Baek Do Yi. Thậm chí cô dám nói Baek Do Yi đang ngồi trước mặt cô không có lấy một chút buồn bã nào quấy phá.
Trong khi suy nghĩ, Eun Seung âm thầm hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ cô đã đánh giá thấp người phụ nữ trung niên trước mặt? Nhưng ngẫm lại, dù Baek Do Yi mạnh mẽ đến đâu, trong những dịp gia đình đoàn tụ như hiện tại, và bà vừa bất ngờ mất đi người bạn đời, dù gì cũng thật khó để gạt đi nỗi buồn đối với người chung chăn gối mấy chục năm. Vậy mà cô không thể nhìn ra bất cứ điều gì trong mắt bà, mặc dù cô vốn cực kỳ nhạy cảm.
Nhưng tại sao cô phải nghĩ đến chuyện đó, chuyện này thực sự không liên quan đến cô. Vì phép lịch sự, lúc này cô nên đóng vai một cô con dâu đảm đang, Lee Eun Seung lặng lẽ dọn bàn cho chồng bên cạnh. Trong khi tiếng dao nĩa va chạm, Baek Do Yi gật đầu nhìn cô với một nụ cười.
Đồng hồ điểm 7:10 tối, Baek Do Yi cảm thấy dưới gầm bàn thường xuyên có gió thổi, khiến từ bắp chân đến đầu gối bà lạnh cóng, bà cau mày, không nhịn được nhắc quản gia đóng cửa lại, "Nghe nói mùa đông năm nay thời tiết rất xấu."
Baek Do Yi múc một thìa đậu gà vào đĩa, tiếp tục chủ đề một cách tự nhiên. Chi Gang tiếp lời bà: "Đúng vậy mẹ ạ, đài báo sẽ có nhiều đợt lạnh diễn ra thường xuyên, sắp tới sẽ có đợt lạnh cực điểm nữa. Từ trước đến giờ con chưa từng trải qua mùa đông lạnh như vậy."
Chi Gang nhớ từ khi còn nhỏ anh đã nghe nhiều về thời tiết xấu. Trong những năm gần đây, thời tiết mùa đông ở Seoul thực ra không tệ, tuy nhiên, khi suy nghĩ của anh trôi đi, người đàn ông đột nhiên nhớ đến điều gì đó, anh quay sang Baek Do Yi: "Không đúng, hình như trước đây cũng có một đợt lạnh như vậy, phải không mẹ?"
Dan Chi Gang còn chưa kịp nhớ lại chi tiết, Baek Do Yi không ngừng xua tay, bà lập tức đáp lại: "Mười năm trước, khi Dyung Myung của chúng ta chào đời".
Chi Gang thực sự là một người cha vô tâm. Đối với anh những chuyện này đã trở thành những điều tầm phào trong quá khứ và anh không có một ký ức gì về chúng. Tuy nhiên, Baek Do Yi không có ý định tiếp tục chủ đề này, lập tức chuyển sang chuyện khác: "Mùa đông ở Seoul quả thực rất dài. Ta nghe nói bố mẹ Eun Seung đang định cư ở nước ngoài?"
Baek Do Yi xoay chiếc thìa trong tay, lại ném sự chú ý sang cô gái trẻ đang nhâm nhi ly rượu vang, Eun Seung vội vàng nuốt xuống ngụm rượu trong miệng, gật đầu khẳng định: "Bố con từng kinh doanh ở Úc hồi trẻ. Mấy năm gần đây, công việc kinh doanh đã mở rộng sang Mỹ nên mẹ con đương nhiên muốn chuyển đến sống cùng bố, hiện tại họ đang ở miền Nam California ".
"Ồ, hóa ra là vậy! Mối quan hệ giữa bố mẹ con thật tốt. Ta nghe nói khí hậu ở Los Angeles rất thoải mái, hiếm khi mưa." Giọng điệu của Baek Do Yi lộ ra một chút ghen tị, nhưng Lee Eun Seung nhất thời không chắc người phụ nữ trước mặt đang ghen tị với mối quan hệ hòa thuận của bố mẹ cô hay ghen tị với việc thời tiết mùa đông ở miền Nam California tốt hơn ở Seoul, cô tốt nhất không nên trả lời.
Thấy vậy Baek Do Yi quay lại, nói thêm điều gì đó, mặc dù Jang Se Mi ngồi cách xa bà nhất, nhưng điều đó không ngăn Do Yi nhận ra có ai đó đã mất tích bên kia chiếc bàn dài chất đầy đĩa hoa. "Cô ta đâu rồi?"
Hiển nhiên, câu hỏi này thường xuyên xuất hiện giữa hai mẹ con. Chi Gang tập trung uống rượu trong ly, anh trả lời câu hỏi của Do Yi mà không ngẩng đầu lên,
"Cô ấy cảm thấy hơi chán nên đã ra sân sau để hít thở không khí."
Baek Do Yi cố giữ bình tĩnh bằng cách nuốt xuống một ngụm rượu vang đỏ, bà cũng không quên bình phẩm về cô con dâu quý hóa,
"Thật hiếm khi có dịp cả nhà ngồi cùng nhau ăn tối, sao nó lại nóng vội như vậy?"
Baek Do Yi nhỏ giọng, phàn nàn với con trai bên cạnh, khó có thể nghe thấy.
"Nếu không phải Eun Seung tới, ta e rằng bữa tối nay nó cũng không thèm đến? Ta thực sự không hiểu điều gì đã khiến nó không vui."
Đối diện với vẻ mặt khó chịu của mẹ mình, thậm chí giọng nói của bà còn có vẻ oán hận, Chi Gang thừa nhận rằng anh có chút xấu hổ, nhưng anh dám đảm bảo rằng Jang Se Mi không phải kiểu người không biết phép tắc. Thế nhưng, những gì xảy ra trong những năm gần đây đã hoàn toàn lật đổ lời khẳng định của Dan Chi Gang.
Trước sự tra hỏi của mẹ, anh chỉ có thể im lặng, anh thực sự không biết phải biện minh thế nào cho hành động của vợ mình.
Cảnh tượng Lee Eun Seung chờ đợi cả đêm hiện ra như mong muốn, cô gái trẻ hơi nhướng mày, giả vờ thờ ơ khi cẩn thận cắt những miếng sườn cừu mềm chín tái trên đĩa. Cô vốn muốn ngước lên nhìn biểu cảm của Baek Do Yi, nhưng khi nghĩ đến đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cô từ bỏ ý định này, chỉ có thể cúi đầu và nghiêng tai lắng nghe.
Chi Gang giơ tay nhận lấy chai rượu từ tay quản gia, đổ một nửa chất lỏng màu đỏ tươi vào chiếc ly đã cạn đáy của mẹ anh: "Cô ấy đang có chuyện gì đó trong lòng, cứ để yên cho cô ấy."
Baek Do Yi đưa tay ra để Chi Gang dễ dàng rót rượu cho mình, bà phản đối những gì con trai nói,
"Bình thường nếu không thích chẳng phải nó sẽ phản ứng ngay tại chỗ sao? Một người không bao giờ nhìn mặt mũi ai nói chuyện như nó thì có chuyện gì trong lòng?"
Trước mặt Jang Se Mi, Baek Do Yi bình thường sẽ không nói những lời mạnh bạo như vậy, bây giờ nhân lúc Jang Se Mi không có ở đây, bà lớn tiếng phàn nàn.
Khi bà nhắc đến Jang Se Mi, như mọi khi, trong nhà ai có mắt cũng biết mình nên im lặng, nhưng hôm nay, họ quên mất còn một nhân vật khác cũng đang ngồi cùng họ.
"Có lẽ mẹ nhớ ông ngoại" Giọng nói yếu ớt của cậu bé 10 tuổi vang lên từ cuối bàn, cậu vừa dứt câu thì một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ xen vào "Con tập trung ăn đi!"
Jang Se Mi đã xuất hiện trở lại, mọi người trên bàn rơi vào im lặng, như thể cuộc trò chuyện sôi nổi vừa rồi không hề tồn tại. Lee Eun Seung không khỏi hơi nhướng mày. Cô ngạc nhiên trước khả năng làm con dâu của Jang Se Mi. Cô ấy có thể dễ dàng hù dọa gia đình chồng mà không cần nói gì cả.
"Chị dâu, tâm trạng chị không tốt nên mới ra ngoài phải không?"
Người xung phong phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm là Dan Chi Jung, con trai út của Baek Do Yi. Anh vừa mới tốt nghiệp đại học, là một người vô tư và vui vẻ nên anh luôn có những lời nói và hành động không phù hợp với hoàn cảnh.
Đối mặt với những lời quan tâm của Chi Jung, mặc dù sắc mặt Jang Se Mi trông khó coi, nhưng cô không muốn làm anh thất vọng, liền giải thích: "Làm sao tôi có thể không vui được khi tối nay được gặp em dâu tương lai, ngược lại ấy chứ, vậy nên tôi mới cần ra ngoài để bình tĩnh lại!".
Jang Se Mi cầm ly rượu trên tay, nháy mắt với chàng trai trẻ còn non nớt, sau đó cô nâng ly lên, ra hiệu cho Lee Eun Seung từ xa, rồi uống cạn ly rượu đỏ tươi.
Eun Seung thấy vậy liếc nhìn chồng mình bên cạnh, tuy trong lòng cô có không ít khúc mắc nhưng vẫn uống cạn rượu trong ly, "Em cũng rất vui được gặp chị, nhất là vào dịp lễ ấm cúng như thế này."
Se Mi rõ ràng nhận ra cô gái trẻ trước mặt có thể còn giỏi nói chuyện hơn Baek Do Yi. Những người phụ nữ có tài ăn nói luôn khiến người ta mỉm cười.
"Đúng vậy, trăng hôm nay cũng tròn nữa." Giọng Jang Se Mi vào ban đêm nghe trầm hơn, không chỉ bởi cô uống rượu.
Baek Do Yi ngồi ở đầu bên kia, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mặt trăng ngày rằm vẫn chưa phải là tròn nhất, đêm mai trăng mới thật sự tròn."
Baek Do Yi cho rằng bà chỉ đang nói một điều hiển nhiên.
Nghe vậy, Jang Se Mi hơi khựng lại, nở một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng cô quay sang nhìn Baek Do Yi, tiếp lời bà: "Omoni nói đúng, mặt trăng đêm nay vẫn còn hơi khuyết."
Thấy không có người trả lời, Jang Se Mi rời mắt khỏi Baek Do Yi, ánh mắt cô trở nên lưu luyến khó tả, thậm chí còn có chút buồn bã, cô tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta không thể vì một chút không hoàn mỹ mà từ bỏ cơ hội thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp đêm trăng. Nếu không được ngắm trăng tròn, chúng ta ngắm trăng lưỡi liềm, trăng tròn hay trăng khuyết, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều là những chuyện đương nhiên trong cuộc sống."
Sau những lời trải lòng đầy chiêm nghiệm của cô, trên bàn ăn dài, những người hiểu và cả không hiểu đều im lặng. Lee Eun Seung lén nhìn ánh mắt đang rơi trên những đĩa hoa của Se Mi. Cô dường như nhận ra sự bất thường của chị dâu.
Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, cửa sau thông ra sân cũng bị bật tung. Bởi vì những lời nói đầy ý tứ của Jang Se Mi, trong lòng Baek Do Yi tràn ngập một loại phức tạp khó tả, bà tạm thời quên đi cái lạnh đằng sau gáy. Sau một lúc im lặng, Dan Chi Jung tiếp lời chị dâu, "Đúng vậy, nếu như bố vẫn còn sống..."
"Chúng ta cùng nâng ly nào, tại sao lúc nào con cũng nhắc đến chuyện này?", Baek Do Yi như tỉnh lại, lập tức ngắt lời của con trai út.
_ _
Thời gian trôi qua thật nhanh, vô tình đã đến tháng giêng của năm mới. Cùng lúc đó, đợt rét đậm đầu tiên của Seoul cũng lặng lẽ ập đến.
Khi gọi điện thoại chúc mừng năm mới Baek Do Yi, Lee Eun Seung được bà giới thiệu về suối nước nóng Kinugawa, bà nói rằng đây là nơi tắm suối nước nóng tốt nhất ở Tokyo cho đến bây giờ, qua những lời miêu tả chi tiết của bà, cô đề nghị, "Mẹ có rảnh không, chúng ta có thể cùng đi?"
Eun Seung không để ý đến sự chững lại của người phụ nữ ở đầu bên kia, sau đó gọi thêm hai lần nữa, "Mẹ còn nghe không?" Baek Do Yi lấy lại tinh thần, cố gắng từ chối lời mời của cô, "Mặc dù ta rất muốn đi nhưng công ty gần đây bận rộn."
Eun Seung nghe bà nói vậy, lại tỏ vẻ tiếc nuối, "Vậy ạ... hay chúng ta chỉ đi một đêm, ngày hôm sau quay về?"
Cô con dâu thứ của bà kiên trì một cách khác thường. Baek Do Yi cầm điện thoại, đứng dậy khỏi bàn làm việc, bà bước tới cửa sổ, nhìn xa xăm.
Khi tuyết đầu mùa tan, cả trời đất trắng xóa, những con đường đông đúc người qua lại trở về trạng thái ban đầu, tuyết trên những cành cây cao thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất thành từng mảng. Trời hơi lạnh, Baek Do Yi giãn cơ thể tê cứng vì ngồi lâu của mình, bà thực sự cũng muốn ngâm mình trong suối nước nóng đó.
Mười năm trước, bà đã đến đó một lần, bà từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên chuyến đi ấy. Trong những năm qua, không ai mời bà đến đây nữa, bà gần như quên mất nó trông như thế nào. Hôm nay, bà tình cờ nhắc lại với Lee Eun Seung, cô ấy lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Thôi được, ở lại đó một đêm cũng không tệ, bà sẽ quay lại công ty vào ngày hôm sau. Cuối cùng, Baek Do Yi đồng ý lời mời của con dâu thứ, họ quyết định sẽ khởi hành vào ngày kia.
Sau khi cúp điện thoại, Baek Do Yi đứng trước cửa sổ một lúc lâu rồi lùi lại, bà muốn hỏi Jang Se Mi, cô có muốn đi cùng không?
Người đó vẫn luôn thích những nơi như vậy, nhưng bây giờ thật khó cho họ để nói với nhau về những điều đẹp đẽ đó. Baek Do Yi không biết mình bị làm sao, khi đối mặt với Jang Se Mi, bà không thể giữ được vẻ bình tĩnh của một người lớn tuổi. Đó là lý do mỗi khi bà và Jang Se Mi cãi nhau, bà sẽ dung túng cho cô để xoa dịu tình hình.
Nói cách khác, Baek Do Yi có chút sợ hãi khi đối mặt với những lời nói lạnh lùng của Se Mi. Thành thật, bà luôn có một nỗi sợ không thể nói ra, bởi bà thực sự không hiểu mình đã chọc giận Jang Se Mi ở điểm gì? Rõ ràng trước đây mối quan hệ giữa họ rất tốt. Nghĩ đến đây, Baek Do Yi lại đi vòng quanh phòng, bà thừa nhận rằng mình có chút mâu thuẫn về việc có nên mời Jang Se Mi hay không.
Tuy nhiên, ưu điểm của Lee Eun Seung không chỉ được thể hiện ở cái miệng ăn nói lưu loát mà còn ở cả những hành động chu đáo của cô. Sau khi Lee Eun Seung cúp điện thoại của mẹ chồng, cô lập tức bấm vào số Jang Se Mi, "Chị dâu? Chị có bận không?" - Người phụ nữ trẻ chào hỏi trước.
"Có chuyện gì à?", Jang Se Mi luôn kiệm lời như vậy, Eun Seung dường như có thể nhìn thấy ánh mắt không chút ý cười của Jang Se Mi qua điện thoại. Sau một thoáng dừng lại, cô mở miệng chúc mừng năm mới Se Mi: "Chị dâu, năm mới vui vẻ, em hy vọng chị luôn vui vẻ hạnh phúc." Giọng điệu khi nói những lời này của cô tràn đầy sự vui mừng. Jang Se Mi cong môi, nhẹ nhàng cảm ơn cô.
Sau những lời tán gẫu vô nghĩa, Jang Se Mi dần dần mất kiên nhẫn, "Cô còn gì muốn nói không?". Nhận thấy Eun Seung đang do dự không dám nói, cô chỉ có thể ngắt lời và hỏi thẳng.
Lee Eun Seung bị sự thẳng thắn của chị dâu làm cho kinh ngạc. Cô vô thức vuốt tóc qua sau tai, "Chị dâu, em muốn mời chị đi suối nước nóng Nhật Bản vào ngày kia."
"Ngày kia? Gấp vậy sao?" Jang Se Mi hơi ngạc nhiên. Bất kể là chuyện gì, cô cũng không phải kiểu người có thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
Eun Seung không nghe thấy lời từ chối dứt khoát của chị dâu, cô nhận ra đề nghị này có khả năng đạt được, cô tiếp tục thuyết phục: "Đúng vậy, dạo này thời tiết lạnh quá, em luôn cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như lò sưởi cũng không có tác dụng. Đôi khi không hẳn là sự lạnh lẽo trong cơ thể, sự lạnh lẽo trong lòng còn tệ hơn."
Một người phụ nữ trẻ lại nói những lời già cỗi như vậy, không khỏi khiến Jang Se Mi bật cười. Vào tối đầu tiên họ gặp nhau, cô biết rằng Eun Seung là một người giỏi ăn nói.
Lee Eun Seung không ngừng nói về những điểm tốt của suối nước nóng, dịch vụ tốt như thế nào, tốt với sức khỏe ra sao, hơn nữa, họ chỉ ở đó hai ngày một đêm, tại sao không cùng nhau đến đó nhân kỳ nghỉ xuân của Dyung Myung? Sau khi nghe cô nói liên miên, Jang Se Mi không thể từ chối được nữa, cô chỉ đơn giản đồng ý.
Tất nhiên, Lee Eun Seung không tiết lộ với Jang Se Mi rằng trong chuyến đi này còn có Baek Do Yi. Đôi khi những lời nói dối trắng trợn lại quan trọng vào những thời điểm nhất định, cô nghĩ vậy.
---***---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip