CHƯƠNG 1.2
---***---
Đến ngày khởi hành, cả ba người họ gặp nhau, Jang Se Mi nhìn chiếc vali được xếp dưới chân Baek Do Yi. Cô nghiêng người nhìn Lee Eun Seung, trong mắt Jang Se Mi lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi.
Nhân lúc Baek Do Yi đi nghe điện thoại, Jang Se Mi lớn tiếng,
"Tại sao cô không nói ngay từ đầu mẹ chồng cũng đi cùng chúng ta?" .
Eun Seung mỉm cười, gật đầu không phủ nhận. Jang Se Mi đột nhiên mất hết sức lực, cô cầm túi xách đứng dậy định rời đi,
"Vậy thì cô và mẹ chồng cùng nhau đi đi, tôi không đi, chúc hai người vui vẻ."
Eun Seung nhanh chóng đến gần cô. Ngay khi cô đang bối rối vì bị Eun Seung chặn đường, đột nhiên cô ta cụp mắt xuống, không nhịn được mà nói một cách khiêu khích,
"Chị dâu, chị sợ à?"
Jang Se Mi nhíu mày trước sự thay đổi bất ngờ trong giọng điệu của em dâu, cô biết cô sẽ không bao giờ làm Baek Do Yi xấu hổ trước mặt những người không hiểu gì về chuyện giữa cô và Baek Do Yi, cô bình tĩnh hỏi ngược lại,
"Tôi có gì phải sợ?"
Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng chờ trở nên trì trệ. Lee Eun Seung không nói gì, Jang Se Mi đành tự mình giải thích,
"Thứ sáu này tôi phải đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đã đặt lịch với bác sĩ mấy tuần trước, hơn nữa tôi vừa từ Mỹ trở về, và cô cũng có người đi cùng nên tôi nghĩ tôi nên giải quyết việc của mình thì hơn."
Baek Do Yi vừa mới chỉ đạo xong việc tuần này của công ty với giám đốc Lee, ngay khi trở lại, bà bất ngờ nghe hết câu Jang Se Mi vừa nói,
"Con không khỏe à?"
Giọng Baek Do Yi vang lên sau lưng họ. Bà đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên dò hỏi, chờ Jang Se Mi giải thích.
"Con không sao cả!"
Se Mi cố gắng lảng tránh chủ đề này, cô từ chối tiết lộ.
"Nếu không làm sao, con đến gặp bác sĩ làm gì?"
Baek Do Yi cho rằng cô muốn giấu giếm bà, tiếp tục lớn tiếng nói.
Jang Se Mi hiển nhiên không muốn trả lời, cô quay người sang một bên. Nhìn bầu không khí ngày càng trở nên kỳ lạ, Lee Eun Seung chợt nhớ đến lời dặn dò trước khi kết hôn của chồng, sau đó lên tiếng xoa dịu,
"Cũng may không có gì nghiêm trọng. Chị dâu phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay chị lo liệu, thật vất vả cho chị dâu."
Jang Se Mi không nói gì, tất nhiên cô nghe thấy những lời biện hộ từ miệng Lee Eun Seung, cô chỉ đơn giản không biết phải nói gì để đáp lại những lời này. Sau một lúc, đối diện với đôi mắt bối rối của Do Yi, Se Mi khẽ gật đầu cảm ơn Eun Seung, dù sao cô cũng không muốn nói rõ về mình trước mặt Baek Do Yi.
Tuy nhiên, Lee Eun Seung vẫn không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình, "Deung Myung vẫn đang trong kỳ nghỉ xuân, chị dâu, nếu có thời gian rảnh thì hãy đi cùng mẹ và em. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, vả lại mẹ cũng rất muốn chị dâu đi cùng chúng ta phải không ạ?" Lee Eun Seung nhìn Baek Do Yi chăm chú nói.
Đột nhiên bị hỏi câu này, cổ tay đang cầm tách trà đen nóng của Baek Do Yi khẽ run lên. Trong hoàn cảnh như vậy, bà đương nhiên phải đồng ý với Eun Seung: "Đúng vậy, gần đây ta thường xuyên cảm thấy ẩm ướt và khó chịu. Có lẽ do đợt rét đậm. Gặp phải thời tiết như vậy, cơ thể phụ nữ sau khi sinh con rất dễ đau nhức."
Baek Do Yi nhấp ngụm trà nóng, hơi nước bốc lên mặt bà rồi tan dần, sau khi đặt tách trà xuống, bà ngẩng đầu lên nói: "Mẹ Deung Myung sức khỏe không tốt, chúng ta nhất định nên đi rồi, nghe nói suối nước nóng ở Kinugawa rất tốt cho cơ thể."
Jang Se Mi đương nhiên biết điều đó, cô và Baek Do Yi đã từng đến nơi này mười năm trước, cũng là vào một mùa đông lạnh giá như vậy.
Mùa hè năm đó, cô hạ sinh Dyung Myung. Cuối năm, Baek Do Yi nói rằng bà sẽ đưa cô đi nghỉ dưỡng. Đó là một trận rét đậm ở Seoul, vừa mới sinh Dyung Myung, Jang Se Mi thường xuyên cảm thấy đau nhức khắp người, mỗi khi trời trở gió, cô cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đó cũng là năm kinh tế toàn cầu suy thoái, những biến cố xã hội thường xuyên xảy ra ở Seoul đã làm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Trong số đó, việc cải cách hệ thống chăm sóc y tế công và tư cũng đủ sức khiến các bệnh viện lớn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dan Chi Gang luôn vùi đầu vào những công việc ở bệnh viện từ đầu năm đến cuối năm. Năng lượng của con người thường chỉ có thể tập trung vào một thứ. Rõ ràng, anh không thể phân thân ra để chăm sóc người vợ đang mang thai của mình. Trong mắt Baek Do Yi, con trai bà chắc chắn là một bác sĩ có trình độ, nhưng anh không thể là một người chồng mẫu mực, sự quan tâm hiếm hoi của con trai đến vợ mình khiến bà cảm thấy tội lỗi, không khỏi cố gắng bù đắp cho Jang Se Mi.
"Thu dọn hành lý đi, mang theo một ít quần áo, ta muốn đưa con ra ngoài thư giãn?"
"Ngay bây giờ ạ?"
"Ừ, hai tiếng nữa Giám đốc Lee sẽ đến đón con."
"Còn có ai nữa không ạ?"
"Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Mẹ đưa con đi đâu?" Giọng điệu của Jang Se Mi lộ rõ sự phấn khích.
Cô không phải kiểu người có ý thức về thời gian, vì vậy, bình thường cô không thích làm những việc ngoài kế hoạch, rất dễ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, và cô rất ghét những thứ khiến cô bất an.
Tuy nhiên, giọng nói dứt khoát của mẹ chồng truyền đến đường dây điện thoại lúc này giống như một viên thuốc xoa dịu trái tim cô, dễ dàng khiến cô chấp nhận một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, chỉ đơn giản bởi cô tin tưởng vào Baek Do Yi, một thông báo đi du lịch lịch bất ngờ như vậy, ngược lại khiến Jang Se Mi trở nên phấn khích.
"Giữ bí mật nhé, dù sao thì con cũng sẽ thích. Nhanh thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ đi khoảng ba bốn ngày." Baek Do Yi nói xong liền vội vàng tắt máy. Bà có thể đoán trước được những câu hỏi không hồi kết của Jang Se Mi, tốt nhất bà nên chọn cách ngắt cuộc gọi ngay lập tức.
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn tiếng bíp, đôi môi đang mấp máy của Se Mi đành khép lại. Cô muốn hỏi đôi điều về chuyến đi, nhưng mẹ chồng đã vội vàng cúp máy, cô có chút buồn chán.
Jang Se Mi đến trước tủ quần áo, ngón tay cô trượt qua những chiếc móc được treo gọn gàng thành nhiều hàng dọc, nhặt đi nhặt lại, rồi dọn ra trước mặt để so sánh, cất lại lấy ra, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần.
Sau một hồi loay hoay, cô nhặt ra hai món đồ, một chiếc áo khoác mỏng màu đen và một chiếc áo len rộng màu xanh lam. Một chiếc là cô thích nhất, chiếc còn lại là Baek Do Yi khen cô khi mặc nó. Khi cô xếp quần áo vào vali, cô nghĩ đến lời thúc giục khẩn trương của Baek Do Yi vừa rồi, cô thích sự tươi mới và ổn định mà bà mang lại cho cô, nó khiến cô có cảm giác thân thuộc.
Có lẽ vì đã lâu không đi du lịch, trong lòng Jang Se Mi dường như rất vui vẻ, những bước chân phấn khích của cô đã phản bội sự nghiêm túc ngày thường cô khoác lên mình. Một lúc sau, giám đốc Lee gọi đến, Se Mi đem theo một chiếc vali nhỏ, giám đốc Lee cũng sẽ đến đón Baek Do Yi.
Khoảng thời gian ngồi ở hàng ghế sau vô cùng đau khổ, Se Mi không biết mình bị sao nữa, cô vô cùng mong chờ chuyến đi này. Dẫu vậy, cô không biết tại sao lại thấy mệt mỏi, nhưng cô biết chắc cô mệt không chỉ vì đây là một chuyến đi dài. Mà cô cũng chẳng muốn nghĩ về nó thêm nữa, mí mắt cô trở nên nặng nề, hệ thống sưởi ấm trong xe khiến cô buồn ngủ. Gần đây, cô phải thức đêm để chăm sóc Deung Myung, mặc dù có bà vú nhưng không có người mẹ nào lại muốn bỏ mặc con mình cho người khác chăm sóc.
Là một người mẹ, cô không thể yên tâm hoàn toàn dù bà vú có chăm sóc cho Deung Myung cẩn thận đến đâu, vì vậy Se Mi thường thức dậy vào ban đêm để kiểm tra tình trạng của cậu bé, khi thấy Deung Myung ngủ ngon, cô mới an tâm quay lại giường. Cho nên không đêm nào cô cảm thấy ngon giấc, lúc này buồn ngủ cũng là lẽ thường tình.
"Mới được một lúc mà con bé đã ngủ ngon như vậy, chắc con bé mệt lắm."
Jang Se Mi đang đắm chìm trong giấc ngủ. Cô chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy câu nói kia trong mơ màng. Giọng nói thật quen thuộc, nhưng cô lúc này buồn ngủ đến nỗi không thể nâng nổi mí mắt lên.
Cho đến khi cảm nhận được một tấm chăn nhung đang phủ lên cơ thể mình, Se Mi không khỏi thở dài, đôi vai gầy của cô dường như không còn sức để đỡ lấy cái đầu nặng nề vì buồn ngủ, cô ngả sang phía bên cạnh, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Baek Do Yi.
Khi đang nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa kính xe, Baek Do Yi cảm thấy có sức nặng đè lên vai mình, bà nhìn theo hướng đã gây ra sức nặng ấy và thấy một người phụ nữ đang ngủ say như thể năng lượng của cô đã cạn kiệt. Nhìn đôi môi cô hít vào và thở ra, bà không thể không mềm lòng.
Bà cũng là một người mẹ, bà đương nhiên hiểu rằng việc sinh con và nuôi con vất vả như thế nào, vì vậy bà rất đồng cảm với sự mệt mỏi không thể che giấu của cô vào lúc này, " Se Mi của chúng ta vất vả rồi, cảm ơn con!". Baek Do Yi nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy lông mi của Se Mi chớp chớp giữa những hơi thở, Baek Do Yi không khỏi vươn tay còn lại ra bên tai cô, dùng hết sức kéo đầu cô dựa vào lòng mình, để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn, ít nhất sẽ không bị va đập nếu xe phanh gấp.
_ _
Bởi vì chuyến đi này, Jang Se Mi thường nhớ lại ký ức mười năm trước, càng nhớ rõ bao nhiêu, cô càng hụt hẫng bấy nhiêu. Sau chuyến bay và chuyển sang lái xe, ba người đi qua cầu đá Kinugawa, khung cảnh của toàn bộ ngôi làng suối nước nóng hiện ra trước mắt họ.
Đứng trên cầu, họ nhìn về phía mặt nước ở xa, do đang là cuối đông đầu xuân nên toàn bộ mặt nước được bao phủ bởi một lớp sương mù, may mắn thay họ đang đứng ở một độ cao nhất định nên có thể mơ hồ nhìn xuyên qua lớp sương mù ấy, "Nếu thời tiết tốt, chúng ta có thể nhìn rõ hơn." Baek Do Yi nhìn theo tầm mắt của bọn họ mà lên tiếng trước, "Mặc dù hôm nay thời tiết không tốt, nhưng phong cảnh vẫn thật đẹp."
Lee Eun Seung thở dài, nhưng theo lời nói của Baek Do Yi, cô lập tức nghĩ đến điều gì đó, "Lần cuối cùng omoni đến đây là khi nào?" Lời này vừa nói ra, không chỉ Baek Do Yi gần như choáng váng, mà cả người đang đeo kính râm lạnh lùng, đứng bên cạnh Lee Eun Seung cũng phải sững sờ.
Người phụ nữ lớn tuổi vẫn luôn biết cách nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình. Baek Do Yi cong môi mỉm cười và giải thích: "Ta đến đây mười năm trước, quả nhiên không có gì thay đổi." Jang Se Mi quay lại và nhìn kỹ cảnh sắc hai bên, trong lòng cô âm thầm đồng ý với lời nói của Baek Do Yi, quả thực không có gì thay đổi.
Phong cảnh không thay đổi, cây cầu đá không thay đổi, vậy điều gì đã thay đổi theo sự xói mòn của năm tháng? Là con người? Hay còn cái gì khác? Thành thật, Baek Do Yi không biết.
Lee Eun Seung một mình bước về phía trước, Baek Do Yi và Jang Se Mi bị bỏ lại phía sau. Baek Do Yi cố gắng nhìn vào mắt Jang Se Mi, nhưng đáng tiếc, toàn bộ đôi mắt của cô đều bị kính râm che khuất, bà không thể thấy được bất kì cảm xúc nào của cô, người phụ nữ lớn tuổi khẽ thở dài, bà nhấc chân lên và bước về phía trước.
Thực tế, không phải bà không nghĩ đến việc hàn gắn mối quan hệ với cô trong những năm qua. Cho dù họ không thể quay lại mối quan hệ tốt đẹp trong quá khứ thì ít nhất cô cũng sẽ không đối xử lạnh lùng như vậy với bà. Bất cứ khi nào bà muốn bước chân vào thế giới hiện tại của cô, Jang Se Mi lại vội vàng lảng tránh, cô kết thúc cuộc gọi trước khi bà nói hết câu, cô phớt lờ những câu hỏi quan tâm của bà, Baek Do Yi không thể đếm được bà đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại trong những năm qua và bao nhiêu cuộc điện thoại bị cô cúp máy trước.
Sự thật, Jang Se Mi cũng quan tâm đến bà, ngay cả Dan Chi Gang cũng biết, nhưng Baek Do Yi không biết, chính xác hơn, Jang Se Mi không cho phép Baek Do Yi biết mọi thứ về mình.
Hiện tại còn có một chuyện mà Baek Do Yi không biết.
"Chị dâu, sao trên người chị có nhiều vết bầm tím như vậy?" Lee Eun Seung vô tình nhìn thấy phần trên cơ thể của Jang Se Mi có những vết bầm tím lớn màu xanh đỏ, dưới xương quai xanh, trên cánh tay và thậm chí cả ở sống lưng cũng có.
Baek Do Yi vội vàng ngước mắt lên vì giọng nói kinh ngạc của Eun Seung. Không chỉ nửa thân trên, mà cả đầu gối, bắp chân và thậm chí cả dưới mắt cá chân của Jang Se Mi cũng đầy những vết bầm tím với nhiều kích cỡ khác nhau. Một số chúng dường như đã chuyển sang màu vàng theo thời gian, những vết mới chồng lên những vết cũ.
Baek Do Yi nắm chặt chiếc khăn ướt trong tay, trong một khoảnh khắc, bà quên cả thở, thậm chí bà quên mất cả cơn giận đối với Jang Se Mi, vội vàng hỏi: "Sao lại thế này?". Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu Baek Do Yi, bà ngẩng đầu lên, không tin vào mắt mình, "Là Chi Gang làm?".
Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Baek Do Yi, Jang Se Mi đột nhiên cười lớn, xua tay phủ nhận suy đoán của bà, "Sao có thể thế được? Do con ngã từ trên ngựa xuống thôi, omoni.". Baek Do Yi thấy cô vẫn còn cười được càng tức giận hơn, bà mắng cô trước mặt Lee Eun Seung,"Ngần này tuổi rồi con còn không biết tự chăm sóc bản thân à? Được thôi, nếu con có chuyện gì ta biết phải làm sao?"
Lee Eun Seung hơi nhướng mày. Lúc này, thường thì giữ im lặng sẽ tốt hơn.
"Sao vẫn còn tiếp tục đi cưỡi ngựa sau khi đã ngã ra nông nỗi này?" Giọng điệu của Baek Do Yi rất hung dữ, nhưng bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể cảm nhận được sự đau khổ trong lời nói của bà. Khi hai người nhìn nhau, Jang Se Mi có thể nhận thấy tầng sương mỏng trong mắt Baek Do Yi, cô cảm thấy bối rối, cô không thể nhìn thẳng vào mắt bà thêm được nữa, chỉ còn cách cụp mắt xuống, lặng lẽ khoác áo choàng tắm lên người.
Baek Do Yi không mong đợi nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ cô, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết của cô, Baek Do Yi không thể bỏ qua, tiếp tục mắng, "Ta không hiểu con đang nghĩ gì, con cho rằng mình tốt đẹp lắm sao? Bị thương như vậy mà không nói cho ai biết! Nếu Eun Seung không nhìn thấy, ta chắc không bao giờ biết con mê cưỡi ngựa đến vậy."
Có lẽ vì sự hiện diện của Lee Eun Seung, hoặc có lẽ vì cảm thấy mình có lỗi, Jang Se Mi im lặng hồi lâu không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp nhận lời trách móc vừa đau lòng vừa tức giận từ Baek Do Yi. Vẻ ngoài ngoan ngoãn phục tùng đầy kinh ngạc của cô cuối cùng lại khiến Baek Do Yi đang thuyết giảng phải ngừng lại.
Bấy giờ, sau khi đã nhìn thấu mọi chuyện, Eun Seung quyết định cho cả hai một không gian kịp thời, cô lấy cớ đi gặp người phục vụ để đổi cho bọn họ sang loại tinh dầu khác.
Khi Lee Eun Seung bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai người phụ nữ im lặng. Jang Se Mi đơn giản không muốn để ý đến lời nói của Baek Do Yi, chậm rãi bước xuống suối nước nóng. Làn nước ấm áp và dễ chịu bao bọc lấy cơ thể và tâm trí cô. Trong giây lát, cô quên đi mọi đau đớn và nheo mắt để tập trung tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời.
Thấy Jang Se Mi dường như cố tình phớt lờ sự quan tâm của mình, Baek Do Yi vô cùng ấm ức, bà thực sự không hiểu tại sao cô lại vô cớ bỏ rơi bà trong những năm qua. "Mười năm trước, chúng ta đã từng đến đây, con nhớ không?"
"Có chuyện đó sao? Con thực sự không thể nhớ nổi." Jang Se Mi nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm vô tận do suối nước nóng và hơi nước mang lại. Mặc dù trái tim cô đã chìm vào hồi ức vì những lời nói của Baek Do Yi, nhưng để tránh việc bà sẽ nói ra điều gì đó khiến cô dao động, Jang Se Mi đành phải nói rằng cô không nhớ.
Baek Do Yi để cho dòng nước ấm áp bao trùm lấy mình, bà ngừng lại khi nhận thấy sự tránh né của Jang Se Mi, cô cố tình không nhắc đến chuyện đó nữa, bà hiểu rằng cô chỉ là không muốn nói chuyện với bà.
Baek Do Yi biết Jang Se Mi không hề quên, cho dù cô quên đi ký ức này, cô cũng sẽ không thể quên mình từng treo những lời cầu nguyện ở nơi này mười năm trước. Khi đó, Baek Do Yi hỏi cô đã viết gì, Jang Se Mi nắm lấy cánh tay bà, trìu mến thì thầm, "Con cầu nguyện rằng omoni sẽ không còn bận tâm đến những chuyện vặt vãnh, và omoni sẽ không bao giờ khóc nữa."
Nghĩ đến bộ dạng của Jang Se Mi khi nói những lời đó, đôi mắt cô tràn đầy sự chân thành, cho nên dù đã gần mười năm trôi qua, khi Baek Do Yi nhắm mắt lại, bà vẫn có thể mơ hồ tái hiện ra khung cảnh đó trong đầu. Bà nhớ rất rõ, vậy làm sao Jang Se Mi có thể quên? Jang Se Mi không phải loại phụ nữ vô tình.
Lúc này, bởi được hơi ấm bao bọc, Baek Do Yi không khỏi thở dài, bọn họ trước kia thật sự rất tốt, nhưng khi bà quay đầu sang nhìn Jang Se Mi của bây giờ, người phụ nữ phía bên kia chỉ nhắm mắt lại, có vẻ cô không muốn nói gì, Baek Do Yi cảm thấy mất bình tĩnh.
Sự thật thì đến ngày hôm nay, mối quan hệ giữa bà và Jang Se Mi đã cứng nhắc đến mức bà không thể hiểu nổi và cũng không biết những gì cô nói là thật hay giả. Nhiều năm qua, vô số lần bà muốn túm lấy cô, hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại ghét bà đến vậy. Tuy nhiên, Jang Se Mi keo kiệt với bà đến mức không cho bà một cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Đối mặt với một Jang Se Mi như vậy, Baek Do Yi đôi khi cảm thấy mình bất lực.
Bà không nói gì nữa, chỉ tập trung vào việc tận hưởng suối nước nóng, đôi tay bà chuyển động thả lỏng với dòng nước ấm trước mặt.
Sau khi nhận ra sự im lặng của người bên cạnh, Jang Se Mi cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn về người phụ nữ đang quay lưng về phía mình. Tóc của bà được búi gọn lên cao, một vài lọn tóc bị tuột ra rồi rơi xuống, bị hơi nóng làm ướt và bám chặt vào làn da sau gáy. Jang Se Mi nhìn hình ảnh đó và để bản thân rơi vào hồi ức dai dẳng.
---***---
P/s: trans xong tự dưng buồn ngang, Se Mi dối lòng ghê, omoni thương vs quan tâm ẻm lắm mà ẻm lỳ quài, cảm giác fic này Se Mi hơi phũ omoni, có vẻ lúc đầu Se Mi đang bối rối lờ mờ nhận ra cảm giác mình dành cho omoni nhưng không muốn thừa nhận, cố tình làm omoni buồn để tránh dây dưa...Anyway đọc mấy fic như vậy lại thấy lụy hơn mức bình thường, 1 người khờ thôi, đây cả hai ẻm cùng khờ, đứa yêu thì ko chịu nói, đứa muốn quan tâm thì sĩ ko chịu mở mồm... cứ vờn nhau qua lại thấy cũng cũng, mà t đọc lướt bộ này nên cx ko nhớ gì nhiều, lúc ngồi edit cũng coi như là đọc lần đầu nên thấy day dứt thật.
Chúc cả nhà iu buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip