CHƯƠNG 11.2
---***---
Những trùng hợp trong số phận nhiều đến mức người ta chẳng thể phân rõ thực hư.
Tối nay, sau giờ làm, Baek Do Yi ghé vào một hộp đêm. Trong đầu bà dự định tới đây chỉ để nhấp vài ly, không còn mục đích nào khác.
Vừa rồi, trong giờ nghỉ trưa, Thư ký Park động viên Do Yi ăn mặc và trang điểm như người trẻ bọn họ rồi tới hộp đêm, để chứng minh chủ tịch Baek Do Yi vẫn còn sức hút. Khẽ nhấp vài ngụm vang trắng, Do Yi cười thầm, ở tuổi này, bà còn cần chứng minh gì nữa? Cả cuộc đời, chưa bao giờ bà sống vì đàn ông, cô thư ký trẻ làm sao có thể hiểu.
Dù chỉ lặng lẽ ngồi yên một góc, vẫn có vài người đàn ông tiến đến bắt chuyện với bà. Vì phép lịch sự, mặc dù không có tâm trạng tiếp chuyện, bà vẫn đáp lại vài câu cho có.
Đàn ông luôn không biết tự lượng sức, dù nhìn rõ vẻ khó chịu biểu lộ trên mặt người phụ nữ trung niên, nhưng vẫn ngoan cố khoe khoang về bản thân mình. Nếu Baek Do Yi còn là một cô gái trẻ, mới bước chân vào xã hội, có lẽ sẽ đủ kiên nhẫn ngồi nghe những lời sáo rỗng này, còn bây giờ, tất cả chỉ khiến bà thêm phần mệt mỏi.
Người đàn ông có vẻ ngoài năm mươi, thế nhưng không có chút khiêm tốn, thao thao bất tuyệt mãi không dứt. Do Yi ngẫm nghĩ, cảm thấy nên nhắc nhở ông ta một câu.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bà ngẩng đầu lên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Ánh sáng trong hộp đêm mờ ảo, Do Yi phải nheo mắt lại để xác nhận xem mình có nhìn nhầm không. Nhìn đi nhìn lại, chắc chắn không sai, chính là người đó.
Chính là Jang Se Mi.
Sao lại ở đây? Jang Se Mi... sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Bấy giờ, trong lòng Baek Do Yi tràn đầy nghi vấn, bà hoàn toàn phớt lờ người đàn ông đang nói, một mạch đứng dậy, cầm lấy túi xách, trực tiếp đi vào đám đông náo nhiệt.
Quả nhiên là cô. Nhưng điều khiến bà ngạc nhiên hơn, có lẽ là người phụ nữ bên cạnh Jang Se Mi.
Do Yi một lần nữa nheo mắt, nhìn thật kỹ người phụ nữ xa lạ, một gương mặt với những đường nét sắc sảo, một gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, một gương mặt có thể nói bà chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Chẳng thể đột ngột xông đến trước mặt họ, Baek Do Yi không bước thêm nữa, bà chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bàn gần đó.
Do Yi cảm thấy như mình đang lén lút theo dõi con dâu, thật lòng, bà không muốn làm những chuyện như vậy, từ trước đến nay, đây không phải phong cách của Baek Do Yi. Nhưng trong tình huống này, bà không tự chủ được mà dán chặt mắt lên hai người họ.
Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, Do Yi nhanh chóng nhận ra mối quan hệ giữa Jang Se Mi và người phụ nữ kia tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, cô ta còn nhiều lần nắm lấy bàn tay Se Mi trong khi trò chuyện.
Ánh mắt bà dừng lại trước cảnh tượng thân mật đó, cứ như thể những thứ xung quanh cũng không làm sự chú ý của bà phân tán.
Người phụ nữ trẻ trở nên táo bạo hơn, tiến gần đến ngồi bên cạnh Jang Se Mi, nhưng cô lại thẫn thờ, chỉ lặng lẽ ngửa cổ ra sau, uống cạn ly rượu trong tay. Ngay khi cô đứng dậy, khoác túi chuẩn bị rời đi, Baek Do Yi lập tức đặt ly của mình xuống, sải bước theo sau cô. Không ngờ, Do Yi còn chưa kịp mở lời, Se Mi đã đột ngột quay đầu lại. Nhận ra người sau lưng mình là ai, Jang Se Mi không thể không giật mình.
So với việc Baek Do Yi xuất hiện trong hộp đêm, điều khiến cô kinh ngạc hơn lại chính là cách ăn mặc của bà bây giờ. Cô đưa mắt nhìn bà từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cũng hoàn hồn, cô hỏi Do Yi.
"Mẹ đến chỗ này làm gì?"
"Con cũng ở đây còn gì?" - Do Yi nhún vai, giọng điệu tỏ vẻ không cam tâm.
Điều khiến bà bận tâm hơn cả, hiển nhiên là người phụ nữ kỳ lạ sau lưng Se Mi. Cô ta khẽ hất cằm ra hiệu cho Se Mi giới thiệu người phụ nữ vừa mới xuất hiện.
"Người này là...?"
Nhìn bộ dạng hiện tại của Baek Do Yi, Se Mi thực sự không biết nên mở lời thế nào. Cô phải nói sao đây? Người phụ nữ mặc váy da bó, trang điểm đậm này là mẹ chồng cô?
Thôi bỏ đi. Vẫn là nên để dịp khác giới thiệu cũng chưa muộn.
Vừa nghĩ, Jang Se Mi lập tức phản ứng lại, giữa đám đông hỗn loạn, dường như để tránh tình huống khó xử tiếp tục diễn ra, cô vội vẫy tay tạm biệt bạn mình. May mắn thay, Park Eun Ji vốn không phải người tọc mạch, mặc dù nhìn ra sự khác thường trên mặt Se Mi, cô ta cũng không cố gặng hỏi.
Chỉ có Baek Do Yi mới không dễ dàng từ bỏ, nhận thấy thái độ lấm lét, giấu giếm của con dâu, bà thực sự thấy khó hiểu.
"Sao vậy? Có chuyện giấu ta à?"
"Làm gì có chuyện đó? Con đâu phải người như vậy?" - Se Mi lập tức biện hộ.
Nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt sắc bén, đầy nghi ngờ của mẹ chồng.
"Ai mà biết được cơ chứ!" - Do Yi thẳng thừng lườm cô một cái, không hề nể nang.
Thấy cô không có ý định giải thích thêm, bà không nhịn được nhìn quanh, khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của hộp đêm khiến bà hoàn toàn mất đi hứng thú, tâm trạng vốn đang thoải mái, chẳng biết vì sao trôi tuột mất. Dưới ánh đèn mờ ảo, Do Yi khẽ nghiêng đầu, liên tục liếc nhìn Jang Se Mi, chờ đợi một lời giải thích nào đó.
Nhưng không có gì cả. Se Mi chỉ đứng đó, cô im lặng, môi mím chặt.
Baek Do Yi cuối cùng không nhịn được.
"Sao con lại ở đây?"
Se Mi ngước mắt nhìn bà, chậm rãi đáp,
"Mẹ đến thì được, còn con thì không à?"
Đang lúc nói chuyện, gã đàn ông vừa nãy bất chợt xuất hiện sau lưng Do Yi. Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Se Mi, Do Yi theo phản xạ quay đầu lại.
"Cô vẫn chưa cho tôi số điện thoại."
Hắn ta nâng ly rượu, lịch sự gật đầu với Jang Se Mi, sau đó quay sang Baek Do Yi, ngượng ngùng cười nhưng vẫn kiên trì xin số bà.
Se Mi đưa mắt đảo qua đảo lại giữa mẹ chồng và người đàn ông đó, cố tìm ra mối liên hệ giữa hai người. Ai cũng có thể nhìn ra mục đích của gã đàn ông này. Do Yi nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay mình, mím môi suy nghĩ.
Chuyện quái quỷ gì thế? Bà thậm chí còn không biết người đàn ông này là ai.
Lúc này, một ý nghĩ tinh nghịch bỗng lóe lên trong đầu Baek Do Yi. Bà tò mò Se Mi sẽ phản ứng ra sao, Do Yi không chút giấu giếm, thản nhiên nhìn thẳng vào cô. Vậy mà người phụ nữ kia chỉ khoanh tay, đứng yên một chỗ, không nói một lời.
Giữa không gian ồn ào của hộp đêm, ba người lại im lặng đến kỳ lạ. Thấy Do Yi nhướng mày, người đàn ông nhận thấy có điều gì đó không ổn, rồi lại lén lút nhìn Jang Se Mi, cuối cùng đành miễn cưỡng gượng cười.
"Nếu cô cảm thấy không tiện thì thôi vậy."
Thấy người kia vẫn im lặng, Do Yi cố ý làm trái lại, bà quay phắt sang cô, giọng đầy khiêu khích,
"Sao lại không tiện? Rất tiện là đằng khác."
Câu trả lời dứt khoát của Do Yi làm gã đàn ông có chút bất ngờ, nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp, hắn ta tiếp tục khoa trương,
"Trò chuyện với cô thật sự thú vị, tôi đang nghĩ không biết khi nào có thể hẹn cô..."
Anh ta còn chưa nói hết câu, Jang Se Mi - vốn đứng sau Baek Do Yi từ bấy giờ, đột nhiên xoay người bỏ đi. Không một chút do dự, không cần quan tâm đến ai, cô sải bước rời khỏi đó, dáng vẻ lạnh lùng đến mức làm người đàn ông kia sững sờ.
Thấy vậy, Do Yi không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp lại lời nói của gã đàn ông một cách qua loa, bà còn tâm trí nào nói chuyện nữa. Ánh mắt bà chăm chăm dõi theo Se Mi, tốc độ của cô càng ngày càng nhanh, Do Yi căn bản không thể đuổi kịp. Nhưng thú thật, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Se Mi, trong lòng bà dâng lên một cảm giác thích thú khó hiểu.
Tiếng dày cao gót lộc cộc vang lên giữa màn đêm. Baek Do Yi vất vả đuổi theo, mãi mới theo kịp đến bãi đậu xe, lúc này bà thở không ra hơi, bất chợt, Do Yi giật phăng bộ tóc giả trên đầu xuống, nhịn không được oán trách cô,
"Đi nhanh như vậy để làm gì? Con hành ta chết mất!"
Khóe môi Se Mi khẽ giật giật, cô cố kìm nén cơn giận trong người xuống.
"Mẹ đi theo con làm gì?"
Cô không hiểu tại sao Baek Do Yi lại có mặt ở đây, càng không hiểu vì sao bà lại ăn mặc như vậy. Nhưng cô cũng tự nhắc nhở chính mình - cô lấy tư cách gì để quản bà.
Mẹ chồng đi đâu, làm gì... liên quan gì đến cô?
Sợ phải nghe thấy câu hỏi đó, Se Mi quyết định không nói gì. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng phải chừa ra cho nhau chút không gian riêng, hơn nữa cô và Do Yi đâu thân thiết đến mức đó.
Đối mặt với sự bình tĩnh của Se Mi, Do Yi có chút thất vọng. Cô thậm chí còn không hỏi, tại sao bà phải chủ động? Thấy người này không có hứng thú tiếp tục câu chuyện, bà không chút khách khí đưa tay chạm vào cửa xe cô.
"Đưa ta về nhà."
Thế nhưng, Jang Se Mi đột nhiên khựng lại, cô còn không thèm liếc nhìn bà lấy một cái, trong giọng nói pha lẫn chút châm chọc,
"Còn cần con đưa về sao?"
Do Yi hiển nhiên biết cô đang ám chỉ điều gì, có lẽ cô đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Se Mi vừa dứt lời, động tác của bà khựng lại giữa không trung. Vốn dĩ không có gì xảy ra, bà phải giải thích thế nào nữa?
"Vậy để ta gọi trưởng phòng Lee."
Nói xong, Baek Do Yi buông tay ra. Giữa khoảng lặng đầy căng thẳng, Jang Se Mi đột nhiên cúi đầu, khẽ thở dài,
"Lên xe đi."
Chiếc xe lao vút qua màn đêm Seoul, bên ngoài là tiếng náo nhiệt của đường phố, nhưng trong xe lại im lặng đến đáng sợ. Đối mặt với tâm tình lúc nóng lúc lạnh của cô, Do Yi chỉ khẽ mím môi, bà còn chưa kịp hỏi người phụ nữ đó là ai, vậy mà cô đã lạnh mặt trước. Bây giờ cậy mồm cô cũng không chịu nói, biểu cảm hết sức hờ hững, Do Yi chợt nghĩ - không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Cô có thể đến hộp đêm, tại sao bà lại không? Chẳng lẽ còn muốn quản cả mẹ chồng. - Càng nghĩ, Do Yi càng thấy khó chịu.
Như để dằn vặt nhau, hai người phụ nữ rơi vào khoảng lặng kéo dài, không ai muốn là người mở lời trước.
"Mẹ vẫn quyến rũ như ngày nào."
Một lúc lâu, Se Mi chậm rãi nói, Baek Do Yi đang ngồi ở ghế phụ hiển nhiên nghe ra ý từ trong lời nói con dâu. Nhưng vào lúc này, bà lại muốn nghe xem người này có thể nói ra điều gì nữa.
"Có phải con xuất hiện không đúng lúc?" - Âm thanh cất lên hơi run rẩy. Do Yi nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Nếu không gặp con, mẹ có để người đàn ông đó đưa về không?"
Se Mi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, dù trong lòng rối như tơ vò, nhưng cô vẫn cố để câu hỏi của mình bớt phần gay gắt, thậm chí giọng điệu còn pha thêm ý cười nhàn nhạt,
"Dù sao mẹ cũng không cần bận tâm đến con, mẹ muốn làm gì thì làm."
Baek Do Yi nghe vậy, không thể tin nổi, nhìn người kia. Bà muốn nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Se Mi vẫn nhìn về phía trước, không biết là không muốn nhìn bà hay đang chuyên tâm lái xe.
"Con biết ta muốn làm gì à? Con hiểu ta đến vậy sao?" - Do Yi buồn bực hỏi.
Jang Se Mi bất ngờ lắc đầu, cười khổ giải thích,
"Con làm sao mà hiểu được? Con chỉ không muốn làm mẹ khó xử."
Màn đêm dày đặc, ánh sáng lờ mờ phủ lên hai người một bầu không khí nặng nề.
"Khó xử? Con cũng chu đáo đấy nhỉ."
"Chuyện của ta liên quan gì đến con kia chứ."
Phụ nữ khi nói những lời trái với suy nghĩ trong lòng luôn mang theo vẻ gượng gạo. Giống như bây giờ, sau khi dứt câu, Do Yi liền dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa kính xe, một cảm giác ái ngại dâng lên nếu bà tiếp tục đối mặt với cô.
Bà và Jang Se Mi chưa bao giờ hòa hợp.
Đôi khi, thật khó để hiểu người này - giờ lại bắt đầu giữ khoảng cách rồi sao?
Dù sao Jang Se Mi là người như vậy, nói chuyện không thèm nếm xỉa đến cảm xúc của người khác. "Dù sao mẹ cũng không cần bận tâm đến con." - Nói câu này để làm gì? Gieo rối bời vào lòng người khác xong, bây giờ lại ra vẻ thờ ơ, lãnh đạm?
Những lời quan tâm "chu đáo" của Jang Se Mi thành công tạo ra một cơn giận trong lòng bà.
Đồng thời hai câu chất vấn của Do Yi rơi vào tai cô cũng chuyển sang một ý nghĩa khác hẳn. Đối với Se Mi, không khác gì Baek Do Yi đang nhắc nhở cô nên tự biết vị trí của mình, nghĩ đến đây, cổ họng cô tự dưng đắng chát.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong mắt Se Mi những lời này thật đau đớn, một hiện thực mà cô luôn chối bỏ.
"Nhưng những người mẹ gặp đều không thích hợp, họ không xứng với mẹ."
Thật lòng, cô cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Cô tự nhận mình không phải người rộng lượng, nhưng cô cũng không phải kiểu người thích ép buộc người khác. Cô chưa từng trông mong Baek Do Yi sẽ giải thích với cô điều gì. Nhưng những lời vừa rồi của bà dường như lại một lần nữa nhắc nhở cô - hãy nhớ rõ thân phận của mình.
Trong lúc suy nghĩ, Jang Se Mi siết chặt vô lăng, như thể đó là cách duy nhất để giữ cô bình tĩnh.
"Ta không hiểu con đang nói gì."
Người phụ nữ lớn tuổi quay đầu đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ tối đen.
Sự bình tĩnh của Se Mi nằm ngoài dự đoán của bà, trên thực tế, cô càng bình tĩnh, trong lòng Do Yi càng hỗn loạn. Người này giỏi thật - làm mình rối bời đến phát điên, rồi lại làm thinh như chẳng có gì xảy ra.
Tình trạng giao thông về đêm khá thuận lợi, không bao lâu sau, Se Mi đã dừng xe trước cổng biệt thự. Thế nhưng, dù cô đã tắt động cơ, Baek Do Yi vẫn không có ý định xuống xe. Chính vào khoảnh khắc này, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng ở đối phương.
Trong bóng tối, giọng nói của Do Yi chậm rãi vang lên, mang theo những nghi vấn về người phụ nữ trong quán bar khi nãy,
"Cô ta là ai?"
"Một người bạn." - Jang Se Mi thành thật đáp.
"Bạn bè gì mà phải gặp nhau ở hộp đêm?"
Rõ ràng trong giọng nói của Baek Do Yi có chút châm chọc. Người phụ nữ lớn tuổi rời đầu khỏi cửa kính xe, chậm rãi nghiêng người về phía Se Mi trong không gian tối tăm mờ ảo, mùi nước hoa của cả hai quấn lấy nhau giữa từng hơi thở.
Thế nhưng, Se Mi không hề vì lời nói ẩn ý của bà mà lùi bước.
"Mẹ có thể đến đó, tại sao bọn con lại không?"
Do Yi là một người phụ nữ thông minh. Dù không nhìn rõ vẻ mặt cô trong bóng tối, bà vẫn nhạy bén nắm bắt được điểm bất thường trong cách dùng từ của đối phương - "Bọn họ?"
Bà hoàn toàn quay đầu về phía cô, chuyện hẳn không đơn giản. Thế nhưng, người đó chỉ khẽ ho khan hai tiếng, không hề muốn giải thích thêm. Bà hiểu rõ con người Jang Se Mi, nếu đã không muốn nói, có gặng hỏi thế nào cũng không thể nghe được câu trả lời thật lòng. Mà bây giờ, cả hai đều ôm bực trong lòng, Baek Do Yi không muốn phí sức thêm nữa.
Bởi vừa uống hai ly rượu cách đây không lâu, Do Yi cảm thấy váy da bó sát trên người trở nên khó chịu. Bà đưa tay mở cửa xe, định bước xuống.
"Nếu con là một người con dâu bình thường, có phải mẹ sẽ yên tâm dựa vào con phải không?"
Baek Do Yi vừa mới đứng vững, chỉ nghe thấy bên trong xe truyền đến một âm thanh trầm đục, qua lớp cửa, bà không nghe rõ cô nói gì.
"Con nói gì?"
Người phụ nữ gõ nhẹ lên cửa kính xe, ra hiệu trong người bên trong nói lại một lần nữa.
"Không có gì, mẹ vào trong đi." - Se Mi hạ cửa kính xuống, đáp lại một câu ngắn gọn.
Nghe vậy, Baek Do Yi chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Giữa bà và Jang Se Mi luôn như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, năm này qua năm khác, chẳng thiếu đi cũng chẳng bớt thêm một chuyện nào.
Trên lối đi nhỏ dẫn vào biệt thự, bà hồi tưởng lại từng chút một những chuyện xảy ra gần đây. Thật lòng mà nói, sau khi sống trong quãng thời gian ngọt ngào ấy, Do Yi thực sự không muốn quay lại trạng thái lạnh nhạt, xa cách của Jang Se Mi như trước. Chỉ cần cô có thể tiếp tục bên cạnh bà như bây giờ, vậy là đủ.
Nhìn bóng lưng Baek Do Yi đi qua chiếc cổng lớn, Jang Se Mi cuối cùng không kiềm chế cảm xúc thêm nữa. Từ nãy đến giờ, cô chịu đựng chỉ bởi không muốn để bản thân mất kiểm soát trước mặt bà.
Nỗi nghẹn ngào đè nén trong lồng ngực khiến cô đau đớn. Chiếc xe đứng yên trong đêm tối, người lái xe không hề có ý định khởi động. Một lớp sương mờ che khuất tầm nhìn của cô, không phải do thời tiết, mà đó là vài giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên gò má người phụ nữ.
Cô thì có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của Do Yi? Dù tối nay bà có thông báo muốn tái hôn, cô cũng chẳng thay đổi được điều gì. Sống trên đời, ngoài việc kiểm soát bản thân mình, cô còn có thể kiểm soát được điều gì khác?
Lúc trước, cô từng nói sao nhỉ?
Chỉ cần được ở bên cạnh, chăm sóc bà, như vậy là đủ.
Thế nhưng, cảm xúc của phụ nữ thật khó hiểu. Hôm nay cô muốn một cái ôm, ngày mai cô muốn một nụ hôn, rồi ngày kia... cô muốn nắm tay người ấy đi ngắm sao.
Nhưng tình yêu là chuyện của hai người. Nếu chỉ có cô dốc lòng cố gắng, có khác gì đang làm khó Baek Do Yi? Mà ép buộc người khác, không có trong từ điển của Jang Se Mi.
Dốc cạn tâm tư đối tốt với bà, cô chưa từng mong đợi được đáp lại. Cô chỉ hy vọng bà hạnh phúc, quên đi khoảng cách cô đã cố tình tạo ra, hay chính xác hơn, cô chỉ mong bà có thể thoải mái dựa dẫm vào mình. Nếu Do Yi muốn cô trở thành một người con dâu bình thường, cô cũng sẵn sàng chấp nhận.
Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, không thể chỉ có một người đau khổ. Baek Do Yi cũng chẳng dễ chịu gì. Bà phớt lờ lời chào hỏi của người giúp việc, đặt túi xách xuống rồi đi thẳng lên lầu. Điều bà muốn làm nhất bây giờ là thay chiếc váy da bó sát này bằng bộ đồ ngủ lụa mềm mại.
Baek Do Yi sắp bị Jang Se Mi làm cho phát điên. Cô ấy thì sao? Lúc nào cũng im lặng, lại giả vờ như giữa họ chưa xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, nỗi thất vọng ban nãy của Do Yi bị một cơn giận không tên thay thế.
Còn người phụ nữ bí ẩn trong hộp đêm tối nay thì sao? Jang Se Mi chỉ ấp úng, không chịu nói rõ ràng, đã vậy còn quay sang giận ngược mình.
Chỉ cần hồi tưởng lại ánh mắt vô tâm, thờ ơ của cô, trong lòng Do Yi liền bức bối không yên.
Mình làm sao thế này? - Baek Do Yi như mất hết sức lực, ngã xuống ghế sofa.
Phụ nữ cùng tuổi, gần gũi nhau không phải chuyện bình thường à?
Do Yi càng nghĩ càng thấy không đúng. Không chỉ vì những lời Se Mi nói, mà bà bất chợt nhận ra - Mình đang làm gì thế này?
Tại sao trong đầu toàn là người phụ nữ phiền phức đó?
Chuyện của cô ấy, liên quan gì đến mình?
Như để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Baek Do Yi xuống lầu rót một ly nước. Nào ngờ, vừa mở cửa ra, bà đã thấy người giúp việc đứng thẫn thờ bên ngoài.
Nhấp hai ngụm soda, Baek Do Yi khó hiểu nhìn người giúp việc trước mặt.
"Cô đứng ngây ra đấy làm gì?
"Chủ tịch... đại phu nhân vẫn chưa đi."
Vừa nói, cô giúp việc vừa len lén liếc ra ngoài cửa.
Thấy vậy, Do Yi nhanh chóng bước đến cửa ra vào. Xe của Se Mi vẫn đậu ở đó?
Đôi mày bà nhíu chặt, nghĩ đi nghĩ lại, Do Yi nhét ly nước vào tay cô giúp việc, quyết định ra gặp cô. Nào ngờ, bà vừa đi được mấy bước, Jang Se Mi đã đạp ga, chiếc xe lao vút đi, nhanh chóng mất hút vào màn đêm tĩnh mịch.
---***---
P/s: Để mà nói về OTP thì tôi xin phép gọi họ là "trâu" vì họ "lì như trâu", thậc sự mợt mỏi vs 2 má con🫠, cô chú anh chị đừng có cãi nhau nữa, 2 người nhường nhau mỗi người đúng một tí, còn chúng tôi mới sai nè:)))))🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip