CHƯƠNG 13

---***---

Bên ngoài gió vẫn không ngừng thổi, mưa vẫn tiếp tục rơi.

"Vào ngày tận thế, nếu người đó đang ở ngay bên cạnh ta thì sao."

Trong bóng tối, Jang Se Mi nghe rõ từng câu từng chữ từ phía Baek Do Yi, làm sao cô có thể nói rằng mình không hiểu. Nhưng dường như màn độc diễn dai dẳng hơn hai chục năm đã khiến cô chai sạn, một lời bộc bạch kín đáo làm cô khó mà quyết định nên hiểu như thế nào.

Bên kia, người phụ nữ có vẻ thoải mái tựa vào đầu giường, che giấu đi tâm trạng chẳng hề nhẹ nhõm. Bà rất hiểu Jang Se Mi, khoảnh khắc này cũng vậy.

Mất điện khiến căn phòng tối om, đến mức hai người họ không ai nhìn rõ ai, nhưng Baek Do Yi có thể cảm nhận được người kia thoáng khựng lại, đến nhịp thở của cô cũng đông cứng trong chốc lát.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua khe cửa sổ, phủ lên khuôn mặt hai người phụ nữ một mảng mờ ảo không rõ sắc thái. Baek Do Yi có thể nhìn thấy đôi mắt Se Mi nhưng chẳng thể đọc được tâm sự bên trong nó. Bên ngoài gió rú rít thét gào, trái ngược với sự im lặng đến đáng sợ bên trong phòng. Có vẻ như không cần thiết kéo dài sự bế tắc này thêm nữa.

Ánh mắt Do Yi trầm xuống, bà khẽ thở dài rồi đưa tay lần theo mép giường, ngập ngừng một khắc, bà chạm vào mu bàn tay đang chống lên thành giường của người kia, rồi lại tiếp tục men theo cổ tay cô, đầu ngón tay bà nhẹ nhàng lướt dọc theo cánh tay trần gầy guộc ấy, chậm rãi vuốt ve.

Baek Do Yi không ngờ phản ứng của cô lại là im lặng. Khi họ chạm vào nhau, bà khẽ mím môi, do dự có nên mở lời để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng trước khi bà kịp nói, Jang Se Mi vốn đang cứng đờ đột nhiên ngả người ra sau, cô nhắm mắt thở dài, dứt khoát dùng lực giữ chặt tay bà. Trong bóng tối, bàn tay hai người họ quấn lấy nhau rồi siết chặt.

Cuối cùng cô cũng chịu nghiêng đầu hoàn toàn về phía bà. Do Yi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến và bà có linh cảm cô chuẩn bị nói một điều gì đó.

Quả nhiên, Jang Se Mi không làm Baek Do Yi thất vọng.

Sau một thoáng trầm ngâm, người trong bóng tối khẽ hắng giọng.

"Mẹ có biết câu tiếp theo là gì không?"

"Làm sao... ta biết được." - Giọng Do Yi ngày càng khô khốc, bà mơ hồ cảm thấy Jang Se Mi sắp nói ra điều gì đó kỳ quái. Nhưng bà cũng do dự bởi người phụ nữ trước mặt luôn nằm ngoài dự đoán của bà.

"Vào ngày tận thế, nếu người quan trọng nhất đang ở bên cạnh ta - vậy... hãy thay mặt Chúa hôn cô ấy."

Từng câu từng chữ chậm rãi tuôn ra, như thể người nói cố tình muốn từng âm tiết này chảy trọn vào tai Do Yi. Đôi mắt bà đảo quanh, dù thế nào, bà cũng không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn của người vừa lên tiếng.

Baek Do Yi cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, nhưng trái tim bà không ngừng run rẩy. Cảm giác kỳ lạ này bao trùm lấy bà, khiến ánh mắt Do Yi vô thức trượt khỏi tầm kiểm soát, nó dừng lại nơi đường viền xương hàm của người kia.

Bà biết rõ ánh mắt đang trốn chạy của mình đã lọt vào tầm ngắm của Se Mi, nhưng cô đã thấy được gì trong đôi mắt ấy, Baek Do Yi không chắc. Hơn nữa, câu nói kia lại quanh quẩn trong đầu bà, khiến bà không khỏi hoảng loạn.

Cái này... cũng có thể nói ra sao?

Jang Se Mi quẳng cho mình một quả tạ đè lên ngực rồi bây giờ lại im lặng như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa.

Phản ứng của cô khiến Baek Do Yi có chút khó chịu, bà dùng lực giật mạnh tay để thoát khỏi sự trói buộc của cô. Nhưng khi mới khẽ lùi lại, Se Mi dường như đã đoán ra, cô mạnh mẽ kéo bà vào lòng. Trong khoảnh khắc họ giằng co, nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến càng khiến trái tim Do Yi bối rối, một luồng nhiệt nóng bức lan tỏa khắp ngực bà.

Giữa những cảm xúc đan xen, Do Yi có cảm giác như không khí xung quanh dần cạn kiệt. Tuy nhiên, trong cuộc giằng co này, nếu một bên không thoải mái, thì bên còn lại cũng chẳng dễ dàng gì. Jang Se Mi hiển nhiên không mấy nhẹ nhõm, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của người phụ nữ trước mặt, trong bóng tối mơ hồ, cô hy vọng bà có thể cho cô một đáp án thỏa đáng.

"Con đang làm gì vậy!"

Sự bất chấp của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi càng thêm bất an, khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, họ thường dễ mất kiểm soát, Do Yi lúc này chính là như vậy. Bà biết rõ  Se Mi luôn không chịu nhượng bộ khi đối diện với bà.

"Sao mẹ căng thẳng thế, con đã làm gì đâu?"

Nghe thấy giọng nói đầy vẻ trêu chọc của cô, Do Yi càng tức giận hơn. Nhưng trái ngược với sự mất bình tĩnh của bà, cô lại tỏ ra có chút buồn cười.

Mặc dù cô không có ý bắt bẻ thêm, nhưng phụ nữ một khi đã nổi giận, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Baek Do Yi không hề có ý định buông tha cô, chuyện trước còn chưa xong, chuyện sau đã kéo đến.

Ngày tận thế? Người quan trọng?

Rõ ràng cô ta là người khơi mào ra mọi chuyện, mình chỉ thuận theo mà tiếp lời, vậy mà bây giờ làm ra vẻ như mình là người khó chịu.

"Ta căng thẳng chỗ nào?"

Người phụ nữ lớn tuổi hơn cố gắng phản kháng, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, bà dường như thất thế, chỉ có thể cụp mắt xuống. Rồi ánh mắt bà chợt khựng lại nơi đôi tay mình đang bị cô giữ chặt, Baek Do Yi bỗng nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy.

"Ngày tận thế, nhất định phải nghe được giọng của người quan trọng nhất."

Park Eun Ji đã nói như vậy.

Nghĩ đến đây, bao nhiêu bực bội trong lòng Do Yi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Lông mày bà khẽ nhíu lại, đến mức bà cảm thấy giữa trán mình hơi ngưa ngứa. Bà không hiểu nổi tiếng lòng mình, chỉ biết rằng, bà cực kỳ ghét việc Jang Se Mi hiên ngang đứng trước mặt bà tán tỉnh người phụ nữ trẻ kia.

"Chậc...cứ tiếp tục diễn trò đi. Tận thế ư? Người quan trọng ư? Ta không bao giờ tin vào mấy chuyện này."

Nói xong, Do Yi hung hăng rút tay mình ra khỏi tay cô. Đồng thời, trong bóng tối, bà không quên trừng mắt lườm người bên cạnh một cái.

"Mẹ tức giận cái gì? Chẳng lẽ mẹ ghen à? Không đúng, hay... mẹ thật sự ghen rồi?"

Lời nói của Jang Se Mi nửa như dò hỏi, nửa như khẳng định. Tuy giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng lại khiến Do Yi tức giận hơn,

"Con còn nói nhảm nữa thì cẩn thận đấy..."

Người phụ nữ kia giả vờ khó chịu, trong mắt Jang Se Mi mình là một kẻ nhỏ nhen sao?

"Mẹ lại muốn dạy dỗ con nữa rồi? Nhưng con đã làm gì đâu."

Câu nói này nghe có vẻ đáng thương, nhưng ngay lập tức, Se Mi nhận về một ánh mắt bén như dao. Thấy phản ứng đó của Do Yi, cô không những không giận, mà còn khẽ cười. Nhưng dường như, vào giây phút này, khi chỉ có hai người họ, cô chẳng hề muốn đề cập đến những chuyện khác.

Không ai biết liệu bao giờ đường dây điện sẽ được sửa xong, cũng chẳng ai rõ màn đêm dày đặc sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng thật lòng, Jang Se Mi lại mong khoảng thời gian chỉ có cô và Baek Do Yi cứ thế kéo dài thêm nữa, lâu hơn nữa...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài, cơn mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh. Jang Se Mi ngước mắt lên tường, nhìn chiếc đồng hồ thạch anh - đã chín giờ mười lăm.

Bầu không khí trùng xuống trong giây lát, vì không ai muốn lên tiếng, trong lòng Jang Se Mi bắt đầu đếm ngược. Cô đang đang chờ đợi, đợi Baek Do Yi ngỏ lời, bảo cô nhân lúc tạnh mưa mà quay về.

Cùng lúc đó, Baek Do Yi cũng cảm thấy khó xử trước sự im lặng giữa họ, bà liên lục liếc nhìn cô, thế nhưng, người kia vẫn chẳng nói gì.

Bà biết rõ câu hỏi mình muốn hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Mà người trước mặt bà, Jang Se Mi, dường như cũng có điều không dám nói ra. Hai người họ giữa bao nhiêu điểm không hợp nhau, lại ăn ý ở chỗ sẵn sàng chịu đựng mà nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng.

Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Baek Do Yi chuyển đến phía sau tai cô, bà thầm nghĩ có lẽ cô cũng cảm nhận được. Thế nhưng, người kia tuy âm thầm nắm bắt hết những tiểu tiết ấy nhưng lại mặc chúng tung hoành trên người mình, lúc sau cô chậm rãi nhìn ra khung cửa sổ tối đen.

Baek Do Yi nhân cơ hội, càng mạnh dạn đưa mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn, dù rằng trong bóng tối, bà chẳng thể nhìn rõ.

Bà chăm chú nhìn vào góc nghiêng của cô, ánh mắt lần lượt quét qua sống mũi cao của cô rồi trượt xuống khóe môi đang mím chặt. Bà vẫn luôn cảm thấy cô rất đẹp, kể cả ở độ tuổi này.

Những nếp nhăn là vết tích của thời gian. Trượt trong dòng suy nghĩ miên man, Baek Do Yi vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Người kia vốn chưa kịp chuẩn bị, hít vào một hơi rồi khe khẽ lên tiếng.

"Mẹ... làm gì vậy?"

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến một bên má, Jang Se Mi không khỏi có chút hoang mang, cô không biết Baek Do Yi muốn làm gì.

Thế nhưng cô lại cam tâm tình nguyện để người phụ nữ kia vuốt ve khuôn mặt mình.

"Quay lại đây, đối diện với ta" - Baek Do Yi ra lệnh.

Jang Se Mi cố tình nghiêng người về phía trước, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bởi hành động của cô, Do Yi buộc phải co cánh tay lại, ngón tay bà khẽ gõ nhẹ lên khóe mắt cô. Trong chốc lát, dường như đã tìm được đáp án của mình, Baek Do Yi bất chợt thở dài.

Nhìn thấy điệu bộ đó của đối phương, Jang Se Mi lại bật cười,

"Đang đếm xem khóe mắt con có bao nhiêu nếp nhăn sao? Đã đếm hết chưa?"

Trong suốt những năm qua, họ vẫn luôn tâm ý tương thông như vậy, có lẽ vì quá quen thuộc với nhau, hoặc có thể vì một lý do khác... Thật lòng mà nói, Baek Do Yi có chút ngậm ngùi, dẫu bà sớm hiểu rằng thời gian sẽ chẳng nương tay với bất kỳ ai. Từ bao giờ, Jang Se Mi đã không còn trẻ nữa, hai mươi năm đối với con người mà nói chỉ bằng một cái chớp mắt trong vũ trụ mênh mông.

Cảm nhận được sức nặng từ đôi chân truyền đến, Baek Do Yi không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt bà dần dần chìm xuống, lặng lẽ hòa vào bóng đêm mờ mịt. Do Yi không khỏi cảm thán, hướng về người kia.

"Trông chẳng khác gì ngày trước. Thời gian trôi qua nhanh quá... chưa kịp làm gì cả, mà mấy mươi năm cứ thế trôi đi."

Nghe vậy, Se Mi chậm rãi ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ cô nói ra đầy kiên định.

"Cho nên, con người nên biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, dũng cảm làm chủ cuộc đời mình. Đời người ngắn ngủi, tại sao còn để lại nuối tiếc? Tại sao phải vì ánh nhìn của người khác mà tự che giấu, tự lừa dối chính mình? Như thế đối với ai cũng không công bằng."

"Vậy nên đây chính là lý do khiến con bất chấp tất cả?" - Do Yi thoáng khựng lại, khẽ nhướng mày hỏi cô.

"Đúng vậy." - Cô khẳng định không chút do dự.

Không biết từ khi nào, cô bỗng nhận ra rằng, có những việc nếu không làm ngay, có những người nếu không đón nhận, rồi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Không chỉ Baek Do Yi đã lớn tuổi, mà ngay cả cô cũng không còn trẻ trung gì. Tiếp tục buông bỏ bản thân, lãng phí cuộc đời như vậy, chẳng công bằng với ai cả.

Trực giác của phụ nữ trong tình cảm luôn nhạy bén một cách kỳ lạ. Nếu Baek Do Yi thật sự chẳng để tâm đến cô, vậy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng cô lại cảm nhận được sự ưu ái ấy, chính sự khác biệt này đã cho cô đủ lý do để bất chấp tất cả.

Tình cảm không thể cưỡng cầu, đặc biệt là tình yêu.

Đối với những gì Baek Do Yi nói tối nay cô đã có kết luận, nếu bà thực sự không muốn tiếp tục chủ đề đó, làm sao cô có thể ép buộc.

Giây phút này, cảm nhận được sự vuốt ve liên tục từ những ngón tay Do Yi trên mái tóc, Jang Se Mi khẽ nâng cằm, ánh mắt hai người phụ nữ đan vào nhau trong bóng tối. Khoảng cách giữa họ thật sự quá gần, gần đến mức cả hai đều cảm thấy hơi thở của đối phương đang phả lên làn da mình.

Trong khoảnh khắc kỳ quái ấy, cả thân thể và tâm trí Jang Se Mi hoàn toàn bị một sự quyến luyến mạnh mẽ áp đảo, cô gần như mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Baek Do Yi khẽ miết nhẹ lọn tóc mai bên tai cô, Se Mi chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng sự âu yếm mà bà mang đến.

Tiếng mưa gió bên ngoài bây giờ đã im bặt, Jang Se Mi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cơn bão tan rồi, chắc sẽ có điện sớm thôi, vậy... con về đây."

Nói xong, cô liền rụt người lại, dùng hết sức đứng dậy, thậm chí không đợi Baek Do Yi phản ứng, cô vội bước về phía sofa tìm áo khoác và túi xách.

Cô quay lưng về tấm bình phong gỗ rỗng, mò mẫm mặc áo khoác trong bóng tối, chợt cô nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

"Bây giờ quay về quá nguy hiểm." - Baek Do Yi đứng sau lưng cô, nói một cách vội vã.

"Bão thường đến theo từng đợt, tranh thủ lúc này vừa ngớt, con nên lái xe về thì hơn." - Cô giải thích nhưng không ngoảnh đầu lại.

"Còn nhiều phòng trống, sao phải quay về?"

Thời tiết xấu dường như trở thành cái cớ của Baek Do Yi.

Một người thì muốn giữ, một người lại giả vờ muốn đi.

"...Vẫn chưa có điện... Cũng muộn rồi, lỡ giữa đường lại có gió lốc thì sao..."

Baek Do Yi tiến lên một bước, không ngừng liệt kê đủ loại khả năng có thể xảy ra, ngay cả giọng điệu của bà cũng mang theo chút lo lắng.

"Không sao. Nếu cả chút can đảm này cũng không có, chẳng phải..."

"Không phải con cố tình đến đây để ở bên ta à?"

Không biết điều gì đã cho người phụ nữ lớn tuổi hơn dũng khí, bà thì thầm với người trước mặt cao hơn mình một cái đầu, nhưng có lẽ âm lượng của câu hỏi ấy quá nhỏ, Jang Se Mi gần như không nghe thấy.

"Thôi được rồi, muốn đi thì đi. Từ trước đến nay cũng toàn nói mà không giữ lời."

Baek Do Yi không có thói quen giữ ai ở lại, huống chi, một người như bà lại thốt ra những lời đáng thương như vậy, bà rất ghét.

Nói xong những gì có thể nói, bà xoay người bước vào phòng trong, đến cuối cùng, quan hệ giữa bà và Jang Se Mi không thể tốt hơn được nữa.

Nhưng khi vừa mới quay đầu lại, Do Yi dường như cảm nhận được động tĩnh sau lưng mình, có tiếng bước chân chầm chậm đang tiến đến, ngay khi còn cách mép giường ba bước, eo và bụng Do Yi bất ngờ bị ai đó ôm chặt. Người phụ nữ sững sờ, hít một hơi thật sâu trong bóng tối.

Jang Se Mi ở phía sau hoàn toàn áp sát vào người Do Yi trong khi bà không có bất kỳ sự đề phòng nào. Có vẻ như trong không gian tối tăm nơi cả hai không thể nhìn rõ nhau, họ trở nên táo bạo hơn bao giờ hết.

Cảm nhận được hơi ấm từ gò má người kia truyền đến sau tai, Do Yi thầm nghĩ, bây giờ Jang Se Mi bắt đầu đổi sang trò khác, lại giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng bà. Khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, ngay cả những sợi tóc của họ cũng quấn lấy nhau, nhẹ nhàng ma sát.

Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, Do Yi dứt khoát quay mặt sang một bên, như thể không muốn cô đến gần mình.

"Về nhà của mình đi, đừng có lượn lờ trước mặt ta, hay muốn đi với ai cũng được, dù sao thì ta cũng không muốn thấy con."

"Sao lại tức giận nữa rồi? Hay con lại làm sai chuyện gì à ?" - Jang Se Mi hỏi thế nhưng trong lòng không hề nghĩ vậy.

Thậm chí, Baek Do Yi trong vòng tay cô càng giãy giụa, khóe miệng cô càng nhịn không được mà cong lên. May thay, trong bóng tối, bà không thể phát hiện.

"Có đúng không? Từ sáng đến tối đều là con phạm lỗi." - Cô cười khẽ, giọng nói mang theo ý trêu chọc.

Cùng lúc đó, cô nhẹ nhàng tựa cằm vào vai Do Yi, giọng nói trở nên nghèn nghẹn.

"Con còn tưởng, mẹ không muốn con bên cạnh, con ở đây chỉ là thừa thãi."

Đáng lẽ Jang Se Mi nên làm diễn viên, cô sẽ là một diễn viên xuất chúng, trước hết là trong mắt Baek Do Yi. Đúng với câu "vật họp theo loài", dù diễn xuất của cô có vụng về đến đâu, vẫn luôn có người tình nguyện tin tưởng, và không ai khác, người đó là Baek Do Yi. Mặc dù trong lòng vẫn còn bực bội, nhưng mới nghe mấy câu than vãn đáng thương, trái tim bà đã dạt dào thương cảm.

Baek Do Yi thuận thế đẩy cánh tay đang ôm chặt eo mình của cô ra, bà quay đầu lại, lợi dụng bóng tối để che giấu cảm xúc. Với những gì cô nói khi nãy, bà đáp lại theo cách riêng của mình.

"Con đúng là hết thuốc chữa."

Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau trong bóng tối. Jang Se Mi chợt nhớ đến sự cố mất điện ở khu nghỉ dưỡng năm 1999, khi ấy, Baek Do Yi giả vờ như không hiểu những gì cô nói.

Vậy còn bây giờ thì sao?

Cô nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng mấp máy môi.

"Người quan trọng nhất của tôi, ngay lúc này, đang ở cạnh tôi. Người nói xem, tôi có nên cảm tạ sự ưu ái của Thiên Chúa không?"

Vẻ mặt Jang Se Mi càng lúc càng nghiêm túc, mí mắt Baek Do Yi khẽ giật giật. Bà đương nhiên biết cô đang nói về ai, nhưng tại sao cô luôn hỏi những câu khiến người khác không biết nên trả lời thế nào?

"Nếu tôi không hỏi, người cũng không tiếp tục, chẳng lẽ người đã quên những gì mình vừa nói?" - Jang Se Mi nhắc nhở.

"Ta đã nói gì?"

"Người nói, Jang Se Mi là người quan trọng nhất đối với người."

"Hả... ta nói khi nào..."

"Nếu Jang Se Mi không phải người quan trọng nhất, vậy người còn muốn cô ấy ở bên cạnh để làm gì?"

Nhận ra những lời mình nói cố tình bị bóp méo, Do Yi cũng chẳng muốn tốn thời gian tranh luận với cô. Dù sao bà cũng không rõ cô bây giờ là đang vô tình hay cố ý.

Bà hậm hức lách người sang một bên, miệng lẩm bẩm trách móc,

"Con thật là nhàm chán."

Một lúc sau, Jang Se Mi đã thay đồ ngủ, cô nằm phía bên kia giường nhưng không nói một lời.

So với người lúc trước còn đang ồn ào, giờ đây cô rơi vào một trạng thái hoàn toàn trái ngược. Baek Do Yi đôi khi tự hỏi, rốt cuộc Jang Se Mi có bao nhiêu bộ mặt? Bộ mặt nào mới là con người thật của cô?

"Thật ra, tôi rất nhớ người. Cho đến tối nay, chúng ta đã lâu không gặp, người có nhận ra không?"

Giọng cô càng thêm trầm đục, như thể đang bộc bạch từ tận đáy lòng.

Baek Do Yi đương nhiên biết, nếu tối nay Jang Se Mi không chủ động tìm đến, bà không biết mối quan hệ giữa hai người sẽ căng thẳng đến bao giờ, mặc dù cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ, bà không biết phải trả lời câu hỏi nghiêm túc của cô như thế nào, chỉ có thể nằm im lặng, coi như một lời đáp lại.

Hiển nhiên, người phụ nữ bên cạnh không hài lòng với câu trả lời này, theo cô, phản ứng như vậy thật quá mức hời hợt. Thế rồi, cô tự mình tiếp lời,

"Chỉ có tôi đếm từng ngày, thấp thỏm không yên, chỉ có tôi tính toán xem nên gặp người ngày nào thì thích hợp. Để rồi cuối cùng, chỉ mỗi mình tôi quan tâm, cứ như thể chỉ có tôi mới thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng khi không được gặp người, chỉ có tôi chịu đựng những dày vò này."

Jang Se Mi, người phụ nữ này, vừa thông minh quá mức, vừa khoác lên mình quá nhiều bộ mặt, giống như bây giờ, trong lời nói của cô không tỏ ra chút oán trách nào, nhưng lại khiến Do Yi thêm phần hoảng loạn.

Bà mơ hồ cảm nhận rằng có lẽ cô đã quen với cuộc sống như vậy, những lời cô nói nghe thật tự nhiên, nhưng lọt vào tai Do Yi thì không mấy dễ chịu.

Bởi thực tế không như những gì Jang Se Mi nghĩ. Baek Do Yi quyết định cần làm rõ một vài chuyện. Bà hoàn toàn xoay người, đối diện với góc nghiêng của cô.

"Con quen rồi à? Quen với sự dày vò? Quen cả việc chờ đợi?"

Những câu hỏi tiên tiếp tuôn ra không khỏi làm Se Mi giật mình, cô cũng xoay người lại, đối diện với khuôn mặt Do Yi, cô thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng vậy, hai mươi năm qua là như thế, thật lòng, tôi cũng cảm thấy mình dần chai sạn, nên bây giờ, khi đã thông suốt, tôi không còn cố chấp điều gì nữa, giữ nguyên hiện trạng là tốt nhất."

Cô không có gì phải che giấu.

Khi nghe câu trả lời này Baek Do Yi hẳn phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự thật lại không phải vậy. Trái tim bà như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, không cách nào xua tan bớt. Thế rồi, bà cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu nóng ran.

Làm sao bà có thể không nhớ cô cơ chứ? Nỗi dày vò của bà cũng không ít hơn cô là bao, nhưng làm sao bà có thể nói ra điều đó.

Khoảnh khắc này, dựa vào bóng tối che giấu đi ánh mắt, dựa vào bây giờ chỉ có hai người họ, không có người thứ ba, dựa vào nỗi nhớ nhung đã lên đến cực hạn, dựa vào khát khao muốn níu giữ đối phương... sau một hồi do dự, Baek Do Yi khẽ cất tiếng, giọng bà khàn đặc.

"Không phải con luôn rất dũng cảm sao? Sao bây giờ lại muốn bỏ cuộc giữa chừng?"

"Người có hy vọng không?" - Se Mi không chớp mắt, hỏi lại bà.

Do Yi bỗng trở nên bối rối, Se Mi đang ám chỉ điều gì.

Là hy vọng cô từ bỏ, hay hy vọng cô tiếp tục.

Giữa tình thế khó xử, cảm xúc của Baek Do Yi lần đầu tiên mất kiểm soát. Trước khi bà kịp suy nghĩ thấu đáo những gì Se Mi nói, nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt, lăn qua sống mũi bà, rồi rơi xuống gối.

Bà cố gắng kìm nén chính mình, nhưng ngay khoảnh khắc bà định quay lưng về phía Se Mi, người kia đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Jang Se Mi đưa tay chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của bà,

"Sao lại khóc rồi? Có phải tôi lại làm sai chuyện gì không?"

Cô vừa nói, trong mắt vừa tràn đầy vẻ dịu dàng, bất kể vì lý do gì, cô cũng không nỡ nhìn Baek Do Yi rơi lệ.

Mọi chuyện trong đêm nay đều kỳ lạ, cô thầm nghĩ. Cơn bão làm mất điện, đến giờ vẫn chưa có lại, ngoài trời, gió vừa ngớt được một lúc lại bắt đầu nổi lên. Đồng thời, người phụ nữ nằm bên cạnh cô thì đang lặng lẽ khóc, bàn tay bà khẽ tự ôm lấy khuôn mặt mình.

Khi một người đang khóc, không nên an ủi quá mức, nếu không sẽ phản tác dụng.

Se Mi dường như đoán được nguyên nhân của những giọt nước mắt kia, nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng, thậm chí đến một câu an ủi cũng không dám thốt lên. Tuy nhiên, cô không kìm được, nhẹ nhàng dang tay, ôm người kia vào lòng.

Nếu cô ấy không muốn nói, mình cũng sẽ im lặng.

Diễn biến của sự việc luôn nằm ngoài dự đoán của người trong cuộc. Người phụ nữ vốn đang nức nở bỗng ngừng lại, bà ngước lên đối diện với Jang Se Mi đang ôm mình - Dù không thể nhìn rõ nhau trong bóng tối.

"Ta là loại phụ nữ vô tình đến thế sao? Lẽ nào ta lại không cảm thấy nhớ cô? Jang Se Mi, cô là khúc gỗ à ? Cô lúc nào cũng vậy, lúc thì thông minh quá mức, lúc lại tự cho mình là đúng. Chẳng lẽ cái gì cũng phải nói ra rõ ràng cô mới hiểu, cô mới có thể..."

Lời trách móc xen lẫn tiếng khóc lóc chưa kịp tuôn ra hết, Jang Se Mi không chút do dự áp sát tới Do Yi. Trong màn đêm tĩnh mịch, một mùi hương dịu nhẹ phả tới, hương nước hoa hòa quyện vào nhau, quấn lấy hai người phụ nữ trên giường.

Đây là nụ hôn cô đã chờ đợi suốt hai mươi năm. Nụ hôn nằm ngoài dự đoán của Baek Do Yi, nhưng nằm trong kế hoạch của Jang Se Mi.

Nụ hôn ấy rơi xuống không chút do dự, mặc dù trái tim cô tưởng chừng sắp vỡ tung.

Bình thường khi đối diện với người đang nằm trong lòng, Se Mi luôn dịu dàng và lắng nghe, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm, cô lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không cho người kia một kẽ hở nào để né tránh. Kết quả, tình yêu mãnh liệt bùng nổ trên đôi môi Baek Do Yi.

Trong đầu Do Yi hoàn toàn trống rỗng, nụ hôn của cô như cơn cuồng phong ập đến, chiếm trọn cả thể xác lẫn tâm trí bà. Không kịp phản ứng, Do Yi chỉ có thể nhắm mắt lại. Hơi thở gấp gáp, đôi môi mềm mại ẩm ướt, bà cảm thấy đầu óc mình ngày càng nặng trĩu.

Dù mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng giữa bọn họ là tình yêu, một khi đã chạm đến, khó mà dứt ra. Trong cơn sóng cảm xúc trào dâng, hơi thở ấm nóng của Jang Se Mi hoàn toàn nghiền nát tâm trí bà.

Khi môi lưỡi của họ quấn lấy nhau, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, Se Mi tìm đến đôi tay bà, đặt chúng trên cổ mình, còn bà theo bản năng lướt tay xuống lưng cô.

Có lẽ môi họ không thể tách rời, Baek Do Yi cảm nhận rõ rệt nhiệt độ đang nóng lên giữa hai cơ thể dính sát vào nhau. Họ cứ tiếp tục hôn nhau và không có dấu hiệu dừng lại, đến mức sắc đỏ hồng lan tràn rõ rệt trên gương mặt của cả hai.

Gắng gượng lắm Baek Do Yi mới có thể dồn sức đẩy người kia ra. Trong khi hơi thở còn đang hỗn loạn, bà hổn hển khuyên nhủ,

"...Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện mất..."

Thế nhưng Jang Se Mi chưa bao giờ là người chịu nghe lời khuyên của người khác. Huống chi, ngọn lửa đam mê trong cô đã được khơi lên đến mức này, đâu thể nói dừng là dừng được?

Không để Baek Do Yi có cơ hội lên tiếng, một lần nữa cô cúi xuống phủ lấy đôi môi của người phụ nữ đang hoảng loạn kia. Và dẫu đôi mày của bà đang nhíu chặt, rốt cuộc, bà vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy tình yêu đang nhấn chìm mình.

Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ ấy tựa như cơn hạn hán lâu năm gặp trận mưa rào, dần dần, không ai chịu buông tha cho ai, và dường như những hiểu lầm không thể phân định trắng đen, những tranh cãi không hồi kết từ trước đến nay,... tất cả đều phải giải quyết trong nụ hôn này, tất cả phải được làm rõ trong khoảnh khắc này, để rồi bây giờ hoặc không bao giờ, những định kiến như một thành trì kiên cố đè lên mối quan hệ giữa họ, liệu có được tháo dỡ bởi chính họ?

---***---

P/s: Sau 12 chap dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có nụ hôn đầu tiên, mà nó đẩy cao trào đã j đâu, đọc vui vẻ nha mấy mom 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip