CHƯƠNG 14.2
---***---
Mùa thu chính thức đến sau một cơn bão.
Bởi khí hậu, mùa thu ở Seoul luôn ngắn ngủi. Go Woo Mi kéo chiếc váy dài đến đầu gối xuống một chút, thời tiết như vậy thực sự không thích hợp để cô ấy khoe chân.
Hôm nay là buổi tụ họp định kỳ vào thứ sáu, và đây là lần đầu tiên cô tham gia vào truyền thống này của nhà chồng tương lai.
Dù là một người dẫn chương trình truyền hình, vốn quen với việc ăn nói lưu loát, nhưng với tư cách là con dâu chủ tịch Baek Do Yi, cô không tránh khỏi căng thẳng.
So với sự khéo léo của Lee Eun Seung, cô chỉ lặng lẽ ngồi một bên, cân nhắc xem nên trò chuyện về chủ đề gì với mẹ chồng tương lai.
Cảm nhận được ánh mắt cách đó không xa, Go Woo Mi khẽ gật đầu, cúi chào Baek Do Yi. Từ trường giữa phụ nữ là một sự bí ẩn, dù trong lòng rất lo lắng, nhưng qua vài lần trò chuyện, cô bất ngờ nhận ra mẹ chồng tương lai không hề khó khăn như cô nghĩ, bà cũng không đặt ra quá nhiều quy tắc hay cố tình gây khó dễ cho cô.
Trước sự hòa nhã của bà, Go Woo Mi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở người phụ nữ đối diện, người sẽ là chị dâu cả của cô.
Woo Mi mím môi, định tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện với Jang Se Mi, nhưng ngay khi ngước mắt lên, một ánh nhìn lạnh lùng phóng thẳng về phía cô. Thoáng giật mình, cô nhớ lại những lời Chi Jung nhắc nhở về chị dâu cả, trong lòng đã sẵn lo lắng, giờ thêm ánh mắt dò xét kia, cô càng thêm bối rối.
Cô chẳng biết gì về Jang Se Mi, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, khác với lớp vỏ bọc đoan trang bên ngoài, một vết nứt gãy nhỏ xuất hiện bên trong Woo Mi.
Thực ra không chỉ riêng cô, ngay cả Eun Seung cũng nhận ra bầu không khí bất thường tối nay, đặc biệt giữa mẹ chồng và chị dâu cả.
Eun Seung nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ nâng mí mắt lên, cẩn thận quan sát hai người phụ nữ kia.
Biểu cảm trên mặt chị dâu là ý gì?
Eun Seung cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong vài năm gần đây, chị dâu cô đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, vậy mà giờ lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng đó. Thật khó hiểu.
Khi vừa định quay sang nhìn mẹ chồng, giọng nói của Woo Mi cắt ngang suy nghĩ cô.
"Anh cả và chị dâu thật tình cảm."
Woo Mi nhìn theo bóng lưng Dan Chi Gang đang đỡ Jang Se Mi, nghe vậy, Eung Seung khẽ cười thầm.
Hiển nhiên, mọi người xung quanh đều ngầm hiểu nên không ai lên tiếng phụ họa. Thấy thế, Woo Mi vẫn tiếp tục, cô quay sang nắm tay Chi Jung, dịu dàng nói,
"Chúng ta cũng vậy nhé, đi cùng nhau đến bạc đầu."
Ánh mặt cô gái trẻ cong lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng những gì cô nói lại khiến người vẫn luôn điềm tĩnh ngồi bên kia, Baek Do Yi không khỏi cảm thấy một nỗi xúc cảm khó diễn tả đang châm chọc.
Dan Chi Jung tất nhiên nhận ra nét gượng gạo trên khuôn mặt mẹ anh, anh nhẹ nhàng gạt tay Wo Mi xuống, đáp lại một cách cẩn trọng.
"Tình yêu đích thực thường ngắn ngủi, trên đời này chẳng có thứ gì là vĩnh cửu."
Go Woo Mi không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, nhưng những người khác dường như đều hiểu. Họ đồng loạt liếc nhìn về phía Baek Do Yi, người đang là chủ tọa.
Do Yi chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, mặc dù bây giờ bà chẳng hề muốn uống, nhưng cổ họng lại khô khốc đến khó chịu.
Thật sự chẳng có gì để nói, nhìn biểu cảm ấy, mấy đứa con bà cũng ngầm hiểu, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Họ thở phào vì sắc mặt bà không đến mức khó coi, nhưng cũng không thể nói là hài lòng.
Nhờ khả năng ăn nói của Woo Mi và Eun Seung, không khí bữa tối không đến nỗi nặng nề, Baek Do Yi nhấp thêm chút rượu vang, ánh mắt bà lơ đãng một cách vô thức, cuối cùng dừng trên người Jang Se Mi.
Cái người này, nếu mình không chủ động thì nhất định không chịu gọi cho mình.
Kể từ đêm hôm đó, khi cả hai lướt qua nhau trong căn nhà này, đã hai tuần trôi qua. Nói cách khác, bà và Jang Se Mi đã gần nửa tháng không gặp.
Cô ấy có bao giờ nhớ đến mình đâu, lúc nào cũng như một kẻ vô tâm.
Nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly, Do Yi chợt nhớ ra, bà còn nợ cô một lời giải thích... về đêm hôm đó.
Bà bắt đầu tìm kiếm cơ hội để hai người có thể ở riêng với nhau. Ngay khi Jang Se Mi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bà cũng lập tức đứng dậy, chậm rãi theo sau lưng người kia.
Cuối cùng, cả hai người họ, không ai nói với ai câu nào, cứ thế đối diện nhau trước cửa phòng Do Yi. Giống như thần giao cách cảm, từ lúc còn ngồi trên bàn tiệc, họ đều nhận ra tâm sự trong ánh mắt đối phương, đó là lý do khoảng khắc này xuất hiện, khoảnh khắc chỉ có hai người.
"Đêm hôm đó..." Baek Do Yi đi tới, trực tiếp gợi lại lần lỡ dở ấy. Bà muốn giải thích nhưng Jang Se Mi lại nghiêng đầu sang một bên, như thể cố tình cản trở bà.
"Tôi không muốn làm người khó xử."
Nhìn biểu cảm không chút dao động trên mặt cô, Do Yi hoàn toàn mất hết khí thế. Bà vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng dường như, người trước mặt không hề muốn nghe.
Dáng vẻ thản nhiên của cô làm bà càng thêm bất lực. Tại sao người này luôn khiến mình phát điên rồi lại làm như chẳng có gì xảy ra?
Bà thực sự muốn kéo cô lại mà hỏi cho rõ ràng - Tại sao suốt thời gian qua đến một buộc điện thoại cũng không thèm bắt máy? Nếu không phải vì Go Woo Mi lần đầu tham gia bữa tối thứ sáu, có lẽ bà vẫn chẳng thể gặp được cô.
Còn bây giờ, cô chỉ im lặng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có lấy chút vui vẻ, trái tim Do Yi chợt nhói đau.
Lẽ nào... bà và Jang Se Mi lại quay về cái thời mà họ chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấy chán ghét.
Baek Do Yi không muốn như vậy.
Không muốn làm mình khó xử? - Bà có chút khó hiểu.
"Cô nói vậy là ý gì?"
Lần này, bà không vòng vo thêm nữa, người phụ nữ bình thường vốn quen dè dặt, nay lại thẳng thắn một cách khác thường.
Bà cũng mong Jang Se Mi sẽ thẳng thắn như thế, dù sao, bà cũng không muốn đứng trong phòng ngủ của mình mà moi hết nỗi lòng kể cho cô con dâu vô tâm nghe.
Một giọng trầm khàn khe khẽ vang lên,
"Tôi thì có ý gì chứ? Tôi chỉ hy vọng người có thể sống vui vẻ hơn thôi."
Rõ ràng, Jang Se Mi đang né tránh vấn đề. Bấy giờ, cô chỉ để lại cho bà một bóng lưng, Do Yi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở phần tóc đang dần dần được nuôi dài thêm của cô.
Bà không biết nên nói gì, thực ra điều duy nhất bà muốn hỏi bây giờ, chỉ là - Tại sao Jang Se Mi cố tình giữ khoảng cách với bà?
Chẳng phải, mới gần đây, họ đã từng... hôn nhau trên chiếc gường kia...
Do Yi trầm ngâm một lúc, bà muốn mở lời nhưng chỉ có thể cắn lấy môi dưới.
Những cuộc đối đầu thầm lặng luôn là điều khó chịu nhất.
Bà nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc của cô rồi suy nghĩ vẩn vơ, người này luôn cố chấp, nếu bà cũng cố chấp, không lên tiếng trước, có lẽ giữa họ không còn cơ hội nào nữa.
"Không phải cô từng nói, mặt trời sẽ luôn mọc ở đằng tây sao?"
Giọng nói khàn khàn của bà khe khẽ vang lên, bà có thể thấy rõ bóng lưng trước mặt khẽ khụy xuống.
Cho rằng sự xuống nước của mình đã có tác dụng, Do Yi tiếp tục,
"Không phải cô còn nói... sẽ luôn ở bên cạnh tôi à?"
Jang Se Mi hoàn toàn sững sờ. Những lời của Baek Do Yi như dòng nước ấm vuốt ve những trăn trở trong lòng cô. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô - biết đâu là tự cô đa tình, hiểu lầm những gì người ấy nói.
Cô thật sự không chắc, Baek Do Yi rốt cuộc xem cô là gì.
Khi cần thì tỏ ra thân thiết, lúc không cần thì đẩy ra xa?
Cho đến ngày hôm nay, cô bỗng muốn hỏi bà - Bà có phân biệt được không? Phân biệt thế nào gọi là "dựa dẫm", thế nào gọi là "tình yêu"?
Nhưng một câu hỏi như vậy chẳng phải quá khắc nghiệt, thậm chí có phần gay gắt đối với Do Yi. Cô không nhẫn tâm đến thế.
Cân nhắc chán chê, cuối cùng Se Mi buông một lời nhẹ bẫng,
"Người có thể coi như... chưa từng xảy ra chuyện gì."
Kết thúc câu nói ấy, bầu không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ.
Baek Do Yi ngẩng đầu lên, ánh mắt hốt hoảng như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Hai mươi năm... bảo tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Do Yi cảm thấy một cơn co thắt dữ dội nơi lồng ngực, cảm xúc không thể kiểm soát, dồn dập cuộn trào như muốn chặn ngang cổ họng bà, một vị đắng chát tràn lan trong khoang miệng Do Yi.
Trong khoảnh khắc này, tay bà bất giác siết chặt lấy lồng ngực. Người vẫn luôn giữ im lặng bên kia dường như cảm thấy có lỗi. Cô chậm rãi xoay người như muốn tìm kiếm ánh mắt Do Yi.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jang Se Mi chợt nhận ra đôi mắt người ấy đã đỏ hoe. Qua làn hơi nước mờ ảo trên đôi mắt ấy, cô bỗng cảm thấy môi mình như nứt toác. Trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, nước mắt Baek Do Yi đã rơi xuống trước.
Giọt lệ nóng bất ngờ cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ. Thế nhưng, Baek Do Yi không phải vì khóc mà trở nên yếu đuối, những gì Se Mi vừa nói khiến bà giận đến mức không muốn nhìn cô.
Bà quay mặt đi, giọng lặp đi lặp lại, đầy run rẩy,
"Chưa từng có chuyện gì... chưa từng có chuyện gì xảy ra..."
Se Mi nhìn thấy nụ cười cay đắng nơi khóe môi bà, tâm trí cô vì thế cũng rối bời theo. Cô không ngờ Do Yi lại khóc, cô càng không ngờ mình là người làm bà rơi nước mắt. Giọt nước mắt hiếm hoi trượt dài trên má Do Yi, trong đó rốt cuộc chứa đựng tình yêu hay sự ghét bỏ?
Chưa kịp suy nghĩ, đôi tay cô đã khẽ vươn ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nóng hổi ấy.
Đáng tiếc thay, khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào xương cằm, người kia liền né tránh. Bà quay mặt đi, thậm chí còn lùi về sau một bước. Sự phẫn nộ trong mắt Do Yi nằm ngoài dự đoán của cô.
"Làm sao có thể giả vờ, làm sao có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?!"
Baek Do Yi gần như hét lên, nhưng bởi lo lắng người bên ngoài nghe thấy, bà đành ép mình hạ giọng xuống, nuốt trọn tiếng khóc uất nghẹn nơi cổ họng.
"Cô nói gì đi chứ! Những gì đã xảy ra, cô bảo tôi giả vờ như chưa từng có thế nào đây?! Cô nói tôi nghe đi, Jang Se Mi!"
Bà không thể chịu nổi, không thể chịu nổi việc người này làm bà phát điên rồi lại hờ hững bỏ rơi bà như chẳng hề liên can.
Một câu nhẹ tênh của cô có sức mạnh tựa nhát xẻng cuối cùng, chôn vùi tất cả những năm tháng mà bà đã tự dối lòng. Bà từng nghĩ, Jang Se Mi là người thông minh, cô chắc chắn hiểu rõ trái tim bà hơn lớp vỏ bọc bên ngoài bà cố tình tạo ra. Nhưng bây giờ, sự thật tàn nhẫn nói với Do Yi rằng, bà đã sai...
Dù thông minh đến đâu, nhưng trong chuyện tình cảm, chúng ta luôn là những kẻ ngốc nghếch nhất.
"Cô đạt được mục đích của mình rồi đấy, Jang Se Mi."
Do Yi muốn nói rằng - Cô đã thành công khiến bà phát điên.
"Không, tôi chỉ có một mục đích duy nhất, đó là người được hạnh phúc."
Kể cả hạnh phúc đó không liên quan đến tôi.
Nửa câu sau, Se Mi không thể thốt ra. Bởi vì, chính cô cũng cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ.
Hy vọng tôi được hạnh phúc...
Lại nữa rồi, cô lại bắt đầu cái điệp khúc ấy nữa rồi.
Tựa như đã hiểu lầm điều gì đó, lửa giận trong lòng Baek Do Yi một lần nữa bốc lên.
"Vậy sao?!"
Bà nghiến chặt răng, đột ngột dùng sức ép Jang Se Mi vào cửa. Khoảng cách giữa hai người trở nên chặt chẽ đến ngột ngạt. Vẫn là lo lắng có người bên ngoài nghe được, bà chỉ có thể đè nén bớt cơn phẫn nộ, hạ giọng chất vấn cô,
"Cô nói dễ nghe quá đấy. Lúc nào cô cũng muốn làm người tốt, còn tôi phải làm kẻ xấu đúng không? Cô muốn tôi hạnh phúc, cô muốn tôi vui vẻ, thế nên mới lên giường với tôi à? Hả?!"
"Đừng có chu đáo như thế."
Baek Do Yi đột nhiên mạnh mẽ làm Jang Se Mi sửng sốt trong giây lát, cô không dám tin bà có thể nói ra những lời này.
"Đừng nói như vậy, nó không hợp với người."
"Trả lời tôi!" - Giọng bà đanh lại, âm thanh rất thấp, rất khẽ, nhưng mang theo một loại bức bách không thể kháng cự.
Se Mi không biết nên trả lời thế nào, chỉ dám cúi đầu, như một kẻ phạm lỗi.
Nhưng sự im lặng này không phải điều Baek Do Yi muốn nghe. Nhìn dáng vẻ câm như hến của cô, trái tim bà cũng dần mềm nhũn. Bà buông lỏng cơ thể cô ra, giả vờ lạnh nhạt nói,
"Tùy cô."
Baek Do Yi buông tay. Sau tất cả, bà không còn sức để dỗ dành Jang Se Mi nữa.
"Từ nay về sau, cô không được phép tới tìm tôi nữa." - Những gì bà nói, dứt khoát như một lời đoạn tuyệt.
_ _
Yêu một người, thật sự phải khiến bản thân thương tích đầy mình đến thế sao?
---***---
P/S: Chap sau là hết phim nhé mấy mom, chưa biết HE, SE hay OE, chính tui cũng chưa đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip