CHƯƠNG 5.1

---***---

'Tình yêu là con đường một chiều, không có đường quay lại'

_ _

Ở cái tuổi này, có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, Baek Do Yi dễ dàng nhìn thấu tâm tư chủ tịch Kang.

"Chủ tịch Baek may mắn của chúng ta, hôm qua con đã thấy mẹ ở Yeouido...còn có chủ tịch Kang nữa."

Dan Chi Jung cố tình ám chỉ mối quan hệ mập mờ của Baek Do Yi, ly rượu của anh nhẹ nhàng chạm vào ly của bà tạo thành một tiếng vang mỏng.

Cậu con trai út láu cá nói về đời sống tình cảm của mẹ mình với giọng điệu trêu tức, chẳng hề hay biết mình đã làm người khác khó chịu.

Cách đây không lâu, bi kịch đã ập đến cuộc đời Lee Eun Seung, cô vừa mất đi đứa con quý báu, thêm vào đó, một tin nghiệt ngã khác đến cùng lúc, bác sĩ nói cô không thể sinh con nữa. Đối với một người phụ nữ trẻ như cô, đây là một cú sốc quá lớn.

Sau những tàn khốc của số phận, người con dâu thứ vốn vui vẻ hoạt bát cũng trở nên trầm lặng ít nói hơn hẳn. Lúc này, Lee Eun Seong không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.

Về phần những người khác trên bàn ăn, lại càng không ai muốn bắt chuyện hay bổ sung thêm chi tiết cho màn dạo đầu của Dan Chi Jung. Thực tế, sinh ra trong những gia đình chaebol thường là vậy, trước khi động chạm đến những chủ đề liên quan đến lợi ích bản thân, luôn có một sự thờ ơ không thể che giấu. Cho dù, nhân vật chính trong câu chuyện lúc này là mẹ họ.

Cả bàn ăn rơi vào im lặng.

Dan Chi Jung không hề nhận ra vẻ mặt của mẹ mình khó coi đến mức nào, thậm chí vừa lắc đầu, anh vừa tự lẩm bẩm điệp khúc,

"Thật lãng mạn làm sao... rượu sâm banh cùng với người đẹp cơ đấy..."

Baek Do Yi muốn nói gì đó để phản bác, lời đến bên môi rồi lại nuốt vào. Sau một hồi do dự, bà nhẹ nhàng khẳng định,

"Ông ấy là một người không tệ."

Quả thật, nếu nói một cách công bằng, Kang San là một người đàn ông hòa nhã, không chỉ mỗi Baek Do Yi nghĩ vậy, toàn bộ nhân viên tòa nhà CG đều cho rằng chủ tịch của họ là một người nhân hậu, luôn bao dung với mọi người.

Thông thường, một người đàn ông đối xử tốt với mọi người thì không phải người xấu.

Thế nhưng khi Baek Do Yi chọn lựa những từ ngữ phù hợp để miêu tả người đàn ông vừa khuôn khổ vừa chừng mực này, bà chỉ nghĩ đến những từ như "không tệ", "cũng được" - những lời nhận xét nhạt nhẽo và xáo rỗng.

Những người chỉ có một bộ mặt thường đạo đức giả. Bản chất con người là nhiều mặt, một người không thể chỉ có lòng nhân ái hay chỉ có sự tàn bạo.

Sự hèn hạ và lòng tốt đi đôi với nhau. Muốn làm người tốt cũng phải có tư cách, Baek Do Yi nghĩ.

Dường như không muốn bàn luận những chuyện này trên bàn ăn, bà khẽ gật đầu, xác nhận đánh giá của mình đối với Kang San, sau đó cụp mắt xuống, tập trung vào bữa ăn.

​Bởi vì không ai lên tiếng, cậu út cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có chút không ổn. Anh liếc nhìn mẹ và chị dâu bên cạnh, chợt nhận ra sắc mặt của chị dâu vô cùng khó coi.

​Khi người phụ nữ bên cạnh hất hàm lên, Dan Chi Jung sợ rằng cô sẽ nói gì đó trái ý mẹ mình, thế rồi anh quyết định lên tiếng trước,

"Dù sao thì bọn con đều ủng hộ mẹ, phải không chị dâu?"

Ngay khi Chi Jung kết thúc, Dan Chi Gam bên trái gật đầu đồng ý.

Những lời quan tâm có chủ ý của con trai khiến Baek Do Yi gần như tức giận,

"Ta cần các con ủng hộ sao?"

Bà thầm nghĩ, là người đứng đầu trong gia đình, bà muốn làm gì chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt của người khác.

Tuy nhiên, bà không nhận ra rằng câu nói này vô tình đã trói buộc bà với chủ tịch Kang.

Dan Chi Jung nghe mẹ nói tự nhiên hắng giọng, không dám hé nửa lời, anh cúi đầu cầm cây kẹp thức ăn, gắp thức ăn mời Baek Do Yi.

Jang Se Mi nãy giờ im lặng cũng đủ, cô kiêu hãnh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, sau khi nuốt hết miếng salad trong miệng, cô nhấp một ngụm bia, rồi chậm rãi,

"Chủ tịch Kang tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ, rất phù hợp với mẹ."

Đừng dừng lại cho đến khi lời nói của bạn làm người khác kinh ngạc - câu này sinh ra dành cho Jang Se Mi.

Chi Jung thầm xấu hổ, chị dâu luôn nói những điều mẹ anh không thích nghe. Ai trong nhà cũng biết mẹ anh, Baek Do Yi, ghét nhất khi ai đó nhắc đến hai từ "tuổi già" và "nếp nhăn" gắn với bà, dĩ nhiên chẳng ai trực tiếp thảo luận những từ này trước mặt bà.

Duy nhất chỉ có Jang Se Mi, chỉ Jang Se Mi dám làm Baek Do Yi bẽ mặt.

​Nghe vậy, mí mắt Baek Do Yi chợt giật giật, bà đập mạnh cán nĩa trong tay hỏi cô,

"Ta già lắm phải không?"

"Mẹ lúc nào cũng trẻ trung."

Jang Se Mi nhấp một ngụm rượu, không thèm liếc người bên kia lấy một khắc, Baek Do Yi lại bị con dâu lớn chặn họng.

"Đúng vậy, mẹ chúng ta hoàn toàn có thể tìm được người trẻ hơn."

Dan Chi Jung lập tức chêm vào, như muốn thể hiện sự quan tâm.

Baek Do Yi không thể chịu đựng thêm nữa, liền vung tay vỗ cho cậu con trai út một cái bốp,

"Khi nào anh mới thôi nói nhảm về mẹ anh đây!"​

​Mái tóc vốn đang vào nếp của người đàn ông trẻ giờ đã rối bù vì sự "tương tác" của mẹ mình. Chi Jung dùng hai tay chỉnh lại tóc của mình, còn lẩm bẩm,

"Mẹ à! Con mới đi làm tóc đấy!"

Cả hai đều hùa vào chọc tức bà, chắc chắn học từ người phụ nữ vô tâm đó. Là chị dâu cả, Jang Se Mi không biết làm gương cho em út, nghĩ đến đây, Baek Do Yi lại đảo mắt, lén lút nhìn cô.

Đêm hôm đó chăm sóc cô say rượu, hai người đã ngầm không nhắc đến. Bà không hy vọng nhận được lời cảm ơn từ cô, thậm chí việc Jang Se Mi không nổi giận vì bà chăm sóc cô đêm đó cũng là chuyện tốt.

Suốt những năm qua, tính khí của cô luôn thất thường như vậy, lúc nóng lúc lạnh. Cô cãi lại bà trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần Jang Se Mi không vui, Baek Do Yi sẽ là người chịu trận.

Nhưng phần lớn thời gian, Jang Se Mi chỉ im lặng, nếu có mặt những người khác sẽ tốt hơn cho họ, khi bà và cô ở một mình, đôi khi bà hy vọng cô có thể đôi co với bà, thà như vậy còn hơn im lặng.

Hỏi đi hỏi lại vẫn không đoán ra được nguyên nhân. Bà biết rõ con người Jang Se Mi, khi cô không muốn nói ra sự thật thì không có điều gì cô nói là sự thật. Hơn nữa, hỏi cô cho rõ ràng thì giải quyết được vấn đề gì?

Liệu bây giờ, với tư cách là mẹ chồng, bà có nên đặt ly rượu xuống, lẽo đẽo đến bên Jang Se Mi mà hỏi,

Đêm đó cô có thực sự say không?

​Có cần thiết không? Cứ để yên như vậy, say hay không say đâu quan trọng, dù sao thì mối quan hệ giữa bà và cô từ trước đến nay cũng chưa bao giờ đến lượt bà quyết định.

Bây giờ, bà chẳng ​còn tâm trạng để suy nghĩ những chuyện đó, cơn tức giận vì bị Jang Se Mi chặn họng khiến bà cảm thấy ngay cả Birkenstock Romance trong ly cũng mất đi mùi thơm trái cây hấp dẫn của nó.

_ _

Nghe nói Baek Do Yi và Chủ tịch Kang thân thiết với nhau, Jang Se Mi càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Là con dâu, cô có quyền gì can thiệp vào đời sống tình cảm của mẹ chồng.

Chưa nói đến việc mối quan hệ của họ vốn dĩ luôn mâu thuẫn, dù có thân thiết đi chăng nữa, đời sống riêng tư của mẹ chồng cũng không phải là điều cô có thể xâm phạm. Huống chi, chút chân thành ít ỏi giữa cô và Baek Do Yi đã sớm bị cô làm cho tan vỡ. Làm sao Baek Do Yi có thể nghe cô khuyên nhủ!

Chắc hẳn bà sẽ cười nhạo cô phải không?

Nhưng cô chỉ muốn tìm hiểu xem người đàn ông đó có phải là người tốt hay không. Tuy rằng mọi người đều nói chủ tịch Kang là người tốt, nhưng ông ấy giả vờ thì sao? Nếu mẹ chồng cô bị ông ấy lừa dối? Cô rất muốn gọi điện hỏi thăm bà nhưng không biết nên nói như thế nào.

Muốn không làm phiền người khác thì phải biết kiềm chế bản thân mình.

​Jang Se Mi cố gắng không suy nghĩ lung tung, nhưng phụ nữ thường gục ngã ở những chi tiết nhỏ nhặt.

Trong khoảnh khắc cô thay đồ, trong lúc cầm thìa ăn cơm, thậm chí khi thắt chặt dây an toàn, chính trong những khoảnh khắc rất đỗi thường nhật ấy, cô càng cố gắng tránh né những tưởng tượng trong đầu, tâm trạng phức tạp lại càng không ngừng trào dâng. Dần dần, sự suy nghĩ quá mức khiến cả thân tâm cô rơi vào hỗn loạn, huống chi cơ thể cô vốn dĩ không khỏe mạnh.

​Cứ như vậy, giữa mùa hè oi bức, Jang Se Mi đổ bệnh.

Hai năm nay, cô đã bắt đầu điều trị bằng thuốc. Việc điều trị khoa học chắc chắn mang lại hiệu quả, ít nhất tình trạng cơ thể run rẩy mất kiểm soát không còn xuất hiện, và dần dần cô cũng lấy lại cảm giác thèm ăn. Nhưng gần đây, không hiểu vì sao, cô thường xuyên cảm thấy đầu đau dữ dội. Thoáng chốc, đến cả thuốc cũng không còn tác dụng, thậm chí cô không còn đủ sức để đi lại, chưa nói đến việc ăn uống đủ đầy.

Con người sống trên đời cần có một tâm trạng tốt mới có thể đạt được sự tự tại, suy nghĩ quá nhiều chỉ dễ làm tổn hại sức khỏe, hơn nữa Jang Se Mi cũng không còn trẻ. Chưa đầy một tháng, khuôn mặt vốn nhỏ gầy của cô càng thêm hốc hác, tiều tụy. Jang Se Mi dĩ nhiên hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt, nhưng khi nhìn vào một bàn đầy ắp thức ăn thế này, cô thực sự không nuốt nổi.

Khi phụ nữ suy nghĩ quá nhiều, ngay cả động tác nhai đơn giản nhất cũng trở nên khó nhọc. Thường xuyên say xỉn, ngủ quá nhiều, đó là cách Jang Se Mi dùng để trốn tránh. Khi những chuyện trong đời diễn ra không như ý muốn, chỉ đành lựa chọn cách trốn chạy và lẩn tránh.

Dường như Jang Se Mi đã không xuất hiện trong bữa cơm thường lệ của gia đình vào tối thứ sáu. Baek Do Yi nhìn quanh một lượt, chỉ thấy Dyung Myung và Chi Gang, trong lòng như sớm đoán ra, theo thói quen liền hỏi,

"Vợ con đi đâu à?"

"Sức khỏe cô ấy không tốt, tình trạng khá tệ."

Dan Chi Gang chậm rãi đáp.

"Con bé bị bệnh gì? Sao cứ nói là sức khỏe không tốt."

Baek Do Yi nhíu mày hỏi, tóm lại, có bao nhiêu chuyện của Jang Se Mi mà bà không biết?

"​Cô ấy không ngủ được, cũng không ăn được..."

Thực lòng, Dan Chi Gang cũng không biết vợ mình mắc bệnh gì, anh chỉ kể lại những gì mình thấy cho mẹ nghe.

"Dẫn con bé đến bệnh viện kiểm tra xem."

Baek Do Yi dặn dò. Dan Chi Gang khoanh tay, ngón tay cái của anh lướt qua nhau, sắc mặt nghiêm trọng, ngượng ngùng mở miệng,

"Cô ấy không cho con can thiệp vào những chuyện như vậy."

Baek Do Yi tất nhiên nghe ra ý trong lời nói của con trai. Bà thở dài một hơi, bà cũng không biết phải làm sao, không chỉ là vấn đề sức khỏe của Jang Se Mi, mà còn là chuyện hôn nhân của con trai.

"Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng."

"Ý mẹ là đừng để mối quan hệ vợ chồng trở nên quá căng thẳng. Nếu con bé không chịu nhượng bộ thì con phải hạ mình."

"Giữa chúng con, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì chuyện này, mẹ biết mà, con và cô ấy giống như những người xa lạ sống dưới một mái nhà. Không biết từ khi nào, cô ấy trở thành một người vô cảm, không vui, không giận, không buồn, không cảm thán, mẹ nghĩ xem điều đó đáng sợ đến mức nào!"

​Đây là những lời mà Dan Chi Gang giấu kín trong lòng, mặc dù anh biết tính cách Jang Se Mi là như vậy, nhưng không người chồng nào có thể chịu đựng được một người vợ lạnh lùng và thờ ơ trong ngần ấy năm.

​Không nói nhiều với nhau cũng được, ít nhất phải có chút cảm xúc khác chứ? Trong hoàn cảnh như vậy, anh vẫn phải diễn cho tròn vở chuyện cổ tích về tình yêu của cha mẹ trước mặt Dyung Myung.

Bởi lời nói của Chi Gang, Baek Do Yi như rơi vào trầm tư. Bà cúi đầu, chơi đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay.

Làm sao lại không có cảm xúc được? Bà ấy đã từng thấy cô cười rực rỡ như hoa, cười tươi đến mức lộ cả ra hàm răng trắng đều như ngọc, bà cũng đã thấy dáng vẻ làm nũng mềm mỏng của cô, tất nhiên, có cả những lúc người ấy thường xuyên gây rắc rối cho bà.

Sao có thể là một người vợ vô cảm như Chi Gang nói được?

Baek Do Yi thầm nghĩ về sự phức tạp của phụ nữ, thôi vậy, đừng nói đến Dan Chi Gang không hiểu được người đó, ngay cả bà, Baek Do Yi, cũng không biết Jang Se Mi thực sự nghĩ gì.​

Im lặng một lúc, tiếng trò chuyện của người ở sân sau vọng vào, ánh sáng mờ nhạt trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt Baek Do Yi, lúc rõ lúc mờ. Bất chợt, Dan Chi Gang nhớ tới những gì Jang Se Mi đã nói với mình khi họ đứng ở ban công đêm đó.

​Anh có thể nhận ra sự khác thường của cô, nhưng người đàn ông trung niên không biết nguyên nhân là gì. Nghĩ đến vẻ buồn bã cô thường xuyên thể hiện trên mặt, Chi Gang từ từ đưa tay lên che mặt, bình tĩnh bày tỏ suy đoán trong lòng,

"Mẹ à, con có cảm giác cuộc hôn nhân của bọn con sắp đến hồi kết."

"Con nói gì cơ?"

Baek Do Yi rõ ràng rất khó hiểu trước lời nói của anh. Trong suốt bao năm qua, những chuyện liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ, bà đã nghe Jang Se Mi nhắc đến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe con trai mình nói ra.

Bà cố gắng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà quay sang nhìn con trai ra hiệu anh tiếp tục, nhưng Chi Gang lại cố tình lảng đi chủ đề này như muốn che giấu bí mật nào đó,

"Không có gì đâu mẹ."

Nhìn vào vẻ buồn bã không thể che giấu của con trai, Baek do Yi suy nghĩ một hồi không biết nên nói gì, bà chỉ im lặng, nhẹ nhàng lên tiếng,

"Nếu thật sự không thể chung sống hòa hợp, thì ly hôn đi. Những người trẻ bây giờ chẳng phải đều ủng hộ cái gọi là 'chia tay trong hòa bình' sao? Dù là người lớn, ta không tán thành việc anh chị sống với nhau mà không hạnh phúc."

​Đây là cách giải quyết tận gốc vấn đề hôn nhân của họ, Baek Do Yi nghĩ, nếu cuộc sống vợ chồng quá đau khổ, không làm thì thôi, đã làm thì phải dứt khoát, chia tay sớm có khi lại tốt cho cả hai.

Sau một khoảng im lặng, quyết định quan trọng như vậy cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Baek Do Yi nghe thấy tiếng Dyung Myung gọi bà từ sân sau.

Bà không vội vã, từ từ đứng dậy, vừa bước về phía cửa sau đang mở, người phụ nữ lớn tuổi vừa nhanh chóng thu lại chủ đề này,

"Được rồi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này, đi hỏi thử tình trạng sức khỏe của vợ anh xem thế nào, dù sao anh cũng là bác sĩ."

Nghe lời dặn dò của mẹ, Dan Chi Gang không còn cách nào khác, đành đồng ý.

​Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Baek Do Yi dừng lại, cảnh báo lần nữa,

"Đừng để vợ uống rượu nữa, cầm ly rượu lên cứ như không quan tâm đến mạng sống vậy. Nếu anh không làm được, thì để Dyung Myung làm."

Vì sự cấp bách trong lời nói của mẹ, Dan Chi Gang đột nhiên cười khan một tiếng,

"Không phải mẹ với cô ấy không hợp nhau hay sao? Sao bây giờ lại quan tâm đến cô ấy như vậy?"

Thật ra, anh không có ý chế giễu.

"Dù sao nó vẫn là con dâu, chưa kể con bé vẫn là vợ anh."

Chi Gang chỉ gật đầu. Lúc này, tâm trạng anh rất phức tạp, không chỉ vì sức khỏe của vợ mà còn vì những lời dặn dò ẩn ý trong lời nói của mẹ. Anh để mặc những cảm xúc khó nói ấy vây quanh trong lòng, tuy không mấy vui vẻ, nhưng trước mặt mẹ, anh không dám thể hiện lộ liễu.

​​​Không biết bắt đầu từ đâu, Dan Chi Gang nhận ra mẹ mình không đối xử với Lee Eun Seung giống như vậy.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, Dan Chi Gang thực ra đã muốn hỏi từ lâu, không phải nhằm mục đích hòa giải, anh chỉ muốn biết giữa mẹ và vợ mình đã xảy ra xích mích nghiêm trọng đến mức nào. Anh luôn cảm thấy giữa hai người có bí mật gì đó, Jang Se Mi thì luôn im lặng, anh lại không thể trực tiếp hỏi mẹ mình.

​Trên đời này, sẽ không có tình yêu vô cớ, cũng không có hận thù vô cớ.

Mâu thuẫn giữa họ cần một lý do chính đáng? Liệu có phải vì Jang Se Mi tính tình ngang bướng? Nhưng cô ấy vốn là người phụ nữ như vậy, phụ nữ xinh đẹp thường có cá tính. Anh nghĩ mẹ anh chắc hẳn phải hiểu bản chất con người hơn anh.

​Có phải vì Jang Se Mi thường xuyên cãi lại mẹ anh? Nhưng những năm trước đâu có như vậy, anh nhớ rằng mối quan hệ giữa hai người họ rất hòa thuận, đến mức anh đã từng rất yên tâm.

Mối quan hệ giữa người với người làm sao có thể từ việc nói với nhau đủ thứ, lại chuyển thành không có gì để nói với nhau. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra?

_ _

Jang Se Mi đã hai tháng không xuất hiện. Một lần nọ, Baek Do Yi gọi cho cô, vốn định nổi giận, nhưng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, sự tức giận trong lòng bà lập tức bị dập tắt, bà nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của cô,

"Sức khỏe con thế nào rồi?"

Chỉ là một câu chào hỏi đơn giản từ người bề trên, chỉ vậy thôi.

Được một lát, Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy mình thật ngây ngô, Jang Se Mi không nói lý lẽ thì thôi, bà là người lớn, sao còn chơi trò trẻ con như vậy với cô. Là bậc trưởng bối, hỏi thăm con cái có gì sai?

"Tình hình của con?"

"Bây giờ tạm thời con không chết được."

Người phụ nữ với giọng nói yếu ớt lại thốt ra câu này, tâm trạng bình tĩnh của Baek Do Yi ngay lập tức lại bị Jang Se Mi chọc giận. 

Hôm nào cũng vậy, có lúc nào cô nói chuyện tử tế với tôi được một câu?

"Vậy con cứ uống nhiều rượu vào, uống đến khi không đứng dậy nổi thì càng tốt."

Sau câu đáp trả sắc bén, Baek Do Yi không muốn cãi vã với con dâu đang đau bệnh qua điện thoại, bà vội vàng cúp máy, rồi lại lầm bầm mắng cô là kẻ bạc bẽo, không nói được lời nào tốt đẹp, cũng chẳng biết điều.

Lần sau mà còn say rượu nữa thì đừng hòng nhờ ta tới đón, xem ta còn quan tâm đến Jang Se Mi ngang ngược nữa không.

Tuy Jang Se Mi không chịu hé nửa lời, Baek Do Yi vẫn có thể moi thông tin của cô từ Lee Eun Seung.

Sau khi được bác sĩ tâm lý chỉ dẫn và điều trị, Lee Eun Seung dần dần thoát ra khỏi bóng tối. Mặc dù vẻ ngoài của cô trông vẫn ổn, nhưng cùng là phụ nữ, Baek Do Yi đương nhiên hiểu rằng cú sốc như vậy đối với cô sẽ là một nỗi ám ảnh suốt quãng đời còn lại.

​Nghĩ đến đây, bà không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm. Lee Eun Seung là kiểu phụ nữ khuôn phép, luôn tuân thủ mọi lễ nghi, khi tham gia các buổi tụ họp gia đình, cô sẽ cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể, dù trong lòng buồn bã đến đâu, cô cũng không để người ngoài nhìn thấu. Thông thường, những người phụ nữ như vậy sống rất kìm nén, Lee Eun Seung chính là như vậy.

Dẫu cho Lee Eun Seung của bây giờ không còn sôi nổi như trước, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt không thể lờ đi từ phía bên kia, cô dừng động tác lại, mở lời với mẹ chồng,

"Lần trước con hẹn chị dâu đi mua sắm, mặc dù chị ấy chưa hoàn toàn khỏe lại, những sắc mặt cũng không tệ."

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào khay hoa trên bàn ăn, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thực ra, bà không định hỏi những chuyện này, nhưng vì cô con dâu thứ nhắc đến, để từng lời cô lọt qua lỗ tai, Baek Do Yi kết luận,

"Cũng chịu ra ngoài cùng con cơ đấy."

Lee Eun Seung khẽ cong mắt, khóe miệng mỉm cười bổ sung thêm,

"Chị dâu bảo con gửi lời hỏi thăm đến mẹ."

Nghe được những lời này, Baek Do Yi đặt chiếc cốc trong tay xuống, đáp lại với vẻ chắc chắn,

"Nó là người chu đáo như vậy sao? Ta e đây là ý của con thì đúng hơn."

Hiển nhiên, Lee Eun Seung không biết mẹ chồng hiểu rất rõ tính cách chị dâu. Dù chỉ là một lời hỏi thăm bình thường, bà cũng nhận ra lời đó không phải từ miệng Jang Se Mi.

Cô đành cười gượng. Thực ra, đúng như Baek Do Yi nghĩ, chị dâu cô chỉ hỏi về tình hình của bà và chủ tịch Kang, nhưng vấn đề này cô không nắm rõ. Cô chỉ nói qua loa rằng mối quan hệ của họ khá tốt. Đương nhiên cô không nói một lời nào với Baek Do Yi về chuyện này.

Gọi điện thoại thì không muốn nói chuyện, vậy mà lại hẹn Lee Eun Seung đi mua sắm, cô ta lấy đâu ra sức lực như thế chứ, Jang Se Mi, cái người ngạo mạn này.

Mặc dù trong lòng không vui, Baek Do Yi ngừng lại, suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng hỏi,

"Trông chị dâu con thế nào?"

"Nước da trông khỏe mạnh, nhưng..."

Lee Eun Seung trầm ngâm lựa chọn từ ngữ.

​"Nhưng gì...?"

Vì lời nói ngập ngừng của cô, Baek Do Yi cuối cùng dừng việc cắm hoa lại, bà ngước mắt nhìn về phía Lee Eun Seung.

Người phụ nữ trẻ nhìn chằm chằm vào cốc trà trước mặt, như đang hồi tưởng lại ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chị dâu hôm đó.

​"Chị dâu gầy đi nhiều, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay."

Cô vừa nói vừa đưa tay lên không trung như đang so sánh. Cô không cần che giấu nữa, nghe xong những lời này, Baek Do Yi nheo mắt nhìn về phía Dan Chi Gang như đang chờ đợi một lời giải thích. Rốt cuộc cả con trai và con dâu có còn xem bà ra gì nữa không đây.

Ánh mắt đầy vẻ dò xét của bà quét qua con trai cả, Dan Chi Gang chỉ có thể giải thích,

"Mẹ à, mẹ biết mà, cô ấy luôn ăn rất ít, chưa kể còn bị ốm, hiển nhiên mất đi cảm giác thèm ăn."

Baek Do Yi không hài lòng với câu trả lời qua loa của con trai. Bà nhíu mày,

"Không phải ta luôn bảo con phải nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ sao?"

Cảm nhận được sự khác thường trong giọng điệu của mẹ, Dan Chi Gang không chịu được, bào chữa,

"Cô ấy là người luôn làm theo ý mình, nếu con can thiệp vào chỉ khiến cô ấy càng khó chịu."

Baek Do Yi biết những gì con trai nói là đúng, bà vô thức thở dài khiến người con dâu thứ không biết bà đang cảm thán điều gì, cô chỉ chắc chắn rằng mẹ chồng không có ý định tiếp tục với bình hoa đang cắm dở.

​---***---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip