CHƯƠNG 6.2
---***---
Đã nửa đêm, đứng trước mặt người phụ nữ với gương mặt tái nhợt lại là một người phụ nữ khác có vẻ mặt còn u ám hơn. 8 giờ rưỡi tối, khi Jang Se Mi vừa được đưa vào bệnh viện, Yoon Ae Jeong lập tức gọi cho Baek Do Yi, bà không chậm trễ tới ngay bệnh viện.
Lúc này, trán của cô đã được quấn một vòng bằng băng gạc, mặc dù viện trưởng Park nói không có gì nghiêm trọng, nhưng khi chăm chú quan sát người phụ nữ vẫn đang bất tỉnh, Baek Do Yi phát hiện ra những vết xước nhỏ trên má, thậm chí cả khóe miệng của Jang Se Mi, và dù chúng đã được nhân viên y tế xử lý cẩn thận, bà vẫn không thể làm ngơ.
Con cún con ngoan ngoãn ngày xưa, sao lại bi thương đến mức này?
Chỉ cần yêu thương chân thành, dù chỉ có vài thay đổi nhỏ, cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt.
Người phụ nữ đang yên lặng nằm trên giường hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngang tàng thường ngày. Quan sát gương mặt tái nhợt và đôi môi không chút sức sống của cô, Baek Do Yi thậm chí nghĩ rằng, bà thà để người này hất hàm kiêu ngạo, đôi co với mình còn hơn nhìn thấy cô trong tình trạng như bây giờ.
Cách đây không lâu, bà đã cho bếp trưởng Oh đến nhà Dan Chi Gang vì tin rằng ông ấy sẽ chăm sóc tốt các bữa ăn của Jang Se Mi. Bà không ngờ, chưa được bao lâu, sức khỏe vừa mới hồi phục của cô lại cạn kiệt chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Baek Do Yi bất giác thở dài.
Năm nay là năm tuổi của Se Mi, sao sức khỏe con bé lại sa sút như vậy, còn khiến bản thân mình chịu khổ lây, rốt cuộc là thế nào chứ?
Dù trong lòng nghĩ vậy, Baek Do Yi vẫn không kìm được mà đưa tay kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô, sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên giường.
Nhìn cô con dâu bình thường ngang bướng chìm vào giấc ngủ với dáng vẻ ngoan ngoãn, lòng người phụ nữ lớn tuổi hơn bỗng chốc mềm mại như nước. Bà vươn tay về phía khuôn mặt nhợt nhạt, khẽ vuốt ve đôi chân mày đang nhíu chặt, như thể muốn xóa đi tất cả những nỗi đau trong giấc mơ của cô.
"Cả ngày lẫn đêm không biết nghĩ ngợi điều gì, nghĩ gì mà lắm thế, đừng cau mày nữa!"
Baek Do Yi nói khẽ, đủ nhỏ chỉ mình bà nghe thấy. Đã lâu rồi bà chưa có dịp ngắm nhìn một Jang Se Mi yên tĩnh thế này.
Nhân lúc chưa có ai đến, bà không kìm được mà trở nên táo bạo hơn. Bà dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhợt nhạt của người kia, khẽ nói,
"Có lúc thật muốn dạy cho con một bài học vì cái tính không chịu nghe lời, nhưng ông trời sao lại có thể dùng cách này để trừng phạt con, mà còn kéo theo cả ta vào nữa."
Ánh mắt bà lóe lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Quá tàn nhẫn... bắt ta phải đối mặt với cảnh tượng này."
Nếu Jang Se Mi còn tỉnh táo, bà tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của họ, kiểu bày tỏ này quả thật có chút mập mờ khó phân định, dù bà cũng tự nhủ mình hoàn toàn không có ý gì khác.
Khi Baek Do Yi định mở miệng nói thêm điều gì đó, Jang Se Mi đột nhiên thở một cách nặng nhọc. Nhận ra cô có thể sắp tỉnh lại, bà lập tức đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của mình, rồi đi đến cuối giường. Trong giây lát, cô thật sự mở mắt.
Vừa mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy Baek Do Yi. Thú thật, khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt không giấu được chút lo lắng nào của người đứng cuối giường, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có ùa vào lòng cô.
Khi còn trẻ, mỗi khi ở bên cạnh Baek Do Yi, trong lòng cô luôn có cảm giác thân thuộc tự nhiên. Năm tháng thoáng chốc trôi qua, dù giữa họ đã bị chính cô dựng lên những bức tường đầy gai nhọn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt không chút oán trách của bà bây giờ, cô cuối cùng cũng nhận ra, bao năm nay mình sống tùy hứng trong nhà họ Dan hoàn toàn nhờ vào sự dung túng của người phụ nữ này, hoặc có thể nói là nhờ vào sự nuông chiều của Baek Do Yi.
Nhưng đằng sau sự bao dung vô tận ấy ẩn chứa điều gì?
Cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của bà. Hai người phụ nữ, một người đứng một người nằm, tuy không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt của họ lại dán chặt vào nhau trên không trung, như muốn truyền tải những điều sâu thẳm mà lời nói không thể diễn tả.
Sự im lặng kéo dài trong chốc lát, Dyung Myung từ của phòng bệnh đi vào, lập tức phá vỡ bầu không khí khó xử.
Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy mẹ mình trên giường bệnh, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
"Mẹ không sao chứ?"
Dyung Myung cúi sát bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, gấp gáp hỏi.
"Nhờ có Dyung Myung mà vết thương của mẹ không đau chút nào."
Cô vừa mới tỉnh, trông yếu ớt đến đáng thương, giọng nói cũng trầm và khàn hơn bao giờ hết.
Do vết thương, gương mặt cô không còn chút sắc khí. Jang Se Mi mím chặt đôi môi khô nứt, đưa tay ôm nhẹ sau cổ con trai. Thấy vậy, Baek Do Yi quyết định rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho hai mẹ con trò chuyện.
Bà đi tìm Yoon Ae Jeong, một mặt để cảm ơn vì đã chăm sóc Jang Se Mi, mặt khác muốn hỏi rõ về tình trạng thực sự của cô.
Như đoán được ý định của Baek Do Yi, Yoon Ae Jeong liền tháo kính ra, tỏ vẻ thẳng thắn, không giấu giếm bất cứ điều gì.
"Lúc được đưa đến, trên mặt toàn máu, dọa cho viện trưởng Park sợ xanh mặt, tôi cũng hoảng không kém, cứ tưởng là... May mắn chỉ là vết thương ngoài da."
Nghe vậy, Baek Do Yi như mất hết sức lực, tựa người vào cánh cửa văn phòng của Yoon Ae Jeong. Thấy bà nhíu chặt mày, Yoon Ae Jeong mỉm cười như rất hiểu bạn mình,
"Cậu sợ lắm phải không?"
Người phụ nữ vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, thực sự đã kiệt sức. Có thể thấy rõ, phản ứng của Baek Do Yi chậm lại một nhịp. Đáp lại câu hỏi của Yoon Ae Jeong, bà bước về phía phòng tiếp khách với những bước chân cứng đờ.
"Những năm qua, không dễ chịu gì phải không?"
Yoon Ae Jeong hỏi.
Mặc dù câu hỏi của bạn mình có phần mơ hồ, nhưng Baek Do Yi biết rõ bà ấy đang hỏi ai. Baek Do Yi tập trung nâng cốc nước trước mặt, cổ tay bà như mất hết sức lực, các ngón tay run rẩy không ngừng.
Bà thật sự bị Jang Se Mi dọa sợ, may thay không có chuyện gì nghiêm trọng.
Cuộc điện thoại đó với cô, những lời của cô thực sự đáng sợ, bà thậm chí tưởng rằng mình sẽ không thể gặp lại cô nữa. Nghĩ đến đây, Baek Do Yi không khỏi tức giận, nhưng bà không muốn thể hiện ra trước mặt Yoon Ae Jeong.
"Có gì mà không dễ chịu? Tôi thấy con bé sống rất tốt, giống như một bà hoàng."
Bị Jang Se Mi quấy rầy suốt vài giờ, cùng với cuộc họp kéo dài gần hết buổi tối, chưa nói đến bữa tối, Baek Do Yi thậm chí còn không kịp uống một ngụm nước, phải nói rằng, môi bà bây giờ thực sự khô khốc.
Nghe bạn mình miêu tả về cô con dâu 'yêu quý', Yoon Ae Jeong tự nhiên cảm thấy thú vị,
"Chỉ có cậu mới nuông chiều con bé như vậy."
Nghe vậy, Baek Do Yi hơi khựng lại, rồi lại giải thích,
"Dù sao một người cứng đầu luôn cần một người nhượng bộ. Nếu tôi cũng kiêu ngạo như con bé, thì gia đình chúng tôi thành cái gì?"
"Giờ tôi mới biết cậu có lòng dạ bồ tát như vậy."
Yoon Ae Jeong trêu trọc.
Baek Do Yi không tự nhiên chỉnh lại tóc,
"Đó là vì cậu không hiểu tôi."
"Cậu vẫn không chịu thừa nhận. Nếu hôm nay là con dâu thứ nhà cậu gặp chuyện, không biết cậu có lo lắng như vậy không."
Yoon Ae Jeong thẳng thắn vạch trần.
"Đều là con dâu, dù thế nào tôi cũng không phân biệt đối xử."
Yoon Ae Jeong hoàn toàn không nể mặt bà, khẽ hừ một tiếng đầy hàm ý rồi lại bật cười,
"Chủ tịch Baek của chúng ta thực sự là một bà mẹ chồng nhân từ, mẫu mực."
Baek Do Yi đương nhiên nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của bạn mình, nhưng bà chẳng còn sức lực để phản bác thêm nữa.
Vừa trải qua những biến động cảm xúc quá lớn, bây giờ, Baek Do Yi dễ dàng buông bỏ lớp vỏ ngụy trang. Bởi cảm xúc vừa rồi quá mãnh liệt, bà thật sự mệt mỏi.
"Thật lòng, tôi đã rất sợ. Không giấu gì cậu, đến giờ chân tôi vẫn còn mềm nhũn đây này."
Sắc mặt của bà quả thực không được tốt, vẻ lo âu vẫn quẩn quanh giữa đôi mày. Ánh mắt bà dừng lại một lúc lâu trên tờ báo cáo trước mặt, không thể biết bà đang nghĩ điều gì.
Thấy vậy, Yoon Ae Jeong cũng không đùa giỡn nữa, bà an ủi người bạn thân của mình,
"May mà không có gì nghiêm trọng. Kể ra cũng thật may mắn, chiếc xe nát hết mà người lại không bị thương nặng. Đợi đến khi xuất viện, cậu nên dẫn con bé đi cầu nguyện, thần linh đã cứu nó đấy."
Ngay cả Yoon Ae Jeong cũng nói đây là một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Jang Se Mi đã thoát chết trong gang tấc, mí mắt Baek Do Yi giật giật. Bà không thể vui mừng, trái lại, bà bị giằng xé giữa cảm giác may mắn vì cô còn sống sót và một nỗi buồn không rõ nguyên do.
Cái tên Jang Se Mi này, đến bao giờ mới chịu nghe lời, đến bao giờ mới để ta bớt lo lắng? Lần sau xem ta còn quản nổi cái thứ ngang ngược nhà con nữa không!
Không biết vì lý do gì, giọng nói yếu ớt của người đó trong cuộc gọi không lâu trước đây bỗng vang lên rõ ràng trong tai Baek Do Yi. Có lẽ bởi cảm xúc dâng trào, cũng có lẽ bởi lúc này không có người ngoài, bà không thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Bà đưa tay lên che mặt, lớp sương mỏng manh bắt đầu ngưng tụ trong đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu.
Tại sao lúc nào cũng khiến ta lo lắng? May mà lần này gọi điện cho con, may mà con đã bắt máy, nếu bỏ lỡ cuộc gọi đó thì ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại một lần nữa ta bỏ lỡ một chuyện hệ trọng của Jang Se Mi?
Với những gì xảy ra tối nay, Baek Do Yi càng nghĩ càng sợ hãi.
Cảm xúc cuộn trào khiến bà không nói lên lời. Người phụ nữ vốn luôn ngồi thẳng lưng cuối cùng cũng kiệt sức mà ngả vào ghế sofa. Baek Do Yi im lặng ôm lấy mặt thật lâu. Yoon Ae Jeong bên cạnh cũng không biết phải an ủi bà thế nào. Mỗi người phụ nữ đều có những dòng suy nghĩ của riêng mình, Yoon Ae Jeong đứng dậy, cho Baek Do Yi một khoảng không gian để giải tỏa.
Yoon Ae Jeong quyết định đi xem tình hình của Jang Se Mi. Bà bước tới cửa, với tay lấy chiếc áo blouse trắng đang treo ở đó.
_ _
"Ngủ ngon không?"
Yoon Ae Jeong mỉm cười bước vào phòng. Bà thấy Jang Se Mi nửa nằm trên giường, mắt vẫn mở, tập trung nhìn trần nhà.
Thấy bà đến, cô định ngồi dậy nhưng đã bị Yoon Ae Jeong nhanh tay giữ chăn lại.
"Được rồi, nằm xuống đi, đừng quên con vẫn là bệnh nhân đấy."
"Dì cũng biết mà, vốn dĩ không nghiêm trọng lắm."
Jang Se Mi cười gượng, nhưng sắc mặt tái nhợt của cô khiến người khác chẳng cảm nhận nổi sự vui vẻ trong đó.
Nghe vậy, Yoon Ae Jeong chỉ khẽ gật đầu. Bà chọn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi nhẹ giọng hỏi,
"Họ về hết rồi à?"
Người bà nhắc đến là Dyung Myung và Chi Gang.
"Đúng vậy, họ đều bận cả. Có hộ lý ở đây chăm sóc, con nghĩ cũng chẳng cần phiền đến họ, với cả con đâu có bị thương gì nặng."
Jang Se Mi nhàn nhạt giải thích.
Thấy cô ngầm tỏ ý không để tâm đến tình trạng thương tích của mình, Yoon Ae Jeong bất giác nhớ đến dáng vẻ đau buồn lặng lẽ của Baek Do yi trong văn phòng mình lúc nãy. Sự đối lập này khiến bà cảm thấy có chút thú vị.
Người thật sự bị thương thì không để tâm, còn người chẳng tổn hại chút nào lại không kìm được nước mắt.
Tình cảm giữa phụ nữ với nhau đúng thật là kỳ diệu, Yoon Ae Jeong nghĩ thầm.
Bà cũng không quên cảm thán,
"Con thì có gì mà để tâm, nhưng có người lo lắng đến mức rơi nước mắt kia kìa."
Yoon Ae Jeong nói như vậy chẳng để ám chỉ điều gì, bà chỉ đơn giản là một người thẳng thắn.
Nghe vậy, trong giây lát, đáy mắt Jang Se Mi thoáng hiện lên vẻ mờ mịt pha chút u ám. Yoon Ae Jeong là bạn chung của họ, hiển nhiên cô biết rõ bà đang nhắc đến ai.
Nhìn vẻ mặt ngày càng trầm tư của cô, Yoon Ae Jeong không nói tiếp nữa. Bà muốn cô tự hiểu bà đang ám chỉ ai.
Jang Se Mi hẳn phải hiểu chứ? Không phải, Baek Do Yi vẫn luôn khen con bé thông minh sao?
"Omoni... đang ở đâu?"
Đôi môi nhợt nhạt của Jang Se Mi khẽ mấp máy, hỏi với giọng yếu ớt.
"Con làm bà ấy sợ không ít đâu."
Yoon Ae Jeong thành thật đáp.
Giữa lúc cuộc trò chuyện còn dang dở, Baek Do Yi không chút khách sáo đẩy cửa bước vào. Bà lên tiếng trước, nhắc nhở Yoon Ae Jeong,
"Cũng không còn sớm nữa..."
Câu nói vừa dứt, người đối diện hiểu ý đứng dậy. Yoon Ae Jeong dặn dò Jang Se Mi giữ gìn sức khỏe, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.
"Thấy mệt thì nằm xuống nghỉ đi."
Nhìn cô nửa ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt rõ ràng vô định, Baek Do Yi không kìm được lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, dù chưa hồi phục sức lực nhưng cô không tài nào ngủ được.
Trong phòng bệnh chỉ bật hai chiếc đèn ngủ vừa phải, ánh sáng mờ ảo khiến không gian trở nên u tịch nhưng tâm trí cô ngày càng tỉnh táo. Cô nhận ra rằng Baek Do Yi chỉ đứng ở cuối giường, dường như không muốn tiến thêm một bước nào.
Nhưng cô vẫn đang chờ đợi bà mở lời.
"Bây giờ có chỗ nào thấy khó chịu không?"
Có lẽ vì người trước mặt là bệnh nhân, giọng của người phụ nữ lớn tuổi hơn tự nhiên trở nên dịu dàng. Ánh mắt bà dừng lại trên vầng trán Jang Se Mi, nơi bị quấn kín bằng băng gạc.
Trong cuộc gọi đó, bà đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn không ngừng của cô. Nghĩ lại, đó có lẽ chỉ là phản ứng trong tiềm thức. Nhưng giờ đây, khi cô đã tỉnh táo, bà tin rằng dù đau đớn đến mấy, cô cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài.
Jang Se Mi rất giỏi kiềm chế, dù là phương diện nào.
Tuy nhiên, hóa ra Baek Do Yi một lần nữa đoán sai.
"Đau quá..."
Người phụ nữ trầm lặng bấy lâu đột nhiên cúi đầu, sau đó đưa tay lên trán. Thấy vậy, Baek Do Yi không thể giữ khoảng cách thêm nữa. Bà vội vã đến bên giường, định đưa tay ra nhưng lại không biết nên đặt vào đâu, đành lơ lửng giữa không trung, bối rối hỏi,
"Đau ở đâu? Là trán phải không? Hay vết thương trên mặt?"
Cảm nhận được người kia đang tiến lại gần, Jang Se Mi bất giác ngước đôi mắt lên nhìn. Thực ra, đó chỉ là những vết thương ngoài da, không đau lắm. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào vẻ căng thẳng tột độ trong mắt Baek Do Yi, cô lại cảm khắp nơi trên người mình như có một cơn đau âm ỉ. Cô dứt khoát thừa nhận,
"Chỗ nào cũng đau hết..."
Không đợi Baek Do Yi rút tay lại, Jang Se Mi bất ngờ nắm lấy cổ tay người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng áp đôi tay ấy lên má mình. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ vì thương cảm cho Jang Se Mi đau đớn, hoặc có lẽ vì một điều gì đó sâu xa hơn, Baek Do Yi không rút tay về. Ngay lập tức, cả mái đầu mềm mại của cô nhẹ nhàng tựa vào vòng tay của bà.
Đồng thờ, có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa, đôi mắt Jang Se Mi lập tức tràn đầy ẩm ướt. Đôi mắt nai mềm mại của cô lúc này lại càng thêm đáng thương, người đối diện không cách nào không xiêu lòng.
Baek Do Yi biết lòng mình đã động, trái tim bà như tan chảy trước cảnh tượng này.
Bà tự nhủ, chăm sóc con dâu bị thương vốn dĩ xuất phát từ tấm lòng của mẹ chồng, không có động cơ nào khác. Khi đã tìm được một lý do hợp lý để thuyết phục chính mình, bà dứt khoát ngồi xuống mép giường, sát bên cạnh cô.
Sau tai nạn bất ngờ hôm nay, bà có không ít điều muốn hỏi Jang Se Mi. Dù cho cô có giả vờ đáng thương đến đâu cũng không thể trốn thoát. Cái tên bướng bỉnh này luôn ngoài tầm kiểm soát của bà.
Nghĩ đến đây, Baek Do Yi bất ngờ đưa hai tay ra sau, áp sát đến vùng sau tai của cô, rồi nhanh chóng giữ lấy đầu cô, đẩy ra trước đối diện mặt mình.
"Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là tai nạn thôi."
"Thế sao lại nghiêm trọng như vậy?"
"Nghiêm trọng? Con vẫn còn sống thì chẳng coi là nghiêm trọng."
"Con có thể thôi nói năng linh tinh đi được không? Ai lại như con chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? May mà tối nay mẹ gọi lại cho con."
Trong suốt cuộc đối thoại, Jang Se Mi không hề nhắc đến những suy nghĩ thực sự bên trong cô, lúc đó - cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần buông bỏ tất cả.
Im lặng được một lúc, cô quyết định ngẩng đầu lên nhìn bà, nhìn người phụ nữ đối diện đang cố gắng kìm nén khóe miệng run rẩy, cùng đôi mắt đỏ ngầu không thể che giấu. Jang Se Mi đột nhiên muốn buông lời trêu chọc,
"Nếu con thật sự chết ở đó, mẹ có buồn không? Hay mẹ sẽ vui mừng, cuối cùng không còn ai dám cãi lời mẹ nữa."
Lúc này, người phụ nữ trẻ không nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói đùa của mình quá đáng đến mức nào.
Baek Do Yi tức thì mất hết nhẫn nại. Bà và Jang Se Mi chưa bao giờ cùng quan điểm. Người phụ nữ lớn tuổi dứt khoát rút tay lại, rồi lập tức xoay người rời khỏi mép giường, quay sang ngồi trên ghế. Bà nghĩ, có lẽ cứ ăn miếng trả miếng với cô thì tốt hơn.
"Đúng vậy, ta sẽ cao hứng mấy đêm không ngủ được, cuối cùng cũng không còn ai chống đối ta ở khắp nơi nữa."
Lời nói trái với lòng mình vừa buột ra liền trở nên gượng gạo, Baek Do Yi bực bội quay đầu đi, cố tình không nhìn người đang nằm trên giường.
Nào ngờ, Jang Se Mi lại bật cười khanh khách. Vì không còn sức, tiếng cười của cô nghe thật mỏng manh.
"Chẳng lẽ mẹ không xót xa chút nào sao? Một chút thôi cũng được?"
Biết rõ Baek Do Yi đang cố ý nói vậy, vẻ mặt gượng gạo của bà càng khiến cô buồn cười. Thấy bà có chút đáng yêu, Jang Se Mi lại giả vờ đáng thương.
Baek Do Yi vốn không biết đùa, huống chi đây lại là một chuyện nghiêm trọng, ai lại mang ra đùa.
Nghe cô nói, bà không muốn đáp lại. Sau một hồi im lặng kéo dài, người đang nằm trên giường cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của bà. Cô vội vàng ngồi dậy để nhìn rõ hơn, nhưng không ngờ lại nghe thấy một câu đầy nghẹn ngào,
"Đừng nói những lời như vậy, chẳng vui chút nào."
Không chỉ giọng nói của Baek Do Yi nghẹn lại mà trong mắt bà còn ngập tràn nỗi buồn.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của bà, Jang Se Mi không dám đối diện. Môi cô mấp máy hồi lâu mà không biết nên nói gì. Thế nhưng, dường như Baek Do Yi vẫn chưa nói hết,
"Sống cho đàng hoàng, chăm sóc bản thân cho tốt. Sao lúc nào cũng khiến ta phải nửa đêm chạy đến chăm lo cho con? Ta cảnh cáo con, không có lần sau nữa đâu, Jang Se Mi."
Không muốn để giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình bị người kia nhìn thấy, Baek Do Yi dặn dò xong liền vội vã quay lưng lại, sợ sự yếu đuối của mình bị phô bày.
Nhận thấy phản ứng của bà có phần thái quá, Jang Se Mi bỗng thấy áy náy. Cô liếm đôi môi khô khốc, như nhớ ra điều gì đó, liền nói với theo bóng lưng Baek Do Yi.
"Thật tiếc cho cá thu Jiulongpu."
Cô than thở về chỗ cá thu từ Jiulongpu mà cô đã mua cho bà.
"Xem ra mẹ không có cơ hội thưởng thức rồi."
Nghe câu nói kỳ quặc đó, tâm trạng đang chìm sâu trong u buồn của Baek Do Yi lập tức trở nên phức tạp. Bà thì bận lo cho sức khỏe của cô, vậy mà người kia lại đi tiếc nuối mấy con cá thu.
Bà giận đến nỗi không thốt nên lời, người phụ nữ lớn tuổi dứt khoát quay lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với Jang Se Mi. Nhìn xem, chỉ cần bà tỏ ra cứng rắn một chút, người phụ nữ này liền giả vờ tội nghiệp.
"Thôi ngay cái trò đó đi, từ giờ trở đi, ta sẽ không quản con nữa."
Nghe lời trách móc đầy tức giận của bà, Jang Se Mi không mảy may để tâm. Cô quá hiểu tính cách của Baek Do Yi, ngoài cứng trong mềm, từ hai mươi năm trước cho đến giờ vẫn không thay đổi.
Jang Se Mi bất giác bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ ngông nghênh của cô, Baek Do Yi tức tối đến mức buột miệng mắng khẽ,
"Đúng là... đúng là đáng bị đánh đòn mà!"
_ _
Nhiều ngày trôi qua, cơ thể Jang Se Mi đã hoàn toàn bình phục dưới sự chăm sóc tận tình từ nhiều phía.
Nhưng không hiểu vì sao, gần đây Baek Do Yi mơ hồ cảm thấy cô có gì đó không ổn. Dẫu trước kia cô cũng thường hay ngồi uống rượu, nhưng chưa bao giờ bà thấy nét mặt cô lại mang một nỗi buồn sâu lắng đến thế.
Baek Do Yi nghe cậu con trai út thao thao bất tuyệt về người bạn gái mới Go Woo Mi, cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Thế nhưng, ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi Jang Se Mi, người đang im lặng bên bàn.
Khi cô lấy cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, Baek Do Yi cũng theo cô đi vào phòng bếp. Trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chính Jang Se Mi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Con người có điều muốn nói mà lại không thể nói ra luôn rơi vào tình thế bế tắc như vậy. Cảm giác lời đã đến đầu môi nhưng lại phải nuốt ngược vào trong khiến trong lòng càng thêm khó chịu.
Ánh mắt của cô chạm phải ánh nhìn của Baek Do Yi. Khoảnh khắc ấy, một thôi thúc mãnh liệt muốn bộc bạch tất cả dâng lên trong lòng cô. Thấy cô cứ mãi do dự, bà cuối cùng cũng chủ động lên tiếng,
"Rốt cuộc là làm sao?"
Khi Jang Se Mi liếc mắt sang bên, không ngờ lại vô tình gặp phải ánh mắt của Dyung Myung, cậu đang đứng gần cửa ra vào. Cảm giác muốn bộc bạch vừa chực trào ra khỏi cổ họng, lập tức bị ánh nhìn của cậu con trai kìm lại.
Cô không tự nhiên quay mặt đi, vội vàng chuyển tầm nhìn khỏi Baek Do Yi, rồi quay người nhận lấy ly cà phê trong tay bà.
"Không có gì đâu omoni."
Bà nghe vậy chỉ gật đầu. Bà đương nhiên biết cô có chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không thể nói ra.
"Thực đơn của bếp trưởng Oh vẫn hợp khẩu vị con chứ?"
Thực ra bà muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của cô, nhưng khi lời nói bật ra khỏi miệng, nó lại biến thành câu chuyện khác.
Trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh mà cô đang duy trì, trong lòng Jang Se Mi lại ngập tràn một nỗi thất vọng khó tả, nỗi thất vọng liên quan đến những lời cô không thể thốt ra.
Trái tim đầy sự uất ức, cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng.
"Cơ thể con gần đây hồi phục khá tốt."
Biết rõ Baek Do Yi chỉ đang vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề giúp bà đỡ khó xử.
Cuộc trò chuyện không ăn nhập gì với nhau, dường như tạo ra một sự ăn ý lạ lùng giữa hai người phụ nữ.
Nhiều sự do dự giữa phụ nữ thường xuất phát từ sự tuyệt vọng, nhưng lúc này, cả hai đều thấu hiểu sự im lặng của đối phương. Baek Do Yi nhẹ nhàng gật đầu, bà khẽ đồng ý với cô, cuối cùng bà chỉ mong sao cơ thể cô mau chóng hồi phục.
Baek Do Yi nhẹ nhàng tựa lưng vào mép bàn, tay nắm chặt quai cốc cà phê. Dù cô không nói gì thêm, nhưng bà lại cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Khi cô không cãi lại bà, giữa họ dường như lại hòa hợp đến kỳ lạ. Giống như bây giờ, hai người phụ nữ im lặng, chỉ lặng lẽ đứng hai bên chiếc bàn dài uống cà phê như ngầm thỏa hiệp với nhau.
Ánh nắng chiều dịu đi, bầu trời dần chuyển sang một sắc màu ấm áp. Ánh sáng mờ ảo so với buổi sáng, chiếu thẳng qua khung cửa kính hé mở. Một tia sáng chiếu lên tà váy của Baek Do Yi, bà nhìn vào viền váy nhợt nhạt, bất chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Nếu có thể cứ mãi như vậy thì tốt, Baek Do Yi nghĩ.
"Dyung Myung đã hỏi con tình yêu là gì."
Sau một lúc im lặng, Jang Se Mi bất ngờ đưa ra một chủ đề, Baek Do Yi không chắc lắm, bà nghiêng sang hỏi lại,
"Gì cơ? Tình yêu?"
Một chủ đề sâu sắc như vậy lại thốt ra từ một cậu bé, bà không khỏi thấy buồn cười. Sau một lúc, bà đáp lại,
"Dyung Myung lớn thật rồi."
Jang Se Mi nghe xong cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Cả Baek Do Yi và cô đều có phản ứng đầu tiên giống nhau.
"Đúng vậy, có bạn gái rồi chắc chắn tâm tư của thằng bé cũng không còn như trước."
"Cứ để thằng bé thoải mái, Dyung Myung đâu phải là đứa trẻ hư."
Baek Do Yi vung tay ra hiệu.
Jang Se Mi cũng không có ý định ngăn cản.
Baek Do Yi tiếp tục,
"Hơn nữa, thằng bé còn nhỏ, yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Cô gật đầu tán thành,
"Yêu là sản phẩm của đam mê, còn hôn nhân là trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm thì rất khổ sở."
Lời nói ẩn ý của cô, bà rõ ràng hiểu được.
"Con người sống trên đời, chẳng thể lúc nào cũng được như ý. Có cái này thì phải từ bỏ cái kia, không thể tham lam muốn có cả hai."
Nghe vậy, cô chỉ mỉm cười. Cô đã hiểu được điều này từ khi còn rất trẻ: Làm người không nên tham lam.
"Vậy mẹ nói xem, tình yêu là gì?"
Giữa mẹ chồng nàng dâu, thảo luận về chủ đề này thật sự không hợp lắm, nhưng cô nhất quyết hỏi, vì cô luôn là người làm gì cũng theo ý mình.
Ánh mắt vô tình giao nhau, Baek Do Yi nhìn cô từ từ đặt cốc cà phê xuống, rồi khoanh tay trước ngực, có vẻ đang chờ đợi câu trả lời của bà một cách nghiêm túc.
Baek Do Yi ngẩn người. Bà đang suy ngẫm, thậm chí lục tìm trong trí nhớ, nhưng cuối cùng bà chẳng tìm thấy gì. Đây không phải là một câu hỏi thích hợp, cũng không phải một câu hỏi có thể tìm thấy câu trả lời rõ ràng.
Để câu chuyện có thể tiếp tục, hoặc có lẽ để không làm mất đi cơ hội hiếm hoi mà Jang Se Mi mở lòng trò chuyện, bà đành phải tiếp tục,
"Tình yêu rất quý giá, có những người phụ nữ may mắn có được, nhưng những người không may mắn lại chiếm đa số."
Không cần Jang Se Mi phải đi sâu tìm hiểu, cô đương nhiên biết Baek Do Yi là người thuộc nhóm sau, và cả cô cũng vậy.
Không, cũng không hẳn vậy. Có thể nói trong hôn nhân, cả hai bọn họ đều không may mắn, nhưng trong tình yêu, có lẽ vận may vẫn đang vẫy gọi họ từ xa.
"Tình yêu của phụ nữ đến từ sự tưởng tượng, còn tình yêu của đàn ông đến từ bản năng."
Jang Se Mi là một người phụ nữ rất thông minh, Baek Do Yi đã nhận ra điều này từ lâu. Nhưng lúc này, bà không nói gì thêm. Mẹ chồng nàng dâu mà bàn luận về những chủ đề như vậy dường như không phù hợp.
"Con..."
Jang Se Mi lại chuẩn bị lên tiếng, cô khẽ mở môi, sự rộn ràng trong lòng thúc giục cô cố gắng mở lời.
Bởi vì nếu không nói ra, cô sẽ phát điên mất.
Điều ước mà Baek Do Yi thực hiện ở Kinugawa cuối cùng đã được thần linh nghe thấy, vào tối sinh nhật của bà, điều ước ấy đã thành hiện thực.
---***---
P/s: Đáng lẽ cắt bớt sang chap 6.1 cho 2 chap dài tương đương nhưng mà nó mất mạch cảm xúc nên chap này hơi dài xíu nha mấy mom~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip