CHƯƠNG 5-2: Hoa Hồng Đỏ

Một ngày trước khi studio của Se Mi khai trương, Do Yi nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua đủ loại bó hoa, tâm trạng rối bời.

Trong cuốn sách của Chi Jung viết rằng: Không có người phụ nữ nào không thích hoa.

Giờ nghĩ thấy cũng đúng, dù sao thì bản thân bà rất thích hoa, đương nhiên Se Mi cũng rất thích hoa.

Thời còn sống cùng nhau, Se Mi thường trồng hoa hồng phía sau vườn. Nhờ vậy mà trong suốt ba năm, bình hoa ở biệt thự không bao giờ thiếu bóng dáng của những bông hồng.

Nghĩ đến đây, Do Yi đoán rằng Se Mi thích nhất là hoa hồng đỏ. Vì vậy bà quyết định chọn một bó hồng thật đẹp, nhưng ngay khi chuẩn bị nhấn vào nút thanh toán, bà lại do dự.

Nhưng ... hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.

Nếu mình tặng hoa hồng đỏ thì có phải sẽ hơi kỳ lạ không ?

Hơn nữa, đây là dịp khai trương, tặng hoa hồng có vẻ không phù hợp lắm ...

Ngay lúc Do Yi đang phân vân giữa mớ suy nghĩ, cô con dâu thứ bỗng xuất hiện từ đâu đó:

"Mẹ ơi, chúng ta phải đến trung tâm thương mại rồi !"

Tất nhiên dựa vào lợi thế chiều cao, Eun Sung nhanh chóng liếc thấy giao diện đang mua hoa trên điện thoại của Do Yi.

Mua hoa ư ?

Eun Sung ngạc nhiên vài giây rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, ngồi xuống: "Mẹ muốn mua hoa ạ ?"

Dù trong lòng đã sớm đoán được mục đích của bó hoa kia, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không biết.

Do Yi đang mải mê suy nghĩ, nghe thấy Eun Sung gọi thì không hiểu sao có chút chột dạ. Bà theo bản năng tắt màn hình điện thoại, gượng gạo đáp:

"Hả ? Làm gì có."

Eun Sung thấy mẹ chồng chối bay chối biến cũng không vội, cô chỉ cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài:

"Gần đây đang là mùa hoa hồng, giờ mua hoa này sẽ rất hợp lý. Hai ngày trước Chi Gam cũng vừa tặng con một bó hồng đỏ đẹp lắm ~"

Đã tặng hoa rồi thì phải tặng hoa hồng mới rực rỡ chứ.

Studio của Se Mi khai trương, người khác chắc chắn sẽ tặng những giỏ hoa lúa mạch hay gì đó mang ý nghĩa thịnh vượng. Nhưng nếu mẹ chồng cô tặng hoa hồng đỏ, chắc chắn sẽ rất nổi bật.

Eun Sung nghĩ rằng trong tình yêu thì không nên chần chừ hay e dè. Một khi đã muốn giành lấy trái tim đối phương thì phải mạnh dạn, công khai bày tỏ tình cảm. Nếu tặng loại hoa khác, Se Mi sẽ không hiểu được ẩn ý đằng sau bó hoa.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Eun Sung, Do Yi hơi nhướng mày như thể đã hiểu ra chút gì đó. Bà cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ một lúc mới gật đầu:

"Ừ, đúng là dạo này hoa hồng nở đẹp thật ..."

Cho nên thằng nhóc kia mới hay lén hái trộm hoa của bà !!!





Ngẫm nghĩ lời khuyên của Eun Sung, Do Yi thấy cũng có lý.

Đã tặng hoa thì nên tặng hoa đang vào mùa, nở đẹp nhất. Hơn nữa tặng hoa hồng cũng đâu có gì, dù sao đang vào mùa hoa hồng mà ?

Eun Sung ở bên cạnh Do Yi bao nhiêu năm, nhìn thấy sự do dự trong mắt bà mà không khỏi cười trộm. Trước khi Do Yi kịp lên tiếng, cô lại giả vờ nghiêm túc:

"Tôi giấu đóa hồng trong mùa hè rực rỡ để tình yêu chúng ta mãi mãi không phai tàn - Thật lãng mạn phải không mẹ ?"

Eun Sung kiên trì thuyết phục, thầm nghĩ sau này nếu mẹ chồng có tán đổ được Se Mi, thì nhất định phải tặng cô một bó hoa hồng để cảm ơn.

Nghe xong câu nói đó, Do Yi có chút ngại ngùng.

Gì mà yêu với chả đương, thật là ...

Dưới ánh mắt chân thành của Eun Sung, Do Yi khẽ ho một tiếng rồi viện cớ đi vệ sinh. Nhưng thực chất, bà chỉ muốn tranh thủ vào đó để đặt hoa.

Thanh toán xong, trang web tiếp tục hiển thị một tùy chọn: Bạn có muốn gửi kèm thiệp không ?

Do Yi thoáng ngẩn người, nhớ về câu nói ban nãy của cô con dâu, bà chần chừ trong giây lát rồi nhấn: .

Dù gì cũng đã tặng hoa, chắc chắn phải kèm thiệp chứ.

Ngộ nhỡ Se Mi tưởng ai khác gửi, chẳng hạn như cái cô So Jin gì-gì-đó, chắc bà tức chết mất !

Nhưng ... viết gì đây ?

Chủ tịch Baek đột nhiên thấy đau đầu.

Do Yi đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ mãi, cho đến khi Eun Sung đến gõ cửa, bà mới miễn cưỡng gõ một dòng:

Se Mi, bó hoa này mang theo bao kỳ vọng. Mong em luôn hạnh phúc, vui vẻ, có một cuộc sống mới trọn vẹn, và mong em hiểu được lời xin lỗi của tôi

Ngày mai là lễ khai trương, ngay cả một tấm thiệp mời Se Mi cũng không gửi cho nhà họ Dan. Vì vậy Do Yi nghĩ rằng mình không nên đến để tránh Se Mi mất vui trong ngày đầu tiên.

Hơn nữa, nếu bà xuất hiện với bó hoa trên tay chẳng phải sẽ kỳ lạ hơn sao ?

Sau một lúc đắn đo, Do Yi quyết định gửi hoa đến studio của Se Mi.

Làm xong tất cả, Do Yi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn mình trong gương — người phụ nữ ấy vẫn rạng rỡ, kiều diễm như trước nhưng chẳng còn chút khí thế tự tin nào.

Không biết từ bao giờ, khi đối diện với Se Mi, bà đã học cách cẩn trọng từng li từng tí, lo sợ rằng tình cảm muộn màng này sẽ khiến Se Mi khó chịu, làm xáo trộn cuộc sống mới của cô.

Có lẽ ... đây chính là yêu ?

Sợ rằng chủ động quá sẽ làm phiền, nhưng nếu lùi bước thì sẽ đánh mất mãi mãi. Vì vậy chỉ có thể cẩn thận thăm dò từng chút một ...

Hóa ra yêu là rụt rè, là lòng rối bời không yên.


_


Buổi đi dạo với Eun Sung cũng không đến mức nhàm chán. Cô biết cách nắm bắt sở thích của mẹ chồng, không tiếc lời khen ngợi mỗi khi bà chọn được món đồ ưng ý. Nhờ vậy mà cả buổi mua sắm trôi qua khá dễ chịu.

Trên đường rời trung tâm thương mại, Do Yi tình cờ nhìn thấy một chiếc nhẫn tại quầy trang sức, bà bị chiếc nhẫn đó thu hút ngay lập tức.

Không có những viên kim cương lấp lánh, cũng chẳng phải là thiết kế hào nhoáng với đá quý cầu kỳ. Chiếc nhẫn đơn giản như hai cành gai quấn lấy nhau mang theo chút cảm giác cố chấp, bướng bỉnh, vừa kiên định vừa kiêu hãnh.

Do Yi bỗng cảm thấy chiếc nhẫn này thật hợp với Se Mi, nếu đeo trên tay cô ấy chắc chắn sẽ rất đẹp.


_


Trong mùa hè rực lửa của tháng Sáu, một chương mới trong cuộc đời của Se Mi bắt đầu.

Cơn gió dịu dàng và ánh nắng rực rỡ dường như đang thì thầm về con đường tươi sáng phía trước. Cô nghĩ từ nay về sau, nhất định phải sống theo cách mà mình mong muốn.

"Cô Jang, đây là hoa và quà của cô. Người gửi chúc cô sự nghiệp thành công, cuộc sống hạnh phúc !"

Giữa cơn gió chiều muộn, tình yêu của Do Yi đã đến như lời hứa.

Se Mi thoáng sững sờ, trong giây lát không đoán được người tặng là ai. Nhưng giữa tiếng hò reo của mọi người, cô vẫn đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.

Những đóa hồng đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn càng thêm phần nổi bật, như một lời tỏ tình thẳng thắn nhất.

Se Mi ôm bó hoa, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cô từng yêu hoa hồng vì vẻ đẹp kiêu hãnh và cuồng nhiệt của nó, đến mức trồng chúng ngay trong khu vườn sau nhà Do Yi như bày tỏ mối tình thầm kín của mình.

May mắn thay, Do Yi cũng yêu thích loài hoa này.

Ngày ấy, mỗi khi cắt một nhành hồng, Se Mi luôn gói ghém cẩn thận và mang tặng cho Do Yi. Sau đó, Do Yi sẽ bất ngờ rồi ôm chầm lấy cô, nói một câu cảm ơn đầy chân thành.

Ký ức xưa ùa về, hình ảnh người phụ nữ và bó hồng trên tay, tim Se Mi như lỡ mất một nhịp.

Vậy bó hồng này liệu có phải ... ?

Nhận ra bản thân đang lạc lối giữa những suy nghĩ về Do Yi, thậm chí còn ngốc nghếch mong đợi một điều gì đó. Se Mi thầm trách mình yếu đuối nhưng giữa tiếng reo hò của mọi người, cô vờ như không có gì, cúi đầu mở tấm thiệp ra.

Dòng đầu tiên chỉ có hai từ — "Se Mi".

Chỉ với hai từ ấy thôi đã đủ làm sụp đổ tất cả mọi phòng tuyến bên trong, thế giới bỗng trở nên mơ hồ. Những tiếng cười, những lời chúc tụng, tất cả đều trở thành tạp âm. Se Mi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, bàn tay cầm thiệp hơi run lên.

Baek Do Yi ...

Khi cái tên ấy thoáng xuất hiện trong đầu, Se Mi mới tỉnh táo lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Nhìn phản ứng khác thường của Se Mi, trong lòng Deung Myung cũng đã có câu trả lời.

Anh bước tới nhận lấy hoa và quà từ tay cô, vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi, sau đó ra hiệu cho nhân viên sắp xếp những bó hoa chúc mừng vào một góc.

Đúng như Eun Sung dự đoán, giữa vô vàn loại hoa trang nhã và lúa mạch, bó hồng đỏ trở nên lạc lõng nhưng cũng vô cùng nổi bật.

Nhưng chẳng phải như thế mới đúng sao ?

Một tình yêu duy nhất, rực rỡ và dịu dàng.

Suốt ngày hôm đó, ánh mắt Se Mi cứ vô thức dừng ở nơi đặt bó hoa ấy, nó quá đỗi chói mắt ...


_


Sau khi tiễn khách, Deung Myung dặn dò nhân viên dọn dẹp toàn bộ hoa và quà trong studio, nhưng vẫn để lại bó hồng đỏ và túi quà kia.

Se Mi ngồi xuống sofa lặng lẽ nhìn đóa hoa trước mặt, ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn trong hộp khiến nó khẽ lóe sáng.

Lòng cô đầy cảm xúc lẫn lộn, vô số suy nghĩ lóe lên rồi bị dập tắt không thương tiếc.

Se Mi mệt mỏi tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Baek Do Yi ... lời níu kéo trong lễ cưới hôm ấy, rốt cuộc là thật lòng chứ ?

Nhưng nếu đã đẩy tôi ra xa, sao bây giờ lại muốn với lấy tôi ?

Rốt cuộc người thực sự hối hận vì đã phụ tôi, nghiền nát tình yêu của tôi, hay chỉ đơn giản là không quen với việc bên cạnh không còn Jang Se Mi – cô con dâu cả nữa ?

Nhận thức được trái tim mình bắt đầu dao động, Se Mi nén tiếng thở dài.

Có lẽ do bản năng phòng vệ trỗi dậy, trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt của Joo Nam, những lời nói cay nghiệt của Do Yi và ánh mắt bà trao cho anh đầy tình tứ.

Se Mi cứ ngỡ mình đã tê liệt với những chuyện này nhưng khi ký ức cũ ùa về, chúng lại cứa vào trái tim cô, xé nát cả linh hồn cô.

Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng Se Mi chẳng hề thấy đau, cảm giác ngột ngạt bị ruồng bỏ ập đến, hốc mắt cô đỏ lên.

Cô đúng là vẫn không bỏ được chấp niệm của mình.

Se Mi bật cười lạnh lùng, dứt khoát đè nén những cảm xúc không nên có. Cô gọi tài xế đến và bảo ông mang những món quà của Do Yi về, bởi vì cô không cần.

Những gì thuộc về quá khứ, Se Mi sẽ để nó ngủ yên, bởi cô muốn bắt đầu lại từ đầu.


_


Khi tài xế mang hoa đến biệt thự nhà họ Dan, đúng lúc Chi Jung vừa mới lái xe về.

Nhờ hành động của Do Yi, anh đã kiếm được một mớ "kha khá" từ hai anh và chị dâu nên đã rủ mấy người bạn ăn đi mừng.

Nào ngờ vừa bước xuống xe đã bị tài xế của Se Mi chặn lại, nói rằng đây là đồ mà cô muốn trả cho chủ tịch Baek.

Chi Jung như chết trân tại chỗ.

Tài xế chỉ giao đồ rồi quay người rời đi. Những lời Se Mi nhắn gửi, ông nào dám nói thẳng trước mặt chủ tịch Baek, vây nên chỉ còn cách là gia giảm bớt rồi tường thuật cho Chi Jung nghe.

Ôm bó hoa và quà trong tay, người con út lưỡng lự một lúc mới bước vào nhà ...

Kết quả là còn chưa kịp mở miệng, Do Yi dường như đã biết hết.

Vốn dĩ ngay từ đầu bà thấy hơi bất an, cộng thêm việc bị từ chối phũ phàng, Do Yi lập tức đỏ bừng mặt.

Không chờ con trai mình nói thêm, Do Yi đã giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại với tiếng "rầm" rõ to.

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, cửa lại mở.

Do Yi giật lấy quà từ tay Chi Jung, vì bên trong chính là chiếc nhẫn bà đã chọn cho Se Mi.

Sau khi giật được món quà, Do Yi dứt khoát "rầm" một tiếng nữa.

Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy một phút, đến mức Chi Jung chưa kịp than thở lấy một câu. Anh vô tội thật mà !

Nhưng Do Yi nào quan tâm con trai mình sống chết ra sao, hay đêm nay ngủ ở đâu ? Bà đang rất bực bội, đành chui tọt vào chăn cuộn tròn người lại.

Một nửa trong bà là sự tổn thương vì bị từ chối, nửa khác là tức giận vì bị phũ phàng. Nhưng sau một hồi trằn trọc, bà chợt nhận ra nguyên nhân gốc rễ vẫn nằm ở chính mình.

Vì vậy, chủ tịch Baek càng thêm tức giận với bản thân, cuối cùng chỉ bật ra được một câu:

"Jang Se Mi, đồ khó ưa !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip