CHƯƠNG 7-1: Ý Nghĩa Của Hoa Hướng Dương

Làm người không nên quá u mê, nhưng Se Mi vẫn không thể ngăn mình mơ tưởng đến một tương lai với Baek Do Yi.

Tháng Năm đến, thời tiết chẳng đẹp như tưởng tượng. Không phải là những ngày hoa nở rực rỡ, chim hót líu lo, thay vào đó là cơn mưa xuân khiến không khí thêm phần ảm đạm.

Nhưng loại thời tiết này chẳng ảnh hưởng đến Baek Do Yi cho lắm.

Bà ngồi trong nhà thong thả dùng điểm tâm, đồng thời cân nhắc xem lát nữa gặp Se Mi thì nên nói gì, để tránh bị cô ấy chặn họng bằng một câu nói đến á khẩu như lần trước.

"Oma, chào buổi sáng nhé !"

Chi Jung cười tươi cất tiếng chào, vừa cử động cánh tay hơi ê ẩm sau buổi tập thể dục, ngồi xuống định ăn sáng.

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Do Yi khó chịu lườm anh, chẳng buồn mở miệng.

Chi Jung cũng chẳng tức giận. Dù sao sau bao nhiêu năm đấu trí, hai mẹ con không khác gì bạn bè — tất nhiên, ngoại trừ việc người phụ nữ này luôn có quyền xắn tay áo lên ĐÁNH anh.

"Dạo này thời tiết xấu ghê !" Anh lơ đễnh buông một câu, hoàn toàn không quan tâm mẹ mình có trả lời hay không, "Hôm nay oma đến chỗ chị Se Mi à ?"

Dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố ý hỏi lại như thể vừa sực nhớ ra.

Làm sao Do Yi không nhìn thấu được trò khôn vặt này. Bà nhấp một ngụm cháo yến mạch, thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt: Đến hay không, liên quan gì đến con ?

Chi Jung cười hí hửng, cắn một miếng sandwich: "Hoa hồng sau vườn sắp bịhái sạch rồi nhưng oma có tặng chị Se Mi được một bông nào đâu ? Haizz, đúng là trái tim sắt đá !"

Vẫn là nụ cười gian xảo ấy.

Dù rằng trách móc Se Mi, nhưng ai cũng biết anh đang cố ý trêu chọc mẹ. Do Yi ngán ngẩm liếc mắt nhìn đồng hồ, không muốn phí thời gian thêm nữa, bà đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

"Oma, bên ngoài đang mưa đấy. Con đã nói với tài xế rồi, tối nay không cần đón mẹ nữa, để chị Se Mi đưa mẹ về !" — Anh nói với theo.

Mẹ của anh đúng là quá chậm chạp rồi. Chi Jung cảm thấy con đường "mưa dầm thấm lâu" này cũng ổn, nhưng với thái độ hiện tại của Se Mi, e rằng ba năm nữa chưa chắc có tiến triển.

Là người tự nhận mình giỏi nhất trong chuyện theo đuổi phụ nữ, Chi Jung quyết định ra tay giúp đỡ người mẹ đáng thương.

Nghe câu nói ấy, bước chân Do Yi hơi khựng lại, miệng nở nụ cười, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

Không biết do mặc quá nhiều áo hay do đi bộ, mà mặt bà nóng bừng lên nhưng nụ cười thì không cách nào giấu được.

Thằng nhóc này cũng ra trò phết ...

Tài xế trông thấy chủ tịch bước ra với khuôn mặt rạng rỡ, ông ngước nhìn trời rồi nhìn Do Yi, bối rối chớp mắt.

Không phải bà ấy ghét mưa nhất sao ?

Bắt gặp ánh mắt tò mò của tài xế, Do Yi vội vàng thu hồi nụ cười, nhưng lòng vẫn thoáng chút bối rối.

Ở ghế sau của xe hơi có một bó hoa hướng dương được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ.

Oma, không chỉ có hoa hồng mới tượng trưng cho tình yêu. Hoa hướng dương cũng mang một ý nghĩa rất đẹp, đó là — Trong mắt chỉ có em, khắp nơi đều là em.

Tặng chị Se Mi hoa hướng dương trong thời tiết này chắc chắn là một lựa chọn không tồi đâu 🤭

Do Yi nhìn bó hoa đại diện cho hy vọng và ánh sáng, lòng bỗng vui vẻ hơn. Bà cúi xuống vuốt ve những cánh hoa đẫm nước mưa, đôi môi bất giác mỉm cười.

Xem ra tên nhóc này không đến nỗi vô dụng nhỉ ?

Bao nhiêu năm lăn lộn chốn tình trường coi như không uổng phí đi.


_


Do Yi ôm bó hoa đứng trước cửa studio, dù chỉ cách hai bậc thềm nhưng do dự mãi không tiến lên nổi.

Vị chủ tịch luôn trầm ổn, khí thế bức người, chưa bao giờ e dè trước bất kỳ ai, vậy mà giờ lại lúng túng không biết nên mở lời thế nào.

Bàn tay bà nắm chặt bó hoa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi thấm vào lớp giấy gói.

Lúc So Jin đến studio, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là dáng vẻ ngập ngừng của Do Yi. Bà ấy ôm bó hoa đứng yên trước cửa, không biết đang làm gì ?

So Jin đứng phía sau một lúc, thấy Do Yi vẫn chưa chịu vào, cuối cùng không nhịn được lên tiếng trước:

"Xin chào chủ tịch Baek !"

Nếu trước đây cô chưa từng gặp Do Yi, thì bây giờ nhất định phải biết. Dù sao thì mấy hôm trước chính thư ký riêng của bà đã đến văn phòng ký hợp đồng với cô.

Tuy nhiên, So Jin cảm thấy mối quan hệ của họ có chút kỳ lạ.

Rõ ràng từng là mẹ chồng – nàng dâu, lẽ ra nên tránh mặt nhau mới đúng. Nhưng chủ tịch Baek dạo gần đây thỉnh thoảng lại đến tìm Se Mi, lúc thì tặng hoa, lúc thì tặng quà. Với vẻ mặt cẩn trọng và ngượng ngùng kia, sao có thể giống mẹ chồng cũ được chứ ?

Thậm chí, thái độ của Se Mi còn kỳ lạ hơn.

Mỗi khi vị chủ tịch này xuất hiện, cô luôn cố tình lạnh lùng, kiêu ngạo như thể Do Yi nợ cô mấy trăm tỷ vậy ???

Còn nữa, hoa mà Do Yi mang đến luôn bị cô vứt vào thùng rác. Miệng nói không thích nhưng sau khi Do Yi rời đi, cô vẫn đứng sau rèm cửa nhìn theo, rồi lén lút nhặt những bông hoa từ thùng rác mang về.

So Jin thực sự không thể hiểu nổi cặp mẹ chồng nàng dâu này — Người thì cẩn thận đến mức không giống một người mẹ chồng. Người thì vô cảm đến mức chẳng giống một người con dâu.

Nghĩ đến bầu không khí kỳ quặc đó, dù rất tò mò nhưng So Jin nghĩ có những chuyện tốt nhất không nên biết thì hơn.

Chẳng hạn như hầu hết mọi người đều nói chủ tịch Baek rất dễ gần nhưng sau vài lần tiếp xúc, So Jin chắc chắn đó là tin đồn nhảm.

Dễ gần chỗ nào chứ ?

Mỗi lần ánh mắt của bà ấy quét qua, cô đều cảm thấy như sắp bị ăn sống vậy.

Nhưng mà hình như bà ấy đối xử với Se Mi khá dịu dàng ...

Có thể dùng hai từ "dịu dàng" để miêu tả không nhỉ ?

Dù sao cứ mỗi lần đối diện với khí thế áp đảo của Se Mi, chủ tịch Baek luôn có vẻ yếu thế hơn một chút.





Bị giọng nói của So Jin làm cho giật mình, Do Yi quay đầu nhìn cô một cái. Những cảm xúc do dự, căng thẳng khi nãy lập tức hóa thành một loại "hiếu thắng" không biết từ đâu xuất hiện.

Bà lịch sự gật đầu với cô, coi như lời chào.

So Jin thoáng bối rối trước thái độ xa cách của Do Yi. Cô mỉm cười, định mời bà vào trong thì sau lưng vang lên tiếng giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch.

Se Mi trong bộ âu phục đen, trên cổ là một chiếc vòng tinh xảo, đôi giày cao gót tôn lên dáng vẻ thanh lịch chậm rãi bước đến.

Vừa nhìn thấy Do Yi, trái tim cô vô thức đập mạnh, tâm trạng cũng mang theo chút vui mừng.

Nhưng ngay khi nhận ra những cảm xúc không nên có, lý trí nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Vậy nên, điều hiện ra trước mặt Do Yi chính là sự lạnh nhạt rõ ràng.

Chỉ mất ba bước, cô đã đứng trước mặt Do Yi và So Jin. Se Mi hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mới đến, đôi mắt đẹp ánh lên một tia khó đoán, vừa bình tĩnh giả vờ, vừa có chút phức tạp.

Do Yi hiếm khi thấy Se Mi như vậy.

Từ trước đến nay, cô ấy hoặc là nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng suốt 20 năm, hoặc là giữ khoảng cách xa lạ như mấy ngày gần đây, chứ chưa từng một lần nhìn thẳng vào bà như lúc này.

Do Yi rõ ràng luống cuống.

Cũng phải thôi, dù gì trong mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, kể cả khi còn là chủ tịch Baek nổi danh, người nhường nhịn từ đầu đến cuối luôn là bà.

"Chủ tịch Baek đến đây làm gì ?"

Giọng cô lạnh đến mức vô cảm, không còn chút dịu dàng nghịch ngợm trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, chỉ có sự xa cách rõ rệt.

Dạo gần đây, không phải Do Yi chưa từng đến tìm cô mà bà ấy đến rất thường xuyên, thậm chí số lần xuất hiện còn nhiều hơn 20 năm trước cộng lại.

Vì vậy hôm nay Se Mi không hề bất ngờ, thậm chí có thể nói là đã quen. Nhưng mới sáng sớm đã đến đây như thế này, cô vẫn thấy khó tin.





Đối mặt với câu hỏi ấy, Do Yi như đánh trúng tim đen.

Dù sao thì việc đến đây học làm bánh là do bà tự ý quyết định, không hề báo trước với cô, ngay cả hợp đồng cũng được ký dưới một cái tên giả.

Nghĩ đến đó, Do Yi không dám nhìn Se Mi nữa.

Bà khẽ dời ánh mắt, môi mím chặt, trong đầu gấp rút suy nghĩ xem nên trả lời thế nào ?

Bỗng bà chợt nhớ đến những lời Chi Jung nói sáng nay và hàng tá chiêu trò trong cuốn sách theo đuổi. Do Yi khẽ ho một tiếng, gượng gạo đáp:

"Đến học làm bánh !"

Lời vừa nói ra như một viên đạn bắn thẳng vào trán Se Mi, cô sững sờ nhìn Do Yi: "... H-học làm bánh ?"

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Se Mi bộc lộ cảm xúc thật.

Đừng đùa chứ !

Cô đã làm dâu nhà họ Dan hơn 20 năm, người phụ nữ này chưa từng một lần bước vào bếp, thậm chí còn ghét cay ghét đắng mùi dầu mỡ. Vậy mà giờ nói muốn học làm bánh ?

Sự kinh ngạc của Se Mi chẳng khác gì một lời chế giễu ngầm, khiến lý do đi học vừa nghĩ ra lập tức sụp đổ, không che giấu nổi mục đích thực sự.

Do Yi chột dạ đến mức mặt mày đỏ bừng. Bà giơ bản hợp đồng trong tay lên như một lời biện minh, thậm chí còn lấy con dâu thứ làm cái cớ.

"Eun Sung mang thai rồi. Nó nói muốn ăn bánh ngọt, nhưng không thích vị ngọt gắt ngoài tiệm nên ta đến đây học."

Nói xong lại thấy lý do này có vẻ mềm mỏng quá. Thế là bà ngẩng cao đầu nhìn cô, giả vờ bình tĩnh bằng cách vung vẩy bản hợp đồng trong tay:

"Ta đã ký hợp đồng rồi. Sao ? Con định phá hợp đồng à ?"

Nhìn tờ hợp đồng trong tay, rồi nhìn dáng vẻ đầy cảnh giác đó, Se Mi bỗng nhiên mắc cười.

Sao có thể đáng yêu thế chứ ~





Nhưng nụ cười vừa mới nhen nhóm ngay lập tức bị Se Mi thu hồi. Cô quay sang nhìn So Jin, người đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân hết mức có thể với ánh chất vấn.

Không được, không được ...

Cô tuyệt đối không thể mềm lòng trước Do Yi ...

So Jin đang hóng chuyện rất vui vẻ, tự dưng nằm im cũng trúng đạn.

Có phải lỗi của tôi đâu ? Hai người cãi nhau thì thôi đi, mắc gì kéo tôi vào ?

Sau khi tặng bạn mình một cái liếc, So Jin hắng giọng thật mạnh rồi hướng về phía studio:

"Tớ vào chuẩn bị tài liệu cho lớp học đây ..."

Chuồn nhanh thôi !!!

Se Mi bất lực thở dài, nhất thời không tìm được từ ngữ nào để hình dung sự bướng bỉnh của chủ tịch Baek. Cô lặng lẽ nhìn Do Yi, chờ bà tự nguyện bỏ cuộc.

Nói thật thì nếu trong lớp có mặt Do Yi, cô chắc chắn không thể dạy tốt !

Nhưng Do Yi cũng chẳng phải dạng vừa. Bà ôm bó hoa trong tay, đối mặt với cô, dù thế nào vẫn phải tham gia lớp học.

Hai người đứng đó, nhìn nhau đăm đăm. Lâu đến nỗi So Jin phải bước ra hỏi Se Mi khi nào bắt đầu vì quá giờ rồi ?

Se Mi cạn lời, chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn cái người vừa đáng yêu vừa đáng ghét ...

Do Yi đã đấu trí với Se Mi hơn 20 năm, tuy phần lớn đều là bà thua nhưng ít nhất bà cũng hiểu rõ cô con dâu này.

Nhìn dáng vẻ Se Mi bây giờ, Do Yi biết hôm nay mình đã thắng.

Lòng vui sướng như nở hoa, Do Yi cầm bó hướng dương tiến lại gần, cười nói:

"Cô giáo ơi, cô muốn để mọi người chờ lâu sao ?"

Khi cười, những đường nét vốn sắc sảo càng thêm nổi bật, ánh mắt như phủ một vầng ánh sáng lung linh, đôi hàng mi còn vương chút tinh nghịch sâu trong đó.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng và nghe Do Yi gọi mình ba tiếng "cô giáo Jang," Se Mi cảm thấy sắp tức chết rồi.

Càng nghĩ càng bực, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt, rồi mặc kệ bà ấy bước vào studio.

Thấy vậy, Do Yi cũng nhàn nhã bước theo Se Mi vào trong.


_


Học viên của Se Mi không phải người bình thường. Hầu hết đều là những phu nhân giàu có, giới thượng lưu rảnh rỗi nên tìm thú vui, sao có thể không biết Baek Do Yi ?

Huống hồ, Baek Do Yi là ai ?

Chính là chủ tịch của tập đoàn Bidan, người đứng đầu nhà họ Dan. Dù hiện tại đã giao tập đoàn cho con trai thứ, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay bà. Vì vậy dù đi đến đâu, bà cũng là đối tượng được tôn kính, săn đón như minh tinh.

Ngay khoảnh khắc Do Yi bước vào, tất cả mọi người đều người lập tức ùa tới, ríu rít chào hỏi.

Do Yi mỉm cười, gật đầu đáp lễ, phong thái thanh tao và điềm tĩnh. Bà đã quen với những dịp như thế này, nụ cười xã giao gần như trở thành phản xạ tự nhiên, ứng phó vô cùng khéo léo.

Se Mi nhìn cảnh tượng đám đông vây quanh Do Yi, lòng không khỏi ngán ngẩm.

Đấy, nói có sai đâu ?

Để Do Yi vào đây đúng là một tai họa ! Không chỉ gây phiền phức cho cô, mà còn làm rối tung cả lớp học.

Cuối cùng, chính Do Yi là người lên tiếng dừng lại màn chào hỏi náo nhiệt.

Nếu bà không can thiệp, chắc chắn ai đó sẽ bùng nổ mất, mà với tính khí của người ấy, có lẽ ngày mai những người này cũng không cần đến học nữa.

Trong số những phu nhân có mặt ở đây, ngoại trừ So Jin — đều biết rõ mối quan hệ căng thẳng suốt hơn 20 năm giữa cặp mẹ chồng nàng dâu này. Chính vì thế, sự xuất hiện đột ngột của chủ tịch Baek đều khiến ai nấy tò mò.

Hai người họ đột nhiên hòa hoãn là có ẩn tình gì chăng ?

Mọi người đồng loạt mở to mắt, chờ đợi xem tiếp theo sẽ có màn kịch hấp dẫn nào diễn ra.

So Jin thì chẳng hứng thú với những chuyện như vậy. Trái lại, cô chỉ lo lắng không biết liệu có thể giữ hòa khí trong lớp học hôm nay hay không ?

Nếu để hai người cãi nhau ngay trước mặt những phu nhân quyền quý, thì thể diện của hai gia đình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, So Jin thở dài một hơi đầy áp lực.

Do Yi thì không ngừng liếc nhìn qua lại giữa Se Mi và So Jin. Bà phải đích thân giám sát, hai người đừng hòng tình tứ trước mắt bà !

Còn Se Mi suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, chỉ mong buổi học nhanh kết thúc để có thể tan làm sớm.

Vậy là mỗi người mang trong lòng một tâm sự riêng, buổi học chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip