I'm Talking 'Bout Forever
Chanyeol nắm vai Baekhyun như thể đang động viên trước khi anh nhào vào một trận boxing "Cậu sẽ ổn trong vài phút khi tớ đi kiểm tra hệ thống âm thanh chứ?"
Baekhyun quay lại lườm phù rể của mình "Bỏ rơi tớ đúng lúc tớ đang cần nhất thế này, đúng là bạn thân, thân ai nấy lo mà". Rồi anh cười "Đùa thôi, cậu cứ đi kiểm tra đi, tớ muốn cậu có được màn trình diễn như ý"
"Tớ sẽ mang điện thoại bên mình, nhắn tin nếu cậu bắt đầu thấy lo lắng quá nhé" Chanyeol thả tay ra, dặn dò cậu bạn trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ
Thở dài, Baekhyun chống cằm nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên gương. Anh đã dành ra gần một tiếng đồng hồ để làm tóc, còn trang điểm nhẹ nữa để chắc chắn rằng anh sẽ trông ổn nhất có thể cho buổi chụp hình chán phèo trước buổi lễ. Kyungsoo đã kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết từ màu hoa cho đến từng mét vải trên hai bộ âu phục, còn buổi diễn tập thử cho lễ cưới thì diễn ra tốt đẹp. Và anh chắc chắn rằng Kyungsoo là người mà anh muốn ở bên cho đến hết cuộc đời này.
Tuy thế, anh vẫn còn sợ.
Không giống như lời hứa sẽ đi làm đúng giờ (anh đã và đang cố gắng rồi, nhưng 5 phút muộn vẫn là 5 phút muộn) hay là việc anh sẽ ăn uống healthy và balance hơn (anh đã ngừng uống soda nhưng vẫn không thể bỏ được thói ăn pizza hàng tuần), đây là lời thề bất diệt của anh với chồng mình. Không ai trên thế giới này có thể chịu đựng được anh hơn là Do Kyungsoo và không ai trong thế gian này anh cần hơn cả là cậu.
Chợt, Baekhyun thấy thiếu tự tin. Anh luôn biết cách làm mọi người cười, biết cách an ủi Chanyeol khi chia tay người yêu bằng cách dẫn đi ăn kem, lúc nào cũng lạc quan khi lên sóng truyền hình. Có điều anh không biết liệu có ai dù đã chết hay còn sống có thể đem lại cho Kyungsoo tất cả tình yêu mà cậu xứng đáng hay không.
Nhắm mắt, Baekhyun hồi tưởng về đêm hôm qua, khi Kyungsoo ôm anh từ phía sau, lưng của anh chạm vào ngực cậu. Kyungsoo hôn lên tóc anh, bàn tay miết nhẹ bụng anh khi nói cậu yêu anh nhiều như thế nào. Anh cảm tưởng như cậu đang nâng niu và vuốt ve tâm hồn anh trong lòng bàn tay vậy.
Đáp lại, Baekhyun nâng bàn tay cậu, hôn lên từng ngón và nói lời yêu. Vì cậu, anh sẵn sàng vắt cạn bản thân mình để dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Nhưng sự nghi ngờ luôn thường trực trong tâm trí anh giống như những con sóng ngoài biển đập không ngừng vào bờ, khiến anh mất niềm tin vào bản thân mình.
Tiếng gõ cửa đưa Baekhyun trở lại hiện thực. Anh quay lại vừa đúng lúc Kyungsoo bước vào phòng. Baekhyun vẫn chưa thấy Kyungsoo mặc suit, màu oải hương nhạt của cà vạt nổi bật trên màu xám đen của âu phục.
"Em không biết rằng sẽ rất xui xẻo khi gặp cô dâu trước khi bước xuống lễ đường à?" Baekhyun trêu chọc, đứng lên khi hôn phu của mình đến gần
Kyungsoo chẳng lỡ một nhịp. "Anh là chú rể nên em không biết có áp dụng cho anh không nữa. Nếu từ trước tới giờ anh không ưng cách em xưng hô với anh, em nghĩ đây là lúc thích hợp để sửa trước khi chúng ta kết hôn đấy"
"Gọi anh là 'chồng' cũng được, dù anh thích được gọi là 'Bệ hạ' hoặc 'Hoàng thượng' hơn". Baekhyun cười, kéo Kyungsoo lại gần để anh có thể chạm vào cậu "Em nhìn đẹp lắm"
Nụ cười tim của Kyungsoo hôm nay rạng rỡ hơn cả bình thường, làm bừng sáng cả gương mặt cậu "Màu trắng tôn da anh nên hợp với anh lắm. Nếu em nhìn đẹp thì anh trông thật choáng ngợp"
Baekhyun nghiêng người hôn vào khóe miệng cậu một cái thật nhanh "Vậy điều gì mang em đến với anh thế? Tính làm một nháy trước khi lập lời thề hả?"
Kyungsoo vui vẻ, tay nhéo anh một cái rồi đặt bên hông Baekhyun "Đúng là đồ tham lam. Chúng ta sẽ có cả một tuần đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu cơ mà, như thế còn chưa đủ à?"
"Cả hai ta đều biết nửa thời gian đó sẽ dành cho việc ăn mà" Baekhyun thấy sự hài hước luôn là điểm an toàn của mình, khiến mọi cuộc trò chuyện không trở nên khó chịu hay căng thẳng.
Thế nhưng Kyungsoo lại là người luôn đi thẳng vào vấn đề. "Em cảm thấy lo lắng quá và nói chuyện với anh khiến em thoải mái hơn"
Baekhyun không thể phủ nhận rằng nhìn thấy người thương cũng khiến anh vui vẻ nhiều như cách nó nhắc nhở anh về việc mình có thể mất cậu.
"Điều này có vẻ lạ đời quá nhỉ? Cưới anh mà lại khiến em lo lắng chẳng phải càng khiến mọi thứ tệ hơn sao?" Mặc dù biết cuộc trò chuyện này rất quan trọng nhưng Baekhyun không thể ngừng nói đùa được, nó ăn sâu vào máu của anh rồi.
"Em không lo lắng về việc dành cả đời mình với anh. Thật dễ để mà tưởng tượng. Chúng ta sẽ có những lần cãi nhau và bất đồng quan điểm; chúng ta sẽ nhận nuôi em cún hoặc đứa nhỏ và đi du lịch. Một ngày nào đó, anh để quên bữa trưa ở nhà và em sẽ phải mang đến cho anh. Một ngày nào đó, em sẽ chỉ nằm cuộn tròn trên giường như một con sâu trong kén và anh sẽ phải kéo em ra ngoài" Môi Kyungsoo chạm lên trán, lên mũi anh và cậu để dành đôi môi này sau khi kết thúc lời thề của họ. "Em sợ khi phải đứng trước quá đông người. Bạn bè và gia đình của hai ta đều ở đây nhưng em cảm thấy họ dường như chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi. Em sợ cho dù ta đã là bạn của nhau hết nửa cuộc đời và hẹn hò gần 5 năm, vẫn còn có điều gì đó ở em mà anh sẽ phát hiện ra và khiến anh rời xa em"
Baekhyun nhắm mắt lại và cảm thấy bình tĩnh hơn khi nghe những nỗi lo của mình được lặp lại trong giọng nói êm ái của Kyungsoo. Anh đặt tay lên ngực trái của cậu. "Coi em kìa, giờ thì ai mới là người nói nhiều hử? Anh-"
Hít một hơi sâu, anh tiếp tục. "Anh chỉ đang tự hỏi rồi mình sẽ khiến em thất vọng như thế nào khi bản thân anh không thể đạt được sự kỳ vọng do chính anh đã đặt ra để có thể xứng với em"
"Baekhyunie" Ngay lập tức, Kyungsoo đáp lại, Baekhyun mở mắt nghe cậu nói tiếp "Làm sao tình cảm của hai đứa mình có thể tiếp tục lớn lên khi nó đã 'chín' rồi? Ngay cả bây giờ, cho dù cả em và anh đang nghi ngờ bản thân mình, chúng ta vẫn cho rằng người kia thật hoàn hảo"
Ngón tay Baekhyun vẽ vòng trên ngực Kyungsoo, anh cười "Có thể thay vì trông đợi hai ta trở nên hoàn hảo, anh muốn chúng ta luôn luôn cố gắng thì hơn. Anh nghĩ mình có thể làm được"
"Em cũng vậy" Kyungsoo tựa trán cậu vào trán anh, nhắm mắt "Em nghĩ mấy lời vừa rồi của hai đứa mình còn hay hơn bài nói em đã chuẩn bị để nói với anh"
Baekhyun thở dài và cũng nhắm mắt "Ừ, của anh cũng thế. Và nó chỉ dành cho mỗi em mà thôi"
"Anh thấy tốt hơn chưa?" Kyungsoo tách ra, Baekhyun mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
Tự vấn lại mình, lòng anh vẫn còn chút lăn tăn nhưng nỗi sợ thì đã trôi đi rồi. Anh nở nụ cười tự tin hơn, tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Baekhyun tiến lên hôn thêm một cái vào khóe miệng cậu "Anh nghĩ mình tốt hơn rồi"
"Em cũng thế" Kyungsoo do dự nhưng rồi cũng bước lùi lại "Em sẵn sàng cho mãi mãi rồi, Baekhyunie"
"Miễn là em ở bên anh" Baekhyun mỉm cười đáp lại "Gặp em ở giáo đường"
Kyungsoo dừng ở cửa, cười với anh thêm lần nữa rồi đi ra ngoài.
Quay lại với chiếc gương, Baekhyun không thấy nỗi nghi ngờ nào nữa. Thay vào đó, anh thấy chồng của Do Kyungsoo, một người đàn ông sẽ không bỏ cuộc. Một người đàn ông đắm chìm trong tình yêu.
Chanyeol quay trở lại phòng sau một lúc, gọi nhỏ "Baek?"
Bước tới cạnh Chanyeol, Baekhyun cười thật tươi với bạn thân "Tớ sẵn sàng rồi Chanyeol, đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip