12 o'clock
"Đừng có nhớ tớ quá đấy." Shoto nói khi đang tựa cả người vào bức tường, cuộn tròn trong cái chăn bông với mái tóc lộn xộn chưa kịp chải.
Cậu thật sự chẳng cần phải cố thức dậy lúc 3 giờ sáng chỉ để tiễn hắn.
"Tốt nhất là căn nhà này phải được giữ sạch sẽ ngăn nắp cho tới khi tao quay lại." Bakugo nghiến răng dặn dò trong khi đang cột dây giày, hắn đứng dậy và quay người nhìn lại phía sau.
Cậu cười, cái nụ cười ngu ngốc đó.
"Ừm, Tớ sẽ giữ nhà cửa thật gọn gàng." Cậu vừa trả lời Bakugo vừa ngáp.
"Hơi khó tin đấy." Bakugo trợn tròn mắt. "Thôi sao cũng được, tao đi trước đây. Gặp mày sau."
"Đợi đã—" Shoto nhanh chân chạy về phía Bakugo, mở hé ra một góc chăn của cậu rồi vòng cả hai tay ôm lấy hắn. Bakugo cứng đơ cả người. Cái đéo gì vậy?
Todoroki thở ra một hơi dài, hơi thở nóng ấm thổi qua cổ của người tóc vàng làm hắn run cả người.
"Đi cẩn thận nhé. Chúc cậu đi chơi vui vẻ Bakugo." Cậu nói trước khi lui về phía sau. "Gửi lời hỏi thăm của tớ tới gia đình cậu nhé."
Bakugo lại một lần nữa trợn tròn mắt.
"Sao mà chả được, tự chăm sóc mình cho tốt đấy."
__
"CON THỀ VỚI MẸ–" Bakugo hét lên ngay giữa bàn. "Con chỉ muốn có một kì nghỉ Tết bình yên thôi làm ơn."
"Thêm một tiếng nào nữa là mẹ sẽ cắt quà Tết của mày ngay." Mitsuki hét lại.
"Hai mẹ con bình tĩnh đi mà." Masura thở dài trong lòng rồi với tay lấy thêm một chén cơm nữa. "Đúng rồi Katsuki, ở đại học vẫn ổn chứ con?"
"Ổn cả." Bakugo nhăn mặt trả lời.
"Mày có làm thân được với ai không đấy, có bạn bè gì không?" Mitsuki trêu Bakugo và nhận lấy một hạt đậu bị quăng về phía mình. Sau đó thì bà tuôn một tràng chửi rủa.
"Ờ, cũng có vài đứa bạn." Bakugo đáp. "Mẹ biết thằng Kirishima rồi đấy, trong đám có thêm Denki, Mina với Sero. Deku với đám bạn của nó lâu lâu cũng có đi chơi chung."
"Kirishima là bạn cùng phòng của con phải không?" Masura hỏi hắn.
"Ba thực sự quên nhanh như vậy đó hả, Kirishima là bạn chung lớp." Bakugo trợn tròn mắt. "Là cái thằng bám dai như đỉa hay qua nhà mình đấy."
"Thằng bé dễ thương muốn chết, chẳng ai như mày."
"Đối với mẹ thì ai cũng dễ thương hơn con hết được chưa."
"Thôi đừng cãi. Còn bạn cùng phòng con là ai?" Masaru nhanh như chớp ngừng cuộc cãi vã lại. "Bạn cùng phòng là yếu tố quyết định trải nghiệm của con ở đại học sẽ ra sao đấy."
"Thằng đó tên Todoroki Shoto."
"Bạn của mày luôn à?" Mitsuki hỏi nghiêm túc.
"Nó..." Bạn à? "Chỉ đơn giản là bạn cùng phòng, thế thôi."
"Mày ở chung với một người lạ!?" Mitsuki hét lên. "Lỡ như là ai đó nguy hiểm thì sao hả Katsuki!?"
Bakugo nghĩ về việc Shoto thường xuyên xem những video về mấy con mèo mỗi khi buồn, thích tạo bong bóng xà phòng trong lúc rửa chén, còn hay tự biên tự diễn như đang trong một bộ phim drama nào đấy mỗi khi thằng đấy ngồi xếp quần áo. Ha, thằng đó với nguy hiểm cách nhau xa cả ngàn dặm ấy.
"Chậc, nó cũng không tệ." Bakugo đáp lời mẹ. "Thằng Deku cũng biết nó đấy."
"Kể ba mẹ nghe thêm đi." Masaru thêm vào. "Con thấy thế nào về cậu Todoroki Shoto này."
"Có cái gì để kể đâu trời." Bakugo cằn nhằn. "Một thằng ngốc vô dụng, chẳng thể làm cái gì ra hồn. Nhìn nó xếp quần áo mà chỉ muốn nhào tới quăng nó đi cho khuất mắt. Nó ngu tới nỗi bỏ chén vào máy rồi quên bật chế độ rửa, còn không biết nấu ăn."
"Nếu thằng nhóc phiền tới vậy thì kiếm người khác ở cùng đi." Mitsuki gợi ý.
"Sắp thôi." Bakugo đáp lại... nhưng không nghĩ tới việc tại sao tới giờ này vẫn chưa tìm ai khác.
Trước khi có cơ hội để chuyển chủ đề nói chuyện, điện thoại của hắn run lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình.
Thằng khốn cùng phòng: Tớ vừa thấy ảnh của bé mèo này, nó làm tớ nhớ tới cậu.
Bakugo thản nhiên bấm vào tấm ảnh. (Bởi vì nếu Todoroki mà bị bơ lúc đang nói chuyện về mấy con mèo lắm lông, cậu sẽ chết vì buồn.)
Trong tấm ảnh được đính kèm kế bên tin nhắn, Todoroki đang bế một con mèo, lông nó hơi bẩn nhưng vẫn nhìn ra được màu vàng. Còn cậu thì đang híp mắt cười nhìn về phía camera.
"Thằng ngốc này." Bakugo lẩm bẩm trả lời tin nhắn.
Đừng có đi nhặt mấy con mèo hoang nữa thằng ngu. Ai mà biết tụi nó có bệnh gì hay không.
Tin nhắn Todoroki trả lời ngay lập tức.
Thằng khốn cùng phòng: Con mèo đi theo tớ miết luôn ấy Bakugo.
Bakugo chậc lưỡi. Tao sẽ không chấp nhận cho mày nuôi mèo trong nhà, tao nói thật đấy.
Thằng khốn cùng phòng: :(( bé mèo này ngoan lắm.
Không là không.
Thằng khốn cùng phòng: Nhưng mà
Todoroki gửi thêm một tấm ảnh nữa. Lần này con mèo đã rút vào sâu trong hõm cổ của cậu và đang nằm ngủ ở đấy. Và hơn nữa là khuôn mặt đau khổ tột cùng của cậu hướng thẳng về phía camera. Bằng cách nào đó Todoroki có thể làm ra những cái biểu cảm không thể tin được, đặc biệt là mấy cái lúc vòi vĩnh Bakugo đủ điều – và cái bĩu môi đó chỉ làm cho tình hình tệ hơn.
Đm chịu mày luôn. Mày sẽ dọn phân nó và tất cả mọi thứ, tao sẽ đéo giúp gì cả.
Thằng khốn cùng phòng: Cảm ơn cậu Bakugo.
Gửi cùng với một cái nhãn dán hình mèo với mấy cái trái tim nhảy múa xung quanh.
Thằng ngốc này.
"H-hưm, nếu mày cười với điện thoại xong rồi thì đưa mẹ hũ muối được không?" Mitsuki giả vờ ho.
Bakugo ngước lên trợn mắt nhìn bà.
Hắn thà chết chứ sẽ không bao giờ cười với Todoroki.
—
Bakugo không phải loại người dính vào điện thoại 24/7, nhưng bằng cách nào đó trong suốt một tuần này hắn không thể rời mắt khỏi cái cục di động này.
Không vì lí do cao sang nào cả, chỉ là Bakugo chăm chăm nhìn điện thoại cho tới khi có tin nhắn mới từ một thằng ngốc nào đó thôi.
Todoroki kể cho Bakugo nghe về mọi thứ. Kể dạo này cậu đã xếp quần áo như thế nào (vẫn ngốc như xưa), cậu đã order đồ ăn ngoài (vẫn là soba lạnh), nói về con mèo dạo này như nào (nó cũng dễ thương đấy), hoặc chỉ đơn giản là gửi những bản ghi âm giọng của cậu để kể về những chương trình mà cậu thấy hay trên TV.
Liệu những tấm ảnh và những bản ghi âm ấy có được lưu vào điện thoại của ai đó hay không, thì chỉ có Bakugo với mấy cái thư mục bí mật của hắn biết mà thôi.
Và lúc này đây, với ánh mắt dán chặt cái điện thoại trong đêm giao thừa, trao đổi với nhóm của Midoriya về việc sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa ở thành phố bên cạnh.
Hắn đang soạn tin thì bỗng dưng một cuộc gọi video bất chợt hiện lên. Todoroki chưa bao giờ gọi video cả.
"Mày muốn cái gì?" Hắn hỏi
"Chỉ muốn nghe giọng cậu thôi." Todoroki nhẹ giọng nói. "Mọi người thế nào rồi."
"Ổn." Hắn trả lời. "Mà sao giờ này mà mày còn ở nhà?"
Todoroki xếp hai tay lại trên bàn sưởi rồi tì cằm cậu lên. "Tớ vừa mới từ chỗ gia đình về."
"Không phải hôm nay mày có hẹn với Deku cùng tụi bạn nó hả?"
"Không phải, hôm nay tớ có hẹn với gia đình nhưng mà cuộc hẹn bị hủy."
"Nên giờ mày đang ở một mình?" Bakugo hạ giọng.
Todoroki rời mắt khỏi camera rồi nhìn lên lại. "Đâu có, tớ có bé Gừng đang ở đây với tớ mà. Bé đang ngủ rồi."
"Ừ thì đúng là vậy... nhưng mà ý tao là–" Bakugo thoáng dừng lại. "Không phải mày nên ra ngoài chơi hay dự tiệc gì à?"
"Tớ đâu có ai để đi chung đâu." Cậu trả lời thản nhiên. "Mọi người đi về nhà ăn Tết hết rồi mà."
"Ồ..."
Todoroki ngáp ngắn ngáp dài. "Tớ không sao đâu... tạm biệt cậu nhé Bakugo. Chúc cậu năm mới vui vẻ."
"Ngủ sớm vậy?"
"Ừm, không có gì để làm hết." Todoroki cười rộ lên. "Giữ sức khỏe nhe, gửi lời chúc của tớ tới gia đình cậu nhé."
Trước khi Bakugo kịp thốt ra thêm một lời nào thì màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Quay về với tin nhắn đang chờ của Midoriya.
Deku: Tớ thấy thương Todoroki quá, hôm nay cậu ấy mới cãi nhau với ba. Mong là cậu ấy có thể đi chung với bọn mình.
Đệt.
Chuyện này chẳng liên quan gì tới Bakugo cả, thằng đó cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi. Đứa mà Bakugo đã đích thân xuống bếp nấu ăn cho, chăm sóc lúc nó bị bệnh, pha cà phê cho nó vào những tối chạy deadline, đắp chăn cho nó mỗi khi nó ngủ quên trên ghế, thậm chí còn cho nó nằm lên giường hắn mỗi khi nó gặp ác mộng.
Chỉ là một thằng bạn cùng phòng để tiện cho chi phí ăn ở thôi.
Thế nhưng hình ảnh thằng bạn cùng phòng đấy đang cô đơn một mình trong đêm giao thừa lại làm Bakugo khó chịu vô cùng.
"Chuẩn bị đi hả?"
"Hử?" Bakugo bất ngờ ngước lên nhìn mẹ mình. Bà nhìn Bakugo rồi mỉm cười.
"Hiện lên hết trên mặt con rồi kìa, đi đường cẩn thận." Mitsuki xoa đầu Bakugo rồi ôm lấy hắn. "Lần tới có về thì nhớ dẫn thằng bé theo nhé."
"Mẹ...?" Bakugo nháy mắt liên hồi.
"Cái gì mà người làm mẹ không biết chứ." Bà cười. "Giờ thì tranh thủ đi đi, không thì sẽ không kịp đấy."
"Con cám ơn." Bakugo ôm lại mẹ mình rồi nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc.
Ba hắn hơi khó hiểu về việc rời đi bất ngờ nhưng vẫn tặng cho Bakugo vài lời chúc may mắn, còn Mitsuki thì ôm bụng cười lớn ở phía sau.
Hai cái người này thật là.
Bakugo nhanh chóng chào tạm biệt rồi khởi động xe, chạy vụt trên con đường quê hắn trong buổi chiều giao thừa.
Đây sẽ là lần đầu tiên hắn không ăn tết ở nhà. Chỉ vì một thằng ngốc cùng phòng nào đó.
—
"Bé Gừng ơi... lại đây nè." Todoroki kêu lên trong lúc cầm bịch snack cá mà bé mèo của cậu thích. Con mèo nhanh chân nhảy lên bàn sưởi rồi nằm phịch xuống, rướn người tận hưởng những cái vuốt ve từ Todoroki.
"Mày nghĩ mọi người có đang vui vẻ không?" Cậu thắc mắc, nhìn màn đêm từ từ buông xuống. "Tao nghĩ tụi mình có thể xem pháo hoa từ đây đấy?"
Bé Gừng kêu meo một tiếng đồng tình rồi thẳng chân ra ngủ.
"Không biết Bakugo đang làm gì nhỉ?" Todoroki tự thì thầm. "Có lẽ cậu ấy đang chơi vui lắm ha..."
Tiếng cậu nhỏ dần cùng với những cơn ngáp.
Không có gì vui khi ở một mình trong nhà vào đêm giao thừa hết.
Todoroki nằm xuống rồi lướt điện thoại. Cho tới khi hai mí mắt cậu trĩu nặng.
Thêm một năm nữa... một năm mới nữa cậu lại ở một mình. Không sao cả vì cậu vẫn ổn.
—
Không, đéo ổn chút nào cả.
Bakugo đã bị kẹt xe ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
"Con mẹ nó!!" Hắn hét lên với mấy chiếc xe đằng trước.
Phải mất tới tận hai mươi phút thì xe mới được lưu thông lại và thêm một tiếng nữa để Bakugo chạy về nhà... và mẹ nó chỉ còn mười phút nữa là sang năm mới.
Bỏ thang máy qua một bên và phóng vụt lên tầng 3 bằng thang bộ, không ngừng đếm từng giây từng phút đã trôi qua.
"Mấy cái việc này lại vì thằng ngu ngốc đó." Bakugo đưa chìa khóa vào ổ và vội mở tung cánh cửa, căn hộ bao trùm trong một màu đen tĩnh mịch.
"Sho...to..?"
Hắn cẩn thận từng bước đi vào phòng khách, hoang mang không biết có phải Todoroki đã đi đâu để giải khuây rồi không cho tới khi bắt gặp cái màn hình lóe sáng của một chiếc điện thoại. Một con mèo nhảy ra khỏi bàn sưởi và đi vòng quanh tò mò nhìn Bakugo, nhưng lại không nhào vào cào hắn. Bakugo gọi tên nó và bỗng nó kêu meo lên đầy vui vẻ.
Todoroki đã chui hẳn vào gầm của bàn sưởi để ngủ, cuộc tròn lại thành một cục và chỉ để lộ một chỏm tóc ra ngoài.
"Thằng ngốc này." Bakugo khó tin trợn mắt, bắt lấy cái điện thoại để tắt màn hình thì bỗng nhìn thấy một cái video.
Hắn nhấn nút phát.
Đây là video của mấy tuần trước. Họ chỉ vừa mới về nhà từ buổi tiệc Giáng Sinh được tổ chức ở nhà Yaomomo, và bằng cách nào đó Bakugo đã xuống bếp làm socola nóng để chiêu đãi cậu.
"Ngon lắm luôn ấy." Todoroki cười với camera, trong video hiện lên cảnh cậu hớp một ngụm lớn trong cốc rồi để lại vết hằn màu nâu xung quanh môi.
Phía sau vang lên tiếng cười của Bakugo. "Quậy quá đấy."
"Im đi, tớ không có nha." Todoroki phản đối.
"Ừm ừm, mày là nhất." Tay Bakugo bỗng dưng xuất hiện trong video, ngón cái lau một vòng xung quanh miệng Todoroki và nán lại một chút ở đôi môi của cậu trước khi buông xuống.
"Vậy giải thích cái đống tao mới chùi là gì đi." Bakugo lên giọng trêu cậu. Todoroki xoay thẳng camera vào người Bakugo và nói.
"Người này dám nói tớ quậy phá này." Cậu vừa nói vừa bĩu môi.
Video kết thúc ở đó.
Bakugo không thể nhớ rõ việc Todoroki đã quay nó lại. Không thể nhớ chính xác khi cậu nhìn hắn với ánh mắt hôn tớ đi là lúc nào.
Nhưng đây, chính là bằng chứng.
Hắn lướt thêm một vài video nữa, và rồi hắn và Todoroki lại xuất hiện trong một cái viễn cảnh ngớ ngẩn nào đó tiếp. Có hàng tá những video về cậu và hắn, chỉ là ghi lại những việc thường ngày Bakugo làm hay đơn giản là những bức ảnh về những chuyến đi xa.
Bakugo thoát ra để nhìn tên thư mục đó. me + Katsuki :D
Hắn cười.
Không có thư mục nào khác dành cho bạn bè. Chỉ có hắn.
Bakugo không biết có nên cảm thấy việc này đáng sợ hay không... thế nhưng, hắn cũng có một thư mục như thế trong điện thoại.
Thở dài một hơi, để điện thoại sang một bên.
Hai phút nữa là sang năm mới.
Bakugo chui xuống phía dưới bàn sưởi, lôi Todoroki ra bằng một cái ôm làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Hửm..?" Todoroki mơ hồ thốt lên.
"Im nào... tao đây." Bakugo dịu dàng nói, rút vào trong cổ Todoroki rồi dụi nhẹ.
"Bakugo..?" Todoroki muốn xoay lại nhìn nhưng Bakugo giữ chặt cậu lại trong cái ôm. Hắn chẳng muốn gì khác ngoài việc được ôm thằng ngốc này như vậy. Không thể tin được là hắn không hề nhận ra mình đã nhớ tên này đến mức nào.
"Ừm, ngay đây nè." Bakugo nói, cùng với âm thanh của pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. "Chúc mừng năm mới, Shoto."
Todoroki thả lỏng người trong vòng tay hắn. "Chúc mừng năm mới, Katsuki."
Chợt Bakugo do dự trong giây lát.
"Tao nhớ mày." Bakugo nhỏ giọng nói, thầm cầu mong người trong lòng vẫn còn đang mơ ngủ.
"Hì." Đệt. "Tớ đã bảo là đừng có nhớ tớ mà."
"Mẹ mày."
"Tớ cũng nhớ cậu lắm." Cậu vừa nói vừa cười. "Nhớ Katsuki lắm."
"Thấy mày đang coi lại đống video của hai đứa là tao biết rồi." Bakugo cười làm tai Todoroki đỏ hết lên, cậu cựa mình quay người lại chỉ để liếc Bakugo một cái.
"Có thể đừng chọ–"
"Suỵt." Bakugo nín cười nhìn biểu cảm tức giận của Todoroki. "Tao cũng có lưu mấy cái video đó trong điện thoại tao, ngốc ạ."
"Ồ..?"
"Ừm, vậy đấy."
Họ rơi vào im lặng, cảm thấy hạnh phúc vì đã có cơ hội trực tiếp trao nhau những lời chúc. Và Todoroki thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết vì đã có Bakugo cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
"Bakugo... cám ơn cậu, vì đã trở lại với tớ."
"Sao có thể không trở về nhà với thằng ngốc đã nói nhớ giọng tao chứ." Hắn cười vào mái tóc cậu.
Bakugo nhẹ nhàng thả những cái hôn vào đỉnh đầu cậu, do dự một hồi trước khi tiến tới và hôn lên trán Todoroki.
"Thích không?" Từng hơi thở phả vào trong tai Todoroki.
"Thích lắm." Todoroki đáp lại trong sự thỏa mãn.
"Tốt. Vì từ giờ mày phải chịu đựng thêm nhiều cái hôn lúc nãy đấy."
"Rất sẵn lòng." Nói xong cậu lại nhích gần Bakugo hơn.
Họ không làm gì vào đêm đó cả. Không tiệc tùng, không ngắm pháo hoa. Chỉ đơn gian là chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của người kia.
Nhưng có lẽ, đây chính là đêm giao thừa tuyệt vời nhất mà cả hai từng có.
Năm mới trao cho hắn một người bạn trai... có lẽ phóng xe liên tục suốt 5 tiếng để về tới đây không phải ý tưởng tồi.
Hết.
Ghi chú:
- Ở đoạn mà 2 người gọi video với nhau, Bakugo đã hỏi Todoroki về kế hoạch trong ngày giao thừa thì Todoroki đã trả lời là "hôm nay tớ có hẹn với gia đình nhưng mà cuộc hẹn bị hủy."
Bản gốc tác giả đã dùng "family's place" khi Todoroki đề cập tới dinh thự Todoroki. Nhưng mỗi khi nhắc tới căn hộ mà 2 người ở chung, Todoroki luôn gọi nhà chứ không phải từ nào khác. Có thể hiểu là đối với Todoroki, chỉ nơi nào có Bakugo thì nơi đó mới là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip