1
Chan tự hỏi chuyện này đã bắt đầu từ khi nào.
Đó là một câu hỏi mà anh không bao giờ có thể có được một câu trả lời rõ ràng. Không, nó có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu trong quá khứ, khi chính anh cũng không cách nào biết được. Giống như một bông hoa lặng lẽ nở rồi lặng lẽ héo tàn trong bóng tối, không một ai hay biết.
Nhưng có lẽ, với Chan, điểm khởi đầu là vào cái đêm đông ấy.
Đêm đó, tuyết lất phất rơi. Họ vừa kết thúc buổi fanmeeting và chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng và cũng là để nâng cao tinh thần của cả nhóm trước vòng thi Kingdom sắp tới. Có snacks, thịt bò và cả một chút rượu nữa. Thì tất cả họ đều đã đủ tuổi uống rượu cả rồi, mà nhân tiện họ cũng đang vui, nên có chút muốn uống.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Chan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và lặng lẽ rút về phòng. Lúc đó, anh nhận ra Hyunjin đã đi theo đằng sau mình.
Hyunjin trông rất vui và phấn khích. Có lẽ không chỉ vì buổi fanmeeting mà còn là vì món quà mà MBC gửi cho em. Trong suốt bữa tiệc, Hyunjin cười không ngừng, và Chan không biết có phải chỉ là do mình tưởng tượng hay không, nhưng Hyunjin thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh và khẽ cười. Thế mà mỗi khi anh nhìn lại, Hyunjin lại nhanh chóng quay đi hoặc cúi đầu, hai má ửng hồng. Chắc là do trời lạnh.
Đang định mở cửa phòng, Chan đành quay lại.
"Sao vậy? Sao không ở lại uống rượu với mọi người?"
"Em có chuyện muốn nói với anh ..."
Hyunjin nói, em đột nhiên ngước nhìn anh, rồi cúi đầu, lại khúc khích.
Em ấy say à? Chan nghi ngờ.
"Gì thế? Là về Kingdom à? Hay về bài hát comeback lần tới?" Chan hỏi. "Nếu là vậy thì anh nghĩ tốt hơn là nên đợi đến ngày mai. Mọi người đều đã say cả rồi, em thấy đấy."
"Không phải chuyện đó..." Hyunjin thì thầm, có vẻ ngại ngùng.
Vậy, nó là chuyện riêng? Chan nghĩ và trở nên lo lắng. Và có lẽ là cả một chút... khó chịu.
Chan luôn cố gắng trở thành một trưởng nhóm có trách nhiệm. Và thực ra, anh rất yêu quý các thành viên trong nhóm của mình. Họ là một đám thanh niên đã phải cạnh tranh trong một môi trường căng thẳng, nên lúc đầu họ gặp phải rất nhiều vấn đề. Chan nhớ đặc biệt là Hyunjin, người đã khiến anh phải đau đầu rất nhiều, điển hình là cuộc chiến giữa em với Jisung trong năm đầu tiên họ làm việc cùng nhau. Nhưng cuối cùng, hai đứa đã học được cách tôn trọng lẫn nhau và cùng xây dựng một mối quan hệ thật hòa thuận.
Vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng trong nhóm, vì vậy Chan luôn đề phòng mọi rắc rối có thể xảy ra với các thành viên.
Nhưng có những ngày anh thấy quá mệt mỏi. Hôm đó là một ngày như vậy. Anh đã mất ngủ trong nhiều ngày và đang rất kiệt sức. Vì vậy, anh nói với giọng điệu nghe có vẻ hơi thẳng thừng.
"Hãy nói chuyện vào ngày mai, được không?"
Nụ cười của Hyunjin biến mất. Em có lẽ đã nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Chan. Em lặng lẽ nhìn xuống chân mình. Đến khi Chan bắt đầu mất kiên nhẫn, Hyunjin nhìn lên, mỉm cười.
"Vâng, có lẽ không phải bây giờ. Chắc anh cũng đang mệt, anh còn nhiều thứ phải lo cho nhóm nữa... Em xin lỗi hyung, là lỗi của em. Vậy có lẽ khi nào mọi việc ổn định lại... chắc là sau khi thắng Kingdom, em sẽ nói với anh. Chúc anh ngủ ngon, hyung. "
Sau đó Hyunjin nhanh chóng quay đi.
Hyunjin đã chắc chắn rằng họ sẽ thắng. Và Chan cũng vậy. Chan tin tưởng vào các thành viên của mình. Và mặc dù cũng tò mò về những gì Hyunjin muốn nói, anh quyết định gác lại, tập trung vào những việc quan trọng hơn. Hyunjin rồi sẽ nói với anh thôi, nhỉ? Có lẽ vào đêm họ giành chiến thắng...
Cuối cùng, như mong đợi, Stray Kids đã thắng.
Nhưng trong đêm chiến thắng đó, Hyunjin lại không có mặt cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip