2
Tận đến giữa tháng Sáu, Chan mới có cơ hội nói chuyện với Hyunjin. Chỉ hai người, mặt đối mặt.
Chẳng là mấy tháng qua họ không gặp nhau. Với tư cách là trưởng nhóm, Chan đã phải tham gia một số cuộc họp với công ty để giải quyết công việc. Anh cũng đôi khi gặp Hyunjin trên đường đến trường quay hoặc phòng tập. Nhưng cũng chỉ có thế. Chan quá bận rộn với cuộc thi, và Hyunjin cũng bận rộn với những công việc tình nguyện khác nhau cùng anh quản lý. Cuộc trò chuyện không hồi kết hồi tháng Giêng đã tan mất trong trí nhớ của Chan, như tuyết dưới ánh nắng gay gắt.
Mãi cho đến ngày tháng Sáu hôm đó, họ mới thực sự có thể nói chuyện với nhau. Họ vừa có một cuộc họp khác với công ty. Sự trở lại của Hyunjin đã được ấn định, và Chan sẽ cùng em tạo thành một unit trong album tiếp theo để em có thể dễ làm quen với việc hoạt động trở lại hơn. Vì vậy, sau cuộc họp, Chan đề nghị hai người sẽ đến công ty để ăn trưa cùng nhau và thảo luận thêm về các kế hoạch cho unit.
Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính của căng tin JYP. Chan gọi mì ống còn Hyunjin chỉ gọi một ly nước ép rau củ. Họ bàn nhau xem nên sử dụng track nào, thực ra thì trước đó hai người họ đã từng cùng nhau làm sẵn vài track rồi. Công ty đã quyết định concept cho unit của họ là "sexy", và thật may là không khó để tìm được một track phù hợp với concept đó.
Sau khi hầu hết các chi tiết đã được thống nhất, họ rơi vào im lặng. Chan tiếp tục ăn mì, trong khi Hyunjin lặng lẽ uống nước ép. Hyunjin im lặng thế này cũng không có gì lạ. Trái ngược với nhân cách "drama" trước ống kính, Hyunjin thật ra khá nhút nhát. Chan nghĩ Hyunjin đôi khi lợi dụng nhân cách kia để làm dịu bớt sự ngại ngùng của mình.
Nhưng dần dần sự im lặng này khiến Chan cảm thấy gượng gạo. Cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện như bình thường, anh nói.
"Đừng lo. Mọi thứ đều ổn mà. Em chỉ cần cẩn thận hơn một chút để tránh thêm rắc rối thôi. Stay sẽ rất hạnh phúc đấy. Họ liên tục hỏi về em vào đêm chúng ta thắng..."
Vai Hyunjin sững lại. Em gật đầu nhưng không đáp. Chan liền cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình. Có vẻ như anh đang khiến Hyunjin khó xử. Không, anh không cố ý. Anh không nên đề cập đến cuộc thi đó mới phải...
Như biết được sự bối rối của anh, Hyunjin nhìn lên và khẽ nói.
"Không sao đâu, hyung. Em biết Kingdom là một phần trong hành trình của cả nhóm. Anh không cần phải lảng tránh chủ đề đó với em. Em cũng đã nói với những người khác như vậy. Em tự lo được mà. "
"Vậy à? Anh... rất vui..." Chan nói. Cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Nó thậm chí còn dấy lên mạnh mẽ hơn. Anh đã mất một phút để hiểu lý do tại sao.
Vì Hyunjin quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến lạ thường.
Hyunjin lấy một lọ thuốc nhỏ trong túi ra và uống vài viên với cốc nước mà người phục vụ vừa mang đến bàn của họ. Hyunjin bắt đầu uống thuốc từ khi nào thế? Đó là loại thuốc gì? Chan nheo mắt cố nhìn, nhưng Hyunjin đã cất lọ thuốc đi.
Cố xua đi bầu không khí có phần nặng nề, Chan bật ra một tiếng cười nhỏ và nói.
"A, anh nhớ ra rồi. Em từng bảo có chuyện muốn nói với anh khi chúng ta thắng đúng không? Gì thế?"
Sau khi Hyunjin tạm ngưng hoạt động, đôi khi Chan đã suy nghĩ về những gì Hyunjin có thể muốn nói với anh, và anh chắc chắn rằng đó không thể là về chuyện kia. Hyunjin có vẻ vui một cách kỳ lạ vào đêm hôm đó. Nó hẳn phải là một chuyện gì đó thú vị.
Nhưng khoảnh khắc câu hỏi của anh bật ra, mắt Hyunjin tối sầm lại. Em nhìn xuống, thì thầm.
"Không có gì quan trọng đâu... Giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quên nó đi, hyung. Nó chỉ là ... một chuyện vô nghĩa thôi."
Sau đó Hyunjin nhanh chóng đứng dậy, em nói rằng em có một số điều cần trao đổi với anh quản lý. Sau khi người nhỏ hơn cúi đầu chào mình và rời đi, Chan vẫn ở trong căn tin với tâm trạng trống rỗng, anh chết lặng.
Hyunjin không trả lời câu hỏi cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip