|chapter 13|
Tuổi 27:
"Anh đã book một chuyến đến New York. Đã sang năm mới rồi và anh chẳng muốn phí hoài thêm giây phút nào thiếu bóng dáng em nữa. Anh biết có lẽ em sẽ chẳng tha thứ cho anh được nữa, nhưng liều mình lần này cũng đáng mà em, em đáng giá hơn tất cả những gì trên đời này.
Số lời xin lỗi anh không ngừng hằn sâu vào tim sao có thể đem so với sự hối hận anh cảm thấy khi ấy được.
Anh biết được địa chỉ của em qua Gulf, quản lý của em và đã tới thẳng ký túc xá em ở. Anh chỉ mong rằng em sẽ tha thứ cho Sarawat của em vì là một trông số đám ngu xuẩn nhất trên đời này đã một mực nghi ngờ em.
Em đã mở cửa, dáng em hao gầy hơn trước nhiều. Khoảnh khắc em nhìn anh, anh vẫn còn nhớ rõ hàng lệ ứa tràn trên mắt em.
Em cố gắng đóng sầm cửa lại, nhưng anh không thể bằng lòng mất em thêm lần nữa. Anh đã ôm em thật chặt. Anh sợ rằng nếu anh không làm như vậy. Em sẽ lại biến mất trước mắt anh.
Thời khắc ấy, cái cảm giác đánh mất em còn làm anh sợ hãi hơn cả.
Anh vẫn còn nhớ những lời ấy mà thì thầm vào tai em:
'Anh xin lỗi vì đã đánh mất bản thân ngày hôm ấy khi anh thấy em cùng Mew Suppasit.
Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em.
Anh xin lỗi vì đã không trọn vẹn niềm tin nơi em và tình yêu dành cho em.'
Chúng ta oà lên khóc và ôm lấy nhau cứ thế cả đêm. Để lại những dấu vết trên cơ thể nhau và trong lòng thầm mong đêm nay dài thêm chút.
Và đó là cách chúng ta lại bên nhau. Nhưng lần này, sẽ là vĩnh cửu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip