Chương 23

Câu thần chú không bao giờ đến.

Tôi nghe thấy lời nguyền, tôi nhìn thấy ánh sáng qua mi mắt của mình, nhưng lời nguyền không bao giờ thành công.

Tôi nghe thấy Voldemort hét lên và tôi từ từ mở mắt ra để thấy tất cả các thành viên của Hội đang giơ đũa phép và một tấm khiên bảo vệ trước mặt tôi.

Họ đã cứu tôi ...

Molly bước tới và Voldemort không thể kìm được vẻ kinh tởm trên khuôn mặt trước một kẻ phản bội máu có thể đứng trước mình.

"Bellatrix Black hiện đứng cùng Order, nếu ngươi đang tấn công cô ấy, ngươi sẽ tấn công tất cả chúng ta. Ngươi có quyền lựa chọn rời đi ngay bây giờ hoặc đối mặt với hậu quả ..."

Voldemort chỉ biết cười trước sự dũng cảm của cô ấy trong khi tôi không thể kìm được cảm giác ấm áp trong bụng. Họ đã nắm quyền sở hữu tôi và đang bảo vệ tôi theo cách mà tôi chưa từng có trước đây.

Bên này thực sự là nơi tôi thuộc về.

Tôi giơ cây đũa phép của mình lên và trận chiến lại bắt đầu khi chúng tôi đẩy lùi các Tử thần Thực tử. Có những câu thần chú bay khắp nơi khi đột nhiên tôi nhìn thấy Severus không có vũ khí và cây đũa phép được đưa lên Cổ bởi Nhân vật phản diện yêu thích của chúng tôi.

Suy nghĩ nhanh đi Bella ...

"Ngươi cũng vậy sao, Severus? Một trong những người đáng tin cậy nhất của ta phản bội ta theo cách tồi tệ nhất có thể!"

"Ôi thật thất vọng là-"

"Giết hắn đi Snakey (người rắn?)!"

Voldemort quay đầu về phía tôi cùng lúc với Severus. Cả hai đều tròn mắt và Sev trông như thể ông ấy có thể giết tôi bất cứ lúc nào bằng những lời lẽ phản bội.

"Ông ta đã chịu lời nguyền Imperius (lời nguyện độc đoán) của tôi trong nhiều tuần nay, vì vậy hãy làm những gì ngươi phải làm! Ở đây tôi thậm chí sẽ giải phóng ông ta để tâm trí của ông ta là của mình trong khi chết!"

Tôi giơ cánh tay lên nhưng thay vì tung ra một lời nguyền như Voldemort nghĩ rằng tôi đang làm, tôi gieo vào đầu Severus những ký ức giả để ký ức của ông ta được kiểm tra. Sev kinh ngạc nhìn tôi một lần nữa và quay đầu về phía Voldemort với cái nhìn trống rỗng.

Ông ấy là một người đàn ông thông minh. Xin vui lòng bắt kịp kế hoạch.

"Chúa ơi? Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cây đũa phép của Ngài lại giơ lên ​​...?"

"Severus thân mến .. Kí ức cuối cùng mà ngươi có là gì?"

"Tôi ... tôi nhớ Bellatrix đã giết Rodolphus!"

Ông ta đây rồi! Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ mỉm cười vì tự hào về việc Severus đã bắt kịp. Hiện tại, chúng tôi có một số vấn đề.

Voldemort trông còn kinh hoàng hơn trước vì hắn đã biết sự phản bội của tôi đã đi xa đến mức nào.

"Severus trung thành nhất của ta ... Ngươi đã bị Bellatrix nguyền rủa khi thực hiện hành vi bảo vệ của cô ta! Ta sẽ lấy ngươi lại từ tay cô ta ngay bây giờ và đưa ngươi trở về nhà. Nhưng trước tiên, Ngươi sẽ bắt tù nhân Bellatrix ... Cô ta sẽ có một số thông tin mà chúng ta có thể cần! "

Đột nhiên, tôi bị Goyle tước vũ khí. Severus nhìn tôi với ánh mắt cầu xin nhưng tôi chỉ gật đầu đáp lại ông ta. Không sao đâu bạn cũ ... Thời của tôi sắp đến và tôi cần phải đối mặt với điều này.

Trước Snape là tôi nhanh chóng quay lại tìm kiếm căn phòng cho người bạn đáng tin cậy tiếp theo của mình.

"Molly! Các yêu tinh! Họ biết cuốn sách của tôi ở đâu! Hãy yêu cầu họ và họ sẽ lấy nó cho cô! Tôi tin tưởng cô với nó!"

"Im lặng! Snape tóm lấy cô ta và bịt miệng cô ta lại!"

Severus ném một lời nguyền ràng buộc vào tôi và tôi bị ném xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng gầm thét từ Molly Weasley khi cô ấy, Arthur và một vài người khác tiến về phía trước để cố gắng tiếp cận tôi, nhưng tôi nhanh chóng bị các Tử thần Thực tử vây kín khi Chúa tể Hắc ám xuất hiện. Severus đặt tay lên tôi và nở một nụ cười buồn, ông ấy cũng vậy. Nhấp vào chúng tôi để đi theo Voldemort.

Xin hãy bình an Hermione.

-

Tôi đang khuỵu gối trước Voldemort khi hắn ngồi trên ngai vàng tự làm và con rắn của hắn ta ngồi xung quanh phía sau nó. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi nhưng không phải vì nỗi buồn hay thất bại.

Đây là thuần túycơn thịnh nộ.

Người đàn ông này quả thực đã khiến tôi phải trả giá bằng cả thế giới của mình. Hermione và Isabella vẫn an toàn nhưng họ không ở nơi họ nên ở và đó là với tôi. Tôi nhìn người đàn ông một lần nữa khi hắn ta đang nghiên cứu tôi.

"Nguoi có thể bắt đầu với sự tra tấn, Voldemort, vì ta đảm bảo với ngươi rằng ta sẽ không cúi đầu trước ngươi bất kể ngươi làm gì. Vợ và Con ta được an toàn ... Lời tiên tri đã bắt đầu trở thành sự thật ..."

Nụ cười tuyệt vời một thời của hắn tắt ngấm trên khuôn mặt và tôi có thể thấy các đốt ngón tay trên tay hắn thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường trên tay vịn. Hắn ta không biết về lời tiên tri và tôi chắc rằng điều này sẽ khiến hắn sợ hãi đủ để ném hắn ta đi.

"Không có lời tiên tri nào khác ngoài lời tiên tri của ta với cậu bé Potter giờ đã chết ..."

"Phòng của ta, ngăn kéo thứ ba trên Bàn trang điểm của ta. Nó được đựng trong một chiếc bao tải màu xanh lam ..."

Tôi nhìn hắn ta gật đầu với Severus và Sev biến mất trong một làn khói.

Những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt tôi nhưng tôi không một lần để môi mình run lên, thay vào đó là một tiếng gầm gừ rơi khỏi môi tôi. Tôi luôn dán chặt mắt vào Voldemort và tôi biết hắn có thể cảm nhận được sự tức giận và thịnh nộ của tôi. Hắn ta có phép thuật ràng buộc tôi bởi vì hắn ta biết rằng nếu tôi bị buông lỏng bây giờ, cái chết của hắn ta sẽ đến

"Hãy nói cho ta biết Bellatrix. Ngươi đã nói với Mẹ Chồn để lấy cái gì trong cuốn sách đó ...?"

"Ngươi có muốn biết không ... Cứ nói với tuổi của ta, Tom, ta thích viết ra giấy để có thể nhớ chính xác các kế hoạch ..." (ý là có tuổi rồi mau quên nên phải viết ra giấy note lại)

"Tại sao ngươi -"

"Kẻ phản bội máu? Người yêu của bùn? Hãy đến Tom, như lúc ban sơ và hỏi ta thứ gì đó mà ta có thể chưa từng nghe trước đây? Có lẽ điều gì đó khác với những gì chồng ta gọi ta khi ta giết hắn?"

Tôi nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt khi hai hàm răng của hắn đang nghiến vào nhau và hàm hắn ta bị khóa chặt ở cả hai đầu.

"Tại sao, Bella? Nếu ngươi không hài lòng với hắn, ta có thể sắp xếp một người đàn ông mới, một dòng máu thuần khiết khác để sinh cho ngươi những đứa con!"

"Ta không muốn một người đàn ông. Ta không muốn ai khác Tom! Đó là số phận! Định mệnh ta đã yêu Hermione! Tất cả đều nằm trong lời tiên tri!"

"Làm thế nào mà ngươi lại gặp được Mudblood bẩn thỉu, Bellatrix ! Ta đã giúp hình thành ngươi tốt hơn thế, để trở thành một người xứng đáng đứng cạnh ta! Một người ..."

"EM ẤY ĐÃ GIÚP TA KHỎI AZKABAN!"

Máu tôi bây giờ đang sôi lên. Sao hắn ta dám đứng đó và nói cho tôi biết tôi là ai hoặc tôi phải là ai! Hắn đã không làm gì khác ngoài việc giúp tôi lãng phí cuộc đời mình! Hắn không là gì đối với tôi nữa! Hắn ta nhìn tôi một cách tò mò.

"Ta đã cứu ngươi khỏi Azkaban, Bella .. Ta đã mang ngươi ra từ đó!"

"Không! Ngươi đặt ta vào đó, ngươi đã lãng phí cuộc đời ta! Sau đó, ngươi đã phá vỡ chúng nhưng ngươi không bao giờ cứu được ta! Chúng đã theo dõi ta và ta đã cố gắng liên lạc với ngươi nhưng ngươi không đến. Không. Người vợ ngọt ngào của ta đã đến, lúc chỉ 14t em ấy đã cho ta thấy lòng trắc ẩn hơn những gì ngươi từng có thể ... "

"Đủ rồi!"

"Sự thật đau lòng hả?"

Severus xuất hiện trở lại trong một làn khói và vết nứt khác. Ông ta trình bày Lời tiên tri trước mặt Voldemort. Hắn nhìn nó với sự quan tâm chung rồi đến tôi, để rồi nhìn lại nó.

Hắn biết nó có thật và hắn sợ hãi. Tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi đang đọng trên trán hắn dưới dạng mồ hôi. Nó được chôn sâu trong đôi mắt của hắn mà chỉ những người đi theo hắn thường xuyên nhất mới có thể nhận ra.

"Merlin, làm thế nào mà người vĩ đại đã sụp đổ ... Ngươi đang sợ hãi về những gì trong lời tiên tri đó ..."

"Sao ngươi dám! Ngươi không còn có sức ảnh hưởng to lớn trong Nhà Bellatrix này nữa và sẽ giữ im lặng trước những giả định vô lý như vậy!"

Tôi thậm chí không trả lời hắn, tôi chỉ bắt đầu cười và để cho hắn ta tức giận hơn. Bây giờ có ích gì? Hắn ta đã đuổi vợ và con tôi đi, hắn ta bắt tôi trên tầng phòng ngai vàng của hắn. Hắn nhanh chóng đẩy cánh tay của Severus về phía tôi.

"Chạm vào nó."

Severus với đôi mắt thông cảm đưa quả cầu đến gần tôi hơn, và tôi đưa đôi tay bị trói của mình ra để chạm vào những quả cầu.

"The Muggle Born Witch

"Phù thuỷ sinh ra ỏ Muggle

From the 9th Month

Từ tháng 9

Will change the world

Sẽ thay đổi thế giới

It is thought the chosen boy

Mọi người cho rằng chàng trai được chọn

Will change the dark lords rule

Sẽ thay đổi quy tắc của Chúa Tể Hắc ám

But he will die

Nhưng anh ấy sẽ chết

The dark Lord will die

Chúa Tể Hắc ám sẽ chết

She will succeed with her Witch

Cô ấy sẽ thành công cùng với phù thuỷ của mình

The dark Witch who becomes a light spy

Phù thuỷ Bóng tối người sẽ trở thành gián điệp cho Ánh sáng

All to protect what is hers

Tất cả để bảo vệ những gì là của cô ấy

Hers by body

Cơ thể của cô ấy

Hers by mind

Tâm trí của cô ấy

Hers by Soul

Linh hồn của cô ấy

Soon to be hers by name

Sẽ sớm trở thành tên của cô ấy

Brought together by chance

Tình cờ gặp nhau

By a kind heart

Bằng một trái tim nhân hậu

By a Mudblood's true nature

Bằng bản chất thực sự của Mudblood

By a primal lust that grows over time

Bằng ham muốn nguyên thuỷ lớn dần theo thời gian

They will rule the new Wizarding world

Họ sẽ thống trị thế giới phù thuỷ mới

For it is fate"

Đó là định mệnh"

"Thấy không, Chúa tể của ta .. Thời gian của ngươi sắp kết thúc .. Vì đó là số phận ..."

Tôi tiếp tục cười và tôi thậm chí không dừng lại khi Voldemort nổ một câu thần chú từ cây đũa phép của mình và phá vỡ Quả cầu thành nhiều mảnh. Hắn gầm lên trước sự sỉ nhục vì tôi đang cười nhưng tôi không ngăn cản bất kỳ tiếng cộc cộc nào của mình ngay cả khi những lời chửi rủa của hắn ta trút xuống tôi.

"Cruico, Cruico CRUICO!"

Tôi bắt đầu ho ra máu và tiếng cộc cộc của tôi bị bóp nghẹt khi lăn lộn trên sàn. Tôi rất đau nhưng vẫn không đủ để buông xuôi. Tôi vẫn luôn nghĩ về Hermione xinh đẹp của tôi ngày hôm nay.

Tôi nhắm mắt lại và để những ký ức lướt qua tai. Nụ cười xinh đẹp của em ấy. Nụ cười đẹp đẽ của em ấy. Vết sưng nhỏ và hầu như không đáng chú ý của chúng tôi. Tất cả đều bị mắc kẹt trong đầu tôi và không gì khác có thể phá vỡ nó ...

Tôi chậm rãi mở mắt khi cảm thấy lời nguyền đã được gỡ bỏ và tôi nhìn lên để thấy Voldemort đã rời khỏi phòng. Severus đang quỳ bên cạnh tôi.

"Cô đã làm gì vậy Bella ...?"

"Những gì tôi cần làm để giữ cho gia đình mình được an toàn và bảo vệ Thế giới Phù thủy khỏi những gì sắp xảy ra ..."

"Cô thật là ngu ngốc Bella! Cô biết hắn hoạt động như thế nào mà ... Hắn ta sẽ giữ cô ở đây cho đến khi hắn ta có được thông tin cần thiết ... Sau đó, hắn ta sẽ giết cô bằng mọi cách ... Trừ khi tôi có thể-"

Tôi lắc đầu với Severus và mỉm cười với ông ta. Ông ấy là một người đàn ông tốt nhưng ông ấy cũng cần phải ra đi ngay bây giờ, ông ấy cần giúp đỡ Order hơn bao giờ hết.

"Không Sev. Ông cần phải đi và ở với Order. Ông cần phải giúp họ bằng mọi cách có thể và ông cần giúp Hermione nuôi dưỡng Đứa con từ Chúa của ông ... Vì có thể tôi cũng không có thể ở đó ... "

Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của ông ấy khi ông ấy đỡ tôi đứng dậy. Tôi có thể không được nhìn Isabella lớn lên, nhưng giữa Severus và Mẹ đỡ đầu của con bé - Dì Andy, con bé sẽ có đủ hình mẫu để giúp con bé vượt qua.

"Không cần đâu Snape. Chỉ cần đưa tôi đến phòng mới của tôi và sau đó đi nói với Andy về vai trò mới của em ấy với tư cách là Mẹ đỡ đầu ... Tôi và Hermione đã đưa ra quyết định về việc này ..."

"Bố đỡ đầu hả? Tôi đã từng làm gì để xứng đáng với vinh dự như vậy?"

"Chỉ cần ở đây thôi đã đủ giúp ích ..."

Đó là một bước đi chậm đến căn hầm nhưng khi tôi vào trong, tôi cảm thấy ớn lạnh thông thường chạy dọc sống lưng. Tôi biết một vài người ở đây, nhưng tôi không đến thăm trừ khi tôi cần vì nó nhắc tôi nhớ lại những ngày Cha tôi sẽ nhốt tôi trong tầng hầm nếu tôi cư xử sai hoặc đổ lỗi cho chị em tôi. Tôi nghe thấy một người phụ nữ lớn tuổi hét lên khi chúng tôi đi xa hơn vào bên trong.

"Ừ cứ tiếp tục đá đi! Giống như Cha của ngươi, Người đánh phụ nữ không tốt đâu!"

"Tại sao ngươi thảm hại -"

Tôi nghe thấy một tiếng da thịt khác va vào da thịt và Rabastan đang đứng đó chuẩn bị đánh cô ấy một lần nữa cho đến khi hắn ta cảm thấy tôi và Severus ở phía sau.

"Như vậy là đủ rồi Rabastan ... Chúng ta cần để cho vị khách mới của chúng ta ở đây ổn định cuộc sống ..."

Hắn chậm rãi quay người lại và để người phụ nữ hắn ta nắm tóc rơi xuống đất. Hắn ta nở một nụ cười xấu xa và tôi đột nhiên cảm thấy mật trào lên trong cổ họng và một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Căn hầm của chúng được làm rất đặc biệt và chỉ những Phù thủy và Pháp sư giỏi nhất mới có thể thực hiện những phép thuật rất đơn giản mà không cần đũa phép, trong khi những phép thuật phức tạp hơn sẽ bị chặn. Điều đó có nghĩa là tôi có thể bị quá tải ở đây.

"Chà chà, làm thế nào mà kẻ hùng mạnh đã gục ngã. Cô biết rằng Anh củ ta sẽ rất vui khi được nhìn thấy-"

"Ừm thì ta đã giết một người chồng khốn nạn của mình rồi phải không? Ồ, khoan đã ... Theo luật thì bây giờ là Chồng cũ đã chết vì ta đã giết hắn ta và tái hôn phải không?"

"Đừng nói về anh ta như vậy, đồ khốn kiếp!"

Tôi thậm chí không nhắm mắt lại trước những lời lăng mạ của hắn ta vì tôi chắc chắn rằng trong vài tuần tới, tôi sẽ nghe thấy rất nhiều điều tồi tệ hơn cho đến khi họ quyết định giết tôi.

"Ừ vậy đó. Cô hãy im lặng trước sức mạnh thực sự bởi vì ta sẽ sớm có được sự tôn trọng mà cô đã ném đi khi mở đôi chân của mình cho một con Bùn lầy hôi thối ..."

"Ồ, làm ơn đi Rabastan, em ấy là một sinh vật vượt trội hơn nhiều so với ngươi và anh trai ngươi! Và đối với người yêu ... Ta có thể nói với ngươi rằng em ấy đã làm những điều bằng lưỡi của mình mà ngươi thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được vì ngươi có thể nói-"

*Tát*

Tôi bị ném xuống sàn với một cái tát vào mặt, và Severus hơi đứng hình vì ông ta biết nếu ông ta đến giữa tôi và Rabastan, toàn bộ vỏ bọc của ông ta sẽ bị nổ tung. Tôi nhìn lên đôi mắt đang hằn lên sự căm thù thuần túy. Có sự điên rồ trong mắt hắn và hắn ta trông giống như một kẻ si tình tuyệt đối! Hắn trông giống như bị cảm động bởi cái ác thuần túy và thành thật mà nói tôi có một chút sợ hãi.

Các nạn nhân của tôi có sợ hãi tôi như thế này không?

Tôi đã từng trông như vậy chưa?

Tôi có phải là một con quái vật giống như hắn ta không?

Tôi có xứng đáng với điều này không?

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình khi Rabastan nắm lấy tóc tôi và kéo tôi vào phòng giam cùng với một người phụ nữ lớn tuổi. Cô ấy đang thu mình vào góc với máu trên mặt khi cô ấy ôm chặt vào bụng.

Tôi hét lên bất kỳ lời nguyền rủa nào mà tôi biết với hắn nhưng tôi không để hắn thấy bất kỳ sự yếu đuối nào dưới dạng nước mắt. Tôi sẽ đánh bại điều này và chắc chắn tôi sẽ giết hắn ta một khi tôi ra khỏi đây.

"Ngươi thật may mắn, Clarisse thân mến! Chúc mừng ngươi cùng phòng với ả và ngày mai ta sẽ đi cùng để kiểm tra mối liên kết! Chỉ cần xem, Bella ở đây thích phụ nữ bây giờ ... Mặc dù ngươi có thể quá thuần huyết với ả..."

Nói xong, hắn ta nhổ nước bọt xuống đất trước mặt chúng tôi và đóng sập cửa phòng giam. Mặc dù hắn là một màn trình diễn thảm hại!

"Cho đến ngày mai các quý cô ... Và ta sẽ có thêm niềm vui với cô Bellatrix ..."

Tôi trẻ con lè lưỡi với hắn ta và hắn ta gầm gừ trước khi quay lại và dtrở lại lầu.

"Cô đâu phải chế nhạo hắn ta như vậy chứ Bella ..."

"Tôi còn phải làm gì nữa đây ?? Để hắn ta nghĩ rằng hắn ta có quyền lực đối với tôi ?? Severus Tôi sẽ không cúi đầu trước những con vật này!"

"Tôi có thể nhắc nhở cô rằng cô đã từng là một con vật như thế!"

Tôi mở miệng để phản bác lại nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ông ấy đúng và nhanh chóng đóng lại. Tôi xấu hổ nhìn xuống sàn nhà vì ông ấy hoàn toàn đúng. Tôi đã từng nói chuyện với một tù nhân như thế và rất có thể tôi sẽ còn tệ hơn rất nhiều!

"Nhìn kìa Bella, tôi xin lỗi ... Nhưng cô cần phải thông minh về điều này. Chúng -"

"Severus, tôi sẽ không để họ đánh vì tôi bất cứ điều gì và tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Order hoặc Hermione! Chúng cũng có thể giết tôi ngay bây giờ!

"Nhưng họ sẽ không! Họ sẽ tra tấn cô và hạ gục cô cho đến khi đến thời điểm thích hợp để sử dụng cô làm mồi nhử! Họ sẽ giết cô để trừng phạt Hermione! Vì vậy, một lần nữa .. Hãy thông minh. Tôi phải đi nhưng tôi sẽ gửi một Yêu tinh với thức ăn và cố gắng tìm cách mang cây đũa phép cho cô để khi đến thời điểm thích hợp ... "

Tôi nắm lấy cánh tay ông ấy trước khi ông ấy quay đi, và tôi nở một nụ cười biết ơn vì tất cả những gì ông ấy đang làm với tất cả những điều này.

"Hãy an toàn, làm ơn ... Đừng để việc giải cứu tôi làm mờ đi sự phán xét của ông, nếu Isabella không thể có Mẹ khác của con bé, con bé sẽ cần Cha đỡ đầu ở đó ... Ngoài ra, hãy đảm bảo có đủ thức ăn cho bạn tôi ở đây, cô ấy giống như tôi vậy và cô ấy cần nó nhiều hơn tôi "

"Luôn luôn .."

Và rồi chiếc áo choàng của ông ta bay ra sau lưng và ông ta đi đến cầu thang một lần nữa. Xin vui lòng không bị bắt ông bạn ngu ngốc!

Tôi đá bụi bằng chân và đi đến bức tường đối diện với góc của người phụ nữ mà Rabastan đang đánh đập. Tôi nhận ra cô ấy từ một trong những cuốn sách gia phả của Rodolphus nhưng ngay khi tôi đề cập đến cô ấy, hắn nói đơn giản rằng hắn chắc đã nhớ cuốn sách đó và đốt trang của cô ấy.

"Tại sao Người vợ vĩ đại của Rodolphus và là tín đồ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám lại ngồi trong phòng giam với tôi ... Chắc tôi bị đá vào đầu mạnh hơn tôi tưởng ..."

Tôi nhìn bà phù thủy kỹ hơn, giờ bà ấy đã đi ra khỏi bóng tối nhiều hơn một chút và tôi có thể thấy vết cắt dọc theo đầu và một bên má của bà ấy. Tôi thực sự nên giúp đỡ vì bà ấy rõ ràng là quá yếu để tự chữa lành.

"Bởi vì Người vợ vĩ đại của hắn đã giết hắn vì đã tra tấn Người tình Mudblood của cô ta, người hiện là Vợ của cô ta."

Tôi nói thẳng ra điều đó và người phụ nữ Clarisse tròn mắt nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ khi tôi đứng dậy và tiến lại gần bà ấy. Bà ấy hơi nao núng khi tôi đến gần hơn và dừng lại. Vâng, tôi là Tử thần Thực tử, bà ấy sẽ không để tôi đóng cửa ngay lập tức ...

"Làm ơn, tôi sẽ không làm tổn thương bà. Tôi hiện đang làm việc cho Order và những ngày làm Tử thần của tôi đã ở phía sau kể từ khi Voldemort phá đám cưới của tôi tối nay ..."

"Cô không nói tất cả những điều đó chỉ để làm phiền hắn ta? Ý tôi là tôi biết anh trai hắn đã không đến thăm trong một thời gian nhưng tôi không tin là sự thật rằng tên đó đã bị giết bởi chính vợ của mình!

"Thành thật mà nói, tôi không ngờ mình lại yêu một Mudblood đang học năm cuối ở trường do một Liên kết Linh hồn và sau đó vô tình đánh gục em ấy bởi tai nạn vì chúng tôi đã chơi bùa chú trong lúc say rượu, nhưng đúng là Tôi..."

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi trước khi kéo cơ thể lại gần tôi hơn. Tôi quỳ trên mặt đất và vẫy tay trên mặt bà ấy trong khi lẩm bẩm vài câu thần chú. Tôi có thể cảm nhận được lá bùa trên tế bào chống lại ma thuật của mình, nhưng tất nhiên ma thuật của chính tôi chiếm ưu thế và vết thương đã lành. Tôi mỉm cười với mụ phù thủy trước khi đi đến bên cạnh phòng giam của bà ta và ngồi cạnh bức tường. Bà ấy ngồi bên cạnh tôi và lặng lẽ cảm ơn tôi.

"Vì vậy, cô đã yêu một Mudblood ... Tôi đã làm điều tương tự khoảng 10 năm trước và trốn đi với Marcus. Tất nhiên Rodolphus và Rabastan đã tìm thấy tôi khi họ trốn thoát khỏi Azkaban và cố gắng chiêu mộ tôi. Khi họ nhìn thấy tôi là ai. Họ đã giết anh ta ngay tại chỗ và bắt tôi làm tù binh ở đây ... "

"Tôi xin lỗi vì sự mất mát của bà ..."

Bà ấy tròn mắt nhìn tôi và sửng sốt trước sự đồng cảm mà tôi đã thể hiện với bà ấy. Bà ấy nắm lấy tay tôi và hát một giai điệu.

"Tôi có thể cảm nhận được cô ấy và cô biết đấy ... Vợ và con gái của cô có một chút khó chịu nhưng họ vẫn an toàn. Tôi là một thầy bói Witching trong một vài năm và tôi đã nhặt được những nguồn cảm giác linh hồn đồng điệu. Cô thật may mắn làm sao, bởi vì nó không thường xuyên xảy ra ... "

"Tôi phải nói rằng tôi đã rất may mắn, nhưng bây giờ tôi đang mắc kẹt trong phòng giam bên dưới nhà của em gái tôi và người vợ đang mang thai ở nhà. Merlin của tôi, tôi biết nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho con dê già Dumbledore ngu ngốc đã chết đó!"

"Bộ ba vàng ... Cô kết hôn với Hermione Granger ??"

"Bộ ba Vàng bây giờ là Cặp đôi Vàng cộng với Luna Lovegood ... Voldemort đã giết cậu bé Potter khi hắn ta phá đám cưới tối nay ... Tôi uh ... Tôi đã đầu hàng Voldemort để Hermione có thể trốn thoát cùng những người khác ... Molly Weasley đã cứu mạng tôi tối nay cùng với các thành viên khác của Order nhưng hắn ta vẫn đưa tôi đến đây ... "

"Rất nhiều thứ đã thay đổi trong một vài năm. Chúng sẽ không dễ dàng với cô, cô biết đấy ... Ngay cả khi cô có Snape giúp, nó sẽ là một thời gian khó khăn cho cô, đặc biệt là với phòng giam. Tôi sẽ cầu nguyện đến Merlin, chúng không đưa cô đến đó ... "

"Tôi biết ý bà là phòng giam và tôi rất hối hận vì đã từng ở trong căn phòng đó với những nạn nhân của chính mình. Đôi mắt của tôi đã được mở ra và bây giờ tôi đã kết hôn với Soul Mate ngày hôm nay, tôi không muốn gì hơn là cuộc chiến này kết thúc .. . "

Bà ấy nắm lấy cánh tay tôi và kiểm tra nó. Tôi nhìn gã khờ khạo một lúc trong khi bà ta lướt qua cánh tay tôi.

"Cô nói là đám cưới hôm nay? Điều đó giải thích cho việc thiếu dấu ... Nhưng cô có thể sẽ thức dậy với họ vào ngày mai ..."

"Cái gì-"

"Ngày mai, người bạn mới của tôi. Bữa tối sẽ đến sớm và cô có thể bắt kịp tôi trên Thế giới trong khi chúng ta thưởng thức những món đồ bỏ đi."

"Sẽ không có chuyện vụn vặt nhờ có Severus. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào việc giúp bà khỏe lại ... Khi tôi trốn thoát, tôi sẽ không đơn độc và sẽ rất vui khi có bà ở bên ..."

"Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi đã già ... Có vẻ không đúng khi lấy một người già ngốc nghếch và để bà ấy làm cô chậm lại .."

"Clarisse nếu tôi có thể giúp, bà sẽ một lần nữa có tự do của mình. Tôi đã giết một người anh em của Lestrange và đã đến lúc tôi kết liễu huyết thống của họ ..."

Nứt*

"Thimble đã đến với bữa tối của Bà chủ Bellatrix và bạn bè! Thimble rất tiếc vì tôi không thể tìm thấy chỗ bỏ trốn nhưng ông Snape nói rằng việc mang bánh cho tù nhân có thể quá rõ ràng ..."

"Cảm ơn Thimble rất nhiều, hãy đi và tận hưởng buổi tối của bạn trong khi tôi phục vụ bữa tối cho tôi và cô Clarisse ..."

Chú gia tinh nhỏ bé cúi đầu và chỉ với một tích tắc nữa là chú đã đi vào màn đêm. Tôi bắt đầu phục vụ thức ăn và tôi biết mụ phù thủy lớn tuổi phía sau tôi đang chảy nước miếng với bữa tiệc trước mặt chúng tôi. Tôi tự cho mình một phần nhỏ hơn nhiều vì Người phụ nữ này trông có vẻ như bà ấy đã không được cho ăn trong một thời gian dài.

"Cô có chắc là cô không cần nhiều hơn thế không?"

"Thành thật mà nói, tôi đã tổ chức đám cưới cách đây vài giờ, tôi ổn. Hãy ăn uống và chuẩn bị cho một ngày mới vào ngày mai vì Merlin biết những gì tôi sẽ phải đối mặt ..."

Suy nghĩ của tôi rơi vào ngày mai khi tôi nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã làm với các tù nhân và tôi biết Voldemort sẽ giúp họ có một hành động tốt với tôi.

Tôi đã từng là một phù thủy tươi sáng và đầy hứa hẹn, làm sao tôi lại để mình biến thành thế này. Tôi cần phải bắt đầu làm cho tất cả những điều sai trái trong cuộc sống của tôi trở nên đúng đắn và tôi sẽ bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng phù thủy lớn tuổi bên cạnh tôi cũng là một người phụ nữ tự do.

Nhưng bà ấy sẽ đi đâu?

Tôi cho rằng bản thân và Hermione có thể giúp đỡ nhiều hơn ở Trang viên Black với đứa bé ...

Hermione sẽ không quan tâm đến một vị khách đến chơi nhà. Tôi mỉm cười với bản thân khi biết Hermione sẽ tự hào về tôi như thế nào nếu em ấy có thể thấy tôi và mụ phù thủy lớn tuổi này gắn bó với nhau, và đặc biệt là khi tôi cho bà ấy ăn nhiều hơn chính bản thân mình.

Ôi Bồ Câu bé bỏng của tôi ... Dù em ở đâu, tôi cũng mong em được an toàn và chăm sóc cho bản thân. Tôi hy vọng em cũng biết tôi yêu em nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip