Chương 32
Tuần thứ tư với Gừng và Harry.
Ồ, đã một tuần rồi.
Họ đã cố gắng đưa tôi vào một cái bẫy chơi khăm nào đó trong 3 ngày qua. Họ đã thử các lỗi giả, trò đùa giả, thậm chí tạo ra tiếng hú và hình dạng của Warewolf bên ngoài một đêm. Làm thế nào ban đầu tôi biết?
Những thằng khốn nạn nhỏ bé nghĩ rằng chúng đáng ghét, và chúng phải tin rằng tôi đã dành tất cả thời gian ở trường chúi đầu của tôi vào một cuốn sách.
Không.
Tất cả thời gian ở nhà của tôi đã dành cho một cuốn sách vì cha mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ điều gì ít hơn, thời gian của tôi ở Hogwarts, tôi đã bị giam giữ. Tôi có thể đạt điểm cao nhất trong môn Lịch sử, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ vui vẻ! Giống như kéo những thứ như những gì tôi đang làm bây giờ khi tôi đặt những con nhện dưới chân Ron.
Tôi thấy Ron và Harry nghĩ rằng tôi không biết về cửa hàng trò đùa của Weasley. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy giấy gói kẹo mà họ đưa cho tôi tối qua, tôi đã mỉm cười với họ và nghiền nát một chiếc trong tách trà của Potter mà cậu ấy không nhìn thấy. Sau đó tôi nói với họ rằng tôi sẽ đi ngủ và gặp họ vào buổi sáng.
Không, những tiếng cười khúc khích đủ để nói với tôi rằng tôi đã chính xác trong những gì họ đã trình bày với tôi và Harry hẳn sẽ thức dậy với những nốt mụn mọc đầy khắp mặt sáng nay. Về phần Ron, cậu ấy đang được đối xử đặc biệt dưới dạng nhện con thích cắn.
Tôi ra khỏi lều và bắt đầu ăn sáng khi các cậu bé thực sự tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới. Tôi nghi ngờ họ sẽ có tâm trạng nói chuyện phiếm với tôi, nhưng điều này sẽ dạy cho họ một bài học vô cùng quý giá. Họ đã cố gắng chơi khăm tôi từ nãy giờ, nhưng dường như họ không thể kết thúc trò chơi.
"Hmmm Harry đỉnh đó, nó nhột!"
Tôi nghe thấy Ron bắt đầu nói mớ trong giấc ngủ say khi cậu ấy lăn lộn trên giường của mình một chút.
"Im đi, Ron, mình đang ngủ! Mình phát ngán với khu rừng này, mọi thứ khiến mình ngứa ngáy!"
Tôi cười khúc khích một mình khi lật trứng và bắt đầu quết chúng với gia vị. Tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng đập hơn về việc đó, những con nhện phải ở phần tốt cho đến bây giờ!
"Harry! Đừng véo mình nữa!"
Tôi nghe thấy Harry phát ra một tiếng Rên khác rồi tiếng la hét bắt đầu.
"Nhện, Harry !! Ahhhhh chúng ở khắp mọi nơi!"
Ron nhảy ra khỏi lều, lăn lộn trên mặt đất và tự cởi quần áo của mình cho đến khi khỏa thân. Tôi vẫn yên lặng nhâm nhi tách trà và chỉ nhìn cánh cửa mở ra.
"Ron đừng bận tâm về việc lũ nhện, nhìn vào mặt mình! Giúp mình gãy chỗ này, ngứa quá!"
Ron đã che đi sự lưu manh của mình bằng một tấm chăn và Harry đang đứng cào khắp mọi nơi mà cậu có thể tiếp cận. Cuối cùng họ quay sang tôi khi nụ cười không rời khỏi khuôn mặt tôi và Harry nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Tại sao cô không giúp chúng tôi?"
"Tại sao tôi lại giúp những kẻ bị chơi khăm? Dọn dẹp và ăn sáng các chàng trai, chúng ta sẽ rời đi trong 1giờ tới! Harry, Tôi khuyên cậu nên tắm với cái này, và cậu đi đây Ron ..."
Tôi vẫy đũa phép của mình với Ron bằng câu thần chú đẩy lùi và cậu ta nhảy từ chân này sang chân khác khi lũ nhện bò trở lại rừng. Harry bắt đầu rửa cơ thể và ngừng gãi một phút để đọc nó. Tôi không chờ đợi phản hồi của họ khi tôi quay trở lại lều để đóng gói cho chuyến đi của chúng tôi một lần nữa vào ngày hôm nay. Trên đường đi, tôi lại nghe thấy tiếng Ron.
"Harry, có phải chúng ta vừa bị Bellatrix Black chơi khăm không ...?"
"Mình nghĩ chúng mình đã bị, Ron ..."
Tôi bật ra một tiếng cười khúc khích khác và bắt đầu nhìn vào bản đồ, chúng tôi đã đi được một chặng đường và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu trong vòng vài tuần tới. Cuộc hành trình thực sự đang lấy năng lượng từ tôi. Tôi rất nóng lòng được gặp Hermione để có thể bắt đầu ăn uống bình thường trở lại vì tất cả những căng thẳng này đã phá hỏng sự thèm ăn của tôi và tôi có thể bắt đầu nhìn thấy xương sườn của mình trở lại.
Hermione sẽ ghê tởm nó ...
Tôi lắc đầu với những suy nghĩ tồi tệ và hoàn thành nốt những thứ cuối cùng. Tôi xách cặp ra ngoài để đợi các chàng trai chuẩn bị xong. Sẽ khá lâu, tôi có thể cảm nhận được điều đó
-
Cảm giác của tôi là hoàn toàn đúng.
Mặc dù đây không phải là tình huống mà tôi đã hình dung ra trong chuyến đi này.
Những trò đùa cợt từ Acromantula khổng lồ làm tôi giật thót tim nhưng nhờ tất cả các bước đi và một số động tác mà Hermione đã dạy tôi về phòng tập Muggle, cánh tay của tôi có thể giữ nó vững chắc khỏi mặt. Tôi nhìn sang bên trái và có thể thấy cây đũa phép của mình nằm trong bụi đất nhưng hơi xa tầm với.
Các cậu bé không được giúp đỡ ngay bây giờ khi tiếng hét của Ron át đi mọi tiếng ồn trong khu rừng, và Harry cũng đang vật lộn để nắm chặt cây đũa phép của mình. Tôi đã bảo Ron im lặng khi nhìn thấy con nhện con đang hạ mình về phía cậu ấy nhưng lúc cậu ấy nhìn lên, nó còn tệ hơn cả Mandrake được trồng trong đất tươi.
Chà, điều tiếp theo tôi cho là phải làm là một kẻ hút máu đấm vào thứ béo bở này và lấy cây đũa phép của tôi. Tôi giơ nắm đấm lên và khi nó kết nối với mặt của con nhện, tôi đẩy một chân của mình vào bụng nó và nó văng ra khỏi người tôi. Tôi cố gắng lấy cây đũa phép của mình và nâng nó lên một lần nữa con thú đã từng ở trên tôi.
"Arania Exumai! (bùa xua đuổi nhện khổng lồ)"
Con nhện bị thổi bay đi nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành khi tôi bắt đầu nổ tung 3 con nhện trưởng thành khác đang vây quanh các cậu bé. Tôi đã bắt đầu chăm sóc cho cả hai người nhiều hơn, tôi cảm thấy công việc này sẽ phù hợp với Andy hơn vì phần lớn thời gian tôi cảm thấy mình giống như một người trông trẻ.
Nó cũng khiến tôi nghĩ về Hermione tuyệt vời như thế nào ... Những cậu bé này chắc chắn đã chết từ lâu nếu em ấy không ở bên cạnh để giữ cho họ sống sót như tôi đã làm trong 4 tuần qua.
Tôi lấy con dao găm từ trong túi ra và cắt mạng nhện khỏi đám con trai. Harry bắt đầu thở hổn hển vì mạng nhện đang bóp nát phổi của mình, Ron bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh khi tôi tiếp tục cho nổ vài con nhện con đang cố gắng đến gần. Tôi cá là Tom đã tuyển những tên khốn này rồi, và có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chúng! Các chàng trai tranh nhau lấy đồ của họ và chúng tôi bắt đầu chạy trở lại đường mòn để tiếp tục trên con đường thoát ra khỏi địa ngục trần gian này!
Ngay sau khi chúng tôi không thể nhìn thấy những con nhện nữa, tôi gục xuống bên cạnh một cái cây khi Harry cúi xuống hít thở sâu. Ron đứng yên nhìn xung quanh và gãi tay khắp nơi, cậu bé đó thực sự rất sợ nhện. Tôi thấy một con nhện con đang từ từ bò qua đồi làm giảm khoảng không giữa chúng tôi, nhưng thay vì làm nổ tung nó, tôi đi đến chỗ Ron.
"Được rồi Weasley, đã đến lúc vượt qua nỗi sợ hãi và cho những con nhện này thấy cậu được tạo ra từ đâu! Hãy hạ một con, và những con còn lại sẽ không bao giờ đáng sợ như vậy!"
Tôi đến phía sau cậu ta và nắm lấy cánh tay của cậu ta chĩa đũa phép vào con nhện. Tôi chỉ cho cậu ấy cách thực hiện các động tác và thì thầm những lời đó với cậu ấy!
Đũa phép của cậu ấy đang run và cậu ấy nhợt nhạt như một bóng ma, nhưng cậu ấy có thể làm được điều này. Hermione luôn nói Ron có thể tuyệt vời, cậu ấy chỉ cần sự động viên ...
"Nào Ron, bồ sẽ làm được!"
Harry cũng khuyến khích cậu ấy và Ron gật đầu đồng ý. Con nhện đang đến gần và tôi có thể thấy Ron bắt đầu vỡ vụn nhưng cậu ấy đã giữ vững lập trường và gọi ra câu thần chú.
Không...
Cậu ấy trông thật thất bại và mất mát. Cậu ấy nhìn sang bên cạnh như thể anh ấy đang tìm Hermione ở đó để hướng dẫn cậu ấy và tôi nhận ra trong suốt tất cả những điều này chính xác là những gì tôi đang làm. Hermione là trái tim của tất cả chúng ta và em ấy thậm chí còn không nhận ra tầm quan trọng của mình. Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy như vậy trong cuộc hành trình này, tôi cũng tìm kiếm em ấy để hướng dẫn tôi. Nhưng em ấy không ở đây, thay vào đó Harry và Ron đã cố gắng lấp đầy khoảng trống của em ấy hết sức có thể.
Tôi cũng cần giúp cậu ấy.
"Nào Ron, cậu hiểu rồi chứ. Chỉ cần thực hiện động tác và cảm nhận điều kỳ diệu đó! Đối mặt với đầu nhện và cho chúng thấy cậu là Ron Weasley! Một trong bộ ba Vàng và cậu không sợ một con nhện nhỏ!"
Và nó hoạt động. Ron tiến lên một bước và đứng thẳng người dậy. Cậu ấy tự tin nâng cây đũa phép của mình lên cao hơn và ngay sau khi câu thần chú rời khỏi miệng, một luồng sáng chói lòa trong không khí và bắn con nhện trở lại nơi nó xuất phát.
Có tiếng reo hò và tiếng hoan hô từ tôi và Harry khi Ron kinh ngạc nhìn rằng cậu ấy thực sự đã bắn trả con nhện! Tôi thậm chí không nhận ra mình đã làm gì cho đến khi tôi thấy mình đang ôm nhau trong một nhóm với cả hai chàng trai khi chúng tôi nhảy xung quanh và ăn mừng trước thành công của Ron.
"Cô có nhìn thấy không, Bella ??
Tôi thoát ra khỏi cái ôm và đặt tay lên má cậu ta.
"Tôi rất tự hào về cậu, Ron ..." Tôi dùng tay còn lại để nắm lấy má Harry. "Tôi rất tự hào về cả hai người ... Các cậu đã thực sự giúp đỡ trong các nhiệm vụ của cuộc hành trình này và tôi biết cả hai đang cố gắng để đưa tôi trở lại Hermione ... Cả hai sẽ trở thành những Aurors tuyệt vời và tôi sẽ vui vẻ đi dạo Azkaban nếu hai người là người bắt được tôi ... "
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu Bellatrix, tôi từ chối sau khi cô đã giúp chúng tôi. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa đến mức này nếu không có cô hoặc Hermione ... Giờ cô là một phần của gia đình Bellatrix và nếu tôi có thể giúp, cô sẽ không ở Azkaban ... "
Tôi vỗ nhẹ vào má Harry và kéo ra khỏi chúng khi tôi thu dọn đồ đạc của mình lại một lần nữa. Các chàng trai thật ngọt ngào và tôi có thể cho thấy rằng tôi có hy vọng cho tất cả những điều này nhưng sự thật là, tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Bộ sẽ cần một Scapegoat (kiểu một người thay thế), họ sẽ cần một người nào đó để làm tấm gương vì mọi người sẽ muốn nhìn thấy công lý cho nỗi đau và sự khủng khiếp của cuộc chiến này. Tôi sẽ là ai đó và tôi sẽ không gây chiến, tôi sẽ không phản đối vì tôi biết, các chàng trai sẽ biết, Hội sẽ biết và Hermione sẽ biết tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ Thế giới này. Tôi đã thay đổi ngay trước khi quá muộn. Tôi đã làm những việc mà tôi không thể rút lại được và đó là điều sẽ khiến tôi trở nên hoàn hảo để Bộ thể hiện. Tôi đã có thể thấy lời đề nghị mà họ sẽ sử dụng để khiến tôi ra đi một cách nhẹ nhàng ... Họ sẽ cho tôi lựa chọn rằng nếu tôi quay trở lại mà không đánh nhau, tội yêu và giấu tôi của Hermione sẽ được xóa sạch để em ấy có thể nuôi con của chúng tôi.
Và tôi sẽ nhận lời đề nghị đó.
Hermione đã cứu tôi khỏi Bóng tối và ngăn Tom dẫn tôi đến cái chết còn tệ hơn việc vào tù khi biết cô gái và con tôi vẫn an toàn.
Khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, nó khá im lặng vì Ron có lẽ đang nghĩ về nỗi sợ hãi nhện của mình và làm thế nào cậu ấy có thể đánh bại chúng. Harry có lẽ đang chìm trong suy nghĩ về cách cậu ta định đánh Tom và nếu kế hoạch này của cậu ta có thành công hay không, không ai biết liệu những điều này có thực sự khiến hắn ta suy yếu đến mức bị đánh bại hay không.
Và tôi. Tôi có những suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu. Tôi không quan tâm lắm đến nỗi đau sẽ xảy ra ở Azkaban. Tôi không quan tâm đến việc lũ Dementor đang ăn thịt tôi hàng ngày. Tôi không quan tâm nếu các Aurors bắt tôi và đánh tôi.
Không, điều tôi sợ là nói Tạm biệt Hermione. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy nỗi đau ấy trong đôi mắt xinh đẹp của em ấy và đó là ký ức cuối cùng mà tôi có đối với em ấy. Và cuối cùng qua nhiều năm đó sẽ là ký ức duy nhất của tôi về em ấy bởi vì tất cả những điều tốt đẹp sẽ bị tôi hút đi và tôi sẽ mất đi ánh sáng đẹp đẽ trong mắt em ấy khi mặt trời hoặc mặt trăng chạm vào họ. Tôi nhớ cách làn da của em ấy sáng lên với mồ hôi nhẹ khi em ấy đẩy mình xuống dưới tôi. Tôi sẽ nhớ những tiếng động tuyệt đẹp đó khi-
"Bellatrix?"
"Hả? Xin lỗi, cái gì vậy?"
Tôi nhìn quanh Harry khi cậu ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn quanh tôi để nhận thấy màn đêm đã đến và chúng tôi đã đi bộ hàng giờ đồng hồ rồi.
"Tôi đã nói rằng cô có nghĩ rằng đây là một nơi tốt để cắm trại? Chỉ để tôi có thể đi và bắt đầu kiểm soát khu vực?"
Tôi nhìn xung quanh chỗ bằng phẳng và thấy có nhiều cây cối che phủ và chúng tôi có thể lấy nước ngọt từ cái ao gần đó. Vâng, điều này sẽ làm tốt cho ban đêm.
"Vâng, Harry, điều này sẽ ổn thôi. Tôi sẽ giúp quản lý phía bên kia của khu vực nếu cậu bắt đầu bên này. Chúng ta sẽ để Ron dựng Lều vì đó là phần yêu thích của cậu ấy ..."
Harry hãy nở một nụ cười trên môi khi cậu ấy bắt đầu kiểm tra các khu vực khác, và tôi bắt đầu việc của mình. Rất may, chúng tôi không gặp vấn đề gì với những thứ đến với chúng tôi vào ban đêm nhưng bạn không bao giờ có thể quá chắc chắn. Tôi có nghĩa là một nửa của chuyến đi này là bất ngờ nhưng hãy nhìn vào tất cả những điều tồi tệ vẫn xảy ra.
Tôi lại chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra rằng đôi chân của mình đã đưa tôi trở lại trại nơi Ron ăn tối đã nấu sẵn trên đống lửa. Món ăn. Eugh.
Tôi vẫn có thể cảm thấy ngứa ran trên Dấu ấn Hắc ám của mình.
Rõ ràng là tôi đã cảm thấy nó rát bỏng nhưng tôi đã chiến đấu với cảm xúc và chống lại sự thôi thúc của cơ thể mình để đáp ứng cuộc gọi của hắn. Tôi không biết mình có thể làm gì khác, không có mối liên hệ nào về mặt tâm trí vì tôi quá đề phòng khi để hắn ta đi qua và xem tôi đang ở đâu. Nhưng với Dấu ấn Hắc ám, hắn ta có thể gọi tôi đến với hắn và nếu muốn, hắn ta có thể thử điều khiển nó để mang mình đến với tôi nhưng tôi không tin rằng hắn ta thậm chí sẽ nghĩ-
"Ahhh Shit .." Tôi rít lên thành tiếng khi vết thương bắt đầu bốc cháy. Điều này không tốt chút nào. Hắn đã tìm ra điều đó và hắn đang cố gắng mang mình đến với tôi!
Các phường sẽ chỉ cầm cự được hắn quá lâu và nếu hắn tiếp tục với nỗi đau này, cơ thể tôi sẽ ngất đi và cho phép hắn chiến đấu theo cách của mình với tôi ..
Tôi nắm chặt cánh tay của mình và bắt đầu đi đi lại lại vì tôi không thể ngồi yên. Tôi tiếp tục cố gắng ngăn chặn cơn đau nhưng bây giờ nó bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được.
"Bella?"
Tôi bắt gặp ánh mắt quan tâm của Ron và cậu ấy nhìn xuống cánh tay tôi để thấy vết đỏ phồng rộp xung quanh vết thâm. Mắt của Harry mở rộng và cậu ấy bắt gặp ngay những gì đang xảy ra
"Chết tiệt, Bellatrix, chết tiệt, chúng tôi phải làm gì ?? Làm sao chúng tôi có thể giúp được ??"
Tôi nhìn về phía sau harry và thấy ngọn lửa. Harry cũng thò cây đũa phép ra khỏi túi. Họ sẽ cần phải đốt nó đi cho tôi để giải phóng ma thuật hắc ám và cho phép cơ thể tôi biến mất một lần nữa ...
"Các chàng trai .. Ahh-Cậu, C-Cậu sẽ phải đốt cháy vết đen trên người tôi. H-Harry Tôi cần phép thuật Phù thủy của cậu để làm điều đó ... Chết tiệt ... cậu đủ mạnh, tôi biết cậu ... Ron y-cậu cần phải sẵn sàng với băng bó, bùa phép chữa bệnh và kem trị. Mẹ kiếp! Tôi sẽ không nói dối đâu. Tôi có thể sẽ ngất đi .. "
Tôi bước tới chỗ Harry. Chết tiệt. Tôi có thực sự tin tưởng những chàng trai này làm điều này không? Nó sẽ khó thực hiện.
"Tôi tin cậu."
Tôi nhìn vào mắt Harry và cậu ấy gật đầu với tôi và lấy cây đũa phép ra. Cậu ấy nâng nó lên cánh tay tôi và tôi có thể thấy Ma thuật Hắc ám chạy quanh đầu với những chiếc đầu lâu và tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cậu ấy cố gắng hết sức để vượt qua tôi và tôi biết mình không thể đi lâu hơn được nữa.
"Incendio! (tạo ra vụ nổ nhỏ và phát ra lửa)"
Tôi quan sát khi thấy da thịt bắt đầu nổi bong bóng trên cánh tay và có một luồng ma thuật Hắc ám bay lên trời, da tôi bỏng rát và đau đớn không thể chịu nổi, tôi có thể nghe thấy một tiếng hét và tôi thậm chí không thể nói cho bạn biết nếu, nó là từ tôi hay Dấu ấn Hắc ám đang bị đốt cháy. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Tom cũng như dấu ấn của hắn đang hoàn toàn rời khỏi cơ thể tôi khi cổ họng tôi đau rát vì tiếng động. Tôi có thể nhận thấy những bóng đen trên bầu trời khi tất cả các loài chim trong khu vực bay khỏi cây của chúng khỏi tiếng ồn và sự dữ hiện đang bao quanh chúng tôi.
Đầu tôi bắt đầu choáng váng vì cơn đau và tôi có thể cảm thấy mình bắt đầu cảm thấy ngất xỉu. Có một lúc tôi cảm thấy mát lạnh khi tôi nghe Ron lẩm bẩm câu thần chú và một ít nước dập lửa trên cánh tay tôi. Tôi nhìn thấy phần thịt đen, và- đó ... có phải là xương của tôi không ??? Chẳng bao lâu nước ấm trên cánh tay tôi và cơn đau trở lại. vậy đó, tôi không thể nữa. Tôi cảm thấy cơ thể của mình như sụp xuống và tất cả đều tối sầm trong đầu.
-
Đầu tôi như bị Buckbeak mổ ít nhất một tiếng đồng hồ, cổ họng tôi khô đến mức một cục đá sẽ ghen tị. Đừng bắt đầu với ... khoan đã ... Không có đau ở cánh tay của tôi .. nó ổn.
Tôi bật ra tiếng rên rỉ trên môi khi biết được điều này và từ từ mở mắt ra khi tôi nghe thấy những tiếng động như hít thở xung quanh mình. Đó phải là các chàng trai.
"Cảm ơn Merlin, cô đã dậy rồi Bella ... Uống cái này đi! Ron tưởng cậu ta đã giết cô!"
Tôi từ từ ngồi dậy và lấy cốc nước. Nó giảm đi với một ngụm và tôi nhìn vào quầng thâm quanh mắt các chàng trai. Tôi đã ngất được bao lâu rồi?
"Tôi đã ngất được bao lâu rồi?"
"Khoảng 5 ngày nay .. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm sai chính tả bởi vì phải mất một thời gian để vết thương của cô liền lại ... Tôi vẫn có thể nhìn thấy xương của cô, Bellatrix!
"Phép thuật mà cậu đã dùng cho tôi trước đây sẽ mất vài giờ với một thứ như thế này .. Liệu ... Nó có lành lại không?"
Tôi hỏi với một giọng rất nhỏ khi tôi sợ hãi khi gỡ băng dính máu trên cổ tay của mình. Harry nhẹ nhàng tháo băng và tôi nhìn xuống thấy cánh tay nhợt nhạt của mình vẫn còn nguyên vẹn nhưng có một vết bỏng rất xấu xí.
"Tuyệt vời .. Tôi hiện có một vết sẹo trên mắt và trên cánh tay của tôi .. Hermione sẽ không muốn tôi trở lại!"
Tôi khoanh tay như một đứa trẻ đang giận dỗi và Ron bắt đầu cười nhạo tôi.
"Bella có phải chúng tôi đã kể cho cô nghe về lần chúng tôi đi du lịch với bồ ấy và tôi đã chọc tức bồ ấy vì cô?"
Harry cũng bắt đầu cười và huých cánh tay của mình.
"Bồ có chắc là muốn nói với cô ấy về người bạn đời không? Ý mình là bồ ấy đã ngất xỉu sau đó?"
Đôi mắt tôi mở to vì kinh ngạc và cơn thịnh nộ bùng cháy khi Harry nói với tôi điều này và mắt tôi bắn ra giữa cậu ấy và Ron.
"Không không, không phải như vậy Bella, thực ra đó không phải lỗi của Ron ... Nếu cậu ấy không chọc tức bồ ấy như cậu ấy đã làm, bồ ấy sẽ không bao giờ ngất xỉu, đủ để Luna điều trị và truyền dịch thích hợp trong cơ thể bồ ấy cho đứa bé ... "
"Đúng vậy, ý tôi là tôi đã nói với bồ ấy rằng bồ ấy cần phải đưa đầu ra khỏi mông của cô trong hai phút để nhìn thấy mọi người xung quanh bồ ấy và bồ ấy đã thổi bay tôi sang phía bên kia của lều! Nó giống như phép thuật của đứa bé trộn lẫn với bồ ấy. Bởi vì nó mạnh đến mức đó! Bồ ấy không ăn uống đúng cách, đã thức cả đêm vào ca trực đêm để nhìn ngôi sao của cô rồi đi bộ cả ngày, bồ ấy không giúp được gì cho bản thân hay đứa bé ... "
Tôi ngay lập tức cảm thấy có một lượng lớn tội lỗi trong cơ thể khi tôi nhận ra rằng khi trao thân cho Tom, tôi hẳn đã làm em ấy căng thẳng rất nhiều. Em ấy thậm chí không biết tôi đang ở đây với các chàng trai ngay bây giờ, em ấy sẽ không biết bất cứ điều gì cho đến khi tôi gặp lại em ấy. Điều mà tôi cũng nhận ra mình có lỗi và tôi đã lùi chuyến hành trình của chúng tôi lại cả 5 ngày ...
"Và bây giờ tôi đã đặt cho chúng ta một tương lai thiếu bồ ấy thêm 5 ngày..." Harry đặt tay lên tay tôi.
"Không, cậu chưa ... Có lẽ nhiều nhất là một ngày. Tôi và Ron đã đưa cậu đi trong suốt chặng đường nên chúng tôi vẫn đạt được nhiều tiến bộ. ... "
Tôi cảm thấy một giọt nước mắt đơn độc chảy dài trên má mình. Họ thực sự đã cưu mang tôi và giữ chúng tôi tiếp tục để có cơ hội chiến đấu thực sự tốt để đến với em ấy sớm!
"Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì khi đạt được nó? Chúng ta sẽ quay trở lại Trang viên yêu tinh hay chúng ta sẽ đi thẳng đến Gringots để lấy lại chiếc cốc .. Ý tôi là tôi không hài hước đâu Bellatrix nhưng cô hôi ..."
Tôi cau có và đập vào tay Ron. Vâng, cảm ơn Ron, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không thể tắm đúng cách trong khoảng 5 tuần.
"Ý của Ron là bọn Goblin có thể nghi ngờ nếu cô ở trong trạng thái này ... Thêm vào đó, chúng tôi thậm chí không có kế hoạch hành động về cách tôi và Ron sẽ hòa hợp với cô ..."
"Tôi đã có ý tưởng về điều đó từ lâu rồi ... Tôi không biết cả hai người sẽ cảm thấy thế nào khi trở thành Tử thần Thực tử trong 1 ngày? Và Ron, cậu sẽ phải làm một số hành động nghiêm túc vì tôi từ chối để cho cậu đi! "
"Oi cô đang muốn nói gì về tôi vậy ??"
Cậu ấy nghịch ngợm huých cánh tay tôi và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi Harry cười. Có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không tệ như vậy sau khi tất cả? Có lẽ chúng ta có thể vượt qua điều này và trở lại với Hermione trong vòng vài tuần?
Harry đặt một bát súp trước mặt tôi và đẩy nó về phía tôi.
"Ron đã làm món này ... món súp nguyên liệu đặc biệt của bà Weasley để giúp cô phù thủy ốm yếu!"
Tôi bật cười trước giọng nói của Harry trong khi Ron ngồi khoanh tay như một đứa trẻ 5 tuổi lầm bầm trong hơi thở. Bạn luôn biết Molly là một người phụ nữ rất quan tâm và hướng về gia đình và điều này chứng tỏ điều đó.
"Nó có thể tệ hơn Ron, tôi có thể nói với cô ấy về Lavender và Won-Won nhỏ của cô ấy .."
Ron đứng dậy và nhảy qua giường với Harry. Tôi nhanh chóng dọn súp của mình ra chỗ khác và tiếp tục ăn nó giữa những tràng cười nghiêng ngả khi các cậu bé nằm trên mặt đất. Harry vẫn còn đang cười khúc khích khi thoát khỏi Ron và chạy ra khỏi phòng. Ron không bị tụt lại quá xa và tôi nhận ra rằng các cậu bé sẽ được giải trí trong một thời gian.
Tôi đặt bát sang một bên và lấy đũa phép khi nhìn xuống vết bỏng trên cánh tay. Bạn vẫn có thể nhìn thấy đường viền nhỏ của Dấu ấn Hắc ám và tôi không nghĩ rằng nó sẽ biến mất. Ít nhất thì cái ác đã bỏ nó và Voldemort không có cách nào tìm thấy tôi lúc này. Hắn có thể cố gắng xâm nhập vào đầu tôi nhưng hắn đã không thể làm được trong một thời gian dài.
Tôi đặt đũa phép của mình vào vết bỏng và thử mọi câu thần chú mà tôi biết nhưng tôi đã đúng khi nghĩ rằng đã quá muộn. Tôi có một vết sẹo ở đó và một vết trên mặt. Tôi cho rằng tôi đã luôn nói với Hermione những vết sẹo trong trận chiến là thứ nên được đeo cùng với sự tự hào.
Tôi nhìn vào chiếc gương nhỏ bên mình và định vươn tay ra đón lấy nó nhưng tôi nhanh chóng để nó rơi trở lại giường. Điều này đã đủ chán nản nếu không gặp lại khuôn mặt của tôi để tự nhắc nhở bản thân rằng vết sẹo vẫn còn đó. Thay vào đó, tôi đưa tay lên trên mặt và theo dấu vết dừng phía trên mắt rồi tiếp tục xuống phía dưới.
Đủ rồi, Bella! Mày vẫn còn việc phải làm, vết sẹo trận chiến có thể đợi đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip