Chương 3

Hermione đã thở không ra hơi khi cô ấy đến trước Lớp D.A.D.A. Cô ấy thậm chí không cần phải gõ cửa vì Giáo sư Black đã đợi cô ấy và trông giáo sư không hề vui vẻ.

Giáo sư Black: "Đầu tiên tôi thấy trò lẻn ra ngoài vào ban đêm, sau đó trò vào lớp của tôi mà không chuẩn bị và bây giờ trò bị phạt."

Giáo sư Black trông không có vẻ gì là tức giận, thực ra trông cô ấy mệt mỏi hơn bất cứ thứ gì. Hermione cảm thấy tồi tệ nhưng cô không thể làm gì bây giờ ngoài việc bị phạt.

Hermione ngồi vào bàn học quen thuộc của mình trong khi Giáo sư Black cũng làm theo cô ấy. Hermione có thể thấy Giáo sư Black đang cầm một chồng sách, tất cả đều có hình dạng và kích cỡ khác nhau nhưng chúng có một điểm chung là sinh vật huyền bí. Trước khi Giáo sư Black trở thành giáo sư, cô đã làm việc cho Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí (Sở ước mơ của Hermino nếu trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật không thành công), điều này chỉ một số ít người biết, và Hermione đã tìm ra điều này từ Giáo sư McGonagall.

Vào cuối năm thứ 5, giáo sư Black đã cho Hermione biết thế nào là địa ngục, Hermione thậm chí không thở nổi nếu Black khó chịu. Ngày nào mà không có lỗi thì Hermione sẽ bị phạt, vì điều này mà Hermione hầu như không hoàn thành công việc của mình. Harry, Ron và Neville đều nhận thấy Hermione ngày càng mệt mỏi, họ quyết định đến gặp Giáo sư McGonagall và nói cho Giáo sư biết những lo lắng của họ.

Cuối cùng Hermione cũng nhận được cuộc gọi đến lớp học của Giáo sư McGonagall, đồng ý cho một cuộc họp hàng tuần với cô ấy. Họ sẽ chỉ ngồi xuống và nói chuyện trong 1 giờ hàng tuần và cuối cùng Hermione đã tâm sự với Giáo sư McGonagall và kể cho cô nghe về sự căm ghét của Giáo sư Black dành cho cô. Những cuộc gặp gỡ này đã dẫn đến rất nhiều cuộc trò chuyện về Giáo sư Black. Vào thời điểm đó Andromeda Tonks đang cố gắng liên lạc lại với các chị gái của cô ấy, điều mà giáo sư McGonagall cho rằng đã khiến Giáo sư Black rơi vào tâm trạng tồi tệ.

Giáo sư Black : "Xem này, tôi đã nghiên cứu tất cả các loại sinh vật, bao gồm cả wendigos và loài mà tôi vừa tiễn đi"

Giáo sư Black có một cái nhìn nghiêm khắc trong mắt, và Hermione biết cô không thể trốn tránh việc nói dối giáo sư của mình nữa. Hermione nứt ra, cô ấy nói với Giáo sư Black những gì đã xảy ra vào mùa hè năm đó. Cô kể cho cô ấy nghe về cuộc tấn công, về giọng nói và về những cơn ác mộng liên tục. Hermione không hề khóc trong lúc này, điều này khiến cô rất ngạc nhiên, trong suốt thời gian qua, cô quá sợ hãi không dám nói với bạn mình rằng cô đau như thế nào, cô vẫn chưa bình phục như thế nào. Cô cảm thấy các chàng trai sẽ không hiểu và cô chỉ không muốn làm họ lo lắng.

Giáo sư Black : "Chà ....... Tôi đã không mong đợi điều đó"

Hermione đáp lại Giáo sư Black Black một nụ cười nửa miệng.

Giáo sư Black: "Trò nên bắt đầu đọc những thứ này, nó có thể giúp trò bình tĩnh lại"

Giáo sư Black chọn một trong những cuốn sách và quay trở lại bàn làm việc của cô ấy. Sau 1 giờ, Giáo sư Black ngước lên và nhìn chằm chằm vào Hermione

Giáo sư Black: "Nói thật, không hiểu sao các trò ấy vẫn tiếp tay cho lũ đầu thịt đó"

Hermione: "ai vậy? Giáo sư đang nói về Ron và Harry?"

Giáo sư Black gật đầu

Hermoine: "Họ là bạn của em"

Giáo sư Black: "Đúng. Những người bạn"

Hermione: "xin lỗi giáo sư"

Hermione giờ đang tỏ ra khó chịu rõ ràng, điều này chỉ khiến Giáo sư Black cười toe toét như phát điên

Giáo sư Black: "Em nên xem cách trò Ron nhìn em"

Hermione: "Chà, em không thích bồ ấy như vậy"

Giáo sư Black: "Trò nói đúng, Harry sẽ là một lựa chọn tốt hơn, ít nhất trò ấy có một số bộ não"

Hermione: "Em không thích Harry hoặc Ron hoặc Neville, thậm chí không phải Ginny hay Luna trong trường hợp giáo sư đang thắc mắc. Họ chỉ là bạn"

Sau khi Hermione nói xong, cô ấy thề rằng cô ấy có thể nghe thấy Giáo sư Black cười khúc khích từ phía sau cuốn sách. Nó làm cô ấy cảm thấy bối rối nhưng rồi chỉ nhún vai khi Giáo sư Black đang cố gắng làm phiền thêm.

Giáo sư Black: "Trò có thể quay lại phòng sinh hoạt chung của mình ngay bây giờ. Tôi nghĩ tôi đã hành hạ trò đủ rồi. Nhưng tôi khuyến khích trò nên mang sách theo"

Giáo sư Black vẫn đang nhìn vào cuốn sách của cô ấy khi Hermione nhặt túi của mình và đặt tất cả các cuốn sách vào bên trong nó. Sau đó cô ấy quay ra cửa và bỏ đi

Giáo sư Black: "Tạm biệt"

Khi Hermione rời đi, Giáo sư Black bắt đầu lo lắng nhiều hơn về wendigos, cô ấy đã nghiên cứu tất cả các loại sinh vật và thậm chí đến Bắc Mỹ để nghiên cứu wendigos tốt hơn. Wendigo mà cô ấy nhìn thấy không bình thường, nó lớn hơn và tối hơn, cô ấy có thể cảm thấy một luồng khí khác xung quanh nó không giống như khi cô ấy cảm thấy trước đây.

Khi Hermione quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nơi những người bạn của cô ấy đang ngồi quanh lò sưởi nói chuyện. Ron đã mua một số đồ ngọt từ Honeydukes sau khi anh ấy và Harry lẻn ra ngoài trong khi Hermione đi vắng

Ron: "Này mione"

Harry: "Mình đã giữ cho một số fudge flies"

Hermione: "Cảm ơn các bồ"

Ginny: "Cảm giác thế nào bị giam giữ với mụ phù thủy độc ác?"

Hermione: "Không sao đâu, cô ấy thậm chí không nổi điên vì mình đến muộn"

Ron: "Bồ đã Imperio cô ấy hay sao?"

Hermione: "Không Ron, cô ấy không xấu như mọi người vẫn nói"

Neville: "Chà bây giờ mình đang nghĩ cô ấy đang ảnh hưởng xấu tới bồ"

Ginny: "Ồ không, Hermione đã đến để tẩy não tụi mình"

Hermione: "Mấy bồ này"

Phần còn lại của buổi chiều được dành trong phòng sinh hoạt chung. Cuối cùng Neville dẫn Luna về phòng sinh hoạt chung của cô ấy, Ron và Harry về phòng của họ và Ginny quyết định ở lại với Hermione.

Cuối cùng họ cũng đi ngủ vào khoảng 1 giờ sáng sau khi Lavender bảo họ im lặng, điều mà Ginny không đánh giá cao. Sau khi Hermione kéo Ginny lên giường, cô ấy cuối cùng cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật không may, nó không kéo dài được bao lâu và trước khi cô kịp nhận ra thì cô đang gặp phải một cơn ác mộng.

Bây giờ cô ấy đang chạy, cô ấy không biết mình sẽ đi đâu hay làm cách nào để đến được đây, nhưng cô ấy biết mình phải chạy. Cô ấy né cây, cành cây và đá, nhưng một bước sai khiến cô ấy ngã nhào xuống rãnh. Cô có thể nghe thấy nó bây giờ, wendigo đã bắt kịp cô. Nó đang gầm gừ và gầm gừ với cô. Cuối cùng khi nó đã nhìn thấy cô, nó không ngần ngại lao vào. Đầu của Hermione đập xuống đất khi wendigo đè cô xuống đất. Hơi thở của nó như gà, và móng vuốt của nó đang cắm sâu vào bên hông cô, ngay bên dưới lồng ngực của cô. Wendigo tóm lấy cô bằng răng của nó và ném cô vào một cái cây. Khi Hermione đang cố gắng đứng dậy lúc wendigo nói, tình hình bây giờ đã khác trước, thay vì Hermione nghe thấy Harry hoặc Ron thì bây giờ đó là một phụ nữ. Hermione trắng bệch khi nghe giọng nói của giáo sư Black, bằng cách nào đó, điều này thậm chí còn tồi tệ hơn khi cô nghe thấy bạn bè của mình. Khi Hermione đang cố gắng quấn lấy đầu mình về những gì đang xảy ra, wendigo lao vào cô. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, cô ngồi trên giường một lúc. Cô không biết mình đã khóc cho đến khi Crookshanks ngồi trên giường bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip