h a i m ư ơ i m ố t

thời gian trôi qua: 22 tuổi

mark và donghyuck cùng nhau sống hạnh phúc ở trong một căn hộ nhỏ. donghyuck là nhân viên phục vụ và mark là một producer.

một ngày nọ, donghyuck về nhà, và để ý thấy một tờ giấy note được dán trên tủ lạnh:

gặp anh trên ghế đá ở công viên càng sớm càng tốt
mark ♡

donghyuck nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào và đi tới công viên cách đây không xa nhà cậu lắm.

cậu thấy mark ngồi ở đó, với chiếc áo khoác làm bằng vải jeans mềm, áo phông trắng và quần jeans.

cậu mỉm cười khi thấy người lớn hơn, và ngồi xuống bên cạnh anh, "chào mark!" cậu nói, mỉm cười trông đáng yêu vô cùng.

cậu nhăn mặt khi thấy biểu cảm nghiêm túc của người lớn hơn, "sao thế? có chuyện gì vậy?"

"anh muốn nói với em một chuyện." mark trả lời, giọng anh nghe rất chắc chắn và đầy sự mạnh mẽ. donghyuck chớp mắt, "gì thế? anh muốn chia tay với em à?"

mark không trả lời, và lấy thứ gì đó ra từ cặp anh. donghyuck hoang mang và bối rối, tự hỏi xem anh định nói điều gì.

cậu nuốt nước bọt khi thấy một chiếc hộp màu nhung đỏ trong tay mark, "mark, em-"

"lee donghyuck. em đã luôn ở bên anh từ những ngày đầu. em đã luôn cùng anh trải qua hạnh phúc và cả đau đớn. và anh mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ luôn ở đó vì nhau. nên là, lee donghyuck, em sẽ lấy anh chứ?"

donghyuck ngạc nhiên che miệng lại khi thấy mark quỳ xuống bằng một chân, và mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn vàng ròng được khắc chữ fullsun trên đó.

donghyuck lắc đầu, nước mắt lăn xuống trên mặt cậu, "mark, em- em không thể tin vào những gì mình đang thấy."

mark bĩu môi, "aw, đừng khóc. và em không cần phải đồng ý đâu. không sao cả."

donghyuck chỉ lắc đầu, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng, "anh điên hả!? dĩ nhiên là em muốn lấy anh rồi!"

mark cười, ôm người nhỏ hơn vào lòng, âu yếm cậu trong vòng tay mình, để cho donghyuck nức nở trong lòng anh.

khi cậu ngưng khóc, mark buông cậu ra, "khá hơn chưa?" anh hỏi. donghyuck gật đầu, ngọt ngào hôn người kia.

"dạ rồi. và cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ."

mark hôn lên trán cậu, "anh mới nên là người phải cảm ơn em."

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip