Chương 3.
"Ừm."
Châu Kha Vũ chỉ đáp ngắn gọn, sau đó xoay người, hai tay ôm lấy eo Lưu Vũ, kéo cậu dán sát vào lồng ngực mình.
Lưu Vũ không ngờ tới hành động đột ngột này của Châu Kha Vũ, eo nhỏ mẫn cảm bị lực cánh tay mạnh mẽ vòng qua, không nhịn được mà siết chặt eo, đôi mắt nai con trong veo như suối bởi bối rối mà gợn lên những bọt nước lăn tăn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã lan đến sát bờ suối.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ nóng rực tới mức có thể khiến người ta bị phỏng. Thủy hỏa gặp nhau, tựa như ngay lập tức sẽ dâng lên một trận bão táp mưa sa cuồng dã nóng bỏng.
Châu Kha Vũ nheo mắt, cúi người kề sát vào cơ thể Lưu Vũ, hơi thở ấm áp phả lên gò má cậu, mang theo hương hoa cỏ nồng nàn. Lưu Vũ bị mùi thuốc lá ăn mòn đến đáy mắt trào lên một tầng hơi nước, nhịn không nổi cúi người ho vài tiếng.
Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cằm Lưu Vũ ve vuốt, ép cậu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào mắt cậu, không ngừng áp sát lại gần, cho đến khi chóp mũi sắp chạm nhau mới đột nhiên dừng lại:
"Tiểu Vũ có thể làm gì đây nhỉ?"
Lưu Vũ nghe vậy ngây ra một lúc, nói thật cậu cũng không biết rốt cuộc mình có thể mang đến cho Châu Kha Vũ chuyện tốt gì.
Lưu Vũ nghiêm túc suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng ngơ ngác đến mức thất thần của cậu, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Hắn hạ giọng, nghiêng đầu ghé vào bên tai Lưu Vũ nhẹ nhàng thổi một hơi nhắc nhở:
"Hửm?"
Một luồng gió nhẹ thoảng qua tai Lưu Vũ, cảm giác tê dại từ vành tai nhanh chóng lan ra toàn thân, men đến trái tim, tựa như có phiến lá nhỏ không ngừng trêu chọc, nhịp tim trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực nho nhỏ.
Buổi đêm vùng ngoại ô luôn yên ắng, cách xa những ồn ào náo động nơi đô thị phồn hoa. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran từ cành cây bên ngoài ô cửa vọng đến.
Lưu Vũ cố gắng đè tâm tình bình tĩnh lại, không để Châu Kha Vũ nhìn ra sự khác thường và quẫn bách của cậu.
Trong đầu Lưu Vũ hoàn toàn trống rỗng, nhìn chằm chằm yết hầu Châu Kha Vũ, thành thực đáp:
"Em cũng không biết nữa... Nhưng anh trai cần tiểu Vũ làm gì, tiểu Vũ nhất định sẽ làm!"
"Có phải em hơi tốt quá với anh trai rồi không?" Châu Kha Vũ không nhịn được đặt câu hỏi.
Lưu Vũ đáp:
"Bởi vì anh trai đối xử với em cũng rất tốt."
Châu Kha Vũ đột nhiên không hiểu, trở thành "anh trai" rốt cuộc là chuyện tốt hay không tốt đây?
Nhưng Châu Kha Vũ chẳng phải loại chính nhân quân tử mỡ dâng miệng mèo rồi mà không mảy may rung động, cho nên hắn nhất định phải làm gì đó để Lưu Vũ nhận thức rõ được tình hình.
"Chuyện này cũng có thể sao?"
Châu Kha Vũ luồn một bàn tay vào trong áo ngủ của Lưu Vũ. Lưu Vũ bị dọa đến trợn trừng mắt. Hơi lạnh từ đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng ấm áp, dần dần vuốt lên trên. Hắn cúi người hôn lên cần cổ mảnh khảnh, không nhẹ không nặng gặm cắn lên xương quai xanh quyến rũ.
Ngay thời điểm bàn tay Châu Kha Vũ chạm vào hạt nhỏ trên ngực cậu, Lưu Vũ rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà phát run, lùi về sau một bước.
Châu Kha Vũ cúi đầu quan sát sự bất an hiển hiện trong ánh mắt cậu, cuối cùng vẫn mềm lòng. Mặc kệ dáng vẻ hắn bày ra bên ngoài như thế nào, thực chất hắn cũng chẳng dám thật sự làm ra chuyện gì với Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ thở dài, cởi áo khoác đen trên người trùm lên đầu Lưu Vũ, gần như bọc cả người cậu lại. Chỉ có không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương kia mới đủ sức dập tắt phần nào ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng hắn.
"Cái gì cũng không làm được, vậy quay về ngủ đi."
Châu Kha Vũ buông lỏng tay ra, xoay người châm thêm một điếu thuốc.
Hồi lâu sau, lâu đến mức Châu Kha Vũ những tưởng Lưu Vũ đã tủi thân ôm áo về phòng rồi, lại nghe Lưu Vũ đột nhiên nói một câu phía sau lưng:
"Anh trai, vậy anh coi em là gì?"
"Cái gì?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu. Lưu Vũ ngừng một chút, lấy hết dũng khí hỏi: "Em làm anh trai giận rồi sao?"
Châu Kha Vũ đáp:
"Không phải."
Lưu Vũ vẫn tiếp tục:
"Vậy tại sao anh trai nghe tiểu Vũ nói em xem anh trai như anh trai ruột, anh trai lại bỏ ra ngoài?"
Lưu Vũ vẫn nhớ rõ thần sắc Châu Kha Vũ khi ấy, bởi cậu nói vậy căn bản chính là vì muốn thăm dò thái độ của Châu Kha Vũ đối với mình.
Châu Kha Vũ giống như bị đâm trúng chỗ đau, cau mày:
"Em nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học nữa."
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, đang định đẩy cậu vào trong phòng, lại nghe Lưu Vũ nhỏ nhẹ hỏi:
"Là bởi vì anh trai thích tiểu Vũ đúng không ạ?"
Trong một khoảnh khắc, Châu Kha Vũ tưởng như lồng ngực mình muốn bùng cháy.
Tựa như lớp giấy mỏng ngăn cách giữa chừng ấy năm ngầm hiểu lẫn nhau đột nhiên bị đối phương hung hăng xé rách...
"Cái gì?"
Châu Kha Vũ không dám tin, ngoảnh mặt nhìn về phía Lưu Vũ, tựa hồ muốn xác định rốt cuộc lời này có phải do chính miệng Lưu Vũ nói ra không. Nhưng toàn bộ hành lang chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
"Anh trai thích tiểu Vũ, có đúng không ạ?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, lặp lại một lần. Châu Kha Vũ nghe được trong thanh âm của cậu chẳng phải nghi vấn mà chính là một lời khẳng định chắc chắn.
Vấn đề này trước kia Lưu Vũ không biết, nhưng bây giờ thì cậu đã có đáp án rồi.
Châu Kha Vũ không chỉ đơn thuần coi cậu là em trai. Nhưng dù cho bọn họ có thực sự thích nhau đi chăng nữa thì cũng tuyệt nhiên không thể ở cùng một chỗ, bởi vì trong lòng Châu Kha Vũ có điều cố kỵ. Kẻ thương nhân đặt lợi ích lên trên đầu, xưa nay chưa từng thực hiện cuộc giao dịch nào đem thua thiệt về phần mình cả. Sự cố kỵ này xuất phát từ bản tính thương nhân của Châu Kha Vũ, thậm chí còn cao hơn cả chữ "thích" của hắn, hóa thành một ngọn núi băng vĩnh hằng sừng sững ngăn cách giữa hai người.
Lưu Vũ cuối cùng cũng đạt được đáp án đã mong chờ từ lâu, nhưng xúc cảm đầu tiên không phải mừng rỡ mà lại là đau khổ. Cậu đã ở bên Châu Kha Vũ lâu thật lâu, ngoan ngoãn lâu thật lâu, vậy mà chưa từng dùng thái độ gần như là chất vấn này nói chuyện cùng Châu Kha Vũ. Cứ như vậy, ngay cả cậu cũng đã quên mất bản ngã của chính mình.
Hôm nay lại đem toàn bộ tủi thân vùi sâu trong lòng thổ lộ, phơi bày không giữ lại bất kỳ một chút gì.
Châu Kha Vũ ngập ngừng:
"Tiểu Vũ, anh..."
Cổ họng hắn đột nhiên nghẹn cứng. Phải rồi, hắn có dám nói "thích" không, mà nói xong rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Cùng em trai dây dưa một chỗ à?
"Anh trai thích tiểu Vũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ ở bên tiểu Vũ, phải không?"
Giờ phút này, Lưu Vũ từng bước ép sát khiến Châu Kha Vũ đột nhiên sinh ra cảm giác lạ lẫm.
Châu Kha Vũ nạt: "Đừng nghĩ lung tung, tiểu Vũ, mau đi ngủ đi."
"Người tình đồng giới của Tổng giám đốc công ty lại chính là em trai. Anh trai đang sợ điều này sao?"
Lưu Vũ nói, khóe miệng miễn cưỡng cong lên.
Châu Kha Vũ bị con dao ẩn giấu trong lời nói của Lưu Vũ trực tiếp đâm trúng, nhíu mày, bàn tay dùng sức nắm cổ tay Lưu Vũ đến phát đau, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:
"Em có ý gì?"
"Anh trai lo sợ sự tình bị phanh phui, thị trường chứng khoán giảm mạnh, lo sợ sức ép dư luận, lo sợ người đời đàm tiếu. Thế nhưng anh trai, những thứ anh canh cánh này, dường như không hề có sự tồn tại của em."
Châu Kha Vũ sửng sốt trong giây lát, sau đó khép mắt, giống như níu kéo chút nhẫn nại và nhượng bộ cuối cùng. Trên thực tế, sự kiên nhẫn của hắn đối với Lưu Vũ đã đủ khiến người ta lác mắt, đổi lại thành người khác, có lẽ ngay từ câu đầu tiên hắn đã cho biết thế nào là lễ độ.
Châu Kha Vũ thở dài:
"Nghe lời, về phòng đi. Đây là lời tử tế cuối cùng anh trai nói với em."
Thanh âm kìm nén mà lạnh nhạt truyền vào trong tai Lưu Vũ. Lưu Vũ ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi của hắn, bắt gặp bên trong thần tình nghiêm nghị là những lớp sóng vốn dĩ đã chôn sâu giờ phút này lại ào ạt trào lên cố chấp thét gào.
Lưu Vũ lúc này mới ý thức được khi nãy máu nóng dồn lên não mình đã nói cái gì. Cậu gục đầu xuống, đáp:
"Vâng ạ."
Cho dù hôm nay cậu thoạt nhìn kiên cường đến cỡ nào, đó cũng là bởi vì có nghi vấn đã tích tụ nhiều năm cùng sự bất chấp sau khi biết đáp án chống đỡ. Sau khi phẫn nộ dần dần tản đi, cuối cùng vẫn sẽ bị Châu Kha Vũ hung hăng áp chế.
Châu Kha Vũ một đường kéo Lưu Vũ rốt cuộc cũng không còn phản kháng đi xuyên qua hành lang, đến trước cửa phòng ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, lại nghe thấy thanh âm nhẹ đến mức gần như không thể nắm bắt được của Lưu Vũ, song một chữ cũng không sót đều bị hắn nghe lọt:
"Nếu như anh trai vẫn còn ích kỷ như vậy, một ngày nào đó tiểu Vũ sẽ bỏ chạy."
Động tác của Châu Kha Vũ lập tức đình trệ, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, chỉ thấy người trước mặt cúi thấp đầu không dám nhìn hắn.
"Chạy? Chạy đi đâu?" Châu Kha Vũ nắm lấy cằm Lưu Vũ, hành động thô lỗ này đêm nay hắn đã lặp lại rất nhiều lần, đối với người mà hắn một mực coi như trân bảo.
Lưu Vũ cũng biết, nếu như Châu Kha Vũ muốn tìm cậu, cậu hoàn toàn không có lấy một chốn dung thân.
Cho dù là tới nước ngoài, Châu Kha Vũ cũng có thể thông qua thông tin hành trình chuyến bay, ghi chép khách sạn, thậm chí có thể từ định vị GPS đặt trên một bộ quần áo nào đó mà cậu còn chẳng biết để tìm cậu.
Lưu Vũ rất rõ ràng, cho nên khi nãy cậu chỉ nhỏ giọng phát tiết, chẳng ngờ vẫn bị Châu Kha Vũ nghe được.
Mà cậu lại càng không hay, lực sát thương của câu nói này đối với Châu Kha Vũ cao hơn tất thảy những gì đêm nay cậu đã nói.
Thời điểm Lưu Vũ chạy nhảy tung tăng trước mắt hắn, Châu Kha Vũ đã từng nghĩ vô số lần sẽ có một ngày mình đánh mất Lưu Vũ. Có lẽ là bởi nguyên nhân khác, có lẽ là sinh bệnh qua đời, càng có lẽ, là ngày Lưu Vũ kết hôn...
Chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, ngày kết hôn, sinh con cũng chẳng còn xa nữa...
Mỗi khi chớm nhớ tới những chuyện này, Châu Kha Vũ tuyệt nhiên không dám suy nghĩ kỹ. Nhưng khi nãy từng từ từng chữ từ chính miệng Lưu Vũ nói ra, điểm lý trí cuối cùng còn lay lắt tồn tại trong lòng hắn cuối cùng cũng đổ sập.
Hắn cũng không còn cách nào, là bảo bối của hắn cứ nhất mực không hề kiêng kỵ thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn sẽ dùng phương thức của hắn để trừng phạt bạn nhỏ nổi loạn này.
Châu Kha Vũ ghé sát vào bên tai Lưu Vũ, thì thầm:
"Em chạy thử xem?"
Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng, cánh cửa va chạm với mặt tường tạo thành một thanh âm vang dội. Lưu Vũ bị dọa đến run rẩy, hai mắt mở to cố gắng muốn tránh thoát khỏi sự vây giữ của Châu Kha Vũ, túm chặt lấy tay hắn, lại chỉ càng thổi bùng lên lửa giận của hắn.
Lưu Vũ ngốc nghếch đứng sững tại chỗ, giống như một chú thỏ nhỏ bị kinh sợ. Châu Kha Vũ dứt khoát bế bổng Lưu Vũ lên, đi đến bên giường không chút thương tiếc ném người xuống.
Phần lưng va đập vào tấm ván gỗ trên thành giường phát ra một thanh âm nặng nề.
Lưu Vũ đau đớn ôm lấy lưng, đau đến thấu xương.
Châu Kha Vũ không để ý tới động tác của Lưu Vũ, trực tiếp đè lên người cậu, cúi người dán môi mình lên, hung hắn gặm cắn cánh môi mỏng manh và hạt châu tinh xảo đến rách da ứa máu, mùi máu tươi trong giây lát tràn vào khoang mũi và miệng Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ đưa tay lục tìm trong ngăn kéo, tìm được món đồ mình cần rồi thì bắt lấy tay Lưu Vũ. Ngay lập tức, thanh âm leng keng lạnh người vang lên.
Đó là tiếng kim loại va chạm, giống như có thứ gì đã tra vào ổ khóa.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng buông cậu ra. Lưu Vũ giống như người đuối nước được vớt lên bờ, không ngừng thở dốc. Cậu cúi đầu xuống, phát hiện trên cổ tay mình xuất hiện một chiếc còng tay sáng loáng.
Lưu Vũ sợ hãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Châu Kha Vũ, đôi mắt ấy đã nhiễm một tầng sắc đỏ điên cuồng.
Còng tay nối với một đoạn xích sắt rất dài. Châu Kha Vũ cầm đầu kia xích sắt, không chút do dự cố định vào thanh kim loại trên đầu giường.
Lưu Vũ nhìn cả quá trình này, sợ hãi đến mức giãy giụa kịch liệt. Song hai tay bị giam cầm không thể động đậy, có giằng co thế nào cũng phí công.
"Anh trai, em xin anh. Đừng mà..."
Một giọt nước mắt trong veo không thể kìm nổi mà trào ra khỏi hốc mắt.
Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia, bình tĩnh nói:
"Tiểu Vũ à, thứ này anh chuẩn bị cho em từ lâu rồi, chẳng ngờ nhanh như vậy đã dùng tới."
Lưu Vũ kịch liệt lắc đầu, đôi mắt khẩn cầu nhìn về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nắm lấy hai tay bị còng chặt, nâng lên cao, cả người đè xuống.
"Lưu Vũ."
Châu Kha Vũ gọi cả họ và tên cậu. Lưu Vũ không kiềm chế nổi run lẩy bẩy, thậm chí quên cả việc phản kháng. Cậu giống như con cá nhỏ hai vây dính chặt trên mặt thớt, máu me đầm đìa không ngừng tuôn ra vấy bẩn lục phủ ngũ tạng, chỉ có thể tuyệt vọng mặc người làm thịt.
Châu Kha Vũ nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nhả ra từng chữ:
"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, bởi vì cả đời này em có chạy cũng không thoát khỏi tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip