Chương 4.3.

Lưu Vũ bị dọa đến nắm chặt cánh tay, mũi chân nhỏ quấn quanh eo Châu Kha Vũ bất an móc lại một chỗ, run run rẩy rẩy nói:

"Không muốn... Dì vẫn còn ở..."

Châu Kha Vũ ôm lấy cơ thể đang treo trên người mình, hôn một cái lên bả vai trắng nõn như ngọc của Lưu Vũ, tham lam hít ngửi mùi hương sữa tắm ngọt ngào toát ra trên người cậu, nói:

"Đều đã ngủ cả rồi."

"Sẽ thức dậy..." Lưu Vũ ngẩng đầu lên, đưa tay yếu ớt đẩy gương mặt Châu Kha Vũ ra, ngược lại bị Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay, hôn lên lòng bàn tay.

"Tỉnh cũng chẳng sao."

Châu Kha Vũ cúi người hôn lên cần cổ Lưu Vũ, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng dán chặt lên làn da mềm mại dùng sức hút, lưu lại một vết dấu hôn đỏ thẫm. Hạ thân cũng không hề nghỉ ngơi, ân cần chăm sóc huyệt nhỏ. Hàm răng khẽ khàng gặm cắn trên xương quai xanh Lưu Vũ. Lưu Vũ cả người vô lực tê liệt ngã lên thân Châu Kha Vũ, tựa như bông lục bình mặc kệ hắn đánh dấu hàng loạt vết tích hoan ái to to nhỏ nhỏ.

"Không muốn... Ở trong phòng là được rồi..."

Lưu Vũ giống như mèo con xòe vuốt vô lực cào lên lưng Châu Kha Vũ, ngẩng cái đầu lông xù xù, hai mắt tròn xoe đối diện với ánh mắt Châu Kha Vũ. Đáy mắt cậu mênh mang nước, đuôi mắt nhiễm sắc ửng đỏ hơi rủ xuống, bộ dáng khẩn cầu thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Châu Kha Vũ lung lay rồi, tâm tình rất tốt, âm cuối cũng nâng lên, làm như bất đắc dĩ đáp:

"Được".

Châu Kha Vũ thả cậu xuống, thời điểm ngón chân tiếp xúc với mặt đất, hai chân Lưu Vũ trong khoảnh khắc mềm nhũn mất hết sức lực, Châu Kha Vũ phải đưa tay đỡ lấy eo mới không ngã sấp xuống.

Lưu Vũ cảm nhận được bên hông có thứ gì chọc vào, nóng bỏng như thanh gỗ nung đỏ, hai mắt mờ mịt cúi đầu nhìn về phía vật kia. Dương vật màu đỏ tím, bên trên gân đỏ gân xanh còn đang thình thịch nảy lên, hùng dũng chống đỡ trên bụng nhỏ của cậu.

Lưu Vũ vừa định dời mắt đi lại bị Châu Kha Vũ nâng đùi qua khủy tay, nắm chặt mắt cá chân ép qua đỉnh đầu cho đến khi áp sát vào mặt tường mới dừng lại. Lưu Vũ bất an giật giật eo, Châu Kha Vũ nắm gót chân người đang không an phận trước mặt, cầm lấy hạ thân nhắm ngay cửa huyệt đâm vào.

"A..."

Tư thế này tiến vào vô cùng sâu, Lưu Vũ cảm nhận được hạ thân Châu Kha Vũ hoàn toàn dán chặt vào cơ thể mình, áp sát giữa hai chân, lưng dựa lên tường, vách tường lạnh lẽo ma sát lưng cậu.

Châu Kha Vũ không cho cậu thời gian dư thừa để thích ứng, ra sức tấn công mông tròn đầy đặn. Cánh mông bị tinh hoàn vỗ đến đỏ ửng, côn thịt tím đỏ không ngừng vào ra, vị trí giữa hai chân run rẩy đến co giật.

"A..."

"Sâu quá... Lớn quá... Chậm một chút... A... Anh trai..."

Dương vật va chạm với tiểu huyệt ướt át trào ra dâm thủy, tạo thành những thanh âm dâm đãng. Tiếng nước khiến người ta đỏ mặt không ngừng vang lên trong gian phòng trống trải, Lưu Vũ thậm chí còn lo lắng động tĩnh lớn như vậy sẽ đánh thức những người khác trong biệt thự, nhưng lại không khống chế nổi phát ra một tiếng rên rỉ.

"Ưm... Anh trai... Chậm một chút..."

Châu Kha Vũ tiến vào càng ngày càng sâu, dương vật lại một lần nữa thối lui đến cửa huyệt, sau đó đột ngột đâm vào. Lưu Vũ tưởng như bụng dưới sắp bị đâm đến rách rồi, run rẩy duỗi tay sờ lên bụng mới phát hiện hóa ra không phải lỗi do cảm giác của cậu, mà thực sự bụng nhỏ vốn dĩ bằng phẳng theo động tác của Châu Kha Vũ đã phồng lên rõ ràng.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai gò má Lưu Vũ, tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc kinh hoảng đến thất thần ấy của cậu, làm ra vẻ chán ghét đưa tay úp lên bàn tay nhỏ hơn tay hắn một vòng, sau đó dùng sức đâm mạnh vào trong, tới nơi sâu nhất không thể tiến thêm được nữa, không ngừng đùa bỡn.

Bụng nhỏ bị đâm đến mức càng có thể cảm nhận rõ mồn một hình dạng quy đầu nhô lên. Lưu Vũ kinh hãi trợn tròn mắt. Châu Kha Vũ cúi người hôn lên môi cậu, cậu tựa như bị đóng đinh vào nanh vuốt dương vật của Châu Kha Vũ, hoàn toàn bị động ngoan ngoãn tiếp nhận xâm phạm.

Nhục huyệt bị ma sát đến phi thường mẫn cảm, cửa huyệt sưng muốn biến dạng, Lưu Vũ run rẩy bắn ra, Châu Kha Vũ lại vẫn không cho cậu chút cơ hội ngơi nghỉ nào, đâm rút điên cuồng trong cơn cực khoái.

Lưu Vũ chống tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu thất thần nhìn mình trong gương.

Cậu cắn răng ngăn cho tiếng nghẹn ngào không lọt ra ngoài. Dược vật đem đến sóng tình qua mấy tiếng đồng hồ đã biến mất gần như không sót lại chút nào, song ý thức vẫn mờ mịt và cơ thể gần như kiệt quệ. Ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ móc nhẹ phía sau cậu, chất lỏng trong suốt thuận theo bắp đùi chảy xuống, dọc theo đùi trong, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà tắm không chút bụi bẩn.

Châu Kha Vũ hài lòng thưởng thức mông nhỏ trắng nõn tròn trịa trước mặt, cùng với động tác của cậu mà vểnh lên thật cao, hạ thân hắn lại bất chấp ngẩng đầu. Châu Kha Vũ đưa tay xoa lên đùi non của Lưu Vũ, một tay cầm dương vật, cảnh xuân trước mắt khiến dục vọng không nhịn được muốn bùng phát, Châu Kha Vũ không chịu nổi lại một lần nữa đem quy đầu đỡ trước cửa huyệt.

Vừa muốn đâm vào, Châu Kha Vũ chợt phát hiện người trước mặt dường như không có chút động tĩnh, đột nhiên tỉnh táo lại.

"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ vội vã lo lắng hỏi, không thấy phản ứng gì, luống cuống ôm lấy Lưu Vũ, xoay mặt cậu ra ngoài, nghe được tiếng hít thở đều đều mới rốt cuộc thả lỏng.

Lưu Vũ bị mồ hôi thấm ướt tóc mai, Châu Kha Vũ chạm tay lên trán cậu. Người trước mặt run run rẩy rẩy, toàn bộ cơ thể như mới vớt từ dưới nước lên, cả gương mặt lẫn thính tai đều đỏ bừng, môi mím lại, hạt châu tròn trịa lại càng rõ ràng hơn.

Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên gương mặt cậu, cúi đầu bất đắc dĩ liếc nhìn hạ thân vẫn bừng bừng phấn chấn của mình, sau đó bế người đang say ngủ ôm vào lòng.

Nước nóng bốc hơi lên, toàn bộ phòng tắm đều được bao bọc trong sương mù lượn lờ và tiếng nước róc rách. Châu Kha Vũ cầm khăn mặt khẽ khàng lau hai gò má, cánh tay mảnh khảnh hơi đỏ lên bởi nước trong bồn, cổ và ngực chi chít dấu vết do hắn lưu lại, động tác của hắn cẩn trọng giống như đang ôm trên tay một khối trân tàng mỹ ngọc.

Tiểu Vũ thích sạch sẽ, hắn phải giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Châu Kha Vũ xả hết bọt xà phòng đi, lại dùng vòi hoa sen rửa sạch một lần mới ôm người vẫn luôn mỏi mệt khép chặt mắt trong bồn ra, đặt lên băng ghế nhỏ. Khăn tắm trắng tinh bao trùm lên thân thể trần trụi.

Châu Kha Vũ ra ngoài tìm quần áo, vào phòng Lưu Vũ lấy quần trong của cậu, lại quay trở lại đến tủ đồ lấy áo sơ mi của mình.

Hắn cẩn thận rút khăn lông trắng tinh xuống vứt qua một bên, sau đó giúp Lưu Vũ mặc đồ lót, lại mặc lên áo sơ mi quá rộng rõ ràng là không vừa.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ ra ngoài, nhìn đến còng tay trên tủ đầu giường, ánh mắt trầm xuống.

Châu Kha Vũ nhớ lại thần sắc bối rối của Lưu Vũ, nhớ tới cậu giãy giụa muốn thoát khỏi còng tay trói buộc, nước mắt không khống chế nổi mà trào ra, rồi lại cúi đầu nhìn cổ tay nhỏ gầy của cậu.

Lưu Vũ thực sự sợ thứ kia...

Thôi vậy.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ lên giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm Lưu Vũ mỏng manh vào trong ngực. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như bọn họ giờ phút này, bốn phía bị bủa vây bởi sương mù tăm tối, chỉ có bọn họ là thứ ánh sáng duy nhất.

Châu Kha Vũ dựa cằm trên đầu nhỏ xù xù của Lưu Vũ, để Lưu Vũ gối đầu lên khủy tay hắn, một tay ôm eo cậu hướng vào lồng ngực mình, tựa như cái ôm áp sát này có thể cho hắn chút năng lượng nào đó.

Năng lượng để cố gắng sống tiếp.

Thứ cảm giác an toàn này, mãi mãi là một sự mâu thuẫn. Người thoạt nhìn càng không dễ bị đánh bại bao nhiêu thì tâm hồn lại càng yếu ớt bấy nhiêu, cho nên càng cần dùng vẻ ngoài cứng cỏi để bảo vệ trái tim dễ vỡ. Chỉ có trong màn đêm cô quạnh không một bóng người mới lặng lẽ chui ra khỏi vỏ bọc, lén lút liếm láp vết thương.

Châu Kha Vũ nhớ lại lời Lưu Vũ nói đêm qua, nếu như anh trai vẫn luôn tự quyết như thế, sẽ có một ngày tiểu Vũ bỏ đi.

Châu Kha Vũ tự giễu khẽ cười một tiếng.

Kỳ thật cho tới bây giờ hắn chưa từng bận tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ an phận chịu sự quản chế duy nhất từ nơi gọi là "nhà" áp đặt lên người hắn. Chỉ cần thường xuyên gửi tiền về, sẽ chẳng ai quan tâm tới chuyện của hắn. Những người kia trước giờ đều không để ý, miễn là hắn không làm ra sự tình gì khiến gia tộc phải hổ thẹn.

Chẳng quan trọng, dù sao khi còn nhỏ cũng đâu có khác gì.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có cách nào thoát khỏi những ràng buộc vô hình cột trên người hắn, còn có những "người nhà" trên danh nghĩa pháp luật. Rõ ràng không chung huyết thống, song đám nghĩa vụ kia hắn hẳn là phải có trách nhiệm gánh vác.

Tuổi thơ của hắn không trọn vẹn, bởi vậy hy vọng có thể cho Lưu Vũ một tuổi thơ đẹp đẽ.

Chỉ là ý nghĩ đơn thuần này cuối cùng vẫn đứt gánh giữa đường, hắn không thể ngăn cản mình yêu đứa nhỏ mình đưa về...

Lưu Vũ giống như một vạt nắng ấm áp rọi vào cuộc sống tù túng bị vây hãm trong hộp đen của hắn, xóa đi cảm giác cô độc đến ăn mòn linh hồn. Cậu bạn nhỏ sẽ hồn nhiên ngây ngô cười nói với hắn, lẽo đẽo chạy phía sau gọi "Anh trai", "Anh trai", sẽ mẫn cảm nhận ra những cảm xúc hắn đã che giấu rất kỹ, sau đó an ủi hắn.

Nhưng nếu loại "yêu" này dần dần phát triển thành chứng hoang tưởng chiếm hữu, vô hình trung cũng sẽ mang đến cho đứa trẻ của hắn tổn thương sâu sắc.

Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ sớm muộn rồi cũng sẽ biến mất, sợ cậu lớn lên sẽ có ngày yêu người khác, thành gia lập nghiệp. Cho nên hắn muốn giam người lại, để cậu ngoại trừ mình ra không gặp được bất luận kẻ nào, cơn ác mộng của hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng nhiều năm như vậy, Lưu Vũ đã sớm trở thành người thân duy nhất, nếu như ánh nắng mà hắn dựa cả tính mạng để sinh tồn đột nhiên tan biến...

Châu Kha Vũ không dám tưởng tượng hậu quả.

Có lẽ sống còn khó chịu hơn chết, có lẽ đau đến không muốn sống nữa.

Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần, ánh mắt bi thương vươn tay ra, bàn tay khẽ vuốt gương mặt mềm mại của Lưu Vũ.

Không thể chạy trốn đâu, tiểu Vũ.

Thật sự sẽ chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip