Chương 6.


Lưu Vũ thoáng chốc nhớ tới Châu Kha Vũ đêm qua.

Sau khi trở về, Châu Kha Vũ trực tiếp mở cửa phòng Lưu Vũ, quen đường mò lên giường, vén chăn chui vào bên trong, hai tay vây lấy eo Lưu Vũ.

"Sao không đến phòng anh?"

Châu Kha Vũ vùi đầu lông xù bên gáy Lưu Vũ, thì thào.

Lưu Vũ đặc biệt sợ nhột, bị hắn dụi đến rụt cổ lại, không khỏi hồi tưởng lại trận mây mưa giày vò đến nửa đêm hôm trước nữa.

Quan hệ của bọn họ đã biến thành dạng này sao...

Sống mũi Lưu Vũ cay cay, cậu đè nội tâm chua xót xuống, bịa ra một cái cớ, khóc không ra nước mắt nói:

"... Em đau bụng, anh trai, em ngủ ở đây là được rồi."

Cậu cũng không thể nói với anh trai rằng người chứ có phải máy đâu, phải có lúc nghỉ ngơi chứ!

Lưu Vũ hùng hồn nói:

"Ở đây không có mấy thứ đó."

Châu Kha Vũ trầm mặc nửa ngày, sau đó bất thình lình kéo ngăn tủ đầu giường ra.

Lưu Vũ tò mò ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp kinh hoàng không nói lên lời, bên trong thứ gì cần có thì đều có hết.

"Ngăn kéo phòng em... Sao lại?"

Châu Kha Vũ vẫn vùi đầu xuống xương quai xanh của cậu, nhả từng chữ một:

"Để đề phòng vạn nhất."

Nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không đụng đến cậu, thế mà thật sự tin là cậu đau bụng, ôm Lưu Vũ giúp cậu xoa bụng, mãi cho đến khi Lưu Vũ thiu thiu ngủ mới mở cửa trở về phòng mình.

Nghĩ tới những chuyện này, Lưu Vũ không nhịn được cong khóe miệng, đáp:

"Anh trai đối với em tất nhiên là tốt rồi."

Lưu Chương nhìn ý cười lan tràn không hề che giấu trên gương mặt Lưu Vũ, như có điều ngẫm nghĩ:

"Vậy à."

Lưu Vũ nhớ tới đêm qua lúc chuẩn bị thiếp đi, mông lung nghe thấy Châu Kha Vũ xoa bụng cậu nói:

"Mau khỏe lên đi, ngày mai đừng có đau nữa."

Châu Kha Vũ lại xấu xa cọ xát giữa hai chân cậu:

"Chỗ này cũng mau tốt lên đấy."

Bữa ăn kết thúc, Lưu Vũ định về nhà, Lưu Chương lại đột nhiên hỏi:

"Nhóc đi bar không?"

Lưu Vũ có chút hiếu kỳ:

"Bar? Là nơi nào ạ?"

Lưu Chương cười cười:

"Ừm, có lẽ là nơi để nhảy."

Đèn xanh đỏ nhấp nháy trên đường lớn, bức tường gạch được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu da cam, sâu trong con ngõ chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh đối phương. Cách một bức tường, bên kia là đường lớn tiếng người huyên náo, mà bên này chỉ có tiếng nước lép nhép khiến người ta đỏ mặt vang lên không dứt.

Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên lên tường, nhón chân nắm lấy cổ áo âu phục của hắn, chủ động dán vào.

Trương Gia Nguyên đã quen diện tây phục, hôm nay hắn mặc một kiện màu lam, để phối hợp với hắn, Lâm Mặc cũng mặc một kiện âu phục đỏ, chẳng ngờ lại rất hòa hợp.

Hôm nay bọn họ thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Lâm Mặc không có kinh nghiệm, càng đừng nói đến kỹ xảo, chỉ chạm nhẹ đến vạt áo xanh kia đã bất động.

Nhưng tính cách hắn cực kỳ bướng bỉnh, không cho phép để Trương Gia Nguyên nhìn ra hắn không hiểu biết, dứt khoát vươn đầu lưỡi mềm mại ra khẽ liếm cánh môi mê người của Trương Gia Nguyên.

Nhưng xem ra với Trương Gia Nguyên lại là bài kiểm tra năng lực tự chủ dài nhất của hắn. Thú nhỏ trước mặt chủ động dán lên mình, khẽ nhếch môi mỏng, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra giống như một con thú chậm rãi chải vuốt lông trên người nhẹ nhàng liếm láp bờ môi hắn, hai bên tai ửng đỏ và động tác có chút run rẩy cuối cùng vẫn bại lộ sự không thuần thục.

Lâm Mặc nghĩ, càng biểu hiện ra bộ dáng vừa thành thục vừa cẩn trọng thì càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của Trương Gia Nguyên, nhờ đó lại càng khơi gợi hứng thú tiếp tục diễn tròn vai của Lâm Mặc.

Mình cố gắng như vậy, Trương Gia Nguyên lại không mảy may phản ứng, cong khóe miệng mặc hắn đùa nghịch, thậm chí còn không thèm hé môi, Lâm Mặc nghĩ tới đây đột nhiên có chút tức giận, con cún ngốc này cũng quá chậm chạp đi, ngược lại khiến mình giống như vô cùng thèm khát.

Lâm Mặc buông lỏng cổ áo bị mình nắm đến nhàu của Trương Gia Nguyên ra, giận dữ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên phát tiết cơn bất mãn.

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng của hắn lại đột nhiên bật cười, khóe mắt cong cong, còn không biết sống chết giơ tay bóp bóp gương mặt giận dữ của Lâm Mặc, sau đó bao lấy gáy Lâm Mặc, đột ngột cúi người dán lên cánh môi.

Lâm Mặc kinh ngạc đến trợn tròn mắt, hai tay buông thõng bên người giống như đuôi cá vàng bất lực lại luống cuống quơ quơ vài cái, mắt thấy giãy giụa với Trương Gia Nguyên tuyệt đối không có kết quả, rốt cuộc từ bỏ chống cự.

Lâm Mặc có chút không vui, bởi vì bị đại thúc thoạt nhìn chẳng lớn tuổi hơn hắn bao nhiêu này chiếm mất tiên cơ.

Trước khi bờ môi bị người ta hôn đến phát sưng, Lâm Mặc thề thốt trong lòng lần sau hắn nhất định phải giành quyền chủ động.


Mãi cho đến khi ngồi trên giường lớn mềm mại của khách sạn, Lâm Mặc mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Đây là chỗ nào? Ánh sáng mờ ảo, ga giường trắng tinh, tiếng nước trong phòng tắm,...

Bị người nào đó đè trên tường hôn đến tối tăm mặt mũi, chân tay mềm nhũn, cứ thế ngây ngốc đi theo Trương Gia Nguyên này đến khách sạn...

Lâm Mặc cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới có thể ngu ngốc như vậy.

Quyền chủ động của hắn! Lâm Mặc nghĩ đến khả năng chút nữa cái mông không ổn, bất tri bất giác cơn sợ hãi xông lên đầu, vừa định tính toán chẳng bằng bỏ trốn đi thì Trương Gia Nguyên đã choàng khăn tắm đi ra.

Trương Gia Nguyên chỉ quấn khăn tắm ở nửa thân dưới, nhìn cơ bụng sáng loáng cùng đường cong cơ bắp săn chắc gợi cảm trên cánh tay hắn, Lâm Mặc sững sờ đứng như trời trồng, nuốt một ngụm nước bọt.

Body ngon quá! Lâm Mặc âm thầm oán hận.

"Đẹp không?"

Lâm Mặc mạnh miệng nói:

"Ờ, đẹp, chỉ là so với tôi vẫn thua xíu xíu."

Trương Gia Nguyên cười cười, hỏi:

"Thật sao? Tôi muốn kiểm chứng một chút."

Nói xong, không đợi Lâm Mặc phản ứng, Trương Gia Nguyên trực tiếp đè hắn xuống nệm giường mềm mại, tay lớn không an phận trượt vào trong lớp áo.

"Chờ chút đã!" Lâm Mặc lên tiếng ngăn hắn lại.

Trương Gia Nguyên vừa hôn lên cần cổ thon dài của Lâm Mặc, vừa cởi quần áo hắn, không nhanh không chậm hỏi:

"Sao thế, bảo bối?"

"Ngừng! Anh chờ chút đã, Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc đưa tay chặn đứng môi mỏng không ngừng dời xuống dưới của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng ngừng lại, ngẩng đầu vô tội nhìn hắn chằm chằm.

"Anh..." Lâm Mặc nhìn đôi mắt nóng bỏng như cún con của hắn, đột nhiên có chút không đành lòng nói tiếp.

Trong lúc còn đang do dự nói hay không nói, bàn tay bất chợt truyền đến một cơn tê dại, Trương Gia Nguyên lè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn.

Lâm Mặc đỏ bừng mặt trong nháy mắt, muốn rụt tay lại lại bị Trương Gia Nguyên gắt gao nắm lấy không thể động đậy, Trương Gia Nguyên dễ dàng khống chế hai tay đang giãy giụa của hắn, bắt lấy cổ tay hắn đặt trên môi, khẽ liếm láp đốt ngón tay:

"Muốn tắm sao bảo bối? Tôi giúp em làm sạch."

Trương Gia Nguyên nói xong, định ôm lấy Lâm Mặc, dọa Lâm Mặc đến mức đột ngột dùng sức đẩy Trương Gia Nguyên ra:

"Không cần!!"

Nếu là bị gia hỏa này tiến vào thì sâu đến đâu chứ? Lâm Mặc đi chân trần giẫm lên chăn lùi về sau một bước, lưng đụng vào tủ đầu giường. Trương Gia Nguyên vội vàng muốn xoa lưng cho hắn lại bị động tác kéo chăn quấn quanh người của Lâm Mặc ngăn cản.

"Mặc Mặc..."

Trương Gia Nguyên có chút bi thương mở lớn mắt.

"Chuyện đó... Chúng ta tính toán lại chút... Quen biết tới bây giờ mới có một tuần, có phải là quá nhanh..."

Lâm Mặc cúi thấp đầu xuống, thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trùm cả chăn lên đầu làm rùa đen rụt cổ.

Một tuần đối với Trương Gia Nguyên mà nói, còn chưa ra tay thì đã coi như là phá kỷ lục, thậm chí còn thất bại.

Trầm mặc rất lâu, Lâm Mặc rốt cuộc nghe Trương Gia Nguyên lên tiếng, sau đó vòng tay ôm lấy cục bột nhỏ:

"Được thôi."

Lâm Mặc ngượng ngùng thò đầu ra, chỉ để lộ hai con mắt:

"Giận rồi sao? Cún con?"

"Không có, sao có thể giận em." Nói xong đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên nói:

"Về thôi, đưa em về nhà."

"Sao không lái xe?"

Lâm Mặc vừa đá hòn đá nhỏ trên mặt đường xi măng, vừa cúi đầu hỏi. Trải qua một hồi xấu hổ, hắn bây giờ có chút ngốc ngốc.

Trương Gia Nguyên cầm tay hắn, cười nói:

"Muốn đi cùng em, thời gian mới trôi chậm hơn một chút."

Lâm Mặc ghét bỏ lườm hắn, đáp:

"Anh sến quá."

Thực tế hắn đang không muốn thừa nhận mình bị lời thổ lộ này làm cho rung rinh rồi.

Trương Gia Nguyên tổn thương tròn mắt nhìn, nhích lại gần hắn nói:

"Anh nói thật lòng mà..."

"Ờm." Lâm Mặc đẩy trán hắn ra.

Trương Gia Nguyên nắm tay Lâm Mặc ung dung bước đi, cố ý tránh đường phố ồn ào náo nhiệt, hai bên đường bóng cây lốm đốm bị ánh trăng kéo ra dài thật dài.

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm:

"Đúng ha, lái xe có phải tốt không."

Thế nhưng hắn vẫn cứ như vậy vô thức đi theo hamster nhỏ nhảy nhót tưng bừng.

Lâm Mặc đột nhiên hỏi:

"Anh quen Châu Kha Vũ à?"

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, đáp:

"Ừm, là bạn bè."

"Vậy cũng biết Lưu Vũ sao?"

"Tất nhiên ~ Sao thế?"

"Châu Kha Vũ kia luôn luôn bắt nạt tiểu Vũ!" Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi, nhớ ra chuyện gì lại tố cáo tiếp, "Hai năm trước còn không cho em đến nhà tìm Lưu Vũ chơi, đáng ghét!"

Trương Gia Nguyên nhún vai:

"Có thể đây cũng là một phương thức yêu quý em trai."

Trương Gia Nguyên nhếch miệng:

"Nhưng mà khi chúng ta ở cùng một chỗ, có thể đừng nhắc tới người khác không?"

Lâm Mặc không nhìn hắn, tiếp tục nói:

"Rõ ràng ai cũng thấy anh em họ có gì mờ ám."

Trương Gia Nguyên:

"Hmm~"

Lâm Mặc:

"Dựa vào cái gì Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ như thế, Lưu Vũ còn vui vẻ như vậy..."

Lâm Mặc đột nhiên phản ứng lại, bịt chặt miệng mình.

Lưu Vũ không cho hắn nói.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, sau đó huýt gió:

"Anh biết rồi."

Lâm Mặc nhếch miệng, tiếp tục bước đi, đến trước một tòa kiến trúc quen thuộc thì ngừng lại.

Trương Gia Nguyên nhìn căn biệt thự, nói:

"Tới rồi, em về đi."

Cứ như vậy kết thúc đi, một tuần lễ là quá đủ.

Trương Gia Nguyên chẳng ngờ, Lâm Mặc lại đột nhiên kéo hắn đến một ngã rẽ, ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên, đặt lên một nụ hôn.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ mở hé mắt, nhịp tim mất khống chế đập điên cuồng đến mức chính hắn cũng không dám tin.

Hắn thấy Lâm Mặc do dự hỏi:

"Hai chúng ta sẽ ổn mà, đúng không?"

Một giây này, cả thế giới ầm ầm sụp đổ.

Trong quán bar xa hoa trụy lạc, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy lướt qua gương mặt từng người.

Trên sàn nhảy quần ma loạn vũ, Trương Gia Nguyên an vị tại bàn rượu lớn nhất, trái phải là vô số nam thanh nữ tú ăn mặc hở hang mát mẻ vây quanh.

Lâm Mặc cắn chặt môi dưới, kiềm chế nỗi chua xót không ngừng lan tràn trong lòng như dây leo, tận lực khiến mình không giống một tên hề.

Hắn đã quen với việc tỏ ra điên loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải loại tính cách khóc lóc làm loạn trước đám đông.

"Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc tỉnh táo gọi tên hắn, thanh âm lạnh lẽo đến mức chính hắn cũng thấy có chút hoảng hốt.

Trương Gia Nguyên nghe được thanh âm này, kinh ngạc trong chớp mắt. Lâm Mặc nhìn khóe miệng Trương Gia Nguyên đang cười đùa cùng người khác đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn ung dung ngẩng đầu, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm đôi mắt này hồi lầu, biểu tình vô tội trong ánh mắt đang nhấp nháy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa lạ, so với gia hỏa giống như con cún ngây ngốc ngày hôm qua đứng trước mặt hắn, có lẽ là hai người hoàn toàn khác biệt.

"Tới rồi?"

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không rút lại bàn tay đang ôm trên vai người khác.

"Ngồi đây đi, bảo bối."

Trương Gia Nguyên còn đang cười, nụ cười của hắn dần trùng điệp với khuôn mặt tươi cười dịu dàng lưu luyến lúc trước, nhưng tuyệt đối không còn là Trương Gia Nguyên lúc đầu Lâm Mặc quen biết.

Trương Gia Nguyên đưa tay nắm lấy tay Lâm Mặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên lưng, trượt vào ống tay áo, ý trêu chọc không cần nói cũng biết.

Lâm Mặc giữ chặt Trương Gia Nguyên trước cửa phòng vệ sinh, không phải ngữ khí bừng bừng hỏi cung con tin mà là giọng điệu bình thản ngoài dự liệu, chơi chán liền bỏ:

"Tôi cũng là một trong số đó, đúng không?"

Trương Gia Nguyên dừng một lát, đưa tay ôm lấy eo Lâm Mặc:

"Em tức giận sao, bảo bối?"

Trương Gia Nguyên nói:

"Hôm nay lẽ ra em không nên tới."

Lâm Mặc không tin nổi, trừng mắt nhìn, nực cười hỏi:

"Có nghĩa vẫn là em sai?"

Ngón tay Trương Gia Nguyên chạm lên khóe mắt hắn:

"Anh bạn nhỏ, là em quá ngây thơ."

Trương Gia Nguyên đã sẵn sàng chờ đợi người trước mặt la hét, khóc lóc om sòm, lăn lộn, có khả năng còn né tránh bàn tay chuẩn bị tát lên mặt mình, nhưng Lâm Mặc chỉ vẻn vẹn nhìn hắn chằm chằm, nói:

"Trương Gia Nguyên, anh không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc."

Trương Gia Nguyên ngây cả người, đáp:

"Cảm ơn lời khen."

Lâm Mặc cười khẩy một tiếng, sau đó cười cười lắc đầu, bỏ lại một câu:

"Đáng tiếc, tôi cũng không quá thích anh, cho nên cũng không có cảm giác gì."

Sau đó không quay đầu lại, bỏ đi.

Vì sao có thể bình thản như thế?

Thực ra Trương Gia Nguyên còn giấu Lâm Mặc một chuyện, là đêm qua hắn lại đi khách sạn cùng một người khác. Nhưng hắn không cương nổi.

Hôm nay chỉ vừa mới gặp Lâm Mặc đã có phản ứng.

Hắn thậm chí hy vọng Lâm Mặc có thể mắng hắn thêm vài câu, lúc đầu hắn ghét nhất những kẻ dây dưa phiền phức. Nhưng đối phương thế mà lại chẳng hề để ý, còn chủ động đề nghị chia tay.

Càng đáng sợ chính là hắn bây giờ còn đang cân nhắc có nên đuổi theo hay không.

Thời điểm đi săn, thợ săn ngẫu nhiên cũng sẽ rơi vào bẫy.

"Đến rồi ạ." Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vội vàng cởi dây an toàn, muốn xuống xe.

Lưu Chương nắm chặt lấy bàn tay đang mở cửa xe của Lưu Vũ, thuận tiện xoa xoa đầu cậu, nói:

"Anh chơi với nhóc cả một ngày, nhóc lại bày ra thái độ này? Vô tình quá mà Lưu Vũ."

Lưu Vũ bất đắc dĩ thở dài:

"Anh ba mươi tuổi rồi mà còn cần người khác dỗ dành? Thật là..."

"Được rồi, cảm ơn anh." Lưu Vũ vừa nói xong, liền cảm giác trên đầu nhói lên một cái, nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã thấy Lưu Chương nắm trong tay mấy sợi tóc đáng thương của mình.

Lưu Chương hết sức tự nhiên thu tay lại, kinh ngạc nói:

"Còn nhỏ mà đã có tóc trắng là không tốt đâu."

Lưu Vũ lườm hắn một cái, không nghĩ nhiều xuống xe, vẫy vẫy tay.

Lưu Chương thu hồi ánh mắt, lấy trong túi ra một phong bì nhỏ trong suốt được niêm phong, cẩn thận từng chút một bỏ những sợi tóc đen khi nãy vào.

"Xin lỗi tiểu Vũ." Lưu Chương nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, nghĩ tới phản ứng khi nãy của cậu đột nhiên có chút dở khóc dở cười, hình như vừa rồi ra tay hơi nặng.

Lưu Chương nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thủy tinh trên lầu hai, sau đó siết chặt miệng phong bì.

Có kết quả rồi, vô luận thế nào một người thân duy nhất cũng sẽ bị tước đi.

Có người sống hơn hai mươi năm cũng không biết mình muốn điều gì.

Bọn họ có khi sẽ đem rung động xuất phát từ nội tâm cùng cảm xúc mới mẻ hòa làm một. Lão sói xám đến khi kịp biết hối tiếc, hamster nhỏ đã trốn mất từ lâu rồi.

Cũng có người từ khi còn rất nhỏ đã hiểu rõ ràng mình cần điều gì.

Tất cả những thứ hồ ly nhỏ xinh đẹp muốn chỉ là một lời hứa chân thành và vĩnh viễn không rời, không thêm chút thương tổn.

Nhưng trên cơ thể người hắn yêu có một lớp vỏ bọ ngựa cứng cáp, mà bọ ngựa gặp nhau, chắc chắn sẽ có một bên mình đầy thương tích.

Châu Kha Vũ cũng không thể khóa chặt Lưu Vũ cả một đời, bởi vì hắn không hiểu yêu là thế nào, tựa như hoàng tử bé đánh mất bông hồng của mình.

Hoàng tử bé rời đi quá lâu, đến mức quên mất tâm tình chỉ muốn nhìn bông hoa nảy mầm, chỉ muốn chăm sóc bảo vệ nó lớn lên. Nhưng khi giật nình nhận ra, hoa hồng đã bị bức vẽ cừu của mình ăn mất từ bao giờ rồi. Hoàng tử bé tự làm hại hoa hồng yêu dấu của mình, Châu Kha Vũ cũng vậy, đem tình yêu ích kỷ áp đặt lên người Lưu Vũ, huỷ đi cuộc đời vốn dĩ nên thuần khiết xán lạn của cậu.

Hamster bị doạ sợ đều sẽ xù lông, huống chi hoa hồng còn có gai.

Trò chơi thợ săn, có đôi khi con mồi mới là kẻ săn lùng.


Tác giả sợ hãi ghi chú rằng HE nha cả nhà 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip