Đồng Huyết 3
"Cho nên đây mới là lí do Thanh Vũ Kiếm đến tiếp đãi chúng ta."
Thẩm Thanh Thạch thản nhiên nói:
"Chuyện của Trường Sinh Cung, hắn cũng dính vào trong đó."
Đường lên núi sau đều có đệ tử cầm kiếm dẫn đường, đúng như Đổng Trúc đã nói, núi sau vì lão trang chủ bế quan nên phong kín một nửa, rất nhiều ngã rẽ đều có đệ tử trông giữ đề phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Chu Hoè từ nhỏ sống ở Bạch Hồng Lâu, vốn đã quen với những cảnh tượng như thế này. Cha hắn, Chu Kinh Lôi, là cao thủ về cơ quan ẩn thuật, không chỉ xây nhà thành đồng vách sắt, ngay cả bọn hạ nhân cũng phải thay mới mỗi ba tháng, có thể nói là cẩn thận vô cùng.
Chỉ là, Chu Kinh Lôi trong giang hồ cũng nổi tiếng với võ công kém cỏi, nhưng lão trang chủ Trang Thiên Hữu lại là người của Kiếm Tông, khi trẻ dựa vào thanh Vô Lượng Kiếm mà đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm... Một người như vậy, cũng cần thận trọng đến mức này sao?
Đúng lúc Chu Hoè còn đang thắc mắc, đệ tử cầm kiếm đã dừng bước lại:
"Chúng ta tới rồi."
Cả đám ngước mắt lên nhìn, mới biết bọn họ đã đi tới một góc hẻo lánh phía bắc núi sau. Khắp nơi là những tảng đá kỳ quái lởm chởm, trên vách núi còn có không ít hang hốc chỉ vừa đủ chứa một người. Thật đúng là xứng với cái tên "Vạn Kiếm Khốc".
"Sao trong mấy hang núi này lại còn đặt giường nữa?"
Chu Hòe quen sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp nuông chiều, thật không ngờ vẫn có người khổ tu đến mức này, không khỏi kinh hãi.
Đệ tử cầm kiếm nói:
"Vô Lượng Kiếm Trang là thiên hạ đệ nhất kiếm trang, không phải hư danh. Núi sau chia thành nam và bắc. Phía nam gần kiếm trang, cũng là nơi luyện kiếm, ngày thường đa phần là đệ tử của trang luyện công ở đó, lão trang chủ bế quan cũng chọn nơi ấy.
Còn bắc sơn là Vạn Kiếm Khốc, rất nhiều kiếm sĩ không thuộc kiếm trang cũng sẽ đến đây tĩnh tu. Trang chủ xây cho họ những nơi nghỉ ngơi này, lại còn dựng một lò rèn ở núi sau để họ rèn kiếm."
Nói rồi, hắn lại dẫn ba người đi xem lò rèn cách đó không xa. Tuy bây giờ chưa nổi lửa, nhưng trên vách tường vẫn thấy rõ vô số vết đen do tia lửa bắn tung toé để lại, đủ thấy trước kia có không ít kiếm sĩ từng nổi lò rèn kiếm tại đây.
"Nói vậy, núi sau các người đã có người ngoài đến tu luyện, vậy khi kiếm đồng biến mất mười lăm năm trước, chẳng phải núi sau cũng rất có thể có kẻ khác sao?"
Dương Vô Gian bất ngờ hỏi:
"Thời điểm đó, những người trên núi đã được tra xét kỹ chưa?"
Nàng liếc nhìn Thẩm Thanh Thạch đứng bên cạnh với gương mặt không chút biểu cảm, lại nghĩ đến cảnh hắn phân thây người đêm đó.
Có một tên trộm lẻn vào phòng hắn trộm đồ, rồi cứ thế mà biến mất không dấu vết...
Nếu chặt xác người bọc vào giấy dầu rồi mang ra khỏi khách điếm theo từng lần, thế thì quả thật thần không hay quỷ không biết.
Thủ pháp này mà dùng trên trẻ con thì càng dễ dàng hơn.
Đệ tử cầm kiếm tuổi còn trẻ, nghe vậy liền lắc đầu:
"Chuyện cụ thể bọn ta cũng không biết rõ lắm..."
"Nhưng sư huynh... chính là con trai của Đổng sư bá, Đổng Lộ. Sau khi y mất tích, Đổng sư bá đã đào ba thước đất núi sau để tìm người, dùng đủ mọi cách có thể nghĩ ra, chắc chắn cũng đã lục soát toàn bộ đám hiệp sĩ tĩnh tu trên núi rồi."
"Nói cách khác, người phụ trách điều tra năm đó chính là Thanh Vũ Kiếm Đổng Trúc."
Dương Vô Gian như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Không lâu trước, Đổng Trúc lệnh cho đệ tử cầm kiếm dẫn họ đến núi sau, còn bản thân thì không đi cùng. Xem ra, đến giờ hắn vẫn không thể nguôi được chuyện năm đó.
Như vậy thì cũng dễ hiểu rồi, vì sao Vô Lượng Kiếm Trang lại đột nhiên muốn tái lập cái Tứ Hải Minh gì đó, để truy xét Trường Sinh Cung đã ẩn thế bấy lâu.
Rốt cuộc chẳng phải vì muốn lấy việc công báo thù riêng sao?
Dương Vô Gian cười lạnh trong lòng. Dưới sức mạnh nội lực cuồn cuộn, bảy mươi hai chiếc kim hoàn lớn nhỏ trên người nàng đều đang âm thầm kéo giãn, biến dạng dưới tay áo rộng, hận không thể lập tức chém chết đám lão già giả nhân giả nghĩa kia.
Tìm Trường Sinh, tìm Trường Sinh. Đám lão già ấy mắt mù không tròng, lại chẳng đoán ra Trường Sinh Cung rõ ràng đang ở ngay dưới mí mắt bọn họ.
Dương Vô Gian vất vả lắm mới đè nén được cơn giận.
"Bệnh huyết khuy (thiếu máu) của ta luôn phải thử những loại thảo dược mới, nên mới không thể không để ngươi (chỗ xưng hô này mình chưa chắc chắn nên để tạm, sau sẽ sửa nhé) ra ngoài tìm kiếm...."
"Vô Gian, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu có ai hỏi, hãy dùng chiếc kim hoàn này để phòng thân, nói ngươi là hậu nhân của Doanh Nguyệt Đao.... Hậu nhân Doanh Nguyệt Đao đều đã chết, trong nhà không còn ai để điều tra, giang hồ cũng biết Hiệp Trủng là nơi chẳng lành, sẽ không truy cứu sâu."
Đó chính là những gì Cô Vân đã nói với nàng lúc đó.
Trải qua cuộc biến loạn trong cung mười lăm năm trước, lão cung chủ Quán Nhật luyện đan đến phát cuồng, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cung. Trong mười vị trưởng lão của Trường Sinh Cung có hai người mất tích, năm người chết trong tay kẻ địch, ba người còn lại, Cô Vân, Minh Sơn và Quán Thủy đành phải gánh vác toàn bộ việc vận hành của Trường Sinh Cung.
Ngày thường, để chữa chứng huyết khuy (thiếu máu) của người trong cung, Cô Vân thường ở bên lò thuốc luyện dược, Minh Sơn thì bị vô số việc vặt trong cung quấn lấy. Vì vậy, chuyện ra ngoài tìm dược liệu mới rơi lên đầu Dương Vô Gian, vị trưởng lão Quán Thủy gần như chẳng quản việc gì.
Chỉ là, lần này trà trộn vào Tứ Hải Minh, nếu Cô Vân biết được, chắc sẽ muốn tát một chưởng giết chết nàng luôn.
Dương Vô Gian nghĩ đến đây, không kìm được khẽ thở dài một hơi.
Vốn dĩ nàng trong lúc bốc đồng mới đến tham dự tỷ võ, chỉ muốn dò thử gốc rễ của Tứ Hải Minh, ai ngờ lại đụng ngay chuyện bọn họ muốn tìm cái gì mà Trường Sinh.
Như thế lại hay, để nàng có cơ hội trực tiếp điều tra những vụ án kỳ quái bị gán cho Trường Sinh Cung. Dương Vô Gian ngược lại muốn xem xem, có thể tra ra được cái mợ gì không.
"Các người có ý kiến gì không?"
Dương Vô Gian hoàn hồn lại, nhìn sang hai người bên cạnh.
Một đại thiếu gia của Tứ Hải Minh cũ, và một thám tử của Chiêu Minh Ty, Dương Vô Gian cảm thấy mình đã tìm được cho bản thân hai trợ thủ tốt.
"Ý... ý kiến?"
Từ khi đến núi sau, tinh thần của Chu Hòe luôn căng thẳng cực độ. Phải biết rằng, hắn là người ban đêm ngủ cũng chẳng dám tắt đèn, giờ lại đến chỗ núi sau âm u đầy hang hốc này, không bỏ chạy đã là nể mặt lắm rồi.
Chu Hòe nuốt một ngụm nước bọt, chuỗi Phật châu trong tay lần đến vang cả tiếng típ táp:
"Chuyện này... ta thấy chúng ta chi bằng xuống núi hỏi thẳng đi? Chẳng phải trước đó cô cũng nói rồi sao? Nếu muốn đưa bốn người ra ngoài, dọc đường nhất định phải có sắp xếp. Đã lục tung cả ngọn núi lên mà chẳng thấy gì, vậy chẳng bằng đi ngược lại, bắt đầu hỏi từ dưới núi."
"Thông minh ra rồi đó, đại thiếu gia, đáng vui đáng mừng."
Dương Vô Gian nói vậy, nhưng trong lòng lại không cảm thấy người đã bị đưa xuống núi.
Dẫu sao, khi cuộc đại nạn mười lăm năm trước xảy ra, nàng cũng có mặt. Lão cung chủ Quán Nhật để tìm một loại thuốc bổ khí tên là "Thiền Thoái", đã lần lượt ném hàng trăm người vào lò lửa. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không chọn lựa, trong đó, số thiếu nữ chưa đầy mười tám tuổi được dùng là nhiều nhất.
Trong đầu Dương Vô Gian chợt thoáng qua một đôi mắt hoàn toàn không có chút ánh sáng.
Đó là một thiếu nữ chỉ nhỏ hơn nàng hai, ba tuổi. Lão cung chủ dường như vô cùng coi trọng cô ta, một mình khóa cô vào lồng huyền thiết, mấy ngày liền không biết đổ vào bao nhiêu đan dược, mà người vẫn không chết.
Hình như chỉ có thiếu nữ đó mới chịu nổi kiểu dùng độc vật giày vò của Quán Nhật, để biến thành thứ "nhục dẫn" hắn muốn. Vì thế, bảo rằng lão cung chủ Quán Nhật vượt đường xa, lén vào Vô Lượng Kiếm Trang chỉ để bắt bốn thằng bé vô dụng, Dương Vô Gian là người đầu tiên không tin.
Lúc này, nàng cũng nhìn ra Chu Hòe rất dễ bị lừa, e rằng chẳng giúp được gì, bèn quay sang Thẩm Thanh Thạch đang im lặng không nói.
"Thẩm tiểu ca, huynh thấy sao?"
Dương Vô Gian nhìn gương mặt "dầu muối không vào" (này chắc là vẻ mặt vô cảm, kiên định) của Thẩm Thanh Thạch, không biết người của Chiêu Minh Vệ phải chăng... đều như vậy, vui giận không lộ ra mặt.
Chỉ là, xem ra "dầu nước" (cơm nước) trong cung cũng chẳng ra gì, lại có thể nuôi một người gầy gò xanh xao đến mức này. Rõ ràng trông có vẻ lớn tuổi hơn Chu Hòe, nhưng lại thấp hơn Chu đại công tử nguyên một cái đầu, cứ như xương cốt còn chưa kịp lớn hết.
Thẩm Thanh Thạch nghĩ nghĩ một chút, nhưng chỉ nói hai chữ:
"Xuống núi."
"Tiểu ca, huynh cũng cảm thấy nên xuống núi sao?"
Dương Vô Gian không khỏi bắt đầu hối hận vì mình trước đó bịa chuyện quá chân thật cảm động. Vốn chỉ để thuyết phục Chu đại thiếu tiếp tục điều tra vụ án, không ngờ ngay cả Thẩm Thanh Thạch cũng bị nàng lừa vào.
Gương mặt như bạch ngọc của Thẩm Thanh Thạch không gợn chút sóng, thản nhiên nói:
"Giết trẻ, diệt nhân luân (luân lí làm người), là tội ác trong mười đại ác không thể tha. Quan phủ không tra xét, không thực thi giáo hóa (giáo dục cảm hoá), thì phải bị phạt bổng."
Dương Vô Gian sững lại:
"Ý huynh là, cho dù là chuyện giang hồ thì giang hồ tự giải quyết, không ai báo quan, nhưng chuyện lớn đến mức này mà quan phủ địa phương không điều tra thì rất kỳ lạ?"
Thẩm Thanh Thạch gật đầu, quay người đi về phía sơn môn. Còn Dương Vô Gian biết rõ có vài chỗ trong quan phủ e rằng chỉ mình Thẩm Thanh Thạch mới tháo gỡ được, lập tức đuổi theo.
"Thẩm thiếu hiệp, dẫn chúng ta cùng điều tra đi. Ta và Trường Sinh Cung có huyết thù, biết nhiều chuyện cũ. Còn vị Chu đại thiếu đây có một người cha rất giỏi, lại có tiếng trên giang hồ... Việc tìm Trường Sinh Cung hệ trọng, một mình huynh thế đơn lực mỏng, chi bằng đi cùng nhau?"
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thạch dừng bước, lại đánh giá thiếu nữ trước mặt. Chỉ cảm thấy ngũ quan nàng rất quen mắt, nhưng ký ức thời thơ ấu của hắn quá mơ hồ, lại không sao nhớ ra được.
Lẽ nào, bọn họ từng có chút giao tình gì đó vì Trường Sinh Cung?
Thẩm Thanh Thạch biết quá khứ của mình ắt hẳn có quan hệ không rời với Trường Sinh Cung, Tào Chiêu để hắn tới làm thám tử cũng có suy tính ở phương diện này.
Chỉ cần tìm được Trường Sinh Cung, hắn liền có thể biết đoạn ký ức đau đớn bị hắn quên mất kia rốt cuộc là gì, dấu ấn trên thân hắn từ đâu mà tới, những tiếng thét trong ký ức đó lại là chuyện thế nào.
Có lẽ, Dương Vô Gian và Chu Hòe thật sự có thể giúp một tay.
Thẩm Thanh Thạch làm việc trong Chiêu Minh Ty nhiều năm, giết người chỉ như chớp mắt, làm việc luôn dứt khoát. Hắn lập tức nói:
"Các vị chờ ta ở khách điếm dưới núi. Tra quan phủ, rốt cuộc cũng phải tốn chút công phu."
Sau đó, ba người tách ra ở sơn môn. Nhìn Thẩm Thanh Thạch đi xa, Chu Hòe không nhịn được lầm bầm:
"Người này rốt cuộc lai lịch là gì? Nói là ăn cơm trăm nhà mà lớn, vậy mà còn nhờ được quan phủ. Chẳng lẽ cũng là con cháu phú gia (nhà giàu)?"
Dương Vô Gian thầm thấy buồn cười.
Chiêu Minh Ty vốn là cơ quan do đương kim thiên tử nuôi để tra xét quan lại. Người ta đều nói vào được Chiêu Minh Ngục, không chết thì cũng phải lột một tầng da. Vì thế, quan tri huyện loại vừng mè ấy mà thấy lệnh bài Bệ Ngạn, sợ đến mức có khi phải quỳ xuống.
Nàng cười khẽ:
"Ai mà biết được, Thẩm tiểu ca hành sự bí ẩn như vậy, không chừng trước đây trong số cha mẹ nuôi cũng có quan lớn quý nhân. Chu đại thiếu, ngươi cũng nên học theo đi. Cha ngươi danh tiếng lớn như thế trong giang hồ, kết quả sao ngươi không ở nhà tử tế mà kế thừa gia nghiệp, lại chạy ra ngoài làm cái gì mà thiếu hiệp giang hồ?"
Nàng vừa nói xong đúng là giẫm trúng lông đuôi công. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Hòe lập tức nhăn lại thành một cục, ương ngạnh nói:
"Cha ta đang độ tráng niên, ta cần kế thừa cái gì? Với lại, vốn dĩ là ông ấy bảo ta phải ra ngoài rèn luyện nhiều, ta còn có thể làm gì à?"
Nói xong, để chuyển chủ đề, Chu Hòe vừa cùng nàng đi về khách điếm vừa nghiêm mặt hỏi:
"Dương cô nương, nói thật thì cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Sao cứ dùng giọng trưởng bối mà nói với ta vậy?"
"Ngươi thật sự muốn biết?"
Dương Vô Gian cười cười, báo ra một con số tuổi. Lập tức khiến Chu Hòe kinh sợ đến trợn tròn mắt:
"Xạo! Trông cô rõ ràng chỉ mười bảy mười tám. Nếu thật như cô nói, mau nói ta biết cô dưỡng nhan thế nào, ta về nhất định phải thử một phen."
"Thử một phen?"
Dương Vô Gian nhướng mày:
"Diện mạo trẻ của ta là tẩy huyết mà có đấy, ngươi cũng muốn thử sao? Tẩy Huyết Đan uống vào như lửa thiêu, đau đớn không ngừng. Chu đại thiếu, nếu ngươi muốn thử, ta liền để ngươi nếm thử."
"Tẩy huyết?"
Chu Hòe từ nhỏ vì trị tà bệnh đã uống không biết bao nhiêu thuốc, vậy mà chưa từng nghe thứ này, chỉ cho rằng Dương Vô Gian lại đang nói đùa. Hắn quay về chuyện chính:
"Ngươi bảo ngươi từng tra nhiều chuyện về Trường Sinh Cung, vậy chẳng có vụ án nào gần đây hơn sao? Còn nữa, môn phái lớn như vậy, sao có thể đi lại trong giang hồ mà không ai chú ý? Chẳng lẽ bọn họ không có chiêu thức độc môn nào hay sao?"
"Chiêu thức độc môn? Đại thiếu gia, trước khi vào Tứ Hải Minh, ngươi quả thật chẳng làm tí bài tập ( từ gốc là công khoá, là nghiên cứu á, tui dịch cho vui là bài tập) nào hết a."
Đến nước này, Dương Vô Gian càng thấy người này ngốc đến mức bốc khói. Nếu không phải hắn có chút công phu, e rằng ra khỏi cửa chưa qua một nén nhang đã bị bán vào kỹ viện rồi.
Nàng bật cười:
"Ngươi chưa nghe nói Trường Sinh Cung chỉ có nội công thôi sao?"
"Nội công?"
"Đúng vậy. Trường Sinh Tâm Kinh nghe nói là một loại nội công rất tà môn. Nó có thể khiến người ta rút nội lực ra ngoài, không đi qua kinh mạch, không qua trăm huyệt, giống hệt như rút một thanh đao từ trong thân thể ra...Ngươi có từng nghĩ chưa? Ngươi luyện nội công là để bồi bổ căn nguyên, còn bọn họ luyện nội công, lại là để rút ra trực tiếp giết người."
"Rút ra?"
Chu Hòe trợn tròn mắt:
"Ý ngươi là... bọn họ dùng nội công làm ngoại công?"
Dương Vô Gian vốn thích nhìn bộ dạng thiếu kiến thức của hắn, lại cười:
"Đúng vậy, nội công của bọn họ chính là ngoại công. Chỉ là dùng như thế quá mức chói mắt, cho nên người Trường Sinh Cung khi hành tẩu giang hồ đều dùng chiêu thức ăn trộm được. Nói không chừng, biết đâu trong bọn chúng còn có kẻ dùng được Bạch Hồng Kiếm gia truyền nhà ngươi. Chỉ là, ngươi xuất kiếm khí phải chạy qua kinh mạch huyệt đạo, còn họ thì không...Chu đại thiếu, ngươi cảm thấy ngươi giao thủ với loại người này, có đỡ nổi vài chiêu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip