Đồng Huyết 7
Sau một phen lăn qua lăn lại, bọn họ cuối cùng cũng biết đứa trẻ mang họ Dư, tên là Dư Kiều. Tuy rằng Dư Hạ Hà khi ở bên ngoài chưa từng gọi tên thật của đứa trẻ, nhưng đối mặt với Chu Hoè- cái người "mất rồi lại được" trở về làm " nương thân" (mẹ ruột), Dư Kiều rốt cuộc cũng bộc lộ tính trẻ con của một đứa nhóc bảy tuổi, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện.
Thì ra, khi rời khỏi nhà họ Lục, Dư Hạ Hà đã mang thai rồi.
Sau khi sinh đứa bé, không biết vì sao nàng lại thay tên đổi mặt, quay về trấn Tây Phong, rồi ở đây nuôi nấng đứa trẻ khôn lớn. Thỉnh thoảng, nàng cũng dạy cho Dư Kiều chút công phu, trong đó có tuyệt kỹ độc môn của nhà họ Dư- Miên Châm Chỉ.
Dư Hạ Hà từng nói rằng Miên Châm Chỉ là bí thuật không truyền ra ngoài của Hoài Thuỷ Dư thị, giống như Ngô Công Đằng độc quyền của nhà họ. Trong thiên hạ, người dùng được Miên Châm Chỉ chỉ có ba người: Dư Triều Lâm, Dư Đông Tuyết và Dư Hạ Hà.
Dư Kiều biết rằng ông ngoại Dư Triều Lâm và cữu cữu Dư Đông Tuyết đều đã qua đời, mà đúng vào đầu thất của Dư Hạ Hà, Chu Hoè lại vô tình dùng ra bộ Miên Châm Chỉ này. Với Dư Kiều, đương nhiên chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất.
Là nương thân trở về thăm nó rồi.
Dương Vô Gian sau khi hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện thì dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ rồi mới bịa ra một lời giải thích cho ra vẻ:
"Nương con quay trở về thăm con, nhưng người và quỷ khác biệt, nàng xuống dưới một chuyến, nhiều chuyện đều không nhớ được nữa. Dư Kiều, con có thể nói cho ta nghe, nương con rốt cuộc mất như thế nào không?" (Đoạn này mình tính xưng ngươi nhưng mà nghĩ lại thì Dương Vô Gian đang dỗ ngọt lừa trẻ nên dùng con cho hợp).
Dư Kiều sụt sịt mũi:
"Nương thân là bệnh mà chết, không hiểu sao, mấy ngày đó đột nhiên phát sốt lên, mãi không hạ. Con đi tìm người bốc thuốc, nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng."
"Đột nhiên ngã bệnh ư?"
Thẩm Thanh Thạch khoanh tay dựa một bên:
"Chẳng phải là trúng độc sao?"
Dư Kiều nức nở:
"Nhưng đại phu nói không giống bị trúng độc, nương thường ngày chỉ bán bánh trên phố, cũng không có kẻ thù."
"Có phải trúng độc hay không, phải khám nghiệm mới biết."
Thẩm Thanh Thạch vừa nói vừa muốn bước lên, Dương Vô Gian sợ hắn muốn đi mở nắp quan tài ngay lập tức, liền chụp lấy hắn, nhẹ giọng nói với Dư Kiều:
"Dư Kiều, quỷ đến nhân gian không thể soi gương, muốn nhận diện dung mạo kiếp trước thì chỉ có thể mở quan.... con để nương con trước khi trở về nhìn lại bản thân một lần nữa được không?"
"Nhưng mà...."
Chu Hòe sợ thi thể, lời phản bác đã lên đến miệng, lại bị đôi mắt mèo của Dương Vô Gian trừng cho quay trở lại, đành cứng đầu nói:
"Nhìn, các ngươi nhìn được, ta cũng nhìn được."
Mà Dư Kiều rốt cuộc chỉ mới bảy tuổi, bị lời lẽ của Dương Vô Gian dọa cho gật đầu liên tục, ba người lúc này mới đi mở quan.
Nghĩ đến đây là thi thể đã để bảy ngày, Chu Hòe vốn đã chuẩn bị sẵn phải che mặt bịt mũi, nào ngờ Thẩm Thanh Thạch vung tay mở nắp quan, bên trong thi thể của Dư Hạ Hà lại giống hệt mới chết, trên người không có lấy một chút dấu vết thối rữa.
"Sao lại như vậy?"
Chu Hòe kinh hãi thất sắc, chết mà không thối rữa, chẳng lẽ thật sự có quỷ sao?
Dương Vô Gian nhíu mày, trong đầu lập tức hiện lên nhiều bộ hài cốt thiếu nữ trắng bệch chồng chất. Những "nhục dẫn" từng chết trong Trường Sinh Cung, không biết vì sao, nhiều người chết mà không thối, thậm chí mắt còn không nhắm lại, giống như mang theo nỗi không cam lòng, không muốn rời đi.
Khi còn nhỏ, cảnh tượng nơi đan phòng ( phòng luyện đan) như địa ngục ấy từng dọa Dương Vô Gian đến mức mấy đêm liền không ngủ được. Cũng vì vậy, cuối cùng nàng không nhịn nổi mà ra tay thả thiếu nữ bị nhốt trong lồng huyền thiết kia.
"Có lẽ có độc, cẩn thận."
Dương Vô Gian lập tức che kín mũi miệng, đồng thời cũng không quên buộc một dải khăn trắng lên mặt Dư Kiều.
Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng xem ra bây giờ, e rằng Dư Hạ Hà thật sự bị người ta đầu độc mà chết.
"Đây là độc vật gì mà khiến thi thể không thối rữa vậy?"
Chu Hoè hỏi bằng giọng ấp a ấp úng sau chiếc khăn.
Phải biết rằng, từ xưa đến nay bao nhiêu đế vương sau khi chết đều ngậm châu, chỉ để thi thể không bị thối rữa, vậy mà nan đề ngàn đời ấy lại ngay trước mắt họ được giải quyết dễ dàng đến thế?
Thẩm Thanh Thạch cũng nhìn ra sự cổ quái trong đó, hắn che khăn lên mặt rồi trở người vào trong quan, đưa đầu ngón tay thăm dò. Dư Hạ Hà quả thật đã chết hẳn, nhưng tứ chi nàng cứng đờ như cành khô, không giống đã chết bảy ngày, mà giống như chỉ mới chết được vài canh giờ.
"Ngươi chắc chắn nương ngươi đã chết bảy ngày rồi sao?"
Thẩm Thanh Thạch hỏi Dư Kiều, lại khiến đứa nhỏ khóc òa lên:
"Nhưng con tận mắt nhìn thấy nương tắt thở mà..."
Thẩm Thanh Thạch kiểm tra khoang miệng và dưới da của Dư Hạ Hà, không thấy ban đỏ, dùng ngân châm thăm dò cũng không phát hiện độc, ngược lại thi thể của nàng cứng rắn khác thường, chạm tay vào như đang sờ một tảng đá.
"Không phải loại độc thông thường." Thẩm Thanh Thạch cuối cùng kết luận.
Hắn làm việc trong Chiêu Minh Ty, đối với thi thể đã quá quen thuộc, nhưng tình trạng như của Dư Hạ Hà thì chưa từng thấy.
Trái lại... trong ký ức hắn hình như có cái gì....
Thẩm Thanh Thạch che trán, Tào Chiêu từng nói rằng khi còn nhỏ hắn đã ăn rất nhiều loại độc vật, thêm vào đó đoạn trải nghiệm kia quá đáng sợ, đến mức ký ức của hắn rối loạn, mãi không thể nhớ lại.
"Ngươi làm sao vậy?"
Dương Vô Gian thấy sắc mặt hắn không đúng, còn tưởng là dính phải thứ gì không sạch, không nói hai lời liền vận chút nội lực, nhấc nắp quan nặng hơn mười cân từ dưới đất lên, đậy lại ngay lập tức.
"Thi thể này có điều kỳ quái, không thể chôn, phải thiêu."
Dương Vô Gian nhìn Dư Kiều đang bị dọa ngây người bên cạnh, đổi cách nói:
"Nương con e là quá nhớ con nên không nỡ rời đi, giữ nàng lại ở nhân gian thế này thì không thể đi đầu thai được... chi bằng thả nàng tự do."
Nàng nói rất có lý.
Dư Kiều ngẫm nghĩ cẩn thận, nước mắt đầy mặt, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chẳng bao lâu, Chu Hòe bỏ tiền ra, sai người kéo quan tài ra ngoài thành, ở chân một ngọn núi hẻo lánh thì nhóm củi đốt lên. Dư Kiều nhìn thi thể Dư Hạ Hà trong ánh lửa dần dần biến mất, 'phịch' một tiếng liền quỳ sụp xuống đất.
"Nương thân đi đột ngột quá, còn để lại vài thứ, thiêu cùng luôn đi, để nàng an tâm đi đầu thai, tìm được một mái nhà tốt."
Dư Kiều lấy ra chiếc rương gỗ kéo theo cùng, đồ đạc của Dư Hạ Hà rất ít, ngoài vài bộ quần áo cũ, còn lại chỉ có một cây trâm châu, một phong thư, và vài tấm da mỏng như cánh ve.
Dương Vô Gian liếc một cái liền thấy trên bức thư viết tên Dư Kiều, đoán rằng Dư Hạ Hà đi quá đột ngột nên chưa kịp dạy Dư Kiều biết chữ, bèn nói:
"Thư này là nương con để lại cho con, giờ con vẫn chưa biết chữ đúng không? Ta đọc cho con nghe nhé?"
Thấy Dư Kiều gật đầu, Dương Vô Gian mới rút thư ra, xem được vài dòng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Đây là... thân thế của Dư Kiều.
Trong thư, Dư Hạ Hà nói rằng số phận nhà họ Dư lắm long đong. Nàng và Dư Đông Tuyết thuở nhỏ đã mất mẹ, từ bé thân thể lại yếu đuối hay bệnh. May mà Dư Triều Lâm là người cha tốt, để chăm sóc hai huynh muội, ông chưa từng tái giá, còn tìm dược liệu bổ dưỡng khắp nơi để điều dưỡng thân thể cho Dư Hạ Hà. Nhờ vậy nàng từ nhỏ đã hiểu sâu về dược lý, gặp họa mà hoá phúc, có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện độc.
Vốn dĩ ngày tháng của nhà họ Dư cũng khá tốt, công phu Dư Triều Lâm luyện tuy không chính đạo, toàn là mấy thứ tập kích, dịch dung, nhưng nhờ luyện chế và buôn bán ám khí, hai huynh muội từ nhỏ ăn no mặc ấm. Dư Đông Tuyết giỏi thu nhỏ xương cốt, Dư Hạ Hà giỏi dịch dung, hai người luyện công không tệ, nói đến tung hoành võ lâm thì không được, nhưng ít ra cũng chẳng bị ai bắt nạt.
Những ngày tháng tốt đẹp ấy, kéo dài cho đến mười tám năm trước.
Ngày hôm đó, trước khi ra cửa, Dư Triều Lâm rõ ràng nói với họ rằng ông phải đi tìm quà sinh nhật cho Dư Đông Tuyết.
Dù Dư Đông Tuyết giỏi dùng ám khí, nhưng trong xương tuỷ lại rất yêu kiếm, nên Dư Triều Lâm muốn tìm cho y một miếng sắt tốt để rèn kiếm.
Thế nhưng hai huynh muội đều không ngờ, đó lại là lần cuối cùng Dư Triều Lâm xuất hiện trước mặt họ.
Cha nửa tháng không về, khi hay tin lại là lời đồn xôn xao trong giang hồ rằng Dư Triều Lâm đã tự sát tại Hiệp Trủng.
Bầu trời của Dư Đông Tuyết và Dư Hạ Hà như sụp xuống, hai người đương nhiên không tin người cha thương họ như thế lại đột nhiên tự sát, mấy phen thử vào Hiệp Trủng tìm người, nhưng đáng tiếc, hang động sâu như giếng ấy không biết thông tới đâu, âm u rùng rợn, vừa bước vào trong thì thần trí liền biến mất, bất đắc dĩ, hai người chỉ đành thôi.
Sau đó, hai huynh muội đi khắp nơi hỏi thăm, lúc này mới biết, hôm ấy Dư Triều Lâm quả thật đi khắp nơi tìm một khối sắt tốt để rèn kiếm, nhưng giữa đường ông biến mất mấy ngày, đến khi có người trông thấy lại, thì đã là trong rừng trúc ngoài Hiệp Trủng.
Cũng chính ở nơi đó, ông hỏi vị trí Hiệp Trủng, để lại bốn chữ 'gia môn bất hạnh', rồi đi tự vẫn.
Về sau, người trong giang hồ đều nói, Dư Triều Lâm rõ ràng giỏi dùng ám khí, lại bất đắc dĩ phải vì con trai mà đi tìm sắt rèn kiếm, nỗi xót xa trong đó không thể giãi bày cùng ai, e là một lúc nghĩ quẩn nên đã tìm đến cái chết.
Còn hai huynh muội với chuyện này trăm điều khó bề biện giải, từ đó, nhà họ Dư không thể ở lại nữa. Dư Hạ Hà vì chán đời nên quyết ý quy ẩn khỏi giang hồ, nhưng Dư Đông Tuyết lại không cam chịu mang tiếng xấu này, y tin chắc chỉ cần luyện công cho tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày y nhất định xuống được Hiệp Trủng, tìm được thi thể phụ thân, rửa sạch oan khuất cho ông và cho muội muội.
Tính Dư Đông Tuyết cố chấp, người đời nói y vì yêu kiếm mà khiến Dư Triều Lâm chết, thì y cứ nhất quyết lên Vô Lượng Kiếm Trang học kiếm, và chuyến đi này, là hai năm.
Dư Hạ Hà và ca ca luôn âm thầm giữ liên lạc qua thư, cũng từ thư Dư Đông Tuyết gửi về mà biết, y trên núi gặp một thiếu niên, thân thể không được tốt, thường bị các đệ tử khác bắt nạt, khiến Dư Đông Tuyết nhớ tới muội muội thuở nhỏ thân thể yếu ớt hay bệnh, vì thế luôn không nhịn được mà chăm sóc hắn nhiều hơn, còn nghĩ sau này nếu có cơ hội, y sẽ đứng ra vì thiếu niên này.
Mà thiếu niên ấy chính là Lục Văn Tu.
Trong thư tín, Dư Hạ Hà đã nghe cái tên này rất nhiều lần, thậm chí có lúc còn nghĩ, đợi ca ca xuống núi, nàng nhất định phải gặp người này một lần, nhưng không ngờ, đúng mười lăm năm trước, thư của Dư Đông Tuyết bỗng nhiên dừng hẳn.
Đã có bất hạnh của Dư Triều Lâm trước đó, Dư Hạ Hà lập tức sinh dự cảm chẳng lành, vội vã đến Vô Lượng Kiếm Trang, nhưng từ miệng đệ tử trên núi mới biết, Dư Đông Tuyết đột nhiên phát sốt, đã bệnh chết không lâu trước đó, mà căn bệnh này lại rất kỳ lạ, Thất Kiếm lo là ôn dịch, nên chỉ đành hoả thiêu thi thể đi.
Người thân duy nhất trên đời qua đời, ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không kịp, tin dữ như sét đánh giữa trời quang, khiến Dư Hạ Hà đau đớn không muốn sống nữa.
Vài năm trước, Dư Triều Lâm cũng chết mơ hồ như thế, giờ đây, lại đến lượt Dư Đông Tuyết...
Dư Hạ Hà thực sự không thể cam tâm, lúc này nàng nhớ đến Lục Văn Tu mà ca ca từng nhắc tới trong thư, hỏi thăm một phen mới biết, ngay sau khi Dư Đông Tuyết đột nhiên phát bệnh sốt mà qua đời, Lục Văn Tu cũng phát điên, giờ đã bị đưa xuống núi.
Còn Dư Hạ Hà không chần chừ, lập tức tới Lục gia, nhưng tin nàng nhận được là Lục Văn Tu bệnh nặng không dậy nổi, thần trí mơ hồ, miệng toàn nói lời điên dại, e là giờ nàng có muốn hỏi gì cũng chẳng hỏi ra được.
Sau khi nhiều đường hỏi thăm, nàng cuối cùng cũng biết rõ, lúc Dư Đông Tuyết chết, không chỉ mình Lục Văn Tu phát điên, mà trên núi còn mất tích bốn kiếm đồng, đến nay tung tích không rõ.
Đêm xuống, Dư Hạ Hà vận khinh công tiềm hành ( kiểu loại khinh công để đi thăm dò nghe lén đó) năm xưa Dư Triều Lâm dạy nàng, nằm rạp trên mái nhà Lục gia, nghe thấy trong miệng Lục Văn Tu không ngừng kêu gào.
"Bọn họ đều chết rồi, người kế tiếp chính là ta!" Dù Dư Hạ Hà có ngốc thêm nữa, lúc này cũng đã đoán ra.
Bất kể là chuyện kiếm đồng mất tích hay cái chết của Dư Đông Tuyết, e rằng đều không thoát khỏi liên quan đến Lục Văn Tu.
Còn Dư Hạ Hà dĩ nhiên không thể bỏ qua Lục Văn Tu, chẳng bao lâu sau, nàng cải trang thành đại phu đến khám bệnh cho Lục Văn Tu, nhân lúc bốn bề không người, Dư Hạ Hà gỡ mặt nạ da người xuống, lộ ra gương mặt vô cùng giống Dư Đông Tuyết.
Chỉ trong chớp mắt, Lục Văn Tu lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu với nàng như điên, trong miệng lặp đi lặp lại chỉ một câu.
"Dư đại hiệp, là ta có lỗi với huynh, là ta không nên hạ độc hại huynh! Ta biết báo ứng chẳng sai, bốn người bọn họ đã chịu sự trừng phạt của ông trời, huynh cũng hãy mang ta đi luôn đi, ta trả lại mạng cho huynh!"
Trong khoảnh khắc ấy, Dư Hạ Hà đã hiểu hết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip