Chương 43

Trên thị trường chợ đen gần đây có xuất hiện một tin đồn về một nhân vật bí ẩn nào đó. Không ai biết danh tính của hắn ta, chỉ biết hắn ta là người tiếp quản tất cả các công việc của Villain và thậm chí đã trực tiếp xử lý một vài thuộc hạ cũ trong nhóm không nghe lời hắn.

Thời gian này bị theo dõi gắt gao, những người bên dưới không cần quan tâm người đứng đầu là ai. Họ chỉ hi vọng tình trạng hỗn chiến này mau sớm đi qua, đừng cản trở công việc kiếm tiền của bọn họ.

Nhưng cũng có vài tin tức bí mật được truyền ra, người bên trên là một Omega trẻ tuổi! Omega thực sự có thể thay thế Villain? Chỉ e rằng cũng chỉ như Yaona lúc trước!

Chủ đề thảo luận lại chuyển hướng, có người lại nói rằng nhân vật bí ẩn kia thật sự có quyền hành rất cao, bất kỳ ai nhắc đến hắn ta đều phải kiêng dè rất nhiều. Thế là từ đó không còn ai quan tâm đến danh tính người này nữa mà họ chuyển sang thảo luận những hào quang xung quanh của hắn.

Dòng chảy tin tức này đột ngột bị cắt đứt khi có người nói rằng đó là một cây Phong Lan.

Không một ai trong tổ chức dám bàn luận về Phong Lan. Cho đến nay, danh tính người này vẫn là một ẩn số nhưng ngay đến một nhân vật đáng sợ như Villain cũng chỉ là Hoa Mận, thì người này còn nguy hiểm đến mức nào nữa!

Tại một biệt thự ở Vân Nam.

- "Thưa anh Trần, anh Lâm đến rồi."

Từ sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Trần Phong không được tốt như trước. Đó là một ca phẫu thuật ghép thận có tính chất nguy hiểm cao, dù cho đó là một người khỏe mạnh đến thế nào cũng không thể hồi phục lại như ban đầu được.

- "Mau mời cậu ấy vào."

Lâm Tú mặc một bộ vest chỉnh chu, đôi giày da màu đen bước trên nền đá cẩm thạch phát ra một âm thanh nhịp nhàng.

Thân hình của Lâm Tú mảnh mai nhưng nhìn không hề yếu ớt, không ai biết được sức mạnh ẩn chứa bên trong bộ vest đen ấy lớn đến mức nào.

- "Đến khi nào cậu mới chịu tháo chiếc mặt nạ lố lăng trên mặt kia xuống?"

Trần Phong nhìn Lâm Tú từ bên ngoài đi vào, hắn nâng cằm về phía chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Lâm Tú vừa ngồi vừa nói: "Thật xin lỗi. Tôi không thích người khác nhìn thấy mặt."

- "Sức khỏe ngài hồi phục thế nào? Dạo gần đây tôi bận quá, giờ mới có thời gian đến thăm ngài."

Sau khi nghe Lâm Tú nói xong, trên mặt Trần Phong thoáng hiện một chút ngại ngùng nhưng đã nhanh chóng thay thế bằng sự chế nhạo trêu chọc.

- "Anh Lâm gần đây bận cái gì? Không phải là...."

- "Ah?"

- "Chỉ là một vài sự thay đổi nhân sự của công ty. Tuy nhiên, ngài yên tâm, chuyện hợp tác của chúng ta vẫn diễn ra bình thường."

Sự hợp tác mà Lâm Tú đang nói là việc liên doanh giữa Trần Phong và Myanmar. Nhìn bên ngoài, chỉ là một công ty xuất khẩu bình thường, sổ sách trong sạch nhưng số tiền liên quan lại rất lớn.

- "Nói thì dễ, nhưng mà lần này phát bệnh, có thể xem như một chân bước tới cánh cửa địa ngục, nhiều thứ đã trở nên vô nghĩa, đã đến lúc an hưởng tuổi già."

Sau khi nghe Trần Phong nói như thế, trong lòng Lâm Tú đột nhiên căng thẳng! Từ những thông tin có được lúc trước, trong tay Trần Phong có lẽ đang nắm một danh sách quan trọng, liên quan đến việc giao tiếp, thảo luận với các nhân vật cấp cao và với tổ chức.

Nếu như cậu có thể lấy được danh sách này, có thể nhổ cỏ tận gốc được rồi!

Trần Phong rất xảo quyệt. Gần đây trong tổ chức đã xảy ra nhiều chuyện không tốt, có lẽ hắn ta cũng đã ngửi thấy được vài điều kỳ lạ. Nếu như lúc này hắn ta nghỉ hưu, việc tiếp cận hắn lại càng khó khăn hơn.

- "Ngài Trần lại nói đùa. Bây giờ y học đã phát triển như thế, tôi nghĩ một người khỏe mạnh như ngài, việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian."

Lâm Tú nói xong thì đưa tay nhìn đồng hồ, cậu cố tình để lộ hình xăm hoa phong lan trên cánh tay: "Không còn sớm nữa, tôi không làm phiền ngài Trần nghỉ ngơi."

Lâm Tú nói xong đứng dậy rời đi, vừa định ra khỏi cửa, tiếng Trần Phong từ phía sau vọng tới:

- "Lâm Tú?"

Lâm Tú dừng chân, quay đầu lại nhìn đối phương, mong chờ câu nói tiếp theo.

- "Tôi luôn cảm thấy, lần gặp lại này, có chút khác lạ." Trần Phong nói chậm rãi và nhìn Lâm Tú. Tuy thân hình và giọng nói không thay đổi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái khó nói.

Lâm Tú cố giữ bình tĩnh trên gương mặt nhưng nhịp tim tăng nhanh một cách không tự chủ: "Ngài Trần thật biết đùa. Con người ai mà chẳng thay đổi."

- "Nhưng mà, đúng là lần này trở lại, tôi quả thực có chút thay đổi."

- "Hả? Như thế nào?" Trần Phong nhướng mày.

- "Có quá nhiều việc tôi phải tự mình gánh vác. Sợ sau này sẽ phải quấy rầy ngài nhiều hơn."

- "Nói hay lắm! Nơi này luôn chào đón cậu."

Sau khi nghe những lời này, Lâm Tú không nói gì thêm, cậu chỉ gật đầu với Trần Phong sau đó rời đi theo sự hướng dẫn của quản gia. Xe đang đậu ở cổng biệt thự, vừa bước lên xe, Trần Lập Ba nhận ra lưng mình đã thấm đầy mồ hôi, ướt cả một mảng áo sơ mi bên trong.

Khi xe đã ra khỏi khu biệt thự, Trần Lập Ba tháo chiếc mặt nạ xuống. Thời gian gần đây, cậu đã quen với việc mang nó lên mặt, khi có nó, cậu chính là Lâm Tú.

Trần Lập Ba vừa cầm vô lăng vừa suy nghĩ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp mặt Trần Phong. Người kia thật sự rất cẩn trọng, cậu phải mau chóng nghĩ cách tiếp cận nhiều hơn.

Danh sách đó cần phải lấy càng sớm càng tốt.

Còn có một ông chủ lớn trong tổ chức!

Khi Trần Lập Ba đến khu chợ đen, ông chủ lớn chỉ liên lạc với cậu đúng một lần bằng giọng nói. Ngoài việc ra lệnh, không nói thêm lời nào, thậm chí Trần Lập Ba còn chưa biết người này đang ở đâu.

Người này, có thực sự tồn tại?

Màn đêm buông xuống, Trần Lập Ba trở về căn cứ nhỏ của mình ở khu chợ đen. Đây là căn cứ bí mật lúc trước của Lâm Tú. Trước khi chuyển đến, Trần Lập Ba đã bí mật kiểm tra mọi thứ trong phòng, may mắn là tất cả đều bình thường, không có thiết bị nghe lén.

Chỉ có ở đây, Trần Lập Ba mới có chút không gian để thở!

Căn phòng này rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với ký túc xá lúc trước của cậu, trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường đơn nhỏ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Lập Ba lấy ra một chiếc điện thoại cũ, đây là thiết bị dùng để liên lạc. Trần Lập Ba soạn tin gửi toàn bộ nội dung về cuộc gặp mặt lúc chiều của cậu với Trần Phong.

Tin nhắn được gửi đi thì một tin nhắn khác được gửi tới. Trần Lập Ba nhấn vào xem nội dung, chỉ có một dòng chữ nhỏ hiện trên màn hình.

- "Đã nhận" - Z

Sau đó, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn khác lại tới.

- "Chú ý an toàn. Mọi việc cẩn thận." - Z

Trần Lập Ba dựa vào tường nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình. Trong lòng có nhiều điều muốn nói với người kia, gõ một đoạn dài rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn chừa lại hai chữ.

- "Đã nhận." - L

Trần Lập Ba giơ điện thoại lên trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó. Dường như người bên kia đang loay hoay không biết trả lời như thế nào. Đợi một lúc lâu cũng không có tin nhắn được gửi tới, mãi cho đến khi Trần Lập Ba tưởng rằng bên kia sẽ không trả lời thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Trần Lập Ba nhanh tay ấn vào mục tin nhắn.

- "Nhớ em." - Z

Trần Lập Ba không kìm được khóe miệng đang giương cao của mình. Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người kia khi viết ra hai chữ này.

Nhớ anh ấy quá!

Trần Lập Ba không trả lời lại. Cậu tiến hành xóa tất cả các nội dung tin nhắn từ nãy đến giờ và đặt điện thoại dưới gối rồi lên giường nằm. Trần Lập Ba nằm bất động, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể có cơ hội tiếp cận được tờ danh sách trong tay Trần Phong.

Villain bị bắt, Yaona lại chết, hai tuyến đầu về ma túy và buôn người xem như đã bị cắt đứt. Ông chủ lớn đã yêu cầu Lâm Tú khôi phục lại hai đường dây này càng sớm càng tốt và Lâm Tú cũng là người đích thân đứng ra kiểm tra và vận chuyển "hàng" về khu chợ đen.

Đây cũng là lý do Trần Lập Ba có mặt ở khu này.

Còn ba ngày nữa là có một đợt Omega được đưa tới. Trần Lập Ba vô thức xoa cằm, thói quen suy nghĩ này cậu học được từ Trương Trạch Nghị. Lúc này trong đầu cậu chạy một loạt những kế hoạch có thể thực hiện.

Nhưng mọi thứ dường như đều đi vào bế tắt!

Trần Lập Ba không thể liên lạc với ông chủ lớn. Cũng không có nhiều thông tin từ Trần Phong. Lâm Tú, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Trần Lập Ba đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt bên ngoài. Cơ thể cậu đột nhiên đông cứng, có ai đang ở bên ngoài?

Trần Lập Ba nhẹ nhàng bước xuống giường và lấy cây gậy đang dựng bên góc. Cậu từng bước từng bước đi về phía cửa, vừa đi vừa lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên dùng lại, sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Đúng là bên ngoài có người và người này đang cố gắng mở cửa phòng cậu.

Là ai?

Số người biết nơi này rất hạn chế, thậm chí những người trong đội điều tra cũng không được tiết lộ. Có phải cậu đang ở trong tầm ngắm của ai đó?

Trần Lập Ba nuốt nước bọt, tay cầm chặt cây gậy, mắt nhìn về phía cửa. Lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, Trần Lập Ba nghe thấy một tiếng "Cạch".

Khóa cửa đã bị mở!

Một bóng người bên ngoài đang đi vào, Trần Lập Ba giơ cây gậy lên cao định đánh người phía trước nhưng người kia bất ngờ nắm được cây gậy và lao vào người cậu.

Ngay sau đó, miệng của Trần Lập Ba cũng bị người kia chặn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip