BÌNH TĨNH LẦN 2

Mok đã dậy từ sáng sớm, làm vài động tác thể dục đơn giản trong phòng, cậu không dám đi lung tung mà không có sự cho phép. Sau khi đã toát mồ hôi đủ, cậu đi tắm rồi thay quần áo. Vừa xong là có tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu mở cửa và thấy Olof – người đã đưa cậu đến đây hôm qua đang đứng đợi trước phòng, cậu vội vã bước ra.

"Đi theo tôi, ông chủ đang đợi trên lầu."

Mok đã chuẩn bị sẵn từ trước nên chỉ khẽ gật đầu, đóng cửa lại rồi đi theo người đàn ông mặc đồ đen.

Olof dẫn cậu lên tầng hai của tòa dinh thự. Mok lặng lẽ bước theo, dọc hành lang rộng và yên tĩnh, cậu chậm rãi quan sát bên trong. Ở trung tâm của dinh thự là một phòng khách lớn với thiết kế dạng tròn, ở giữa đặt bộ sofa dài được phủ đệm êm ái. Trần nhà vút cao đến tận mái, được ốp kính mờ để cho ánh sáng xuyên xuống. Hai cầu thang cong ôm lấy phòng khách từ hai phía, tạo thành một vòng cung thanh thoát.

Bước lên tầng hai, Olof đưa cậu rẽ vào cánh phải của dinh thự. Chẳng bao lâu, trước mắt họ hiện ra một cánh cửa gỗ lớn, bề mặt phủ những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Sau khi Olof khẽ gõ cửa, từ bên trong vọng ra một giọng nói trả lời.

Olof mở cửa nhưng không bước vào, Mok hơi cụp mắt xuống rồi bước vào trong. Ngay khi cậu vừa vào, Olof lập tức đóng sầm cửa lại, để lại cậu đứng đó, một mình nhìn quanh.

Không khí trong phòng khá lạnh lẽo, một bên tường được phủ kín bởi tủ sách và hồ sơ, cao từ sàn đến trần. Giữa phòng là bàn làm việc lớn, xung quanh chất đầy tài liệu. Phía đối diện là bộ sofa da sang trọng được ngăn cách bởi chiếc bàn cà phê nhỏ.

"Vào và ngồi đi."

Người đàn ông trung niên nói bằng tiếng Nga. Ông ta ngồi trên một chiếc sofa da, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nóng. Thân hình cao lớn của ông toát ra một luồng khí áp bức nhẹ, đôi mắt xám nhạt hờ hững liếc sang cậu trước khi trở lại chăm chú vào tách cà phê trên tay.

Mok bước vào theo hiệu lệnh và ngồi xuống chiếc sofa khác, đối diện với cậu là hai tên mafia con. Vẻ mặt chúng cứng rắn và khó gần như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ liếc nhìn chúng một cái rồi nhanh chóng quay sang nhìn ông chủ của mình.

"Trước tiên, để ta chính thức giới thiệu." Vassily nói, ngón tay lướt nhẹ trên tách cà phê, cho thấy tâm trạng của ông đang rất tốt "Đây là các con trai của ta, đứa lớn nhất là Kian còn đứa nhỏ là Rome."

"Gọi tôi là Thee" Kian nói ngay, đôi mắt màu khói liếc qua Mok một cái rồi quay đi nhìn chổ khác.

Ông trùm mafia khẽ cười rồi chỉ tay về phía cậu: "Đây là Mok, sẽ là cánh tay phải của con bắt đầu từ hôm nay."

"Con không cần cánh tay phải" ánh mắt sắc bén, vẻ mặt khó chịu của anh không giấu nổi sự thù địch.

"Một ngày nào đó, khi con ngồi vào vị trí này, con sẽ hiểu mình cần một cánh tay phải đến thế nào." Người đàn ông trung niên chậm rãi lắc đầu, giọng nặng uy lực "Cứ thử đi, nếu thật sự không cần, ta sẽ cho phép con từ chối."

Kian mím môi không đáp, nét mặt thoáng chút gượng ép. Vassily khẽ thở dài, rồi quay sang con trai út:

"Mok và Rome bằng tuổi, có lẽ sẽ học cùng lớp. Tháng sau, khi học kỳ mới bắt đầu, hai đứa nhớ chăm sóc nhau nhé."

"Bố à..." Rome kéo dài giọng, vẻ bất lực hiện rõ.

"Ồ, đúng rồi, bằng tuổi nhau thì còn chăm sóc gì nữa?" Ông bật cười, không hề che giấu vẻ trêu chọc "Nhưng bố nghĩ cậu ấy sẽ lo cho con nhiều hơn đấy, hãy chăm sóc nó giúp ta nhé, Mok."

"Nhỏ con thế này mà cũng chăm sóc được à?" Rome quay mặt đi chổ khác, thở hắt ra đầy bực dọc. Bố cậu chỉ bật cười khẽ, ánh mắt như đã quá hiểu tính nết con trai mình:

"Để cậu ấy chăm sóc con là đúng rồi" ông hắn giọng "chăm sóc cho tốt vào, đừng để nó lại gây chuyện. Mẹ con đã lo lắng đến phát bệnh rồi đấy."

"Năm sau con vào cấp ba rồi, con không có thời gian đánh nhau với ai cả," Rome nói với giọng chán nản, một tay chống cằm với vẻ mặt buồn chán.

Mok liếc nhìn về phía người kia một chút. Hai anh em có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Trong khi người anh Kian với vẻ điềm tĩnh lạnh như băng thì người em trai Rome lại giống như biển cả. Bề ngoài thì có vẻ bình lặng, nhưng không ai biết được những con sóng biển bên dưới như thế nào, và chẳng ai biết được bao giờ chúng sẽ hóa thành bão tố.

Rome chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mok lặng lẽ quan sát, và khi Rome quay sang, hai ánh mắt chạm nhau. Mok không né tránh, cứ bình thản nhìn thẳng, mãi đến khi chủ động quay đi, như thể chẳng có gì xảy ra. Để mặc cho Rome vẫn giữ ánh nhìn, như muốn soi thấu con người trước mặt cho đến khi thỏa mãn.

Bởi trong ánh mắt của cả hai anh em họ hiện đang không có chút khinh thường nào, có bị nhìn lâu hơn nữa thì Mok cũng chẳng ngại. Dù sao thì với một kẻ vừa đặt chân địa bàn mafia này, cậu cũng hiểu được là không dễ dàng gì mà khiến cho họ tin tưởng ngay được.

"Đến lúc trưởng thành rồi, Rome. Bình tĩnh đi nào, ta tin Mok có thể sẽ trở thành người bạn tốt nhất của con đấy" gã mafia trung niên nói, ánh mắt ông dịu dàng trìu mến nhìn con trai "Còn con, Kian. Đừng quá khép mình lại, thế giới này không đầy rẫy nhiều kẻ xấu xa như vậy. Ít nhất thì ta chắc chắn đôi mắt của mình không nhìn nhầm."

Hai anh em im lặng mà không ai phản bác thêm nữa. Vassily quay sang nhìn chàng trai mới đến này, ánh mắt ông lại sáng lên sắc bén "Ta đã thu xếp việc cho cậu nhập học rồi, hãy chăm sóc hai đứa con trai giúp ta nhé, đừng làm ta thất vọng."

"Vâng, thưa ngài." Mok cúi đầu đáp lại bằng giọng bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt dò xét của hai người kia.

Vassily giãn mày, nét mặt sắc sảo dịu đi đôi chút "Hai đứa ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Mok."

Kian liếc nhìn Rome một cái trước khi đứng thẳng dậy, anh khẽ cúi chào với bố mình rồi bước ra ngoài, không quên nắm tay kéo theo thằng em trai của mình đang có vẻ muốn phản đối điều gì đó.

Mok ngồi yên lặng cho đến khi nghe được tiếng cửa đóng lại. Một lúc sau, gã mafia trung niên thở dài, trông ông như vừa già đi thêm cả chục tuổi.

Mok quay đầu nhìn ông ta, không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ.

"Suốt chuyến đi chắc hẳn cậu rất mệt mỏi, ta mừng vì cậu đã chọn con đường này."

Nghe vậy, Mok khẽ cúi mắt. Trong lòng, cậu không khỏi phản bác - bản thân chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với hai chữ "hạnh phúc."

"Ta không đưa cậu đến đây để làm thuộc hạ hay người hầu, ta cũng không đưa cậu đến đây để làm vệ sĩ" Vassily nói tiếp, ánh mắt xám nhạt của ông trở nên sắc bén "Ta muốn cậu trở thành tri kỷ của con trai ta."

Mok hơi cụp mắt xuống, cậu đã nghe những lời này ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt gã mafia này.

Một người bạn tâm giao, cùng nhau trưởng thành, đồng thời là người bảo vệ, là tất cả đối với người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Arseni. Luôn ở bên hỗ trợ, ủng hộ và sẵn sàng ngăn cản khi con đường đi chệch hướng. Thậm chí có thể hy sinh nếu cần thiết.

"Tôi hiểu, thưa ngài." Cậu trả lời mặc dù không thực sự tin vào điều đó lắm.

Có người nào có thể làm được những điều đó mà không bị giẫm đạp đến chết không?

"Hai đứa đó có thể hơi khó đối phó, nhưng ta mong cậu hãy kiên nhẫn với chúng" Vassily nhếch mép cười, ánh mắt ranh mãnh "Nhưng nếu chúng quá ngang bướng, nói quài không hiểu thì ta cũng không ngại cho phép cậu đấm chúng một cái cho xong chuyện cũng được. Chỉ cần đừng vô tình đâm chúng bằng cây balisong của cậu là được."

Cậu khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi bối rối. Cậu không ngờ được là lại nghe thấy một người bố nói rằng cậu có thể đánh con trai họ mà không chút do dự như vậy.

"Như vậy có ổn không ạ? Ngài hẳn biết rõ là tôi không biết nương tay mà."

"Không cần nương tay đâu, chúng rất mạnh, da cũng rất dày. Chỉ cần dốc toàn lực thôi, nếu không đánh mạnh thì còn lâu chúng mới thấy đau, không sao đâu." Gã mafia nhún vai, vẻ mặt thản nhiên "Ta đưa cậu về đây chính là vì lý do này. Ta đảm bảo sẽ không có bất kỳ hình phạt nào với cậu đâu."

Mok cúi đầu xuống một chút dù không có ý định làm theo nhưng cậu vẫn ghi nhớ lời cho phép này. Nếu trong tình huống bất trắc, khi cần thiết thì biết đâu cậu còn có cách thoát thân. Nghĩ vậy, cậu gật đầu không phản đối, chỉ hy vọng rằng mình sẽ không có lý do gì để phải đánh nhau với con trai của ông chủ.

"Cứ đi chơi với chúng đi, thử dành thời gian với bọn chúng xem. Ta nghĩ cậu có thể hợp với Kian đấy, nó cho dù có hơi đa nghi và chiếm hữu nhưng không phải là mối đe dọa với ai cả." Vassily lại thở dài "Nhưng với Rome, thì phải kiên nhẫn hơn."

Mok nhíu mày một lúc trước khi giãn ra. Cậu tự hỏi rốt cuộc cái người "Rome" này tại sao mà mỗi lần ông chủ nhắc đến là thở dài, ông liên tục bảo người nọ "Rome" này phải bình tĩnh.


Cậu hy vọng là khi gặp họ thì sẽ không xảy ra quá nhiều rắc rối.

Sau khi nói chuyện với ông chủ, Mok lặng lẽ đi theo Olof, cậu cũng thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Là một người Nga to lớn, không cao lắm nhưng cơ bắp cuồn cuộn, chắc khoảng hai mươi tuổi, nhưng khí chất tỏa ra của anh ta lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác như bị đe dọa. Mà nghĩ lại, những vệ sĩ của mafia thì không thể nào hiền lành hơn được nữa.

Người đàn ông cao lớn dẫn cậu đi ra phía sau dinh thự, một ban công rộng dẫn đến một tòa nhà một tầng màu trắng. Mùi thức ăn thoang thoảng từ đó, cậu đoán hẳn đó là khu vực nhà bếp.

"Tầng ba là khu vực cấm, là lãnh địa riêng của gia tộc Arseni. Trừ khi có lệnh hoặc được ai đó dẫn lên, nếu không trong bất kỳ trường hợp nào thì tuyệt đối không được phép bước lên đó." Olof vừa giải thích vừa dẫn đường.

Bước vào tòa nhà màu trắng "tầng hai, bên cánh phải là phòng làm việc của ông chủ và cậu chủ, trừ khi có lệnh thì bình thường cũng không được vào, cánh trái là phòng của phu nhân. Chỉ có tầng một là cậu có thể ra vào tất cả các phòng. Còn tòa nhà màu trắng này là nhà bếp, cậu có thể dùng bữa ở đây" Mok gật đầu đồng ý.

Tòa dinh thự rộng lớn này náo nhiệt hơn cậu tưởng nhiều. Cậu hay nghe nói rằng nhà giàu thường dùng tiền để nuôi con, sẽ lạnh lùng và luôn thiếu tình thương. Tuy nhiên, theo cậu thấy thì gia đình này dù không thân thiết lắm, nhưng dường như rất yêu thương nhau, không hề có mâu thuẫn gì, có thể nói là quá tốt đến mức ghen tỵ

Khóe môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười chế giễu nhẹ trong giây lát trước khi nhanh chóng trở lại bình thường, không để ai có cơ hội nhìn thấy.

"Ngài Kian đang đợi ở thư viện. Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Olof nói rồi tiếp tục dẫn đường vào trong tòa nhà.

Bên trong giống một căn tin. Đó là một mái vòm cao với hệ thống thông gió giúp không khí bên trong không bị ngột ngạt. Bên trong mái vòm là những chiếc bàn dài và một quầy bếp lớn với vài chiếc khay bạc trên đó.

Cậu đi theo, Olof quay lại đưa cho cậu một chiếc khay bạc, rồi quay lại múc đồ ăn "Tự phục vụ đi, lấy bao nhiêu tùy thích, thức ăn ở đây được chế biến và bổ sung cả ngày. Nhưng một khi đã lấy thì phải ăn hết, nếu ăn không hết thì cẩn thận, đầu bếp ở đây sẽ chạy đến và đánh cậu đấy!"

Mok gật đầu, không nhịn được liếc nhìn khay thức ăn trong tay đối phương. Đó là một chiếc khay lớn có bốn ngăn, to đến nỗi cậu không chắc mình có thể ăn hết một nửa hay không, nhưng người trước mặt cậu thì lại múc đầy cả bốn ngăn một cách quen thuộc.

Cậu cúi xuống nhìn khay của mình, chủ yếu là đồ ăn sáng kiểu Mỹ. Cậu lấy ba lát bánh mì nướng, trứng rán, giăm bông, thịt xông khói, sau khi lấy thêm một ít bơ và mứt dâu, cậu đi theo Olof ngồi vào bàn.

Bàn đã có người ngồi rồi, hầu hết đều là những người đàn ông cao lớn, lực lưỡng và mặc vest đen, chắc có lẽ đây là đám vệ sĩ.

Là một người đàn ông châu Á, chỉ khoảng mười lăm gần mười sáu tuổi, càng nhìn thì trông cậu càng nhỏ hơn so với họ, cậu như một chú lùn lạc giữa những người khổng lồ vậy.

Nhìn những người khác đang ngồi quanh bàn, đĩa của mọi người đều đầy ắp thức ăn. Đĩa của cậu chắc chắn không ít nhưng khi đặt cạnh họ thì có thể thấy được lượng thức ăn khác biệt một cách ngạc nhiên.

"Mới đến à?" Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi chung bàn hỏi. Anh ta có nước da rám nắng và một vết sẹo lớn ở bên má. Vết sẹo hơi nhô lên càng khiến khuôn mặt sắc sảo kiểu Tây của anh ta trong càng thêm đáng sợ.

"Đứa trẻ này là người thân cận của ngài Thee." Olof giới thiệu, giọng điệu cộc lốc và khinh thường "Còn họ là đội vệ sĩ chính của Arseni."

Cậu gật đầu im lặng, cúi mắt nhìn đĩa thức ăn của mình, khi cảm thấy là mình đã nhìn chằm chằm như thế quá lâu, thì cậu nghe một tiếng cười khúc khích khàn khàn bên cạnh, trước khi một bàn tay nặng nề vỗ mạnh vào vai cậu.

"Đừng sợ, chúng ta đều là gia đình mà, sẽ không ai làm hại cậu đâu," người đàn ông mặt sẹo nói. "Tên tôi là Clef, cậu tên gì? Cậu mới mười ba tuổi thôi mà đi theo cậu chủ rồi ư?."

Cậu chớp mắt, nhìn thấy vẻ mặt cố gắng biểu đạt thành ý của đối phương, cậu khẽ mỉm cười. Dường như chắc là anh ta sợ cậu sẽ khóc và bỏ chạy mất, nhưng với cái nụ cười đó, kết hợp cùng vết sẹo lớn thì trông có vẻ đáng sợ nhưng nó giống một nụ cười đe dọa hơn là thân thiện.


Nếu là một đứa trẻ nhỏ thật thì chắc nó sẽ khóc chạy mất tiêu.

"Mok, tôi đã mười sáu tuổi rồi." Cậu đưa tay ra định bắt, nhưng vẻ mặt Clef khựng lại, hắn trừng mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

"Mười sáu tuổi rồi? là lớn hơn cậu chủ Rome nữa hả?" Đối phương nói như hét rồi chỉ tay vào cậu một cách lơ đãng "Thôi đừng nói dối tuổi tác chi, ở đây tài năng mới quan trọng nhất, chẳng ai quan tâm đến việc cậu là trẻ con hay không đâu."

Mok thở dài, cảm thấy mình bị xúc phạm đến mức lông mày giật giật, cậu chỉ lặng lẽ lấy thẻ căn cước ra đưa cho đối phương. Clef chỉ có thể tiếp tục nhìn trừng mắt tấm thẻ rồi quay sang hỏi sếp của mình bằng giọng ngây thơ.

"Ông chủ làm căn cước giả cho thằng nhóc này à?"

Olof thở dài rồi liếc mắt nhìn anh ta đầy cảnh cáo khiến Clef phải rụt tay lại và trả lại thẻ căn cước cho cậu. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp yên lặng được hai phút nữa thì lại vươn người ra nhìn khay thức ăn của cậu.

"Mok, cậu sợ ông chủ à? Đồ ăn ở đây đều miễn phí, cứ ăn thoải mái đi chứ, đừng ngại!" Clef vỗ vai cậu vài cái, khiến cậu nghiêng người sang một bên.

"Tôi trước giờ vẫn ăn bình thường như này thôi."

"Với cậu thế này là bình thường à? Thảo nào cậu nhỏ con thế, ăn nít như mèo ấy" Clef phàn nàn rồi gắp thêm xúc xích bỏ vào đĩa của cậu "Cậu không lớn được vì chỉ ăn nhiêu đó thôi đó! Ăn thêm xúc xích đi, ngon lắm, ăn với bia thì càng ngon hơn nữa!"

Mok cúi xuống nhìn đĩa của mình rồi quay sang nhìn đĩa của người kia, mắt cậu lóe lên tia lạnh lẽo.

Quá đáng! Sao mấy người này dám nói cậu nhỏ con cơ chứ? Chỉ có mấy người to lớn thôi!

"Tôi không ăn" Cậu đáp cộc lốc, vẻ mặt vốn vô cảm, bình tĩnh nay lại lộ vẻ bất mãn, cậu gắp xúc xích bỏ trả lại đĩa của chủ nhân của nó. Tuy nhiên, người kia rõ ràng nhận được vẻ mặt chán ghét của cậu lại ngẩng lên và bật cười.

"Đừng có giỡn nữa." Olof nhắc nhở nhưng giọng điệu cũng không hoàn toàn nghiêm túc "Ăn xong thì đi theo tôi, cậu chủ đang đợi."

Mok lờ đi gã đàn ông to lớn, luộm thuộm này mà nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong đĩa. Sau khi uống xong cốc nước, cậu lập tức đứng dậy đi theo Olof.

Đã đến lúc gặp cậu chủ mới của cậu rồi.



Violet.

____________

Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/

Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip