BÌNH TĨNH LẦN 3
Olof dẫn cậu trở lại tầng hai của dinh thự. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng ngoài cánh cửa gỗ lớn mà cậu từng bước ra thì còn có hai cánh cửa nhỏ hơn nằm ở xa hơn.
Họ dừng lại trước cánh cửa đầu tiên. Sau khi gõ vài cái lên cánh cửa, người bên trong cho phép vào. Olof đẩy cửa rồi, gật đầu ra hiệu cho cậu đi vào.
Mok bước vào giữa phòng, cậu quay lại nhìn chàng trai trẻ đang ngồi sau bàn làm việc, nét mặt vẫn bình thản, lặng lẽ quan sát cậu chủ mới này của mình.
Thee là một chàng trai trẻ cao lớn, dáng người với cơ bắp săn chắc, cường tráng cho thấy người này có nền tảng thể lực tốt. Đôi mắt màu khói của anh ta lướt qua tập tài liệu trên tay, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau để không che khuất tầm nhìn.
cậu chuyển ánh mắt sang tập hồ sơ trên tay của cậu chủ, và chắc chắn hơn 70% rằng đó là tất cả thông tin về lý lịch cá nhân của cậu.
"Tại sao lại đến đây?"
Trong sự im lặng kéo dài, cho đến khi chỉ còn tiếng giấy lật chậm rãi vang lên, Thee là người lên tiếng trước.
"Tôi đến để làm người bạn tâm giao với ngài" Cậu trả lời bằng giọng bình thản và không có một chút cảm xúc nào.
"Thành tích của cậu rất xuất sắc" Thee nói tiếp, không bất ngờ gì với câu trả lời khi nãy "Thành tích học tập, kết quả rèn luyện, đánh giá kỹ năng, điểm số của cậu – tất cả đều xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ đấy!"
Mok đứng đó im lặng lắng nghe, không nói gì. Đối với cậu, những kết quả đó không phải là điều gì khiến cậu phải tự hào, chỉ là những điều cậu phải làm thôi.
"Nhưng tôi không có ý định tin tưởng bất kì ai nữa." Thee ngước mắt lên nhìn, đôi mắt khói hơi nheo lại, đầy vẻ thận trọng.
Cậu nhướn một bên mày. Tuy không để ý lắm, nhưng cậu cũng biết đôi chút về người trước mặt.
Thiếu gia của gia tộc Arseni – người đàn ông này từng bị phản bội, một chàng trai trẻ từ chối cả thế giới bên ngoài kia, trừ gia đình mình.
Khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, không hề cảm thấy áp lực gì cả "Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi, ngài Thee." Mok nói với giọng điệu thản nhiên.
"Tôi không có trách nhiệm chiếm được lòng tin của ngài. Lòng tin của ngài rất quý giá, nhưng nó không quan trọng đối với công việc của tôi."
Kian nhíu mày, đôi mắt khói vốn lạnh lùng bỗng sáng lên vẻ hứng thú. Mok thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt.
"Điều đó có nghĩ là gì?"
"Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ ngài, bảo vệ, giúp đỡ và là nơi tiếp thêm sức mạnh cho ngài" cậu trả lời với vẻ mặt tự tin, hình ảnh của một cậu nhóc châu Á nhỏ bé, mỏng manh dường như đã biến mất trong chớp mắt.
"Dù ngài có tin tôi hay không, thì nhiệm vụ của tôi là không phản bội ngài."
"Người không có lai lịch như cậu sẽ không phản bội tôi sao?" Kian cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ.
"Những kẻ muốn hại ngài không phải đều có lai lịch sao?" Mok hơi nghiêng đầu hỏi, như thể đang hỏi một cách tùy tiện.
"Tôi nghĩ chuyện của tôi không phải là thứ mà ngài Thee nên quan tâm đâu."
Thiếu gia mafia dựa lưng vào tay vịn ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi "Vậy thì tôi còn phải lo lắng điều gì nữa?"
"Điều ngài Thee nên quan tâm bây giờ là làm sao có thể tận dụng tôi một cách tối đa nhất." Cậu nở một nụ cười tươi đến nỗi nheo mắt lại và nói tiếp "Bởi vì đó là bổn phận của một người bạn thân, một người bạn tâm giao, một người thân cận như tôi dành cho ngài."
Hai đôi mắt chạm nhau, một chút thách thức trong mắt cậu khiến người kia cười khẽ trong cổ họng, vẻ mặt thỏa mãn khiến đôi vai căng thẳng của anh ta từ từ thả lỏng. Bầu không khí ngột ngạt cũng từ từ mà tỏa ra bớt, quả thực không hổ danh là con trai của một mafia mà.
"Nói hay lắm nhưng tôi phải xem là cậu có làm tốt như lời cậu nói không đã." Kian thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt hạ xuống, tay mở một tập tài liệu khác bên cạnh "Cậu thấy công ty của Shohei thế nào?"
"Một gia tộc Yakuza lớn ở Nhật Bản à?" cậu hơi nhướn mày, ánh mắt liếc xuống tờ giấy trên tay cậu chủ "Một canh bạc lớn và thú vị đấy."
"Mọi người đều nói đó là cuộc đấu tranh cuối cùng trước khi gia tộc sụp đổ." Kian liếc nhìn cậu một cái, hơi nhướn mày giả vờ hỏi. Mok nhìn cậu chủ mình, cười trong cổ họng và chậm rãi lắc đầu phủ nhận.
"Shohei có nền tảng quyền lực rất lớn, nếu cho dù so với chỉ riêng Yakuza ở Nhật Bản thì thế giới có thay đổi, chúng cũng không dễ dàng bị đánh bại. Còn chúng liệu có giữ được sự hùng mạnh như trước hay không lại là chuyện khác."
Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài chỉ chính xác vào một điểm trong văn kiện "Việc từ chức và mở một công ty toàn thời gian là bước đi đúng đắn để ông ấy trở lại đỉnh cao. Dòng tiền khổng lồ sẽ đến nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong khi chờ đợi Shohei thất bại, thì việc ngài xâm nhập vào thị trường châu Á là một bước đi hợp lý rất nhiều đó ngài Thee"
Kian ngẩng đầu, đôi mắt màu khói ánh lên như đang tỏa sáng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp được người có thể suy nghĩ nhanh nhạy và nói cùng một ngôn ngữ như vậy, dù đối phương chỉ mới mười sáu tuổi.
"Tôi đồng ý để cậu làm trợ lý thân cận, đừng làm tôi thất vọng."
Mok chớp mắt nhẹ, hơi lộ vẻ bối rối, trước khi cúi đầu cảm ơn, môi cậu nở một nụ cười hài lòng. Ít nhất thì làm việc với cậu chủ mới này không khó khăn như cậu nghĩ.
_____
Rome cau mày bối rối khi đang dựa lưng vào ghế sofa, mắt đảo quanh khung cảnh trước mặt một cách khó hiểu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi một người lạ chuyển đến nhà. Ý là, một "người lạ". Anh chắc chắn mình không có ý định kết bạn với thằng nhóc châu Á gầy gò này đâu, dù mẹ anh có cố gắng thuyết phục đến mức nào.
Lúc đầu, anh trai Kian dường như cũng có cùng quan điểm với mình. Kian luôn không mở lòng với bất kỳ ai và cũng không cố gắng tin tưởng thêm người nào khác. Và Rome nghĩ thằng nhóc đó sẽ bị phớt lờ và biến mất im lặng ở một góc nhà thôi.
Nhưng anh không nghĩ rằng sau khi anh trai mình trở về từ chuyến đi là những gì mình thấy đã hoàn toàn khác như này.
"Mok, mấy tập tài liệu trước đâu rồi?" Kian hỏi, giơ một tập tài liệu lên. Thằng nhóc châu Á ngồi trên ghế sofa quay lại nhìn rồi trả lời một cách khéo léo.
"Nó nằm ở tập thứ ba. Những tập tài liệu cần đọc tiếp theo đó nằm ở tập thứ tư. Tôi đã sắp xếp chúng cho ngài rồi."
Rome, người đang ngồi trên ghế sofa đối diện, cách chỉ có một chiếc bàn nhỏ chứa đầy tài liệu ở giữa, càng nhíu mày hơn. Anh muốn hét lên và hỏi, làm sao tên này lại biết được tài liệu của anh trai mình chỉ trong hai tuần?
Thậm chí anh là em trai mà còn không biết điều đó nữa!
"Anh Kian, sao cậu ấy vẫn còn ở đây vậy?" Rome vội vàng quay lại nói với giọng điệu bực bội. Tuy nhiên, anh trai anh chỉ khẽ liếc lên với vẻ mặt khó chịu.
"Đừng nói như thế, Bất lịch sự quá đấy."
Miệng anh há hốc, mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt luôn vậy. Đúng là anh Kian thường tỏ vẻ khó chịu với mình, và anh thường xuyên bị đuổi đi nhiều lần, nhưng không phải trước mặt thằng nhóc châu Á đó như này!
"Anh Kian, bộ anh thấy người khác tốt hơn đứa em này sao?" Cậu em trai kéo dài giọng, gào khóc, suýt nữa thì nhào vào chân anh trai của mình "Đây là em trai anh nè, anh Kian, anh nhìn thẳng vào mắt em đi."
"Anh không thấy ai khác tốt hơn em hết đó, nhưng hiện tại, người bạn tâm giao của anh hữu ích hơn em nhiều đó Rome à."
Miệng Rome há hốc, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Anh chỉ biết đập đầu xuống ghế sofa vì đau khổ, tiếng khóc liên tục làm gián đoạn công việc, Kian dừng bút trên tay rồi thở dài. Liếc nhìn em trai mình một cái rồi anh quay sang người trợ lý của mình và nói: "Em pha cho anh một tách espresso nhé."
Mok thở dài một hơi, gật đầu rồi vui vẻ đứng dậy rời khỏi phòng, nhường chỗ riêng tư lại cho hai anh em họ. Rome nhìn theo Mok một lúc, và khi chắc chắn cửa đã đóng, anh vội vã chạy đến chỗ anh trai mình đang ngồi ở bàn làm việc.
"Anh Kian, người kia thật sự đáng tin thật sao?"
"Anh không tin cậu ta, và Mok cũng không bảo là anh phải tin cậu ta."
Ủa rồi gì nữa "Anh bị sao vậy?" Rome nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nỗi "Chẳng phải cậu ta là người bạn tâm giao của anh sao? Tương lai sẽ là cánh tay phải của anh nữa. Anh không tin tưởng cậu ta là sao nữa?"
Kian quay sang nhìn em mình rồi thở dài, ánh mắt thoáng chút khó chịu. "Em có biết Mok vào nhà chúng ta bằng cách nào không?"
"Thì mẹ đưa từ Thái về đây" Rome trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng anh trai lại đảo mắt miễng cưỡng nhìn anh.
"Bố đã chấp thuận rồi đó" Kian nói, chống cằm lên một tay, nhìn em trai với vẻ mặt miễn cưỡng, cam chịu. "Mok là người đã được kiểm tra và đào tạo bài bản. Bố đã chọn cậu ấy trong số hàng trăm đứa trẻ, Mok là người giỏi nhất. Em hiểu chứ?"
Kian không tin Mok, nhưng tin bố và mẹ. Hai người họ chắc chắn sẽ chọn một người "đáng tin cậy" cho mình.
"Em có thể làm trợ lý cho anh Kian mà, đâu cần phải đưa cậu ấy về đây." Rome vẫn giữ vẻ mặt buồn bã và không khỏi quay đầu đi.
Rome là một đứa có tính chiếm hữu cũng rất cao, lại còn nóng nảy và bốc đồng. Cậu không phải là người có những kế hoạch phức tạp như anh trai mình, khi một người mới đột nhiên bước vào lãnh thổ của riêng anh, một người được bố chọn, được mẹ khen ngợi, và được anh trai mình yêu thương, vì thế anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
Kian cười gượng gạo, gần như có thể đoán được em trai mình đang nghĩ gì, nhưng Kian vẫn không có ý định an ủi em mình.
"Em mà làm trợ lý cho anh?"
"Thì sao chứ? Em thua kém cậu ta ở điểm nào chứ?" Rome khoanh tay đứng thẳng dậy, vẻ mặt ngạo mạn. "Em to con hơn, giỏi đánh nhau hơn, am hiểu công việc trong gia đình hơn, và em cũng đẹp trai hơn nữa."
Sắc mặt Kian đột nhiên trở nên khó chịu, nhưng anh không thèm quan tâm. Anh nói thật. Cái thằng người châu Á gầy gò đó thì có gì mà hơn anh chứ? Không đời nào!
"Điểm thi tốt nghiệp cấp 3 của Mok cao hơn em đó!"
"Cái đó không tính."
Câu trả lời của em trai khiến cho Kian thở dài. Thật sự không biết phải nói như thể nào cho em mình hiểu nữa.
"Làm trợ lý không chỉ sức mạnh đâu, Rome." Anh cúi xuống, tập trung trở lại vào tập tài liệu trên tay. "Hơn nữa thành tích chiến đấu của Mok cũng không tệ, thậm chí có khi còn hơn cả em đấy."
"Thằng đó á hả? Huấn luyện viên chắc là họ nói phóng đại quá mức thôi!" Rome vẫn từ chối chấp nhận sự thật, giọng điệu cậu cao lên thành tiếng khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh nhớ là Mok lớn hơn em một vài tháng mà nhỉ?"
"Nhưng người nó nhỏ con hơn thì vẫn là nhỏ thôi!"
Kian cau mày, muốn hỏi xem đời nào có ai tính tuổi dựa theo kích thước như vậy không? nhưng nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy và bất mãn của em trai mình, Kian cũng không muốn tranh luận thêm.
"Bình tĩnh nào, Rome. Em có vấn đề gì với Mok vậy? Anh thấy cậu ấy chẳng làm gì em hết mà." Kian đã thôi không còn để ý đến em trai mình nữa, anh nói rồi lại tập trung vào tài liệu.
"Mok giỏi lắm. Nếu em chịu bình tĩnh và để Mok dạy kèm thêm, thì kỳ thi năm nay chắc chắn sẽ không còn gì đáng lo."
Rome khịt mũi " Người như em mà cũng cần thằng nhóc châu Á đó dạy kèm à?"
"Anh nhắc lại, Mok lớn hơn em vài tháng đấy."
Kian nói với giọng mỉa mai, anh hiểu rõ tính nết của em trai mình hơn bất cứ ai "Đừng lo sợ làm gì, Mok đến đây là để giúp anh, chứ không phải để thay thế em. Không cần phải so sánh đâu."
"Ai nói là em sợ? Dù có phải thi đấu gì thì em cũng không thua đâu!"
"Cậu ấy là bạn em mà. Hai đứa nên thân thiết với nhau đi, ganh đua với nhau chi vậy? Vô ích."
Kian nói mà không ngước đầu lên "Hơn nữa, Mok rất thông minh, cậu ấy là một học sinh giỏi, cậu ấy hiểu tất cả những gì anh nói. Em nên nhờ cậu ấy kèm cho kỳ thi năm nay để khỏi phải lo lắng đi."
"Gì? Anh Kian đang đứng về phía của nó à?" Rome phản đối, anh há hốc mồm khi anh trai mình chuyển sang chủ đề mà anh không giỏi, khiến cho anh cảm thấy không thoải mái. Anh túm lấy một cái gối ghế sofa, vò nát bóp mạnh để trút giận.
"Em có thể dễ dàng thi đậu mà không cần tên đó!"
"Nếu đã tự tin như vậy thì về phòng nghỉ đi, đừng bận tâm đến Mok nữa." Kian khẽ phẩy tay ra hiệu cho người kia lui ra, rồi ung dung mở tài liệu tiếp tục đọc, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của em trai mình.
Rome vẫn còn bất mãn, môi mím chặt vì bực bội, vẻ mặt khó chịu bước ra khỏi phòng anh trai, lần đầu tiên cảm giác thất bại trào dâng trong lồng ngực như này. Càng nghĩ đến khuôn mặt luôn vô cảm kia như đang chế giễu mình, lòng anh lại càng sôi sục.
Thằng nhóc châu Á kia hoàn hảo đến vậy sao? Từ lúc bước chân vào nhà này tới giờ anh chưa thấy biểu cảm nào khác của nó hết.
Rome nheo mắt lại một chút, khóe miệng cong lên thành một nụ cười gian ác.
Anh không tin thằng nhóc đó lại toàn năng đến vậy! Chắc chắn là phải có điểm yếu nào đó, và anh phải tìm ra cho được!
Violet.
____________
Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/
Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip