BÌNH TĨNH LẦN 5

Rome gạch bỏ câu anh vừa viết vào sổ tay với vẻ mặt buồn bã.

Cả tuần nay, anh đã tìm đủ cách để phá vỡ vẻ mặt bình thản kia. Quả thật, anh đã thành công - nhưng thay vì nghiêm túc, giờ đây cậu ta lại thường xuyên nhếch mép chế giễu, và điều đó khiến anh khó chịu vô cùng.

Thậm chí còn bực mình hơn nữa, là trong đầu anh vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh nụ cười nhỏ đấy trong thư viện.

Cậu có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khản, làn da ngả vàng, không trắng như người châu Âu, nhưng chính sắc độ ấy lại làm đôi má thêm phần rạng rỡ. Mỗi khi cụp mắt xuống có thể thấy được hàng mi dày khẽ đổ bóng lên gò má. Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ, còn đôi mắt đen nhánh, hơi xếch xuống, như ẩn giấu trong đó những tia sáng lấp lánh.

...Dễ thương.

Rome đập mặt xuống bàn, cố dập tắt những ý nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

Cái gì mà dễ thương? Nhảm nhí quá!

Anh quay lại cuốn sổ nhỏ trên tay, nhìn vào những thứ mình đã viết, anh chán nản gạch bỏ chúng. Chẳng có cái nào thành công cả, thật bực mình!

Lúc đầu, anh thử dùng một con bò sát giả ném vào người Mok, nhưng Mok chỉ quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, như thể đang mắng anh bằng ánh mắt, rồi cậu chỉ bảo anh vứt nó đi và đừng làm nó trở nên bừa bộn.

Vài ngày sau, anh rủ Mok xem phim xem phim kinh dị vào buổi tối. Anh chắc chắn rằng bộ phim mình chọn là bộ đáng sợ nhất mà anh từng xem. Nhất là vào giờ này, và thằng nhóc châu Á nhỏ bé đó chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc thôi!

"Một con ma mà chỉ biết lượn lờ rồi làm vài thứ bay lơ lửng, thì có gì đáng để sợ chứ?" Mok nói, thậm chí chẳng hề vương chút sợ hãi.

"Gì chứ? không lẽ cậu đã từng thấy con ma nào đáng sợ hơn rồi à?" Rome vờ khịt mũi, mặc dù anh có thể cảm thấy giọng mình hơi run.

Mok khẽ nhếch môi cười, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy, hạ xuống thành tiếng thì thầm, và bóng người của cậu ta đang trên ghế sofa đột nhiên chậm rãi tiến lại gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng tỏa ra từ người đó, khiến trái tim anh bỗng run lên.

Không khí đáng sợ quá!

"Có một nhiếp ảnh gia đang lái xe đưa bạn gái về nhà sau chuyến đi chơi, khi rẽ vào khúc cua, họ vô tình tông chết một người đi đường."

Ánh mắt của Mok dần trở nên lạnh lẽo, mất đi vẻ sáng ngời "Họ giả vờ như chẳng có chuyện gì, bỏ mặc cái xác ven đường rồi lái xe thẳng về. Nhưng không lâu sau, họ phát hiện ra mỗi lần họ chụp ảnh...thì trong bức hình luôn xuất hiện một bóng trắng."

Rome cứng người, mắt hơi mở to, tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy. Quả táo Adam của anh nhấp nhô theo nhịp nuốt. Mùi bạc hà mát lạnh hòa quyện với hương vani ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, khiến những sợi lông tơ của anh dựng đứng.

"Họ chụp thêm vài tấm nữa, cố nhìn xem rốt cuộc cái bóng trắng đó là gì. Và rồi... chàng nhiếp ảnh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như có thứ gì đó đang đè mình xuống từng chút một."

Mok tiếp tục, giọng chậm rãi và bình tĩnh "Cho đến khi tấm ảnh cuối cùng xuất hiện...đó là hình ảnh một cô gái trẻ ngồi trên cổ của anh ta. Cô ta cười the thé, túm lấy cổ chàng nhiếp ảnh...và vặn vẹo cho đến khi phát ra tiếng "rắc!"."

Rome đột nhiên giật mình, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái mét, đưa tay lên sờ cổ mình theo vô thức. Mok nhìn thấy vậy liền bật cười, cậu không ngờ một bộ phim mình từng xem chuyển thể thành truyện lại có thể hay đến thế này.

"Đi ngủ đi, muộn lắm rồi." Mok đứng dậy, chuẩn bị tắt TV nhưng Rome tiến lại gần cậu, hai tay khoanh trước ngực, quay mặt đi như thể không quan tâm, nhưng vẫn không hề lùi lại.

...Kết quả là Mok phải đưa anh ta lên tận phòng ở tầng ba, chỉ vì Rome không dám đi một mình.

Điên thật!

Rome lấy tay che mặt, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Anh không phải sợ ma, mà là sợ cái cách Mok kể chuyện quá mức đáng sợ. Mà khổ nỗi là cậu ta lại cố chấp đến mức chẳng buồn để ý đến cảm giác của anh gì hết!

Một cái đầu đầy tàn nhẫn và tàn nhẫn! người gì mà trơ lì cảm xúc! Chẳng dễ thương chút nào cả!

_____

Rome nhét cuốn sổ vào lại ngăn kéo rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến trường, nên anh sẽ phải chuẩn bị một số thứ cần thiết.

Anh khựng lại khi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của người mà xuất hiện trong suy nghĩ mình khi nãy, đang bước ra khỏi phòng làm việc của anh trai mình. Nhìn thấy khuôn mặt bình thản ấy, lông mày anh không khỏi giật nhẹ. Chỉ có người đó thôi, anh không hiểu vì sao mình lại không thể thắng nổi.

"Cậu kia" Rome gọi. Mok quay lại và nhướn mày nhìn, anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đi lại gần.

"Anh Kian đi đâu rồi?"

Mok không hề bận tâm đến việc đối phương không chịu gọi tên mình, thực ra, là đã quen rồi mới đúng. Từ khi bước vào căn nhà này, Rome chưa bao giờ gọi cậu bằng tên. Anh ta chỉ gọi cậu bằng "Này" hoặc là "cậu" thôi, nhiều lúc Mok bắt đầu tự hỏi liệu có phải đối phương có vấn đề về ngôn ngữ không nữa.

Thôi, cứ để đó như một câu hỏi trong lòng. Nếu hỏi thẳng ra, chắc chắn là chỉ rước thêm phiền phức vào bản thân.

"Ngài Thee có hẹn xem TV với bà chủ rồi," Mok đáp, đồng thời tiến lại gần, không chút do dự hỏi: "Ngài Rome, anh có việc gì với tôi sao?"

Rome khoanh tay, một tay xoa cằm rồi từ từ đưa ra quyết định, mỉm cười ranh mãnh hỏi: "Tuần sau là khai giảng rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi đã được chuẩn bị sẵn rồi." Mok đáp, quay đi và quyết định không để ý nữa. Tuy nhiên Rome vội vã bước về phía anh, chỉ sau vài bước chân, đôi chân dài thon thả của anh ta đã tiến lại gần cậu.

"Đó là mấy thứ thiết yếu thôi. Cậu cần phải ở lại ký túc xá, có mang theo đồ dùng cá nhân không đó?" Rome vòng tay qua cổ Mok, nửa như ép buộc, và trong đầu anh nhanh chóng tính toán kế hoạch tiếp theo.

"Tôi có rồi" Mok khăng khăng nói. Nhưng Rome không muốn nghe, anh ta kéo cậu ra khỏi nhà rồi vui vẻ nhét cậu vào xe.

Hôm nay, anh phải tìm ra điểm yếu của Mok!

_____

Mok là một đứa trẻ mồ côi. Cậu không biết bố hay mẹ mình là ai. Cậu lớn lên trong trại trẻ, nhưng vì bộc lộ tài năng thiên bẩm từ nhỏ nên cuối cùng được một người nhận nuôi.

...Nói chính xác hơn là cậu đã bị mua về.

Sau khi được nhận nuôi, cậu lớn lên trong sự nghiêm khắc tuyệt đối, chịu vô vàn áp lực, gần như không có một tuổi thơ êm đềm. Cậu bị ép phải trưởng thành sớm, liên tục suy nghĩ và đấu tranh, nếu không thì chỉ có con đường chết.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên cậu thực sự đến một trung tâm mua sắm, coi như một chuyến 'du lịch' thực sự.

Mok cẩn thận che giấu sự phấn khích cùng nhịp tim run rẩy của mình, chậm rãi quan sát xung quanh, để cậu chủ nhỏ đi trước mà không chờ ai đi cùng.

Cậu có thể phấn khích trước mặt bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không phải trước mặt Rome.

Mok lẩm bẩm câu nói đó trong đầu, duỗi chân đuổi theo người phía trước. Tuy rằng hiện tại không có nhiều người qua lại, nhưng nếu cậu lạc đường, chắc hẳn Rome cũng sẽ không đến tìm cậu đâu.

Dĩ nhiên, cậu không sợ bị bỏ rơi. Cậu tự tin mình có thể tự ra khỏi trung tâm thương mại và gọi taxi về dinh thự, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bị người kia chế giễu trong một thời gian dài, là cậu đã cảm thấy không chấp nhận được rồi.

Hình như không chỉ Rome là trẻ con thôi đâu nhỉ?

Chỉ một lát sau, họ đã đến tầng trệt của trung tâm thương mại, tức là khu siêu thị. Một dáng người cao lớn sải bước thẳng vào, không chút do dự. Nhiệm vụ của cậu là cầm lấy xe đẩy và đẩy nó đi.

Rome đi được vài bước rồi bỗng khuất sau kệ hàng, may mắn thay, do cũng khá cao nên anh ta luôn nổi bật giữa đám đông.

"Cậu muốn loại nào? Lấy đi." Rome khoanh tay hối thúc khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Thái độ này có hơi bất thường, như thể anh ta đang tính toán điều gì đó.

Mok hơi nheo mắt, trong đầu bắt đầu suy đoán về những khả năng này, nhưng bên ngoài cậu vẫn phản ứng vô cảm như thường lệ.

"Không cần đâu, tôi vừa mới mua một chai lớn ở trong phòng rồi." Cậu nghĩ là mình chỉ nên tìm chai nhỏ chiết ra, hoặc mang qua ký túc xá cho tiện thôi.

"Dù sao thì cậu cũng phải đi đi về về giữa nhà và ký túc xá. Hơn nữa, cậu sẽ phải ở ký túc xá thêm ba năm nữa. Mua vài chai rồi bỏ cũng không sao đâu." Rome nói với giọng hơi bực, đẩy cậu lại gần kệ hơn. "Xà phòng nữa, mua một ít thì giờ mua hết luôn đi, đừng lo tiền bạc. Tôi trả."

Đúng là khác thường...

Mok hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Cậu không hề tin rằng là ngài Rome lại đối xử tốt với mình. Kiểu hành xử này chắc chắn ẩn chứa một âm mưu đen tối nào đó.

Nhưng không biết là vì họ đã ở bên nhau nhiều ngày như vậy, hay vì anh là con trai của một nhà quý tộc, mà cậu không hề sợ hãi hay ghê tởm những kế hoạch đó, dù vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu quay lại, chọn một chai dầu gội thơm mát mùi bạc hà và một bánh xà phòng màu trắng đục, hương vani. Da cậu không gặp vấn đề gì, cũng không dị ứng với bất kỳ loại nào, cơ thể cậu cũng không kén chọn. Vì vậy, cậu chỉ cầm lấy những thứ mình từng dùng, cảm giác quen thuộc mà chẳng cần suy nghĩ.

Rome cúi xuống nhìn đống đồ trong xe đẩy, cầm mấy món mà Mok vừa thảy vào lên xem. Những ngón tay thon vuốt nhẹ cằm như đang suy tính điều gì.

"...Mùi này à?"

Rome hơi nhíu mày khẽ lẩm bẩm, nhưng Mok không nghe rõ anh nói gì. Thấy đối phương vẫn chăm chú nhìn, cậu cũng quay sang nhìn đồ dùng cá nhân khác của mình.

Như Rome đã nói, chắc hẳn cậu phải thường xuyên chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, sẽ rất khó khăn nếu cứ phải mang cặp sách đi lại liên tục.

Mok chọn thêm những vật dụng cá nhân cần thiết khác cho đến khi đủ. Sau đó Rome vội vàng đẩy xe ra ngoài tính tiền, vẻ mặt như sợ cậu sẽ bỏ chạy vậy. Khi trả tiền xong, một tay anh ta cầm lấy túi xách, tay kia vẫy ra hiệu bảo cậu đi nhanh.

"Cậu đói chưa? Đi kiếm gì đó ăn đi." Rome nói rồi lập tức nắm lấy cánh tay Mok, vừa đi vừa kéo cậu đi cùng. Cậu chỉ hơi cau mày một chút nhưng rồi cũng mặc kệ, ngoan ngoãn đi theo lực kéo phía trước.

Và cuối cùng, những nghi ngờ của cậu cũng có câu trả lời khi Rome đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa theo phong cách Tứ Xuyên. Nhà hàng nằm ở một góc đẹp ngay trung tâm thương mại, được trang trí bằng đèn lồng đỏ vàng đặc trưng, mang đến không gian đậm chất Trung Hoa cùng hương vị cay nồng khó lẫn của ẩm thực Tứ Xuyên.

Rome hào hứng kéo cậu vào chỗ ngồi, Mở menu ra rồi gọi gần năm sáu món một lúc. Cậu chăm chú lắng nghe, rồi hơi nhướn mày, khóe miệng ngứa ngáy, muốn nhếch lên cười, nhưng chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Sao con trai út của ông chủ lại dễ đoán đến thế?

"Tôi rất thích ăn ở nhà hàng này, đồ ăn ngon lắm." Rome nói với giọng thoải mái, vai anh thả lỏng, mắt lấp lánh vẻ phấn khích và mong đợi. "Nhưng cậu có ăn nổi không đây? Người nhỏ con thế này mà."

Mok chỉ nhướng một bên mày nhưng không trả lời, ánh mắt thoáng chút thích thú.

Trong lúc chờ đồ ăn, Rome bắt đầu một cuộc trò chuyện dài, kể đủ thứ chuyện. Mok chỉ im lặng lắng nghe, nhấp một ngụm trà ấm được pha, chỉ nhớ những thông tin mà cậu cho là quan trọng.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn ra, hầu như tất cả đều đỏ rực, mùi ớt và gia vị thoang thoảng. Mok mỉm cười trước cái cách Rome cầm đũa vụng về, để anh ăn trước. Sau đó, cậu mới cầm đũa lên và khéo léo gắp thức ăn.

"Thế nào? Ăn có ngon không?" Rome hỏi, không để ý đến đôi môi đang hơi ửng đỏ của bản thân, "Nhưng nếu cay quá thì đừng ăn. Tôi thích ăn cay, nếu cậu thấy khó ăn thì cứ ăn miếng đậu phụ này đi"

Mok nhai chậm rãi, trong đầu suy nghĩ cách trả lời. Dĩ nhiên, đồ ăn rất ngon, nhưng nếu hỏi có cay không thì cậu sẽ nói rằng ngoài mùi gia vị ra thì chẳng thấy cay gì cả.

Các nhà hàng Tứ Xuyên khi mở ở nước ngoài thì đương nhiên là họ phải điều chỉnh hương vị cho phù hợp với người bản địa của nước đấy. Mà hầu hết người châu Âu lại không ăn đồ ăn cay.

"Ngon thật đấy, nhưng lại chẳng cay tí nào, tiếc thật." Mok quyết định trả lời, cố gắng dùng giọng điệu ít mỉa mai nhất có thể, dù trong lòng gần như đang cười thầm.

"Đáng lẽ ra phải cay hơn một chút nữa, thế này thì nhạt nhẽo quá!"

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Rome dừng lại, vội vàng đưa tay lên cốc nước uống một ngụm. Uống thêm vài ngụm nữa, cậu thấy mũi đối phương bắt đầu đỏ lên.

"Cay không, cậu Rome?" Mok cố tình làm ra vẻ bối rối, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười, như thể đang gắng hết sức để kìm nén.

"Chỉ một chút thôi, vừa đủ ăn." Rome nhún vai, giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng lén liếc nhìn mặt cậu, "Vậy là cậu không hề thấy cay chút nào à? một chút cũng không?"

Mok nhếch mép cười, gần như đoán được suy nghĩ của cái đầu cứng đờ của Rome. Cậu gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng rồi mới đáp.

"Cậu Rome quên rồi à?" Cậu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ánh lên sự ngây thơ rồi nói: "Tôi là người châu Á mà!"

"Thì sao?" Rome đáp lại với giọng bực bội, không hài lòng và có chút khó chịu.

"Tôi cũng là người Thái nữa."

"Ờ, vậy thì sao?"

"Tom Yum Goong là món Thái, Pad Krapow cũng là món Thái, Somtam cũng là món Thái luôn."

Câu trả lời của Mok khiến Rome chỉ biết chỉ tay, mắt dần mở to. Hơn nữa, môi anh vẫn còn đỏ ửng vì dư âm của lẩu Ma La khi nãy.

"Cậu muốn thấy tôi rơi nước mắt vì ăn cay quá hả?" Mok mỉm cười, giọng đầy trêu ghẹo, đũa trong tay vẫn thong thả gắp thức ăn đưa vào miệng, không hề tỏ ra e ngại.

"Ai mà ngờ được chứ? Tôi chỉ hỏi thôi." Rome quay đi với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy, Mok cười thầm trong bụng, rồi ra hiệu cho nhân viên gọi thêm đồ ăn.

Họ không nói chuyện thêm nữa. Rome ngồi ở phía bên kia, khoanh tay với vẻ mặt không mấy thân thiện, trong khi Mok thản nhiên ăn uống. Một lúc sau, nhân viên bước đến, đặt phần đồ ăn vừa được cậu gọi trước mặt cái người đang cau có kia.

"Thịt ba chỉ hầm - mềm, vị hơi ngọt xen lẫn chút mặn. Còn đây là gà Kung Pao, không quá cay, chỉ cần tránh đừng chạm vào ớt là được." Mok hạ giọng giải thích nhẹ nhàng, rồi quay sang nhận cốc trà nóng từ tay Rome "Còn đồ uống thì tôi đã đổi sang sữa cho cậu rồi nhé!"

Rome liếc sang, ánh mắt dữ tợn như thể đang mắng cậu vậy, đôi môi anh vẫn đỏ ửng và hơi sưng. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại thấy thú vị. Đôi môi vốn kìm nén suốt cả ngày khẽ cong lên, nụ cười thích thú bất giác hiện ra.

Rome dán mắt vào đôi môi ấy khá lâu, chỉ đến khi nụ cười kia biến mất mới chịu cúi mặt xuống. Anh cầm đũa lên và bắt đầu ăn, động tác lộ rõ vẻ lúng túng hơn thường ngày.

Giữa hai người, giờ đây khoảng không chỉ còn vang lên nhịp tim đập nhanh dồn dập.




Violet.

____________

Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/

Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip