BÌNH TĨNH LẦN 6
Mok cẩn thận nhét con dao balisong vào trong gấu quần, rồi vớ lấy chiếc ba lô và đeo lên vai. Bên cạnh cậu là một chiếc vali nhỏ khác, làm từ kim loại, chắc chắn và bền bỉ đến mức có thể chống đạn. Tuy nhiên, nó đủ nhẹ để xách bằng một tay, khác hẳn với chiếc ba lô vải dù. Ưu điểm của nó là chống nước và chịu được các vật sắc nhọn, nhưng chắc chắn giá của nó sẽ khiến người ta phải ngạc nhiên.
Chiếc vali là món đồ mà cậu chủ đã mua cho Mok để chuẩn bị chuyển đồ đạc đến trường. Hôm nay, cậu cùng ngài Rome sẽ phải chuyển đến trường.
Cậu cầm tờ rơi giới thiệu trường lên, đọc lại một lần nữa. Trường Westide là một trường nội trú tư thục sang trọng và danh tiếng bậc nhất châu Âu. Ngoài mức học phí đắt đỏ, chương trình giảng dạy ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt, nhà trường cũng đảm bảo sẽ đào tạo nên những nhân tài xuất chúng và nổi tiếng.
Con cái của những gia đình giàu có và quyền lực đều khao khát được học tại đây. Tuy nhiên, vì kỳ thi tuyển sinh được xem là một trong những kỳ thi khó nhất, cùng với quá trình tuyển chọn khắc nghiệt bao gồm cả việc phỏng vấn phụ huynh, nên mỗi năm chỉ có khoảng một trăm học sinh từ khắp nơi trên thế giới được nhận vào học.
Và cậu – người duy nhất trong số tất cả những đứa trẻ ở trại hè đó vượt qua kỳ thi, và đã được chọn làm người thân cận của ngài Thee trong tương lai.
Mok nhét tờ giới thiệu trường vào túi, đưa mắt nhìn quanh phòng lần cuối để chắc chắn không bỏ quên gì. Sau đó, cậu kéo túi ra ngoài, khóa cửa lại, chuẩn bị xuống xe lấy đồ.
"Mok, cậu xong chưa?"
Một giọng nói vang lên từ đầu cầu thang khiến cậu ngẩng đầu lên. Tên trùm mafia thứ hai - kẻ gần đây có vẻ hơi giống kẻ thù của cậu hơn là bạn bè, anh ta đang bước xuống, khuôn mặt sắc sảo thoáng hiện vẻ khó chịu, trông như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trên tay, xách theo một chiếc túi khác mà tự mình mang xuống cầu thang.
Gia tộc Arseni có một nét gì đó rất kỳ lạ, mặc dù có hàng chục thuộc hạ và hàng trăm vệ sĩ, nhưng hai người con trai của họ lại có xu hướng tự mình làm hầu hết mọi việc, và họ xem như thể đó là chuyện bình thường.
Cậu chưa từng thấy con cái của những gia tộc khác, nhưng cậu tin rằng họ chắc chắn sẽ không như thế này.
"Cậu Rome cũng xong rồi phải không? Tôi sẽ mang đồ ra xe cho cậu."
"Không cần đâu, nặng lắm. Cậu thấp hơn tôi một gang tay lận, sao có thể mang vác những thứ này được." Cơ thể cao lớn của Rome bước xuống, đứng bên cạnh cậu, cả người hơi cứng đờ, như thể đang khoe khoang chiều cao, Mok chỉ nheo mắt nhìn. Tuy cảm thấy anh ta bắt nạt cậu bằng mấy kiểu này thì thật là trẻ con và tầm thường, nhưng cậu vẫn không khỏi thấy tức giận.
Nhận ra cậu không vui, Rome chẳng những không sợ hãi mà còn bật cười lớn, vẻ mặt đầy thỏa mãn rồi liền chuyển sang chuyện khác. Anh ta dừng trò trêu chọc lại trước khi vô tình khiến Mok tức giận hơn.
"Anh Kian đâu rồi?" Rome hỏi về anh trai mình.
Theo quy định, học sinh lớp mười sẽ đến trường sớm khoảng một tuần để sắp xếp ký túc xá và tham gia các hoạt động định hướng. Lễ đón tiếp tân sinh viên năm nhất đã được tổ chức đúng quy định như vậy. Còn Kian, lớn hơn hai tuổi, sẽ chỉ nhập học vào tuần sau. Thế nên, những người duy nhất phải có mặt sớm lúc này chỉ có cậu và ngài Rome.
"Cậu Thee đang xem TV với bà chủ rồi." Mok nhớ lại trước đó đã báo với bà chủ bà chủ và ông chủ trước khi đi thì đã thấy người con trai cả của nhà đang ngồi xem TV bên cạnh mẹ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Lại xem phim Thái nữa à?" Rome đột nhiên nhíu mày "Mẹ từng là diễn viên Thái, nghe nói rất nổi tiếng luôn. Còn bố thì cứ quay lại những bộ phim mẹ đã đóng. Cứ rảnh thì mở ra xem, mà nội dung phim ghê muốn chết, chẳng có gì vui hết trơn."
"Cậu Thee nói đó là cách luyện ngôn ngữ mà." Mok lên tiếng phản đối cậu chủ nhỏ, mặc dù trong lòng cũng đồng tình. Rome chỉ tỏ vẻ chán nản, đáp lại với khuôn mặt khó chịu.
"Luyện ngôn ngữ qua phim ảnh à? Chắc sẽ bị ám ảnh vào mấy cái vai kỳ quặc luôn đấy."
Mok không phản đối nữa, vì thực ra cậu cũng ngầm đồng ý một chút. Cuối cùng, cậu chỉ đi theo Rome lên xe.
Tài xế đã đứng chờ sẵn. Anh cúi đầu chào nhẹ rồi nhận lấy vali, sắp xếp gọn gàng vào cốp. Rome mở cửa bước vào xe, khẽ vẫy tay ra hiệu cho Mok lên theo.
Mok đi đến mở cửa trước, ngay cạnh ghế lái. Nhưng chưa kịp ngồi vào thì đã nghe tiếng gọi vọng ra từ trong nhà. Cậu dừng bước, hơi nhướng mày tò mò khi thấy một vệ sĩ cao lớn với vết sẹo trên mặt đang chạy tới, liền vội vã bước đến gần.
"Có chuyện gì vậy, Clef?"
Gần đây, ngoài việc dần làm quen với môi trường sống mới, cậu còn bắt đầu thân thiết hơn với đội vệ sĩ của Arseni. Cậu gặp họ gần như mỗi ngày trong lúc tập luyện, đặc biệt là Clef - người có phòng gần phòng cậu hơn những người khác.
Sau khi hiểu rõ hơn về anh ta, cậu phát hiện ra mặc dù họ có vẻ ngoài hơi đáng sợ, nhưng đội vệ sĩ của Arseni hầu hết đều là những người rất tốt bụng. Hơn nữa, vì cậu là một đứa trẻ châu Á thấp bé, nên những người lớn tuổi hơn lại càng quý mến cậu, mặc dù lý do cho tình cảm của họ có chút khó chịu.
"Chuẩn bị đi học rồi à?" Clef hỏi. Mok gật đầu rồi nhướn mày thay vì hỏi lại. Người đàn ông cao lớn đưa tay vào túi lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, và ra hiệu cho cậu mở tay ra.
Mok hơi bối rối trước cử chỉ đó, nhưng cậu vẫn tiến về phía trước, giơ hai tay ra trước mặt và ngoan ngoãn chờ đợi.
"Đem cái này theo, đây là bùa hộ mệnh. Tôi nhận được nó khi đi Nhật Bản vào cuối năm ngoái, mang theo cho chuyến đi an toàn ấy mà." Một túi bùa màu tím nhạt được đặt vào tay cậu, tiếp là một cây bút đen bóng tuyệt đẹp "Còn cây bút này là quà của đội trưởng Olov."
Sau đó, còn nhiều vật phẩm khác được đặt vào tay cậu. Phần lớn đều là những món nhỏ gọn, dễ mang theo, nhưng lại gợi nên cảm giác động viên từ mọi người trong đội.
Mok không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhận được những thứ này. Đội vệ sĩ tuy thường xuyên cậu cùng trò chuyện, nhưng cũng chỉ mới được khoảng một tháng thôi.
"Cậu có điện thoại di động không? Hãy học cách mang nó theo bên mình đi. Cậu hẳn biết bây giờ nó có thể làm được bao nhiêu việc rồi đó" Clef tiếp tục, chẳng mấy quan tâm người đối diện có đồng ý hay không. Thực ra, chàng vệ sĩ này đã quen với điều đó. Thường khi trò chuyện với Mok, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương, như để cho thấy cậu đang quan tâm đến cuộc nói chuyện đến mức nào.
Mok gật đầu một lần nữa. Cậu đã có điện thoại và đã bắt đầu tìm hiểu nó suốt một tuần qua. Cậu biết rằng nó có thể kết nối internet, kết nối với thế giới chỉ bằng một cú chạm ngón tay.
"Trong đó đã có số điện thoại của tất cả mọi người trong đội rồi, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Hoặc nếu gặp phải mấy kẻ xấu muốn gây chuyện với cậu ở trường thì cứ đánh bọn chúng rồi gọi cho chúng tôi."
Clef nói với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt nào. Anh ta rất tự tin rằng cậu nhóc người châu Á nhỏ bé trước mặt mình có khả năng "giẫm đạp" người khác như anh ta đã nói.
"Không sao đâu." Mok trả lời với vẻ mặt vô cảm, cảm thấy như có thứ gì đó kỳ lạ đang được nhồi nhét vào đầu mình.
"Vậy thì gọi cho tôi và khóc lóc đi." Clef nhún vai, giọng vẫn nghiêm túc, "Mọi người đều lo lắng cho cậu đấy, biết không? Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé, đi đường bình an, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đây!"
Mok mím môi cười khẽ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cả đời cậu chưa từng có ai lo lắng cho sự an toàn của mình, dù chỉ là khi cậu bệnh tật hay một lời chúc may mắn. Vậy mà hôm nay, cậu lại nhận được nhiều thiện ý đến thế.
Đây là một gia đình mafia, thậm chí còn ấm áp hơn cả gia đình cậu.
"Cảm ơn ạ." Mok ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt dịu lại. Đôi môi luôn mím chặt giờ của cậu khẽ cong lên, khiến đối phương phải dừng lại, "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ giữ gìn những món đồ này thật cẩn thận."
Clef toe toét cười, còn khúc khích trong cổ họng, rồi lại tự nhận mình là anh trai của cậu bé châu Á này. So với bầu không khí căng thẳng ban nãy, phản ứng đó quả thật rất dễ thương.
Đưa bàn tay to lớn nghịch ngợm vò tóc Mok, khiến mái tóc cậu rối tung. Clef bật cười sảng khoái, dặn cậu giữ gìn sức khỏe rồi vẫy tay chào tạm biệt, để cậu quay lại chiếc xe đã chờ từ nãy giờ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được có người thật sự đợi mình trở về - và cảm giác ấy tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì cậu từng mong đợi.
_____
Rome ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, hơi siết chặt lại một chút vì cơn bực bội đang dâng lên trong lòng. Đôi mắt xám của anh liếc nhìn cậu bé châu Á đang đứng ở cửa cùng một vệ sĩ khác của bố.
Tại sao chỉ mới đến trường thôi mà phải nói lời tạm biệt như vậy rồi?
Rome bực bội nghĩ ngợi, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ra ngoài mà không hề chớp. Khi thấy Mok đưa tay nhận quà với vẻ mặt chẳng chút nghi ngờ, anh lại càng khó chịu hơn. Anh không hiểu vì sao một người với gương mặt vô cảm, gần như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, lại có thể cư xử dễ thương với người khác đến thế.
Mà có gì dễ thương đâu trời?! Thật khó chịu!
Anh thầm nguyền rủa bản thân mình không đếm xuể bao nhiêu lần, chỉ biết khoanh tay nhìn, mặt nhăn nhó, những ngón tay khoanh trước ngực nhịp nhàng gõ vào cánh tay, như thể đang sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ, gần như đếm ngược thời gian cho đến khi người kia quay lại xe.
Khi rời mắt khỏi đồng hồ, Rome gần như nheo mắt lại khi thấy bàn tay thô ráp của người vệ sĩ kia đang vuốt ve mái tóc Mok một cách thân mật. Ngay cả Mok, dù hơi cau mày tỏ vẻ không vui, cũng khẽ mỉm cười nơi khóe miệng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến trái tim anh sôi sục hơn nữa.
Tại sao lại cười? Đẩy nó ra coi!
Cơn nóng trong lồng ngực chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng dữ dội hơn. Tài xế phía trước liếc nhìn cậu chủ mình qua gương chiếu hậu, tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng cậu ta cũng hiểu rõ tình trạng của cậu chủ đang khó chịu như thế nào.
"Cậu chủ, ngài có muốn tôi xuống gọi cậu ấy lên không?" Đối phương bình tĩnh hỏi, trong thâm tâm, anh biết rõ sự bực bội của ngài Rome - vốn là người nóng nảy, ngài hẳn chẳng chịu được việc phải chờ đợi người khác quá lâu.
"Không cần đâu." Rome nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào người nhỏ bé kia, "Có nhất thiết phải nói chuyện lâu thế không? Chúng ta còn phải đi một chặng đường dài, không biết mấy giờ rồi sao."
Vệ sĩ kiêm tài xế chỉ biết im lặng nhướng mày, rồi vẻ mặt lại trở lại bình thường. Anh ta vô cùng nghi ngờ và bối rối trước hành động của cậu chủ nhưng nhưng quyết định không hỏi thêm, để cậu Rome tiếp tục giữ lấy sự mù mờ ấy.
Lúc sau, Mok mở cửa và nhanh chóng lên xe. Thời gian mất chưa đến năm phút nhưng đối với người ngồi ở ghế sau thì dài như hàng giờ. Ngay khi cửa xe đóng lại, anh ta liền hỏi dồn dập:
"Sao phải thân thiết đến thế? Rồi còn buồn bã làm gì, đi học thôi mà?"
Mok dừng lại một chút khi nhận ra giọng nói của đối phương đột ngột và đầy tức giận, như sợ trong lòng anh ta tràn ngập sự hiểu lầm.
"Tôi xin lỗi." Cậu bé châu Á không hiểu mình đã làm sai điều gì nên chỉ biết xin lỗi trước, "Tôi đã làm mất thời gian của cậu Rome rồi."
"Tôi không nói cậu." Rome cau mày, giọng điệu vô thức dịu đi. Dù có nóng nảy đến đâu nhưng khi thấy thái độ nhún nhường thì anh thường sẽ bình tĩnh lại. Nhất là trong chuyện này, anh cảm thấy Mok không làm gì sai, chỉ là cảm thấy khó chịu vô cớ mà thôi.
Chàng trai ngồi ở ghế sau trong khi xe di chuyển, môi hơi mím lại vì do dự trước khi quyết định hỏi trực tiếp.
Tại sao một người như mình lại phải do dự và lo lắng?
"Hai người thân thiết đến mức phải ra chào tạm biệt như thế sao?" Anh hỏi, giọng hơi cao, "Chỉ là đi học thôi mà, làm như sắp chuyển nhà ấy?"
Mok hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu một chút như thể đã hiểu.
"Bình tĩnh nào cậu Rome, đừng giận nữa." Miệng cậu bé châu Á khẽ nhếch, một nụ cười nhẹ hiện ra, tỏ vẻ thấu hiểu, "Dù ông chủ và bà chủ không ra tiễn nhưng họ vẫn rất lo lắng cho cậu đấy, cậu Rome."
"Tôi không quan tâm đến điều đó!"
Mok khẽ gật đầu, gương mặt thoáng nét lo lắng rồi nhanh chóng quay lại chú ý đến món quà vừa nhận. Cậu hoàn toàn phớt lờ lời bào chữa ồn ào kia, mặc kệ Rome ngồi đó há hốc mồm, vẻ mặt như muốn phản bác lại sự hiểu lầm. Nhưng vì người đối diện chẳng để tâm, Rome đành nín thở, để mặc cuộc trò chuyện kết thúc trong sự bất lực mà anh vốn không hề mong muốn.
Violet.
____________
Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/
Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip