BÌNH TĨNH LẦN 7
Chiếc xe châu Âu màu đen sang trọng lăn bánh qua cánh cổng sắt lớn. Bên trong, sàn nhà lát gạch nhiều màu trải dài, dẫn vào khuôn viên rộng. Phía sau là những tòa nhà xếp theo hình móng ngựa, bao quanh một mái vòm tròn lớn ở trung tâm - có lẽ là khán phòng chính.
Chiếc xe tiến vào một tòa nhà bên trong và dừng lại. Gần đó, vài chiếc xe sang trọng, đắt tiền hơn đang đỗ ngay ngắn thành hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên các học sinh lớp mười bắt đầu chuyển vào ký túc xá - nơi sẽ trở thành chỗ ở của họ trong ba năm tới. Vì thế, phụ huynh kéo đến rất đông để tiễn con mình.
Mok bước xuống xe trước. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cậu không khỏi quay lại nhìn Rome bằng ánh mắt pha chút thương hại. Trước khi rời khỏi nhà, cậu chủ nhỏ này đã tỏ ra buồn bã vì ông chủ và bà chủ không ra tiễn. Giờ đây, giữa khung cảnh toàn những đứa trẻ được cha mẹ đi cùng, Mok sợ rằng cậu Rome sẽ càng thêm cô đơn.
Gã mafia trẻ tuổi bước xuống xe theo sau, gương mặt bình thản nhưng ẩn chứa chút bực dọc. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn vốn ghét đám đông và sự ồn ào.
Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt người vệ sĩ thân cận đang lặng lẽ nhìn mình, nét mặt hắn bỗng dịu lại, khựng đi trong giây lát. Cảm thấy dáng vẻ ấy của Mok thật dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại xen lẫn một chút bực bội khó tả.
Thấy vậy, Mok không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, mở cốp xe rồi lấy hành lý ra một cách gọn gàng. Tài xế bước đến phụ giúp dỡ đồ, cậu rút ra tập giấy tờ - thông tin chi tiết về việc vào ở ký túc xá. Mok lướt qua vài dòng, dù đã đọc rồi, nhưng dường như việc xem lại lần nữa khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Cậu ở phòng nào?" Rome hỏi khi tiến lại gần. Người đàn ông cao lớn cúi xuống, liếc qua tập tài liệu trong tay Mok, thân hình anh hơi nghiêng về phía sau cậu.
Bộ ngực rắn chắc của anh gần như chạm vào lưng Mok. Cậu khựng lại một chút, cảm thấy căng thẳng nhưng không nói gì, chỉ khẽ hít sâu rồi thở ra để trấn tĩnh.
"Phòng 304, cùng phòng với cậu Rome," Mok đáp, ngừng lại trong giây lát, vẻ mặt thoáng trầm ngâm.
"Nếu cậu Rome không hài lòng, tôi có thể xin đổi phòng."
"Sao lại đổi phòng?" Rome đột ngột gắt lên, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu.
"Đừng làm quá. Nếu thấy không thoải mái thì cứ chịu đựng, cậu không cần phải đổi phòng đâu."
"Không phải cậu Rome không thích sao?" Mok hỏi khẽ, giọng cẩn trọng.
Rome chỉ lắc đầu, ánh nhìn thoáng lạnh lùng.
Mok im lặng, nhưng trong đầu vẫn lặp lại những thông tin mà cậu đã thuộc lòng. Cậu từng đọc tiểu sử của cậu chủ không biết bao nhiêu lần. Trước đây, khi còn phục vụ bên cạnh Kian, cậu luôn nắm bắt được ý muốn của anh ta.
Cậu nhớ rằng cả hai anh em đều rất coi trọng không gian riêng tư - đặc biệt là Rome, người thường tỏ ra nóng nảy và khó chịu mỗi khi có ai đó xâm phạm ranh giới của mình. Anh ta đã quen sống một mình trong ký túc xá từ năm thứ hai trung học
"Tôi có nói gì đâu?" - Rome vẫn còn bực bội, giọng nói ngắt quãng, cố giữ bình tĩnh. Không biết phải nói gì thêm, anh chỉ tránh ánh mắt của Mok rồi quay đi.
"Ba tôi đã sắp xếp rồi, cứ ở lại đi. Hơn nữa... tôi còn phải tìm ra điểm yếu của cậu nữa, nếu chúng ta ở cùng phòng, tôi sẽ dễ quan sát hơn."
Lý do nghe chẳng hợp lý chút nào, nhưng vì người nói là cậu chủ của mình, Mok chỉ gật đầu, không phản bác.
Trong lòng, cậu thầm thở dài - nghĩ đến việc phải chăm sóc cậu chủ nhỏ tuổi nhất nhà, nổi tiếng là nóng nảy, bướng bỉnh và từng có tiền sử đánh nhau hồi còn đi học, khiến cậu chỉ thấy thêm phần ngán ngẩm.
Đúng kiểu người mà cậu hoàn toàn không hợp chút nào.
Mok đi thẳng đến quầy lễ tân trước tòa nhà, trong khi Rome đứng tựa cạnh xe, mải bấm điện thoại. Cậu đưa giấy tờ, ký tên, thanh toán tiền đặt cọc rồi nhận chìa khóa phòng.
Vì đây là một trường tư thục hàng đầu - nơi phần lớn học sinh là con của những gia đình có địa vị nên công tác an ninh được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Những chiếc chìa khóa cơ thông thường, dễ bị sao chép, đã được thay thế bằng thẻ từ màu đen viền bạc, trông sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn so với chìa khóa ký túc xá ở các trường phổ thông khác.
Mok nhìn hai tấm thẻ trong tay với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong đầu thì đã thầm gào lên "Phí!" không biết bao nhiêu lần. Giờ thì cậu hiểu vì sao học phí ở đây lại đắt đến vậy.
Kian từng nói với cậu rằng, nơi này không chỉ là một ngôi trường, mà còn là chỗ để xây dựng các mối quan hệ ngay từ sớm, "khoản học phí đắt đỏ này" Kian nói "là cái giá xứng đáng cho tương lai."
Mok hiểu điều đó, nhưng với một người có kỹ năng xã hội kém như cậu, ý nghĩ ấy chẳng khiến cậu thấy lạc quan hơn chút nào.
Mok khẽ cau mày, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại những điều cần thay đổi để xứng đáng trở thành người thân cận tương lai của cậu chủ Arseni. Cậu quay bước trở lại chỗ Rome đang đứng đợi.
Chưa kịp ngẩng đầu, Mok đã nghe tiếng bước chân của những người khác và phát hiện Rome không đứng một mình. Bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn, gần như ngang tầm, nhưng vóc dáng lại khác hẳn. Cánh tay rắn chắc của người đó khoác hờ lên vai Rome một cách thân mật. Anh ta cười lớn, nụ cười rạng rỡ đến mức mắt phải nheo lại, giọng cười vang dội khiến cả không gian xung quanh khẽ rung lên.
Mok khựng lại, đứng cách đó không xa, ánh mắt bất giác dán chặt vào những khối cơ bắp cuồn cuộn của người kia mà thoáng chốc cậu nghĩ có lẽ to bằng... cả đầu mình. Trong đầu, cậu nhanh chóng lục lại trí nhớ, cố tìm xem cái tên kia là ai, một cái tên mà cậu chắc chắn đã từng đọc qua đâu đó trong hồ sơ.
"Này, cậu là ai vậy?" - người đàn ông to lớn lên tiếng chào, nụ cười vẫn tươi rói nhưng ánh mắt đã sầm lại đôi chút.
"Tôi và bạn tôi đang bận, nên không có thời gian chào hỏi cậu đâu."
"Đang nói linh tinh gì thế, Vince?" - Rome cau mày, hất tay ra với vẻ khó chịu trước khi giới thiệu ngắn gọn:
"Là Mok. Cậu ấy đi cùng tôi. Còn đây là Vince."
Vince Pierce - một trong những người bạn thân lâu năm của Rome, đến từ một gia đình sở hữu công ty công nghệ nổi tiếng ở Anh. Hắn là con trai thứ hai trong nhà, đồng thời cũng là cầu thủ bóng bầu dục của trường, đó cũng là lý do khiến hắn có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc.
"Gì? Thằng nhóc này đi cùng cậu à?" - Vince tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên châu Á nhỏ con đứng cạnh Rome.
Rome chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày, chẳng buồn giải thích thêm, rồi quay sang nói chuyện với Mok, coi như phớt lờ hoàn toàn phản ứng của bạn mình.
"Mọi thứ xong chưa?"
"Vâng, thưa cậu Rome. Đây là thẻ chìa khóa ạ!" Mok cúi đầu chào một cách lễ phép rồi đưa cho anh tấm thẻ đen bóng viền bạc.
"Đừng phớt lờ tớ thế, Rome! Cậu chưa bao giờ nói là mình có bạn thân cơ mà... mà trời ơi, cậu dễ thương quá đấy," Vince chen ngang, giọng vừa nửa trêu chọc vừa nửa thật lòng. Anh ta cười tươi, giơ cánh tay to lớn khoác qua vai Mok, cứ như thể họ đã quen biết từ lâu lắm rồi.
"Tên tôi là Vince. Tôi với Rome chơi cùng nhau từ hồi lớp năm. Còn cậu thì sao? Đến từ đâu thế? Chưa thấy mặt bao giờ."
"Cậu không cần phải biết," Rome cắt lời, giọng lạnh tanh. Anh bước lên, gạt mạnh cánh tay Vince khỏi vai Mok, phát ra tiếng "bộp" rõ ràng trong không khí.
Hai người dường như vẫn muốn đôi co thêm, nên Mok tranh thủ lùi lại, nhẹ nhàng kéo vali sang một bên và đứng yên quan sát, cố tránh khỏi tầm chú ý của cả hai.
"Vậy tôi lên lầu trước nhé, cậu Rome." Mok cúi đầu chào, rồi khom người định nhấc chiếc túi lên.
Rome lập tức nhíu mày, bước nhanh lại gần "Cậu định mang cái túi to thế lên một mình à?"
"Tôi chỉ mang đồ của mình thôi," Mok đáp, giọng nghiêm túc.
Trong lòng, cậu thầm nghĩ mình chưa hề nói sẽ mang đồ của người khác. Ông chủ đã dặn đi dặn lại trước khi cậu đến đây, vị trí của cậu là trợ lý, không phải người hầu của nhà Arseni. Cậu được cử đến để học, rèn luyện, chuẩn bị giúp đỡ Kian trong công việc sau này.
Rome nghiến răng, cảm giác như vừa bị ai đó chọc tức thẳng vào lòng tự trọng. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đen láy, trong veo của Mok, cơn giận lại nghẹn lại nơi cổ.
Anh vò đầu bứt tóc, bật ra một tiếng gắt ngắn gọn: "Ừ!"
"Khoan đã!" - Vince, người nãy giờ đứng ngoài cuộc, giơ tay chen vào. Hắn liếc qua Mok rồi trố mắt "Cậu và thằng nhóc này học cùng lớp à? Trông cậu ta như học sinh cấp hai ấy?"
"Mok cùng tuổi với chúng ta." Rome đáp thẳng, giọng dứt khoát "Cậu học lớp mấy rồi, Vince? Nói nhảm ít thôi."
Rồi anh quay sang Mok, giọng nhẹ hơn hẳn "Cậu nên lên lầu đi. Đừng đứng đó với đống đồ nặng như thế."
Mok liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vince, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng đầy cảnh cáo từ người bên cạnh, cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi kéo chiếc túi nặng nề đi thẳng lên cầu thang.
"Cậu thực sự để người khác ngủ chung à?" - giọng Vince vang lên phía sau, hắn tò mò đến mức chẳng buồn kiềm chế.
Mok vốn không có ý định nghe lén, liền bước nhanh hơn. Nhưng với chiếc túi to nặng trên vai, việc di chuyển chẳng dễ dàng gì, mà giọng của anh chàng cầu thủ bóng bầu dục kia thì lại chẳng nhỏ chút nào. Dù đã cố hạ giọng, từng chữ Vince nói ra vẫn lọt rõ mồn một vào tai Mok.
Mok khẽ quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt khó chịu của cậu chủ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cậu cũng đoán được - Rome đang ép mình phải ngủ chung phòng.
Cậu lập tức bước nhanh hơn, kéo chiếc túi nặng nề lên cho đến khi đặt chân lên đỉnh cầu thang. "Thôi thì để chuyện đó tính sau" Mok tự nhủ. Dù sao cậu cũng đã hỏi rồi, và chính Rome là người nói cho phép cậu ở cùng phòng.
Nếu sau này có vấn đề gì, cậu nghĩ mình có thể xin nhà trường đổi phòng. Với nhà Arseni, chuyện nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không thành rắc rối.
Rome ngoái nhìn cho đến khi bóng thằng nhóc châu Á khuất hẳn, rồi quay lại nhìn thằng bạn mình. Vince mở to mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa quá dramatic đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó chịu mà muốn đá ra chổ khác.
"Có chuyện gì, Vince?" Rome hỏi, hơi cáu. Anh vốn không thích bị tra hỏi lúc sáng sớm, và những câu hỏi mà chính anh cũng không có đáp án lại càng khiến anh bực hơn.
Không lẽ phải bắt anh trả lời là "để ngủ cùng rồi soi kỹ, tìm điểm yếu của Mok à?"
Thật... lố bịch.
"Tất nhiên có chứ!" Vince giật mình, vội rút điện thoại "Nó là ai mà cậu để ngủ chung phòng? Tao phải báo cho tụi kia biết ngay mới được, tin kiểu này quan trọng lắm. Cậu học thói giấu trai hồi nào vậy? Zack mà biết chắc mừng lắm."
Rome không ngăn mà chỉ đấm vào vai hắn, vẻ thờ ơ như muốn nói "đừng làm trò." Vince giả vờ bị đau, ôm lấy cánh tay và phát ra một tiếng ư ử nho nhỏ, như đang than phiền vì bị bắt nạt. Cả hai trông vừa lố vừa thân mật, khiến không khí bớt căng hơn chút.
"Cậu thật tàn nhẫn. Cậu không dịu dàng như lúc giúp tôi xách túi gì hết," gã đàn ông to lớn càu nhàu, giả vờ lấy tay lau nước mắt rồi nhảy dựng lên lùi ra khi Rome có vẻ định đá hắn ta.
"Đừng nói nhiều nữa, nó là người thân cận của anh Kian," Rome đáp lạnh lùng.
Vince nhướn mày, tò mò xen lẫn thích thú "Anh Thee có người thân cận rồi à? Vậy là thằng nhóc đó cũng không tầm thường đâu."
Rome chỉ khịt mũi, nhìn thẳng vào thằng bạn mình.
Vince vốn là một trong những người biết rõ những chuyện đã xảy ra với Kian - nói thẳng ra, chính hắn đã ngăn không cho một vụ việc tồi tệ hơn xảy ra với người ấy.
"Ừ, rất thân với Kian, thấy hợp dữ lắm" anh nói ngắn gọn.
Gã to con lại làm trò, giả vờ nức nở rồi lùi bước thêm chút nữa khi thấy Rome vẫn giữ vẻ mặt lạnh.
Vince huýt sáo to, ánh mắt càng thêm tò mò. "Lạ nhỉ, thân với anh Thee, mà còn được tới mức để ngủ chung phòng với cậu luôn à?"
"Tôi cho hắn ngủ chung chỉ để... tiện canh chừng thôi. Nó không đáng tin" Rome đáp cộc, cố gắng giữ giọng lạnh.
Thực ra anh không muốn thú nhận là đã để thằng nhóc châu Á bước vào "lãnh thổ" của mình nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng anh cũng không thể chối rằng mình đang để ý đến nó. Anh chỉ muốn tìm ra điểm yếu của nó mà thôi.
"Ồ? Thú vị vậy, đến mức phải tự tay canh chừng luôn à?" Vince tiếp tục trêu, khoái chí khi thấy bạn mình bứt rứt.
Cái cảm giác bực bội mà chẳng biết phải xả ra thế nào thật sự khó chịu đến phát điên. Ánh mắt Rome liếc sang Vince, cơn tức trong ngực anh như bùng lên.
Anh không hiểu nổi. Tại sao thằng bạn mình lại tỏ ra hứng thú với thằng nhóc châu Á đó đến thế?
Càng nghe Vince nói "thú vị" Rome lại càng thấy máu nóng dồn lên. Mỗi chữ lọt vào tai đều khiến anh muốn nổi giận mà chính anh cũng chẳng biết vì sao.
"Chỉ là người thân cận, là trợ lý thôi, có gì mà thú vị chứ?" - Rome nói, giọng đầy khinh khỉnh, xua tay như muốn gạt bỏ cả câu chuyện.
"Nói chuyện khác đi, tụi nó tới đủ chưa?"
"Được rồi, được rồi, chỉ là trợ lý thôi mà" Vince cười lớn, vỗ mạnh vai khiến Rome khẽ nhăn mặt "Zake chưa tới, nhưng tôi thấy Shade rồi. À, với cả tình nhân - kẻ thù không đội trời chung của cậu đã đến trước gần một tiếng. Xe của hắn to tổ chảng, dài cả cây số, giờ vẫn còn chắn đường ngoài kia kìa."
Rome nhướn mày, ánh nhìn thoáng tối lại. Anh biết Vince đang nhắc đến người mà anh chẳng ưa nổi - hai người chẳng phải tình nhân, mà giống kẻ đối đầu hơn. Điều khiến anh khó hiểu là tại sao bên kia lại luôn tỏ ra có vấn đề với mình, trong khi cả hai gia tộc chưa từng có bất cứ xung đột nào trước đây.
Lucio Vladio - người con trai được cưng chiều nhất của một gia đình mafia Ý quyền thế. Rome bị hắn xem là kẻ thù dù cả hai chưa từng thật sự nói chuyện với nhau.
Còn Rome thì ngược lại. Anh coi Lucio như đối thủ, nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, chẳng bao giờ có chút thiện cảm nào. Dù vậy, trong thâm tâm, Rome biết đó chỉ là chuyện vặt, anh không giận, chỉ thấy bực mình vì sự tồn tại của người kia.
"Có cần quan tâm chuyện đó lắm không?" - anh hỏi bằng giọng mệt mỏi, rồi nhanh chóng đổi đề tài "Cuộc thi tiếp theo của cậu là khi nào vậy?"
Cả hai dần chuyển sang những câu chuyện khác, để mặc những hiềm khích kia trôi qua.
Chỉ có ánh mắt Rome thỉnh thoảng lại liếc về phía cầu thang - nơi mà cậu nhóc châu Á ban nãy đã biến mất. Có vẻ như, việc vô thức tìm kiếm hình bóng ấy đã trở thành thói quen của anh lúc nào không hay.
Violet.
____________
Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/
Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip