BÌNH TĨNH LẦN 8
Mok kéo vali lên tầng, đi dọc hành lang rộng rãi, sạch sẽ và sáng sủa. Phòng 304 nằm ở góc cuối tòa nhà. Sau khi áp thẻ vào, tiếng "tách" vang lên, cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng vuông vức, trông bình thường hơn Mok tưởng. Tuy vậy, nó rộng gần gấp ba lần căn phòng mà cậu từng ở suốt bao năm. Sàn nhà lát gỗ màu nâu nhạt, bóng loáng. Tường sơn trắng kem sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu.
Một khung cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Hai chiếc giường được phủ ga trắng tinh, đặt song song nhau. Cuối giường là một tủ lớn, còn giữa phòng có hai bàn học đặt cạnh nhau. Bên phải là một cánh cửa khác, có vẻ là phòng tắm.
Mok quan sát quanh phòng rồi chọn chiếc giường bên trái, cạnh cửa sổ. Cậu nhớ Rome vốn dễ nóng và rất nhạy với ánh sáng, còn mình thì ngủ ở đâu cũng được, nên vị trí này là lựa chọn hợp lý hơn.
Trước khi sắp xếp đồ đạc, Mok bắt đầu kiểm tra an ninh trong phòng. Ngoài việc xem các thiết bị có hoạt động bình thường hay không, cậu còn cẩn thận rà soát camera và thiết bị nghe lén. Thói quen của một người không chỉ là trợ lý, mà còn là vệ sĩ.
Khi đã chắc chắn mọi thứ đều an toàn, Mok mở túi, bắt đầu lấy đồ ra. Hành lý của cậu khá gọn, chỉ vài vật dụng cá nhân, một ít quần áo, chủ yếu là sơ mi trơn và quần dài đơn giản, thêm vài chiếc quần đùi thoải mái để mặc trong phòng và mấy bộ đồng phục gấp gọn gàng.
Trường này không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày, trừ những dịp đặc biệt hoặc lễ quan trọng thôi. Vì vậy, chỉ cần hai, ba bộ đồng phục đắt tiền là quá đủ.
Mok vừa đóng cửa tủ quần áo thì nghe tiếng cửa phòng mở. Cậu quay lại, thấy cậu chủ đang loay hoay kéo một chiếc vali to gần gấp đôi người mình vào trong. Mok liền bước nhanh về phía đó.
"Có cần tôi giúp không?" Rome khẽ liếc qua phía giường bên trái đã được sắp xếp gọn gàng, đồ đạc ít đến mức trống trải. Anh thở dài, ném túi xách của mình sang giường bên phải mà chẳng buồn sắp xếp.
"Không cần đâu. Cậu thu dọn xong chưa?" Mok gật đầu.
Rome quay lại liếc cậu một cái, ánh nhìn như dò xét "Đây là... tất cả những gì cậu có à?"
Mok chớp mắt, thoáng bối rối. Cậu thật sự không hiểu ý câu hỏi này. Từ trước đến nay, cậu chưa từng có nhiều đồ, đi đâu cũng chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất thôi.
Rome định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt mớ tóc rối trước trán, ánh mắt như đang cố kìm lại điều gì.
"Quên cái vali đó đi, không cần dọn" Rome nói thờ ơ, rồi gật đầu hỏi tiếp "Tiếp theo cậu định đi đâu? Hôm nay cậu rảnh cả ngày mà."
"Chắc là... đi khám phá quanh đây thôi," Mok đáp. Nhưng với bản tính cẩn trọng của mình, "khám phá" thực ra chẳng bao giờ là từ phù hợp. Bị ép đến một nơi xa lạ thế này, trong đầu cậu chỉ có hai chữ cảnh giác.
Nghe thì có vẻ như muốn thư giãn, tận hưởng không khí, nhưng thực ra là để quan sát địa hình, ghi nhớ lối đi và đảm bảo an toàn cho bản thân lẫn cậu chủ.
Rome gật đầu một cái rồi quay người dẫn đường ra cửa. Anh còn ngoái lại, ra hiệu cho Mok đi theo. Ánh mắt của Mok có chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Dù sao, có người dẫn đường vẫn tiện hơn.
Cậu chủ đi trước, người trợ lý – thân cận theo sau nửa bước. Cả hai im lặng suốt quãng đường, chỉ còn tiếng bước chân vang đều trên sàn hành lang, hòa cùng nhịp thở nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Rome khẽ liếc ra sau. Ánh mắt của chàng trai châu Á vẫn lạnh lùng, chẳng hề tỏ ra hứng thú với nơi xa lạ này. Cái nhìn của cậu chậm rãi lướt qua xung quanh, chính xác và tỉ mỉ như một chiếc máy quét đang ghi lại từng chi tiết. Khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mày hơi nhíu, không có chút dấu hiệu thả lỏng nào.
Mok cũng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đổ về phía mình. Ngoại trừ ánh nhìn của cậu chủ, tất cả đều mang chút tò mò và ngạc nhiên. Cậu thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, giả vờ không để ý.
Có lẽ Vince nói đúng - Rome chưa bao giờ có ai đi cùng. Vậy nên, việc đột nhiên xuất hiện một cậu nhóc châu Á lạ mặt sánh bước bên cạnh như này, hẳn là chuyện khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng cho đến khi Mok cảm thấy bước chân người phía trước bắt đầu chậm lại. Cậu cũng giảm tốc độ từ từ để không vô tình bước lên ngang hàng với đối phương.
Rome bước chậm lại, và nhận ra người phía sau cũng bước chậm theo, anh thoáng liếc qua vai. Mok nhìn anh, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên như một cách hỏi thăm im lặng, rồi cũng giảm tốc để giữ khoảng cách vừa phải.
"Cậu khám phá nghiêm túc đến mức đó thật à?" - Rome hỏi, giọng pha chút mệt mỏi và bực dọc, hai tay đút túi quần.
"Bình thường thì không có nghiêm túc hay sao ạ?" Mok khẽ hỏi, đôi mày lập tức nhíu lại, trong đầu thoáng qua suy nghĩ - không biết các vệ sĩ khác thường làm việc ra sao.
Từ trước đến nay, Mok luôn sống một mình. Mỗi khi bị ném vào một môi trường xa lạ, điều đầu tiên cậu làm để sinh tồn là phải tìm hiểu thật kỹ mọi ngóc ngách. Cậu cần biết đường thoát hiểm, những lối đi phụ, và mọi khả năng có thể xảy ra trong tình huống khẩn cấp.
Nhưng lần này khác — cậu chưa từng phải bảo vệ ai trước đây. Trách nhiệm ấy khiến cậu thấy nặng nề hơn thường lệ, và chính nỗi lo đó khiến mọi hành động của cậu trở nên cứng nhắc, nghiêm nghị hơn.
Rome khẽ cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, dường như đã quen với kiểu "quá nghiêm túc" này. Bàn tay to lớn của anh vò lấy mái tóc, không biết phải làm gì khác, rồi cuối cùng chỉ buông ra một câu cộc lốc.
"Xem bất cứ thứ gì cậu muốn xem đi," Rome nói, giọng ngắn gọn và có phần bất lực.
Mok im lặng một lúc, nhìn người đàn ông đang bực bội khoanh tay quay đi với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, cậu vẫn đứng yên, chờ đợi sự cho phép một cách kiên nhẫn.
Đôi mày nhíu nhẹ rồi nở một nụ cười yếu ớt. Tay cậu đưa lên che cổ họng, hắng giọng một tiếng, cố che đi sự lúng túng nhỏ trong lòng. Cậu chủ trẻ này có thể nóng tính thật, nhưng đâu đó vẫn có phần tốt bụng.
"Chúng ta đi tiếp thôi," Mok nói, giọng nhẹ hơn, ánh mắt dịu lại "Cũng gần trưa rồi. Cậu Rome có đói không ạ? Hay chúng ta đi ăn nhé?"
Đôi mắt của tên mafia trẻ khẽ sáng lên, ánh nhìn pha chút hài lòng. Anh gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, rồi bước đi. Bước chân của cả hai chậm rãi hơn trước, gần như đang tản bộ.
Không khí giữa họ cũng bớt căng hơn khi Rome bắt đầu giới thiệu qua về khu vực xung quanh. Còn Mok, không ngờ anh ta lại chủ động như vậy, chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên khó tả.
Ngoài con đường trải nhựa lớn bao quanh, toàn bộ khuôn viên trường đều được lát xen kẽ giữa gạch và đá, vừa đẹp mắt vừa sạch sẽ. Phương tiện duy nhất được phép di chuyển trong khuôn viên là xe đạp. Còn lại, đi bộ là lựa chọn duy nhất.
Ký túc xá gồm hai tòa nhà, mỗi tòa lại chia thành hai cánh riêng cho khối lớp dưới và khối lớp trên. Tòa nhà A nằm phía trước, dành cho nam sinh, còn tòa B ở phía sau. Giữa hai tòa là một công viên nhỏ và trung tâm thể dục. Xa hơn nữa là khu căng tin - gồm căng tin chính của trường và khu vực bán hàng ngoài trời.
Rome dẫn Mok đến khu căng tin - một sảnh lớn với trần cao thoáng đãng, thiết kế mở để gió lưu thông dễ dàng. Ở giữa là những bàn tròn, mỗi bàn có khoảng tám chỗ ngồi, được bố trí cách nhau vừa đủ để không tạo cảm giác chật chội. Một bên là quầy phục vụ thức ăn, bên còn lại là khu lấy khay cho học sinh tự phục vụ. Gần đó treo một tấm bảng lớn ghi thực đơn trong ngày.
Bữa trưa ở đây được phục vụ miễn phí cho toàn bộ học sinh, với thực đơn phong phú và đủ dinh dưỡng. Còn nếu ai muốn đổi vị, có thể ra ngoài phía sau trường, có một nhà hàng nhỏ bán thêm đồ ăn. Thậm chí còn có cả phòng tiệc cho thuê để tổ chức sinh nhật hoặc buổi họp mặt nhỏ, tuy nhiên không phục vụ đồ uống có cồn.
Hôm nay là ngày nhập học của học sinh lớp bảy và lớp mười, nên căng tin vẫn khá vắng. Rome đi thẳng đến quầy, lấy khay và chọn món bằng cách cầm một tấm thẻ đánh số thức ăn, rồi đưa cả khay lẫn thẻ cho đầu bếp đang chờ sẵn. Mok quan sát một lúc, sau đó cũng làm theo.
Chẳng bao lâu, mỗi người nhận được một khay đầy ắp thức ăn. Khay chất đầy đồ ăn đến mức Mok chỉ biết chớp mắt nhìn, gương mặt thoáng chút bất lực.
Nghĩ lại những bữa ăn của các vệ sĩ tại nhà Arseni, cậu không khỏi tự hỏi là liệu khẩu phần "bình thường" thật sự dành cho người bình thường không nữa. Mok đặt khay thức ăn xuống và thở dài. Cậu chưa bao giờ thấy việc ăn lại trở nên nặng nề đến thế.
"Có chuyện gì à?" - Rome hỏi, hơi lớn tiếng.
Mok chỉ lắc đầu, không đáp, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ trên khay.
Cuối cùng, cậu chỉ ăn nổi nửa phần. Bụng đã căng cứng, chẳng thể nuốt thêm được nữa. Rome nhìn phần còn lại, cau mày lẩm bẩm, "Ăn ít thế này bao giờ mới lớn nổi?"
Lông mày Mok giật nhẹ. Cậu liếc sang khay của Rome - nơi chẳng còn một mẩu thức ăn nào sót lại, rồi chỉ im lặng nghĩ thầm "Người ăn quá nhiều là anh thì có."
Cả hai mang khay ra quầy trả trước khi rời khỏi căng tin. Bóng dáng cao lớn của Rome dừng lại trước tòa nhà, anh quay lại nhìn cậu nhóc châu Á đi phía sau.
"Tiếp theo, cậu muốn đi đâu?"
Mok khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ngơ ngác nhìn đối phương. Người mới như cậu thì làm sao biết được phải đi đâu tiếp chứ? Trong bản hướng dẫn mà ông chủ đưa, hoàn toàn không có sơ đồ chi tiết nào của ngôi trường này.
Ngài Vassily đã dặn rõ, lần này cậu đến với tư cách một học sinh, chứ không phải gián điệp, nên việc mang theo bất kỳ thiết bị trinh sát hay bản đồ chi tiết nào đều bị loại trừ ngay từ đầu.
"Cậu Rome thường đi đâu thì tôi sẽ đi đó," Mok đáp, giọng điềm tĩnh. Với cậu, theo chân cậu chủ đến những nơi anh ta hay lui tới là cách hữu ích nhất. Ít ra còn giúp cậu nắm rõ khu vực, đề phòng tình huống khẩn cấp. Suy cho cùng, cậu vẫn là người của gia tộc Arrseni.
Rome dừng lại một lúc, đôi mày hơi nhíu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ gật đầu:
"Được. Đi theo tôi."
Rome dẫn Mok đi băng qua sân trường, vừa đi vừa chỉ tay giới thiệu, bên kia là tòa nhà học chính, kế đó là khu âm nhạc. Khi họ vòng ra phía sau tòa nhà nghệ thuật, trước mắt hiện ra một sân bóng đá đạt chuẩn, bao quanh là những dãy nhà màu nâu nhạt được sắp xếp gọn gàng, thẳng hàng.
"Đó là phòng tập thể dục, còn kia là nhà thi đấu trong nhà," Rome chỉ tay sang phía đối diện. "Còn bên đó là khu thể thao ngoài trời. Người ngoài có thể sử dụng, miễn không trùng giờ tập của câu lạc bộ."
Mok gật đầu, tiếp tục bước theo sau. Gã mafia trẻ dừng lại trước một phòng tập, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian mái vòm rộng lớn, giữa phòng đặt một tấm đệm dày, to và chắc chắn, như được chuẩn bị cho những buổi huấn luyện cường độ cao.
"Đây là nhà thi đấu," Rome nói, dừng lại đôi chút, vẻ mặt thoáng trầm ngâm.
"Nhưng về cơ bản thì... đây là nơi mọi người đến để đánh nhau."
"Cậu nói gì vậy? Đây là nghệ thuật, không phải nơi đánh nhau đâu!" Một giọng trầm vang lên từ phía bên kia căn phòng, trước khi chủ nhân của nó xuất hiện.
Đó là một chàng trai trẻ, cao ngang Rome. Dù không vạm vỡ như Vince, nhưng từng khối cơ trên người anh hiện rõ ràng, rắn chắc đến đáng nể. Khuôn mặt anh ta đẹp đến mức gần như hoàn hảo, mái tóc vàng óng ánh phản chiếu dưới ánh sáng, đôi mắt xanh lục sáng rực và sắc sảo.
Tuy nhiên, với Mok, vẻ ngoài ấy chẳng mảy may quan trọng. Thứ khiến cậu chú ý chính là thần thái của người đàn ông này - vững vàng, cảnh giác, không hề để lộ sơ hở nào. Nhìn vào ánh mắt ấy, Mok thầm tự hỏi liệu mình có thể hạ gục đối phương mà không phải chịu thương tích nặng hay không.
Người đầu tiên khiến cậu có cảm giác đó là Rome. Và giờ đây, người đàn ông này là người thứ hai. Nhưng cậu vẫn âm thầm cho cậu chủ trẻ của mình thêm một ít điểm.
"Không phải Vince nói là cậu chưa tới sao, Zack?" - Rome khoanh tay, nheo mắt nhìn người bạn mình, giọng nửa tò mò nửa bất mãn.
Đáp lại, chàng trai kia nở một nụ cười rạng rỡ kéo dài đến tận khóe mắt. Phong thái quyến rũ tự nhiên của anh tỏa ra như một luồng hào quang chói lòa.
"Có một cô gái xinh đẹp từ Pháp vừa đến và cần giúp mang hành lý lên phòng. Là một người đàn ông tốt bụng, tôi đành phải giúp thôi!" - Zachary Dren, hay còn gọi là Zack, nói bằng giọng thoải mái, kèm theo nụ cười lười biếng đậm chất playboy khiến gương mặt vốn điển trai càng thêm cuốn hút.
Zack quay lại, bắt gặp ánh nhìn của chàng trai châu Á đang đứng phía sau Rome. Đôi mắt kia bình tĩnh đến lạ, xen lẫn sự đánh giá kín đáo, khiến anh suýt bật cười.
Hứng thú trỗi dậy, Zack nhướng mày, lên tiếng: "Còn cậu nhóc này là ai thế? Chưa từng thấy mặt bao giờ."
Mok hơi khựng lại, tránh ánh mắt của đối phương, rồi khẽ cúi đầu chào.
"Tôi là người thân cận của ngài Thee ạ."
"Anh Thee à?" - Zack hỏi, giọng cao hơn thường lệ, vẻ mặt ngạc nhiên chẳng khác gì Vince lúc nãy. "Thú vị thật. Nhưng có vẻ cậu thân với Rome lắm nhỉ? Nó chưa từng đưa ai đến đây bao giờ đấy!"
Mok khẽ nhướng mày, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào, dù trong lòng thoáng qua một tia hoảng hốt.
Cả cậu Thee lẫn cậu Rome đều là những người rất coi trọng sự riêng tư. Sẽ chẳng hay ho gì nếu để người khác nghĩ rằng một kẻ địa vị thấp hơn lại thân thiết quá mức với chủ nhân của mình, nhất là với một người dễ nổi nóng và khó chịu như cậu chủ Rome này.
Trong một thế giới nơi khoảng cách giai cấp vẫn tồn tại rõ rệt, Mok hiểu rằng mình tuyệt đối không nên liều lĩnh gây ra bất kỳ hiểu lầm hay rắc rối nào, dù là nhỏ nhất.
"Không ạ, chắc có hiểu lầm rồi," Mok đáp, giọng điềm tĩnh.
"Tôi chỉ là thuộc hạ của nhà Arseni thôi."
Khóe môi cậu khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười nhẹ mà chẳng chạm tới mắt.
"Tôi và cậu Rome không thân thiết như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy chỉ... đối xử tốt với tôi hơn một chút thôi!"
Violet.
____________
Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/
Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip