BÌNH TĨNH LẦN 9


Rome cau mày, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Bình thường anh vốn nóng tính, dễ bực bội, nên việc cáu gắt chẳng có gì lạ. Nhưng lần này lại khác - cơn khó chịu chẳng có lý do rõ ràng, như một ngọn lửa âm ỉ dâng lên từ sâu trong lồng ngực.

"Ngủ chung phòng rồi, mà cậu ta vẫn nói là không thân thiết ư?"

"Cứ khám phá bất cứ thứ gì cậu muốn khám phá đi!" - Rome nói, giọng cứng nhắc, gần như gắt lên, cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ sự bực bội đến mức khó giấu. Chưa kịp nói thêm, anh đã kéo người bạn đang tò mò quá mức với ánh nhìn soi mói ra xa.

Cảm xúc trong ngực càng lúc càng nóng, mà lại không biết nguyên nhân, khiến anh càng bực hơn. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên chướng mắt.

"Cậu bị sao vậy, Rome?" - Zack hỏi, nở nụ cười quen thuộc với những cơn thay đổi thất thường của bạn mình. "Đừng nói với tớ là cậu đang giận vì thằng nhóc châu Á kia nói hai người không thân thiết đấy nhé?"

"Liên quan gì chứ?" - Rome đáp cộc lốc, ánh mắt lảng đi, lông mày vẫn nhíu chặt.

"Tôi chỉ... thấy khó chịu thôi."

"Rồi cậu khó chịu cái gì?" Zack vẫn không ngừng hỏi, ánh mắt hiện lên một chút thích thú nhìn bạn mình.

"Tôi khó chịu với cậu đấy," - Rome quay lại, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Zack giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút tò mò mà Rome không sao chịu nổi.

"Được rồi, tôi không hỏi nữa," Zack nói, rồi hạ giọng nhưng vẫn không giấu được vẻ hiếu kỳ.

"Nhưng cậu ta thật sự là người thân cận của anh Thee à? Tôi chưa bao giờ thấy anh Thee công nhận ai cả."

Anh huýt sáo, đôi mắt sáng rực như đang phát hiện ra chuyện thú vị. "Cậu ta còn trẻ thế, lấy đâu ra khả năng đó?"

"Cậu ấy không phải con nít, bằng tuổi chúng ta," Rome đáp gọn, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh vô thức lướt về phía cậu nhóc châu Á đang đứng trò chuyện ở xa.

"Và thôi, đừng nhắc đến cậu ấy nữa. Sao cậu lại quan tâm dữ vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Thân với ai, chẳng lẽ cũng phải báo cáo sao?"

Zack trừng mắt nhìn bạn, khoé môi vốn đang cười mỉm giờ càng cong lên hơn nữa.

"Ồ, có vẻ cậu tò mò không kém đâu. Đây có phải là người mà Vince nói cậu đã ngủ cùng không? Cậu ta vừa gọi điện kể với tôi đấy."

"Cậu đúng là nhiều chuyện thật đấy," - Rome nghiến răng, cố giấu vẻ lúng túng. Cơn giận trong anh đã dịu bớt, nhưng sự bực bội mơ hồ thì lại càng lớn hơn.

"Cậu ấy đến đây để học, và sau này sẽ giúp anh Kian. Bố tôi cũng giao cho cậu ấy nhiệm vụ làm vệ sĩ. Ngủ chung phòng thì có gì lạ đâu?"

Zack phát ra một tiếng "Ồ" kéo dài trong cổ họng, âm thanh nghe thật chướng tai. Hắn khoanh tay gật gù, vẻ mặt như thể đã hiểu tường tận mọi lời bào chữa

Điều đó chỉ khiến Rome càng thêm bực mình. Trước khi cơn cáu giận dâng cao, Rome cố nuốt xuống và chuyển chủ đề: "Tiến độ điều tra Tris đến đâu rồi?"

"Tris" - kẻ thù cũ từng khiến Kian thu mình và cắt đứt liên lạc với mọi người. Sau khi Rome đã "dạy dỗ" hắn một trận thừa sống thiếu chết, anh vốn chẳng còn bận tâm nữa...nếu như không phải vì những manh mối sâu xa hơn cho thấy hắn có thể là kẻ thù nguy hiểm, thậm chí từng tìm cách hại chết anh trai mình.

Thật mệt mỏi - đi hướng nào cũng gặp chuyện khiến người ta khó chịu.

Zack vẫn cười tươi, trông có vẻ như đang thưởng thức một vở kịch vui, nhưng đành nuốt tiếng cười xuống, cố lấy lại vẻ nghiêm túc trước khi Rome nổi điên thật sự. Bình thường Rome đã trông như một con chó dữ, mà hôm nay còn đáng sợ hơn.

"Mới lòi ra thêm mấy đứa lắt nhắt, vẫn chưa đáng kể lắm," Zack nheo mắt, giọng trêu chọc. "Đợi thêm chút nữa, gần thôi."

Nụ cười nửa thật nửa đùa của Zack vốn rất có sức hút, nhưng trong mắt Rome chỉ thấy... khó chịu. Và rồi, chẳng hiểu sao, vẻ mặt của Zack bỗng đổi khác - ánh mắt sáng lên, đầy hứng thú.

"À mà này, tên thằng nhóc đó là gì nhỉ? Mok đúng không? Thế là không thân thiết lắm à? Nhưng tôi nghe Vince nói hai người ngủ chung phòng. Hay là 'thân' kiểu khác?"

"Im đi," Rome gắt, đẩy Zack ra, cơn bực vừa nguôi lại bùng lên dữ dội. Anh không ngờ thằng bạn này còn lắm chuyện hơn cả Vince.

Trong khi Vince mới rời đi chưa đến ba tiếng, tin tức đã bay đến tai Zack nhanh như chớp.

"Đúng là toàn một lũ phiền phức!"

__________

Mok trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, áo vest cài cúc gọn gàng, chiếc ba lô vừa vặn trên vai, đứng chăm chú nhìn vào bảng thông báo dán dọc hành lang. Bên cạnh cậu là thiếu gia Arseni cũng đang khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người nằm ở phong thái.

Trong khi Mok trông ngay ngắn, nghiêm túc, thì Rome lại khoác hờ chiếc áo vest lên vai, áo sơ mi sộc sệch nửa trong nửa ngoài, tạo cảm giác vừa tùy tiện vừa áp đảo.

"Cậu ở lớp nào?" - Rome hỏi, ánh mắt lướt qua bảng, giọng mang theo chút lo lắng khó nhận ra.

Họ vừa tham dự lễ khai giảng lớn ở hội trường xong. Sau đó là khoảng ba bốn ngày tự do để học sinh chọn câu lạc bộ. Trường này cho phép thay đổi câu lạc bộ bất cứ lúc nào với mục tiêu giúp học sinh tìm ra điều mình thực sự yêu thích.

Mok phải hy sinh khoảng thời gian đó để học việc, chuẩn bị trở thành người thân cận của Kian trong tương lai nên không đăng ký môn câu lạc bộ nào. Còn Rome thì vẫn chọn câu lạc bộ cũ như mọi năm. Thế nên suốt mấy ngày rảnh rỗi vừa qua, cả hai đều bận rộn với chuyện riêng.

Sáng nay là ngày khai giảng chính thức thì họ mới chợt nhớ ra là cần phải xem lớp học của mình. Năm nhất được chia thành ba lớp để giáo viên có thể quản lý học sinh dễ dàng hơn. Mỗi năm sẽ xáo trộn lớp một lần để học sinh làm quen với nhiều bạn mới.

Đúng như Kian từng nói, dù trường cấp ba này học khó thật nhưng điều quan trọng nhất vẫn là các mối quan hệ và khả năng hòa nhập xã hội.

Mok liếc nhanh lên bảng, tìm thấy tên mình rồi quay lại đáp: "Lớp ba ạ"

"Cái gì? Tôi ở cùng phòng với cậu mà. Sao lại khác lớp được?" - Rome cau mày, vò mái tóc vốn đã rối bù khiến nó càng rối hơn. Anh nheo mắt, thở dài một tiếng, chẳng hiểu sao mình lại thấy bực đến thế.

Rome dạo này dễ cáu hơn bình thường - sáng cáu, trưa cáu, chiều cáu, tối ăn xong vẫn cáu. Dù vậy, anh chưa bao giờ trút giận lên ai, kể cả người hay đồ vật. Anh chỉ lầm lì, cau có với chính mình, rồi vài phút sau lại thôi. Tâm trạng của anh thất thường đến mức... Mok thầm nghĩ.

"Y như một người phụ nữ sắp mãn kinh."

Dĩ nhiên, đó là ý nghĩ mà cậu chỉ dám giữ trong đầu, vì nói ra chắc chắn sẽ khiến tình hình còn tệ hơn.

"Tôi ở lớp 1. Sao lại bị chia lớp khác nhau vậy?" Rome vò đầu bứt tai, mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn. Người đứng bên chỉ biết thở dài, không còn thắc mắc vì sao Rome lại bực bội nữa.

"Bình tĩnh nào, cậu Rome. Đây chẳng phải là chia ngẫu nhiên sao?" - Mok nói với giọng điềm tĩnh, nghe qua thì có vẻ như đang an ủi, nhưng thực chất lại giống một lời khẳng định hơn.

"Vậy thì tại sao họ lại xáo trộn danh sách kiểu này, còn tách lớp ra riêng biệt nữa chứ?" - Rome gắt nhẹ, giọng mang chút bực dọc.

Mok khẽ thở ra, cố nén tiếng thở dài. Cuối cùng, cậu cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào gấu áo sơ mi xộc xệch của đối phương.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà. Ít nhất cũng nên ăn mặc gọn gàng hơn một chút, đúng không ạ?"

"Ừ..." - Rome ậm ừ, chẳng mấy vui vẻ.

"Có khác gì giữa ngày đầu tiên và ngày cuối cùng đâu," anh lầm bầm, vẻ khó chịu chưa tan.

Mok chỉ lắc đầu, "Đó là phép lịch sự tối thiểu," cậu đáp nhỏ. "Hoặc ít nhất, tôi nghĩ ăn mặc gọn gàng một chút, nhất là khi đi cùng cậu Rome."

Rome liếc nhìn cậu, ánh mắt pha chút bất lực rồi khẽ gật đầu. Cuối cùng, anh chịu nhét vạt áo vào quần. Mok nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ đầy ý nhị.

Rome bỗng thấy vừa khó chịu vừa... thích thú - cái cách Mok nói chuyện khiến anh không thể phản ứng gay gắt được. Dù thích làm người nổi loạn, nhưng trước cậu, anh lại dễ dàng thỏa hiệp đến lạ.

Cậu hiểu Rome chỉ đang cố làm ra vẻ nổi loạn mà thôi chứ thực ra anh không phải là người khó nói chuyện như vẻ ngoài.

Rome, người vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé châu Á suốt một lúc, bỗng khựng lại. Ánh mắt anh thoáng sáng lên, vẻ mặt sững sờ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh đứng yên, đắn đo mãi, cho đến khi thời gian gần trôi hết và trán bắt đầu nhăn lại vì do dự.

Thấy vậy, Mok khẽ cúi đầu chào, tận dụng khoảnh khắc im lặng ấy để rời đi. Cậu xoay người, bước nhanh vào lớp học, để lại Rome đứng đó, vẫn chưa hiểu rõ vì sao mình lại bối rối đến thế.

Mok mở cửa bước vào lớp học. Bên trong đã có vài người, và ngay khi tiếng cửa vang lên, cả căn phòng chợt im lặng trong thoáng chốc. Gần như tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu, nhưng chỉ vài giây sau, mọi người lại quay đi, tiếp tục công việc dang dở.

Cậu đi thẳng vào trong, chọn một chiếc bàn trống ở cuối lớp - vị trí ít ai để ý tới. Mok vốn không thích nổi bật, điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên phiền phức hơn, và cũng chẳng hợp với tính cách của cậu.

Cậu đặt túi xuống, khẽ quay sang người ngồi ở bàn bên cạnh, sát tường. Đó là một chàng trai nhỏ con, dáng gầy, cao chỉ đến vai Mok. Chiếc kính vuông che gần nửa khuôn mặt, mái tóc dài chấm gáy buông lòa xòa khiến biểu cảm gần như bị giấu kín. Anh ta đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp.

"Một người có chiều cao trung bình... cuối cùng cũng gặp được rồi." Mok nghĩ thầm.

Suốt mấy ngày bị bao quanh bởi toàn những người cao như cột điện, việc ngồi cạnh người này khiến cậu thấy như vừa lấy lại được phần nào phẩm giá của mình.

"Xin chào," Mok cất giọng thân thiện, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi. "Tôi là Mok, rất vui được gặp cậu."

Chàng trai trẻ khựng lại, đôi mắt xanh thẫm nheo nhẹ khi nhìn lên. Ánh nhìn ấy mang theo chút cảnh giác, gần như đang dò xét. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, để Mok tự do quan sát mình, giống như một con mèo hoang đang dè chừng nhưng vẫn tò mò về người lạ.

"Cảm giác này thật lạ," Mok nghĩ thầm. Giống như lần đầu bắt gặp một con chó hoang — vừa sợ, vừa nghi ngờ, nhưng vẫn muốn lại gần.

"Raf. Tên tôi là Raf," giọng kiểu Anh trầm, hơi kéo âm, mang theo chút khẩu âm nước ngoài khiến Mok phải căng tai lắng nghe.

"Vâng, cậu Raf," Mok đáp lại bằng giọng nhẹ hơn, lịch thiệp. Ánh mắt cậu lướt qua cuốn sách dày trong tay đối phương, thầm nghĩ có lẽ nên bắt chuyện thêm một chút. Dù không mong đợi gì nhiều, nhưng biết đâu... kết bạn cũng chẳng phải điều tệ, ít nhất thì người mới như Mok cũng cần ai đó để hỏi thăm đôi điều.

"Quyển sách đó có thú vị không? Trông khó thật đấy," Mok bắt chuyện, giọng nhẹ nhàng.

"Không đâu, khó lắm," Raf đáp, giọng uể oải, khuôn mặt mất đi vẻ nghiêm túc ban nãy, chỉ còn lại chút mệt mỏi. "Tôi phải đọc cho xong hôm nay, tới hạn nộp sách rồi."

"Cậu chăm chỉ thật đấy," Mok nói, hơi ngạc nhiên. "Học kỳ còn chưa chính thức bắt đầu cơ mà."

Cậu từng nghe nói chương trình học ở đây khá nặng, nhưng không ngờ có người đã chuẩn bị trước từ sớm như vậy. Hơn nữa, nếu cậu nhớ không nhầm, cuốn sách kia ít nhất cũng dành cho học sinh lớp 11 chứ không phải lớp 10.

"Tôi là học sinh nhận học bổng... À, chắc cậu mới đến đây nhỉ? Để tôi giới thiệu sơ qua."

Raf dừng lại một chút, rồi thở dài. "Mỗi năm chỉ có 5 học sinh nhận học bổng ở trường này. Điều kiện để duy trì học bổng là phải nằm trong top 10 của khối, và không được có môn nào dưới 70%."

Mok khẽ gật đầu. Cậu vốn biết đôi chút về ngôi trường này: gần 80% học sinh là con cháu của các quan chức hoặc gia đình có thế lực, còn lại 20% là những học sinh xuất sắc nhưng là người hầu được cử đi học cùng chủ nhân và những học sinh nhận học bổng được chọn để duy trì và nâng cao tiêu chuẩn danh tiếng của trường.

Và ngay trong lớp này, nhóm thiểu số ấy đang ngồi cạnh nhau - người trợ lý tương lai và học sinh được nhận học bổng.

"Mình nên kết giao với những người có ảnh hưởng," Mok cười khẩy nghĩ thầm.

"Nhưng mới ngày đầu tiên mà đã tiếp xúc được với 20% nhân vật chủ chốt của trường rồi."

"Điều đó có nghĩa là cậu Raf giỏi hơn tôi tưởng đấy," Mok mỉm cười.

"Kỳ thi học bổng ở đây nổi tiếng là cực khó mà."

Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.

"Nếu có thể đưa một người tài năng như thế này về Arseni, chắc chắn sẽ là một lợi thế lớn."

Cậu cần quan sát thêm - tìm hiểu tính cách, năng lực, và xem liệu người này có thể trở thành một phần trong team của cậu Thee hay không.

Người bạn tâm giao đầy trách nhiệm gật đầu thầm trong suy nghĩ.

"Trước hết, phải xây dựng mối quan hệ đã. Nếu tìm được người có năng lực cùng tham gia, càng tốt."

"Chẳng phải cậu giỏi hơn tôi sao? Đề thi vào lớp 10 khó lắm. Hầu hết học sinh ở đây đều học lên từ lớp 1 mà."

"Bài kiểm tra của chúng tôi khác nhau. Không thể so sánh được," Mok mỉm cười đáp, giọng nhẹ, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ.

Lời nói của cậu khiến người kia thoáng khựng lại. Raf gãi gãi má, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Lâu rồi mới có ai nói chuyện với anh bằng giọng chân thành như vậy. Anh hắng giọng, cố xua đi cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực trước khi quay lại nhìn Mok lần nữa.

Mok là một chàng trai châu Á được xem là khá cao. Nụ cười của cậu có chút gượng gạo, khóe môi cong lên vừa đủ để lịch sự, nhưng lại không khiến người đối diện thấy áp lực. Trái lại, nó mang đến cảm giác thoải mái, dễ gần. Giọng nói của cậu tự nhiên, nhẹ nhàng - dù ai cũng nhận ra đó chỉ là lời xã giao nhưng nghe vẫn dễ chịu, không hề gượng ép.

Raf khẽ thở dài, ánh mắt thoáng mềm lại rồi nói nhỏ: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng cố thân với tôi quá," anh lầm bầm, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại sau cuốn sách dày.

"Và đừng đi đâu một mình nhé. Có nhiều kẻ ngốc không biết anh đến từ Arseni đâu đấy."

Mok khẽ nhướng mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Cậu không thật sự hiểu lời cảnh báo ấy có nghĩa gì. Tại sao việc mang danh Arseni lại là điều phải giấu. Với một người vốn quen sống một mình như cậu, chuyện "thuộc về nơi nào" dường như chưa bao giờ quan trọng đến thế.

"Ở đây có khá nhiều người theo chủ nghĩa da trắng là thượng đẳng," Ralph nói khẽ, dường như nhận ra Mok chưa hiểu nên bổ sung thêm.

Giọng anh hạ thấp xuống, như thể sợ ai đó nghe thấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"Những sinh viên học bổng như chúng tôi vốn đã chẳng có nhiều quyền lực, đôi khi còn bị khinh miệt ở mức độ nào đó rồi. Nhưng với những người mang tư tưởng thượng đẳng đó... họ đặc biệt không ưa người châu Á."

"Cậu nên cẩn thận thì hơn."




Violet.

____________

Các bạn được thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả laWila tại: https://www.mebmarket.com/

Tên truyện: ใจเย็นหน่อยคุณโรม

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip