Bình tĩnh lần 1
Gia tộc Arseni nằm dưới quyền kiểm soát của Vassili Arseni, thủ lĩnh băng đảng khét tiếng của Nga, một cái tên khi cất lên có thể khiến toàn bộ thế giới ngầm phải kinh sợ. Không chỉ là thủ lĩnh gia tộc quyền lực nhất nước Nga mà hắn còn đứng sau vô số những ngành công nghiệp bất hợp pháp trên khắp thế giới. Điều này khiến sức mạnh của gia tộc Arseni vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng được, với mức độ ảnh hưởng không gì sánh kịp. Có thể nói, hắn là một con thú mạnh nhất thế giới ngầm và cũng là vị vua của giới tội phạm.
Tuy nhiên, một điều không một ai ngờ đến, là hắn lại kết hôn với một phụ nữ bình thường người Thái Lan. Nathalada, một nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan, đã bay đến Nga để tham dự buổi ra mắt của một thương hiệu trang sức danh tiếng. Người con gái với vẻ ngoài điềm tĩnh và gương mặt mộc mạc này lại mang trong mình sự kiêu hãnh và khó gần, nhưng vẻ đẹp của cô đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí, cô còn khiến chàng thủ lĩnh băng đảng trẻ tuổi lúc bấy giờ không thể rời mắt.
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng đến được với nhau và có hai đứa con như minh chứng cho tình yêu của mình. Hai năm sau khi con trai đầu lòng, Theerakit Kian Arseni, chào đời, họ tiếp tục đón cậu con trai thứ hai, Krisdanai Rome Arseni.
Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc, họ được kỳ vọng sẽ trở thành những thủ lĩnh băng đảng đầy quyền lực. Song song với đó, họ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cũng vì thế, hai anh em gia tộc Arseni có mối quan hệ gắn bó sâu sắc và tin tưởng lẫn nhau hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chỉ có các thành viên trong gia tộc mới biết sự khác biệt bất thường của hai người con trai.
“Rome, sao lại bị thương nữa rồi?”
Kian, khi đó mười bảy tuổi, cau mày nhìn em trai mình. Miệng của Rome bây giờ đang bị rách, thêm một vết thương dài nằm ngay khóe mắt, quần áo xộc xệch, mái tóc sáng màu rối bù. Thế nhưng, đôi mắt màu xám tro của hắn lại sáng rực đầy phấn khích, khóe môi nhếch lên như đứa trẻ khi gặp một điều gì đó khiến chúng thích thú.
“Đừng lo, P’Kian. Nếu em bị thương, thì người kia chắc chắn còn tệ hơn nhiều.” Rome cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, hoàn toàn không bận tâm đến vết thương ở khóe miệng.
“Nhưng em hoàn toàn có thể tránh để không làm mình bị thương mà, đúng không?” Kian cau mày, không phải vì Rome đã đánh nhau với ai đó, mà vì em trai hắn lại tự làm mình bị thương.
“Nếu không mất một chút máu thì còn gì là thú vị nữa.”
“Nhưng mẹ sẽ lo đấy.”
Nụ cười của Rome vụt tắt khi nghe anh trai nhắc đến mẹ. Hắn đã quá mải mê tận hưởng niềm vui của mình mà quên mất rằng người phụ nữ duy nhất trong gia đình sẽ lo lắng đến nhường nào.
Trong gia đình này, anh em họ sợ nhất không phải là người cha trùm băng đảng đầy quyền lực, mà là mẹ. Chỉ cần bà thay đổi nét mặt một chút thôi, họ đã lập tức đầu hàng rồi. Có một lần, khi Rome trở về sau một trận đánh nhau với thương tích khá nghiêm trọng, mẹ cậu đã khóc vì quá đỗi sợ hãi. Chỉ một giọt nước mắt của bà thôi cũng đủ khiến hắn áy náy suốt gần một năm trời.
Rome khẽ chửi thề một câu, bắt đầu nghĩ cách che đậy vết thương. Thế nhưng, trước khi kịp làm gì, thì cánh cửa đã mở ra. Hắn giật mình, luống cuống không biết làm thế nào, trong khi Kian chỉ nhìn qua với ánh mắt đầy trêu chọc.
Sự khác biệt bất thường của người con trai cả nằm ở chứng rối loạn giao tiếp xã hội. Kian ghét việc giao tiếp với người khác. Ngoại trừ các thành viên trong gia đình, hắn không bao giờ cho phép người khác gọi mình bằng tên đệm. Như thể muốn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Kian sẽ không bao giờ quên sự việc xảy ra lúc đó. Hắn rõ ràng biết đối phương có vấn đề. Nhưng dù đã dạy cho bọn họ một bài học, Kian vẫn không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Sự bất thường của cậu con trai thứ hai, Rome, nằm ở sự nóng nảy và tàn nhẫn. Tính cách của hắn hoàn toàn thừa hưởng gen di truyền từ cha mình. Đặc biệt, khi xảy ra những việc liên quan đến gia đình, cơn giận của Rome còn đáng sợ hơn gấp bội. Tuy nhiên, vì lúc nào cũng mang nụ cười trên môi, nên hầu hết mọi người chẳng bao giờ nhận ra điều đó.
Rome hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mẹ, rồi lặng lẽ bước theo anh trai đến gần chiếc xe đang đậu trước cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ sang trọng bước xuống xe. Bà có khuôn mặt điềm tĩnh và phong thái thanh lịch. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy con trai mình, vẻ điềm tĩnh ấy lập tức tan biến, như thể lớp băng vừa vỡ vụn.
“Nong Rome, con bị thương à? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, mẹ đừng lo.” Rome đáp khẽ, rồi cúi đầu ôm lấy mẹ, vội vàng đánh trống lảng. “Chuyến đi Thái của mẹ thế nào? Có vui không? Con nhớ mẹ lắm.”
“Đừng cố gắng chuyển chủ đề nữa” Nathalada cau mày, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy cậu con trai và khẽ vuốt tóc. “Mẹ biết bản tính con trai đôi khi không tránh khỏi xô sát, nhưng ít nhất cũng đừng để bản thân bị thương, được không?”
“Mẹ, con xin lỗi.” Rome chỉ có thể lí nhí đáp lại. Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của anh trai, hắn chỉ biết nghiến răng, rồi nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt, mong Kian giúp dỗ mẹ để bà không khóc.
‘Nếu giúp em thì anh được cái gì?’ Kian nhướn mày, có ý hỏi.
“Đôi giày Nike mới nhất.” Rome đáp một cách bất lực.
Tối qua hai người họ vừa có cuộc nói chuyện về mẫu giày vừa được ra mắt. Mắc dù đã có ý định mua rồi nhưng hắn vẫn đồng ý.
“Mẹ vừa về, cứ nghỉ ngơi trước đi ạ.” Kian khẽ mỉm cười, bước tới và đổi chủ đề một cách tự nhiên. “Có cần con xách hành lý hộ mẹ không?”
“Không cần đâu, Kian, đã có vệ sĩ lo rồi.” Nathalada quay sang cậu con trai cả, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó. “À, suýt nữa thì mẹ quên giới thiệu. Mhok, lại đây nào.”
Cả hai anh em đều nhíu mày khi nghe thấy cái tên xa lạ này. Nathalada quay lại và vẫy tay về phía chiếc xe, ra hiệu cho ai đó bước xuống. Họ nheo mắt, lặng lẽ quan sát khi cánh cửa xe mở ra, để lộ một dáng người mảnh khảnh bước ra ngoài.
Người mới đến là một cậu trai châu Á với mái tóc đen và đôi mắt đen. Cậu gầy và nhỏ con, trông lại càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo thun dài tay màu đen rộng thùng thình và quần dài. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất chính là gương mặt vô cảm của cậu - lạnh lẽo như một bức tượng vô hồn.
Kian lập tức cau mày, rõ ràng không hài lòng, trong khi Rome thì tròn mắt ngạc nhiên.
“Trông nhỏ vậy? Bằng tuổi mình à? Là muốn làm bạn với mình sao?” Rome lẩm bẩm một mình.
“Mẹ, cậu ta từ đâu đến?” Kian hỏi khẽ, trong giọng nói mang theo chút cảnh giác.
Hắn luôn giữ khoảng cách với người ngoài, thậm chí có phần chiếm hữu - như một con thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Mhok được mẹ mang về từ Thái Lan. Cậu bé rất thông minh và dễ thương, nên mẹ đã mời cậu ấy đến sống cùng chúng ta.” Nathalada mỉm cười dịu dàng. Bà hiểu rõ tính cách của con trai mình. Có những vết thương chỉ có thể được chữa lành bằng thời gian. Là một người mẹ, bà chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chứ không thể ép buộc.
“Ba có biết chuyện này không?”
“Chính ba là người đề nghị mang cậu ấy về.” Nathalada mỉm cười dịu dàng, rồi giao cậu bé mới đến cho hai anh em chăm sóc. “Các con nhớ hòa thuận với nhau nhé. Mẹ đi tìm ba đây, mấy ngày rồi chưa gặp, mẹ nhớ ba các con lắm.”
Cả hai lần lượt ôm mẹ, rồi Nathalada bước vào trong nhà, để lại ba chàng trai đứng đó, im lặng nhìn nhau.
Kian bước lên trước, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy vẻ thù địch. Hoàn toàn khác với hình ảnh người anh trai dịu dàng, Kian luôn đối xử với người ngoài như thế này - như thể muốn tự cô lập mình khỏi tất cả.
“Đi nghỉ đi. Ngày mai báo cáo với ba.” Kian lạnh lùng nói, liếc nhìn đám vệ sĩ phía sau. “Tìm phòng cho cậu ta.” Vệ sĩ áo đen gật đầu đồng ý. Kian quay người rời đi, không thèm để ý đến Mhok thêm nữa.
Rome lén liếc nhìn cậu bé mới đến, hơi nhướn mày. Thấy đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, hắn cũng không bận tâm nữa, quay người đi theo anh trai về phòng. Dù sao thì cũng chỉ là một người hầu mới đến từ châu Á, không phải người trong gia đình mà hắn cần quan tâm.
Mhok lặng lẽ đi theo một người đàn ông mặc đồ đen vào biệt thự. Rõ ràng, người hầu trong gia đình đã được thông báo trước về sự có mặt của cậu, nên khi cậu đến, phòng ở đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Phòng của các thành viên gia đình Arseni nằm trên tầng ba khu biệt thự, trong khi những người hầu khác sống ở tầng một. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn cậu đi ra phía sau, nơi có một hành lang dài với những cánh cửa đóng kín hai bên. Họ dừng lại trước cánh cửa thứ ba bên trái. Người đàn ông quay lại nhìn cậu.
“Đây là phòng của cậu.” Người đàn ông nói bằng tiếng Anh và đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. “Tôi là Alof, sống ở phòng bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi tôi.”
Mhok lặng lẽ nhận chìa khóa mà không đáp lời. Alof mở cửa đi vào phòng mình. Mhok dừng lại một lúc, rồi cũng mở cửa phòng, nhìn xung quanh.
Căn phòng có vẻ tốt hơn nhiều so với mong đợi của cậu, trông nó như căn hộ một phòng ngủ bình thường. Chiếc giường rộng đủ hai người nằm, cuối giường là tủ quần áo, phía bên kia là bàn làm việc, ghế sofa đôi và một tủ đựng đồ nhỏ. Bên trong có một cánh cửa dẫn vào phòng tắm, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và tiện nghi.
Mhok đặt túi xách bên cạnh giường, sau khi cẩn thận kiểm tra căn phòng, cậu mệt mỏi nằm xuống giường. Chiếc giường sạch sẽ và tỏa ra mùi nắng nhẹ của ga trải giường mới giặt, khiến cậu cảm thấy thư thái, căng thẳng tích tụ trong cơ thể dường như cũng được xoa dịu phần nào.
Cậu không ngờ cuộc sống của mình lại thay đổi một cách đột ngột như thế, thậm chí còn vượt qua cả biên giới quốc gia.
Cậu thở dài một tiếng, đưa tay vào túi và rút ra một con dao Balison. Cán dao màu đen tuyền với hoa văn ngọn lửa đỏ rực. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu đôi mắt đen trống rỗng của cậu.
Đây là món quà mà người đàn ông cậu gọi là ‘cha’ đã tặng khi lên mười. Không phải là một món đồ chơi hay một cuốn truyện cổ tích như những đứa trẻ mười tuổi khác được nhận, mà chính là con dao sắc bén này.
Cầm con dao một cách hờ hững, ngón tay khéo léo lướt quanh lưỡi dao, ánh kim loại lóe lên trong tay cậu.
Đây là thế giới của cậu, hoặc phải gia nhập một băng nhóm nào đó, hoặc bị giết. Mhok chỉ có thể làm mọi cách để sống sót và lao về phía trước một cách tuyệt vọng, nếu không, cậu sẽ bị bỏ lại. Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, cậu lại có cơ hội để bảo vệ người khác.
Mhok thở dài, nhớ lại hai người chủ mới mà mình vừa gặp. Hai anh em rõ ràng không chào đón cậu lắm, thậm chí còn có phần ngạc nhiên. Họ rõ ràng không biết gì về chuyện này, nhưng sự thù địch rõ ràng trong mắt họ khiến cậu cảm thấy bất an. Chỉ riêng việc bảo về thôi cũng đã đủ khó khăn rồi, nếu còn bị từ chối, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.
Mhok cất con dao đi và nhắm mắt lại để che giấu sự mệt mỏi bên trong. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đôi mắt chỉ còn lại sự bình thản.
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cậu nằm lên giường, vùi mình vào trong chăn và ngủ một giấc ngủ say đầu tiên sau vài tháng.
Điều gì muốn đến rồi cũng sẽ phải đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip