Bình tĩnh lần 15
Rome siết chặt cổ tay Mhok, kéo thẳng cậu trở về phòng. Những đường gân trên bàn tay của Rome nổi rõ dưới lớp da, cho thấy lực nắm chặt đến mức nào. Khuôn mặt hắn lạnh như băng, hai hàm răng nghiến chặt, một biểu cảm hiếm thấy. Đường quai hàm cứng lại, ánh mắt thì bừng lên đầy giận dữ. Cảm xúc mãnh liệt đến mức không ai dám bén mảng tới gần.
Mhok cúi đầu nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, rồi dùng tay còn lại quấn chặt bộ vest quanh người, tránh cơn gió lạnh luồn qua da thịt. Bộ vest của Rome lớn hơn cậu rất nhiều, tay áo dài trùm xuống quá cổ tay, trông hơi vụng về, nhưng lại mang đến cho cậu chút ấm áp khó tả. Ít nhất... dù da thịt vẫn lạnh run, nhưng trong lòng lại ấm hơn nhiều.
Rome đẩy cậu vào phòng. Lò sưởi trong phòng đã được bật sẵn, không khí lập tức trở nên dễ chịu. Mhok cởi áo khoác ra, ngửi thấy mùi ẩm ướt bám trên quần áo, không khỏi cảm thấy có chút áy náy:
"Xin lỗi... quần áo cậu bị tôi làm bẩn rồi. Để tôi giặt giúp cậu sau."
"Đừng bận tâm chuyện đó nữa, đi tắm ngay đi." Rome ngắt lời, giọng trầm thấp đầy sốt ruột. Hắn vội thúc giục Mhok mau chóng thay đồ và vào phòng tắm, đồng thời vẫy tay ra hiệu đưa quần áo cho mình, chuẩn bị mang đi giặt.
Mhok khẽ lắc đầu, có chút không vui trước giọng điệu của Rome, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cậu cũng chẳng muốn nói gì, ngoan ngoãn trả lại bộ vest cho chủ nhân rồi bắt đầu cởi cúc áo đồng phục.
"Chờ đã!" Rome bỗng hét lên, vội lao tới nắm lấy tay cậu.
Lúc này Mhok đã cởi tới cúc thứ hai. Cậu ngẩng đầu nhìn Rome đầy khó hiểu, chẳng hiểu đối phương lại làm sao nữa.
Gò má Rome đỏ bừng, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cảm xúc trong ánh mắt thì đã rối loạn rõ rệt. Cậu chủ nhỏ bặm môi quay đầu đi, nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay Mhok, ánh mắt đảo quanh như tìm đường thoát, cả người thoáng có chút lúng túng.
Giọng hắn hơi lớn, nhưng mặt thì quay sang hướng khác, chỉ có hai vành tai là đỏ lên đến gần như muốn chảy máu:
"Cậu... cậu cởi ở đây làm gì? Vào phòng tắm mà cởi chứ!"
"Nhưng quần áo tôi bẩn hết rồi. Nếu cởi trong phòng tắm thì tôi lại phải từ phòng tắm quay ra đây mà không mặc gì." Mhok giải thích điềm tĩnh, giọng điệu bắt đầu hơi khó chịu pha lẫn bực bội, cơ thể run lên vì lạnh. Máy sưởi dường như chẳng phát huy được tác dụng gì.
"Cậu sẽ cảm lạnh đấy!" Rome gầm gừ, giọng đầy lo lắng, khiến Mhok càng thêm khó hiểu. Bóng dáng cao lớn của cậu ta đứng trước mặt đầy bồn chồn, thấy ánh mắt mờ mịt của Mhok, vẻ mặt Rome như sụp đổ thêm vài phần. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nói thêm nữa, siết chặt vai Mhok, quay người cậu lại rồi đẩy thẳng vào phòng tắm, như thể nếu không làm vậy thì chính mình sẽ phát điên.
May mắn là ký túc xá này có nước nóng, một trong những phúc lợi đặc biệt của trường. Mhok thở phào nhẹ nhõm khi làn nước ấm trút xuống từ đỉnh đầu, chảy dài theo sống lưng, cuốn trôi đi cái lạnh buốt cùng mùi hăng khó chịu còn sót lại. Những bắp cơ trên vai và cánh tay vốn căng cứng giờ mới dần thả lỏng. Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.
Nếu là trước đây, có lẽ Mhok đã phải phát hiện ra cô ta đang phục kích. Cậu hoàn toàn có thể né tránh dễ dàng. Một xô nước như vậy chẳng là gì cả. Cuộc sống của cậu vốn ngập tràn cảnh giác, đến cả lúc ngủ cũng chẳng dám buông lỏng bản thân. Nhưng lần này, cậu đã bất cẩn. Để đối phương tiếp cận gần đến vậy, thậm chí khiến mình bị thương.
Mhok siết chặt hai nắm tay, rồi lại từ từ thả lỏng. Từ khi bị dội nước, toàn thân cậu vẫn luôn căng cứng, phản xạ gần như theo bản năng là rút dao ra tự vệ.
Mình đã quá lơi lỏng... Cuộc sống này đang trở nên quá dễ chịu.
Dù trong lòng trách bản thân vì sự bất cẩn, khóe môi cậu lại khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn.
Điều này thật không tốt... thậm chí là nguy hiểm. Nhưng... sao mình lại cảm thấy vui thế này?
Mhok tắm xong, cẩn thận kiểm tra lại trên người không còn chút mùi khó chịu nào nữa mới bước ra khỏi phòng tắm. Vì bị kéo vào vội vàng nên cậu chẳng kịp mang theo bộ quần áo sạch nào, đành quấn tạm một chiếc khăn tắm mà đi ra ngoài.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng rãi giờ trống không. Có lẽ Rome đã đi gặp đám bạn của cậu ấy rồi. Mhok liền đi về phía tủ quần áo, thay bộ đồ sạch sẽ.
Nghĩ tới việc ra ngoài lại phải đối mặt với đủ thứ phiền phức, cậu quyết định lười thêm chút nữa: chọn một chiếc quần rộng rãi cùng chiếc áo thun lớn, rồi dự định nằm nghỉ ngơi để giải tỏa bớt căng thẳng còn đọng lại.
Dù sao thì... Lafu chắc chắn sẽ mang đồ ăn về cho mình.
Sau khi mặc xong, Mhok lấy một chiếc khăn nhỏ chùm lên đầu, tóc đen vẫn còn ướt lòa xòa nhưng cậu cũng chẳng buồn lau khô kỹ càng nữa.
Cậu bước thẳng ra ban công. Ban công nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đứng, nhưng làn gió mát và bầu không khí trong lành ngoài đó khiến cậu cảm thấy thư thái hơn hẳn. Mọi sự căng cứng trong đầu óc như được gió cuốn đi phần nào.
Mùa thu đang tới gần, thời tiết lạnh dần một cách rõ rệt. Dù mặt trời vẫn còn chiếu trong buổi chiều, nhưng từng cơn gió vẫn đủ để da thịt cảm nhận được cái lạnh se sắt. Mhok vừa mới tắm nước nóng xong mà thân thể vẫn khẽ run lên, như thể cái lạnh từ xô nước lúc nãy đã ngấm thẳng vào tận xương cốt.
Cậu nhíu mày, nghĩ tới việc mùa đông sắp đến là cảm giác bực bội càng dâng lên. Là người vốn không ưa lạnh, nhưng cậu chỉ biết chấp nhận thực tại một cách lặng lẽ.
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Mhok nghĩ là Lafu mang đồ ăn đến, liền tùy ý đáp:
"Vào đi."
Cậu tiếp tục quay lại đóng cửa sổ. Nhưng trước khi kịp đóng lại, một bàn tay lớn bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, nhanh chóng đóng sập cửa sổ trước.
"Sao lại mở cửa? Lỡ cảm lạnh thì sao?" Rome gằn giọng.
Mhok quay đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Đường quai hàm Rome vẫn còn căng cứng, rõ ràng vẫn đang giận. Ánh mắt Rome nhanh chóng lướt từ đầu đến chân Mhok, nhíu mày đầy bất mãn:
"Còn nữa, sao không lau khô tóc? Quần áo mỏng thế kia, lạnh thế mà không biết à? Lỡ ốm thì làm sao? Cậu tưởng mình khỏe đến mức nào?!"
Mhok chớp mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác, trong lòng thầm thắc mắc từ khi nào cái tên chủ côn đồ này lại trở nên lắm lời đến vậy. Nhưng khóe môi cậu lại vô thức cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Mười mấy năm phải tự chăm sóc bản thân... Bây giờ đột nhiên có người càm ràm, lo lắng cho mình thế này... cũng không tệ lắm nhỉ.
Rome kéo cậu trở lại giữa phòng, ấn nhẹ vai bắt cậu ngồi xuống ghế. Sau đó, cậu chủ nhỏ không biết lôi đâu ra một chiếc chăn len dày đắp lên người Mhok, rồi đặt vào tay cậu một cốc sữa nóng bốc khói cùng một túi giấy đựng đầy thức ăn.
"Chưa ăn gì đúng không? Nào, ăn đi."
Nói xong, Rome cầm lấy chiếc khăn đang phủ trên đầu Mhok, nhẹ nhàng lau mái tóc dày ướt sũng. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, như sợ làm đau người trước mặt.
Mhok liếc nhìn tên này bình thường thì thô lỗ thiếu đòn, nhưng hiện tại lại chẳng hề có chút ham muốn 'cho một trận' như mọi khi. Cậu nâng ly sữa lên nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng ấm áp thơm mùi ngọt nhẹ từ từ trôi xuống cổ họng, như một làn nước ấm xoa dịu cơ thể đang run rẩy. Độ ấm nhanh chóng lan khắp người, khiến những cơn rùng mình dần tan biến.
Khi Mhok uống cạn ly sữa, Rome cũng vừa lau gần xong phần tóc. Dù mái tóc ngắn vẫn hơi rối, nhưng đã gần như khô hẳn. Ngón tay thon dài của Rome khẽ vuốt nhẹ qua tóc cậu, động tác dịu dàng đến khó tin, hoàn toàn khác xa với hình ảnh nóng nảy, cục cằn mà hắn luôn thể hiện trước mặt người khác.
Đặc biệt là lúc này... khi cảm xúc giận dữ trong lòng Rome dường như vẫn chưa hạ hẳn.
Rome chỉ chịu buông tay khi đã xác nhận tóc Mhok khô gần hết. Mhok khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước đến bàn, mở túi giấy ra xem. Bên trong là một chiếc burger lớn nóng hổi, thơm lừng với hai lớp nhân dày, phủ lên trên là một lát phô mai to béo ngậy. Bên cạnh còn có khoai tây chiên giòn và một lon nước ngọt.
Mhok cắn một miếng burger, vừa ngửi thấy mùi thơm béo ngậy lập tức mới nhận ra mình thực sự đói bụng.
Cùng lúc đó, Rome kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện, ánh mắt xám chăm chú dõi theo từng cử động của cậu, toát ra thứ áp lực vô hình khiến không khí hơi ngột ngạt.
"Thế nào? Có đau không?" Rome hạ giọng hỏi, ánh mắt lướt qua người Mhok lần nữa như kiểm tra từ đầu đến chân.
"Không đau, chỉ hơi lạnh thôi." Mhok đáp, đôi tay vô thức kéo chặt chiếc chăn trên vai. "Tôi không quen với mùa đông... cũng không ngờ nước và gió lạnh lại khó chịu đến vậy."
"Bây giờ..." Rome đè giọng xuống, chậm rãi nhưng nặng nề: "Cậu phải kể rõ ràng cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Mhok ngập ngừng đôi chút, trong đầu cân nhắc nên trả lời thế nào. Cậu không có ý định bênh vực cho Beki, nhưng cũng biết rõ nếu kể hết ra, Rome chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây không chỉ đơn thuần là chuyện giữa cậu và đám người kia, mà còn liên quan đến thể diện của gia tộc Arseni. Huống chi... với tâm trạng hiện tại của Rome, rất có thể chuyện nhỏ sẽ bị đẩy thành chuyện lớn.
Dù sao đối phương cũng chỉ là đám tiểu thư nhà giàu hạng ba, bốc đồng hành động bừa bãi thôi. Mình không bị thương, cũng chẳng đáng để làm ầm lên
Mhok thầm nghĩ, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt.
Nhưng nếu mọi chuyện đi xa hơn, nếu ai đó thật sự muốn gây chuyện nghiêm trọng hơn... thì dù không cần gia tộc Arseni ra tay, bản thân cậu cũng sẽ không ngần ngại đáp trả.
"Chỉ là hiểu lầm thôi, một tai nạn nhỏ." Mhok cúi đầu, vừa đáp vừa cắn thêm một miếng burger, giọng điệu thản nhiên như thể đó chỉ là chuyện vặt chẳng đáng bận tâm. "Tôi sơ ý một chút thôi, không có gì to tát cả."
Tuy nhiên, Rome hoàn toàn không bị thuyết phục. Đúng hơn là, hắn không có ý định bỏ qua.
Rome đè thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, khác hẳn vẻ nóng nảy bốc đồng thường ngày. "Ai làm chuyện đó?"
Mhok chớp mắt, cảm giác bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn trước.
Cậu tiếp tục cúi đầu, cố ý tập trung vào chiếc bánh trên tay để tránh câu hỏi. Nhưng Rome thì không dễ gì để cậu né tránh như vậy. Cậu chủ nhỏ đưa bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mhok, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc vang lên bên tai:
"Mhok, nói cho tôi biết. Là ai?"
"Cứ coi như là sơ suất của tôi đi." Mhok miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng thì đang tìm cách làm sao để cho qua chuyện. "Dạo này tôi đã quá bất cẩn. Chuyện này cứ coi như một lời cảnh tỉnh đúng lúc"
Cậu ngẩng đầu nhìn Rome, ánh mắt bất giác dịu xuống, đuôi mắt khẽ cong nhẹ. Cậu buộc phải thừa nhận, sự hiện diện của Rome khiến cậu thấy yên tâm, thậm chí khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Nhưng cảm giác đó... không khiến cậu thấy khó chịu, mà trái lại, nó khiến cậu thấy ấm áp lạ thường.
"Cậu bị ướt như vậy, lỡ ốm thì sao?" Rome cau mày, giọng tuy vẫn mang theo sự khó chịu, nhưng cảm xúc rõ ràng đã dịu lại phần nào. "Cậu là người của tôi. Tôi phải bảo vệ cậu."
"Ít ra thì cậu vừa phát hiện thêm một điểm yếu của tôi rồi đấy." Mhok cười nhạt, cố gắng làm dịu không khí căng thẳng. "Tôi không thích trời lạnh, và tôi ghét mùa đông. Vậy có tính là một điểm yếu không?"
"Đã thế này rồi mà còn đùa được à?!"
Rome nâng giọng, rõ ràng không hài lòng, nhưng đúng lúc ấy, Mhok bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, nhẹ nhàng đến mức cả không khí như rung lên một thoáng.
Và tiếng cười ấy... cũng khiến trái tim Rome khẽ rung động.
Mhok chỉ cười vài tiếng, rồi lập tức nhận ra mình lỡ đà. Cậu vội đưa tay che miệng, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Cậu ho nhẹ vài tiếng để xua đi sự lúng túng, trong khi Rome lập tức quay mặt đi, hai vành tai đỏ rực, hai tay siết chặt trước ngực như đang cố dằn lại một thứ cảm xúc không tên nào đó đang cuộn trào.
"Bị dội nước thôi, có gì đâu mà làm to chuyện." Mhok nói, giọng nhẹ hơn nhiều, ánh mắt cũng dịu lại, không còn sắc sảo như thường ngày.
"Tôi chỉ là một người theo hầu, lại không bị thương gì cả. Không cần phải làm rùm beng lên như thế."
"Cậu nên biết, gia tộc Arseni không bao giờ cho phép bất kỳ ai bắt nạt người của họ." Rome quay mặt lại, trong mắt ánh lên sự không hài lòng rõ rệt. "Dù là ai đi nữa, chỉ cần là của tôi, thì không ai được phép động vào."
Mhok sững người. Câu nói ấy khiến đầu óc cậu như trỗng rỗng, mọi dòng suy nghĩ đột ngột ngừng lại. Trong tim có gì đó khẽ lay động. Cậu vô thức cắn nhẹ môi dưới, cảm giác như một cơn rung động lạ lẫm len lỏi khắp lồng ngực.
Rome dường như không nhận ra sự bất thường của cậu. Hắn vẫn cau mày, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc phức tạp chưa nói thành lời:
"Nếu cậu gặp chuyện gì, cứ nói với tôi. Tôi sẵn lòng giúp cậu. Cậu từng nói sẽ không phản bội tôi... thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu."
Mhok ngẩn người, đôi mắt khẽ mở to. Lồng ngực như bị nghẹn lại một nhịp, nhưng sâu trong đó, có một dòng ấm áp đang dâng trào. Giống như... trong một ngày đông giá lạnh, được uống một cốc sô-cô-la nóng: ấm áp, ngọt ngào, xua tan mọi rét buốt.
Cậu thích sô-cô-la nóng. Dù hiếm khi có cơ hội được thưởng thức, nhưng đó vẫn là một trong số ít những ký ức ngọt ngào còn sót lại giữa quãng đời đẫm máu và mồ hôi. Và vào khoảnh khắc này, Rome đã mang đến cho cậu cảm giác y hệt như vậy.
Mhok cúi đầu, cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Dù biết cảm giác này không hề an toàn, nhưng... thật dễ chịu.
"Tôi đã xử lý xong rồi, chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu" cậu nói, nhét miếng cuối cùng của chiếc burger vào miệng và nhai một cách thỏa mãn. "Cô ta chỉ là một cô gái. Nếu cậu động tay thì chỉ làm xấu hình ảnh thôi. Bỏ qua đi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Dù là con trai hay con gái, đã làm sai thì vẫn phải chịu trách nhiệm." Rome cau mày, giọng tuy có phần dịu đi, nhưng vẫn tràn đầy bất mãn. "Chuyện này không phải do cậu không cẩn thận, mà do bọn họ không có quyền làm tổn thương cậu ngay từ đầu."
Mhok khẽ mỉm cười. Rome vẫn luôn như vậy, bề ngoài thì nóng nảy, dễ nổi giận, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng coi trọng người bên cạnh và công lý. Cậu ta không bao giờ làm tổn thương người khác một cách vô cớ.
Tất nhiên... bị khiêu khích rồi phản công lại thì là chuyện khác. Băng đảng Nga không chấp nhận bất cứ thiệt thòi nào, mà khi trả thù, chưa bao giờ chỉ dừng lại ở mức 'ăn miếng trả miếng'.
"Cậu quá mềm lòng." Rome lẩm bẩm, rồi lấy món tráng miệng mình vừa mua ra đưa cho Mhok. "Dù là con gái thì cũng không nên dễ dàng tha thứ. Đừng chủ quan như thế. Trời lạnh thế này mà ăn mặc mỏng manh như vậy, bị rét đến mức run rẩy thế kia... ai lại để mình chịu đựng như thế chứ..."
Rome tiếp tục lải nhải không ngừng, giọng điệu bực bội như thể đang cố tìm chỗ để trút cơn giận chưa nguôi. Mhok thì vừa uống nước vừa nghe, thực ra... chẳng nghe mấy, gương mặt lười biếng hiện rõ trong ánh mắt nửa khép hờ.
Thật ra cậu cũng hơi bực mình... nhưng không hiểu sao, cái giọng lèm bèm thường khiến cậu khó chịu kia, hôm nay lại không khiến cậu thấy phiền chút nào.
Khi Rome ngừng lại lấy hơi, Mhok nhân cơ hội đưa ly nước trong tay cho cậu, như muốn cắt ngang mớ lời dài dòng ấy. Rồi cậu khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm:
"Xin lỗi... đã khiến cậu lo lắng. Lần sau... tôi sẽ không như vậy nữa."
...nếu như còn có lần sau.
Mhok âm thầm bổ sung trong lòng. Cậu biết, là một vệ sĩ, là người thân cận, việc khiến người khác lo lắng là điều khó tránh. Nhưng từ giây phút nhận ra có người vì mình mà suy nghĩ, vì mình mà bồn chồn... cậu hiểu rõ, cuộc sống này đã không còn chỉ là của riêng mình nữa.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai quan tâm, cằn nhằn cậu như thế. Dù cho mối quan hệ này chỉ là giữa chủ nhân và người hầu, thì cảm giác ấy... vẫn ấm áp hơn sự cô độc rất nhiều.
Rome sững người một thoáng, môi mím lại. Mhok để ý thấy tai cậu ta lại đỏ ửng lên, nhưng Rome nhanh chóng quay mặt đi, khép lại cuộc trò chuyện.
Cả hai chìm vào yên lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Trước khi rời đi, Rome chỉ căn dặn ngắn gọn:
"Nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ ấm."
Mhok gật đầu, không phản bác gì. Cậu đứng dậy, đi rửa mặt, rồi chui vào chăn nằm nghỉ.
Rome nhìn cậu một lúc, chắc chắn rằng Mhok đã đắp chăn cẩn thận mới cầm thẻ phòng rời khỏi.
Khi nghe tiếng cửa khóa lại, vẻ mặt cậu chủ nhỏ lập tức sa sầm. Cảm xúc bị đè nén lúc nãy giờ bùng lên lần nữa, như sóng cuộn trong lòng ngực. Hắn lập tức gọi điện cho một người bạn, giọng ngắn gọn và lạnh lẽo:
"Tao cần mày giúp một việc."
Rồi không nói thêm lời nào, Rome sải bước rời đi, đôi mắt xám lạnh đã không còn chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip