Bình tĩnh lần 18
"Cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?"
Rome quay đầu lại hỏi - lần thứ n - và Mhok lúc này đã lười không thèm đếm nữa.
Cậu nhíu mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Từ lúc rời thư viện, người này đã có gì đó rất lạ. Trông như người đang chìm trong suy nghĩ, mà xen lẫn trong đó là tội lỗi và bồn chồn, thứ cảm xúc vốn xa lạ với một người như Rome.
Đến ngày hôm sau, tình trạng này vẫn không khá hơn.
Sáng ngày nghỉ, Rome - lần đầu tiên - tự dậy sớm mà không cần Mhok gọi. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, hắn kéo Mhok tới một phòng họp nhỏ nằm trong tòa nhà trung tâm của trường mà chẳng buồn giải thích lý do.
"Khun Rome, cậu rốt cuộc làm sao?" Mhok hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh để không thể hiện sự khó chịu. "Hay là cậu cần tôi làm gì? Cậu là thiếu gia, không cần phải cố lấy lòng tôi đâu."
"Không phải vậy!" Rome ngắt lời ngay, giọng gần như bật ra theo bản năng, quá nhanh, quá lớn.
Câu trả lời ấy khiến Mhok sững lại, ánh mắt hơi mở to. Có gì đó... không đúng.
Cậu thiếu gia 'giang hồ' bật thốt lên câu trả lời, rồi lập tức sững lại - như thể chính bản thân cũng bị sốc bởi phản ứng thái quá ấy. Rome cau mày sâu hơn, ánh mắt rối loạn như đang tranh cãi với chính mình.
Mhok thì chỉ đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn thẳng, không hề có ý định để đối phương thoát khỏi cuộc đối thoại này. Từ hôm qua đến giờ, cậu đã chịu đựng đủ kiểu hành vi kỳ lạ của Rome. Và giờ thì, sức chịu đựng gần như đã cạn.
Nhưng đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn...
"Có chuyện gì vậy?" một giọng nói khác vang lên, phá tan sự im lặng.
Mhok thở dài, quay mặt đi, nhường chỗ để Rome và người bạn kia trò chuyện. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi và... một chút thất vọng.
"Không có gì đâu." Rome trả lời nhanh chóng, nhưng giọng nói trầm thấp hơn thường lệ, như thể đang cố che giấu điều gì đó. "Tôi chỉ đang... chăm sóc người của mình thôi, không có gì lạ cả."
Một tiếng ho nhẹ vang lên. Không to, nhưng lại đủ để những ai tinh ý nhận ra:
Có điều gì đó... thực sự không ổn.
Hôm qua Rome đã đãi cậu một bữa thịnh soạn, còn chu đáo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Hôm nay, đôi lông mày rậm kia vẫn cau chặt, cứ lượn lờ quanh Mhok như bóng với hình, thậm chí còn bỏ luôn buổi hẹn với bạn bè chỉ để kéo cậu đi cho bằng được... Chẳng phải rất bất thường sao?
"Nhưng mà... mày đưa Mhok đến đây, nghĩa là đã chắc chắn rồi đúng không?" Zack hỏi.
Rome chỉ gật đầu một cách nghiêm túc, khiến Vince giật mình, nhìn quanh với vẻy ngơ ngác.
Cậu ta chắc chắn cái gì? Cái bọn này đang định làm gì vậy trời?
Zack - lúc này đã phần nào đoán được tình hình - liếc Rome một cái đầy ẩn ý như để cảnh báo. Nhưng khi thấybạn mình vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đến căng thẳng, hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, rồi vỗ nhẹ vai Rome như tiếp thêm dũng khí.
Sau đó, Zack khoác vai Vince và bắt đầu kéo cậu bạn đang ngơ ngác rời khỏi phòng.
"Chắc hai người có chuyện cần nói riêng, tụi này vào sau." Zack cười cười, vừa nói vừa đẩy Vince ra xa, để lại không gian riêng cho Rome và Mhok.
Và cuối cùng, trong căn phòng nhỏ ấy - chỉ còn lại hai người.
Rome vẫn đứng đó, lông mày nhíu chặt, bàn tay siết nhẹ... như đang chuẩn bị thừa nhận một điều gì đó cực kỳ nghiêm túc.
Còn Mhok, với ánh mắt sắc lạnh, vẫn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
Mhok ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng. Khuôn mặt gần như không còn cảm xúc, rõ ràng cậu đã đoán ra phần nào.
Có lẽ chuyện này... chính là lý do khiến Rome có những biểu hiện bất thường suốt mấy ngày qua.
"Chúng tôi đang điều tra người đã mua thông tin từ các tay buôn tin." Rome mở lời, giọng ngắn gọn, nhưng không nhìn thẳng vào cậu. "Zack đang lần theo dấu vết, nhưng thông tin thu được rất ít..."
"Cậu nghi ngờ tôi, đúng không?"
Mhok cắt ngang. Giọng nói và nét mặt của cậu điềm tĩnh đến rợn người, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng chính điều đó lại khiến Rome càng thêm bối rối.
Vị thiếu gia ngồi đối diện lập tức lộ rõ vẻ áy náy, hàng chân mày cau chặt, như bị bóp nghẹt bởi tội lỗi.
"Tôi đã từng nghi ngờ tất cả mọi người, không chỉ riêng cậu." Rome vội vàng giải thích, giọng gấp gáp. "Chuyện của P'Kian quá lớn, tôi không thể làm ngơ được."
"...Cậu không sai."
Giọng của Mhok dịu lại, trầm thấp và ấm áp, như đang cố an ủi người đối diện.
Rome ngước mắt lên, và trong khoảnh khắc ấy, hắn thoáng thấy một biểu cảm rất lạ lướt qua gương mặt Mhok. Có gì đó... như hụt hẫng, như đã quen với việc bị nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ấy biến mất, để lại sự điềm tĩnh thường thấy.
"Chuyện liên quan đến Khun Thee... đúng là không thể xem nhẹ." Mhok nói tiếp. "Dù việc học sinh mua bán thông tin trong trường là chuyện nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải biết ai đã mua thông tin nào, để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra."
Giọng cậu lúc này tuy nhẹ, nhưng đầy cảnh giác - như thể đã quay trở lại vai trò người bảo hộ thầm lặng của nhà Arseni.
Mhok đứng dậy. Đến lúc này, cậu đã hiểu rõ vì sao Rome lại chọn một căn phòng họp riêng để gặp bạn bè, vì chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Nhưng ngay khi cậu vừa nhổm dậy, Rome cũng lập tức bật dậy theo, nắm lấy cổ tay cậu như sợ cậu sẽ bỏ đi. Trong đôi mắt xám kia, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào như bão tố - do dự, nghi ngờ... tất cả đã biến mất.
"Tôi sẽ không phản bội cậu."
Rome nói, chậm rãi và rõ ràng. Giọng hắn đầy quyết đoán, mang theo sự nghiêm túc khiến người ta khó có thể quên.
"Tôi biết tôi không phải người đồng hành tốt nhất. Tôi biết tôi đã nghi ngờ cậu, và điều đó khiến cậu buồn. Nhưng tôi có thể nói với cậu rằng - tôi sẽ không phản bội cậu. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Những lời nói ấy khiến Mhok sững sờ. Đôi mắt khẽ mở to, trái tim bỗng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, như có thứ gì đó đang cố bị đè nén, nhưng lại sắp nổ tung.
Cậu từng nói mình không cần 'niềm tin'. Vì chưa bao giờ cậu tin vào nó. Chưa từng nghĩ rằng ai đó thật sự sẽ đặt trọn niềm tin nơi mình.
Cho nên cậu luôn nói: "Tôi không cần."
Bởi vì... cậu không dám hy vọng, để rồi lại phải thất vọng.
Nhưng... trên đời này, ai mà không mong được người khác tin tưởng?
"Khun Rome... cậu không nên nói vậy. Tình hình vẫn chưa rõ ràng, và tôi...tôi không phải người tốt."
"Nhưng chính cậu nói sẽ không phản bội tôi." Rome đáp, không hề ngập ngừng.
Mhok khựng lại.
Lời nói ngày trước của mình như vang vọng bên tai:
"Đúng. Tôi sẽ không phản bội cậu."
"Vậy là đủ rồi."
Rome cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay Mhok. Hắn nới lỏng tay, để cho ngón tay mình trượt nhẹ qua da cậu. Chỉ còn lại một chút tiếp xúc mong manh - như thể chỉ cần buông ra là cả hai sẽ tách rời. Nhưng chính cái chạm mơ hồ ấy... lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau.
"Cậu không cần phải trở thành người tốt" Rome nói khẽ, giọng trầm khàn và run nhẹ bởi cảm xúc đang dâng lên, "Tôi cũng đâu phải người tốt. Nhưng... chúng ta có thể đừng phản bội nhau không? Tôi cũng sẽ không phản bội cậu."
Mhok ngẩng lên nhìn cậu, ngực như có chiếc lông vũ lướt qua, mang theo một cảm giác tê dại kỳ lạ. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười mềm mại, còn đôi mắt đen ánh lên như có ánh sao.
Ai lại dùng giọng dịu dàng như thế để xin người khác đừng phản bội nhau chứ...?
"Tôi đã nói là sẽ không phản bội cậu... và tôi sẽ luôn giữ lời." Mhok đáp, rồi cúi đầu như muốn trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng đang dâng lên. Cậu nhanh chóng rút tay về. "Khun Rome, cậu không cần phải áy náy với tôi. Việc cậu nghi ngờ tôi là đúng, tôi không giận."
Rome nhìn theo bàn tay ấy rời khỏi mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc chưa từng có. Cậu đứng dậy, ánh mắt dần dịu lại, rồi khẽ ho nhẹ, cố lấy lại vẻ bình thản. Sau đó hắn cùng Mhok bước vào trong phòng họp.
Rome ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía những người bạn đang tranh luận. Trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại vừa rồi, và hắn không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn cảm thấy có lỗi vì từng nghi ngờ Mhok. Dù đã tự nhủ rằng mình không sai, rằng Mhok cũng nói cậu không giận... nhưng trong lòng vẫn không vui nổi. Một loại cảm xúc rối rắm, mơ hồ và khó diễn tả.
Vì vậy, hắn quyết định chuộc lỗi bằng cách đưa Mhok tới đây, để cho cậu ấy thấy mình không còn nghi ngờ nữa, để chứng minh mình thực sự tin tưởng cậu ấy. Không ngờ... lại có cơ hội được nói chuyện thẳng thắn đến vậy.
Rome nhớ lại nụ cười lúc nãy của Mhok... rồi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
Quái quỷ gì thế này? Sao mình lại thấy nụ cười đó đáng yêu đến thế?!
Hắn vùi mặt vào hai tay, thầm hét lên trong đầu, không hiểu vì sao mình lại hồi hộp như... mấy đứa con gái tuổi mới lớn mà mình hay mắng.
Sự lúng túng này khiến Rome cảm thấy vô cùng bất lực.
"Sao thế, Rome?" Zack đi tới, ngồi bên cạnh hỏi.
Rome chỉ ho nhẹ, rồi ngồi thẳng lại như chẳng có gì xảy ra. Zack nhướn mày, rồi chuyển ánh nhìn sang nhóm người đang bàn bạc phía trước.
"Tao không ngờ mày lại đưa Mhok đến đây... nhưng phải công nhận, cậu ấy đúng là lợi hại." Zack nói, ánh mắt dừng lại nơi Mhok - lúc này đang chăm chú bàn bạc với một thành viên khác về dữ liệu cần trao đổi. Nếu đưa quá nhiều thông tin, dù đối phương chỉ là gia tộc nhỏ, cũng không đáng; còn đưa quá ít thì đối phương dễ giở trò và không cung cấp đầy đủ dữ liệu.
"Mhok là cánh tay phải của P'Kian mà, đương nhiên là giỏi rồi." Rome đáp, giọng đầy tự hào. Hắn không nhận ra từ khi nào mình đã không còn cố tìm điểm yếu của người kia nữa, mà là... ngày càng cảm thấy ngưỡng mộ.
"Chỉ là... tao vẫn tự hỏi không biết cậu ấy còn giấu kỹ năng gì khác nữa không..." Rome lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Mhok.
Và có lẽ... đó là lần đầu tiên hắn nhìn ai đó, không phải như một cấp dưới, mà là như một người khiến tim mình rung động.
Zack quay sang nhìn Rome, cười nửa miệng đầy trêu chọc.
"Mày tiêu rồi, Rome. Rơi vào lưới tình sâu lắm rồi, nghiện cậu ta tới nơi luôn."
Zack nói đùa, rõ ràng không mong chờ một lời thú nhận gì đó nghiêm túc.
Nhưng bất ngờ là - lời nói đó lại làm người đối diện sững người, rồi... lại chôn mặt vào lòng bàn tay lần nữa.
"Không có nghiện gì hết, đừng có nói linh tinh." Rome làu bàu, giọng nghẹn lại, nhưng không dám ngẩng đầu.
Dù biết rằng bạn mình đang nhìn chằm chằm, hắn vẫn kiên quyết úp mặt, như thể làm vậy có thể che giấu được đôi tai đang đỏ rực. Chỉ đến khi chắc chắn biểu cảm đã bình thường trở lại, Rome mới ngồi thẳng dậy, ra vẻ 'chẳng có gì xảy ra cả'
Zack nhướn mày, nhìn cậu bạn:
"Mày còn dám nói là không có ý gì với cậu ta?"
"Chẳng có gì hết. Mhok với tao đều là con trai. Làm gì có chuyện gì giữa hai người đàn ông chứ?"
Rome đáp thẳng, giọng chắc nịch, gương mặt tỏ ra dứt khoát - như thể thật sự tin vào điều mình vừa nói...Nếu như không có cái mảng tai vẫn đỏ bừng kia thì có lẽ đã thuyết phục hơn.
"Tao chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi. Mhok giỏi thật mà. Trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ nhưng vẫn giữ được một trái tim tốt. Cậu ấy là người của nhà Arseni, tao tự hào vì điều đó."
Zack là người từng trải. Chỉ cần nghe vài câu là đủ hiểu Rome đang tự lừa mình. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì nữa.
Những chuyện như thế này... ai rồi cũng sẽ tự nhận ra.
Rome thì dứt khoát quay đi, không muốn dây dưa thêm.
Hắn cảm thấy Zack bắt đầu nói vớ vẩn nên đứng dậy, sải bước về phía nhóm bạn đang vây quanh màn hình ở giữa phòng - với một vẻ mặt nghiêm túc đến mức... như thể chưa từng đỏ mặt vì ai.
.....
"Đã tìm ra rồi" Zack gõ nhanh vài phím, một cái tên lập tức hiện lên trên màn hình.
"Là một nữ sinh học bổng lớp 2 khối 3. Có vẻ như cô ta từng cho Lafu mượn điện thoại, nên khi truy tín hiệu, hệ thống trả về lịch sử hoạt động của Lafu."
Trên màn hình xuất hiện một cô gái châu Á, mí mắt đơn, đôi mắt hơi xếch lên trên, và một nụ cười nhàn nhạt tưởng như vô hại.
Nhưng đôi mắt kia - lấp lánh sự tinh quái và mưu mô.
"Tôi sẽ nói chuyện với cô ta." Mhok lên tiếng, đồng thời lật nhanh hồ sơ của đối phương, lông mày nhíu lại đầy cảnh giác.
"Không. Tôi sẽ đi." Rome lập tức phản đối, đứng dậy như thể đã quyết.
Mhok khẽ nhướng mày, ánh mắt tối lại. Đôi mắt đen sâu thẳm xoáy lấy người đối diện - không còn chút thân thiện nào.
"Khun Rome, cậu muốn đi thật à?"
Giọng Mhok rất nhẹ, nhưng nghe vào lại thấy lạnh sống lưng.
Zack ngồi cạnh Rome cũng liếc nhìn sang với vẻ không mấy tin tưởng. Sự hoài nghi ấy khiến Rome bực mình - một thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng có khi bị nghi ngờ.
"Tại sao? Mọi người nghĩ tôi không đàm phán được à?"
Rome hỏi lớn, giọng mang theo vẻ tổn thương pha chút giận dỗi.
Hắn không biết vì sao ánh mắt Mhok từ lạnh lùng chuyển thành nhẹ nhõm, như thể đang cố nén cười.
Thật lạ lùng, rõ ràng đang tranh cãi chuyện nghiêm túc, mà trong lòng lại chợt... ấm lên một cách kỳ lạ.
"Nếu là đàm phán bằng vũ lực thì tao hoàn toàn tin tưởng mày đấy, bạn ạ." Vince đáp tỉnh bơ, không chút biểu cảm.
Zack ngồi trước màn hình máy tính cũng gật đầu phụ họa không chút do dự.
Rome há miệng định phản bác, rõ ràng cảm thấy mình đang bị xúc phạm, nhưng Mhok đã giơ tay ra hiệu, cắt lời trước khi cậu kịp phản ứng.
"Khun Rome, cậu quá nóng nảy." Giọng Mhok nhẹ như gió, nhưng từng chữ đều sắc như dao. "Hơn nữa, cô ta là học sinh học bổng, lại là một cô gái châu Á. Với những người như vậy, họ luôn dè chừng trước những 'thiếu gia quyền thế' như cậu. Dùng áp lực để đè người không phải lúc nào cũng hiệu quả."
Mhok dừng lại, khóe môi cong nhẹ, nụ cười ấy mang theo một vẻ tinh quái kỳ lạ.
"Còn tôi, cũng là người châu Á, không quyền, không thế... Có lẽ sẽ khiến cô ta dễ mở lòng hơn."
Rome nheo mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm từng lời của Mhok.
Hắn biết Mhok nói có lý. Nhưng dù vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Sự cảnh giác, lo lắng, và... một chút ghen tỵ mơ hồ khiến Rome do dự. Nhưng rồi, khi hắn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh mà đầy quyết đoán của Mhok, Rome đành thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
Mhok đã quyết tâm như thế, thì mình còn cản gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip