Bình tĩnh lần 23

"Không được!"

Mhok thở dài thật sâu, đến mức chính cậu cũng không buồn đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Ánh mắt cậu đầy mỏi mệt và bất lực, lướt nhìn người thanh niên đang đứng cạnh rồi lại quay đầu đi, không nói gì thêm.

May mà Rome không hét lên ngay trong nhà hàng. Nhưng từ lúc rời khỏi đó, cậu ta cứ lặp đi lặp lại mấy câu như "không được đi", "đừng gặp hắn", "nguy hiểm", "đừng dính dáng đến người đó"... gần như không dứt. Hơn hai tiếng trôi qua, Mhok thật sự đã chịu hết nổi.

"Tôi chỉ đi đàm phán thôi. Biết đâu có thể giải quyết ổn thỏa." Mhok kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa, trong lòng tự nhắc nhở: Rome là con trai ông chủ, phải bình tĩnh, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh.

Dù phiền thật, nhưng... không được làm lớn chuyện.

"Nhỡ đâu hắn hại cậu thì sao? Nhỡ đây là cái bẫy? Nhỡ hắn định giết cậu thì sao!?"

Rome lớn tiếng phản đối, ánh mắt gần như bùng lên vì lo lắng và căng thẳng.

Mhok lại thở dài, lần này còn dài hơn. Cậu thật sự cảm thấy bất lực trước trí tưởng tượng quá phong phú của Rome. Cậu thậm chí còn muốn hỏi: Rome có hiểu thế nào là 'đàm phán' không vậy? Sao mà nghe qua miệng cậu ta, thành 'liều mạng với kẻ thù'?

"Đừng tin hắn! Trong mắt đám xã hội đen, chuyện gì cũng có thể xảy ra!" Rome tiếp tục, giọng gay gắt.

Cậu hơi nhướn mày, định nói rằng bản thân mình cũng là một phần của giới giang hồ. Nhưng rồi... lại thấy quá mệt để tiếp tục đôi co.

Mhok tạm kết thúc cuộc tranh luận, dừng xe dưới ký túc xá. Cậu mở cửa xe trước, bước xuống một cách lịch sự nhưng dứt khoát, để Rome lại phía sau. Dù sao thì hành lý cũng không có gì nhiều, là con trai ông chủ thì nên biết tự lo cho mình.

Lúc này, điều duy nhất cậu cần là một viên thuốc giảm đau.

Rome dường như hiểu được suy nghĩ đó. Hắn im lặng đi theo sau, mặt mày căng thẳng, chẳng nói một lời. Cho đến khi vào trong phòng, đóng cửa lại, Rome mới bước lên chắn trước mặt Mhok, không để cậu tránh né nữa.

"Cậu tuyệt đối không được đi. Tôi không cho phép. Cậu hiểu chưa?"

"Khun Rome và Khun Thee đều đang theo học ở chi nhánh Pháp, mà Vladio cũng đang chuẩn bị mở chi nhánh tại đó. Tuy ngành nghề không giống nhau, nhưng chỉ cần hai gia tộc lớn cùng hoạt động trong một khu vực cũng đã đủ căng thẳng rồi."

Cậu con trai nhà mafia Nga đứng sững lại. Dù đây là lần thứ ba nghe lý do này, nhưng lần này lời giải thích rõ ràng hơn, nghiêm túc hơn, và ánh mắt điềm tĩnh của Mhok khiến mọi phản kháng trong lòng hắn dường như dần yếu đi.

"...nhưng tôi lo cho cậu."

Cuối cùng, Rome không thể kìm được, khẽ nói ra điều thật lòng ấy - nhỏ thôi, như một lời thú nhận bị ép buộc thốt ra giữa căng thẳng.

Mhok ngừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng hơn, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu thẳm:

"Tôi không đưa ra quyết định này vì bốc đồng. Khun Thee đồng ý với kế hoạch này, tôi cũng đã báo cáo với ông chủ và được cho phép."

Rome như bị rút hết sức lực, đôi vai rũ xuống, trông giống một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ mặc. Nhưng rồi, càng nghĩ càng thấy chua chát - vì cha, vì anh trai... tất cả đều đứng về phía Mhok. Còn mình, dù là con trai, là em trai, lại chẳng được ai ủng hộ.

Hắn hít một hơi thật sâu, ép mình điều chỉnh lại tâm trạng, rồi bước lại gần Mhok, nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay. Dù không mềm mại như tay một cô gái, nhưng hơi ấm ấy... lại khiến tim Mhok khẽ run lên.

"Khun Rome..." Mhok khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt dịu đi rõ rệt.

"Tôi muốn nói chuyện với Lucio. Tôi muốn giải quyết vấn đề này. Cậu có thể tin tôi được không?"

Giọng cậu trầm, dịu dàng và dễ chịu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, mang theo chút khẩn cầu. Bàn tay cậu siết nhẹ - không phải vì yếu đuối, mà là vì muốn được trao cho sự tin tưởng.

Rome vốn đang thất thần, cũng bừng tỉnh sau lời nói ấy. Nhưng thực ra, tim hắn đã mềm ra từ lâu rồi, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết rõ điều đó.

"Được rồi," Rome khẽ nói, giọng mang theo chút ngập ngừng nhưng đầy chân thành, "Nhưng... tôi có thể đi cùng được không? Tôi thật sự lo cho cậu mà."

Mhok mím môi, cố giấu nụ cười nơi khóe miệng. Nghe cái giọng dỗi nhẹ pha chút nũng nịu ấy, tim cậu không khỏi mềm đi. Trong lòng bất giác dâng lên một chút thương cảm. Dù vậy, 'Rome' và 'đàm phán'... vẫn là hai từ không thể đặt chung với nhau được.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ kia, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ở lại đây, ngoan đi."

Rome ngơ ngác nhìn đôi mắt kia - đôi mắt đang ánh lên nụ cười. Khóe môi hắn khẽ cong, cố kiềm lại nụ cười của chính mình, đôi má đỏ bừng. Hơi ấm từ lòng bàn tay, nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực... tất cả khiến Rome chỉ muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào tận trong tim. Đến khi hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện mình đã... gật đầu mất rồi.

Ngay tối hôm đó, Lafu thông báo cuộc gặp đã được sắp xếp - một tin tốt, vì Vladio sẽ sang Pháp vào tuần tới. Nếu không sớm đạt được sự đồng thuận, mọi chuyện có thể trở nên quá muộn.

Cuộc gặp được ấn định tại một quán cà phê trong khuôn viên trường. Dù Rome đã miễn cưỡng đồng ý để Mhok đàm phán, nhưng vẫn kiên quyết đi cùng. Hắn ngồi ở một chiếc bàn cách đó không xa, tay cầm một quyển sách dày cộm che kín mặt, cố gắng ẩn mình... một cách vụng về đến tội nghiệp.

Mhok liếc qua, khẽ thở dài, đúng kiểu giấu đầu hở đuôi. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận... hành động đó của Rome lại khiến cậu thấy yên tâm hơn hẳn.

Mhok chậm rãi khuấy ly cacao nóng trước mặt, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, che khuất một phần biểu cảm của cậu. Không lâu sau, một bóng dáng cao lớn bước vào quán, chính là Lucio, người đã liên tục liên hệ với cậu thời gian gần đây vì công việc.

Lucio ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt nhanh qua 'gã mafia Nga' đang cố giấu mình phía sau quyển sách dày ở bàn bên cạnh. Sau đó, hắn quay lại nhìn Mhok, nhướn mày đầy hàm ý, chẳng thèm hỏi câu nào.

Mhok chỉ có thể khẽ thở dài như chấp nhận. Lucio thì bật cười thành tiếng, một tràng cười trầm thấp mang chút trêu chọc.

Cậu thật sự muốn bước tới nhắc nhở 'ông chủ' của mình rằng đây là cách ẩn mình tệ nhất trong lịch sử, nhưng nghĩ đến việc Rome sẽ giận dỗi hoặc tìm cách chen vào cuộc nói chuyện, cậu lại thôi. Cứ để Lucio cười một chút cũng chẳng sao.

"Khun Lucio. Chúng ta nên bắt đầu nói chuyện công việc chứ?" Mhok lên tiếng, giọng bình tĩnh.

Lucio cố nén cười, chỉ còn tiếng cười trầm khẽ nơi cổ họng. Sau đó hắn gật đầu, nụ cười vẫn lấp ló nơi khóe môi.

"Được rồi. Cậu có thắc mắc gì... cứ hỏi đi."

Mhok khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, lóe lên tia sắc lạnh - như một con hổ đang rình mồi, chỉ chờ thời cơ để lao tới.

"Tôi nghe nói Vladio hứng thú với thông tin nội bộ của Arseni?" Cậu cất giọng đều đều, nhưng từng chữ mang theo áp lực rõ rệt. "Nghe cứ như một... vinh dự mơ hồ vậy."

Lucio hơi nhướn mày, thoáng ngạc nhiên lẫn khó hiểu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ như thường lệ. "Thật đáng tiếc, dù đúng là chúng tôi muốn biết vài thứ... nhưng Vladio không định mua thông tin đó. Có lẽ người đưa tin cho cậu hiểu lầm rồi."

"Nếu Bernia không phải người của Vladio, có lẽ tôi đã tin."

Chỉ một cái tên - Bernia - cũng đủ làm nụ cười trên mặt Lucio biến mất hoàn toàn. Vẻ thoải mái biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, giọng nói mang theo sự khó tin:

"Cậu nói ai cơ? Bernia?"

Mhok lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương. Biểu cảm của Lucio rất thật, sự ngạc nhiên, chút thất vọng hiện rõ trong ánh mắt... nhưng không hề có sự giả tạo hay ác ý.

Có thể tin được.

"Vladio định tuyên chiến với Arseni sao?" Mhok hỏi thẳng, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng. "Bernia là người của Vladio, chuyện này tôi không thể nhầm."

"Phải... Bernia là người bên tôi, nhưng... chuyện này có thể còn phức tạp hơn thế."

Lucio thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ra sau, đôi mắt hiện rõ nét phiền muộn và trăn trở.

"Vậy thì hãy giải thích rõ ràng đi. Vì cái 'phức tạp' của các anh... có thể khiến Arseni rơi vào rắc rối."

Lucio nhìn cậu thật lâu. Ban đầu ánh mắt hắn có chút chống đối, như không muốn nói, nhưng rồi hắn lại thở dài lần nữa, không thể phản bác lời Mhok. Nếu muốn tránh leo thang xung đột, muốn tránh chiến tranh giữa hai gia tộc, thì hắn phải nói thật, càng rõ ràng, càng tốt.

"...Nội bộ Vladio đúng thật là đang có vấn đề." Giọng Lucio trầm xuống, biểu cảm phức tạp, như không cam lòng thừa nhận điều này. "Có một vài người... muốn kéo chúng tôi vào rắc rối. Họ cố tình khiêu khích tạo xung đột bên ngoài, gây mâu thuẫn với các gia tộc khác."

Lucio ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Mhok.

"Bernia... có thể là một trong những cái tên cậu nghi ngờ."

Thì ra đó là lý do bọn họ lại thu thập nhiều thông tin đến vậy...

Mhok thầm nghĩ, ánh mắt khẽ tối lại. Lucio như hiểu được dòng suy nghĩ ấy, khẽ gật đầu, vẻ mặt bất lực hiện rõ.

"Nhưng chúng tôi không nghĩ lại là hắn, và càng không ngờ hắn lại lôi cả Arseni vào chuyện này."

"Vladio sắp mở chi nhánh mới ở Pháp, việc Arseni trở thành mục tiêu cũng không có gì bất ngờ."

Mhok đáp lại bằng giọng đều đều, ánh mắt điềm tĩnh như nước, khiến Lucio không thể phản bác. Hắn chỉ có thể thở dài lần nữa.

"Tôi thề trên danh dự của Vladio - chúng tôi không hề có ý định trở thành kẻ thù của Arseni, cũng không muốn gây ra bất cứ xung đột nào. Hãy kiên nhẫn một chút... tôi sẽ cố hết sức để mọi chuyện không ảnh hưởng đến các cậu."

"Các anh dùng Arseni làm mồi, rồi lại nói là không ảnh hưởng đến chúng tôi?"

Mhok cười khẽ, nụ cười mỏng như dao cạo, không giận dữ, không gay gắt, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Giọng nói của cậu lúc này không còn là một người thương lượng, mà như tiếng của một sát thủ đã giấu dao trong tay áo từ lâu.

Lucio khựng lại, sống lưng hơi căng lên theo phản xạ.

Mhok không cần lớn tiếng. Chỉ với một câu hỏi, cậu đã khiến cả cuộc đối thoại nghiêng hẳn về phía mình.

Khóe miệng Lucio hơi nhếch lên. Dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng không thể che giấu được sự bất ngờ và... thích thú. Một người của Arseni mà có thể tạo cho hắn áp lực đến vậy, đúng là ngoài dự đoán.

"Sao chúng ta không hợp tác nhỉ?" Tay trùm mafia Ý nói với vẻ trịnh trọng, trong mắt ánh lên sự hài lòng. "Cậu rất có năng lực. Nếu cậu giúp, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều, mà Arseni cũng có thể an toàn sớm hơn."

"Arseni không yếu đến mức vì chuyện này mà trở nên chao đảo." Mhok đáp lại bằng giọng lạnh lùng. "Nếu xen vào chuyện nội bộ của Vladio, có khi lại phải trả cái giá quá đắt."

Nụ cười trên mặt Lucio càng rõ rệt hơn. Dù đang nhức đầu vì không thuyết phục nổi cậu trai trước mặt, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, Mhok rất khó đối phó, và... rất đáng giá.

Một học sinh châu Á im lặng trong lớp học, ai ngờ lại là kiểu người như thế này?

"Vladio sẽ chịu trách nhiệm với mọi tổn thất gây ra." Lucio nói tiếp, giọng chậm rãi, "Tôi cũng sẵn sàng bồi hoàn chi phí phát sinh cho các cậu..."

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lại.

"...Và tôi sẵn sàng trả thêm như một khoản thù lao riêng cho cậu, nếu cậu nhận lời."

Mhok khẽ huýt sáo, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc khi thấy đối phương trưng ra vẻ nghiêm túc để... khoe tiền. Dù lời đề nghị kia đúng là có sức hấp dẫn, nhưng đối với cậu, an toàn của Arseni vẫn quan trọng hơn cả.

Từ lúc nào, cậu bắt đầu coi Arseni không chỉ là 'chỗ làm' nữa?

Có lẽ là từ cái ngày Rome nhìn cậu với ánh mắt thật nghiêm túc. Hay từ lúc Khun Thee nói rằng cậu là người hắn tin tưởng. Có thể là khi P'Alof chọn phần xúc xích ngon nhất cho cậu như một người anh trai thực thụ.

Hoặc... là từ cái ngày người phụ nữ xinh đẹp kia dang tay ra với cậu bé lặng lẽ ngồi co ro trong góc phòng, đưa cậu bước vào gia đình, cho cậu một mái nhà.

"Nghe không giống một món hời cho lắm," Mhok nghiêng đầu, nụ cười mỏng nơi khóe môi nhưng giọng lại không chút xu nịnh. "Arseni mà làm 'mồi nhử' thì cao cấp hơn nhà hàng Michelin đấy. Cậu không thấy cái giá đưa ra... hơi thấp sao?"

Nụ cười trên môi Lucio lập tức biến mất. Cục diện tưởng chừng như đã nắm trong tay lại bắt đầu rối ren. Ngược lại, Mhok càng cười tươi, ánh mắt cong cong như trăng non, đẹp nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.

Lucio thở dài, nhíu mày. 

"Cậu muốn gì?"

"Hay là ta đi uống cà phê với Khun Thee một chút."

Mhok đứng dậy, nhặt áo khoác, tay đút túi, giọng mang theo chút chế giễu mà không mất đi sự lịch thiệp.

"Những chuyện như tiền nong... không hợp với một kẻ khờ như tôi đâu."

Tay mafia người Ý nghiến răng, lồng ngực khẽ phập phồng vì cố giữ bình tĩnh. Mhok biết rất rõ, mình không phải người am hiểu sâu về lợi ích kinh doanh hay cuộc chơi quyền lực phức tạp, nhưng hiện tại, điều rõ ràng nhất là: Vladio cần Arseni. Và nếu vậy, việc cứng rắn một chút... hoàn toàn không sai.

Lucio âm thầm đếm đến mười trong đầu để giữ bình tĩnh. Sau cùng, hắn thở dài, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười thách thức, đôi mắt lấp lánh như vừa gặp được một quân bài hiếm có trong ván cờ.

"Tôi thật sự thích cậu đấy." Hắn nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật. "Về làm việc với tôi đi?"

Mhok chỉ khẽ cười, một nụ cười không chạm tới mắt, lịch sự, kiềm chế, và... xa cách.

Nhưng ngay lúc ấy, cậu chợt cảm thấy sống lưng lạnh đi. Cảm giác như có một ánh mắt sắc lạnh vừa xuyên thẳng qua lưng mình, không cần quay lại cũng biết: Rome đang nhìn. Trông mặt có vẻ không vui lắm.

Tuy vậy, Mhok vẫn giữ bình tĩnh, chẳng để lộ chút gì, chỉ khéo léo đổi chủ đề:

"Tôi sẽ sắp xếp để Khun Thee gặp cậu." Giọng điềm tĩnh, không vội vã. "Chờ tôi liên hệ lại. Rất hân hạnh được làm việc với cậu, Khun Lucio."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip