Bình tĩnh lần 27
Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng bừng.
Mhok nằm yên, suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu nhớ rõ tối hôm qua mình mới trở về. Sau khi Khun Rome bảo nghỉ ngơi, cậu chỉ định chợp mắt một lát rồi dậy tắm rửa, ăn uống.
Thế mà... bản thân lại ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Kỳ lạ hơn, dù ngủ say đến mức không nhớ gì, cơ thể cậu lại không hề nặng nề hay mệt mỏi. Ngược lại, Mhok cảm thấy đầu óc tỉnh táo, người nhẹ bẫng như vừa được giải thoát khỏi cả tuần kiệt sức.
Cậu cúi xuống nhìn bản thân. Trên người lúc này là bộ quần áo sạch sẽ, tinh tươm. Vết thương trên cánh tay cũng đã được xử lý lại cẩn thận.
Chắc chắn đã có ai đó giúp mình lau người, thay đồ, vậy mà cậu lại ngủ say đến mức không nhận ra có người chạm vào mình, chăm sóc mình từng chút một.
Trước khi kịp trách bản thân vì sự sơ suất không thể chấp nhận của một vệ sĩ, ánh mắt cậu khựng lại. Một cánh tay rắn chắc đang đặt ngang eo cậu.
Mhok chớp mắt liên tục, tim khẽ đập mạnh. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh nhìn men theo cánh tay trắng khỏe ấy... đến bờ vai rộng, chiếc cổ thon dài, rồi dừng lại nơi khuôn mặt bị mái tóc xám che khuất.
Rome.
Có hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu Mhok
Mình đang nằm trong tay cậu ấy? Từ khi nào? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Mhok hoàn toàn không hiểu gì cả. Cậu nằm đó trong trạng thái mơ hồ, thậm chí quên cả việc phải thoát ra khỏi vòng tay của người kia. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại.
Mhok không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây... và càng không hiểu vì sao người đàn ông vốn luôn cáu kỉnh khi ai tới gần lại đang ôm cậu ngủ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Chưa kể, tại sao... lại phải cởi áo ngủ?
Mhok mím chặt môi, đôi má nóng bừng như bị lửa chạm vào. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, cố đè nén nhịp tim đang đập hỗn loạn. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không nhận ra người phía sau đã khẽ cong khóe môi.
Đôi mắt xám ấy mở ra, ánh nhìn dịu dàng đến mức không còn dấu vết của người vừa ngủ dậy.
Khi nghĩ rằng mình đã lấy lại được bình tĩnh, Mhok nhẹ nhàng dịch người, chậm rãi gỡ cánh tay mạnh mẽ kia khỏi eo mình. Cậu cẩn thận, từng chút một... Nhưng đúng lúc chuẩn bị rời khỏi vòng tay ấy, người mà cậu tưởng vẫn đang ngủ bỗng thắt chặt cánh tay, kéo Mhok trở lại trong vòng tay ấm áp và đầy chủ quyền.
"Khun Rome, nếu đã thức rồi thì cậu nên ngồi dậy đi."
Mhok giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng cậu. Ánh mắt cậu đảo khắp nơi tìm đường thoát thân.
Rome chỉ đáp một tiếng trầm khẽ, rồi ôm chặt hơn nữa, như thể đang tuyên bố rằng hắn sẽ không đi đâu hết.
Tấm lưng Mhok bị kéo sát vào lồng ngực rộng rãi phía sau, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến cậu càng thêm bối rối.
Và chính cái hơi ấm ấy khiến Mhok chắc chắn một điều: Đối phương... đúng là không mặc áo ngủ. Điều đó làm cậu thật sự không hiểu nổi.
Trời thì sắp vào đông rồi, chẳng lẽ... hắn không lạnh sao?
Cậu lẩm bẩm, cảm thấy chỉ cần đến gần Rome thêm một chút nữa, toàn bộ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của mình đều tan vỡ không dấu vết.
Nhưng... có lẽ đây lại là một sự thay đổi tốt.
"Khun Rome, tôi còn có việc phải xử lý."
Cuối cùng Mhok cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh của mình, nói bằng giọng bình thản. Hắn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc, vừa nói vừa cố đẩy cánh tay của người kia ra.
Rome chỉ hơi hé mắt, thấy gương mặt đỏ bừng kia thì khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy hài lòng. Chẳng những không bị giọng điệu lạnh lùng của Mhok ảnh hưởng, hắn còn ôm chặt hơn.
"Khun Rome, cậu có nghe không đấy? Thả tôi ra."
"Tôi xử lý xong việc của Vladio rồi."
Tên tiểu thiếu gia giang hồ nói bằng giọng khàn khàn, lười biếng đến mức trái ngược hẳn vẻ nguy hiểm của đêm qua.
"Tối qua tôi mệt lắm, cậu biết không? Phải cảm ơn tôi đi chứ."
"Cậu... xử lý xong rồi?"
Mhok bật cao giọng, đôi mắt mở to, lông mày nhíu chặt. Trong giọng nói của cậu, không phải ngạc nhiên mà là lo lắng tột độ.
"Có thuận lợi không? Cậu không xảy ra xung đột gì với Khun Lucio chứ? Còn kẻ chúng ta bắt được... cậu có giải quyết theo đúng thỏa thuận không? Cậu... không làm gì quá tay đấy chứ?"
Rome giả vờ ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu, nhưng đôi tay thì nhất định không chịu buông.
"Cậu nghĩ tôi là ai? Chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Và tôi cũng không xung đột gì với tên Lucio kia hết."
Mhok mím môi, cảm giác lo lắng trong lòng càng dâng lên. Cuối cùng cậu cũng giãy khỏi vòng tay Rome, bước nhanh mấy bước đến cửa.
Cậu quay lại, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
"Hôm nay ông chủ sẽ đến. Tôi phải báo cáo mọi chuyện với ngài ấy. Khun Rome, cậu nên dậy và xử lý việc của mình."
Nói dứt lời, cậu thanh niên châu Á mở cửa thật nhanh và "chạy trốn" ra ngoài, để lại Rome nằm một mình trên giường, mắt vẫn dõi theo bóng lưng vừa biến mất.
Được rồi. Sáng nay đáng yêu như thế, thôi thì tha cho cậu một hôm vậy.
Rome đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi ra ngoài gõ cửa một căn phòng. Nghe thấy bên trong có tiếng đáp, hắn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng là hai văn phòng rộng rãi. Dù không lớn bằng biệt thự ở Nga, dinh thự tại Pháp này vẫn mang vẻ sang trọng độc đáo.
Chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, phía sau là vị gia chủ của nhà Arsenni là ông Vassili. Còn bà Nathalada ngồi trên chiếc sofa dài không xa. Rome bước đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Một trong những ghế ấy đã có anh trai hắn ngồi sẵn.
Và đứng sau lưng anh trai — chính là người mà hắn đã ôm ngủ lúc sáng nay.
Rome khẽ nheo mắt, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. Dù cơ thể người kia không mềm như bông, nhưng hơi ấm đó vẫn khiến trái tim hắn đầy ắp một sự thỏa mãn lặng lẽ.
"Chuyện của Vladio tiến triển thế nào rồi?"
Gia chủ Arseni mở lời trước. Tuy là chuyện làm ăn, nhưng bởi trong phòng đều là người trong nhà nên không khí trở nên thoải mái và tự nhiên hơn. Không còn sự nghiêm nghị hay áp lực như khi phải đối mặt với cấp dưới.
"Con đã bắt toàn bộ nội gián được cài vào Arseni."
Theerakit là người báo cáo đầu tiên. Trên gương mặt điển trai của hắn hiện rõ sự mệt mỏi, hai quầng thâm đậm dưới mắt chứng minh bản thân đã kiệt sức đến mức nào. Hôm qua, hắn phải làm đủ mọi cách để thuyết phục thằng em trai, lại còn bị Rome cấm không cho Mhok giúp đỡ, nên cả đêm chỉ có một mình hắn xoay xở.
Không chỉ phải giải quyết chuyện chính, mà hắn còn phải dọn đống rắc rối mà thằng em trời đánh để lại.
Rome khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua thấy anh trai mình đang day thái dương vì mệt mỏi. Một thoáng lo lắng vụt qua trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn im lặng, không nói ra lời an ủi nào.
Ai bảo ông anh cứ nhất quyết dẫn 'người của mình' đi làm ba cái trò nguy hiểm này chứ?
Nghĩ đến đó, khóe môi Rome khẽ cong. Trong lòng hắn còn có chút tự hào, thậm chí hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi gọi trợ lý tập sự của anh trai là 'người của mình'.
"Xử lý thuận lợi chứ?" Vassili cất tiếng hỏi, giọng văn nhàn nhã. Dĩ nhiên, nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, hai đứa con trai của ông đã không ngồi đây yên ổn như vậy.
"Thuận lợi ạ. Tuy hơi hỗn loạn một chút... nhưng nhìn chung là thành công."
Theerakit đáp, mang theo một chút bất lực. Lúc này, người cha kín đáo liếc nhìn đứa con thứ hai. Việc Rome tự đứng ra xử lý vốn không nhận được sự đồng ý của mọi người, vì ai mà chẳng biết tính khí nóng nảy, khó lường của hắn. Nhưng áp lực mà Rome tạo ra tối hôm qua mạnh đến mức... không ai dám mở miệng ngăn cản.
Lần cuối Vassili nhìn thấy Rome giận dữ đến vậy... là ngày anh trai hắn bị bạn bè phản bội. Và cũng như lần đó, không ai có thể cản nổi hắn.
"Tổn thất lần này thế nào?" Gia chủ hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.
"Chỉ vài người bị thương nhẹ, không ai chết cả."
Thee nở nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng.
"Vậy là tốt... vậy là tốt rồi."
Vassili lặp lại mấy lần, bàn tay già dặn vỗ nhẹ cánh tay con trai. Tuy là mafia, nhưng không khí giữa họ lại gần gũi như một gia đình. Đã là người của Arseni, họ sẽ bảo vệ đến cùng.
"Cảm ơn con, Mhok. Kế hoạch của con giúp chúng ta đánh bại bọn chúng hoàn toàn."
Cậu thanh niên châu Á cúi đầu nhè nhẹ, lễ độ và khiêm tốn. Dáng vẻ ấy khiến mọi người cảm thấy hài lòng... ngoại trừ một người.
Rome cau mày.
Mhok giỏi như vậy... tại sao phải khiêm tốn đến mức này? Đáng lẽ cậu nên ngẩng cao đầu vì bản thân đã làm được điều mà người khác không làm được.
Rome liếc qua biểu cảm của người kia và biết ngay, Mhok đã đọc bản báo cáo. Hắn hơi mím môi, tỏ vẻ thờ ơ như thể không có gì đáng để bận tâm, nhưng đôi mắt lại không dám chạm vào ánh nhìn của Mhok.
...Có hơi "quá tay" một chút. Nhưng cũng không đến mức quá đáng.
Khi Rome còn đang cân nhắc xem có nên giải thích hay giả vờ vô tội thêm vài phút nữa, thì anh trai hắn đột nhiên lên tiếng:
"Bố, con có chuyện muốn bàn với bố."
Vassili nhướng mày, ngồi thẳng dậy. Trên gương mặt ông thoáng hiện sự chờ đợi.
Con trai ông đã trưởng thành, có ý tưởng riêng, có con đường riêng. Làm cha, ông cảm thấy yên tâm và tự hào.
"Con muốn nghiêm túc làm ăn." Anh cả nói thẳng thắn "Con cảm thấy mình không thật sự phù hợp để kế nhiệm vị trí gia chủ của một gia đình mafia."
"Oh?"
Vassili lập tức bỏ qua chuyện kế thừa, giọng điệu hứng thú hẳn lên. Đối với ông, điều quan trọng nhất là con trai mình muốn làm gì, ước mơ ra sao. Còn cái ghế thủ lĩnh mafia... cùng lắm cũng chỉ là một "nghề tay trái".
Là cha - biến mong muốn của con thành hiện thực mới là trách nhiệm lớn nhất đời ông.
"Đây là kế hoạch kinh doanh con đã chuẩn bị."
Theerakit mỉm cười, đưa ra một tập tài liệu dày cộp.
"Con cảm thấy mảng nước hoa của chúng ta ở Pháp có tiềm năng rất lớn, phản hồi từ thị trường cũng vô cùng tốt. Nó không nên chỉ là một 'ngành phụ'. Con muốn mở rộng nó, để cái tên Arseni không còn chỉ gắn với thế giới ngầm nước Nga."
Vassili lật xem từng trang, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Bản kế hoạch được viết khá chi tiết, dù đôi chỗ chưa thật sự chỉn chu, nhưng nhìn tổng thể thì rất có tầm.
Ông cũng phải thừa nhận: bản thân mình... cũng thấy hứng thú với nước hoa. Nhất là khi vợ ông luôn yêu thích chúng. Nếu nghiêm túc đầu tư, đây sẽ là một hướng đi đầy triển vọng.
"Con định thành lập công ty ở Đông Á?" Vị trung niên hỏi. "Chẳng phải thị trường châu Âu lợi thế hơn sao?"
"Nhưng cạnh tranh quá khốc liệt và chi phí rất cao."
Theerakit mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ.
"Bắt đầu ở châu Á sẽ dễ hơn, rồi từ đó tiến vào thị trường châu Âu. Hơn nữa... nếu bắt đầu từ quê hương của mình, mẹ sẽ vui lắm."
Vassili khựng lại một giây. Ông quay đầu nhìn về phía người vợ trẻ đang ngồi trên sofa.
Thấy nụ cười rạng rỡ trên môi bà, sáng tựa ánh mặt trời.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ông chủ gia tộc lập tức im lặng. Không hỏi thêm một câu nào nữa.
Ông ho nhẹ hai tiếng, khép tập tài liệu lại và gật đầu chậm rãi:
"Cha đồng ý. Nhưng phải đợi con tốt nghiệp đại học rồi mới bắt đầu. Thời gian còn đi học thì chuẩn bị thật kỹ: thu thập thông tin, xây dựng quan hệ, hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp... con có thể chính thức bắt tay vào làm."
Người đàn ông trung niên dừng lại, ánh mắt liếc sang thằng út đang đứng trong góc phòng.
Nhưng cậu nhóc kia lại chẳng để ý ông, chỉ lo... dùng ánh mắt để "giao tiếp" với ai đó bên phía đối diện, dù người kia còn chẳng thèm đoái hoài.
"...Còn việc kế nhiệm gia tộc Arseni" ông nói tiếp "Ta giao cho con, Rome."
"Gì cơ? Sao... sao lại là con?"
Rome quay phắt đầu lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi vào cái vị trí đó.
"Nếu không phải Kian, thì chỉ có thể là con."
Vassili bật cười nhẹ, nhưng giọng điệu sau đó trở nên nghiêm túc:
"Thật ra cha đã nghĩ từ lâu: Kian không thật sự phù hợp. Nó quá hiền, quá mềm lòng, thiếu sự tàn nhẫn cần có của một người đứng đầu. Còn con, Rome... con hợp với vị trí ấy hơn nhiều. Nhưng nếu con không muốn, cha sẽ không ép."
Rome cau mày, cảm giác bất an lan dần trong lồng ngực.
Từ nhỏ đến giờ, hắn luôn là một phú nhị đại, người không cần gánh vác, không cần đứng mũi chịu sào.
Bỗng nhiên bị đẩy vào một vị trí nặng nề như vậy... khiến lòng hắn thoáng chao đảo, gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Tuy bề ngoài Rome tỏ ra bối rối, trong lòng hắn lại dấy lên một niềm phấn khích khó tả, thậm chí ý nghĩ từ chối cũng không hề xuất hiện.
Gia chủ khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang tâm phúc của con trai mình:
"Mhok, nếu con không muốn theo Theerakit, con không cần phải đi."
"Không, bố." Theerakit ngẩng đầu, giọng kiên quyết. "Con cần Mhok làm thư ký của con."
"Vậy thì tìm một thư ký khác. CEO một công ty, đâu khó tìm người."
"Không được."
Thee đáp ngay, đầy lý lẽ nhưng cũng đầy... lo xa.
"Nếu con tìm phải thư ký có ý đồ xấu, hoặc có người giả dạng để thâm nhập công ty rồi đánh cắp bí mật thì sao? Con phải dùng người mình tin tưởng."
Vassili sững lại vài giây. Ông chớp mắt, rồi không nhịn được nghiêng đầu thì thầm với vợ:
"Em yêu, nhìn con trai mình đi... nó xem quá nhiều phim truyền hình rồi?"
"Xem phim là một cách học ngôn ngữ rất tốt." Nathalada cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Nếu không nhờ phim, làm sao con chúng ta biết nhiều ngoại ngữ đến vậy? Với lại, phim ảnh cũng phản ánh thực tế đấy. Con mình cẩn trọng là điều tốt. Anh phải tự hào mới đúng."
Vassili nuốt lại toàn bộ lời phản bác. Nếu vợ nói tốt... thì tuyệt đối không thể nói ngược lại được.
Gia chủ xoay lại, nhìn gương mặt khó chịu của đứa con út, đặc biệt là thái độ lạnh nhạt với anh trai. Ông khẽ hắng giọng:
"Dù thế nào, chúng ta vẫn phải tôn trọng ý muốn của Mhok. Không thể ép buộc được."
"Đúng rồi, đúng rồi! P'Kian, đừng làm chuyện xấu!"
Rome bật lên, giọng đầy bực dọc. Hắn vò tóc gắt gỏng:
"Mhok, nói với P'Kian là cậu không muốn quay về đi! Ở lại đây với tôi sẽ tốt hơn!"
Mhok không đáp. Cậu thanh niên châu Á chỉ đứng lặng đó, đôi mắt chậm rãi quét qua từng người trong phòng. Khóe môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười, dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một lời xin lỗi khó tránh.
Cậu không hiểu vì sao Rome lại nôn nóng muốn mình từ chối Theerakit đến vậy. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Mhok hít sâu, ánh mắt đen sẫm hướng thẳng về phía hai người đã nuôi dạy mình. Giọng cậu trầm, bình tĩnh nhưng vô cùng dứt khoát:
"Thưa ông chủ, phu nhân...Con có điều muốn thú nhận."
Câu nói hoàn toàn không liên quan đến chủ đề đang bàn, lập tức làm đông cứng toàn bộ không khí trong phòng.
Mhok hít sâu một hơi, ngực phập phồng nhẹ vì hồi hộp. Cậu gom hết can đảm, đôi mắt đen sâu thẳm sáng lên ánh kiên định.
Rồi từng chữ từng chữ rơi ra, rõ ràng, mạnh mẽ, không chừa đường lui:
"Con... thích Khun Rome."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip